Nam Thần Từ Ta Đi
|
|
Chương 160[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Lục Nhất Lan rời đi. Hoàng cung to như vậy phảng phất chỉ trong chớp mắt mất đi tất cả sức sống, Quân Tử Ngọc đứng dưới bầu trời nơi này, bỗng nhiên cảm thấy rất không thú vị. Huynh ấy không ở đây, bất kỳ thứ gì, cũng đều không thú vị. Khoanh tay mà đứng, bên cạnh có một thủ hạ lẳng lặng đứng một bên, Quân Tử Ngọc đột nhiên hỏi, “Trong nhà Binh Bộ Thị Lang có một nữ nhi đúng không?” “Phải.” “Ồ.” Mặt mày nam nhân hiện lên vài phần ánh sáng âm u, khóe môi Quân Tử Ngọc chậm rãi cong lên, “Nghe nói có một số người, nên bị Diêm Vương thu đi rồi.” “Vâng.” Quân Tử Ngọc từ mười tuổi đã bắt đầu bồi dưỡng thế lực thuộc về mình, bây giờ hắn đã bồi dưỡng ra đoàn ám vệ thân thủ đứng đầu toàn bộ Tấn Quốc. Vây giờ tốt rồi, đoàn ám vệ trực tiếp biến thành đoàn sát thủ cùng đoàn bảo tiêu. Một bộ phận người ở bên cạnh hắn, tùy thời xử lý những người làm Lục Nhất Lan khó chịu, một bộ phần người ở bên cạnh Lục Nhất Lan, có thể bảo hệ y. Mười năm trước, mười năm sau. Quân Tử Ngọc vẫn tên là Quân Tử Ngọc, chỉ là không phải đứa bé đó nữa. “Bầu trời Kinh thành, cũng nên thay đổi rồi.” Advertisement / Quảng cáo Biến thành màu sắc hắn thích, không gây trở ngại ca ca là tốt rồi. Phải nói hiện tại, Quân Tử Ngọc cùng Quân Tử An mới xem như thật sự đấu tranh, tuy rằng trong mắt Quân Tử Ngọc, cái gọi là Ngũ hoàng tử, cái gọi là người có lực cạnh tranh ngôi vị Thái Tử nhất, cũng chỉ là một tên tàn phế chân trái còn chưa có tốt hoàn toàn, hắn cũng không tính toán xem thường. Trong triều phần lớn người đều đứng về phía hắn, nhưng hắn vẫn chậm rãi đắn đo, chuẩn bị một chút như tằm ăn tơ ăn rớt tất cả thế lực của đối phương. Sau đó---- Sau đó rất nhàm chán, bởi vì Quân Tử An thật sự là quá vô dụng. Hắn vốn muốn đi ra tìm Lục Nhất Lan, nhưng quân sư bên người nói, bởi vì ca ca vừa đi Trường phố, hắn lại như mặt trời ban trưa, tùy tiện chạy qua như vậy, người khác có thể cho rằng hắn là đi bỏ đá xuống giếng. Tuy rằng... Thiếu niên tay chống cằm, khí thế thần chắn giết thần, Phật chắn giết Phật thường ngày rốt cuộc chậm rãi biến thành một loại rối rắm ngượng ngùng xoắn xít. Tuy rằng ca ca không thèm để ý cái nhìn của đám người đó, nhưng là hắn chính là không muốn để người khác nói quan hệ giữa hắn và ca ca không tốt. Dù sao, quan hệ bọn họ tốt đến như vậy. “Hôm nay hoàng cung giới nghiêm sao?” “Chủ tử, hoàng cung mỗi ngày đều giới nghiêm.” Ám vệ số một khụ khụ hai tiếng, “Muốn xuất cung, có thể chờ đến sau giờ Tý, lúc ấy người tuần tra khá ít.” “À.” Advertisement / Quảng cáo Hắn rất bình tĩnh trả lời, lại trước khi ra cửa lúc nửa đêm kia đột nhiên quay đâầu, “Ngươi, lập một công.” Gió đêm đông quất trên mặt như dao nhỏ lướt qua, quất đến phát đau, nhưng Quân Tử Ngọc không sợ, đặc biệt là... Khi hắn thấy phủ đệ của Lục Nhất Lan, cái loại đau đớn này càng thêm bị xem nhẹ. Vương phủ vẫn còn sáng đèn, hắn cẩn thận dừng trên nóc nhà, vạch mái ngói ra, phát hiện ca ca ngủ, chỉ có ánh đèn mỏng manh đầu giường còn sáng. Không thấy mặt, chỉ có một thân hình, lại như cũ làm Quân Tử Ngọc say mê không chịu được. Rón ra rón rén từ cửa sổ nhảy vào phòng, ấm áp trong phòng bao phủ tới, hắn hà một hơi vào lòng bàn tay, để sát vào, gương mặt ngày nhớ đêm mong, hương vị quanh quẩn nơi chóp mũi, toàn bộ đều là của y. Ở chỗ này rất lâu. Lúc đánh gõ báo canh ba, hắn mới nâng mắt lên. Cần phải đi. Trước khi đi, Quân Tử Ngọc đưa ra một quyết định, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày hắn đều sẽ đến nơi này nhìn ca ca. Nhìn một chút, trong lòng cũng sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Ngày tháng đối với Quân Tử Ngọc mà nói, là tràn ngập tình cảm mãnh liệt. Nhưng đối với Lục Nhất Lan mà nói, là bình tĩnh lại bình tĩnh, Dù sao ở bên ngoài, chiến đấu trong cung cũng không thể rơi trên người cô.
|
Chương 161[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Quân Tử Ngọc thường xuyên xuất cung nhìn Lục Nhất Lan, nhưng bởi vì thời gian đều là đêm tối, cho nên... Lục Nhất Lan cũng không biết chuyện này, vẫn như cũ mỗi ngày đều rất vui sướng đọc sách ngủ trong Vương phủ, ngẫu nhiên còn sẽ đi ra ngoài dạo một vòng, một chút cũng không nóng nảy. Trong cung, Quân Tử Ngọc cũng rất nhanh chóng lật đổ Ngũ hoàng tử, nhưng ngại bên kia còn chưa diệt tuyệt, cho nên hắn vẫn để lại Quân Tử An một hơi. Hôm nay vẫn giống như những ngày bình thường, chỉ khác biệt duy nhất là, trên bầu trời rơi xuống mấy hạt bông tuyết li ti. Ban đêm đặc biệt lạnh, nhưng Quân Tử Ngọc vẫn xuất cung. Hơi thở phà ra không trung dường như cũng muốn biến thành băng, lúc đến, Quân Tử Ngọc phát hiện bản thân tới sớm, ngày thường đều là sau giờ Tý, hôm nay sớm hơn hai canh giờ, trong phòng vẫn còn sáng đèn, hắn cũng không đi xuống. Người luyện võ ngũ cảm đều rất tốt, làm một cao thủ võ lâm, thính giác của Quân Tử Ngọc cực tốt, cho nên sau khi nghe thấy tiếng nước róc rách phía dưới, hắn thật đúng là cứ như thế... Mặt đỏ. Ca ca đang tắm rửa. Đại não phản hồi tin tức này cho