Nam Thần Từ Ta Đi
|
|
Chương 115[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Ngày hôm sau, lúc Trần Nhạc vừa tới liền thô bạo chửi tục một tiếng. Nhìn biệt thự giống như bị cướp ghé thăm, cô nhíu mày, bỗng nhiên cô lại nghĩ tới gì đó, “Cái kia, công chúa nhỏ, chị hỏi em một chút, em... Có phải ngày hôm qua em cãi nhau với lão đại không?” “Hai người sẽ không phải xảy ra chuyện gì đó không thoải mái, sau đó lão đại lại lần nữa đập bánh kem?” “Phụt.” Lục Nhất Lan lắc đầu, “Không có, ngày hôm qua chúng ta rất vui vẻ, chị Nhạc Nhạc, chị đừng có đoán mò, Cố ca ca gọi chị tới chính là muốn chị giải quyết vấn đề này!” “Giải quyết?” Liếc mắt nhìn qua một hồi, tất cả đều là bánh kem màu hồng nhạt, Trần Nhạc cạn lời nhìn trời, sàn nhà cô còn có thể lau một chút, chùi một chút, nhưng sô pha thì sao, tường thì sao? “Cái này, sàn nhà chị có thể lau sạch sẽ, còn mấy chỗ như sô pha với tường thì không lau sạch được, tường sơn lại một lớp vôi trắng là được, sô pha... Phải đổi.” “Ồ, đổi sô pha à! Em biết rồi.” Khong quản tâm lý hoạt động của Lục Nhất Lan, Trần Nhạc tự giác cầm lấy cây lau nhà, chuẩn bị công cuộc dọn dẹp. Buổi chiều, Lục Nhất Lan cùng Cố Mặc Trình cùng xuất hiện ở trung tâm thương mại, cửa hàng bán vật dụng gia đình. “Cố ca ca, anh nói nên mua sô pha thế nào đây?” “Em thích là được.” Hai người vòng một hồi, trực tiếp đi vào bên trong. Lục Nhất Lan lắc lư bên cạnh một đống sô pha, nhân viên hướng dẫn mua sắm thấy cách ăn mặc của hai người cùng bộ dáng chọn lựa sô pha của Lục Nhất Lan, rất là nhiệt tình bay đến. Advertisement / Quảng cáo “Chào quý khách.” “A, chào cô.’ Lục Nhất Lan mỉm cười nhìn nhân viên hướng dẫn mua sắm. Người phụ nữ hơi hơi khom người, “Không biết hai vị muốn mua cái gì?” “Sô pha.” “Sô pha sao, vậy hai vị có thể thử bộ này.” Nhân viên hướng dẫn chẳng thèm nương tay chút nào, trực tiếp mang hai người tới bên cạnh bộ sô pha quý nhất toàn bộ cửa hàng, “Đây là hàng bán chạy của chúng tôi, hoa văn tinh xảo, công nghệ chế tác Italya đỉnh cấp, hai vị có thể nhìn xem.” Lục Nhất Lan ngước mắt nhìn vài lần, trên mặt hiện lên vài phần kinh hỉ. Cô kéo kéo Cố Mặc Trình, “Cái sô pha này rất xinh đẹp.” Người đàn ông nghe xong, trực tiếp lấy thẻ của mình ra, “Ừm, mua.” “Hự---“ Nhân viên hướng dẫn mua sắm thấy thẻ vàng, hai mắt hoàn toàn sáng lên, trong lòng cô mừng thầm, tiền hoa hồng! Tiền hoa hồng là lá la~ Trúng mánh rồi! “Em muốn xem thử một chút, rồi lại mua.” Ánh mắt hai người đối diện với nhân viên hướng dẫn mua sắm, nhân viên này cũng cực kỳ có ánh mắt, tất nhiên sẽ không từ chối, “Được, vị tiên sinh này và phu nhân của anh có thể ngồi xuống thử xem, chỉ cần không dùng sức quá mạnh là được.” “...” Tiên sinh. Advertisement / Quảng cáo Phu nhân! Đầu óc của Cố Mặc Trình bị ốn chữ này nổ tung, môi anh giật giật, trong lòng từ kháng cự, không có cách nào tiếp nhận, đến---- dường như âm thầm có chút mừng thầm. “Cố ca ca, rất thoải mái luôn, anh có muốn ngồi một chút hay không?” Anh còn đang suy xét, lại bị người nào đó càng ngày càng không biết chừng mực kéo xuống sô pha. Hai người ngồi trên sô pha, dựa vai nhau, phảng phất giống như Kim Đồng Ngọc Nữ. “Chị nhân viên hướng dẫn, có thể chụp cho chúng tôi một bức ảnh không?” “Được!” Lấy di động qua, người phụ nữ nhìn bộ dáng một nam một nữ dựa vào nhau trên màn hình, trong lòng lặng lẽ nói, sao ông trời lại có thể bất công đến vậy, người ra có tiền tài có mỹ mạo còn có hạnh phúc, ai... Tách một tiếng, Lục Nhất Lan rất tò mò nhìn ảnh chụp, cực kỳ thỏa mãn, “Cố ca ca, trả tiền đi.” Sảng khoái quẹt thẻ xong, hai người lái xe lên đường. Trong xe, Cố Mặc Trình có vài phần rối rắm, Lục Nhất Lan còn nhìn ra anh rối rắm. “Cố ca ca, anh có chuyện gì cứ nói thẳng là được, đừng muốn nói lại thôi như thế, em rất tò mò.” “...” Thì ra cô đã nhìn ra được. Xe ngừng lại trong nhát mắt, người đàn ông nghe xong lời cô nói, hơi hơi liếc mắt nhìn, “Trước đó----“
|
Chương 116[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. “Cô ta nói chúng ta là... Vợ chồng, vì sao không làm sáng tỏ?” Trong mắt Cố Mặc Trình tràn ngập nghiêm túc, anh nhìn chằm chằm Lục Nhất Lan, dường như là nhất định phải lấy được từ cô, một đáp án làm người vừa lòng mới được. Không khí có chút khẩn trương, Lục Nhất Lan phụt một tiếng nở nụ cười, “Cô ấy cũng chẳng phải người quen trong giới của chúng ta, chỉ là một người xa lạ mà thôi.” “Cho dù cô ấy hiểu lầm một chút cũng không sao, vì sao lại cần phải giải thích chứ?” Lục Nhất Lan híp mắt nói, “Hơn nữa giải thích, lại càng có một loại cảm giác lạy ông tôi ở bụi này.” “Hử?” Cố Mặc Trình hỏi, “Vì sao?” “Bởi vì----“ “Khụ khụ, anh bỗng nhiên nói một câu, em không phải là phu nhân của anh, em là em gái anh, nhân viên hướng dẫn kia sẽ nhận định em là tình nhân nhỏ anh bao dưỡng.” Cô gái chớp chớp đôi mắt to, con ngươi trong sáng, ánh lên vài phần giải hoạt. Cố Mặc Trình nhất thời nghẹn lời, rồi mới yên lặng khởi động xe, dẫm chân ga. “Cố ca ca, anh tức giận sao?” “Không có.” “Thật sao, em thấy sắc mặt anh không tốt lắm.” Lục Nhất Lan nở nụ cười, “Cố ca ca, nói thật ra, anh có phải----“ “Cái gì?” Vẻ mặt Cố