Nam Thần Từ Ta Đi
|
|
Chương 145[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Lục Nhất Lan cũng không biết vì sao sẽ xảy ra chuyện như vậy. Hoàng Đế cùng sủng phi, sao lại không khéo đi ngang qua cửa cung Thái Tử chứ, đặc biệt thời gian đi qua còn đúng lúc có mấy quả cầu tuyết bay ra nữa chớ! Lúc Hoàng Đế đang tán tỉnh cười đùa với sủng phi, bị cầu tuyết bay đầy trời đập trúng đàu. Trực tiếp bị đập vẻ mặt mê mang. Không biết mất mặt đến cỡ nào. Bên trong Noãn các của Dưỡng Tâm điện, Lục Nhất Lan quỳ gối giữa đại đường, Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu ngồi cùng hàng ở bên trên, biểu tình trên mặt Tâm Qúy phi chính là sủng phi đi theo ngày hôm nay cũng không đẹp lắm. Không chỉ có Lục Nhất Lan cảm thấy xui xẻo, nàng cũng thấy xui xẻo đó. Tuy rằng nàng được Hoàng Đế sủng ái, nhưng dưới gối không con, thế lực mẫu tộc không lớn, nếu bởi vì chuyện này, vạn nhất đắc tội Thái Tử, thật là mất nhiều hơn được. “Tử Ý!” “Có nhi thần.” “Con...” Hoàng Đế có chút thở hổn hển, “Trẫm phong con làm Thái Tử, là để con chăm lo việc nước, con thế nhưng tốt rồi, ở cung Thái Tử chơi tuyết?” Lục Nhất Lan không nói gì, chỉ là thân hình đang quỳ càng thêm đĩnh bạt. Hoàng Hậu ở phía trên thả ánh mắt lên mặt Quân Tử Ngọc một lát, bà biết, tính tình của con gái ôn hòa, tuyệt đối không phải loại người sẽ chơi mấy trò ném tuyết kia, chuyện này tám chín phần mười là do con trai nhỏ làm ra. Advertisement / Quảng cáo Thiên tử tức giận, một mảnh yên tĩnh. Quân Tử Ngọc ngồi ở bên cạnh trên đầu đều là mồ hôi, nhìn trận thế này, hắn cũng biết, bản thân đại khái đã gặp rắc rối, nhưng là---- Nuốt một ngụm nước miếng, không dám nói lời nào. Tay còn đang không ngừng run rẩy, hắn gắt gao nắm chén trà, cắn răng không chịu nói chuyện. “Con còn không nói lời nào! Trẫm hỏi con, công khóa đã hoàn thành chưa, đại trị quốc mà trước đó Thái phó nói, con đã học thuộc----“ “Hồi bẩm phụ hoàng, nhi thần học thuộc rồi.” “Con!” Hoàng Thượng cũng là người từng làm Thái Tử, ông biết rõ ràng, đạo trị quốc kia của Thái phó, rốt cuộc nhàm chán đến mức nào, biến thái đến bao nhiêu, dài đến chừng nào, cho nên nghe thấy Lục Nhất Lan đã học thuộc, ông cười. “Vậy hôm nay để trẫm kiểm tra con.” Người quỳ giữa điện vẫn không có chút kinh sợ gì, cổ văn tối nghĩa, nhưng... Dù sao cũng từng là giảng viên đại học lớn, Lục Nhất Lan vốn cũng đọc qua rất nhiều sách trị quốc linh tinh, cho nên ngâm nga lên, không hề áp lực. Giọng nói của cô mang theo chút khàn khàn vang lên trong cung điện, bình tĩnh, lại hấp dẫn tất cả ánh mắt của Quân Tử Ngọc. Rất xuất