Nam Thần Từ Ta Đi
|
|
Chương 85[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Đại khái là tầm nửa tháng trôi qua. Lục Nhất Lan vừa mở mắt ra, liền phát hiện dường như có chút không thích hơp, đây... Là nơi nào? Cô nhớ rõ cô hẳn là vừa phỏng vấn xong rồi mới từ Giang Nam trở về, vậy, đây là chuyện thế quái gì đây chứ? Đầu có chút đau, tiếp tục nằm trên giường trong chốc lát, xoay người đứng lên, tất cả chung quanh đều làm cô cảm thấy có chút mộng ảo. Hoa viên. Nơi này dường như là một khu biệt thự, ngoài biệt thự, là một vườn hoa ớn, hoa hồng rực lửa liên miên một mảnh. Cô để chân trần đi ra ngoài, mở cửa phòng ngủ ra, nhưng là không lâu, cô lại cảm thấy không đúng. Diệp Hàn An không giống người sẽ làm ra được chuyện lãng mạn như vậy, hơn nữa còn đột nhiên tập kích người... Không thích hợp. Chỉ là, cô vẫn mang giày thủy tinh vào. Có thể là bởi vì biệt thự mở điều hòa, cho nên chân Lục Nhất Lan không xem là đặc biệt lạnh lẽo, mang giày vào đi tới phía trước một đoạn ngắn, Lục Nhất Lan liền phát hiện trên tường thế nhưng gắn mũi tên chỉ đường. Nổi lên hứng thú, cô đi theo muĩ tên cùng nhắc nhở một đường đi tới phía trước, ánh mặt trời từ bên ngoài cửa chiếu xạ vào bên trong, có vài phần lãng mạn kỳ diệu. Lục Nhất Lan ra bên ngoài nhìn thoáng qua, rất trống trải, dường như... Cái gì cũng không có. Ừm, ngay lúc cô không biết nên đi hướng nào, trong không trung bỗng nhiên bay tới một trận âm nhạc, cô ngước mắt, nhìn nơi phát ra tiếng nhạc kia. Advertisement / Quảng cáo Cái bóng dáng màu trắng kia, ở trong bụi hoa càng đi càng xa. Đi tầm hai ba phút, Lục Nhất Lan thấy trong một mảnh vườn muôn vàn hoa hồng đỏ lộ ra một bồn hoa hồng màu hồng nhạt, trên lớp đất dinh dưỡng màu đen, đặt một chiếc di động. Lục Nhất Lan cầm di động, tiếng ca đột nhiên im bặt, bỗng nhiên, trên màn hình nhảy ra một dấu chấm than. “Anh tới rồi.” Ba chữ, cũng theo đó xuất hiện trên màn hình. Cô ngẩn ngơ, ngay lúc này, một điểm đen trên bầu trời chậm rãi phóng lớn, tiếng cánh quạt gầm rú làm Lục Nhất Lan ngẩng đầu lên. Cô nghĩ, một màn này... Phỏng chừng cả đời cũng khó quên. Bởi vì gió cánh quạt máy bay trực thăng quá lớn, lúc nó bắt đầu hạ xuống, trong vườn hoa có rất nhiều cánh hoa hồng không chịu được, từ dưới bay lên, cánh hoa màu đỏ chậm rãi bay lượn trong không trung, làm cho khung cảnh trở nên lãng mạn lên. Trên máy bay trực thăng ném xuống một đoạn thang dây, một người đàn ông xuất hiện. Bởi vì máy bay trực thăng quá cao, Lục Nhất Lan nhìn cũng không rõ ràng lắm, chỉ cảm