Nam Thần Từ Ta Đi
|
|
Chương 150[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. “Đệ là tốt nhất.” “Ta cũng là tốt nhất, không cần xen vào những việc kia.” Lục Nhất Lan khen trước chê sau, “Nhưng chuyện này, đệ vẫn là làm sai rồi.” Quân Tử Ngọc ngẩng đầu, một bộ cầu giải thích. Lục Nhất Lan thở dài một hơi, “Đệ vẫn còn quá trẻ.” “Nhìn cái chữ này.” Lục Nhất Lan giơ giấy Tuyên Thành lên, “Mặc kệ là đã xảy ra chuyện gì, đệ vẫn là đích hoàng tử, tự hạ giá trị con người đi đánh nhau với Quân Tử An, đều là không ổn.” “Phải chịu đựng, cho dù muốn trả thù, cũng phải để mọi người không cách nào bắt bẻ hay chê trách đệ được.” Lục Nhất Lan ngước mắt trầm ngâm, “Hiểu ý ta chứ?” Quân Tử Ngọc có chút mơ hồ, sau đó dường như lại nghe hiểu gì đó, hắn có chút cẩn thận hỏi, “Ý của hoàng huynh là muốn nói, phải làm lén lút?” “Địch ngoài sáng ta trong tối, mới là tốt nhất.” Cô cho một cái ánh mắt khẳng định. Lục Nhất Lan nhìn hắn đang suy nghĩ, lại dịu dàng nói, “Đệ tốt với ta, ta đều nhớ kỹ, đệ để ý ta, ta cũng biết, nhưng là Tử Ngọc.” “Ta cũng để ý đệ.” Nghe năm chữ đó, đứa bé năm tuổi ngước mắt, trong mắt nhiều thêm vài phần ngạc nhiên nhàn nhạt. “Đừng xem nhẹ chuyện thanh danh.” Lục Nhất Lan ngồi xuống, “Lần này bị Thái Học từ chối cho học, vị trí của đệ sẽ trở nên xấu hổ.” Advertisement / Quảng cáo “Xấu hổ? Vì sao?” “Đệ rất nhanh sẽ biết.” Hoàng cung này thật đúng là không dễ lăn lộn, không lưu ý một chút, chính là thua hết cả bàn cờ. Độ tồn tại của Thái Tử Quân Tử Ý vốn không mạnh, tuy rằng thông tuệ, nhưng Hoàng Đế không biết nghĩ thế nào, cũng không phân cho y chức quan có thực quyền gì, tin đồn bên ngoài cũng không ít, cũng mau thế lực bên nhà mẹ đẻ của Hoàng Hậu mạnh mẽ, hơn nữa trong cung còn có một Thập Nhất hoàng tử được sủng ái, mọi người vẫn cảm thấy Quân Tử Ý làm Thái Tử ổn. Nhưng bây giờ. Nhà mẹ Hoàng Hậu lợi hại, nhà mẹ Gia Hoàng Qúy phi cũng không thua kém, bây giờ Gia Hoàng Qúy phi được sủng ái, tốc độ Ngũ Hoàng Tử vượt trội cũng dần nhanh, Thập Nhất hoàng tử lại bị Hoàng Thượng không cho vào Thái Học... Nhìn thế nào, cũng thấy vị trí Thái Tử đều rất nguy hiểm. Trong cung, từ trước đến nay người dẫm thấp nâng cao không ít, Lục Nhất Lan cùng Quân Tử Ngọc còn có thể ăn ngon mặc đẹp, nhưng lời đồn đãi này, là chắn cũng không ngăn được. Mùa hoa đào nở. Lục Nhất Lan hái một cành cây đào, “Ta nói, là có đúng hay không?” “Ta...” “Hoàng huynh.” Trên mặt Quân Tử Ngọc mang theo thần sắc gấp gáp, “Huynh nói bây giờ ta nên làm gì, bây giờ mẫu hậu ngày càng trầm