hắn, hắn bỗng nhiên không biết muốn nói cái gì. Tắm rửa à. Tắm rửa đó. Hình ảnh trong đầu càng ngày càng 18+, Quân Tử Ngọc kịp thời phanh lại. Đều là nam nhân, vì sao... Hắn lại tò mò thân thể ca ca đến vậy. Quân Tử Ngọc muốn vạch một mảnh ngói ra nhìn xem cảnh tượng phía dưới, lại có cảm giác như vậy dường như không tốt lắm, nhưng là---- Advertisement / Quảng cáo Nam nhân ghé vào phía trên, tay chân nhẹ nhàng dịch ra hai mảnh ngói, động tác của hắn rất cẩn thận, sợ từ phía trên rớt xuống một chút bông tuyết, quấy nhiễu người đang tắm rửa. Bên trong hơi nóng mịt mờ, ngay từ đầu, Quân Tử Ngọc chẳng thấy rõ gì cả. Nhưng là, người bên dưới tắm lâu rồi cũng sẽ xong, cũng sẽ phải đi ra thùng tắm nha. Hắn nhìn một hồi lâu, đến lúc cảm thấy đầu óc đều sung huyết, Lục Nhất Lan tắm rửa xong, cô có chút buồn ngủ bò ra khỏi thùng tắm, cầm lấy áo dài ở bên cạnh, nhẹ nhàng tròng lên người. Bởi vì lược ở phía sau, cho nên cô một bên thắt nút, một bên xoay người. Liếc mắt một cái. Quân Tử Ngọc liền ngây người. Sợ ngây người. Sợ ngây người! Vì sao, ngực ca ca, lại phồng lên. Vì sao, ca ca với hắn, lại không giống nhau. Vấn đề này, rất vi diệu, trong lòng Quân Tử Ngọc có chủ ý, nghĩ tới, nhưng là hắn liếm liếm môi, không dám nói. Người phía dưới cũng không biết nhiều cong vòng như vậy, lau khô nước trên người, mặc xong quần áo gọi người bưng thùng ra xong, liền nằm lên giường. Hôm nay, Quân Tử Ngọc không đi xuống. Advertisement / Quảng cáo Hắn bảo trì tư thế kia, nằm bò trên nóc nhà suốt một buổi tối. Không dám động, cũng không có tâm tư động, một buổi tối, hắn đều đang tiêu hóa một màn vừa nhìn thấy kia. Mặt bên cực kỳ đẹp. Đường cong cực kỳ đẹp. Chóp mũi có cảm giác ướt át, duỗi tay sờ một cái, màu máu nổi trên tuyết, rón ra rón rén đứng lên, hắn trở về hoàng cung. Tin tức này quá lớn, hắn phải tìm một người tới xác nhận một chút... Ừm, ví như Hoàng Hậu. Hôm sau, Quân Tử Ngọc xin nghỉ thượng triều, đi chính cung. “Mẫu hậu.” Trên mặt nam nhân còn mang theo vài phần nghiêm túc, “Nhi thần có việc muốn nói, vẫn xin mẫu hậu... Cho lui tất cả.” “!” Người đều đi hết, Hoàng Hậu hỏi, “Ngọc nhi, chuyện gì lại hoảng loạn như thế?” “Mẫu hậu, con nhận được một tin tức.” Sau khi nói chuyện Lục Nhất Lan là nữ tử với Hoàng Hậu một lần, Hoàng Hậu hoảng sợ một hồi, mới kể lại chuyện xưa. “Lúc trước mẫu hậu suy thoái, dưới người cần có một hoàng tử, lúc đó hoàng huynh, không, là hoàng tỷ của con được sinh ra---” “Con đã biết.” Quân Tử Ngọc gật gật đầu, “Con sẽ bảo vệ bí mật này.”