thấy bóng dáng người đàn ông dường như có chút quen biết, không bao lâu, người đó lộ mặt. Gương mặt không tính là đẹp trai ngất ngay, lại có khí chất làm người khó quên. Là Diệp Hàn An. “Hàn An.” Advertisement / Quảng cáo Không trung, Diệp Hàn An chỉ có thể mơ hồ nghe thấy tiếng Lục Nhất Lan gọi tên anh, cho dù như thế, nhưng chỉ cần là giọng của cô, vậy thỏa mãn rồi. Một cánh tay của anh hơi lay động, thang dây chậm rãi hạ xuống. Lục Nhất Lan nhớ tới một đoạn lời nói. Ý trung nhân của tôi là một anh hùng cái thế, tôi biết có một ngày, anh ấy sẽ ở dưới tình huống vạn người ngắm nhìn xuất hiện, trên người mặc thánh y kim giáp, chân đạp cầu vòng bảy màu tới cưới tôi... Diệp Hàn An ở không trung cực kỳ đẹp trai, một chút tức giận trong lòng Lục Nhất Lan, ở tình huống lãng mạn này, sớm đã biến mất vô tung. Cô mở hai tay ra, Diệp Hàn An nhìn thấy động tác của cô, mặt mang nụ cười. “Nhanh, thả tôi xuống.” “Lão đại, anh chờ một chút, ra chút vấn đề.” Lục Nhất Lan giữ động tác giang tay ra một hồi lâu, Diệp Hàn An vẫn chưa xuống. Cô có chút nghi hoặc, ngẩng đầu liền thấy, máy bay trực thang kia dường như xảy ra chút vấn đề, vẫn luôn xoay quanh khắp không trung, lại không hạ xuống chút nào. “Hàn An?” Người đàn ông ghé mắt, lập tức ngẩng đầu, “Cậu nhanh, kiểm tra, cho tôi!” “Lão đại, anh từ từ, cánh hoa làm mắc một cái linh kiện.”
|
Chương 85[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Thật vất vả giải quyết sự kiện cánh hoa xong, người phía trên nói, “Lão đại, chúng ta không thể đi xuống.” “Phía dưới cánh hoa càng nhiều hơn nữa, máy bay trực thăng xuống sẽ bị cánh hoa đập vào, dòng khí quá lớn.” Dòng khí cánh quạt quá lớn, phía dưới những cánh hoa vẫn còn đang bay lên, loại tình hình này, không chỉ không thể đi xuống, còn cần phải bay lên. Diệp Hàn An: “...” Anh chỉ là muốn cầu hôn thôi, đây là đã tạo nghiệp gì vậy? “Lão đại, tôi có một cách.” Người điều khiển liếc mắt nhìn anh một cái, “Không bằng chúng ta lên trên, mang anh lên cao một chút, rồi mới... Ạch, rồi mới để anh nhảy dù xuống được không?” Hắn dường như cũng biết chủ ý của mình không tốt lắm, lại kiến nghị, “Bằng không chuyển qua kế hoạch B đi, chúng ta qua nơi không có cánh hoa, rồi anh lại chạy sang đây.” “...” “Lên trên!” Trước khi lên trên, Diệp Hàn An còn hô to một tiếng ‘Tư Tư’, người phụ nữ phía dưới lại lần nữa mở ra hai tay, rồi---- Rồi máy bay trực thăng chậm rãi lên không, điểm đen lớn lại dần dần biến thành hạt mè nhỏ, ngay cả tiếng gầm rú cũng chậm rãi biến mất, sau đó, không