Nam Thần Từ Ta Đi
|
|
Chương 134[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Tôi tên Cố Mặc Trình. 20 tuổi. Vừa mới thoát khỏi tuổi 19 đen tối nhất đời, thậm chí còn không cách nào hình dung. Nhưng tôi vẫn cảm thấy bản thân là một phế nhân, bắt đầu từ 19 tuổi, sinh mạng của tôi đã kết thúc. Đầu tiên là người yêu phản bội, sau đó người thân chết đi. Một đường đi xuống, trực tiếp tách rời khỏi cuộc đời tôi, tôi... Không biết nên thế nào cho phải. Đó là một người phụ nữ tàn nhẫn. Lại nói, lúc ấy trong nhà phá sản, thế nhưng trong tay tôi còn có một ít tích tụ, cũng là vì đó, tôi mới chậm rãi, chậm rãi... Có thể kiên trì lâu như thế. Chỉ là không đi ra ngoài làm việc, luôn sẽ có một ngày miệng ăn núi lở. Trước kia, tôi cũng là một thiếu gia. Bây giờ trà trộn với mấy nơi đó, lòng tôi chết lặng, cuối cùng trào ra hận ý thật sâu. Tôi hận cô ta. Tôi nói cho bản thân, tôi cần phải hận cô ta. Bởi vì trừ bỏ hận cô ta, tôi không tìm thấy bất luận lý do gì để bản thân tiếp tục kiên trì, sống sót, nỗ lực! Rất buồn cười, tôi ngay cả sống sót, cũng cần lý do. Trong đêm khuya những ngày tháng năm đó, trong đầu tôi thường xuyên xuất hiện gương mặt của cô ta. Tôi nói cho bản thân, phải cho người phụ nữ đó sống không bằng chết, nhất định phải nỗ lực, không thể khiếp đảm, nhất định phải dũng cảm tiến tới. Sau đó, tôi thành công. Advertisement / Quảng cáo Thành công vì bản thân bồi dưỡng một cái động lực cùng mục tiêu, tôi không biết tôi có hận Giang Thiển Ái như trong tưởng tượng hay không, nhưng tóm lại tôi đều sẽ kiên trì tiếp tục. Ở khi đó, tôi gặp Bá Nhạc(*) trong cuộc đời mình, Thiên Kính. (*) Bá Nhạc, tên thật là Tôn Dương, là một bậc thầy am hiểu về ngựa. Ông có thể nhìn qua vóc dáng, ngoại hình để tìm kiếm và biết được đâu là Thiên Lý mã- loài ngựa có sức khỏe dẻo dai, chạy xa vạn dặm, nhưng nhẹ như lông hồng, chân không in dấu. Thiên Lý mã vốn là tên gọi của một con ngựa tốt và quý nhất trong các giống ngựa. Song nhờ có Bá Nhạc mà Thiên Lý mã mưới được phát hiện và trở nên nổi tiếng, quý hiếm trong dân chúng. Túm quần lại là, người ta dùng nhân vật Bá Nhạc để chỉ những người có thể nhận biết người tài. (Có tham khảo tại: kienthuc.net) Cha vợ đại nhân của tôi. Trước sau vẫn rõ ràng như vậy, ông dạy dỗ tôi, cũng vẫn luôn khắc ghi, ông đã trợ giúp cho tôi. Ông lúc lâm chung đã gửi gắm, phó thác nhóc con kia, cũng chính là vợ của tôi cho tôi. Ngay từ lúc đầu, tôi từ chối. Tôi không quen nuôi người khác, nhưng nghĩ đến ân sư đã qua đời, hơn nữa---- Hơn nữa Thiên gia gây thù chuốc oán không ít, tôi vẫn là đón nhận gánh nặng này. Lúc lâm chung ân sư hẳn là thật sự không muốn gả con gái cho loại người như tôi, nhưng vận mệnh, luôn trêu đùa người như thế. Ngay từ lúc đầu, cô ấy là một người rất an tĩnh, khi đó tôi rất vui vẻ, bởi vì những cô nàng yếu ớt thích khóc sẽ làm tôi rất phiền chán, chỉ là... Cô thay đổi. Cho dù bao nhiêu năm trôi qua, lúc nhớ lại, có một vài thứ, tôi vẫn không có cách nào