|
Chương 162[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Thì ra ca ca không phải ca ca, là tỷ tỷ. Ra chính cung, Quân Tử Ngọc có chút mê mang, lại cảm thấy... Thật tốt! Vì sao hoàng huynh là tỷ tỷ, hắn lại vui vẻ như vậy chứ? Lý do trong đó hắn cũng không miệt mài theo đuổi, nhưng là vui vẻ, tóm lại là tốt. Chỉ là bí mật này quá lớn, mẫu hậu nói đúng, rất nhiều người, đều có thể uy hiếp đến an nguy của ca, tỷ tỷ, ví như Hoàng Đế, ví như Ngũ hoàng tử thích tìm đường chế kia. Ha. Nên tiễn bọn họ lên đường. “Ám tuyến trong hoàng cung gần đây thế nào?” “Hồi bẩm chủ tử, đều đã an bài tốt, tùy thời có thể...” Phụng hiến ra sinh mạng của mình. Mấy năm nay Quân Tử Ngọc sắp xếp không ít tai mắt lớn lớn bé bé trong hoàng cung, có thể nói, cơ hồ toàn bộ hoàng cung đều trong sự khống chết của hắn. Lưng dựa Nam Vương, cùng ánh mắt nhìn người độc đáo và mị lực nhân cách, đều tạo thành sự thành công của hắn. “Nếu như vậy, vậy hành thích vua đi.” “Dùng hạ độc, đừng quá rõ ràng, tìm Tề thái y.” Advertisement / Quảng cáo “Vâng. Tề thái y. Viện pháp đời tiếp theo của Thái Y Viện, có tiếng danh thủ quốc gia, y thuật cao thâm, cực kỳ được Hoàng Thượng yêu thích, muốn làm chút gì, còn không phải dễ như trở bàn tay sao. Ngày gần đây, thân thể Hoàng Thượng bỗng nhiên không khỏe, mấy ngày liền không thượng triều, tìm Tề thái y tới hỏi, mới biết được là... Thận hư, túng dục quá độ. “Tề ái khanh, việc này...” Hoàng Thượng gặp phải chuyện này, sắc mặt cũng là rất không thể miêu tả, chuyện như vậy, không được! Còn muốn nói với người khác, còn muốn hỏi người khác, mẹ đó đây là một tâm tình chó má gì. Châm chước trong chốc lát, Hoàng Đế vẫn là bại trận, “Việc này phải làm sao để giải quyết?” Tề thái y phía dưới đạm nhiên hơn Hoàng Thượng rất nhiều, “Nếu bệ hạ muốn khôi phục cảm giác lúc tuổi trẻ, có thể dùng thuốc, chỉ là... Vị thuốc này khá đặc biệt, phải dùng dài lâu, sắp tới----” “Bệ hạ vẫn là phải thanh tâm quả dục cho thỏa đáng.” “Trẫm đã biết, Tề ái khanh, có thể đi xuống viết phương thuốc.” “Thần cáo lui.” Tuồng kịch trong hoàng cung, vĩnh viễn cũng không thấy kết cục. Lục Nhất Lan vừa ra khỏi cung hai tháng, trong lúc đó gió nổi mây phun, cô cũng thấy được đôi chút. Gia Hoàng Qúy phi bởi vì lý do nào đó, tạm thời không được Hoàng Thượng sủng hạnh. Tuy Ngũ hoàng tử vẫn còn là người được chọn tranh đoạt ngôi bị, nhưng thanh danh đã không bằng trước, đa số người đều lựa chọn Quân Tử Ngọc làm trữ quân. Advertisement / Quảng cáo Tục ngữ nói, chó nóng nảy, luôn sẽ muốn nhảy tường, không có lý do làm ẩu chính diện, vậy tất nhiên phải tìm chút đường ngang ngõ tắt. Sắp ăn tết, Quân Tử Ngọc quyết định chính diện đi bái phỏng Lục Nhất Lan một chút. Thời tiết không tốt lắm, không ở trong hoàng cung, bản thân là lão đại, Lục Nhất Lan còn trốn trong chăn không chịu dậy, nghe thấy tiếng động bên ngoài, mày cô nhăn lại, ai lại tới cửa bái phỏng một Thái Tử vừa bị phế chứ, ăn no rững mỡ đến thế cơ à. Chờ đến khi mở con ngươi nhập nhèm, nhìn thấy người trước mặt, Lục Nhất Lan cảm nhận một hồi xấu hổ. Cô xoa xoa trán của mình, tóc dài còn một mảnh rối tung, cả người có chút mất phong độ. Quân Tử Ngọc cũng bắt đầu mê mang, ở cạnh ‘ca ca’ cao lớn chính khí như thần suốt mười năm, hắn chưa từng phát hiện ra ‘ca ca’ còn có một mặt lôi thôi như thế. “Dậy nào, còn không dậy nổi giường, không lạnh sao?” Lời dịu dàng vừa ra, hai người đối diện nhau, phảng phất về lại mười năm trước. Mười năm trước, Lục Nhất Lan cũng từng nói một câu như thế, “Rời giường, còn không đứng dậy, không sợ lạnh sao?” “...” Xấu hổ. Lục Nhất Lan nhíu mày, “Tử Ngọc, đệ ra ngoài một chút, ta mặc quần áo.” “Được.” Chỉ là lúc quay đầu còn liếc mắt nhìn một cái, mái tóc dài kia, gương mặt tinh tế nhỏ xinh, đường cong nơi ngực hơi hơi phồng lên, vòng eo mảnh khảnh cùng bàn tay mềm mại, hắn nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng.
