Nam Thần Từ Ta Đi
|
|
Chương 125[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Cố Mặc Trình nghe đến đó, hoàn toàn ngốc. Máu toàn thân anh dường như đóng băng lại, toàn thân đều là lạnh lẽo. Oxi trong không khí dường như đang chậm rãi biến mất, Cố Mặc Trình cảm giác bản thân có chút đầu váng mắt hoa, hô hấp khó thông. “Em... Đều đã biết?” “Ừm.” Lục Nhất Lan gật gật đầu, “Cố ca ca, em biết tính chất công việc của anh mà.” Một người lăn lộn trong thế giới ngầm, không đoạt địa bàn không giết người, chẳng lẽ ra cửa dựng một cái sạp, thích làm việc thiện sao? Biết? Người đàn ông rất luống cuống, lúc này đây, thậm chí giữa mặt mày Cố Mặc Trình đều nhiễm hoảng loạn cực đoan, “Anh, em đã biết, vậy em... Sợ hãi sao?” Anh có chút nói năng lộn xộn, có vài phần cẩn thận, càng có vài phần chờ mong. Lục Nhất Lan nhìn thấy dáng vẻ của anh, bỗng nhiên có chút đau lòng. Bạn có lẽ chưa từng thấy một màn này, một đứa bé trai cao hơn 1m85, có chút trắng trẻo, lớn lên tuấn dật soái khí, vóc người lại đẹp, giờ khắc toàn, trên dưới người chỉ có một cái khăn tắm, sau đó... Biểu tình trên mặt, lại thoải mái như vậy, một ‘đứa bé trai’ như vậy, sao có người nỡ từ chối. Advertisement / Quảng cáo Lần đầu tiên Lục Nhất Lan cảm thấy bản thân phát ra hào quang của người mẹ, phát tán ra mãnh liệt như thế, cô lắc đầu, sau đó nhón chân ôm lấy Cố Mặc Trình như thường ngày, “Sao có thể?” “Một chút em cũng không sợ.” “Không sợ.” Nghe hai chữ đó, trái tim Cố Mặc Trình lập tức ấm lên, một loại ý mừng nhàn nhạt nổi lên trong lòng, trong nháy mắt này, anh thế nhưng có chút nghèn nghẹn. Đúng vậy, cao hứng đến nỗi nói không nên lời. Gắt gao ôm lấy cô gái trong lòng ngực, Cố Mặc Trình không nhớ rõ đây là cái ôm thứ bao nhiêu của hai người, nhưng là---- Lần này, là lần có khoảng cách gần nhất. Trong lòng có chút nghẹn. “Không biết làm sao nói với em một việc.” “Hử?” Người đàn ông bỗng nhiên cúi đầu nâng mặt Lục Nhất Lan, rất dịu dàng cọ cọ một cái trên trán của cô, rồi mới nói, “Khoảng thời gian trước, anh đi viếng mộ cha em.” “Hả?” Đây là có ý gì? Lục Nhất Lan nghe không hiểu ý lời của Cố Mặc Trình lắm. Advertisement / Quảng cáo “Xuất thân của anh thật ra không phải rất tốt.” “Thật ra, anh bắt đầu lăn lộn hắc đạo từ năm 19 tuổi, dù trước kia anh chưa từng nghĩ đến... Thật sự, anh chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày, đi vào loại chỗ đó.” Lúc nói đến ba chữ loại chỗ đó, thật ra Cố Mặc Trình có chút tự giễu, chỉ là rất nhanh, loại cảm xúc này đã bị lời nói phía sau kéo đi. “Tới liền tới, dù sao lúc ấy không nghĩ nhiều, rất đơn thuần, dơ một cách đơn thuần, anh giết người.” Anh tạm dừng một chút, con ngươi cũng nhìn thẳng vào mắt Lục Nhất Lan, sau khi thấy rõ cô không hề có chán ghét, mới tiếp tục nói tiếp. “Từng giết không chỉ một người, tay của anh đã sớm không sạch sẽ, đã sớm ô uế, đó là một đoạn thời gian đen tối nhất trong đời này của anh, sau đó, anh gặp Thiên lão đại, cũng chính là cha em.” “Trước khi ông ấy lâm chung đã nói với anh, nhất định không được đối xử quá tốt với em.” Lục Nhất Lan:... Lời dặn dò này, vừa thấy chính là cha ruột! “Ông ấy nói, em quá nhỏ, cũng quá yếu ớt, sẽ không chịu nổi loại tốt đó, sẽ chậm rãi trầm luận, sẽ trở nên không giống chính mình, em sẽ----“ “Ông ấy không hy vọng tương lai một nửa kia của em, là người như anh.” “Người như anh thì có làm sao?” Lục Nhất Lan không chờ được đến khi Cố Mặc Trình nói xong, liền trực tiếp chen lời vào, “Cố ca ca, anh đừng tự coi nhẹ mình.” “Anh rất tốt, cực kỳ tốt, em rất thích.” Lục Nhất Lan nói xong, bá đạo vỗ vỗ tay lên vai Cố Mặc Trình, nhưng---- Cái tay ác đồ dường như làm rớt cái gì đó.