quên. Vẫn còn nhớ lúc ấy, ở trên quyển sách mình trân quý mấy năm, thấy dấu giọt nước mắt kia. Còn nhớ rõ lúc ấy, cô giả ý nói biểu diễn đoàn kịch. Thật ngốc mà. Tôi chính là nhà đầu tư lớn, đại học A có ngày kỷ niệm thành lập trường, có thể không mời tôi sao? Advertisement / Quảng cáo Quên mất bắt đầu thích cô từ lúc nào, chỉ là chậm rãi cảm thấy, cô dung nhập vào cuộc sống của tôi, tôi vẫn luôn nghĩ, nếu năm tháng thiếu khuyết một người ấm áp như vậy, tôi già rồi, tôi chết rồi, tôi sẽ... Thương tiếc đến cỡ nào. Tôi có chút ích kỷ. Tôi thừa nhận. Tôi không phản bác. Nhưng tôi yêu cô ấy. Tôi không đủ hoàn mỹ, nhưng vì cô ấy, tôi có thể sửa. Tôi cảm thấy sau này quá dài, nếu không ai ở cạnh, tôi sẽ chết. Còn may, sau khi thổ lộ, tôi mới biết được tôi không phải đơn phương. Như vậy là được rồi. Chúng ta... Lưỡng tình tương duyệt(*). (*) Lưỡng tình lương duyệt: duyệt: yêu thích, hai bên đều có tình cảm với nhau. Sau đó lại từ thổ lộ thành công đến cầu hôn thành công, đó là một ngày như trong giấc mộng, thật sự, mê huyễn đến tôi hoàn toàn không thể tin được, từ đây thười gian dần dần đi xa, tôi chính là ngọn nến sinh mạng không bao giờ tắt của cô. Cô rất đẹp, vậy tôi sẽ chiếu sáng sự xinh đẹp của cô. Rất nhiều năm sau đó, quay đầu nhìn lại chuyện cũ. Tôi nghĩ, cả đời này của tôi, một việc làm chính xác nhất, chính là vào thời điểm nên bước ra một bước, đã dũng cảm nâng chân mình lên. Thích, vậy thì phải đi bày tỏ. Yêu thầm, sẽ không ai thấy được. By- Cố Mặc Trình.
|
Chương 136: Ngoại truyện: Thức ăn cho chó bộp bộp bộp (1)[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. “Anh muốn vào đại học!” By- Cố Mặc Trình. “Vậy anh đi đi.” By- Lục Nhất Lan. * Bốn năm sau, Lục Nhất Lan giữ hồ sơ lại đại học S, trở thành giảng viên đại học. Cố Mặc Trình cùng Lục Nhất Lan đã kết hôn bốn năm, đi vào hàng ngũ vợ chồng già. Ngoài cửa sổ rơi xuống từng giọt mưa tí tách tí tách, Lục Nhất Lan đứng trên bục giảng, cầm sách giáo khoa, giữa ánh mắt hiện ra một cổ phong độ trí thức nhàn nhạt, “Mọi người có thể cảm nhận một chút bài thơ Mưa Hẻm(*) này.” (*) Tôi tra rồi nhưng chẳng thấy có kết quả trùng khớp, thật sự chẳng biết có phải bài thơ nổi tiếng hay gì, cho nên chỉ có thể tạm dịch thô như vậy, các cô đừng chú trọng quá, nha? “Những vần thơ mang khát vạng sống, cực kỳ đẹp.” Những nam sinh dưới bục nhìn chằm chằm vào cô. Đẹp? Người đẹp! Trước mắt còn không phải có một người sao! Cô giáo như vậy, hoàn toàn không muốn trốn học mà áu áu áu. “Chống dù giấy, một mình cô độc đi lại trong con hẻm ngoằng ngoèo...” “Tôi hy vọng gặp được, một người giống như Đinh Hương, một cô gái kết bạn với sầu oán, cô ấy có màu sắc như Đinh Hương...” Dưới bục có chút ồn, Lục Nhất Lan ngừng lại, cô khụ khụ hai tiếng, sau khi phát hiện những nữ sinh dưới bục đều nhìn chằm chằm về phía cửa sổ không dứt mắt được. Advertisement / Quảng cáo “Nhìn cái gì đấy?” Cô cười, “Trương Đình Đình, em tới nói xem, nhìn cái gì vậy?” “Thưa cô----“ Bởi vì tuổi tác không cách bao nhiêu, Lục Nhất Lan cũng không làm oai với đám học sinh kia, hơn nữa bản thân cô còn rất hòa ái, vẫn luôn sạch sẽ gọn gàng ngăn nắp được người yêu thích. Trương Đình Đình xem như một nữ sinh khá hoạt bát trong lớp, “Thưa cô, em đang nhìn người.” “Hử?” “Ngoài cửa có một anh chàng đẹp trai như Ngô Ngạn Tổ(**) vậy, tuy rằng anh ta không cô đơn, nhưng thật sự hiền huệ đứng ở trên hành lang trước lớp ta. (**)Ngô Ngạn Tổ (吳彥祖; sinh ngày 30 tháng 9 năm 1974) là nam diễn viên điện ảnh, đạo diễn, kiêm nhà sản xuất phim người Mỹ gốc Hoa của điện ảnh Hồng Kông. Khởi nghiệp từ năm 1998, tính đến nay anh đã đóng hơn 40 phim. Ngô từng được mệnh danh là "Lưu Đức Hoa trẻ," Anh nổi tiếng là diễn viên hàng đầu của nền công nghiệp điện ảnh Hoa ngữ với khả năng diễn xuất đa dạng và đặc biệt. (Nguồn: Wikipedia) “Tuy rằng anh ta không kết thù hận, nhưng là... Khụ khụ, anh ta kết một chiếc ô màu hồng nhạt.” Trương Đình Đình nói xong còn kinh ngạc ai một tiếng, “Cô giáo, anh ta đang nhìn cô.” “Cái gì?” Lục Nhất Lan tò mò ngẩng đầu, lúc này người đàn ông đúng lúc xuất hiện trước cửa sổ. Cố Mặc Trình thu dù đứng ở trên hành lang dài, quần áo anh có hơi chút ướt, có thể thấy được, anh vừa cầm cây dù màu hồng phấn tới đây. Con ngươi thâm thúy của anh cất giấu vài phần quan tâm nhàn nhạt, Lục Nhất Lan buông sách xuống, “Mọi người tự học trước, cô có chuyện ra ngoài một chút.” “Oa oa a!” Lúc Lục Nhất Lan đi ra khỏi cửa phòng học, tiếng ồn ào sau lưng cô cơ hồ sắp lên tận trời. “Anh... Sao lại tới đây?” Người đàn ông dừng một chút, ngước mắt, “Em lại quên ăn bữa sáng.” Advertisement / Quảng cáo “A, à, dậy quá muộn.” Lục Nhất Lan xoa huyệt Thái Dương, “Anh thật là càng ngày càng tri kỷ, sắp biến thành áo bông nhỏ của em rồi.” Hai người đứng trên hành lang nói chuyện trong chốc lát, Lục Nhất Lan đột nhiên hỏi, “Hôm nay anh không có việc gì sao?” “Có việc.” Anh vẫn luôn thành thật như vậy. Lục Nhất Lan phụt cười một tiếng, “Có việc, vậy đi xử lý chuyện của mình trước đi, buổi chiều em liền trở về.” “Ừm, được.” Cố Mặc Trình đồng ý rất sảng khoái. Tiếng gió tiếng mưa rơi, vào giờ phút này, hợp thành một đoàn âm phù đặc biệt mỹ diệu. “Đúng, dù cho em.” Cố Mặc Trình đưa dù cho Lục Nhất Lan, “Chờ lát nữa trời mưa, em còn phải đến nhà ăn.” “Vậy còn anh? Lát nữa em đi ké đồng nghiệp qua một chút cũng được...” Ánh mắt người đàn ông sáng quắc nhìn cô, sau đó lắc đầu, “Không, hai người chen một cây dù, em sẽ bị ướt, anh có thể dính mưa, nhưng em thì không được.” Nói xong, Cố Mặc Trình rất nhanh chóng vọt vào trong mưa. Bóng dáng màu trắng tuấn đĩnh chậm rãi biến mất trong màn mưa mênh mông, Lục Nhất Lan không biết nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên bật cười. Thật đúng là một chàng ngốc. Vào cửa, buông cái dù màu hồng nhạt kia vào góc, “Được rồi, chúng ta tiếp tục học.” Trương Đình Đình bỗng nhiên đứng lên hỏi, “Thưa cô, anh đẹp trai vừa nãy kia, là cô gái Đinh Hương của cô sao?”