|
Chương 163[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Vì sao mười năm nay, hắn đều mắt mù cho rằng ‘ca ca’ là một nam nhân chứ. Kia rõ ràng, là một nữ tử. Một nữ tử tẫn thái cực nghiên. Sau khi Lục Nhất Lan đi ra, Quân Tử Ngọc phát hiện càng nhiều điểm không ổn, ví như giọng nói, lại ví như thói quen, còn rất nhiều rất nhiều thứ, đều không phải nam nhân nên có. “Hoàng huynh.” “Ừ, Tử Ngọc, hôm nay đệ có chút kỳ quái.” Lục Nhất Lan cong môi, “Có phải ở trong cung gặp chuyện gì không vui không?” “Không có, ta ở trong cung rất tốt.” Hắn gật gật đầu, “Chỉ là có chút mê mang, gần đây Giang Nam gặp thiên tai, Hoàng Thượng muốn phái ta ra ngoài cứu tế.” “Phái đệ ra ngoài cứu tế?” Đây chính là chuyện khổ sai, lại còn có chút uy hiếp đến tính mạng, nhưng từ điểm thu phục lòng dân mà nói, đích xác xem như chuyện tốt. Có chút rối rắm, Lục Nhất Lan cũng đang đắn đo. Quân Tử Ngọc thừa dịp thời gian này, tham lam nhìn mặt cô, phảng phất như cá cạn khát vọng nước rất lâu, thật lâu, Lục Nhất Lan cúi đầu, hắn cũng cúi đầu. “Xem thời cơ, lại quyết định có đi hay không, đệ hẳn là có thể phân biệt...” “Ta đã biết.” Nói chính sự xong, ngày xưa đều là do Quân Tử Ngọc khơi mào đề tài, sau đó lại tiếp tục nói. Hôm nay, Quân Tử Ngọc thẹn thùng rất nhiều, cho nên quanh quẩn giữa hai người, cơ hồ đều là trầm mặc. Bỗng nhiên, Quân Tử Ngọc nói, “Hoàng huynh, ta rất nhớ huynh.” Advertisement / Quảng cáo “Hử?” Một nam nhân mười lăm tuổi, đã bắt đầu mưu quyền đoạt vị còn có thể nói ra loại lời nói này, Lục Nhất Lan nở nụ cười, “Nhớ ta?” “Hoàng huynh vẫn luôn ở nơi này, muốn đến, vậy trực tiếp đến gặp là được.” Trong phủ Ninh Vương cũng có một mảnh vườn hoa nhỏ, nơi này cũng có rừng mai, tuy rằng quy mô không lớn bằng hoàng cung, nhưng cũng có vài phần tư vị. Quân Tử Ngọc nhớ tới mòn quà mà mình từng tặng cho hoàng huynh kia, liền hỏi: “Ca ca, trong phủ của huynh có đàn không?” “Có nha, có chuyện gì sao?” “Huynh tới đánh đàn, ta tới múa kiếm đi.” “Ạch, được.” Tiếng đàn hòa lẫn tiếng gió tuyết, rừng mai, phảng phất động chứa tinh linh, có bông tuyết nhỏ, cũng không phải chuyện lớn gì, Quân Tử Ngọc cầm nhuyễn kiếm(*) đứng bên ngoài trường đình, bay múa, rơi xuống đất, xoay tròn, bạch y nhẹ nhàng đích xác thoáng như trích tiên. (*) Kiếm dẻo, kiếm mềm. Khí chất cùng tỏa sáng như vậy, quả thật muốn lóe mù mắt chó của Lục Nhất Lan. Nhịn không được xứng tiếng ca với đoạn múa kiếm này, Lục Nhất Lan nhẹ nhàng ngâm nga lên, người trước mắt múa càng thêm ra sức, nhảy càng tốt. Một khúc xong, Quân