sắc. Hắn nắm chặt nắm tay nhỏ của mình, trong hoảng hốt, hắn dường như hiểu rõ được bản thân và Lục Nhất Lan rốt cuộc khác nhau chỗ nào. Advertisement / Quảng cáo Ca ca như vậy, căn bản là một đệ đệ yếu đuối như hắn có thể so sánh được. Nghe Lục Nhất Lan càng đọc càng thuận, một chút không thoải mái trong lòng Hoàng Thượng cũng chậm rãi bị kinh ngạc thổi bay, “Đọc rất tốt, xem ra vẫn rất là dụng công.” “Hài nhi ghi nhớ phụ hoàng dạy bảo.” “Vậy trong lời dạy bảo của phụ hoàng, có điều nào, bảo con không màng uy nghiêm của Thái Tử, chơi tuyết ở cung Thái Tử không?” Lục Nhất Lan tiếp tục trầm mặc. Mắt thấy Hoàng Đế ở phía trên lại có ý tức giận, Quân Tử Ngọc bỗng nhiên đứng lên. Rất đột ngột. “Phụ hoàng!” Thấy con trai út nói chuyện, Hoàng Đế không chút để ý nhìn hắn một cái, “Sao vậy, Thập Nhất có chuyện gì sao?” “Con... Nhi thần...” Vào giờ khắc này, Quân Tử Ngọc mới hiểu được, cái gì gọi là chột dạ. Gian nan quỳ gối giữa điện, “Phụ hoàng, con, nhi thần...” Hắn nghĩ đến cái gì, một tiếng trống làm tinh thần thêm hăng hái, “Là nhi thần chơi tuyết trong phủ Thái Tử, mới có thể không cẩn thận đánh trúng phụ hoàng, nhi thần biết sai rồi.” Cái trán nho nhỏ dập trên mặt đất, phát ra một tiếng vang không nhẹ. Trong nháy mắt kia, vô số ngôi sao nhỏ bay lượn trước mặt Quân Tử Ngọc. “Tử Ý, đây chính là khi quân---“
|
Chương 146[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Hoàng Đế vừa định làm khó dễ, kết quả.. Lục Nhất Lan chỉ muốn nói, thời cơ Quân Tử Ngọc hôn mê, còn khá tốt.... Hoàng Đế tức giận, sau đó đứa bé vốn còn đang duy trì dập đầu giữa điện kia, bỗng nhiên phịch một tiếng, ngã trên mặt đất. Hoàng Thượng kinh ngạc một lúc, nhanh chóng giơ tay, “Truyền thái y!” Dù sao cũng là đứa con trai út yêu thương đã lâu, trong lòng, khẳng định có chút lo lắng. “Được rôi, chuyện này, không phạt nặng hai đứa. Tử Ý cùng Thập Nhất, cấm túc trong cung Thái Tử ba tháng, không được truyền triệu thì không được ra.” “Tạ phụ hoàng.” Truy cứu lâu như thế, Hoàng Đế cũng mệt mỏi, chờ sau khi Thái y tới xem qua Quân Tử Ngọc, nói hắn chỉ là hôn mê bình thường, Hoàng Đế vung tay lên, trong lúc đó kiếp sống ngục giam ba tháng trong cung Thái Tử, bắt đầu rồi. Buổi sáng màu đông, Quân Tử Ngọc bò dậy, phát hiện đại ca nhà mình đang quỳ gối ở chính sảnh, bên cạnh còn có hai thái giám thân tín bên cạnh Hoàng Thượng. Hắn chớp mắt một cái liền cảm thấy không tốt, nhanh chóng vọt tới bên kia, “Sao huynh ấy lại quỳ gối nơi này?” “Thập Nhất điện hạ.” Đại thái giám giơ phất trần lên, có chút lấy lòng cười, “Bệ hạ nói... Thái tử điện hạ quản lý