Nam Thần Từ Ta Đi
|
|
Chương 75[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. “Chị nói với em này, đời này chuyện chính xác nhất em từng làm, chính là không để cô gái này đi phỏng vấn buổi lẽ nhận phong Thiếu tướng kia.” Diệp Hàn Ngữ nói, vứt ra một bức ảnh, “Người này, là giáo thảo mê người nhất đẹp trai nhất trong quân, cực kỳ có mị lực.” “Tốt hơn loại người khó hiểu phong tình như em rất nhiều, để cô gái kia đi, em khẳng định sẽ bị đá.” Cũng không nghĩ mấy chuyện vô dụng kia, Diệp Hàn An nhíu mày, “Chị, tiếp theo, em phải làm gì?” “Tất nhiên là thượng...” Nói đến một nửa, Diệp Hàn Ngữ khụ khụ hai tiếng, “Không phảri, em đã hẹn người tới, vậy phải bồi dưỡng tình cảm một thời gian, rồi mới gặp gia trưởng, gặp gia trưởng xong, em liền có thể cầu hôn.” “Cứ như vậy sao?” Diệp Hàn Ngữ gật gật đầu, “Con đường cách mạng còn lắm gian nan, em phải theo đuổi cô gái này cho tốt, mà mấy người lớn trong nhà, em cũng không cần lo, qua một hai tháng, chị sẽ tìm cơ hội gọi ba mẹ tới, rồi mới----“ Tất cả đều im lặng ngoan ngoãn nghe, Diệp Hàn Ngữ cảm giác bản thân đã hoàn toàn bó tay với cậu em trai nhà mình rồi, chỉ cần chiêu số có thể nghĩ tới, đã dùng hết toàn bộ. Nhưng Diệp Hàn An lại chần chờ một chút. “Chị, em có một vấn đề.” “Vấn đề gì? Cái phương án này không vấn đề gì mà.” Cô xuy tay, “Em với cô gái kia lưỡng tình tương duyệt, đừng cảm thấy quá nhanh, em cũng già rồi, hai ba tháng kết hôn cũng không gọi là cưới chạy.” “Em biết.” Anh đáng gãy lời Diệp Hàn Ngữ, “Em già rồi.” Ánh mắt Diệp Hàn An sáng quắc, cực kỳ nghiêm túc, “Em đã già như vậy rồi, vì sao còn phải chờ mấy tháng, cuối tuần nay chị cứ mang ba mẹ tới đây luôn đi.” Advertisement / Quảng cáo Diệp Hàn Ngữ: “...” “Em sẽ dọa chết cô gái kia, em sẽ hối hận!” “Cô ấy không nhát gan như vậy.” Hai chị em thảo luận một hồi lâu, cuối cùng xác nhận một phương án dụ dỗ, mặc kệ như thế nào, cũng phải nhất định! Nhất định phải mang cô gái tên Trình Tư Tư kia, mang về nhà! Sáng sớm, không khí tươi mát, vừa tinh mơ, Diệp Hàn An liền lái xe đi đến nhà Lục Nhất Lan. 7 giờ, anh đúng giờ gõ cửa, không bao lâu, cửa liền mở. “Anh đã đến rồi.” Lục Nhất Lan hữu khí vô lực(*) ngã xuống sô pha, Diệp Hàn An ừ một tiếng, “Anh qua đón em đi ăn sáng, bây giờ em...” Bộ dáng dường như còn chưa tỉnh ngủ. (*) Có hơi mà không có sức. “Chờ em một lát.” Giãy giụa trên sô pha hơn hai mươi phút, Lục Nhất Lan đánh răng rửa mặt sửa soạn xong, cũng đã tầm 7 giờ 40 phút, hai người xuất phát. “Anh dẫn em đi quân khu, đã được cho phép chưa?” “Vì sao không cho phép?” Diệp Hàn An cảm thấy rất kỳ quái. Advertisement / Quảng cáo Lục Nhất Lan à một tiếng, giải thích, “Trong TV đều như vậy mà, nói quân khu là khu bảo hộ cơ mật, cho nên...” “Đúng vậy, quân khu là khu bảo hộ cơ mật, chỉ là vì sao em không thể vào chứ?” Diệp Hàn An nở nụ cười, trong con ngươi lập lòe ánh sáng nghiêm túc, “Em là người nhà quân nhân mà.” “Em là người nhà quân nhân?!” Đột nhiên không kịp phòng ngừa, trái tim liền bị đánh trúng, Lục Nhất Lan liếc mắt nhìn Diệp Hàn An, cũng chưa nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cửa kính xe. Một lát sau, Diệp Hàn An lại hỏi, “Tư Tư, sao em không nói gì?” “Không có gì, chỉ là em bỗng nhiên cảm thấy, anh sắp biến thành tiểu vương tử lời âu yếm rồi.” “Biến thành tiểu vương tử lời âu yếm thì có sao đâu.” “Hửm?” Sao lại chuyển sang chuyện khác rồi, Lục Nhất Lan ngoái đầu nhìn lại, “Vốn dĩ...” Diệp Hàn An thâm tình nhìn Lục Nhất Lan, “Cho dù là vậy, cũng sẽ không bị người khác cướp đi, anh, Diệp Hàn An, sẽ chỉ là tiểu vương tử lời âu yếm của một mình Trình Tư Tư.” “Chỉ của riêng em.” “...” Bỗng nhiên nhìn thấy mũi tên của Cupid cắm trên tim rồi. Lục Nhất Lan nhìn lượng máu trên thanh máu củar mình, à, đã hết sạch.