Tử Ngọc nhảy xong lập tức chạy tới trước mặt Lục Nhất Lan. Cô ôm đàn đứng lên, Quân Tử Ngọc liền ôm lấy cô lẫn đàn. Tư thế này, dị thường quái dị. Hơn nữa, Quân Tử Ngọc còn cọ cọ Lục Nhất Lan, cái ôm nhẹ nhàng, lực cọ nhẹ nhàng, làm người có cảm giác một loại động vật thể hình lớn họ mèo, đáng yêu đến lòng người đều tan. “Ca ca.” Advertisement / Quảng cáo “Hả?” “Ta tất nhiên, hộ người chu toàn.” Không rõ đứa nhỏ này sao lại nói tới mấy chuyện này, Lục Nhất Lan thấy hắn cúi đầu, liền trực tiếp nhéo lên má hắn một cái, “Ta tin đệ.” Lúc tới là buổi sáng, lúc đi là giữa trưa, không ở lại ăn cơm. Ám Nhất đi bên cạnh Quân Tử Ngọc, cảm thấy bầu không khí này dường như có chút kỳ quái. Cuối cùng. Y ở trong không khí, nghe được một tiếng than. “Ta dường như đã yêu một người không thể yêu.” “Ta...” Ca ca, tỷ tỷ. “Đi thôi.” Yêu thì yêu. Nói vô cùng đơn giản, chỉ là tâm lại loạn. Đây, không gọi là lưỡng tình tương duyệt, không phải một tình yêu được người tán dương, đây là loạn luân, người đời phỉ nhổ. Tay nắm thật chặt. “Ám Nhất, tối nay, cho Ngũ hoàng tử một cái giáo huấn.” Quân Tử An đáng thương, cứ như thế trở thành một... Cái túi trút giận cùng người chịu tội thay.
|
Chương 164[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Bởi vì yêu một người không nên yêu, rất mâu thuẫn, cũng không biết phải làm gì, yêu, có thể tiến tới sao? Loại cảm giác này rất nén giận, vẫn luôn bồi hồi bên người Quân Tử Ngọc. Đối với người toàn thế giới, hắn đều có thể vô tình, có thể lạnh nhạt, nhưng đối với Lục Nhất Lan, hắn... Không dám. Có lẽ hắn cần một chút thời gian yên lặng, chỉ cần đủ thời gian, hắn đối với ‘ca ca’, còn có một phần lòng sùng kính kia, cũng sẽ tách rời khỏi tình cảm nam nữ. Cuối năm, Quân Tử Ngọc nhìn thời cơ, dưới sự ủng hộ của hơn phân nửa đại thần trong triều, đi cứu tế. Trận tuyết lớn ba mươi năm mới gặp một lần, làm cho cả Giang Nam, loạn thành một mảnh. Ngày đó Lục Nhất Lan đến tiễn đưa, tặng cho một lá bùa bình an. “Tuy rằng không biết vì sao đệ lại khăng khăng muốn đi, nhưng là nhớ phải bình an trở về.” Lục Nhất Lan đặt bùa bình an vào trong lòng bàn tay Quân Tử Ngọc, “Nhất định phải bình an.” Sau khi nam nhân nhận bùa bình an, trong cổ họng dường như bị nghẹn lại. Tay Quân Tử Ngọc có chút phát run, lúc Lục Nhất Lan tiếp xúc với hắn, tay hắn là lạnh lẽo. “Xảy ra chuyện gì, lạnh lắm sao?” “Không phải.” Chỉ là lòng lạnh. Người yêu nhất, vì sao lại là cái thân phận này! So với gió lạnh từng cơn trong lòng, độ ấm hiện tại càng thêm khiến lòng người khó có thể