mặc, còn có những cung nhân nói bậy kia----” Đều đáng chết. Lục Nhất Lan đang suy nghĩ mưu kế không chú ý đến sát ý lướt qua trên mặt Quân Tử Ngọc. Advertisement / Quảng cáo Cô không ngờ tới, cho dù cô từ nhỏ ra sức thay đổi hoàn cảnh sống của Quân Tử Ngọc, hắn vẫn đi theo cốt truyện, gặp phải trắc trở, bắt đầu hắc hóa. “Những người đó không cần phải xen vào, đệ ôn tập công khóa cho tốt, sang năm vào Thái Học, đệ một lần kinh người là tốt.” “Ta... Đã biết.” “Đừng lo lắng, tất cả đều có hoàng huynh.” Tuy rằng bây giờ Quân Tử Ý trên dưới cả người chỉ có một chức vị Thái Tử hư hư thực thực, nhưng Quân Tử Ngọc chính là rất tin tưởng cô. Quân Tử Ngọc ôm lấy cô giống như khi còn nhỏ, chỉ là trước kia lùn, bây giờ cao, trước kia là ôm đùi, bây giờ lại là động tình ôm eo cô. Bỗng nhiên bị người ôm, Lục Nhất Lan có chút không quen. Nhưng là.... Đây là Quân Tử Ngọc có chút yếu ớt đó. Sờ sờ đầu của hắn, “Được rồi, trở về ôn tập công khóa đi, mệt mỏi thì ngủ một lát, đừng nghĩ quá nhiều, cũng đừng cái gì cũng không nghĩ.” “Được.” Tuy rằng đã lên tiếng đáp, nhưng Quân Tử Ngọc vẫn chưa buông tay ra. Tư thế này của hai người... Lục Nhất Lan luôn cảm thấy có chút quái quái.
|
Chương 151[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Lục Nhất Lan cảm thấy, qua đợt sóng gió này, Quân Tử Ngọc cuối cùng cũng trưởng thành lên. Thoạt nhìn càng thêm ngoan ngoãn hiểu chuyện, cũng càng có thể trầm tĩnh lại. Cho dù một năm không thể nhập Thái Học, Lục Nhất Lan tỏ vẻ, đó đều không phải là vấn đề, trước mắt bên phía Hoàng Hậu có cô tới chống đỡ, còn về phương diện quyền thế kia, tạm thời không cần sợ hãi. Trong cung lưu truyền, từ sau khi Thập Nhất hoàng tử làm lòng rồng tức giận, Thái Tử liền trở nên tích cực. Bắt đầu nghiêm túc thượng triều, phê chữa tấu chương, chân chính hiện ra một mặt trữ quân của mình. Mọi người cho rằng lần đầu tiên y tiếp xúc cái này, khẳng định sẽ tay chân luống cuống, lại không ngờ đến, Quân Tử Ý làm việc, lại rất không tệ. Đều khen ngợi Thái phó dạy dỗ có cách, đồng thời, cũng có rất nhiều người đầu nhập dưới trướng Quân Tử Ý. Dù sao thì---- Bây giờ đầu nhập vào Thái Tử, chờ sau này y lên làm Hoàng Đế, đó chính là hiền thần có công tòng vua đó. Thế cục triều đình vẫn luôn ổn định ở hiện tại, Hoàng Đế không can thiệp nhiều, Lục Nhất Lan vui vẻ nhẹ nhàng tự tại. Nhiệm vụ của cô, chỉ là duy trì được cục diện hiện tại, chờ Quân Tử Ngọc trưởng thành lên mà thôi. Đảo mắt lại một năm qua đi, sau khi Quân Tử Ngọc nhập Thái Học, số lần gặp Quân Tử Ý cũng không