|
Chương 137: Ngoại truyện: Thức ăn cho chó bộp bộp bộp (2)[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Giữa trưa, Lục Nhất Lan ở nhà ăn của trường. Rất nhiều giáo viên bởi vì không mang theo dù, ướt như chuột lột. Đồng nghiệp tiểu C thấy chiếc dù bên cạnh chỗ ngồi của Lục Nhất Lan, kinh ngạc hỏi, “Ai, Thiên Di, lúc cô tới không phải không có dù sao, chiếc dù này đâu ra vậy? Là bạn học sinh nào đưa sao?” (Tịnh: địu, giờ đến mấy chữ người qua đường cũng méo thèm, trực tiếp dùng tiểu C, bà mẹ kế có dám nghĩ đến cảm nhận của pháo hôi không???) “Phụt.” Lục Nhất Lan lắc lắc đầu, “Không phải.” “Thật sao?” Vẻ mặt tiểu C rõ ràng là không tin. Có nhiều người chính là như vậy. Bởi vì Lục Nhất Lan có dung mạo xuất sắc, ở trong quần thể học sinh có độ hảo cảm rất cao, nhưng tiểu C lại không giống vậy, bởi vì lớn lên có chút nghiêm túc, bị các học sinh gọi là Diệt Tuyệt sư thái. Không có đối lập liền không có thương tổn. Bởi vậy, tiểu C luôn cảm thấy Lục Nhất Lan chắn đường cô ta. Dùng dù của học sinh, ở đại học yêu đương với học sinh, chính là một chuyện đặc biệt đặc biệt... Ảnh hưởng không tốt, chỉ cần Lục Nhất Lan dính vào một chút, tương lai bình xét chức danh khẳng định không so được với cô. Chỉ là Lục Nhất Lan không nói, tiểu C cũng không thể ép hỏi, chỉ có thể yên lặng trở về vị trí của mình lướt diễn đàn, bỗng nhiên, mắt cô ta sáng ngời. “Cô giáo Thiên, thanh danh của cô đúng là thật lớn nha!” “Hả?” Vẻ mặt Lục Nhất Lan mờ mịt. Tiểu C đã gửi một link cho Lục Nhất Lan, “Không ngờ tới mỹ danh của cô đã truyền đến viện tài chính luôn rồi... Cái ô trong tay cô này, chậc chậc chậc.” “...” Không để ý tới ngữ khí âm dương quái khí của tiểu C, Lục Nhất Lan bấm mở link, sau khi thấy tiêu đề cùng ảnh chụp phía dưới, cả người đều muốn nôn một ngụm máu. Advertisement / Quảng cáo Phụt! Đây là thứ đồ chơi gì vậy? Hệ thảo mới nhận chức của hệ tài chính mê đắm cô giáo Thiên của viện văn học, đây là cô trò yêu nhau kinh thiên động địa, hay là giáo thảo(*) đơn phương yêu thầm? Kính mời xem bên dưới---- (*) Giáo thảo: Hotboy của trường. Sáng sớm hôm nay, tôi thấy hệ thảo của hệ tài chính Cố Mặc Trình lui tới gần tòa nhà hệ văn học, bồi hồi ở hành lang khu lớp học A, hư hư thực thực nhìn lén cô giáo văn học Thiên Di của tôi. Qủa nhiên, lâu chủ(*) nằm vùng hơn mười phút, cô giáo Thiên bước ra khỏi ớp học, tiếp nhận ô trong tay hệ thảo(**). (*) Người đăng bài. (**) Hệ thảo: Hotboy của khoa, hệ. Tiếp theo---- Hệ thảo cứ như vậy chạy vào trong màn mưa, viện văn học và viện tài chính cách một khoảng xa như vậy, Cố hệ thảo phỏng chừng là một thân ướt hết rồi. Chỉ là lâu chủ suy đoán, một thân ướt, vậy trái tim, cũng không giữ được nữa. Phía dưới là một mảnh blah balh, Lục Nhất Lan cũng không có hứng thú xem tiếp. Nhưng có một vấn đề, Cố Mặc Trình, từ lúc nào! Biến thành! Giáo thảo! Hệ tài chính! Đại học S! Sao cô lại chẳng hề hay biết gì cả? Tiểu C thấy sắc mặt của Lục Nhất Lan thay đổi bất ngờ, trong lòng mừng thầm, cho