|
Chương 125[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Lục Nhất Lan cảm thấy trên tay dường như có thứ gì đó lông lông... Cố Mặc Trình cảm thấy dưới thân dường như có loại cảm giác lành lạnh. “...” Khăn tắm rơi trên mặt đất, Lục Nhất Lan rõ ràng cảm giác được, có thứ gì đó, đong đưa giữa háng. Khăn tắm rơi trên mặt đất, Cố Mặc Trình rõ ràng cảm giác được, có thứ gì đó, mềm mại dị thường. Hai người đều ăn ý không cúi đầu. “Cố ca ca.” Trên mặt anh đã có một mảnh thiêu đỏ, tay Cố Mặc Trình có chút run run, “Em vừa kéo khăn tắm của anh xuống.” “Em, biết.” Không khó càng thêm khẩn trương lên, Lục Nhất Lan khụ khụ hai tiếng, “Cái kia, để em giúp anh nhặt khăn tắm lên.” Cô còn ở nơi này nghĩ đối sách, lại không có thấy, con ngươi đỏ rực của người đàn ông trước mặt, chỉ cần Lục Nhất Lan thoáng ngẩng đầu vừa thấy, nhất định có thể nhìn đến, trong con ngươi của người đàn ông trước mặt tràn ngập hai chữ dục vọng. “Thiên.” Giọng nói của người đàn ông kết hợp nhịp nhàng với mê hoặc. Giờ phút này Lục Nhất Lan ngẩng đầu, mới phát hiện---- Advertisement / Quảng cáo Ánh sáng trong mắt người đàn ông, có chút quá chói rồi. “Anh----“ Môi anh ấn xuống, hôn sâu, cảm giác mê loạn từ trên xuống dưới, Lục Nhất Lan còn chưa phản ứng lại, đã bị đẩy ngã lên sô pha phía sau, dưới thân mềm mại, người trên thân nóng cháy. Cảm giác đứng giữa băng và lửa làm Lục Nhất Lan có chút không biết làm sao. Con ngươi mang theo chút ướt át hiện trước mặt Cố Mặc Trình, làm anh hít sâu một hơi, “Thiên.” “Cố ca ca!” “Anh thích em.” Cố Mặc Trình cuối cùng cũng nói ra những lời này, anh nhìn Lục Nhất Lan, độ cong nơi khóe môi chậm rãi nâng lên, “Anh rất thích em.” “Thiên, anh muốn vĩnh viễn chăm sóc em, làm người em thích nhất.” Anh không phải rất giỏi thổ lộ, Lục Nhất Lan nhìn gương mặt ửng đổ của anh sẽ biết điểm này, chỉ là giờ khắc này, thật sự không phải lúc nói những lời này. “Cố ca ca, anh có thể, khụ khụ!” Ánh mắt của cô dịch xuống một chút, “Em vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.” “...” “À.” Cô tận mắt nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông càng lúc càng lớn, sau đó chậm rãi nổi trước mặt cô. Lục Nhất Lan cho rằng Cố Mặc Trình sẽ hiếu thắng tiến tới, kết quả, hơi thở mềm ấm nổ tung bên tai, “Nhắm mắt lại.” Nam sắc mê hoặc người, trực tiếp làm Lục Nhất Lan chẳng phân được bốn hay sáu. Advertisement / Quảng cáo Trước mặt bỗng nhiên lâm vào một mảnh tối đen, người phía trên dường như nâng người lên, sau một hồi tiếng động, Cố Mặc Trình đi ra khỏi phòng tắm, ngón tay thon dài của anh còn đang gài nút áo sơ mi, thấy Lục Nhất Lan vẫn còn ngoan ngoãn nằm trên sô pha, con ngươi ôn hòa rất nhều. “Có thể mở mắt ra.” Lục Nhất Lan không ngờ, cô vừa mở mắt ra, lại có thể thấy một màn tính