Nam Thần Từ Ta Đi
|
|
Chương 105[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Con ngươi người đàn ông đặt trên người cô, thật lâu cũng không nói gì. Lục Nhất Lan đợi trong chốc lát, phát hiện người vẫn còn ở, lúc này cô mới chui từ trong chăn ra. “Cái kia, Cố ca ca, anh... Chưa đi ra ngoài sao?” “Anh xem em ngủ, ngủ tiếp đi.” Cố Mặc Trình bỗng nhiên bướng bỉnh không chịu đi, Lục Nhất Lan cũng rất là bất đắc dĩ. Cô nằm ở trên giường, chỉ cần tưởng tượng đến bên cạnh còn có một Cố Mặc Trình đang đứng, Lục Nhất Lan liền thấy nao nao, quái quái. Lăn lộn qua lại chừng mười mấy phút, Lục Nhất Lan ngửa đầy không nhúc nhích, hơn một tiếng sau, cô lén lút vươn đầu từ trong chăn ra, sau khi nhìn thoáng qua, một giọng nói cửa sổ đằng sau lưng truyền đến, “Em đang nhìn cái gì vậy?” Mỗ nữ cứng đờ ngồi dậy. Cố Mặc Trình nhìn cô, con ngươi nhẹ nhàng nâng lên, “Mất ngủ?” “Hả?” Thật ra cũng không đến mức mất ngủ, chỉ là có chút kỳ kỳ. Lục Nhất Lan còn đang suy nghĩ lý do, liền cảm giác tóc đỉnh đầu mình bị xoa loạn một trận, rồi mới bị Cố Mặc Trình đẩy ngã, nằm ở trên gối đầu. Người đàn ông ngồi ở mép giường, hỏi, “Anh kể chuyện cổ tích cho em nghe, như vậy hẳn là em có thể ngủ rồi.” “Được ạ...” Dù sao cũng không ngủ được, dưới hoàn cảnh này còn không nói lời nào cũng rất nhàm chán. “Xưa kia, cố một đôi Quốc vương và Hoàng hậu, bọn họ----“ Lục Nhất Lan nhàm chán nằm trên giường nháy mắt bị câu truyện này thắp sáng nhiệt tình, cái này hẳn là đồng thoại Andersen đi? Lợi hại! Advertisement / Quảng cáo Càng kể, câu chuyện cũng ngày càng quen thuộc, sau đó, rồi sau sau đó, Lục Nhất Lan phát hiện, câu chuyện này là người đẹp ngủ trong rừng. Hoàng tử, người đẹp, cứu vớt... Dường như đã từng nghe Cố Mặc Trình đọc ở đâu rồi. Có lẽ bởi vì đoạn kể này của anh có một loại cảm giác nhàn nhạt rất nhẹ nhàng, cho nên sau khi Lục Nhất Lan nghe xong một lần thật đúng là cảm thấy bản thân có chút buồn ngủ. Có lẽ là nghe tuần hoàn ba- bốn lần gì đó, đầu óc Lục Nhất Lan dần dần có chút hỗn độn. Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, cô nghĩ tới một vấn đề. Vì sao Cố Mặc Trình lại thuộc lòng câu truyện này đến vậy? Thuộc lòng đến thuộc làu bàu luôn ấy, quả thật không chút ngắc ngứ nào. Hô hấp của người trên giường dần dần đều đặn, giọng kể của Cố Mặc Trình đột nhiên im bặt. Anh cúi đầu, giúp Lục Nhất Lan sửa lại góc chăn, trước khi ra cửa, anh mở đèn ngủ nhỏ trên đầu giường. Tiếng đóng cửa rất nhỏ. Tất cả đều rất kiều diễm và tốt đẹp. Một đoạn thời gian rất dài tiếp theo, Lục Nhất Lan cùng Cố Mặc Trình đều vẫn duy