có sau đó nữa. Lục Nhất Lan cứng đờ. Người đâu? Đây là muốn làm gì? Đi rồi? Advertisement / Quảng cáo Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Điện thoại di động trên tay bỗng nhiên ting ting một tiếng, trên màn hình lại xuất hiện một hàng chữ. “Anh, lại đến đây.” “Cái gì?” Lại đến? Độ cao máy bay trực thăng cũng đã đủ, Diệp Hàn An đi lên mặc dù để nhảy xong, anh bình tĩnh nhảy xuống, tìm đúng vị trí, chậm rãi điều chỉnh, mở dù ra để nhảy. Kinh nghiệm nhảy dù của Diệp Hàn An rất phong phú, căn cứ hướng gió, anh không ngừng điều chỉnh góc độ, chậm rãi bay xuống, anh nhìn thấy Lục Nhất Lan đứng trong vườn hoa. Trong mắt mang theo màu sắc yêu thích, anh muốn nói chuyện, lại phát hiện trong miệng đầy gió. Dù sắp chạm đất, anh vẫn luôn khống chế được tốc độ, phát hiện nơi mình sắp xuống cũng ngày càng gần với Lục Nhất Lan, Diệp Hàn An kéo chặt dù, chậm rãi thay đổi góc độ, anh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kết quả. Một trận gió từ dưới đất thổi lên, cả người anh lần thứ hai bị thổi bay, tiếng động rất lớn, Lục Nhất Lan vừa mới xoay người, liền thấy một màn này. Sau lưng người đàn ông có một thứ như ô dù, tầm hai mét, sau đó gió ngừng, anh rơi xuống đất, rơi vào một đống hoa hồng cũng thôi đi, anh--- Đầu của anh, thế nhưng đụng vào bồn hoa hồng màu phấn kia. Một tiếng, máu cùng cánh hoa hồng nhạt xen lẫn với nhau. “!” “...” Advertisement / Quảng cáo Lục Nhất Lan thật sự mê mang, cô đoán trúng mở đầu, lại không đoán trúng kết cục này. Diệp Hàn An bị nâng lên cũng trợn tròn cả mắt, trước mặt là một mảnh màu hồng, đầu của anh cũng bắt đầu choáng váng mờ mịt, ý thức chậm rãi tan ra, anh phát hiện trước mặt thêm một bóng người. Hương vị quen thuộc nhẹ nhàng lướt qua mũi, anh nghĩ hẳn là cô đến đây. Thật chật vật. Thật mất mặt. Trước khi Diệp Hàn An hôn mê nghĩ, cầu hôn của anh, lãng mạn của anh, thổ lộ của anh, tất cả xong hết cmnr. Còn có, chậu hoa tìm đường chết này, cmn rốt cuộc là ai bỏ! Lúc tỉnh lại lần nữa, là ở bệnh viện. Diệp Hàn An mở mắt ra nhìn chung quanh, rồi mới ngây ngẩn cả người. Có ba, có mẹ, có chị gái, vậy Tư Tư đâu? Đầu anh có chút đau, lại nhìn thêm lần nữa, không có. Diệp Hàn An giãy giụa muốn đứng dậy, lại phát hiện chân mình cũng rất đau. Đặc biệt đau. Diệp Hàn Ngữ nắm tay nhìn anh, “Được lắm, hai chân của em đều tàn phế, cũng đừng cậy mạnh nữa.” Người trên giường nghe thấy những lời này xong, dừng một chút. “Chị nói cho em mấy chuyện này.” Giọng nói người đàn ông mang theo khàn khàn cực đoan, “Cái gì?”
|
Chương 87[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. “Thứ nhất, đỉnh đầu em bị rách, có chút chấn động não.” Diệp Hàn An: “...” “Thứ hai, chân trái em lại gãy xương lần nữa, bác sĩ nói, em không dưỡng cho tốt, sau này chuẩn bị ngồi xe lăn đi.” Diệp Hàn An: “...” “Chị nói em được lắm đó, cầu hôn thôi, sao em có thể làm cho bản thân ra nhiều chuyện như vậy chứ?” “Biệt thự trên núi là của nhà chúng ta, tự em chọn máy bay trực thăng tự em chọn người, em lại có năng lực đến thế, trực tiếp đưa mình tìm đường chết?” “Em biết trận trượng ngày đó lớn bao nhiêu không? Nhận được điện thoại của cô gái kia chị và ba mẹ còn tưởng em máy bay hủy người chết luôn kìa, mang theo xe cứu thương chạy qua, ai ngờ em----“ Chết thê thê thảm thảm như thế, nguyên nhân chết còn rất ly kỳ, nếu không phải tình huống Diệp Hàn An thật sự rất nghiêm trọng, Diệp Hàn Ngữ thật sự nhịn không được muốn cười đến điên cmnl rồi. “...” Trên đầu người đàn ông còn quấn băng gạc, trên chân bó thạch cao, nhìn qua dị thường thê thảm. “Chị còn trào phúng em?” “Chị không có.” Diệp Hàn Ngữ khụ khụ hai tiếng, “Chị chỉ là còn một tin tức lớn muốn báo cho em.” “Cái gì?” Diệp Hàn Ngữ ừ một tiếng, nói, “Chiếc nhẫn kim cương lớn trong ngực em, mất rồi.” Advertisement / Quảng cáo “!” “Cái gì?” Nghe được lời này, Diệp Hàn An giãy giụa người muốn đứng lên, bởi vì vận động kịch liệt, anh có chút thở hổn hển, “Đó là em tự mình đặt chế, chỉ có một, rất quan trọng.” “Đã tìm chưa? Tìm được không?” Ngay lúc thần sắc Diệp Hàn An đầy nôn nóng, giọng nói của Lục Nhất Lan bỗng nhiên xuất hiện, “Tìm được rồi.” Một đôi tay trắng nõn xuất hiện trước mặt anh, trên ngón tay nhỏ dài trắng nõn kia, một chiếc nhẫn kim cương lớn nằm trên ngón áp út của cô, rạng rỡ lấp lánh. Nghe nói, ngón áp út tay trái mỗi người, đều chứa đựng lời thề một đời. [Hoàn chính văn] - -- Ngoại truyện: Nghe nói em yêu anh. Từ lần thổ lộ đau khổ trước đó của Diệp Hàn An đến nay, đã có hơn hai tháng. Tuy rằng anh vỡ đầu gãy xương, nhưng không thể phủ nhận, anh thổ lộ thành công. Chỉ là... Cho dù thổ lộ thành công, anh vẫn nằm dài ở nhà, lần này gãy xương cực kỳ nghiêm trọng, hơn nữa, lần này người tới giám sát anh không phải là người khác, chính là Lục Nhất Lan. Đối với---- Advertisement / Quảng cáo Đối với người này, Diệp Hàn An thật sự sợ, cho nên cũng không dám bằng mặt không bằng lòng, suốt hai tháng, anh đều ngoan ngoãn ngồi trên xe lăn không dám lộn xộn. Thế nhưng đối với Diệp Hàn An mà nói, cuộc sống như vậy là đau khổ cũng là vui sướng. Thời gian dài không ra khỏi cửa, thứ tiêu khiển duy nhất của Diệp Hàn An, liền biến thành---- [Chào buổi sáng, tổng tài đại nhân của tôi!], [Quân thiếu bá đạo thật biết trêu chọc!], [Triền tình tiểu manh thê: Boss phúc hắc của tôi!] vân vân... chính là một đống tiểu thuyết Diệp Hàn Ngữ ném qua. Xem n quyển tiểu thuyết tổng tài xong, đầu óc Diệp Hàn An liền thành một đống hồ nhão. Nội dung cơ hồ đều đã quên, nhưng là có một số việc, anh còn nhớ rất rõ ràng. “Diệp Hàn Ngữ.” Trong WeChat, Diệp Hàn An chọc cái tên Diệp Hàn Ngữ, bên kia đúng lúc nghỉ ngơi, liền trả lời rất nhanh. “Có chuyện gì?” Diệp Hàn An suy nghĩ trong chốc lát, “Em hỏi chị một việc, nếu... Ừm, nếu một tổng tài, vẫn luôn nói với tiểu manh thê của anh rằng anh yêu em, vậy có phải nói rằng, anh ta thật sự không hề yêu tiểu manh thê kia không?” Ngữ khí của anh cẩn thận, làm Diệp Hàn Ngữ phụt một tiếng thiếu chút nữa bật cười ra tiếng, tiểu manh thê? Tổng tài? Sao nghe ngữ khí của thằng nhóc ngốc kia lại giống như đang nói nó với Lục Nhất Lan vậy kìa, “Sao em bỗng nhiên hỏi cái này?” Diệp Hàn An cũng không sợ nói dối bị vạch trần, anh suy nghĩ trong chốc lát, nói: “Mấy quyển sách trước kia chị đưa cho em đọc, trong đó có một quyển, tổng tài vẫn luôn không nói anh yêu em, cho nên em rất rối rắm.” “Như vậy à.” “Ừm.” “Ngay cả yêu cũng không nói, khẳng định là không yêu rồi!”
