Nam Thần Từ Ta Đi
|
|
Chương 95[EXTRACT]Edit: Thiên Diệp Beta: Ngạn Tịnh. Có đặc quyền mà nói, báo danh liền sẽ rất nhanh. Lục Nhất Lan không chen ngang, Cố Mặc Trình mang theo cô đi thẳng đến phòng hiệu trưởng đóng dấu, nhìn ánh mắt hiệu trưởng hơi có chút tôn kính, Lục Nhất Lan nhịn không được nghĩ, một người lão đại hắc đạo, một người là hiệu trưởng đại học, có thể có giao dịch không thể để người biết hay không đây. Tròng mắt không ngừng chuyển lại chuyển, Lục Nhất Lan bỗng nhiên nghe được tên nguyên chủ. "Thiên Di nhìn qua chính là một đứa bé chăm chỉ hiếu học, tôi sẽ đại biểu trường học mà chú ý em ấy tốt." Sau khi từ văn hiệu trưởng đi ra ngoài, Cố Mặc Trình nói muốn mang Lục Nhất Lan đi làm quen với căn biệt thự ở ngoài một chút, lúc xuống lầu, người phía trước bỗng nhiên dừng lại, Lục Nhất Lan không chú ý, liền trực tiếp đi lên đụng phải. Lưng anh rất kiên cố, cái mũi Lục Nhất Lan hơi đau, ngẩng đầu, ánh mắt nam nhân vẫn luôn đặt ở phía trước phòng học hành lang kia, Lục Nhất Lan tò mò, cũng ngẩng đầu lên. Trong đám người, có một nữ sinh xinh đẹp đang đứng. Không chỉ có xinh đẹp, hơn nữa cực kỳ có khí chất, tóc dài xõa trên vai, ăn mặc một thân váy dài màu nude, dường như chỉ cần đứng một chỗ, cũng khiến cho người khác cảm giác có gió nhẹ quất vào mặt. Lại nhìn Cố Mặc Trình, lần đầu tiên Lục Nhất Lan thấy người đàn ông này hắc ám thành cái dạng như thế. Hai mắt híp lại, bên trong ý lạnh lẫm lẫm nhằm phía người phụ nữ đối diện kia, sát ý trong mắt Cố Mặc Trình cơ hồ có thể lộ ra. Advertisement / Quảng cáo Giang Thiển Ái! Lục Nhất Lan mới nhớ tới, lúc này nữ chính chính là đang làm giảng viên ở đại học A, cắn răng duỗi tay kéo một chút tay áo của người đàn ông, anh ngoái đầu nhìn lại, lệ khí chưa thu, “Thiên, sao vậy?" "Cố ca ca, không phải nói nhanh chân đến xem biệt thự bên ngoài trường học sao." Lục Nhất Lan nuốt một ngụm nước miếng, tay cô còn có chút run, "Đứng ở chỗ này có chút nóng." Cô gái ngẩng đầu nháy mắt, con ngươi đen nhánh lộ ra vài phần nghi vấn, lòng anh bỗng nhiên bình tĩnh một chút, "Đi thôi." Hai người một trước một sau xuống lầu, đứng ở trong đám người Giang Thiển Ái ngước mắt liếc nhìn cửa thang lầu một cái, cảm giác có chút kỳ quái, vừa rồi... Dường như có người đang nhìn cô "Cố ca ca, nhà mới của chúng ta có hình dạng gì a?" "......" Người đàn ông không nói lời nào, chỉ yên lặng lái xe, không quá năm phút đồng hồ, một căn biệt thự tinh xảo chiếu vào mi mắt, lúc này Cố Mặc Trình mới ngẩng đầu, "Là cái dạng này." Vô cùng tinh xảo lại không xa hoa, Lục Nhất Lan rất thích. Ngày hôm sau, vừa mới khai giảng, Lục Nhất Lan liền phát hiện Cố Mặc Trình lại biến mất khỏi nhân gian rồi. Bất