trì quan hệ kết giao cực kỳ tốt đẹp này. Mãi cho đến khi---- Lục Nhất Lan có thể đi lại. Chỉ là đó cũng đã là chuyện của hai tháng sau, sáng sớm, theo thường lệ ăn xong bữa sáng do Cố Mặc Trình chuẩn bị, Lục Nhất Lan mang theo cặp sách, cọ tới cọ lui ngồi trên vị trí ghế phụ. Advertisement / Quảng cáo “Cố ca ca, lái xe!” Trước khi lái xe, Cố Mặc Trình đều sẽ kiếm tra đai an toàn của Lục Nhất Lan một chút, sau khi xác định đã kéo chặt, anh dẫm xuống chân ga. Dòng xe đông đúc, trước khi đến trường học, Cố Mặc Trình đưa cho Lục Nhất Lan một chiếc thẻ, “Tiền tiêu vặt.” “Cố ca ca, anh----“ “Tối nay sau khi học xong nhớ gọi điện thoại cho anh, anh tới đón em.” “A à, được.” Sau khi xuống xe ở đại học A, Cố Mặc Trình liền lái xe rời đi, bởi vì miệng vết thương trên chân vừa mới tốt lại, cho nên tốc độ đi đường của Lục Nhất Lan khá chậm. Lúc đi qua rừng trúc, bỗng nhiên có một tiếng hù. Lục Nhất Lan đột nhiên quay đầu lại, liền thấy Mạnh Ảnh đứng ở phía sau, “Chị gái nhỏ, chúng ta thật sự có duyên đó.” “...” Mạnh Ảnh. Hai người đến cửa tiệm trà sữa uống trà sữa, Lục Nhất Lan nhàm chán hỏi một chút ngành chuyên của Mạnh Ảnh, người nọ thần bí cười cười, “Hệ tâm lý nha ~” “Tâm ý?” Đôi mắt Lục Nhất Lan sáng ngời, “Tôi có một vấn đề muốn thỉnh giáo anh...” “Một người vỗng nhiên thay đổi toàn bộ cảm xúc, thái độ với một người khác, có thể là vì cái gì?”
|
Chương 106[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. “Vậy thì phải xem điều cô nói là xảy ra giữ cùng giới với cùng giới, hay vẫn là cùng giới với khác giới.” Mạnh Ảnh cười tủm tỉm nói, “Nếu là cùng giới, vậy có thể là bởi vì đã xảy ra chuyện gì đó làm thay đổi hoàn toàn hình tượng của cô trong lòng cô ta.” “Vậy... Khái phái thì sao?” Lục Nhất Lan cắn cắn đầu ống hút. “Đó chính là bởi vì tình yêu.” “Tình yêu nha, có thể làm cho một người nhanh chóng... Thay đổi vì cô ~” “Phụt...” Tuy rằng Lục Nhất Lan không biết lý do cảm xúc Cố Mặc Trình thay đổi lớn là gì, nhưng cô biết, khẳng định không phải bởi vì tình yêu, giữa hai người, căn bản không tồn tại thứ đồ chơi kia. “Cô cười cái gì?” Mạnh Ảnh dựng thẳng ngón tay, “Cô đi ra ngoài hỏi thăm thử xem, thanh danh của tôi trong trường rất vang đó.” “Không có gì, chỉ là cảm thấy anh nói rất có đạo lý.” Lục Nhất Lan gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, “Cảm ơn anh.” “Vậy thì không cần.” Mạnh Ảnh dùng cái muỗng chọc hai cái xuống kem trong tay, “Tôi luôn là như thế...” Di động bỗng nhiên vang lên, Mạnh Ảnh ngẩng đầu nói câu xin lỗi, liền đi nghe điện thoại. Lục Nhất Lan không nghe rõ nội dung