|
Chương 87[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Trong lòng Diệp Hàn An giật thót một cái, rồi mới bắt đầu cẩn thận hồi tưởng. Hồi ức lại quá khứ, thật sự, cô dường như trước nay đều chưa từng nói qua một câu, em yêu anh. Không có, đều không có. Trái tim đột nhiên co chặt, Diệp Hàn An có chút hoảng loạn cúp WeChat. Diệp Hàn Ngữ ngáp một cái, nhắn tin cho Lục Nhất Lan. “Em gái.” “Chị, em đây, có chuyện gì sao?” Hai người đều rảnh tay, Diệp Hàn Ngữ liền mở video call, “Chuyện là, hôm nay Hàn An nói chuyện với chị, hỏi, có phải không nói anh yêu em, chính là không phải thật sự yêu hay không?” “Ạch...” Lục Nhất Lan có chút bất đắc dĩ, “Sao anh ấy lại bỗng nhiên hỏi như vậy?” “Nghe nói là xem trong tiểu thuyết, cảm thấy tiểu manh thê kia không được sủng ái.” Lục Nhất Lan phụt một tiếng bật cười, đúng vậy a, trong khoảng thời gian này Diệp Hàn An vẫn luôn một mình ở nhà xem tiểu thuyết, đường não quả thật đúng là không phải người bình thường có thể tưởng tượng. “Em biết rồi.” Anh bị thương, không có cách nào đi lại, cô cũng không ở cạnh anh được nhiều, cho nên... Advertisement / Quảng cáo Anh mới có thể sợ hãi như vậy. “Vậy được rồi, có em chị cũng không sợ nó nhàn đến luống cuống.” Diệp Hàn Ngữ nhàn nhã dựa ra sau, “Nói thật, hai đứa tính lúc nào kết hôn đây?” “Phụt, đương nhiên là chờ sau khi chân tốt lên rồi, chị ngẫm lại mà xem, em cũng không thể ôm chú rể tham gia hôn lễ, đúng không?” “Cũng đúng...” Lại hàn huyên trong chốc lát, hai người cắt đứt video, đôi mắt Lục Nhất Lan âm trầm, không biết đang suy nghĩ cái gì. Buổi tối lúc ăn cơm, Mẫn Mẫn bỗng nhiên phỉ nhổ chuyện yêu đương với Lục Nhất Lan, “Chị Tư Tư, chị nói xem làm lính cảnh vệ có phải sẽ không tìm được bạn gái hay không, đến bây giờ anh trai em vẫn làm chó độc thân.” Linh quang chợt lóe, Lục Nhất Lan nở nụ cười, cô ngước mắt, dịu dàng nói lời nhỏ nhẹ, “Nào có, tìm không thấy bạn gái hẳn là vì anh trai em không ra ngoài làm nhiệm vụ.” “Hả?” “Tôi với anh rể cô đó, chính là gặp được nhau lúc ra ngoài làm nhiệm vụ đó.” Ngữ điệu Lục Nhất Lan cao lên, trong giọng nói mang theo nhè nhẹ hạnh phúc. Mẫn Mẫn nghe xong, vẻ mặt sùng bái cùng hâm mộ, “Thật đúng là một tình yêu xinh đẹp mà...” “Ừm, đẹp.” Cô khụ khụ hai tiếng, “Tôi muốn em giúp một việc.” Hôm nay là chủ nhật, Lục Nhất Lan không đi làm, liền đến bên kia ở cạnh Diệp Hàn An. Lúc đẩy người ra ngoài phơi nắng, Lục Nhất Lan đi WC. Đúng lúc này, điện thoại anh trai Mẫn Mẫn ở bên cạnh vang lên. Hắn cố tình mở loa ngoài. Advertisement / Quảng cáo