Nam Thần Từ Ta Đi
|
|
Chương 80[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Sau khi trở về, lần phỏng vấn nay đã nhanh chóng được sửa sang lại, làm tin tức trang đầu của chiến báo trung ướng. Lục Nhất Lan là người phỏng vấn phải đứng mũi chịu sào bị người chú ý, đương nhiên, càng được nhiều người chú ý chính là Tướng quân được phỏng vấn lần này, Diệp Hàn An. Từ trên chiến trường lùi về hậu phương, đã từng là một Binh Vương, diện mạo tuấn mỹ, hơn nữa... Thâm tình bonus đáng yêu. Một Tướng quân quân chính như vậy, bị người nhanh chóng kéo lên, một lần cháy hàng số báo lần này của chiến báo trung ương vốn tiêu thụ uể oải, dù in thêm mấy lần, vẫn là bán hết sạch, chủ biên cảm thấy Lục Nhất Lan chính là phúc tinh của tòa soạn báo! Phúc tinh! Phúc tinh đó! Tiệc khánh công. Lục Nhất Lan là vai chính, cô ngồi ở trung tâm KTV, lắc lắc đầu, “Chủ biên, tôi thật sự không uống được.” “Cô còn trẻ, không uống rượu thì sao có thể được.” Chủ biên dường như cũng uống nhiều rồi, thế nhưng nổi lên một chút tâm tính trẻ con ở bên cạnh lải nha lải nhải không ngừng. Bị dây dưa một hồi lâu, Lục Nhất Lan cũng cảm thấy rất bực bội, liền lấy ly rượu Cocktail chủ biên đẩy tới uống sạch. Chỉ là ly rượu Cocktail này đúng là khá dễ uống, có mùi hương nước trái cây nhàn nhạt, uống xong, đầy miệng đều là mùi hương nồng đậm, cô liếm liếm môi, vui sướng uống thêm một ly nữa. Sau khi vài ly rượu vào bụng, Lục Nhất Lan đã có chút choáng váng mê mang, tất cả chung quanh đều biến thành mờ mịt lung lay, không phân biệt được ai ra ai, cả người Lục Nhất Lan đều mê mang. Lúc KTV tan, hai ba người uống say. Một người là chủ biên, một là đại công thần, lại chỉ còn có một người lái xe tới. Advertisement / Quảng cáo Rất phiền toái, đưa không đồng đều, nhưng không đưa thì không được. Lục Nhất Lan là một cô gái, hơn nửa đêm còn uống say chẳng lẽ lại để cô về một mình được sao? Nhưng chủ biên... “Bằng không, chúng ta gọi điện thoại cho bạn trai chị Tư Tư đi.” Mẫn Mẫn đề nghị. “Tư Tư có bạn trai sao?” “Có bạn trai à?” Mẫn Mẫn ừ một tiếng, “Anh ấy hẳn là có thời gian, để em gọi điện thoại cho anh ấy đến đây.” Mẫn Mẫn chỉ có thể nói như vậy, vẫn may cô có để lại số điện thoại của đại thần. Sau khi cô gọi thông điện thoại, cả người đều trở nên khẩn trương lên, tốt nhất đại thần đừng từ chối cuộc gọi từ số lạ, nếu không thì khó chơi rồi. Không lâu, bên kia nhận, Mẫn Mẫn thở phào nhẹ nhõm, “Thủ trưởng.” “Hử?” Lúc này Mẫn Mẫn nghĩ, người đối diện hẳn là không biết cô là ai, cũng không nhiều