Mặc Trình nghiêm lại, cho rằng Lục Nhất Lan muốn nói chuyện tư mật gì, kết quả---- Giọng nói của Lục Nhất Lan cực kỳ nhẹ nhàng, “Có phải anh cảm thấy cái sô pha kia quá đắt, sau đó cảm thấy em quá phá sản hay không?” Advertisement / Quảng cáo Nói thật, Cố Mặc Trình đã não bổ ra trăm ngàn câu chuyện xưa, suy đoán ra trăm ngàn loại khả năng, chỉ duy nhất không nghĩ tới, cô thế nhưng là hỏi cái này. Che dấu chút mất mát kỳ lạ nào đó, giọng nói của anh rất bình tĩnh, “Không có.” Cái sô pha kia, chỉ là chín trâu mất hai sợi lông. ... Sau lần sinh nhật này, quan hệ hai người chậm rãi trở lại quỹ đạo, Lục Nhất Lan thoáng nhìn Cố Mặc Trình thường thường thích đọc Người Đẹp Ngủ Trong Rừng, trong lòng có chút trầm xuống. Đêm ngày thứ ba, cô gọi điện thoại cho Mạnh Ảnh. “Chị gái nhỏ, tìm tôi có chuyện gì sao?” “Chính là chuyện tôi nói với anh lần trước.” Lục Nhất Lan dừng một chút, “Một người thích đọc truyện cổ tích tới giảm áp lực của chính mình, phải làm cách nào, mới có thể thay đổi trạng thái hiện tại?” “Trước hết phải nghĩ nguyên nhân bệnh, sau đó mới giải quyết từ căn nguyên, người đó thiếu khuyết ấm áp cùng tin tưởng, mới có thể như vậy, chỉ cần----“ “Chỉ cần trong lòng có tình yêu, tất cả đều sẽ biến mất.” Mạnh Ảnh nói, cho Lục Nhất Lan kích động rất lớn, nghĩ nghĩ, cô ừ một tiếng, “Cảm ơn.” “Không có gì, sau này có vấn đề gì, đều có thể gọi điện thoại hỏi tôi.” Giọng của người đàn ông bên kia đột nhiên trở nên dịu dàng, “Tôi online 24 giờ chờ cô.” “...” Advertisement / Quảng cáo 24 giờ? Không biết vì sao, nhìn màn hình di động, Lục Nhất Lan luôn cảm thấy nơi này có chút ái muội tràn ra. Bây giờ cũng không phải lúc rối rắm mấy thứ này, việc cấp bách, là phải tìm ra... Nơi mấu chốt của Cố Mặc Trình. Vì chinh phục Cố Mặc Trình, Lục Nhất Lan lấy quyền mưu tư(*), trực tiếp ở chỗ thầy hiệu trưởng xin nghỉ buổi tự học tối cả học kỳ. (*) Lấy quyền mưu lợi cho bản thân. Cố Mặc Trình dường như vẫn luôn rất nhàn nhã. Đẩy cửa nhà ra, lần này anh còn ngồi ở trên sô pha, chỉ là không phải đang đọc báo, đang dùng laptop. Thấy Lục Nhất Lan vào cửa, anh ngước mắt nhìn, “Hôm nay không cần lên lớp sao?” “A, có chút việc, trường học cho nghỉ.” Nghe được cho nghỉ, Cố Mặc Trình không hỏi lại, chỉ nói, “Trong tủ lạnh có nước dưa hấu, khát có thể lấy uống.” “Được ạ!” Nước trái cây màu đỏ ở trong tủ lạnh tỏa ra mùi hương thơm ngọt, cô ở phòng bếp thuận tay lấy hai cái ly. Cố Mặc Trình còn đang xử lý một ít văn kiện và tin tức, bỗng nhiên nghe thấy tiếng cái ly dừng trên bàn, ngước mắt, cô cười đến rất dịu dàng.