đắc dĩ, cô chỉ có thể chính mình tự đi đến đại học A đưa tin, rồi mới yên lặng bắt đầu kiếp sống học sinh, đây là người đàn ông khó tiếp cận nhất từ trước đến nay cô gặp được. Advertisement / Quảng cáo Đã rời đại học n năm, Lục Nhất Lan lại lần nữa trải qua quân huấn, thiếu chút nữa lột một tầng da, càng đáng sợ chính là bên này học viện y, kiểm tra sau khi quân huấn thật sự làm cho học bá nhiều năm- Lục Nhất Lan được lần đầu tiên thể nghiệm cảm giác đội sổ cả năm là cảm giác gì. Điểm sáu môn cộng lại, cũng chẳng thua kém gì thành tích một môn của người ta. Lục Nhất Lan rất bi thôi vào văn phòng. Chuyện đáng sợ càng nhiều hơn nữa kìa. Chủ nhiệm lớp đại học của cô, thế nhưng là Giang Thiển Ái. Đối mặt với một cô gái dịu dàng hiểu ý này, trong lòng Lục Nhất Lan mao mao, "Chủ nhiệm khoa." "Ừm." Giang Thiển Ái mở ra phiếu điểm, lông mày nhăn lại, "Em thi được thành tích không tệ nha, sao lần đầu tiên kiểm tra lại như thế..." Rất có lỗi với quần chúng đó. Lục Nhất Lan cúi đầu không nói gì. Giang Thiển Ái nói, "Bạn học Thiên Di, em như vậy không thể được, y khoa viện thành tích quá kém sẽ phải gọi gia trưởng đến đấy." Cô nói, mở một tờ kia trong hồ sơ Lục Nhất Lan, thật lâu sau. "Người giám hộ của em, tên là Cố Mặc Trình?" Mang chút kinh ngạc, lại mang chút sợ hãi. Lục Nhất Lan cảm thấy, thời gian gặp mặt trong vận mệnh của Giang Thiển Ái cùng Cố Mặc Trình, bởi vì cô, sắp sửa mở màn trước kỳ hạn.
|
Chương 96[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Lục Nhất Lan nghĩ mọi chuyện đều quá đơn giản. Giang Thiển Ái cùng Cố Mặc Trình gặp mặt, nhưng không phải bởi vì Lục Nhất Lan, mà là bởi vì... Tai nạn xe cộ. Thứ bảy, cục cảnh sát. Mới vừa đẩy cửa ra, Lục Nhất Lan đã bị chấn kinh rồi. Người đàn ông suốt một tháng không thấy xuất hiện đang ngồi ở trên ghế đằng kia, có chút kiêu căng, đương nhiên, đây cũng là lần đầu tiên cô thấy biểu tình như vậy trên mặt Cố Mặc Trình. Bên kia là Giang Thiển Ái, trên mặt đều là áp lực cùng không kiên nhẫn. Ở ngay bên cạnh hai người, còn có mấy cảnh sát đang ngồi. “Cố ca ca.” Cô phát ra tiếng, người đàn ông ngước mắt, “Sao em lại tới đây?” “Cô giáo gửi tin nhắn gọi em đến đây.” Lục Nhất Lan khụ khụ hai tiếng, “Hai người đây là... Xảy ra chuyện gì vậy?” Cô cảm thấy bản thân dường như phải một lần nữa định nghĩa lại địa vị của Cố Mặc Trình này. Sáng nay, Lục Nhất Lan vừa chui từ trong chăn ra, liền nhận được tin nhắn của Giang Thiển Ái, nói người giám hộ Cố nào đó của cô, đang quấy rầy cô ấy. Lúc ấy Lục Nhất Lan liền ngốc, bởi vì dựa theo tiểu thuyết định ra, Cố Mặc Trình không có khả năng... Quấy rầy cô ấy được. “Bạn học Thiên Di.” Giang Thiển Ái đứng lên, “Em đã đến rồi, vậy