không nghiêm, phạt quỳ hai canh giờ(*), tạp gia cũng là mượn chỉ đến đây, vẫn xin Thập Nhất điện hạ đừng làm khó xử.” (*) 1 canh giờ= 2 tiếng. Advertisement / Quảng cáo “...” Cậu bé đứng ở một bên, màu đỏ trên trán hắn vẫn chưa biến mất, Lục Nhất Lan nhìn hắn, “Thời tiết lạnh, không mặc tốt quần áo thì lên giường đi.” “Ta không đi!” Quân Tử Ngọc thật sự quật cường, thế nhưng trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, đón gió lạnh, nghiêm chỉnh quỳ ngang hàng với Lục Nhất Lan. Lục Nhất Lan: “...” “Đi lên giường.” “Ta không đi.” Vẻ mặt Quân Tử Ngọc đầy ghét bỏ, “Nếu chuyện là do ta mà ra, ta sẽ không chiếm tiện nghi!” “Hai vị công công.” Lục Nhất Lan nghiêng đầu, “Để ta đưa Thập Nhất hoàng tử lên giường trước, lại quay lại quỳ, thời gian tính từ đầu, tuổi tác đệ ấy còn nhỏ, không chịu được.: “Thái Tử điện hạ nói phải!” Hai người không ngừng gật đầu, đúng vậy, một Thái Tử bị bệnh bọn họ còn có thể đối phó, vạn nhất lại thêm một Thập Nhất hoàng tử, đến lúc đó bọn họ khẳng định sẽ bị Hoàng Hậu lột một tầng da. Được khẳng định, Lục Nhất Lan trực tiếp đứng lên. Cô 12 tuổi so với Quân Tử Ngọc, có ưu thế trời sinh, hơn nữa sức lực cô khá lớn, thế nhưng lập tức bế Quân Tử Ngọc từ dưới đất lên. Hắn vừa muốn giãy giụa, đã bị giọng nói có chút lạnh bên tai trấn trụ, “Ta quỳ hồi lâu, đệ vừa động, chúng ta sẽ cùng nhau ngã xuống.” Advertisement / Quảng cáo Hắn ngoan ngoãn nằm trong lòng ngực Lục Nhất Lan, lôi kéo vạt áo của cô, vẻ mặt rối rắm nhìn cô, “Ngươi cần gì như vậy...” “Vết thương trước điện vẫn chưa tiêu hết, cậy mạnh cũng không phải bây giờ, Tử Ngọc, ngoan một chút.” Nói xong, cô lại xoa xoa đầu tóc hắn, “Chờ lát nữa quỳ xong rồi, ta còn có một tin tức xấu muốn nói cho đệ đó.” Quân Tử Ngọc: “...” Đây là một câu chuyện xưa bi thương. Gió trước đại sảnh chậm rãi thổi, Lục Nhất Lan quỳ, Quân Tử Ngọc núp trong chăn, chỉ lộ ra cái đầu lẳng lặng nhìn, thần sắc có chút rung động. Trong lòng dường như có thứ gì đó chậm rãi chui từ dưới đất lên, mọc rễ nảy mầm. Hai canh giờ thật là lâu. Quân Tử Ngọc thấy Lục Nhất Lan đều không đứng lên nổi, mắt bỗng nhiên nổi lên một trận chua xót, cảm giác ẩm ướt lan tràn trên mặt, hắn lau mặt một phen, sau đó dúi đầu vào trong chăn. Một lát sau, giọng nói của Lục Nhất Lan vang lên, “Sao bỗng nhiên lại khóc?” “Không khóc!” “Trước kia không phải khóc đến rất vui vẻ sao, sao bây giờ ngay cả khóc cũng không dám thừa nhận rồi?” Giọng nói mang theo hơi chút trào phúng của Lục Nhất Lan truyền tới, Quân Tử Ngọc phảng phất như con thú nhỏ lao ra chăn, “Ta đã bảo là không khóc mà!”