|
Chương 117[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. “Cố ca ca, anh uống nước trái cây không?” “Ừm, để đó đi.” Văn kiện trên tay còn rất quan trọng, anh muốn xử lý cái này xong lại uống, thế nhưng, lúc anh nhìn chằm chằm vài máy tính lại phát hiện có một đạo ánh mắt vẫn luôn dán trên người anh. Cực kỳ nóng bỏng. “...” Anh ngừng tay, bưng nước dưa hấu lên, nhấp một ngụm. Sau khi uống một ngụm, cô vẫn nhìn anh, Cố Mặc Trình bất đắc dĩ, chỉ có thể uống cạn một ly nước dưa hấu, xong mới bắt đầu nghiêm túc làm việc. Tiếng ngón tay gõ bàn phím rất có quy luật, ánh mắt của cô gái làm anh hoàn toàn không buông lỏng tim được, ngẩng đầu, “Thiên Di, em có chuyện gì có thể nói thẳng.” “A.” Lục Nhất Lan khụ khụ hai tiếng, sau đó có chút chờ mong nhìn Cố Mặc Trình, “Cố ca ca, vậy em nói thẳng, em... Muốn xin anh giúp một chuyện.” “Giúp chuyện gì?” Cố Mặc Trình vừa hỏi những lời này, Lục Nhất Lan liền vọt tới bên cạnh anh, nhẹ nhàng cọ cọ hắn, “Đồng ý nha!” Trái tim đột nhiên bị đánh trúng, Cố Mặc Trình nhìn bộ dáng làm nũng của Lục Nhất Lan, cả người lập tức tước vũ khí đầu hàng, “Được.” Không cần hỏi nguyên do, Cố Mặc Trình cảm thấy, cho dù là giết người phóng hỏa, anh cũng hoàn toàn không từ chối được yêu cầu của cô. Advertisement / Quảng cáo Chớp mắt một cái, di ngôn lúc lâm chung của Thiên lão đại hiện lên trước mắt. Đừng để con bé gả cho một người đàn ông mạng giắt trên lưng quần, ăn bữa hôm lo bữa mai. Đột nhiên rút tay về, anh ôm máy tính, “Anh có việc, đi phòng ngủ đây.” “A được, chờ anh ra tới, em lại nói cho anh phải làm gì.” “... Được.” Người đàn ông bược vào phòng ngủ, Lục Nhất Lan cũng lên lầu. Lúc cô mặc bộ váy công chúa hoa lệ tới định gõ cửa phòng ngủ Cố Mặc Trình, lại nghe được câu chuyện Người Đẹp Ngủ Trong Rừng. “Hoàng tử nghe nói, ở một quốc gia xa xôi, có một vị công chúa đang ngủ say...” Bên trong, Cố Mặc Trình ngây ngẩn cả người. Anh nhấp môi, trong tay nắm chặt trang giấy cũng chậm rãi có chút nhăn, Người Đẹp Ngủ Trong Rừng? Anh dường như nghe thấy gì đó, là cô đang đọc sao? Ấn ký chất lỏng khô cạn trên trang 16, giọng nói ưu nhã êm tai ngoài kia, anh thất thần trong nháy mắt, sau đó, Cố Mặc Trình nhịn không được đứng lên, đứng ở cửa. Ở chỗ này, anh thấy rõ ràng Lục Nhất Lan ở trên sô pha phòng khách. Quần áo trên người cô rất hoa lệ, hòa lẫn với chiếc sô pha màu sợi đay, ánh mắt nhàn nhàn từ ngoài cửa sổ chiếu vào, trên gương mặt trắng nõn của Lục Nhất Lan lộ ra vài phần ánh sáng nhàn nhạt, cô đang đọc câu lời kịch kia. “Hoàng tử, là chàng đã đến rồi sao?” Advertisement / Quảng cáo Có lẽ là nghe được tiếng mở cửa, cô bỗng nhiên nâng mắt, bốn mắt nhìn nhau, Cố Mặc Trình thấy bên trong ánh mắt của Lục Nhất Lan, là mê đắm, mong đợi, ái mộ, cùng với kinh diễm thật sâu. Công chúa ngủ say trăm năm, chợt vừa mở mắt ra, liền thấy hoàng tử trong mộng của nàng. Cô từng bước một đi tới. Tiếng giày cao gót trên sàn nhà phát ra tiếng vang có quy luật, một tiếng lại một tiếng, phảng phất như nhịp tim của Cố Mặc Trình, từ bình tĩnh đến máu nóng sôi trào. Lục Nhất Lan ngừng trước mặt anh. Cô vươn tay, lòng bàn tay nhẹ nhàng dán trên mặt Cố Mặc Trình. “Hoàng tử, chàng đã đến rồi.” “...” “Công chúa.” Có lẽ là vì không khí quá tốt, giờ phút này Cố Mặc Trình thế nhưng có cảm giác bản thân đang chìm trong mộng, mà Lục Nhất Lan, chính là nàng công chúa đẹp nhất trong giấc mộng của anh. “Em rất vui vì chàng đã đến.” Lục Nhất Lan mang đôi giày cao gót 8cm, chiều cao với Cố Mặc Trình đã không còn chênh lệch lớn như trước, trong ánh mắt cô chợt lóe qua tia sáng đen, bưng một bộ dáng công chúa thánh khiết, cô ngẩng đầu, nhẹ nhàng rơi một nụ hôn trên má Cố Mặc Trình. “Em đã đợi chàng gần trăm năm.” “Thình thịch.” Đây là tiếng tim đập của ai?