Nội dung hắn trò chuyện với Mẫn Mẫn như sau: “Anh hai, xen vào chuyện anh không tìm được bạn gái chút, em căn cứ câu chuyện mà thủ trưởng chị Tư Tư kể cho em, cho anh cái kiến nghị.” “Anh cũng đi ra ngoài làm nhiệm vụ đi ~” “Anh cũng không biết, chị Tư Tư nói với em rằng lúc trước khi đi X quốc phỏng vấn chị ấy đã gặp được người chồng chị ấy cực kỳ yêu đó.” Diệp Hàn An vốn không tính nghe, chỉ là sau khi nghe thấy cái tên chị Tư Tư, anh liền dựng thẳng lỗ tai lên. Gặp được, chân ái, của chính mình? Nghe đến đó, trái tim anh thình thịch nhảy dựng lên. “Chị ấy nói, đời này chị ấy đều không quên được, cái nhìn thoáng qua trên máy bay kia, anh nói xem anh có phải cũng nên ra ngoài làm nhiệm vụ hay không, làm một hồi anh hùng cứu mỹ nhân, gặp được một người vừa gặp đã yêu?” “...” Không lâu sau, anh trai Mẫn Mẫn cúp điện thoại. Lúc này Lục Nhất Lan cũng vừa trở về, cô đẩy anh dạo bước trong vườn hoa, chóp mũi đều là mùi hương. Bỗng nhiên---- “Tư Tư, anh nghe Mẫn Mẫn nói, em ở X quốc gặp được người chồng mà em cực kỳ yêu.” Ngữ khí của anh hơi trầm xuống, lại cố tình mang theo một loại vui sướng không kiềm nén được, “Người kia, là anh sao?” Dưới ánh mặt trời, Lục Nhất Lan ngồi xổm xuống, tầm mắt đối diện với Diệp Hàn An, “Anh thấy được không? Người đó ngay lúc này đang ở trong mắt em.”
|
Chương 89: Ngoại truyện: Tỏ tình trong mơ[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Tỏ tình trong mơ của tôi, có lẽ chính là thế này. Ngày đó, ánh nắng tươi sáng, trời trong nắng ấm, những nụ hoa nở rộ ra thật sự rất tươi đẹp, rất mỹ lệ. Đóa hoa hồng màu hồng nhạt kia, hoa hồng chứa đựng tình yêu, vào lúc Tư Tư tiến đến, nó nở rộ ra hương thơm. Ngày đó, kế hoạch của tôi, hẳn là như vầy. Tư Tư tỉnh lại, thấy đôi giày thủy tinh cùng tin tức nhắc nhở chỉ đường, một đường đi theo, ở cửa nghe được tiếng ca, rồi mới đi về phía trước, thấy di động cùng đóa hoa hồng màu hồng nhạt, nếu có thể, cô ấy sẽ bẻ một cánh hoa hồng, vào... Vào sau khi hai chúng tôi đạt thành ‘thành tựu’ vị hôn phu thê, lấy đóa hoa hồng đại biểu cho tình yêu kia, tặng cho tôi. Tặng cho tôi, để hai chúng tôi bát đầu tiến vào trang sách mới, món quà cho điện phủ mới. Ngày đó, tôi nên là như vầy, mặc một thân quần áo nịt, tuy rằng không phải tây trang, nhưng vẫn như cũ có thể hoàn mỹ thể hiện ra vẻ đẹp trai của mình, tôi từ trên máy bay trực thăng, cực kỳ hoàn mỹ nhảy xuống đất. Trong lòng ngực tôi, chính là chiếc nhẫn kim cương lớn hoàn mỹ khắc ghi hai ngày sinh nhật, chòm sao của chúng tôi, tức tốc làm ra. Ngày