chấn động như vậy. Ngực rộng mở, cảnh nửa che nửa hở, lại càng thêm phong tình vô hạn. Đầu Cố Mặc Trình hơi thấp xuống một chút, “Em ăn cơm chưa?” “Vẫn chưa...” “Chờ anh một lát, chúng ta ra ngoài ăn cơm.” “À, được ạ.” Qúa trình thắt nút áo của người đàn ông thật là cảnh đẹp ý vui, đặc biệt là lúc gài đến nút cuối cùng, cỗ hơi thở cấm dục kia càng thêm rõ ràng. A, hương vị mỹ nam. Cố Mặc Trình không biết Lục Nhất Lan đang say mê cái gì, chỉ là cảm giác vui sướng trong lồng ngực không tìm thấy nơi phát tán, nắm tay cô gái bên cạnh, trong lòng anh có vài phần thỏa mãn. Đi ra phòng ngủ, bên ngoài càng trống trải. Không biết vì sao, bây giờ Cố Mặc Trình vội vàng hy cọng có thể gặp được nhiều người. Gặp nhiều người giỏi quan sát một chút, có thể quan sát đến---- Tay của anh và Lục Nhất Lan đang nắm chặt. Bởi vì----
|
Chương 127[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Tình yêu thuần túy lại khó có được này, muốn được người khác chúc phúc. Đương nhiên... Anh cũng muốn. Cố Mặc Trình muốn càng nhiều người nhìn thấy, anh hạnh phúc, nói đơn giản chính là muốn khoe. Chó độc thân ấy à, trước nay đều không phải động vật được bảo hộ. Nhà ăn căn cứ, nơi này là nhà ăn trung tâm của căn cứ, vị trí rất lớn, người cũng không ít, Cố Mặc Trình dường như cũng thường tới, ngựa quen đường cũ liền lôi kéo Lục Nhất Lan đi vào một căn phòng, một đường đi tới, những người đó nhìn thấy hai tay nắm chặt của hai người, cũng có một ít ánh mắt nghi hoặc. Lão đại đây là! Yêu đương! Đẩy ra cửa phòng, Trần Khoái Trần Nhạc cùng các quản lý liên quan đều khựng lại, bọn họ vốn đang giơ cái ly cũng khựng lại giữa không trung. Cố Mặc Trình không quản bọn họ, trực tiếp đi vào, đương nhiên phía sau còn có một cái đuôi nhỏ. Trần Nhạc cong môi, “Tới, giới thiệu cho mọi người một chút, lão đại, tất cả mọi người đều quen biết! À, người bên cạnh lão đại này, chính người mà anh trai tôi thường treo ở bên miệng kia, công chúa nhỏ!” “Thiên Di, con gái Thiên lão đại, mọi người hẳn đều không xa lạ.” Đám người nghe thấy vậy, đều gật gật đầu, sau đó chào hỏi với Lục Nhất Lan, sau khi khẽ gật đầu, mọi người mới phát hiện, biểu tình của Cố Mặc Trình, ạch, dường như có chút không tốt. Trần Khoái cảm thấy không đúng. Bỗng nhiên thoáng nhìn qua hai bàn tay đang nắm chặt của hai người, hắn bừng tỉnh đại ngộ, buổi tụ họp hôm nay, không phải để mọi người nhận rõ công chúa nhỏ của bang hội, mà là muốn nói cho mọi người biết, bang hội có phu nhân. Advertisement / Quảng cáo Hắn thanh thanh giọng nói, “Lão đại.” Trần Khoái ở trong đám có uy tín không tệ, tiếng ồn ào rất nhanh dừng lại, “Lão đại, anh với công chúa nhỏ...” Hắn giống như nghi hoặc một giây đồng hồ, rồi mới hỏi, “Có phải hai người ở bên nhau hay không?” “Hay là nên hỏi, có phải