|
Chương 118[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Không khí cực kỳ kiều diễm. Bỗng nhiên, Lục Nhất Lan thả tay xuống, cô nở nụ cười, Cố Mặc Trình cũng trong nháy mắt này hoàn hồn. Anh nhìn cô, ánh mắt phức tạp. “Cố ca ca, anh xem.” Cô xoay người, ngẩng đầu, “Em có giống công chúa hay không?” Hầu kết của người đàn ông lăn lộn lên xuống một vòng, nhìn Lục Nhất Lan ý cười doanh doanh trước mặt, anh ừ một tiếng, “Công chúa xinh đẹp.” “Là thế này, em tham gia đoàn kịch nói của trường, sắp đến lễ mừng của trường, đoàn kịch chúng em chuẩn bị diễn bộ kịch Người Đẹp Ngủ Trong Rừng, em là vai chính.” Lục Nhất Lan chớp chớp mắt, “Nhưng em không có nhiều kinh nghiêm ở phương diện này, Cố ca ca, em muốn... Xin anh tới đóng vai hoàng tử đối diễn với em.” Trầm mặc. Cố Mặc Trình nhìn Lục Nhất Lan, “Hoàng tử?” “Đúng ạ.” “Được.” Mặc dù biết, như vậy sẽ chỉ nghênh đón một vòng trầm luân càng sâu hơn nữa, nhưng Cố Mặc Trình, vẫn là làm. Anh trở thành vai diễn hoàng tử của cô, cô trở thành công chúa trong mắt anh. Dường như đã có một cái cớ tốt đẹp để khỏi phải lên lớp tự học tối, mỗi lần Lục Nhất Lan về nhà, đều sẽ nhanh chóng thay bộ đồ công chúa kia. Hai người thường thường đối lời kịch trong phòng khách. Advertisement / Quảng cáo “Công chúa, ta rốt cuộc đã nhìn thấy nàng.” “Hoàng tử...” Cô thâm tình nhìn Cố Mặc Trình, người đàn ông bị ánh mắt đó nhìn vào, trái tim khựng lại một nhịp quên từ. Cắt cắt cắt, một màn này kết thúc. Lục Nhất Lan đi rót một ly nước cho Cố Mặc Trình, “Cố ca ca, anh xảy ra chuyện gì vậy?” Người đàn ông không nói chuyện. “Ai, có phải bị em mê hoặc hay không, ha ha.” Cô chỉ là cười cười, lúc này Cố Mặc Trình lại nâng đầu, rất nghiêm túc nhìn Lục Nhất Lan, “Phải, bị mê hoặc.” “...” Sau khi anh nói xong, uống một ngụm nước, đứng lên, “Tiếp tục đi, bắt đầu từ đầu.” Giọng nói trầm thấp lại rõ ràng, lần này tập luyện cực kỳ thuận lợi, Cố Mặc Trình dường như đã nhập diễn, mặt mày đều là chờ đợi cùng hướng tới của một hoàng tử đối với công chúa. Sau khi nghe thấy xa xa ngoài kia, có một cô công chúa đang ngủ say, anh rút trường kiếm ra. “Ta vượt mọi chông gai, đi hôn tỉnh công chúa.” Giờ phút này công chúa đang nằm trên sô pha, váy lụa màu trắng trải dài xuống sàn nhà màu gạch, hiện ra vài phàn ưu nhã nhàn nhạt cùng đẹp đẽ quý giá, Cố Mặc Trình quỳ một gối xuống đất bên cạnh sô pha. Nhìn cô gái trước mặt, lông mi dài hơi cong, gương mặt trắng nõn nà như sứ, cùng với đôi môi hơi nhếch lên. Cố Mặc Trình nhộn nhạo, anh nhấp môi, tiến tới trước một bước, lại chậm rãi cúi đầu, giả hôn. Bây giờ---- Advertisement / Quảng cáo Thật muốn trực tiếp hôn thật cmnl! Vị trí môi cùng môi ngày càng gần, toàn bộ ý thức của Cố Mặc Trình, đều phảng phất bị thứ khác chiếm lĩnh, chỉ có thể nhìn thấy đôi môi của Lục Nhất Lan, độ cong duyên dáng, màu sắc động lòng người, hương thơm---- Vào lúc này. Lục Nhất Lan nằm trên sô pha đợi khá lâu, luền trực tiếp mở bừng mắt. Lúc này đây thật sự xấu hổ. Người đàn ông rũ mắt, chóp mũi cơ hồ đụng phải Lục Nhất Lan. Dục vọng trong mắt anh không chút che giấu, ánh mắt Lục Nhất Lan đâm vào mắt Cố Mặc Trình. Một cái hôn, cứ như vậy bị bóp chết từ trong nôi. “...” Cố Mặc Trình nhanh chóng đứng lên, anh vỗ vỗ tro bụi không có thật trên người, rất đứng đắn nhìn Lục Nhất Lan, “Thiên, anh còn có việc, anh muốn đi ra ngoài một chuyến.” Anh xoay người liền muốn vọt vào phòng ngủ, lại bị Lục Nhất Lan gọi lại. “Cố ca ca, em có chuyện muốn hỏi anh.” Lưng người đàn ông có chút cứng đờ. “Anh nói với em, có phải vừa rồi... Anh muốn hôn phải không?” “!” Anh không trả lời, cứ như vậy chạy về phòng ngủ.
|
Chương 118[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Lục Nhất Lan ‘phụt’ một tiếng bật cười. Có đôi khi, không cần trả lời, hành động cùng thái độ đã chứng minh cùng đại biểu tất cả. Có phải hay không, người vừa tâm thần nhộn nhạo, chạy trối chết--- Cố ca ca? Chạng vạng, Lục Nhất Lan đi vào đưa cơm, phát hiện Cố Mặc Trình nằm trên giường, thấy cô tiến vào, cũng không chịu xốc chăn. “Cố ca ca?” “Lát nữa anh sẽ ăn, em đi ra ngoài trước đi.” Giọng nói của Cố Mặc Trình khá dồn dập. Lục Nhất Lan chớp chớp mắt, sau đó mới bất đắc dĩ, “Được rồi, vậy anh nhớ phải ăn cơm đó.” “Ừm!” Tiếng đóng cửa kẽo kẹt vang lên, Cố Mặc Trình mới xốc chăn lên, quyển Người Đẹp Ngủ Trong Rừng kia, đang ở trên tay anh. Anh mặc niệm, lòng lại chẳng được bình tĩnh, lại mặc niệm, lòng vẫn không bình tĩnh, hơn nữa trong đầu anh, thế nhưng lại không nhịn được bay vào giọng nói của Lục Nhất Lan, giọng nói thanh thúy dễ nghe như chuông bạc. Đầy nhịp điệu, tình cảm sung túc. Cô đọc Người Đẹp Ngủ Trong Rừng, thật sự rất êm tai. Càng thêm bực bội, ném bảo bối bản thân cất giữ nhiều năm vào trong ngăn tủ, Cố Mặc Trình ăn cơm, anh ngồi trước cửa sổ đến tận 10 giờ đêm, mới đứng lên. Vươn tay mạnh mẽ đẩy cửa ra, cẩn thận nghe thanh âm của