khuyên nhủ anh trai em đi, có thể giải quyết riêng vậy thì không cần phải đến đồn cảnh sát dây dưa không thôi.” Trên mặt cô còn có một loại phẫn nộ bị đè nén, khác hẳn với sự sợ hãi lần trước Lục Nhất Lan nhìn thấy, bây giờ dường như Giang Thiển Ái một chút cũng không sợ Cố Mặc Trình. Advertisement / Quảng cáo Cô ấy còn đang nháo, người đàn ông kia đã đứng lên. Cố Mặc Trình bước chân dài đi tới bên cạnh Lục Nhất Lan, “Nếu cô muốn giải quyết riêng, vậy giải quyết riêng đi, biên lai sửa xe tôi sẽ gửi đến chỗ cô, Thiên, chúng ta đi.” Vứt lại cục cảnh sát ồn ào náo loạn sau lưng, hai người lên xe. Lục Nhất Lan ở trên ghế phụ ngước mắt, “Cố ca ca, anh với cô giáo của lớp em... Trước kia có quen biết sao?” “Có chuyện gì sao?” Cố Mặc Trình híp mắt hỏi, “Sao bỗng nhiên lại hỏi như vậy?” “Không có gì, chỉ là khoảng thời gian trước khi cô giáo lật xem hồ sơ của em, thấy tên của anh liền rất kinh ngạc.” “Vậy sao.” Người đàn ông nói như gió thoảng mây bay, “Có lẽ là làm nhiều chuyện trái lương tâm nhiều quá nên vậy cũng không chừng.” Lục Nhất Lan: “...” Sau khi về đến nhà, hai người ngồi trên sô pha, Lục Nhất Lan nói lên thành tích đội sổ của mình, nhìn bộ dáng của Cố Mặc Trình dường như tâm tình đã tốt hơn không ít, cô không ngừng mặc niệm củ cải củ cải, rồi mới bắt đầu thăm dò cốt truyện. “Cố ca ca, giữa anh và chủ nhiệm lớp chúng em có phải có chút gì đó không?” Ánh mắt của cô gái trẻ thanh triệt, giữa mày đều là nghi vấn cùng tò mò, tay Cố Mặc Trình đang cầm báo chí co lại một chút, “Không có gì.” Cho dù có, cũng đã qua, đã kết thúc rồi. Anh có chút tự giễu nghĩ, anh của bây giờ, thật đủ dơ. Advertisement / Quảng cáo “Nhưng là em nghe bạn học nói, thoạt nhìn hai người, giống như trong thành ngữ thường nói, tương ai tương sát, cũng chính cái gọi là có một chân trong truyền thuyết ấy.” Giọng nói rất thanh thúy. Người đàn ông nghe xong những lời này, trực tiếp buông báo chí xuống, con ngươi lạnh lùng, biểu tình cũng lạnh lùng, “Chúng ta làm sao cơ?” “...” Dưới ánh mắt có chút lạnh lùng của Cố Mặc Trình, Lục Nhất Lan chạy. Dựa vào cửa phòng ngủ của mình, cô gõ gõ đầu mình một cái, sao lại túng như vậy, vô dụng như vậy chứ. Lên mạng tìm kiếm. Đối mặt với người có khí thế quá lớn thì nên làm sao bây giờ? Đáp án đầu tiên thế nhưng chính là chọc mù hai mắt, cái gì cũng không nhìn thấy, bạn còn biết trước mặt là chó hay người sao?! Bất đắc dĩ cười cười, cách mạng chưa thành công, đồng chí Lục Nhất Lan vẫn cần lành lặn để làm nhiệm vụ. Vào đêm. Bởi vì Lục Nhất Lan mắc tiểu liền bò từ trên giường xuống, sau khi đi vệ sinh xong, cô liền không ngủ được. Chơi di động một lát, cô càng ngày càng tỉnh táo, cũng càng ngày càng khát.