sau này nên gọi vị này là chị dâu hay không?” “Ừm.” Giọng nói rõ ràng thả lỏng hơn rất nhiều, Cố Mặc Trình kéo tay Lục Nhất Lan, “Công chúa của tôi.” “A a a a a!” “Ấu ấu ấu!” Một trận tiếng ồn ào bay lên, rất nhiều người nâng chén ăn mừng với Lục Nhất Lan, tất cả đều bị Cố Mặc Trình chặn lại, “Cô ấy còn nhỏ, không uống rượu.” Ai, lời này thật vi diệu nha. Thì ra lão đại, chậc chậc, thích trẻ con à. Ở trong phòng bao khoe ra một hồi, Cố Mặc Trình kéo tay Lục Nhất Lan ra khỏi nơi này. “Cố ca ca, sao không dứt khoát ở lại ăn một bữa?” “Qúa ồn.” Cố Mặc Trình lắc đầu, “Chúng ta mở một bàn khác, từ từ ăn.” “Dạ...” “Ngay từ đầu anh không biết nơi này còn người khác, mới mang em đến đây.” Người đàn ông giải thích còn rất nghiêm túc. Advertisement / Quảng cáo Chỉ là---- Thật sự không biết sao, căn cứ thế lực ngầm thứ ba mỗi tuần đều tụ họp liên hoan một lần, mấy năm qua, chưa từng dời lịch hay trễ lịch, hôm nay, lại là thứ tư. Ồ hố? Cơm nước xong, đi dạo trong căn cứ một lát, cuối cùng Cố Mặc Trình đưa Lục Nhất Lan về phòng của cô, “Ngày mai anh phải ra ngoài một chuyến.” “Chờ tất cả mọi chuyện kết thúc, Thiên, chúng ta đi thành phố S đi, anh nhớ rõ em từng nói, đại học S, là giấc mộng của em.” “A.” Lời này đều là cô bịa chuyện mà. Bất quá đại học S chuyên về học văn, thật là nghề cũ, hơn nữa khoảng cách thành phố S với nơi này cũng rất dài, vị trí mới, bắt đầu mới, thành phố mới, cũng có chờ đợi mới. “Được.” “Vậy... Em chờ anh trở lại.” Cuộc đối thoại kết cùng với một cái ôm. Cái ôm của Cố Mặc Trình rất vững vàng, anh cảm thấy, ừm, khá tốt. Tất cả đều kết thúc, anh sẽ đi thành phố S kinh doanh thật tốt, cũng sẽ không quá kém bây giờ. Cùng lắm thì---- Còn có thể tẩy trắng. Một ngày nào đó, anh có thể không cần phải rời khỏi cô, cô cũng có thể không cần phải chờ đợi nữa.
|
Chương 128[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Sáng sớm hôm sau, lúc Trần Nhạc thấy Lục Nhất Lan, nụ cười thật bỉ ổi. Cô nàng cười hắc hắc hai tiếng, “Ai, công chúa nhỏ, không đúng, bây giờ phải gọi là chị dâu... Ngày hôm qua em, cùng với lão đại khụ khụ? Sao quan hệ lại phát triển nhanh thế chứ?” Lục Nhất Lan thấy giọng cô ấy lớn như thế, trực tiếp trợn trắng mắt, “Cái gì ạ, giữa em và Cố ca ca hoàn toàn trong sạch.” “Không, hai người đã không còn trong sạch.” Lời lẽ của cô còn rất chính đáng, “Cũng đã là người yêu của nhau, còn nói trong sạch cái rắm gì nữa?” “Lão đại chúng ta trước giờ giữ mình trong sạch, là một người có thể phó thác chung thân, đối với em còn rất tốt, công chúa nhỏ, tiến lên nào!” Trần Nhạc không ngừng ong ong bên tai, Lục Nhất Lan phụt một tiếng, “Em mới 19 tuổi, chị lại khuyến khích em đi đẩy ngã Cố ca ca, em sẽ thẹn thùng.” “Há.” Cô nàng thần thần bí bí cười, “Là 19, không phải 17, đã