|
Chương 147[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Đối phương dường như đặc biệt quật cường, Lục Nhất Lan thở dài một hơi, sau đó nâng tay lên xoa xoa đầu gối của mình, “Ta có một tin tức xấu muốn nói cho đệ.” “Cái gì?” Giọng nói của hắn có chút nghẹn ngào. “À, lần trước sau khi đệ té xỉu, phụ hoàng nói, cấm túc hai chúng ta ba tháng, không được truyền triệu thì không được rời cung Thái Tử, đệ muốn khóc không?” “...” “Oa hu hu...” Mặc kệ thông minh như thế nào, cũng chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, Quân Tử Ngọc sao có thể thừa nhận được tin tức như vậy, vừa nghe thấy, liền cảm giác toàn bộ đầu óc đều nổ tung, ba tháng đó. Là nửa của nửa năm đó, đều không thể rời cái nơi này, còn là mệnh lệnh do phụ hoàng hạ. Quân Tử Ngọc khóc rất thương tâm, vừa khóc, hắn còn bụm mặt, nghẹn ngào nói, “Ta không khóc, ta không khóc, ngươi không được nói ta khóc.” “Được rồi, đệ không khóc.” Dù sao cô dường như cũng không nghe thấy tiếng khóc. “Oa hu hu.” Lục Nhất Lan luôn cảm thấy, cái này gọi là quý khóc sói gào. Ban đêm, Lục Nhất Lan đang ở tẩm cung của mình tự bôi thuốc, cửa bỗng nhiên có một cái bóng lén lút lẻn vào. Trong hoàng cung không có vật như đèn dầu gì kia, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt của dạ minh châu. Advertisement / Quảng cáo Quân Tử Ngọc cầm đồ trong tay chạy tới, thấy Lục Nhất Lan, hắn nhấp môi, “Ta tới.” “Ồ.” Hắn lớn như vậy, Lục Nhất Lan có muốn xem nhẹ cũng không được, không biết vì sao, thấy Quân Tử Ngọc, cô lại muốn trêu chọc một hồi, “Sao nào, ở bên kia một mình sợ hãi, muốn ngủ cùng ta sao?” “Mới không phải đâu!” Quân Tử Ngọc vốn còn đang ngượng ngùng lập tức kiêu ngạo ưỡn ngực, “Ta mới không sợ đâu, ta là tới đưa thuốc cho ngươi.” Trong tay bé trai cầm một bình sứ nho nhỏ, “Đây là phụ hoàng ban cho ta! Hừ, thuốc mỡ đại nội ngự dụng, ta, ta thấy ngươi bị thương nên mới cho ngươi.” “Ồ, vậy... Lại đây giúp ta bôi thuốc đi, ta có chút mệt mỏi.” “Ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước!” Quân Tử Ngọc nói, vẫn là rất ngoan ngoãn đi qua. Cảm xúc non mịm chậm rãi tản ra đầu gối, Lục Nhất Lan ngáp một cái, thật là có chút mệt nhọc. Nhìn đầu gối xanh tím của ai kia, trên mặt bé trai nhiều thêm vài phần bi thương, đầu bỗng nhiên bị sờ, bên tai có giọng nói lười biếng của ai kia truyền đến, “Được rồi, đừng khóc, vì đệ cũng không phải vì người khác.” Trẻ con đều rất là cảm tính. Có thể nhanh chóng phân chia người tốt với mình và không tốt với mình, nghe được lời này, môi Quân Tử Ngọc mím chặt, tay đang bôi thuốc cũng ngừng lại. “Ta...” “Thế nào?” Advertisement / Quảng cáo “Hoàng huynh, ta có thể cảm thấy được ngươi rất tốt với ta.” Quân Tử Ngọc ngẩng đầu, “Ta quyết định, từ hôm nay trở đi, ta sẽ nhận ngươi, sau này ngươi chính là ca ca của ta.” “Vẫn luôn là vậy mà.” Lục Nhất Lan phụt một tiếng, nhóc con kia còn rất nghiêm túc. “Đó là không giống nhau.” Hắn tiếp tục bôi thuốc trong tay, trong lòng tràn đầy kích động cùng vui sướng khi nhận ca ca, lại bị một câu phá hỏng. “Đúng là không giống nhau, bắt đầu từ ngày mai, ta không chỉ là ca ca của đệ, còn là phu tử của đệ.” Lục Nhất Lan ừ một tiếng, “Từ hôm nay đến ba tháng sau, đệ đều phải nghe ta đọc [Đại Học], [Trung Dung].” Tay đang bôi thuốc dừng lại. Cuối cùng, lúc bé trai đi, sâu kín hỏi một câu, “Huynh không thể chỉ làm hoàng huynh của ta thôi sao?” “Không thể, ta khá thích làm phu tử.” “Ta chán ghét huynh.” Đêm dài, cung Thái Tử yên tĩnh, Lục Nhất Lan lăn lộn qua lại. Kế hoạch dưỡng thành một đứa trẻ hư, bước đầu tiên thành công, bước tiếp theo---- Tính chờ mong tăng vọt. Quân Tử Ngọc, lương tài mỹ chất, dạy dỗ được, khẳng định lớn lên sẽ không sai lệch.