cô thông đồng, cho cô thông đồng! Cứ đi mãi ở bờ sông, sao có thể không ướt giày. Chỉ là nhìn bức ảnh trên mạng một hồi, trong lòng cô ta lại có chút ghen ghét, bằng gì, học sinh yêu thầm mà cũng có thể đẹp trai như vậy? * Advertisement / Quảng cáo Buổi chiều về nhà. Mới vừa đẩy cửa ra, vẻ mặt Lục Nhất Lan đầy cửa chạy vào phòng sách. “Cố Mặc Trình!” “...” Người đàn ông ngẩng đầu, “Trước kia em đều gọi anh Cố ca ca.” Lục Nhất Lan ha ha hai tiếng, “Vậy được, Cố ca ca, Cố đại ca, anh đi học ở đại học S lúc nào, sao em lại không biết?” “Anh đã nói với em rồi.” “!” “Anh còn giảo biện?” Lục Nhất Lan quyết định phải cho Cố Mặc Trình chút giáo huấn, nhưng ngay lúc này, anh lại lấy di động ra, click mở một file ghi âm. “Anh muốn đi vào đại học.” “Vậy đi đi thôi.” “...” Lục Nhất Lan phát điên, “Nhưng anh cũng không hề nói rõ với em là anh đi vào đó học!” “Anh chỉ là muốn cho em chút kinh hỉ mà.” Cố Mặc Trình dường như có chút ủy khuất, “Em dường như không vui?” “Chỉ là, Trần Khoái nói, hôn nhân sẽ đến chiều dài nhất định, cần có cảm giác mới mẻ tới duy trì sức sống, anh----“ “Nếu em không thích, thì thôi.” “Lần sau, cái gì anh cũng sẽ nói rõ cho em.”
|
Chương 138: Ngoại truyện: Thức ăn cho chó bộp bộp bộp (3) [Xong][EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Từ sau lần tra hỏi trước đó ở phòng sách, thái độ của Lục Nhất Lan đối với Cố Mặc Trình tốt hơn không ít. Dù sao---- Anh chỉ là đơn giản muốn chuẩn bị một kinh hỉ mà thôi, anh là một chàng trai đơn thuần, sao cô có thể nhẫn tâm trách cứ anh chứ. Nhưng là tội chết có thể miễn, mang vạ khó tha. Cố Mặc Trình chưa từng học đại học, cho dù lúc học cấp 3 là một học bá, đến nay cũng đã 10 năm, cái gì cũng trả lại hết cho thầy cô, bây giờ bắt đầu học mấy thứ vi phân tích phân rối loạn kia, cơ hồ giống như xem sách trời, rất cố hết sức. “Thiên, em có thể lại đây giúp anh làm đề mục này một chút không.” “Hả?” Người nào đó đang xem TV buông điều khiển xuống, đi đến bàn tròn nhỏ nhìn thoáng qua, nhìn đề mục Cố Mặc Trình chỉ, cô ha ha nở nụ cười, “Đề này rất đơn giản nha, sao anh lại không biết chứ?” “...” Cố Mặc Trình vẫn luôn nhìn cô, cô cũng nhìn Cố Mặc Trình. Thật lâu sau, Lục Nhất Lan nói, “Anh gọi em một tiếng, cô giáo, em sẽ giảng giúp anh.” Người đàn ông không chút dao động, giằng co một hồi lâu, Lục Nhất Lan lại chọc Cố Mặc Trình một chút, “Kêu đi, kêu một tiếng cô giáo.” “Không kêu.” “A, vậy không giúp anh.” Lục Nhất Lan ngồi ở ghế đối diện, “Đề thi cử của đại học S đều là tự giáo viên ra, đặc biệt là cái đề mục trong tay anh, đều là giáo viên viện tài chính mới ra, trên mạng không có đáp án, chậc, anh thật sự không gọi sao?” Advertisement / Quảng cáo Ngay lúc này, Cố Mặc Trình bỗng nhiên đứng lên, anh chậm rãi đi tới bên cạnh Lục Nhất Lan, sau đó chậm rãi cong eo, mắt đối diện với mắt cô, “Nhất định anh phải kêu?” “Đúng nha, chính là muốn anh kêu.” “À.” “?” Vào ngay lúc này, Lục Nhất Lan cảm thấy trọng tâm của mình bỗng nhiên đi xuống, Cố Mặc Trình