có thể.” “...” Cuộc đối thoại kết thúc tại đây, vì đã tới nhà ăn rồi. Hôm nay người rất ít, Lục Nhất Lan rất tò mò, liền hỏi một câu, “Sao hôm nay người lại ít hơn hôm qua rất nhiều vậy, người đâu hết rồi?” “À, hôm nay lão đại đi ra ngoài thu địa bàn ở thành phố A, mang theo rất nhiều người ra ngoài, cho nên ở đây người khá ít.” “Như vậy à.” Lại tiếp tục thưởng thức cháo, ăn sáng xong, Lục Nhất Lan thật sự nhàm chán liền đi theo Trần Nhạc xem mấy quyển sách có liên quan đến phương diện tâm lý học, đến giữa trưa, một chút tin tức cũng không có, Trần Nhạc có chút nóng nảy. Advertisement / Quảng cáo “Mọi chuyện đều đã chuẩn bị tốt, chỉ có việc thu lưới mà thôi, có cần chậm trễ đến mức này không!” Trần Nhạc lẩm bẩm tự nói, sau khi Lục Nhất Lan nghe được ánh mắt chợt lóe, “Cái gì?” “Không có gì!” “Sao Cố ca ca vẫn chưa trở về? Nói thật, bằng không sau khi anh ấy trở lại em liền nói với anh ấy, là chị bảo em đi đẩy ngã anh ấy!” Lục Nhất Lan nghiêng đầ, ngây thơ tinh nghịch nói. Trần Nhạc: “...” Khuất phục dưới dâm uy của người nào đó, Trần Nhạc cuối cùng vẫn nói, “Thu lưới, hẳn là trong buổi sáng có thể trở về, nhưng gần đến buổi chiều, bên phía lão đại vẫn không có động tĩnh, chị có chút sợ.” “Sợ?” Sợ cái gì, tới cái đó. Di động bỗng nhiên vang lên, Trần Nhạc thấy cái tên Trần Khoái, lập tức nhấn nghe, “Anh.” Câu đầu tiên của người bên kia là, “Không xong rồi.” “...” Thật không tốt. Lục Nhất Lan hiểu biết được, bây giờ thế cục có chút khẩn trương, không, là cực kỳ khẩn trương. Cố Mặc Trình vốn ra ngoài thu lưới, bây giờ bỗng nhiên nằm trong tay người ta. Vốn, Đông Phương Dự cùng Giang Thiển Ái chỉ là con thú đã nằm trong lưới, bây giờ tốt rồi, lợi thế lớn nhất đã bị người ta nắm trong tay. Hơn nữa---- Advertisement / Quảng cáo Lợi thế này còn là tự chui đầu vào lưới. “Lão đại là chuyện gì xảy ra vậy, sao anh ấy lại bị một cuộc gọi của Giang Thiển Ái gọi đi chứ! Chẳng lẽ là dư tình chưa----“ Nghĩ đến bên cạnh còn có một người, Trần Nhạc dừng miệng, “Công chúa nhỏ, chị----“ “Em biết.” Lục Nhất Lan khá là bình tĩnh, “Em biết Cố ca ca cùng Giang Thiển Ái từng có một đoạn chuyện xưa, nhưng bây giờ anh ấy đã không còn cảm tình gì với cô ta, sao vẫn còn như vậy.” “Vì sao chứ?” Rốt cuộc là vì sao? Lúc chạng vang, Giang Thiển Ái giở công phu sư tử ngoạm. (Há to miệng nuốt miếng lớn) Ỷ vào trong tay mình có Cố Mặc Trình, liền mở lớn miệng đến như thế, cũng không sợ một ngụm sặc chết. Ha ha. “50% tất cả thế lực, vậy còn chưa hết, muốn tất cả bất động sản, địa bàn bên này cũng muốn hết, em nói thử xem, mặt những người này sao lại lớn như vậy chứ?” “Xuy.” “Công chúa nhỏ, bọn họ điên rồi.” “Hử?” Lục Nhất Lan ngước mắt, “Xảy ra chuyện gì?” “Đám ngu ngốc kia, thế nhưng muốn em đi.” “Vì sao lại muốn em đi?”