|
Chương 148[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Cấm túc, làm Quân Tử Ngọc càng thêm tĩnh tâm. Lục Nhất Lan bồi dưỡng hắn, cũng từng bước một đi lên. Đầu tiên, phải bồi dưỡng một thân khí chất lãnh đạo một vùng của hắn, cùng khí thế lâm nguy không sợ hãi. Chữ bút lông, có thể luyện khí chất. “Trước đó, đã cho đệ luyện tranh chữ, bây giờ...” Lục Nhất Lan nghĩ nghĩ, lấy một ít quyển sách từ trong phòng mình ra, “Chọn một cái đệ thích, bắt đầu luyện đi.” “...” Quân Tử Ngọc cảm thấy bản thân nhìn mấy thứ này đến hoa cả mắt, một mảnh màu sắc sặc sỡ, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó cả người đều xù lông. “Vì sao lại phải học mấy thứ này?” “Vì tu thân tề gia nha.” Lục Nhất Lan ngồi xuống, “Đệ cũng không thể trở thành hoàng tử kém nhất trong mười một hoàng tử được?!” “!” “Huynh---- Ta sẽ nỗ lực, để huynh lau mắt mà nhìn.” Phép khích tướng quả nhiên lần nào cũng có tác dụng, “Ta rất chờ mong.” Phép khích tướng tuy rằng lợi hại, nhưng vẫn không ngăn được sự thật Quân Tử Ngọc chỉ là một đứa bé. Lục Nhất Lan thở dài một hơi, Quân Tử Ngọc nhịn không được xao động, cô cũng không khống chế được. Advertisement / Quảng cáo Đối chiến ngắn hạn là không tạo nên được loại khí chất kia, vậy Lục Nhất Lan chỉ có thể đi con đường dài hạn. Mùa đông năm 32, vượt qua trong đống giấy trắng và vô số giấy rác, cuối cùng Quân Tử Ngọc thoạt nhìn cũng có một chút cảm giác trưởng thành nhàn nhạt. Tuy rằng nói cấm túc ba tháng, nhưng cuối năm vẫn là phải ra. Trước ngày 30, Lục Nhất Lan cùng Quân Tử Ngọc bị truyền triệu ra ngoài, tự do hoạt động ba ngày, còn có thời gian tham gia dạ yến hoàng cung. Quân Tử Ngọc nhịn không được vui vẻ, Lục Nhất Lan nghĩ, trong lòng nhóc con này khẳng định cao hứng đến nói không nên lời. “Hoàng huynh, ta muốn đi xem mẫu hậu.” “Cùng đi đi.” “Vâng!” Trên nền tuyết, hai người tay nắm tay đi về phía trước, màu trắng tuyết phản chiếu hai cái bóng lớn nhỏ, chậm rãi chậm rãi ngày càng xa. Chính cung, Hoàng Hậu thấy hai người Lục Nhất Lan và Quân Tử Ngọc hài hòa đi tới, cuối cùng trên mặt cũng lộ ra vài phần vui sướng, “Hai con đây là?” “Mẫu hậu.” Quân Tử Ngọc quỳ xuống, “Trước đó là do nhi thần không hiểu chuyện, đã xảy ra tranh chấp với hoàng huynh, là nhi thần không đúng.” “Qủa nhiên...” Bà có vài phần vui mừng, lại có vài phần đau lòng, “Gầy rất nhiều.” Advertisement / Quảng cáo “Không có, ở cung Thái Tử nhi thần ăn khá tốt.” “Tốt là tốt rồi.” Cùng ngày, hai người được tặng rất nhiều quần áo mới. Buổi tiệc tối đêm 30, Hoàng Đế tượng trưng mà thưởng cho Lục Nhất Lan một hồi, tuy rằng không quý trọng, nhưng cuối cùng là chiêu cáo với người đời, ông đối với Thái Tử này, vẫn là rất để ý. Tất cả đều rất bình tĩnh, Quân Tử Ngọc dường như lớn lên chỉ trong một đêm, đứa trẻ hư hỏng mấy tháng trước đã chậm rãi trưởng thành lên. Sau thời gian cấm túc, Quân Tử Ngọc về lại chính cung, nhưng mỗi ngày, hắn đều sẽ đến cung Thái Tử học Trung Dung chi đạo, học tập chi đạo với Lục Nhất Lan. Chỉ chớp mắt, ba năm đã qua. Quân Tử Ngọc dưới sự bồi dưỡng của Lục Nhất Lan, chậm rãi hướng tới phạm trù một hoàng tử bình thường. Thông tuệ, cơ trí, trong hoàng cung to như thế này, cũng biết che dấu khuyết điểm của mình. Dựa theo thể chế trong hoàng cung, hoàng tử tới tám tuổi đều có thể bắt đầu tiến vào Thái Học. Lục Nhất Lan cảm thấy, là thời điểm nhét Quân Tử Ngọc vào trong tay Thái phó để mạ vàng. “Hoàng huynh, ta không muốn đến chỗ Thái phó.” Quân Tử Ngọc ngẩng đầu, trên gương mặt trắng nõn tràn đầy ỷ lại với Lục Nhất Lan. “Không đi cũng phải đi.” Lục Nhất Lan nhẹ nhàng ngáp một cái, “Đi làm quen một chút với những ca ca khác.” “Ta chỉ có, một ca ca là huynh.”
|
Chương 149[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. “Lời này, sau này không được nói lại nữa, bọn họ đều là... Ca ca của đệ.” Lục Nhất Lan dừng lại một chút, “Chỉ là ta là đặc biệt.” Nghe đến đó, Quân Tử Ngọc mới vừa lòng gật gật đầu. “Được rồi, nếu huynh bảo ra đi, vậy ta sẽ đi.” “Ừm, ngày mai đi báo danh đi, ta đã nói một tiếng với Thái phó rồi.” Nguyên chủ dù nói thế nào cũng là môn sinh đắc ý của Thái phó, nói chút chuyện này, rất đơn giản. Lục Nhất Lan vốn tưởng rằng mọi chuyện đều đã được an bài thỏa đáng, ngày hôm sau nghe thấy tin tức từ bên kia truyền đến, đầu lớn, quả nhiên mà, vẫn là cô quá ngây thơ rồi. Hoàng Thượng truyền triệu, Lục Nhất Lan sửa sang lại quần áo xong, liền nhanh chóng đi qua. Đi đến bên kia, liền thấy Quân Tử Ngọc cùng Ngũ hoàng tử Quân Tử An quỳ trên mặt đất, Thái phó đứng ở bên cạnh, trên mặt người nào đó còn treo màu. Hoàng Hậu cùng mẹ đẻ của Ngũ hoàng tử, Gia Hoàng Qúy phi đều ngồi phía trên, trường hợp vừa thấy liền rất đồ sộ. “Phụ hoàng, mẫu hậu, mẫu phi.” Sau khi hành lễ, Lục Nhất Lan bình tĩnh nhìn Thái phó, hỏi: “Thái phó, đây là----“ “Thập Nhất điện hạ cùng Ngũ điện hạ, trước giờ nhập học hôm nay bỗng nhiên đánh nhau, Thập Nhất điện hạ ra tay trước.” Hai câu nói, tất cả nhân tố quan trọng đều bao gồm