điện thoại, chỉ cảm thấy người đối diện nói chuyện cực kỳ vội vàng. “Ngại quá.” Người đàn ông đứng lên, như nhớ tới cái gì, Mạnh Ảnh hỏi, “Chị gái nhỏ, QQ của cô là số gì, chúng ta... Bảo trì liên lạc đi.” “1180458901.” Mạnh Ảnh ra dấu tay okie, “Còn có chút việc, tôi đi trước!” Advertisement / Quảng cáo “Hẹn gặp lại.” Người kia đi rất nhanh, Lục Nhất Lan không biết nghĩ đến cái gì, cười khẽ ra tiếng. Sau khi một mình uống xong trà sữa, Lục Nhất Lan cầm giỏ xách chậm rì rì đi đến văn phòng của giáo viên. Có lẽ là vì đang giờ lên lớp, cho nên người ở đây rất ít, bàn làm việc cơ hồ đều là trống không. Do dự ở cửa một lát, một giọng nói đột nhiên cắm vào, “Là bạn học Thiên Di sao?” “Là em.” Một người đàn ông trung niên ngồi trước bàn làm việc của Giang Thiển Ái, đôi mắt Lục Nhất Lan hơi híp lại, nhìn ông. “Xin hỏi, thầy là?” “Thầy là chủ nhiệm lớp mới của các em.” Ông cười rộ lên rất hiền lành, “Thời gian em xin nghỉ khá dài, có lẽ chưa từng gặp thầy.” !! Môi Lục Nhất Lan giật giật, cốt truyện biến động lớn đến thế sao? Dựa theo cốt truyện trước kia, Giang Thiển Ái vẫn luôn là giảng viên đại học A, sao lần này cô mới xin nghỉ một tháng, sau khi trở về cả thế giới đều thay đổi rồi! “Cái kia, thưa thầy, giảng viên Giang trước kia đâu rồi ạ?” “Em nói cô ấy sao, từ chức rồi, bên chỗ thầy có số điện thoại của cô ấy, em có chuyện gì cần tìm cô Giang sao?” Advertisement / Quảng cáo Lục Nhất Lan dùng sức lắc đầu, “Không có, thưa thầy, em là tới trả phép.” Tìm Giang Thiển Ái? Cô ước gì người này rời khỏi vòng tiếp xúc của cô cmnl ấy, tốt nhất là tạm thời rời khỏi thành phố A, chờ sau khi cô công ược Cố Mặc Trình xong lại nói tiếp. Rời khỏi văn phòng, con ngươi Lục Nhất Lan chậm rãi âm trầm lên. Bởi vì vết thương trên chân còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, cho nên Lục Nhất Lan xin nghỉ tiết tự học buổi tối. Lúc sắp tan học buổi chiều, Lục Nhất Lan gọi cho Cố Mặc Trình, người đàn ông rất nhanh liền trả lời tin nhắn đến. “Anh tới rồi.” Trong cuộc đời lời nói ấm áp nhất có thể nghe được, không phải anh yêu em, anh thích em, mà là--- Mở cửa, anh tới rồi. Cảm giác tim đập thình thịch, Lục Nhất Lan chậm rãi đứng lên, mới ra khỏi tầng nhà dạy học, cô liền thấy một bóng người trên sân thể dục. Rất cao lớn, rất tuấn đỉnh, nổi bật. Nữ sinh đi ngang qua thường thường liếc mắt nhìn Cố Mặc Trình, mà trong mắt anh, chỉ có một mình bóng dáng của Lục Nhất Lan. “Thiên.” “Cố ca ca, sao anh vào được vậy?” “Chân em không quá tiện.” Không nhiều lời, anh nhẹ nhàng ôm lấy eo Lục Nhất Lan, “Anh đỡ em đi ra ngoài.”