|
Chương 129[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Trần Nhạc ở bên kia, nói nói liền dừng. Cô thật sự không thể tin được ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lục Nhất Lan một cái, sau đó mới nuốt một ngụm nước miếng, rất kinh ngạc nói, “Bởi vì... bên phía Giang Thiển Ái dùng thế lực điều tra ra, bất động sản dưới danh nghĩa lão đại, đều viết tên của em.” “Còn có, rất nhiều cổ phần công ty đều là viết tên của em...” “!” “Tên của em?” Lục Nhất Lan cũng cảm thấy khó có thể tin. Trần Nhạc ừ một tiếng, “Giang Thiển Ái nói như vậy.” Đột nhiên trầm mặc. Những thứ Giang Thiển Ái nêu ra, cơ hồ là toàn bộ gia tài của Cố Mặc Trình, thế nhưng lại sảng khoái cho như vậy, Trần Nhạc không biết bản thân muốn nói cái gì, chỉ là yên lặng nhìn Lục Nhất Lan. Ngược chó mà. Chuyện anh có thể làm để thể hiện tình yêu với em, chính là dâng tặng em tất cả tiền tài của anh. “Cái kia, công chúa nhỏ, ngày mai có lẽ vẫn phải nhờ em phối hợp một chút.” Cố Mặc Trình nằm trong tay đối phương, khẳng định không thể hành động thiếu suy nghĩ, tốt nhất vẫn là nên nghe theo đối phương. “Được.” Lục Nhất Lan nói, cong khóe môi. Buổi tối. Advertisement / Quảng cáo Người bên Cố Mặc Trình, biết bao nhiêu người trắng đêm khó ngủ. Không có người lãnh đạo, mọi người giống như con rắn không đầu, tuy rằng còn có Trần Khoái, nhưng là---- Nhưng Trần Khoái chỉ là quân sư thôi, tuy rằng thông minh, nhưng lại không có uy tín lớn ở trong lòng mọi người như Cố Mặc trình. Ánh trăng treo giữa trời, Lục Nhất Lan gọi hệ thống ra. “Tôi muốn đi ra ngoài cứu người, có lễ bao gì đề cử hay không?” “Kiểm tra đo lường thế giới: Nguồn năng lượng thế giới trung đẳng, nguồn năng lượng cao đẳng có thể nghiền nát.” “Lựa chọn 1: Vũ khí tế bào; lựa chọn 2: Vũ khí bạo lực; vũ khí 3: Năng lực.” “Lần này số giá trị tín ngưỡng cần để đổi là 400, xin hỏi ký chủ có đổi hay không?” “Mẹ nó...” Lần đầu tiên Lục Nhất Lan nói thô bạo. 400 giá trị tín ngưỡng? Đây quả thực là ăn cướp trắng trợn mà, “Có thứ nào rẻ hơn không?” “Có, nguồn năng lượng vũ lực trung đẳng, dụng cụ phòng vệ không có lực công kích, vũ khí không có phòng ngự, sắp xuất hiện một ít trạng huống, ký chủ bách độc bất xâm, nhưng không cách nào công kích, ký chủ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, nhưng là bị đánh thành cái sàng.” Câu thông với hệ thống trong chốc lát, sau đó nghĩ đến giá trị tín ngưỡng còn lại 900 của mình, khẽ cắn môi, “Đổi năng lực.” “3, 2, 1! Thời gian sử dụng nguồn năng lượng trung đẳng là: 1 ngày, hiệu dụng cụ thể mời chú kỷ tự mình thăm dò.” Advertisement / Quảng cáo Hệ thống vừa dứt lời, Lục Nhất Lan liền cảm thấy trong đầu có rất nhiều thứ thần kỳ. Thuấn di! Không gian! Còn có ý niệm! Cảm giác toàn thân tràn đầy năng lượng cực kỳ tốt, Lục Nhất Lan khụ khụ hai tiếng, liền thuấn di đễn chỗ Đông Phương Dự và Giang Thiển Ái. “...” Tìm, tìm, tìm. Hơi thở quen thuộc, bóng người quen thuộc, tìm được rồi! Chỉ là Lục Nhất Lan cũng không tính toán làm chuyện lộ liễu như vậy, đầu tiên cô tỏa định khắp khu vực, sau đó bắt đầu dùng ý niệm không gian chậm rãi quét, quét, quét. Tìm được vật còn sống, liền làm người hôn mê, một người, hai người, một đám, n đám, tốt, tất cả đều hôn mê. Năng lượng của hệ thống quả nhiên nghịch thiên, chỉ là dù như thế, Lục Nhất Lan vẫn cảm giác đầu bắt đầu choáng váng. Hít vào thở ra hai lần, rồi mới thuấn di, thuấn di, thuấn di. Sau khi đến phòng ngủ, cô trực tiếp đổ xuống giường. Tiến vào giấc ngủ, chỉ là chuyện trong nháy mắt, thật sự chỉ có trong nháy mắt. Bình minh tảng sáng. Không đợi Lục Nhất Lan mang người giết ra ngoài làm người đẹp cứu anh hùng, anh hùng đã tự mình trở lại. Ừm, đã trở lại.
|