có thay đổi. Có đôi khi là sáng sớm, có đôi khi là đêm khuya. “Hoàng huynh.” Advertisement / Quảng cáo “Đệ đến rồi.” Ngoài trời đã đen, tẩm cung Lục Nhất Lan châm rất nhiều nến đuốc, ngọn lửa màu cam vàng chiếu nơi này đặc biệt sáng, thấy Quân Tử Ngọc, cô hơi hơi mỉm cười, “Hôm nay ở Thái Học thế nào?” “Thái phó nói, ta là Thập Nhất quỷ tài.” Thập Nhất. Thập Nhất hoàng tử, năm nay vừa đúng 11 tuổi. Đến nhập Thái Học hai năm, phong hoa đã hiện, áp qua con trai Gia Hoàng Qúy phi, Ngũ hoàng tử Quân Tử An, trở thành ‘quỷ tài’ mới. “Vậy đệ nên vui vẻ.” Lão già Thái phó kia thích nhất là gọi học sinh mình coi trọng nhất là quỷ tài, “Năm đó, hoàng huynh cung là quỷ tài trong miệng Thái phó...” “Ta biết.” Thiếu niên bắt đầu từ 11 tuổi liền tăng chiều cao nhanh chóng, Lục Nhất Lan cao 1m7, Quân Tử Ngọc đã có 1m65, làm cô không thể không cảm thấn, người xưa phát dục cũng quá dũng cmn mãnh rồi! Cô đã không thể động bất động liền cúi đầu xoa xoa đầu Quân Tử Ngọc nữa. Đương nhiên, Quân Tử Ngọc cũng không thể tùy tiện ôm cô. Hai người không nói lời nào, Lục Nhất Lan buông sách trong tay xuống, “Hôm nay tìm ta, trừ chuyện này, đệ còn muốn nói cái gì?” “...” Quân Tử Ngọc nhấp môi, máu tóc đen của hắn được bối lên, mặt như quan ngọc, “Hoàng huynh, huynh muốn thành thân sao?” “Hử?” Lục Nhất Lan nói, “Sao đột nhiên hỏi cái này vậy?” “Ta nghe phụ hoàng cùng mẫu hậu nói, huynh đã mười tám, nên có... Thái Tử phi.” Advertisement / Quảng cáo “Thái Tử phi?” Lục Nhất Lan mê mang nha, cô thân là con gái, còn dám lấy một Thái Tử phi? Vạn nhất lúc động phòng ra chút vấn đề, quả thật không thể chơi nữa luôn đó. Nhìn thần sắc phức tạp của cô, Quân Tử Ngọc cười, “Hoàng huynh, huynh cũng không muốn đón dâu sao?” “Có chí chi sĩ không luận nhi nữ tình trường.” Cái rắm ý, Lục Nhất Lan bắt đầu có chút nóng nảy, “Ngày mai ta đi hỏi mẫu hậu một chút, hôm nay đệ về tẩm cung một chút đi, đầu ta có chút đau.” “Vậy để ta xoa xoa cho huynh.” Nghe thấy Lục Nhất Lan nói đau đầu, vẻ mặt Quân Tử Ngọc đầy lo lắng. Hắn nhanh chóng đứng sát vào, đứng ở trước mặt cô vươn tay. Ngón tay thon dài, đầu ngón tay có chút lạnh lẽo đặt trên huyệt Thái Dương, Lục Nhất Lan nhịn không được than thở một tiếng. Nhưng. Thiếu niên đứng sát, gần gũi nhìn gương mặt tinh xảo của Lục Nhất Lan, thế nhưng có chút hơi hơi thất thần. ... Đêm dài, giờ Hợi. (9- 11 giờ đêm) Gom lại trường bào, Quân Tử Ngọc có chút hoảng. Hắn sờ soạng mặt của mình, có chút nóng. Hoàng huynh. Hoàng huynh. Hoàng huynh. Đúng, huynh ấy không thể cưới vợ.