|
Chương 107[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Đặt toàn bộ trọng lượng thân thể đè lên trên một người, liền có cảm giác đem cả đời phó thác cho anh. Có người đỡ, Lục Nhất Lan cảm thấy đi đường nhẹ nhàng hơn rất nhiều, rất nhanh, hai người lên xe. Trong dòng xe ồn ả, Lục Nhất Lan ngồi trên vị trí ghế phụ, bỗng nhiên lại nói tiếp đến chuyện Giang Thiển Ái, “Cố ca ca, anh biết không? Cô giáo Giang lần trước xảy ra tranh chấp với anh trong đồn cảnh sát ý, từ chức rồi.” “Ở đại học A không tốt sao, sao cô ấy lại bỗng nhiên từ chức chứ?” Nói xong, Lục Nhất Lan nhìn chằm chằm vào hai mắt Cố Mặc Trình, ánh mắt người đàn ông hơi tối sầm lại, cô lập tức biết, chuyện Giang Thiển Ái từ chức khẳng định có chút liên hệ với Cố Mặc Trình. Giọng nói của người đàn ông có chút khinh bạc, “Nói không chừng là trong nhà bất ngờ xảy ra chuyện gì thì sao, đổi một giáo viên cũng không gây ảnh hưởng gì, học tập cho tốt là được rồi.” “Ha!” Thì ra là thế, trong nhà Giang Thiển Ái xảy ra vấn đề. Thì ra Cố Mặc Trình đã bắt đầu ra tay với Giang Thiển Ái. Ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua khuôn mặt anh, bỗng nhiên, Cố Mặc Trình nghiêng đầu, đồng tử màu đen sâu thẳm bỗng nhiên hắt ngược ra bóng dáng của cô, “Nhìn anh làm gì?” “A...” “Không có gì.” Lục Nhất Lan khụ khụ hai tiếng, “Chỉ là cảm giác Cố ca ca càng ngày càng đẹp trai.” Chuông cảnh báo reo vang. Cố Mặc Trình cảm thấy, kế hoạch bồi dưỡng ‘người cha tốt’ dường như có hiệu quả cực nhỏ. Advertisement / Quảng cáo Về đến nhà, đậu xe xong, một chân của Lục Nhất Lan vừa vươn ra bên ngoài, liền thấy người đàn ông cực kỳ ưu nhã cúi người xuống. Cố Mặc Trình rất nhẹ nhàng bế Lục Nhất Lan lên, “Muốn đi đâu đây?” “TV...” Chờ đến lúc Lục Nhất Lan hoàn hồn, mông của cô, đã dựa trên sô pha mềm mại, điều khiển từ xa đã nằm trong tầm tay cô, Cố ca ca vạn năng, đang ở trong phòng bếp rửa trái cây. Cuộc sống như thế, quả thất rất diệu kỳ. Mùi hương trái cây chậm rãi nở rộ nơi chóp mũi, Lục Nhất Lan ngáp một cái, bên kia Cố Mặc Trình liền cầm chăn đến, đôi mắt hơi rũ, bên tai liền vang lên câu chuyện Người Đẹp Ngủ Trong Rừng. Xưa kia, có một đôi Quốc Vương và Hoàng Hậu, bọn họ sinh một cô con gái. Trong lúc mơ mơ màng màng, Lục Nhất Lan lại nghĩ, cô nghe câu chuyện này đã hơn ba mươi lần, chẳng lẽ---- Cố Mặc Trình chỉ biết mỗi câu truyện cổ tích này mà thôi? Ngày tháng cứ như thế lặp đi lặp lại, Lục Nhất Lan cảm giác bản thân đã bị nuôi thành một công trúa nhỏ, muốn ăn liền có người đưa đến miệng, chỉ cần há miệng, muốn uống có người đưa qua, cũng chỉ cần há miệng... Phế cmnr! Trong khoảng thời gian này, Cố Mặc Trình dùng nhiệt tình lớn nhất tới đối tốt với Lục Nhất Lan, anh rất thích kể câu chuyện Người Đẹp Ngủ Trong Rừng này cho Lục Nhất Lan nghe. Cực kỳ thích bộ dáng lúc cô nhắm mắt ngủ. Lông mi dày rậm cong cong, độ cung nhàn nhạt giống như có thể cuốn lấy trái tim người khác. Advertisement / Quảng cáo Giống như bây giờ, đêm rất yên tĩnh, ngón tay nhẹ nhàng đảo qua gương mặt cùng môi đỏ của cô gái trước mặt, cảm xúc nõn nà láng mịn, Cố Mặc Trình có chút say mê, chờ sau khi thấy rõ mặt cô gái trên giường, anh lui về sau hai bước. Dưới ánh trăng. Người đàn ông không chút lưu tình, tự quăng cho mình một cái tát. Dấu tay đỏ tươi in trên má phải, cực kỳ nổi bật. Lấy di động ra, “Trần Nhạc.” “Lão đại...” “Ngày mai cô tới biệt thự một chuyến, đón đưa Thiên đi học, tôi phải đi ra ngoài một chuyến.” “A, được lão đại.” “Ừm.” Điện thoại bị cắt đứt, Trần Nhạc nhún vai, “Anh, ngày mai em phải ra ngoài một chuyến.” “Có chuyện gì vậy?” “Ngày mai lão đại phải ra ngoài, để em đi chăm sóc công chúa nhỏ.” Trần Khoái ghé vào trên bàn ngẩng đầu lên, “Ngày mai là ngày giỗ của cha mẹ lão đại, anh ấy...” Nghĩ đến gì đó, ngữ khí của Trần Khoái hơi trầm xuống, “Ngày mai chú ý một chút.” Ngày này mỗi năm, đều là thời điểm cảm xúc của Cố Mặc Trình rất không ổn định.