lời, “Chuyện là, chị Tư Tư ở quán bar XX uống say rồi, chúng tôi lại không có ai tiện đưa chị ấy vè, Thủ trưởng, anh có thể...” “Đợi tôi mười phút.” Gì cũng chưa kịp nói, liền một mảnh tiếng tút tút. Mười phút không dài, cũng chỉ bằng thời gian hai bài hát, KTV có chút ồn ào, bỗng nhiên, cửa phòng bị đẩy ra. Advertisement / Quảng cáo Giữa ranh giới ánh sáng và bóng tối, một bóng người cao lớn đứng ở cạnh cửa, chỉ dừng một chút, người nọ bước chân dài đi về phía trước, càng đi tới, ánh đèn đánh lên mặt Diệp Hàn An, đám người chung quanh đều sợ ngây người. “Tư Tư đâu?” “A.” Mẫn Mẫn chỉ vào sô pha bên kia, “Chị Tư Tư ở nơi đó.” Người đàn ông một câu cũng không nhiều lời, cũng không có biểu tình dư thừa nào, chỉ là rất dịu dàng bế ngang người phụ nữ trên sô pha lên, rồi mới yên lặng rời đi. Kẽo kẹt, cửa đóng lại. Yên lặng, một giây, hai giây, ba giây. Tiếp theo, chính là một loạt tiếng quạ kêu quạc quạc! “Tôi bỗng nhiên biết vì sao tòa soạn chúng ta lâu năm nay vẫn luôn yên lặng, vì sao lại có thể bắt được cái đầu đề này.” “Tôi cũng biết rồi!” “Cùng suy nghĩ...” Trận tiềm quy tắc này, thật là ngọt ngào mà. Bên kia, Lục Nhất Lan bị Diệp Hàn An đặt trên ghế phụ, đèn rực rỡ mới lên, gương mặt xinh xắn đỏ ửng, môi anh đào khẽ nhếch, Diệp Hàn An... Hơi nhộn nhạo.
|
Chương 80[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Sắp đến mùa thu, theo lý mà nói sẽ không nóng chứ, nhưng Diệp Hàn An lại cảm thấy trên người truyền đến luồng hơi nóng, một đợt lại tiếp một đợt, cơ hồ sắp huân người choáng váng. Anh thật muốn hôn hôn người bên cạnh này. Xe chạy thật sự rất nhanh, từ quốc lộ đi xuống, lúc sắp đến nhà Lục Nhất Lan, Diệp Hàn An cảm thấy, bản thân không thể chính nhân quân tử như vậy được. Trong quyển tiểu thuyết ngôn tình nào đó có một câu rất đúng, ừm, ừm... Ở dưới tình huống nào đó, không dám ra tay, không người, cuối cùng cũng sẽ có kết cục rất thảm. Nếu bây giờ không hôn, chờ cô tỉnh, Diệp Hàn An cơ hồ có thể khẳng định vận mệnh của mình. Không được, không được, khoảng cách sinh ra cái đẹp, nhưng là không được. Không khí quá tốt đẹp, mùi rượu thoang thoảng chỉ làm người cảm thấy càng say. Người đàn ông nhẹ nhàng xoay người tới bên cạnh Lục Nhất Lan, anh rất khẩn trương, cực kỳ khẩn trương, đời này Diệp Hàn An đều chưa từng nghĩ tới, bản thân cũng sẽ có ngày ‘xe chấn’. Hít một hơi thật sâu, anh cúi người, ngậm lấy cánh môi Lục Nhất Lan. Cực kỳ mềm mại, chung quanh phảng phất có pháo hoa đang nở rộ, phảng phất có chuông trống đang đồng vang. Trong