thế nhưng trực tiếp bế ngang cô lên! “Ai, anh làm cái gì vậy?” “Kêu cho em nghe đó.” Tốc độ di chuyển của Cố Mặc Trình rất nhanh, cửa phòng ngủ cách đó không xa, bước một chân vào cửa, buổi chiều, bức màn nơi này không kéo ra, có chút tối. Lục Nhất Lan bị anh đặt ở trên giường. “...” Anh nhẹ phủ người lên. Tay không ngừng dao động trên người cô, không bao lâu, trong phòng truyền đến tiếng thở dốc nhẹ nhàng, trong một mảnh kiều diễm, người đàn ông bỗng nhiên ngừng lại, dùng ánh mắt hàm chứa dục vọng cùng giọng nói khàn khàn nói, “Cô giáo, em có khỏe không?” “Cố! Mặc! Trình!” “Anh biết em còn khỏe.” “Anh cũng còn khỏe.” Advertisement / Quảng cáo 11 giờ đêm. Lục Nhất Lan mở bừng mắt, Cố Mặc Trình cũng mở bừng mắt. “Cô giáo tỉnh rồi.” “Anh còn cosplay học sinh đến nghiện rồi?!” “Không có, anh vốn dĩ chính là học sinh mà.” Cố Mặc Trình nằm ra sau một chút, “Tân sinh của viện tài chính đại học S, tuy rằng tuổi có chút lớn, nhưng học tịch vẫn nằm ở đó.” “Sao bỗng nhiên muốn thi đại học?” Nhiều năm như thế, Lục Nhất Lan chưa từng thấy Cố Mặc Trình từng có ý niệm này. Người đàn ông khựng lại trong chốc lát, sau đó ôm lấy Lục Nhất Lan, cọ cọ trên vai cô, “Bây giờ em ở lại trường, làm giảng viên ở trường học, không giống như trước kia. Mây mưa vừa xong, giọng nói của Cố Mặc Trình có một loại khàn khàn gợi cảm, “Luôn sẽ có người hỏi, chồng của em là tốt nghiệp đại học nào...” “Những vấn đề như học chuyên ngành gì, làm công việc gì, hoặc là lương một năm được bao nhiêu.” Anh rất nghiêm túc nghĩ nghĩ, “Anh cũng không thể trừ số lương hằng năm hơn người ta, mặt khác đều thua kém được.” “Chờ sau khi anh tốt nghiệp đại học S, có người hỏi, em có thể trả lời, chồng của tôi là bạn cùng trường của tôi, cũng tốt nghiệp đại học S.” “Là vậy sao?” Một cổ cảm giác xúc động nhàn nhạt bỗng nhiên xông lên đuôi mắt, Lục Nhất Lan nhướng mày, “Thật ra anh còn có một tay hoàn toàn có thể đánh bại người khác.” “Cái gì?” “Mặt soái ăn thiên hạ đó, Cố giáo thảo?” [Xong ngoại truyện.]
|
Chương 139: Nam Thần Thứ Tư: Tiểu Hoàng Đế Thật Ngạo Kiều[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Nhiệm vụ lần này hoàn thành, hệ thống còn xuất hiện tiếng hát. “Tôi ở chỗ này đợi người về, chờ người về cùng xem hoa đào nở...” Lục Nhất Lan trợn trắng mắt, hoa đào trên màn hình chậm rãi tiêu tán, xuất hiện mấy dòng chữ. “Nhiệm vụ thứ ba, nhiệm vụ cấp C hoàn thành, nhân vật Cố Mặc Trình, kết cục hoàn mỹ. Chỉ số hạnh phúc: 10, giá trị tín ngưỡng: 1000, chúc mừng ký chủ.” “Thành công hoàn thành nhiệm vụ, mở ra cấp bậc hệ thống.” “Cấp bậc hiện tại: 1. Chỉ số hạnh phúc hiện tại: 18. Giá trị tín ngưỡng hiện tại: 1200. Kinh nghiệm: 500/ 1000.” Cấp bậc hệ thống? Lục Nhất Lan dừng lại một chút, sau đó mới tiếp nhận sự thật này, “Hệ thống, cấp bậc hệ thống có tác dụng gì?” “Sau cấp 2 có thể mở thương thành.” “À.” Sau khi tỏ vẻ bản thân đã biết, Lục Nhất Lan ngồi trên ghế, “Có thời gian mấy ngày để nghỉ ngơi?” Advertisement / Quảng cáo “Ba ngày.” “Hệ thống kiến nghị ký chủ trong 3 ngày này, ôn lại cuốn tiểu thuyết sau.” “...” Lục Nhất Lan thở dài một hơi, ôn tập lại quyển tiểu thuyết sau, vậy cũng phải để cô biết, cuốn sau là cuốn nào chứ, “Đổi tin tức nhiệm vụ.” “Được, đổi quyển tiểu thuyết sau cần dùng 3 điểm hạnh phúc, xin hỏi có đổi hay không?” “Đổi.” “Chúc mừng ký chủ, đã đổi thành công kịch bản nhiệm vụ cáp C, [Giang sơn làm sinh lễ, thịnh sủng đệ nhất nữ tướng quân!], hiện tại chỉ số hạnh phúc là 15, chúc ngài làm nhiệm vụ vui vẻ.” Nghe tên quyển sách kia, Lục Nhất Lan có chút trướng đầu. Quyển sách này, là một quyển tiểu thuyết lừa người trong kiếp sống viết văn của cô. Lúc trước vì đi theo trào lưu viết, cơ hồ hoàn toàn là truyện kịch bản, nam phụ nhiều không kể, có mấy tên còn đặc biệt biến thái. Nhân vật cần công lược trong quyển sách này, chính là một tên biến thái kinh khủng nhất sau này, Quân Tử Ngọc. Hơn nữa bối cảnh quyển sách này rất phức tạp, quan hệ cũng loạn một đống. Quân Tử Ngọc lúc ấy là con thứ của chính cung Hoàng Hậu Tấn Quốc. Thời trẻ, Hoàng Hậu vì củng cố vị trí của mình, liền nối dối sinh con gái thành con trai, sau đó con gái chậm rãi lớn lên, Hoàng Đế thấy con trai trưởng dòng chính thông tuệ có lễ, liền phong nàng thành Thái Tử. Lần này, vì lời nói dối lúc còn nhỏ, dù có chết cũng phải cố mà gánh. Advertisement / Quảng cáo Quân Tử Ngọc sinh vào lúc Thái Tử bảy tuổi, bởi vì lớn lên tốt đẹp, lại là Hoàng Tử, tất nhiên nhận hết sủng ái. Nhưng sau đó y bị người xúi giục, cho nên hận ‘ca ca’ của mình, cũng chính là Thái Tử đương triều, Quân Tử Ý. Nam phụ tất nhiên cũng có vầng hào quang nhất định, Quân Tử Ngọc trong truyện tuy rằng lớn lên sai lệch, tính cách không tốt, nhưng sau đó qua 12- 13 tuổi, tâm cơ mạnh thêm, một đường biubiubiu giết chết một mảnh, cuối cùng vạch trần Quân Tử Ý, trở thành Hoàng Đế Tấn Quốc. Đây là lịch sử giai đoạn đầu cố gắng, giai đoạn sau thành Hoàng Đế của y, mới bắt đầu con đường của nữ chính. Sau khi bắt đầu, Quân Tử Ngọc một đường bi thương đến kết cục, từ trên chiến trường bắt một nữ Tướng quân phe địch, sau đó đại quân nước láng giền tiếp cận, nói y bắt cóc công chúa của bọn họ. Thực lực của Tấn Quốc rất mạnh mẽ, không nói ngoa. Hắn một đường phái binh chơi đùa đến vui vẻ thoải mái, trực tiếp đùa giỡn nước láng giềng trong lòng bàn tay. Sau đó còn một bên khanh khanh ta ta trong Hoàng cung với nữ chính, sau đó nữa.... Sau đó nữ chính trộm được bản đồ bố trí phòng ngự quân sự của Tấn Quốc, cùng nước láng giềng nội ứng ngoại hợp, lại vào lúc y nùng tình, hạ độc. Một anh hùng kiêu ngạo, lại cứ như vậy nghẹn khuất trong ôn nhu hương. Không thể không nói, tuy rằng y chỉ là một nam phụ cặn bã, nhưng lúc ấy người truy phủng y cũng không ít. Y thay đổi, phúc hắc, cố chấp, bá đạo, chính là người có cá tính nhất trong cả truyện. Mang tâm tình phức tạp, Lục Nhất Lan xem hết quyển tiểu thuyết này. - -- Ngạo kiều: loại hình ngoài lạnh trong nóng, bề ngoài tỏ ra kiêu ngạo nhưng trong lòng lại thích..
|