|
Chương 152[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Nhóc con có chút tinh xảo nằm trên giường của mình, ván giường lạnh lẽo chậm rãi lộ ra vài phần tâm tình không rõ. Quân Tử Ngọc ở trên giường lăn lộn qua lại, ngủ không được. Giờ Tý (*) qua mấy khắc, hắn mở mắt, đứng dậy. (*) 11 giờ khuya - 1 giờ sáng. Khác với Lục Nhất Lan ở cung Thái Tử, bởi vì hắn không có phong hào, cũng không có phủ đệ, cho nên vẫn còn ở chính cung. Ngựa quen đường cũ thắp đèn, thư phòng rất an tĩnh. Bên ngoài chỉ có tiếng ve văng vẳng. Quân Tử Ngọc viết mấy cái tên lên giấy Tuyên Thành. Đích nữ Lễ Bộ Thượng Thư, đích thứ nữ Đại Tướng quân, Thanh Hà quận chúa. Ba cái, đều là... Người được chọn cho chức Thái Tử phi trong truyền thuyết kia. Môi hắn hơi cong cong, trong ánh mắt lộ ra chút ánh sáng, nếu--- Nếu những người này không thành thì cũng thôi, có chút manh mối, vậy cũng đừng trách hắn tàn nhẫn độc ác. Ánh trăng từ lúc mở cửa sổ, chậm rãi bò vào thư phòng, thiếu niên 11 tuổi khoanh tay mà đứng, trong con ngươi là dục vọng chiếm hữu thật sâu. Ca ca. Chỉ có thể là của một mình hắn. Trong đầu hắn, không tự chủ được nhớ tới trước kia. Advertisement / Quảng cáo Lúc Lục Nhất Lan quỳ gối trước điện, bảo vệ hắn. Lúc Lục Nhất Lan ở bên cạnh bàn, cười dạy hắn viết chữ. Vào ba tháng kia, mỗi ngày mỗi ngày, Lục Nhất Lan đều ở bên tai hắn đọc mãi tứ thư ngũ kinh. Còn có mấy năm sau đó. Y dạy hắn vẽ tranh, viết chữ, đánh đàn, làm thơ. Hắn lén ôm chân ca ca, lén ôm chầm eo ca ca, thậm chí từng ăn vạ trên giường ca ca. Quân Tử Ngọc biết, từ lần đó, Lục Nhất Lan xách theo hắn, ném hắn lên trên giường, vào bên đó, lần đầu tiên hắn gọi hoàng huynh, hắn liền biết---- Thái Tử của Tấn Quốc, chỉ có thể là ca ca! Hoàng Thượng tương lai của Tấn Quốc, cũng chỉ có thể là ca ca! Người tôn quý nhất Tấn Quốc, cũng chỉ có thể là ca ca! Hắn sẽ dùng hết toàn lực cho ca ca hết tất cả thứ người muốn, nhưng là---- Con ngươi Quân Tử Ngọc lóe lên vài phần mê mang, sau đó, lại chậm rãi trở nên kiên định, “Nhưng là, ca ca chỉ có thể có một mình ra.” Nhỏ giọng nỉ non, hắn dường như có chút chột dạ, lại có chút kích động, thế nhưng bật cười. Một đêm không ngủ. Chính cung. Lục Nhất Lan hỏi, “Mẫu hậu, Tử Ngọc nói, người muốn an bài hôn nhân cho con?” Hoàng Hậu nghe xong, thở dài một hơi, “Ý nhi, con cũng đã mười tám, nhưng phàm là hoàng tử hơi lớn tuổi một chút, người nào không có một vài thị thiếp, trắc phi.” Advertisement / Quảng cáo “Con xem Ngũ hoàng tử, nhỏ hơn con bốn tuổi, cũng đã chuẩn bị trắc phi.” “Con... Không lập không được.” Thái Tử cần có một Thái Tử phi nhà mẹ nghịch thiên tới thêm vào lợi thế của mình. Cũng cần một nữ nhân, tới lấp kín miệng lưỡi thế gian. “Vấn đề là...” Cô là một cô gái, cưới vợ cái rắm ý, Lục Nhất Lan nhíu mày, “Tình huống của nhi thần, mẫu hậu không phải không biết.” “Mẫu hậu biết, cho nên người được an bài cho con, là người của chúng ta, con yên tâm.” Trong ánh mắt của Hoàng Hậu hiếm khi thấy lạnh lẽo tận xương như vậy, “Nàng nhất định sẽ bảo vệ cho bí mật của chúng ta.” “...” “Nhưng là----“ Cô vẫn không tiếp nhận được. Cái chướng ngại tâm lý này, có chút không qua được mà. Lục Nhất Lan ngồi trên ghế bụm mặt, có chút ghét bỏ. Quân Tử Ngọc đứng ở cửa không nhúc nhích, hắn vốn là muốn cùng theo vào nói chuyện lập phi, nhưng là, bây giờ hắn dường như đã biết đến chuyện gì đó. Ca ca của hắn, có bí mật gì không thể nói với người khác? Là cái gì đây. “Thập Nhất điện hạ!” Bỗng nhiên có người hành lễ, Quân Tử Ngọc lui về sau một bước, nhưng là, Lục Nhất Lan đã xuất hiện trước mặt hắn, “Tử Ngọc, hôm nay Thái Học không cho nghỉ, sao đệ vẫn còn chưa đi học?” “...” Nghe góc tường bị bắt.