trong đó. Lục Nhất Lan híp mắt, sau đó lạnh giọng: “Thập Nhất, đệ... Biết sai chưa?” Người trên mặt đất bỗng nhiên xoay người, sau đó không thể tin tưởng nhìn Lục Nhất Lan. Tim Quân Tử Ngọc có một loại cảm giác bị hung hăng chọc vào, nắm đấm nắm chặt. Advertisement / Quảng cáo Huynh ấy, bảo hắn xin lỗi. Sắc mặt Hoàng Thượng không vui, “Thập Nhất thật là càng ngày càng...” Không hiểu chuyện. Hoàng Thượng nói, lời sau lại dừng ở trong bụng. Hai đứa đều là con trai của mình, hơn nữa đứa có lỗi kia còn một bộ dáng người chết không chịu nhân sai, ông bỗng nhiên không có hứng thú dây dưa, trực tiếp đứng lên, vẫy vẫy tay, “Thập Nhất hoàng tử Quân Tử Ngọc, coi rẻ Thái Học, năm nay không cần nhập học, sang năm lại nói.” Dưỡng Tâm điện, người chậm rãi tan đi, Thái phó nhẹ nhàng lắc đầu. Cùng một mẹ sinh, sao một người đa trí như yêu, một người lại ngốc như thế. Vào ngày quan trọng thế này, lại còn ẩu đả huynh đệ. Hoàng Hậu ngại Hoàng Đế tức giận, chỉ có thể chậm rãi đi ra Dưỡng Tâm điện. Toàn bộ cung điện to lớn, chỉ còn hai người Lục Nhất Lan và Quân Tử Ngọc. “Người đều đi rồi, cùng ta trở về cung Thái Tử.” “Ta không đi!” Hắn ngẩng đầu, mắt treo lên nước mắt suốt ba năm nay vắng bóng, “Huynh thế nhưng bảo ta xin lỗi! Ta không sai!” “Đệ sai rồi.” Quân Tử Ngọc đứng lên, “Ta không sai.” “Có sai hay không, cùng ta trở về cung Thái Tử trước.” Advertisement / Quảng cáo Quân Tử Ngọc bướng bỉnh, lại không bướng bỉnh hoàn toàn, chỉ là chậm rãi đi đằng sau lưng Lục Nhất Lan, đến cung Thái Tử, Lục Nhất Lan luyện chữ, Quân Tử Ngọc ở bên cạnh hờn dỗi. “Nói đi, vì sao lại đánh nhau với Quân Tử An.” “Không cần huynh lo.” “Lại tùy hứng.” Thuộc tính trẻ hư quả nhiên vẫn còn, đến gần, nhẹ nhàng búng một cái lên trán Quân Tử Ngọc, “Đệ không nói, sao ta biết đệ chịu ủy khuất.” “...” “Vậy ta nói.” “Nói đi.” “Vâng.” Quân Tử Ngọc bắt đầu còn rất bình đạm, nhưng đến đoạn sau, khắp nơi đều là cảm xúc mãnh liệt. Hắn ngồi ở bên ghế mềm, “Bọn họ nói huynh suy thoái, không có chức vị, phụ hoàng không thích huynh.” Nói tới đây, Quân Tử Ngọc nhấp môi, “Nói huynh sớm muộn gì cũng có một ngày rơi đài.” “Còn nói cữu cữu, ông ngoại cũng không được, tóm lại, nói rất nhiều lời ta không thích nghe.” “Ta không nhịn xuống được.” Liền ra tay. Lục Nhất Lan là thần sống trong kiếp thơ ấu của Quân Tử Ngọc. Hắn không cho phép những tên cặn bã kia vũ nhục thần của mình. Nhìn bộ dáng ngạo kiều khó chịu của Quân Tử Ngọc, Lục Nhất Lan sờ sờ đầu hắn, nhẹ giọng nói----
|