|
Chương 108[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Sáng sớm rời giường, liền nghe được một trận tiếng đập cửa. “Vào đi.” “Công chúa nhỏ ~” Trần Nhạc đẩy cửa mà vào, Lục Nhất Lan hơi sửng sốt một chút, “Chị Nhạc Nhạc, là chị à.” “Sao nào, là chị thì không vui?” Đôi mắt Trần Nhạc hàm chứa vài phần trêu chọc, “Chẳng lẽ! Em chỉ muốn lão đại, không cần chị?” “Không phải mà.” Không phải Cố Mặc Trình, Lục Nhất Lan rất tùy ý từ trong chăn bò ra, bắt đầu mặc quần áo, “Đồ ăn đã chuẩn bị tốt, em đánh răng rửa mặt xong, chị đưa em đến đại học A.” “Cảm ơn ạ.” Lục Nhất Lan nói xong liền đi đến phòng tắm đánh răng rửa mặt. Bữa sáng rất phong phú, sau khi vội vàng ăn xong, Lục Nhất Lan tiến đến trường học. Khóa buổi sáng rất nhàm chán, buổi chiều, hiệu trưởng Tài Chính đại học A tọa đàm, Lục Nhất Lan tùy tiện tìm một vị trí trong hội trường phát sóng trung tâm liền ngồi xuống, chung quanh ồn ào, cô thoáng có chút choáng váng. Bỗng nhiên, có người vỗ vai cô. Lục Nhất Lan xoay người, liền thấy gương mặt trẻ con của Mạnh Ảnh, hơi kinh ngạc, “Sao anh lại ở đây?” “Cả trường cùng nhau tọa đàm, đương nhiên phải ở chứ.” Mạnh Ảnh đi tới trước một hàng, ngồi bên cạnh Lục Nhất Lan, “Thiên Di, gần đây cô sống thế nào?” Advertisement / Quảng cáo “Khá tốt.” Tọa đàm cực kỳ nhàm chán, Lục Nhất Lan trực tiếp ngồi chơi di động suốt ba tiếng. Lúc tan, Mạnh Ảnh mời Lục Nhất Lan, “Thiên Di, có thời gian cùng tôi ra cửa hàng bên ngoài ăn chút bánh kem không?” “Có chuyện gì sao?” “Tôi có chút việc.” Lục Nhất Lan ngước mắt, “Là chuyện gì vậy?” “Cô đến thì sẽ biết.” Cậu ta im miệng không nói, Lục Nhất Lan rất tò mò, cũng chỉ nhắn một tin cho Trần Nhạc, rồi mới đi theo Mạnh Ảnh đi ra cửa hàng bánh kem ngoài trường. Đi vào, nhìn một vòng, chóp mũi tràn ngập hương vị thơm ngọt, Mạnh Ảnh gõ cái lồng pha lên, nghiêng mắt, “Cô thích cái nào?” “Tôi?” “Ạch, cái này.” Ngón tay dừng trên một chiếc bánh kem dâu tây đơn giản, Lục Nhất Lan hỏi, “Anh muốn làm gì?” “Phục vụ, lấy cái này.” Cậu ta thành thạo liền mua cái bánh kem kia, Lục Nhất Lan còn chưa kịp phản ứng lại, trong tay đã bị nhét một cái bánh kem, “Ạch...” Advertisement / Quảng cáo “Sinh nhật vui vẻ, Thiên Di.” Mạnh Ảnh chớp chớp mắt, Lục Nhất Lan khựng lại một chút, “Sao anh biết hôm nay là sinh nhật của tôi?” “Bởi vì----“ Cậu ta lấy di động ra, “Trên QQ có nhắc nhở này, bánh kem tặng cho cô, tôi còn có việc, đi trước ~” “Ai!” Mạnh Ảnh tới vội vàng, đi cũng vội vàng. Lục