tiếp nhận, Quân Tử Ngọc buông tay ra, “Ca ca, ta phải đi.” “Chờ đệ chiến thắng trở về.” Advertisement / Quảng cáo “Huynh có thể... Ôm ta một cái không?” Sau khi nói ra những lời này, Quân Tử Ngọc liền ngây ngẩn cả người. Dục vọng đã đi trước một bước vượt qua suy nghĩ của hắn, quấy rầy tất cả kết hoạch của hắn. Nam nhân cắn môi, nhều thêm vài phần ẩn nhẫn. Nếu, nếu nàng từ chối, hắn có lẽ sẽ... Lòng lạnh thêm một chút đi. Nhưng, Lục Nhất Lan không có từ chối. Đây là mục tiêu nhiệm vụ của cô, người cô phải đưa tình yêu, cô nhẹ nhàng ôm Quân Tử Ngọc, chỉ nói hai chữ, “Bình an.” “Sẽ.” Làm sao bây giờ. Còn chưa đi ra ngoài, Quân Tử Ngọc liền cảm giác tất cả gì mà kế hoạch thời gian chó má gì đó đều đã thất bại, bởi vì bây giờ hắn rất kích động, cực kỳ kích động. Cái ôm ấm áp còn trong lòng ngực, hắn cơ hồ có thể xác định, không được, hắn không quên được người không nên yêu kia. Trong gió tuyết, Quân Tử Ngọc cưỡi ngựa, từng bước một đi về phía trước. Trên đường lớn, nam nhân trong gió tuyết quay đầu một lần, bóng dáng từ mười năm trước đã in sâu vào đầu, từng bước một trở nên rõ ràng lên. Hắn yêu nàng. Không cách nào tránh né. Không cách nào cự tuyệt. Không cách nào... Tiêu tan. Advertisement / Quảng cáo Quân Tử Ngọc đi rồi, cuộc sống của Lục Nhất Lan càng thêm bình tĩnh. Cô ở trong Vương phủ mơ hồ có thể cảm giác được chung quanh hẳn là có người bảo hộ mình, chỉ là chưa từng hiện thân. Nhàm chán, liền thích lật xem đồ vật, ở thư phòng lật tới lật đi, liền tìm được một món quà sinh nhật khoảng thời gian trước Quân Tử Ngọc tặng cho cô. Mở ra vừa thấy, hai mỹ nam. Ừm, Lục Nhất Lan rất thưởng thức Quân Tử Ngọc, lúc vẽ tranh còn thích tô điểm người cho đẹp một chút. Ngón tay lướt qua giấy tinh xảo, đôi mắt thuận theo đầu ngón tay lướt nhìn một chút, mỗ nữ bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng rồi. Bức tranh như vậy. Hình như, dường như là, có chút không hợp lễ chế. Cô tiện đường yy một chút, nếu đổi bức tranh này một chút, đổi hình dáng cô mặc nam trang đánh đàn thành nữ trang, toàn bộ hình ảnh đều có thể hài hòa hơn vạn lần. Còn có bức họa này. Nếu---- Nếu tham khảo câu nói kia, nhìn tranh của một người, có thể thấy được tâm tình của người đó, Lục Nhất Lan luôn cảm thấy, trên bức tranh này, có hương vị ấm áp và tình yêu. Tình yêu. Nhóc con Quân Tử Ngọc kia, sẽ không phải yêu cô rồi chứ? Khẳng định sẽ không. Đúng, sẽ không. Thở dài một hơi, vẫn là đừng tự dọa chính mình. Một nơi khác, Quân Tử Ngọc cầm bùa bình an, vẻ mặt si mê, Người sẽ yêu ta sao?”
|