|
Chương 97[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Xoay người xuống giường, Lục Nhất Lan mở cửa đi đến chỗ phòng bếp rót ly trà, ngẫu nhiên đi ngang qua phòng Cố Mặc Trình, cô phát hiện bên trong cửa thế nhưng vẫn còn sáng. Có chút tò mò, cô bưng cái ly đi về phía trước vài bước. Một giọng nói rất nhỏ, rất có quy luật từ bên trong phòng ngủ Cố Mặc Trình bay ra, giọng rất nhỏ, cô chỉ mơ mơ hồ hồ nghe thấy một số từ, vương tử, công chúa... Người đẹp, còn có quái vật? Cái quái gì vậy? Một cổ nghi vấn thật lớn nối tiếp nhau trong não Lục Nhất Lan, nhưng không bao lâu, giọng nói bên trong liền biến mất, tất cả đều quay về yên lặng, cô có chút chột dạ, liền cầm theo cái ly quay về phòng mình. Bên kia. Cố Mặc Trình buông sách trong tay xuống, nhìn đồng hồ, đã hai giờ rưỡi, anh không biết bản thân làm vậy là có đúng hay không. Bây giờ Giang Thiển Ái đã ở cạnh với đối thủ một mất một còn hiện nay của anh- thủ lĩnh của thế giới ngầm thành phố A, Đông Phương Dự. Nếu đánh bừa, Đông Phương Dự cá chết lưới rách, an toàn của Thiên Di sẽ không được bảo đảm. Muốn báo thù, chỉ có thể dùng trí. Cô ta là một người phụ nữ khá là tự phụ, thế nhưng vẫn cho rằng anh còn yêu cô ta. Độ cong nơi khóe môi ngày càng cao, Cố Mặc Trình lạch cạch một tiếng, tắt đèn. Gặp mặt trực diện, cũng vẫn là có thu hoạch. Advertisement / Quảng cáo Ví dụ như, Cố Mặc Trình cảm thấy bản thân cũng không căm hận Giang Thiển Ái như trong tưởng tượng. Không muốn nghiền xương cô ta thành tro, chỉ là muốn cho cô ta sống không bằng chết mà thôi. Sau khi Cố Mặc Trình trở lại, cuộc sống của Lục Nhất Lan quy luật hơn rất nhiều. Cùng nhau ăn bữa tối Trung Quốc, ngẫy nhiên Lục Nhất Lan ở một bên xem TV, Cố Mặc Trình ở bên cạnh xem báo chí. Sau đó, Lục Nhất Lan lại tiến hành một hồi kiểm tra đã biết trước kết quả, liền càng có lý do ‘giao lưu tình cảm’ với Cố Mặc Trình. “Cố ca ca, hôm nay em kiểm tra thất lợi rồi.” “Xảy ra chuyện gì?” Cố Mặc Trình nhìn qua phiếu điểm xong liền có chút nghi hoặc ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lục Nhất Lan một cái, “Thành tích trước kia của em...” Không có kém như vậy mà. Chênh lệch quá lớn. Mấy thứ khác còn đỡ, lâm sàng trực tiếp từ mấy chục điểm biến thành mấy điểm. “Em cũng không biết, Cố ca ca, em cảm giác bầu không khí ở đại học A có chút áp lực.” Anh vừa định nói nếu em muốn, vậy đổi trường học khác đi, nhưng Lục Nhất Lan đã cực kỳ lanh lẹ nói tiếp một câu, “Chỉ là em sẽ nỗ lực thích ứng.” Cô ngăn chặn lời anh muốn nói, Cố Mặc Trình cũng không biết làm thế nào cổ vũ người khác, chỉ có thể nhẹ gật đầu. Chuyện như vậy mỗi ngày đều diễn ra, Cố Mặc Trình cũng từng bước một thích ứng chuyện mỗi ngày Lục Nhất Lan đều sẽ báo cáo lại tình huống học tập với mình, cùng lúc đó, anh cùng Giang Thiển Ái cũng liên hệ được với nhau. Advertisement / Quảng cáo À không, chỉ là một bên thông đồng. Di động vang lên một chút, Cố Mặc Trình thấy cái tên hiện trên màn hình, nghe điện thoại. Bên kia là giọng của một người mạnh mẽ, “Lão đại, cô bạn này của anh... Không dễ thông đồng đâu.” “Thế nào?” “Cô ta dường như có chút thù oán với anh, lại chẳng thiếu chút gì cả, chúng ta không dễ khống chế.” Cố Mặc Trình ừ một tiếng, “Tôi sẽ gửi văn kiện cho cậu trước, cậu cứ dựa theo... Trên đó viết, từng bước một thực hiện.” “Bên này chúng tôi đã biết, nhưng lão đại, Giang Thiển Ái kia muốn hẹn anh, làm sao bây giờ?” Bọn họ có thể phụ trách thông đồng, nói chuyện phiếm, trêu đùa gì đó, nhưng loại chuyện gặp mặt này, thiệt tình thần thiếp làm không được. Cố Mặc Trình bỗng nhiên nghe thấy tiếng mở ổ khóa, có chút gấp, “Bên tôi còn có việc, chuyện khác buổi tối lại nói.” “Vâng!” Chiều nay Lục Nhất Lan vừa học xong một tiết thể dục về, một thân mồ hôi, đẩy cửa ra, cô thở hổn hển một hơi, “Cố ca ca, anh ở đâu?” Cố Mặc Trình bưng nước dưa hấu ra, “Ở đây.” Nước dưa hấu lạnh lẽo trôi xuống yết hầu, Lục Nhất Lan phát ra một trận than thở, “Thật ngọt.”