Nhất Lan thở dài một hơi, nhìn bánh kem trong tay, cô có chút không thể hiểu được. Lúc Trần Nhạc lái xe tới thấy trong tay Lục Nhất Lan cầm một cái bánh kem, còn trêu chọc một chút, “Côn chúa nhỏ, em có người theo đuổi sao?” “Không phải...” Lục Nhất Lan nghĩ nghĩ, “Hôm nay là sinh nhật em, người khác tặng.” Hôm nay là sinh nhật nguyên chủ, nếu không phải có Mạnh Ảnh nhắc nhở, Lục Nhất Lan cũng không nhớ rõ. Hơi có chút xấu hổ, người đằng trước lại cực kỳ kinh ngạc, ngày sinh nhật của công chúa nhỏ, thế mà lại trùng ngày với ngày giỗ của cha mẹ lão đại, đây là nghiệt duyên, hay vẫn là nghiệt duyên đây? Ôi. Sau khi về đến nhà, Lục Nhất Lan trước bỏ bánh kem vào tủ lạnh. Tầm 9 giờ tối, trên QQ Mạnh Ảnh gửi tới một đoạn ghi âm chúc mừng sinh nhật, cô mới lấy bánh kem ra. Trong nhà chỉ có một mình Lục Nhất Lan, cô rất nhẹ nhàng điểm ngọn nến trên bánh kem, click mở tin nhắn mới nhất, giọng hát của người đàn ông còn mang theo chút tính trẻ con từ di động truyền ra. “Chúc bạn sinh nhật vui vẻ, chúc bạn sinh nhật vui vẻ ~” Thế nhưng, vào lúc này, cửa mở.
|
Chương 109[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Đêm rất tối, giao lộ không sáng đèn, người đàn ông đứng ngược ánh sáng, bóng dáng thoáng có chút đáng sợ. Hơn nữa... Trong tiếng hát du dương kia, sắc mặt người đàn ông càng ngày càng kém. Lục Nhất Lan thấy sắc mặt Cố Mặc Trình, theo băn năng tắt QQ đi, cô đứng lên, “Cố ca ca----“ Người đàn ông lại giống như không hề nghe thấy lời của cô, chưa đáp lại gì, chỉ là lạnh lùng rũ mi mắt, thần sắc khó định. Trong một mạnh tiêu điều vắng lặng, thân hình người đàn ông giống như là gió. Đến gần, Lục Nhất Lan mới phát hiện trên má phải Cố Mặc Trình có một dấu tay, khựng lại một chút, “Cố ca ca, anh xảy ra chuyện gì vậy?” Cố Mặc Trình không nói một lời, đi tới trước mặt chiếc bánh kem. Lúc này Lục Nhất Lan mới phát hiện, anh thật giống như đã si ngốc rồi vậy. Dưới ánh đèn sáng ngời, ánh mắt Cố Mặc Trình hung ác nham hiểm, phảng phất là thấy được thứ gì đó cực kỳ hận. “Cố...” “Lạch cạch.” Bánh kem cùng với tiếng vang như vậy, yên vị dưới mặt sàn, kem vương vãi ra, dính nhớp thành một đống. Lục Nhất Lan kinh ngạc đứng tại chỗ, lúc này Cố Mặc Trình mới có chút tỉnh hồn, nhìn đống bánh kem lộn xộn trên sàn, lại ngước mắt nhìn ánh mắt kinh ngạc của Lục Nhất Lan, phẫn nộ trong lồng ngực anh, dường như chỉ trong nháy mắt, dâng trào mà ra. “...” Người đàn ông chẳng thèm quản gì, chỉ là bước chân dài về phía