|
Chương 153[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Đây là một chuyện rất xấu hổ. Quân Tử Ngọc ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lục Nhất Lan một cái, “Ta xin nghỉ với Thái phó rồi, ta, ta muốn đến ngeh một chút, vương tẩu mà mẫu hậu nhìn trúng là cô nương nhà ai.” Nói đến chuyện này, Lục Nhất Lan liền cảm thấy đầu mình cực kỳ đau, cô thở dài một hơi, “Vương tẩu à...” “Hoàng huynh cũng không biết chuyện này nên làm sao bây giờ.” Xem ra cái bí mật kia, đích xác rất quan trọng. Thiếu niên có thể xác định, ca ca của mình căn bản không muốn đón dâu, nhưng bởi vì che dấu miệng lưỡi thế gian, cho nê... Cho nên không thể không khuất phục sao? Không! Không ai có thể cưỡng bách ca ca làm chuyện huynh ấy không thích. Nắm tay nhỏ của hắn nắm chặt lại, “Hoàng huynh, huynh không muốn đón dâu sao?” “Được rồi, trẻ con đừng hỏi nhiều như thế.” Cô ngồi xổm người xuống, “Chuyện vương tẩu đệ không cần chú ý đến nhiều, đi Thái Học học đi, đừng để lại ấn tượng không tốt với phu tử.” “Được.” Hắn nở nụ cười, răng nanh đè ở dưới môi, cực kỳ đáng yêu. Lục Nhất Lan chính là thích mấy sinh vật đáng yêu, cho nên nhịn không được không hợp lễ pháp nhéo nhéo mặt Quân Tử Ngọc, “Học tập cho tốt, cũng đừng... Không vui.” “Ta vui vẻ.” Advertisement / Quảng cáo Ca ca vui vẻ, hắn liền vui vẻ. Bóng dáng của thiếu niên càng thêm anh đĩnh, cái này làm Lục Nhất Lan đặc biệt có cảm giác thành tựu. Có câu nói thế này, nhà ta có chàng trai vừa trưởng thành. Quân Tử Ngọc đã vài ngày không đi tìm Lục Nhất Lan, Lục Nhất Lan cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Chỉ là nghĩ đến sắp đến kỳ thi ở Thái Học, cô cũng không nghĩ nhiều nữa. Dù sao... Đề thi của lão Thái phó kia, cũng rất biến thái. Không ngờ tới vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Đêm khuya, đã vào nửa đêm, Lục Nhất Lan nằm trên giường, tiến vào tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Trên mặt đất truyền đến một mảnh tiếng động, Lục Nhất lan rùng mình, cho đến sau khi nghe rõ quy luật tiếng bước chân kia, cả người cô mới chậm rãi thả lòng. Quân Tử Ngọc. “Tử Ngọc.” “Hoàng huynh!” Quân Tử Ngọc lấy vải bố đắp dạ minh châu ra, phòng ngủ sáng sủa lên. Lục Nhất Lan còn buồn ngủ, tức giận nói, “Giờ này đệ còn tới làm gì?” “Đã rất lâu không thấy hoành huynh, có chút nhớ.” Ở nơi Lục Nhất Lan không nhìn thấy, Quân Tử Ngọc có chút tham lam nhìn cô, mặt mày, môi, còn có xiêm y đơn bạc, hắn có chút không khống chế được bản thân, cúi đầu. Lục Nhất Lan thấy hắn như vậy, còn tưởng rằng hắn bị mình dọa tới rồi, nghĩ đến lời Quân Tử Ngọc nói, cảm giác có chút kỳ quái, chỉ là Lục Nhất Lan xem như hắn ỷ vào chính mình, cho nên cũng không nhiều lời. Advertisement / Quảng cáo “Ồ, mỗi lần đệ đến đều muộn như thế, không ngủ cho tốt, đi học không buồn ngủ sao?” “Ngày mai Thái Học cho nghỉ, gần đây... Đều không cần đi học.” “Cũng đúng.” Lục Nhất Lan cười, một tiếng, “Ta cũng ngốc rồi.” “Không ngốc.” Quân Tử Ngọc lập tức nói tiếp, “Hoàng huynh là người thông minh nhất.” “Phụt----“ Thằng nhóc con này càng ngày càng biết khen người khác. Nói chuyện một hồi, buồn ngủ lại bắt đầu ập tưới, trong mê mang, Lục Nhất Lan nghe thấy một câu bên tai, “Hoàng huynh, huynh muốn làm Hoàng Đế sao?” “!” Cô vèo vèo một cái liền đuổi đi tất cả buồn ngủ, mở to mắt nhìn người trước mặt. “Thập Nhất, đệ xảy ra chuyện gì sao?” Mẹ nó, chẳng lẽ nam phụ hắc hóa? Cảm thấy cô muốn làm Hoàng Đế, cho nên muốn dỗi cô? Không đến mức đó chứ! “Không có gì.” Ánh mắt Quân Tử Ngọc sáng quắc, “Chỉ là hỏi huynh một chút, hoàng huynh, huynh muốn làm Hoàng Đế sao?” “Không muốn.” Trong cốt truyện chính, người muốn làm Hoàng Đế nhất là Quân Tử Ngọc mới đúng, Lục Nhất Lan trợn trắng mắt, “Mộng tưởng của hoàng huynh chính là làm một Vương gia nhàn tản, đệ cùng mẫu hậu đều chu toàn, như vậy là tốt rồi.” “Ta đã biết.” Quân Tử Ngọc cười.
|
Chương 154[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Lần hỏi thăm này, thật sự khó hiểu. Lục Nhất Lan lại không biết, Quân Tử Ngọc trở về, nhanh chóng viết một câu lên sách. Vương gia nhàn tản. An khang. Tự do. Tiêu dao. Ca ca. Quân Tử Ngọc nghĩ, Lục Nhất Lan thế nhưng không muốn làm Hoàng Đế. Thế cục bây giờ hắn đã xem rõ ràng, nếu Ngũ hoàng tử thượng vị, vậy ý tưởng đó của ca ca, không khác gì người si nói mộng. Nếu Ngũ hoàng tử không thượng vị, vậy trong tất cả hoàng tử, người có lực cạnh tranh nhất, là hắn. Là hắn. Cửa thế giới mới, phảng phất cứ như vậy mở ra. Quân Tử Ngọc nằm ở trên giường, hắn ảo tưởng ra rất nhiều thứ, rất nhiều rất nhiều thứ. Giả thiết, hắn trở thành Hoàng Đế. Như vậy, hắn có thể phong ca ca thành Tiêu Dao... Không, không nên gọi là Tiêu Dao Vương, cái tên Tiêu Dao Vương này quá khó nghe, có thể gọi là Duyệt Vương. Đúng, ca ca là nhất phẩm Duyệt Vương, hắn là Hoàng Thượng, trừ phi ca ca nguyện ý, nếu không sẽ không ai nhét nữ nhân cho ca ca được, ca ca có thể làm bất cứ chuyện gì, có thể cẩm y ngọc thực, không ai dám, cũng không ai có thể nói bậy huynh ấy. Advertisement / Quảng cáo Nếu, nếu hắn thành Hoàng Đế, ca ca chín là người tôn quý nhất thế giới này. Đúng. Hắn nhất định phải trở thành