|
Chương 98[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. “Cố ca ca, cuối tuần này em có một buổi kiểm tra lâm sàng, em muốn xin nghỉ...” Lục Nhất Lan không chút để ý bắt đầu nói về sự vụng về của mình với Cố Mặc Trình, “Hôm nay chính là phải bắt chước cầm dao giải phẫu, cả lớp đều làm khá tốt, chỉ có một mình em tay vẫn luôn run.” “Cố ca ca, nếu em rớt môn anh sẽ đi họp phụ huynh giúp em không?” Người đàn ông nghe cô lải nhải, nói xong bộ mặt còn rất kinh hoàng, không biết vì sao, trong lòng bỗng nhiên cảm giác có vài phần ấm áp, Cố Mặc Trình khựng một lát, nói, “Anh tin tưởng em.” Nghe được anh an ủi, vẻ mặt Lục Nhất Lan đầy kinh ngạc, “Cố ca ca, anh vẫn là lần đầu tiên an ủi em đó.” “Bây giờ anh có tin tưởng.” Nhìn bộ dáng cô nghiêm túc như thế, trong lòng Cố Mặc Trình có chút kinh ngạc, chỉ là... Một câu nói mà thôi. Đêm, Lục Nhất Lan xé rớt một tấm giấy nhớ đầu tiên dán trên bàn, nhiệm vụ bước đầu tiên tiếp cận Cố Mặc Trình, lấy được chút hảo cảm đã hoàn thành. Ánh mắt chuyển sang tờ giấy nhớ thứ hai. Bởi vì có sự tham gia của cô, trước mắt cốt truyện nhanh đã xảy ra thay đổi rất lớn, chỉ là cốt truyện chính vẫn còn đó. Ba ngày sau, Cố Mặc Trình sẽ đi tham gia một bữa tiệc thương nghiệp. Trong tiểu thuyết, anh chính là ở nơi đó lại gặp mặt Giang Thiển Ái, rồi mới từng bước bắt đầu tương ái tương sát. Advertisement / Quảng cáo Đoạn này, cần phải sửa. Trước khi ra cửa, Lục Nhất Lan tươi cười hoạt bát như ánh mặt trời chào hỏi với Cố Mặc Trình, cửa vừa đóng lại, cô liền thu hồi tất cả tươi cười. Một đường đến đại học A, Lục Nhất Lan đối với bài học chuyên ngành kia vẫn là ở trình độ cái biết cái không, đặc biệt là khóa học chiều nay thế nhưng chính là giải phẫu ếch xanh, tay cầm dao của cô còn có run, rơi vào đường cùng, Lục Nhất Lan trốn học. Vườn trường đại học A hoàn cảnh đặc biệt tốt, đi dạo ở trong rừng nhỏ, tay Lục Nhất Lan đong đưa. Cô đang nhàn nhã, bỗng nhiên, có người vỗ một phát vào lưng cô. Lục Nhất Lan cả kinh, lập tức nhảy dựng lên, “Ai?” “Ha ha ha...” “...” Lục Nhất Lan liền xoay người, liền thấy sau lưng là một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng. “Hắc, cô ở nơi này làm gì vậy?” Mảnh Ảnh giơ tay, “Một mình, cô đơn, cô gái trẻ thất tình sao?” Nhìn thiếu niên chiều còn chả bằng mình miệng lưỡi lại như ông cụ non, Lục Nhất Lan trực tiếp trợn trắng mắt, “Cậu mới thất tình!” “Ây da, cũng phải, cô hẳn vẫn còn là chó độc thân, không có tình mà mất.” Advertisement / Quảng cáo “...” Lục Nhất Lan lười quản cậu ta, liền trực tiếp xoay người chuẩn bị đi về