phòng ngủ. Advertisement / Quảng cáo Cố Mặc Trình đi rồi, chỉ còn lại một mình Lục Nhất Lan ngồi trên ghế sô pha mờ mịt một hồi lâu. Thu dọn xong đống bánh kem trên sàn, cô rón rén đi tới cửa phòng của Cố Mặc Trình. Cửa khép hờ, có một khe hở nho nhỏ. Bên trong có chút động tĩnh, Lục Nhất Lan không dám mở cửa đi vào, chỉ dán lỗ tai trên cửa. Giọng nói rất dồn dập, rất rõ ràng, còn thoáng có chút trầm thấp mà ưu nhã. “Mụ phù thủy nguyền rủa công chúa, vào năm nàng 16 tuổi, sẽ bị con thoi đâm rách ngón tay, toàn bộ người trong lâu đài đều sẽ lâm vào giấc ngủ say...” “Sau đó, Quốc Vương cùng Vương Hậu mời một tinh linh tới...” “Hoàng Tử sẽ hôn công chúa tỉnh lại.” Người Đẹp Ngủ Trong Rừng! Đôi mắt Lục Nhất Lan hiện lên vài phần kinh ngạc, rất nhanh, cô nhớ tới Trần Nhạc từng nói qua, vào lúc nào đó, Cố Mặc Trình thích đọc một ít ‘kinh Phật’ tới bảo trì trấn định của bản thân. Kia thật là kinh Phật sao? Ngẫm lại trong khoảng thời gian gần đây cô phát hiện Cố Mặc Trình có một loại chấp nhất không tên với câu chuyện cổ tích kia, Lục Nhất Lan dường như hiểu rõ cái gì đó. Thân hình có chút cứng đờ. Cô không nên đẩy cửa đi vào, bàn tay dán ở trên cửa, giọng nói tinh mịn truyền đến, Lục Nhất Lan dường như hiểu rõ câu nói kia của hệ thống. Nhân cách có khuyết tật là chuyện thế nào. Advertisement / Quảng cáo Nam chính nhà ta, thật sự có bệnh. Sau khi nghe lén một lúc, Lục Nhất Lan trở về phòng của mình, nhìn trần nhà, trong con ngươi của cô hiện lên một hồi ánh sáng lập lòe. Cố Mặc Trình, vì sao lại như thế? ... Sáng sớm, Cố Mặc Trình không có ở nhà, trong nhà chỉ có một Trần Nhạc. “Công chúa nhỏ ~” “Chị Nhạc Nhạc.” Lục Nhất Lan xoa xoa huyệt Thái Dương của mình, “Cố ca ca đâu?” “Lão đại đi đến thành phố bên cạnh rồi, có chuyện gì sao?” Lục Nhất Lan nhìn vào mắt người phụ nữ, Trần Nhạc hẳn là đang quan tâm Cố Mặc Trình, chọc chọc vào chén cháo, cô bắt đầu kể chuyện ngày hôm qua. Chỉ là kể lại chuyện đánh đổ bánh kem kia, còn đọc truyện cổ tích ấy à... Ừm, vẫn là tự cô lần mò tìm hiểu thì tốt hơn. “Cái này.” Trần Nhạc có chút khó xử, cô dường như đang ấm ủ cảm xúc, thật lâu cũng không nói chuyện, chờ đến lúc lái xe đến trường, Lục Nhất Lan mới nghe cô nhẹ nhàng nói một câu, “Công chúa nhỏ, cái này em phải lý giải lão đại một chút.” “Ngày hôm qua... Là ngày giỗ của cha mẹ lão đại.” Lục Nhất Lan ngẩn người ra. Ngày giỗ của mẹ Cố cha Cố? Đêm đó, người đàn ông hung ác nham hiểm như vậy, cũng là có thể giải thích.
|