Hoàng Đế. Trở thành Cửu Ngũ Chí Tôn, mới có thể để ca ca cả đời vui vẻ. Cốt truyện, vĩnh viễn đều theo thay đổi mà không ngừng sinh ra biến cố. Quân Tử Ngọc là một người bướng bỉnh, cũng là một kẻ điên cuồng, không từ thủ đoan tới đạt được mục đích của mình. Từ sau khi đặt trở thành Hoàng Đế làm mục tiêu cả đười cả mình, Quân Tử Ngọc bắt đầu nỗ lực gấp đôi, hơn nữa bắt đầu thu mua lòng người, thành một Thập Nhất hoàng tử người xưng quỷ tài, làm người nhân hậu, thiện lương lại không ngu xuẩn. Có lòng trách trời thương dân, nhưng mưu kế trong lòng, lại ai cũng không bằng. Hắn trở thành người đứng đầu có thể tranh đoạt ngôi vị. Nhưng, Quân Tử Ngọc làm những việc này, chỉ tốn hai năm. Năm nay, Lục Nhất Lan hai mươi. Thành công trở thành một Thái Tử bất lực. (không cứng được ấy) Chậm chạp không muốn cưới vợ, không muốn lập phi, ngay cả thị thiếp cũng không có một người, theo lý mà nói, lúc này Hoàng Thượng nên tứ hôn bác bỏ tin đồn, nhưng ông lại chẳng hề làm gì cả. Hoàng Hậu lại đang thảo luận chuyện với Lục Nhất Lan. Advertisement / Quảng cáo “Phụ hoàng con, thật là...” Trầm mê Gia Hoàng Qúy phi, không cách nào kiềm chế, khéo mắt Hoàng Hậu đã chậm rãi nổi lên mấy nết nhăn, vốn là một đầu tóc đen nhánh, giờ cũng có vài sợi màu trắng nổi lên, “Quân Tử An, sẽ trở thành chướng ngại vật lớn nhất trên đường đi của con!” “Năm nay y mười bảy, cũng là người có thể tranh đoạt chức Thái Tử.” “Hoàng Đế vì lót đường cho y, cũng mặc kệ con có cưới phi hay không, Ý nhi, vị trí này của con...” “Nhi thần vốn không muốn làm Thái Tử.” Lục Nhất Lan cười cười, “Huống hồ, mẫu hậu cũng không cần bi thương, tài năng của Tử Ngọc, triều thần đều rõ như ban ngày, cho dù là Ngũ hoàng tử, cũng so ra kém. “Thế lực sau lưng đệ ấy, đã xa xa vượt qua cả con, vượt qua Ngũ hoàng tử, mẫu hậu không chú ý, mới không biết...” Nam phụ quả thật biến cmn thái, máy bay chiến đấu mà! Hoàn toàn là máy bay chiến đấu. Cái gì cũng không xem, liền trâu bò, lộ ra một chút học thức, sau đó nương một chút thanh danh của Thái Tử, nương một chút thanh danh của nhà mẹ Hoàng Hậu, cứng rắn kết bè kết phái không để lại chút nhược điểm, chẳng trách đến cuối cùng người đoạt vị đều chết hết. Không trách bên ta quá yết ớt, chỉ trách bên kể địch quá mạnh. Hai người đang nói chuyện, Quân Tử Ngọc ngoài cửa báo muốn vào. Lúc này Lục Nhất Lan mới nhớ tới, bản thân đã hơn một tháng chưa được gặp Quân Tử Ngọc. “Mẫu hậu, để Tử Ngọc vào đi.” “Được, mẫu hậu cũng đã một tháng chưa gặp được nó.” Cửa cung điện. Thiếu niên bước chân dài, chậm rãi tiến vào chính cung.
|