nháy mắt kia, tất cả, tất cả tình cảm dục vọng trong lòng Diệp Hàn An đều được thỏa mãn. Anh bắt đầu thở dốc. Rồi tay có chút run, mở ra camera điện thoại di động, nhìn người mặt đỏ giống như đít khỉ ở bên trong, Diệp Hàn An khụ khụ hai tiếng, khụ khụ một hồi, anh từ bỏ. Chẳng qua---- Chẳng qua người đàn ông vẫn cúi thấp người, nâng di động lên, ghi nhớ lại hình ảnh này của anh và Lục Nhất Lan, vĩnh viễn bảo tồn, trở thành hồi ức xinh đẹp nhất. Advertisement / Quảng cáo Ban đêm. Uống say phát điên là một truyền thống rất tốt đẹp. Say rượu nói lời thật lòng cũng là một truyền thống rất tốt đẹp. Nếu không phải Lục Nhất Lan vẫn luôn lầu bầu nỉ non không ngừng, có lẽ Diệp Hàn An cũng sẽ không nhớ tới cần hỏi một vài vấn đề. Cô ăn vạ trên giường, cũng không an ổn. Người đàn ông ngồi ở sàn nhà bên mép giường, chống cằm, “Tư Tư.” “Tư Tư.” “Ừm?” Người trên giường mơ mơ màng màng lên tiếng. “Biết anh là ai không?” “Diệp Hàn An ngố chứ ai.” Lục Nhất Lan mở mắt nở nụ cười, “Anh cho rằng em nghe không ra giọng của anh sao?” “...” Tuy rằng bị mắng, nhưng bong bóng hồng phấn nho nhỏ vẫn bay múa đầy trời, khóe môi Diệp Hàn An hơi cong lên, chỉ nghe giọng nói liền nhận ra anh sao, vậy thật là, thoáng như một giấc mộng vậy. “Tư Tư, em thích Diệp Hàn An không?” “Thích.” Anh nắm tay Lục Nhất Lan, ngón trỏ miêu tả rõ ràng bàn tay của cô, thật lâu sau, tiếng cười của anh nhộn nhạo trong phòng. “Tư Tư, Diệp Hàn An cầu hôn em, em có đồng ý không?” Advertisement / Quảng cáo Một vấn đề cuối cùng, là vấn đề cuối cùng anh muốn hỏi. Nơm nớp lo sợ đợi hồi lâu, Diệp Hàn An trước sau đều không nghe thấy tiếng trả lời, đợi hồi lâu, anh xốc chăn lên, bỗng nhiên nghe thấy tiếng ngáy nhợt nhạt. Ngủ rồi. Một vấn đề quan trọng như thế! Cư nhiên---- ngủ rồi. Không còn lời nào để nói. Đứng lên, gom lại quần áo, Diệp Hàn An rất chính nhân quân tử đến ngồi trên sô pha ngoài phòng khách. Một người đàn ông gần 1m9, nằm trên chiếc sô pha nhỏ chưa tới 1m6. Khá là dày vò. Nhưng không biết vì sao, nhìn bày biện nơi này, nghĩ đến biểu tình tươi đẹp động lòng người của cô, anh ngủ đến say nồng. Sáng sớm lúc thức dậy trên người Diệp Hàn An có chút đau, Lục Nhất Lan lại là đau đầu. Đẩy cửa phòng Lục Nhất Lan ra, Diệp Hàn An nhìn vẻ mặt mờ mịt của cô, vui sướng đi qua, “Tỉnh rồi?” “Ừm.” “Đau đầu.” Đưa qua một ly nước ấm, Diệp Hàn An nói, “Xem lần sau em còn dám uống rượu không.” “À, lần sau sẽ không uống nữa.” Uống một chút, chỉ nhớ rõ... Trong mơ mơ màng màng, có một nụ hôn, có lẽ là giấc mộng.