đó, sau khi tôi rơi xuống đất, sẽ quỳ xuống, dùng tay cảu tôi nắm lấy tay cô, sau đó... Sau đó sẽ xảy ra rất nhiều chuyện. Tư Tư sẽ thẹn thùng che mặt của mình, nhưng đôi mắt vẫn lộ ra bên ngoài, cô ấy sẽ không ngừng thể hiện ra, biểu tình ngóng nhìn tôi, sẽ nói với tôi, cô ấy yêu tôi. Advertisement / Quảng cáo Ngày đó, tôi sẽ thổ lộ thành công, cầu hôn thành công, mang chiếc nhẫn tượng trưng cho hạnh phúc vĩnh hằng kia, lên ngón tay áp út của cô. Chính là ngón tay gần trái tim nhất trong truyền thuyết kia, từ đây, trói lại tim cô. Ngày đó, tôi sẽ hôn môi cô ấy, hôn môi cô dâu tương lai của tôi, từ đây, cô ấy cùng tôi, sắp xây dựng một gia đình mới, một gia đình mà tôi tha thiết ước mơ. Tình yêu, hạnh phúc. Tôi đoán trúng mở đầu, thậm chí đoán trúng kết cục, lại không ngờ... Chuyện xảy ra giữa lúc đó, vì sao lại chó má như vậy chứ! Không, không thể nói thô bạo như vậy được. Cho đến ngày nay, tôi đã 36 tuổi, nhớ tới chuyện bảy năm trước, tôi vẫn cảm thấy, vì sao, tôi thổ lộ, tôi cầu hôn, thế nhưng lại trở thành như vậy. Tự mình ngã vỡ đầu, tự mình ngã gãy chân, tất cả lãng mạn, hủy trong một giây. Ở trước mặt người mình yêu nhất bày ra một mặt ngu xuẩn và chật vật nhất. “...” Cũng may, kết cục cuối cùng là hạnh phúc. Sau khi chân tốt lên, cô ấy kết hôn với tôi, kết hôn, lãnh chứng, đúng, chúng tôi cùng đến Cục Dân Chính, lãnh giấy hôn thú trước. Advertisement / Quảng cáo Sau đó, chúng tôi thuận lợi chọn xong áo cưới, chụp xong ảnh cưới, đính hôn xong, tôi chờ một ngày kia, đợi rất lâu. Trước kia, hơn hai mươi năm, tôi chưa bao giờ có lúc quẫn bách như vậy, ở trước mặt công chúng, hôn môi cô dâu của tôi. Cô dâu của tôi. Cô dâu của tôi rất phối hợp, nhưng tôi... Cái mũi, không quá phối hợp. Tôi thế nhưng chảy máu mũi! Tuy rằng tôi thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng một màn này, vẽ một bút đặc sắc! Lên cuốn sổ cuộc đời của tôi! Bởi vì kết hôn quá tốt đẹp, cho nên tôi mời người tới quay chụp toàn bộ hành trình, tôi hôn môi cô dâu, sau đó chảy máu mũi, chảy đến trên mặt cả hai đều là máu, đều được quay chụp lại. Hôn lễ của chúng tôi, không có cô dâu chú rể kính rượu, không có nháo động phòng, không có nháo cô dâu, cái gì cũng không có, nhưng---- Ha ha ha ha. Tôi muốn cười to bốn tiếng, mấy thứ đó tôi đều không để bụng, không có thì không có. Những chuyện khẳng định phải hoàn thành thì nhất định phải hoàn thành, nếu không làm những việc này, những thời gian dư ra kia, hoàn toàn có thể dùng để... Một câu thôi. Động phòng hoa chúc, một đêm không ngừng.
|