phòng bên cạnh, tiếng hít thở của Lục Nhất Lan rất đều đặn, hẳn là đã ngủ rồi. Advertisement / Quảng cáo Đẩy cửa ra, cô nằm trên giường, tư thế ngủ rất bất nhã, tay chân đều lộ ra ngoài giường, người nghiêng nghiêng, đến gần, Cố Mặc Trình phát hiện trên mặt Lục Nhất Lan, còn có nước miếng. “...” Nhẹ nhàng cúi người, lòng bàn tay vuốt ve cằm và sườn mặt Lục Nhất Lan, Cố Mặc Trình nhịn không được hạ xuống một nụ hôn bên khóe miệng cô. Pựt một tiếng. Gông xiền nào đó trong lòng, theo đó mà đứt. Anh đứng bên mép giờ hơn một tiếng, trước vài phút qua ngày mới, Cố Mặc Trình ra cửa. Có một số việc, có lẽ cần phải giải quyết trước. Lưới đã buông, cũng là lúc nên thu. Cô nói cô thích đại học S, vậy----- Tất cả trần ai lạc định, thì đi nơi đó cũng tốt. Thành phố A, là một nơi rách nát. ... Sáng sớm, đánh răng rửa mặt xong lết ra phòng ngủ, phát hiện phòng bếp có tiếng vang, đến gần, phát hiện là Trần Nhạc đến. “Chị Nhạc Nhạc, sao chị lại đến?” “Ngày hôm qua lão đại có việc gấp phải ra ngoài, gọi chị đến chăm sóc em.” Advertisement / Quảng cáo Lục Nhất Lan nhịn không được bật cười, xem ra, Cố Mặc Trình không chỉ thích đọc truyện cổ tích để duy trì trấn định, còn thích ‘đi ra ngoài làm việc’ trốn tránh cơn bão sắp đến. “Công chúa nhỏ, em cười gì đó?” “Không có gì, chỉ là cảm thấy Cố ca ca quá tri kỷ.” Lục Nhất Lan nghiêm trang. Trần Nhạc phụ họa, “Đúng vậy, lão đại của chúng ta rất tri kỷ đối với em.” Lục Nhất Lan cười cười không nói chuyện, cơm nước xong, Trần Nhạc đưa cô đi học. Lần này, thời gian Cố Mặc Trình đi công tác, có hơi lâu hơn bình thường một chút, hơn nửa tháng, đều không có một tin tức trở về, đến lúc này, Lục Nhất Lan liền bắt đầu lo lắng. “Chị Nhạc Nhạc, chị thành thật nói cho em biết, rốt cuộc Cố ca ca đi làm cái gì?” “Ạch.” Trần Nhạc nhìn Lục Nhất Lan, mày có chút rối răm,s “Lần này lão đại ra cửa, là vì thu lưới.” “Chiếc lưới chúng ta bày ra trước đó, đã bắt được cá lớn.” “Là, con nào?” Trần Nhạc vẫn luôn cho rằng Lục Nhất Lan là một công chúa nhỏ đáng yêu dịu dàng, nhưng hôm nay nhìn lại, công chúa nhỏ dường như cũng biết giương móng vuốt, bị hỏi đến bất đắc dĩ, cô lộ ra, “Là Đông Phương Dự cùng Giang Thiển Ái.” “...” Cố Mặc Trình trâu bò như vậy? Mới đến thành phố A nửa năm, liền K.O cả Đông Phương Dự cùng Giang Thiển Ái vốn thọc bảy năm cũng không chết trong cốt truyện kia? Lỗ hổng này hình như hơi lớn rồi? “Vậy lúc nào Cố ca ca trở về?” “Sắp rồi.”
|