|
Chương 82[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Sau khi rời giường, Lục Nhất Lan đi theo ra bên ngoài ăn bữa sáng. Ăn ăn, Diệp Hàn An bưng trứng chiên tới bỗng nhiên nói ra một câu, “Ngày hôm qua xảy ra chút chuyện.” “...” Lục Nhất Lan tay cầm đũa, mí mắt nhảy nhảy, “Hôm qua em uống say, đã xảy ra chuyện gì?” “Ừm...” Diệp Hàn An hơi hơi mỉm cười, “Là đã xảy ra chuyện gì nhỉ?” Nụ cười vi diệu kia của người đàn ông làm Lục Nhất Lan có chút nao nao, cô ngước mắt, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” “Anh nói ra mặt em sẽ đỏ.” Diệp Hàn An ngẩng đầu, cực kỳ nghiêm túc nhìn cô. Lục Nhất Lan phụt một tiếng, “Anh còn học em à...” “Đúng, em muốn nghe không?” Ánh mắt người đàn ông sáng quắc nhìn cô, giống như lập tức liền sẽ tiết lộ ra bí mật tuyệt thế gì đó vậy. “Muốn chứ.” Dù sao cô một chút cũng không sợ. Giơ tay, uống lên một ngụm nước, bên kia người đàn ông bỗng nhiên phát ra một câu, “Ngày hôm qua, em cầu hôn anh.” “Phụt----“ Advertisement / Quảng cáo “Anh nói cái gì cơ?” Trong đầu Lục Nhất Lan nhét đầy ký hiệu không biết tên, trà phun từ miệng cô ra, phun đầy khắp bàn, Diệp Hàn An cũng không thể may mắn tránh khỏi, phun một ít lên mặt. Nhưng anh cũng không chê, mà là chậm rãi bắt đầu lau nước trà trên mặt mình, ngước mắt, “Em không muốn thừa nhận?” “!” “Cái gì, sao em chẳng nhớ gì cả?” Lục Nhất Lan đưa ra nghi ngờ, người đàn ông đối diện bày ra bản thân có định lực cực tốt, không nháy mắt, không cúi đầu, không chột dạ, không đỏ mặt. Cực kỳ cực kỳ cực kỳ nghiêm tục, trong con ngươi đen nhánh kia, tất cả đều lu mờ, chỉ có một mình bóng dáng của Lục Nhất Lan. Trái tim bỗng nhiên có chút rung động, Lục Nhất Lan lung tung lắc đầu, “Đừng ủy khuất như vậy, hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Lục Nhất Lan nghiêng tai lắng nghe, Diệp Hàn An chủ động kể lại mọi chuyện đã ‘xảy ra’ tối hôm qua. Hôm qua cô uống say, Mẫn Mẫn gọi điện thoại cho anh, bảo anh đi cứu viện. Rồi mới trở về, Diệp Hàn An nói Lục Nhất Lan ở trên xe đã phát điên trong lúc say rượu, cường hôn anh, sau đó anh ôm người trở về, anh vốn dĩ chuẩn bị tới sô pha ngủ, nhưng Lục Nhất Lan lại lôi kéo không cho anh đi. Nói rất nhiều lời nỉ non, anh cũng nghe không rõ lắm, nhưng cuối cùng, Lục Nhất Lan nói một câu rất rõ ràng. “Diệp Hàn An, tên ngốc nhà anh, nguyện ý gả cho em không?” Hồi ức của Diệp Hàn An đến đây là kết thúc, anh dịu dàng nhìn Lục Nhất Lan, “Tuy rằng anh không ngốc, nhưng là em cầu hôn, anh chấp nhận rồi.” “...” Advertisement / Quảng cáo Lục Nhất Lan gãi gãi tóc, sao cô một chút ấn tượng cũng không có nhỉ? Uống rượu hỏng việc, uống rượu hỏng việc mà. Cô có chút lạnh nhạt, Diệp Hàn An có chút đau lòng, “Bây giờ em muốn phủi mông không chịu trách nhiệm sao?” “Không phải, em, em cảm giác có chút rối rắm.” Lục Nhất Lan ngước mắt, “Anh không cảm thấy có chút quá nhanh sao? Em còn chưa gặp qua cha mẹ của anh, hai chúng ta đã bàn chuyện cưới hỏi rồi...” Không đúng nha! Lục Nhất Lan lại rối rắm, bình thường những lời này không nên phát ra từ bên gái mới đúng. “Như vậy à.” Diệp Hàn An thở dài một hơi, giúp đỡ Lục Nhất Lan thu dọn bàn ăn, “Anh không bức em.” Không khí sau đó thoáng có chút trầm tĩnh, Lục Nhất Lan muốn đi làm, Diệp Hàn An muốn đưa, lúc cô xuống xe, anh nói, “Thời gian một tuần, em có thể suy xét thật kỹ hay không?” “Một tuần?” Vậy cũng quá nhanh rồi. Dưới ánh mắt như tia X quang của người đàn ông, Lục Nhất Lan bỗng nhiên cảm thấy chột dạ, rồi mới lui về sau hai bước, “Em sẽ suy xét thật kỹ.” “Vậy anh chờ, tin tức tốt của em.” Xe đi rồi, Lục Nhất Lan vẫn còn ngây ngốc, sao bỗng nhiên mọi chuyện lại tiến triển như vậy chứ? Chỉ qua một hồi tiệc khánh công, sao cô lại cảm giác như mình vừa bị bức hôn vậy?