phía trước. Mạnh Ảnh thấy cô phải đi, liền ai ui hai tiếng, “Học tỷ, học tỷ! Cùng nhau trốn học cũng là duyên phận đó, tất cả mọi người đều là người cô đơn, cô đừng đi mà!” “Xùy.” Nghe lời cậu ta, Lục Nhất Lan nhịn không được phì cười, “Cùng nhau trốn học cũng coi như duyên phận?” “Đương nhiên!” lúc Mạnh Ảnh cười đều lộ ra răng anh đáng yêu, “Đại học A có đến một vạn năm ngàn bảy trăm người, có một vạn năm ngàn sáu trăm chín mươi chín tỷ lệ phần trăm, chúng ta mới có thể gặp gỡ, còn không gọi là duyên phận sao?” Bị nụ cười sang sảng của Mạnh Ảnh cảm nhiễm, khói mù trong lòng Lục Nhất Lan cũng tan đi, “Cậu nói rất đúng.” “Vậy ~ chị gái nhỏ, đã có duyên như vậy, tôi mời cô đến cửa hàng bên trường uống trà sữa đi!” “Được nha.” Gió nhẹ thoáng đãng, Mạnh Ảnh mang Lục Nhất Lan lập tức chạy qua bên cổng trường. Sau đó, Lục Nhất Lan mới biết được, cái người mang mặt con nít, một tiếng lại một tiếng chị gái ngọt ngào, giả vờ đáng yêu kia tên là Mạnh Ảnh, là học sinh năm ba hệ tâm lý đại học A, năm nay đúng 20, hoàn toàn chính là... Đại ca. Cuộc sống tuy rằng không chỉ có cẩu thả, nhưng cũng có nhẹ nhàng cùng tương lai. Đương nhiên, còn có một chút thông minh nhỏ và tính kế nhỏ sau mùa xuân.
|
Chương 99[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Ba ngày sau, biến chuyển vận mệnh trong tiểu thuyết, buổi tiệc mà Cố Mặc Trình sắp gặp gỡ Giang Thiển Ái cùng Đông Phương Dự, sau đó bắt đầu đấu nhau đấu đến chết mới thôi sắp bắt đầu. Cố Mặc Trình nhìn mình trong gương, áp lực và phẫn nộ trong lòng, rốt cuộc vọt ra. Ngay lúc anh muốn xuất phát, di động bỗng nhiên vang lên. Cầm lên nghe, sắc mặt Cố Mặc Trình thay đổi lớn, cũng bất chấp thiệp mời còn ở trên bàn, nút áo vẫn chưa thắt, anh liền trực tiếp tông cửa ra ngoài. Bệnh viện trung ương. Lục Nhất Lan dựa vào trên giường, đau đến nhe răng trợn mắt, Cố Mặc Trình ngồi ở bên cạnh gọt vỏ táo. “Sao lại không cẩn thận như thế?” Người trên giường bệnh khụ khụ hai tiếng, “Em cũng không biết, chỉ là lúc xuống lầu bỗng nhiên thấy chới với, rồi lăn xuống dưới luôn.” Lần này, Lục Nhất Lản ra tay rất tàn nhẫn với bản thân mình, từ lầu hai xuống lầu một, hơn hai mươi bậc thang, khoảng cách một cái xương gãy đó! “Lần sau chú ý một chút.” Đưa miếng táo cho cô gái nhỏ hai mắt đẫm nước mắt đối diện, Cố Mặc Trình cũng có chút đau lòng, “Chân còn đau không?” Đột nhiên được quan tâm, Lục Nhất Lan ừm ừm hai tiếng, rồi mới lắc đầu, “Không đau.” “Cố ca ca, hôm nay anh mặc tây trang, là chuẩn bị đi đâu sao?” Advertisement / Quảng cáo “Không đi đâu cả.” Cố Mặc Trình sờ sờ trán Lục Nhất Lan, “Được rồi, em còn có chấn động não nhẹ, nhanh chóng nằm xuống, anh đi tìm một người tới chăm sóc cho em.” “A...” Lục Nhất Lan không ngờ tới, người đàn ông này lại tuyệt tình đến vậy, thế nhưng muốn đẩy cô cho người khác, “Cố ca ca, em không thích người lạ.” Mắt cô đầy trông mong, mày Cố Mặc Trình chậm rãi nhăn lại, “Anh chiếu cố em không tốt được.” Rơi vào đường cùng, Cố Mặc Trình vẫn là gọi người tới, là một người ăn mặc có chút hip-hop, hơn nữa ăn nói hào phóng, rõ ràng chính là... Một người phụ nữ lăn lộn trong giới. “Lão đại, đây chính là công chúa nhỏ nhà anh sao?” Người phụ nữ tên là Nhạc Nhạc nhìn Lục Nhất Lan vài lần, “Thật đáng yêu nha, chỉ là gãy xương, có chút ảnh hưởng mỹ quan.” Lục Nhất Lna: “...” Cô còn chưa nói gì, bên kia Cố Mặc Trình trực tiếp liếc mắt qua nhìn một cái, “Có thể nói tiếng người không?” “Ha ha.” Cười gượng hai tiếng, Nhạc Nhạc hỏi, “Lão đại à, hai người muốn tiếp tục nằm ở bệnh viện, hay là về nhà tĩnh dưỡng đây?” “Về nhà!” Lục Nhất Lan rất không thích mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. Ở bệnh viện quan sát hai ngày, Lục Nhất Lan trừ chân có gãy một chút, trái lại cũng không có hậu di chứng gì. Sau khi xuất viện, hành động của Lục Nhất Lan bị hạn chế, mới vừa gãy chân, cô đi vệ sinh, tắm rửa, rời giường vân vân... đủ loại hành vi, đều rất chịu hạn chế. Bây giờ cô xem như đã hiểu rõ ý câu nói kia của Cố Mặc Trình. Advertisement / Quảng cáo Anh chăm sóc cô không được tốt. Ngẫm lại, Cố Mặc Trình cao lớn lại phải cởi quần cho cô, Lục Nhất Lan nhịn thế nào cũng không nhịn được cười. Nhạc Nhạc cảm thấy Lục Nhất Lan rất kỳ quái, cũng rất biết tự tiêu khiển, “Công chúa nhỏ, em đang cười cái gì vậy?” “À, không có gì.” Mặt Lục Nhất Lan có chút đỏ lên, “Em chỉ là tùy tiện nghĩ lại một chút chuyện vui vẻ thôi.” Nhạc Nhạc phụt một tiếng bật cười, “Điểm này em thật là rất giống lão đại đó.” “Giống cái gì?” “Em cùng lão đại đều thích tự tiêu khiển đó, ngày thường anh ấy không có việc gì lại thích lải nhải một vài thứ, lão đại nói, như vậy có thể làm cho anh ấy bình tĩnh lại.” Nhạc Nhạc âm thầm cười cười, “Có lẽ là bởi vì người như chúng ta, tay đều không sạch sẽ, cho nên muốn niệm chút kinh Phật tới tiêu bớt tội ác.” “Vậy sao?” Lục Nhất Lan có chút ngây ngốc, cô nhớ rõ ràng trong tiểu thuyết cô không hề có một chữ nào viết Cố Mặc Trình... Là một người thích niệm kinh cả mà?! Kỳ quái. Đêm, Lục Nhất Lan ngủ rồi. Nhạc Nhạc đi tới thư phòng, “Lão đại, anh tìm tôi có chuyện gì sao?” “Ừm.” Cố Mặc Trình đứng lên, “Tôi có việc muốn hỏi cô.”
|