|
Chương 83[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Nhìn thấy Mẫn Mẫn, từ trong miệng cô nàng nghe được tin tức không khác lắm, Lục Nhất Lan cảm thấy bản thân ngày hôm qua rất có khả năng say rượu loạn tính rồi. Tùy tùy tiện tiện liền tự dâng mình cho người ta, quả thật muốn tự chọc mù hai mắt đi mà. Bên kia, sau khi Diệp Hàn An trở lại văn phòng liền bắt đầu ra mồ hôi, mồ hôi. Anh cầm lấy di động, gọi điện thoại cho Diệp Hàn Ngữ. “Chị, chị đến đây, em có chuyện muốn thương lượng với chị.” “Hử?” Diệp Hàn An nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, nói, “Em bức hôn.” “Phụt----“ Diệp Hàn Ngữ đối diện phụt một tiếng, rồi mới khụ khụ một hồi, “Em chờ một chút, chị lập tức qua.” Hơn nửa tiếng sau, Diệp Hàn Ngữ xuất hiện trong văn phòng của Diệp Hàn An. “Câu vừa rồi em nói trong điện thoại, là có ý gì?” Diệp Hàn An kể lại chuyện xảy ra hôm qua một lần, Diệp Hàn Ngữ nhìn anh, một lúc lâu sau, “Em cũng được nha, loại giở trò bịp bợm này em cũng dám làm, chị nói với em, cũng chỉ có Tư Tư mới có thể bị em lừa, đổi lại là người lợi hại hơn một chút, em chuẩn bị quỳ bàn phím đi.” “Lời em cũng đã nói hết rồi, chị nhanh chóng nghĩ giúp em xem sẽ xảy ra chuyện gì.” “Không phải chỉ có hai khả năng đó sao, cô ấy đồng ý, hoặc không đồng ý thôi, còn có thể thế nào?” Diệp Hàn An nghe xong lời này giọng nói cất cao, “Cô ấy còn có thể không đồng ý?” Advertisement / Quảng cáo “...” Diệp Hàn Ngữ một bộ dáng không thể câu thông với Diệp Hàn An. Thật lâu, Diệp Hàn Ngữ nhìn bộ dáng khổ hề hề của Diệp Hàn An, nói, “Em có thể trước quan sát một hai tuần xem thái độ của em gái Tư Tư, chị cảm thấy cô ấy hẳn là sẽ không từ chối em.” “Vậy trước hết nghe theo chị.” Cho dù nói như vậy, nhưng tay Diệp Hàn An vẫn gắt gao nắm chặt, không tách ra. Thời gian trôi qua thật sự nhanh, cũng rất dày vò, mỗi ngày Diệp Hàn An đều mở di động xem, nhưng Lục Nhất Lan căn bản không gửi cho anh bất kỳ tin nhắn nào. Cái gì cũng không có. Anh lo lắng, đau lòng, bất an, lo lắng, cuối cùng lại đau lòng. Một tuần trôi qua, anh nghĩ nghĩ, vẫn là gửi một tin nhắn cho Lục Nhất Lan, “Em đã gặp qua gia trưởng của anh.” Lục Nhất Lan đang rối rắm đọc những lời này xong, lập tức liền mở khung tin nhắn, gửi qua một tin “Cái gì cơ?” Diệp Hàn An gửi một tin nhắn biểu tình gật đầu, “Lần trước, ở trong đại hội khen tặng quân khu kia, cái người... Chụp ảnh cho chúng ta, là chị gái của anh, cặp vợ chồng trung niên bên cạnh, là ba mẹ anh.” “!” “...” Lục Nhất Lan bỗng nhiên không biết bản thân muốn nói gì, cô xoa xoa huyện Thái Dương, đúng, cô nghĩ a rồi. Khi đó cô còn cảm thấy rất kỳ quái, sao lại cảm giác đôi vợ chồng đối diện có chút quen mắt, thì ra là như thế này! Cha con! Có thể không quen mắt được hay sao?! “Anh lại chẳng thèm nói gì với em cả?” Advertisement / Quảng cáo “Vậy mà cũng gọi là gặp gia trưởng sao?” “Diệp Hàn An, bản lĩnh của anh ngày càng lớn rồi!” Cô cũng rất bất đắc dĩ, thuận tay lên Baidu tra tin tức của Diệp Hàn An một chút, lại phát hiện một chuyện không thể tưởng tượng được, cha của Diệp Hàn An chính là Diệp Chinh! Chinh! Diệp Chinh! Kết hợp với lần trước, anh không cho cô tiếp tục nghe, không phải bởi vì sợ bản thân anh đau lòng, mà là bởi vì Diệp Chinh sắp lên đài, sợ cô nhìn thấu? Cơn giận bỗng nhiên bùng cháy lên, Lục Nhất Lan gửi kia một biểu tình cười mỉm chi. Diệp Hàn An bỗng nhiên có chút hoảng loạn, anh mở xin video, bên kia không nhận, lại xin, bên kia tiếp tục từ chối, gửi tin tức, bỗng nhiên... “Bạn không còn là bạn bè với đối phương, xin mời thêm bạn bè trước khi gửi tin nhắn.” Chọn, xin thêm bạn bè. “Đinh!” Đối phương từ chối lời mời kết bạn của bạn. Ha ha. Trời sập cmnr. Diệp tướng quân phát hiện một việc, Tư Tư có lẽ... Ừm, tức giận.
|
Chương 84[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Bởi vì Diệp tướng quân EQ quá thấp, đến tận đây, nước đổ khó hốt, thế nhưng hoàn toàn không liên lạc được với Lục Nhất Lan. Đến công ty, cũng được Mẫn Mẫn báo cho---- Gần đây à, gần đây chị Tư Tư đi công tác á, mà Tướng quân, anh không biết sao? Đúng, Lục Nhất Lan đi công tác, đi theo chủ biên đến vùng sông nước Giang Nam xinh đẹp, phỏng vấn góa phụ tướng quân gần 90 tuổi, ừm, toàn bộ chu kỳ phỏng vấn cả đi lẫn về đại khái là nửa tháng. Diệp Hàn An thất hồn lạc phách trở về quân khu, lúc này quân sư quạt mo xuất hiện. Diệp Hàn Ngữ chậc chậc hai tiếng, “Xem ra em ép con gái nhà người ta chặt quá rồi.” “...” “Kêu chị tới, không phải để nghe chị nói mát.” Diệp Hàn An nắm chặt nắm đấm, biểu tình trên mặt rất lạnh lùng, “Chị hai, chị có thể cho em một chút kiến nghị thực dụng hay không?” “Phụt, người đều chạy luôn rồi, em còn muốn kiên nghị làm cái rắm gì nữa?” Diệp Hàn Ngữ dựa mặt trên sô pha, thật tốt, nói thật, cô siêu thích cô bé kia, bạn nhìn xem, từ sau khi Diệp Hàn An ở cạnh cô bé kia, không biết ngoan ngoãn lanh lợi hơn bao nhiêu. Biết thường gọi chị, biết dùng tôn xưng, cho dù có tính tình, cũng sẽ tự mình chịu đựng. Bắt đầu đối với công cuộc yêu đương kia, khiêm tốn thỉnh giáo, trên dưới cầu giúp đỡ, thật tốt mà! Advertisement / Quảng cáo “Em cũng đừng bỏ cuộc.” Diệp Hàn Ngữ nhìn Diệp Hàn An, “Cô ấy đã nói lời chia tay với em chưa?” “Không có... Chỉ nói là em rất quá đáng.” Diệp Hàn An thở dài một hơi, “Cô ấy cũng đi rồi, thật sự tức giận, em không phải cố ý, chỉ là muốn...” Trong con ngươi của người đàn ông tràn đầy cảm xúc hối hận. Diệp Hàn An kéo ngăn kéo ra, từ bên trong lấy ra một chiếc hộp nhỏ xinh đẹp, “Chị nói, phải đi gặp gia trưởng rồi mới cầu hôn, em cũng cảm thấy vậy, cho nên liền muốn an bài một khúc nhạc dạo rồi mới cầu hồn.” “Vậy sao em vẫn chưa cầu hôn chứ?” Diệp Hàn Ngữ rất kỳ quái, Diệp Hàn An cũng đã nhảy ra chút tế bào lãng mạn rồi, sao lại không một phen bắt lấy con nhà người ta cho rồi? Lý do rất nhiều, Diệp Hàn An tường thuật tóm lược mấy tiếng, “Ngày đó, em mở miệng muốn hỏi thăm, em hỏi cô ấy có nguyện ý phụ trách hay không, cô ấy chỉ cần nói một câu đồng ý, em lập tức cầu hôn.” “Sau đó, cô ấy nói quá đột nhiên, em cho cô ấy thời gian bảy ngày suy xét, chỉ cần cô ấy nói có thể, em sẽ lập tức cầu hôn.” “Lại sau đó, cô ấy nói em quá phận, em nghĩ, chỉ cần cô ấy không kéo đen em, em sẽ lập tức cầu hôn.” “Bây giờ...” Người chạy mất, anh chỉ còn lại một cái nhẫn. Diệp Hàn Ngữ không phúc hậu phụt một tiếng nở nụ cười, “Được rồi, chị cảm thấy hai đứa cũng chẳng có mâu thuẫn gì cả, cô gái Tư Tư kia hẳn là cũng thích em, em đừng sợ.” “Thích em, còn vắng vẻ em.” “...” Diệp Hàn Ngữ bị bộ dáng oán phu của Diệp Hàn An chọc đến cười không ngừng, “Đừng nói chị đây không nói với em, loại thời điểm này, em không nên ngồi im không làm gì.” Advertisement / Quảng cáo “Vậy em phải làm thế nào?” “Đương nhiên là dũng cảm hướng về phía trước rồi!” Cô giơ đôi tay lên, “Bắt cô gái Tư Tư về, trực tiếp ở trên giường khụ khụ, rồi mới cầu hôn thổ lộ, em dùng nhẫn kim cương lớn cùng thân thể của chính mình, nhất định có thể làm Tư Tư cô nương vui lòng phục tùng.” “...” Không biết nghĩ tới cái gì, mặt Diệp Hàn An bỗng nhiên đỏ bừng, anh lắc đầu, “Em không thể như vậy.” “Có cái gì mà không thể, hai đứa cũng đã gặp gia trưởng, trai chưa cưới gái chưa gả, em lại một lòng muốn phụ trách kết hôn, chuyện như vậy lại càng đơn giản rõ ràng.” Lòng anh khẽ nhúc nhích. “Lại không được thì em cũng thử xem, đến lúc đó nếu cô ấy dục cự còn nghênh(*) hay là ban mấy cái tát, cái trước thì chính là okie, em cứ triển, nếu cái sau, vậy em phải dừng lại, chậm rãi phát triển cảm tình.” (*) Vừa ra vẻ từ chối vừa thúc đẩy gọi mời. Diệp Hàn An lại lắc đầu, “Như vậy, cô ấy sẽ tức giận.” “Sẽ tức giận.” “Như vậy không tốt, em không thể làm như vậy.” “Em không thể....”
|