|
Chương 76[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Cuộc sống ở bên quân khu càng bình tĩnh hơn Lục Nhất Lan nghĩ, bởi vì chân Diệp Hàn An còn đang trong thời kỳ dưỡng bệnh, cho nên anh không tham gia huấn luyện của quân khu. Lục Nhất Lan có chút chột dạ, cô ngẩng đầu nhìn Diệp Hàn An ở đối diện, “Ai, ghi chép phonỏng ấn cuộc sống của anh đều là mỗi ngày phê duyệt văn kiện, mỗi ngày em đều ở nơi này chơi di động, vậy có phải có chút không ổn hay không?” “Em không thích?” Người phụ nữ nằm trên sô pha, vẻ mặt mê luyến, “Không có không thích, sô pha của anh rất mềm.” “Vậy ngủ đi.” Diệp Hàn An có vài phần ý cười, “Qua một đoạn thời gian anh đưa em ra ngoài chơi.” “...” Phụt. Lục Nhất Lan thật sự chỉ muốn nghiêm túc phỏng vấn một chút, không cảm thấy là quá nhàm chán muốn đi ra ngoài chơi đâu. Không qua mấy ngày, trong một ngày nắng, Diệp Hàn An nói muốn mang Lục Nhất Lan đi tham quan một buổi lễ khen tặng của quân bộ. “Hàn An, đi tham gia đại hội khen tặng thì nên mặc quần áo gì đây?” “Cái này.” Diệp Hàn An đã sớm có chuẩn bị, từ trong ngăn kéo lấy ra một bộ quân trang, “Anh đặt làm dựa theo kích cỡ của em.” Cô cũng không nghĩ nhiều, liền trực tiếp đi phòng bên cạnh thay quần áo. Sau khi thay quần áo Lục Nhất Lan mới cảm thấy có chút không thích hợp, “Diệp Hàn An, bộ quần áo này sao lại vừa người đến thế này?” Advertisement / Quảng cáo Người đàn ông nhẹ nhàng nâng mắt, lỗ tai có chút ửng đỏ, “Anh... Nhìn ra được.” Lục Nhất Lan: “...” Mỗi người đàn ông, đều có lòng muốn trở thành thợ may đứng đầu! Xách theo camera đã ngủ yên suốt một tuần, Lục Nhất Lan náắm tay Diệp Hàn An, xuất phát. Đại hội khen tặng rất náo nhiệt, Diệp Hàn An giải thích, đây là hoạt động lớn nhất toàn bộ quân bộ, cùng loại với ‘quân niên’, lui tới một mảnh xanh ngời ngời. Nhìn nhiều người như thế, Lục Nhất Lan chỉ phát hiện một mình mình là mang theo camera. “Như vậy... Có phải là không tốt lắm hay không?” “Không sao.” Diệp Hàn An đối diện với cô, “Có anh ở đây, sẽ không ai nói gì em.” Quang minh chính đại được người che chở, đại khái chính là cảm giác này đi?! Lục Nhaất Lan thường thường chụp mấy bức, nghĩ nghĩ, cô kéo kéo tay Diệp Hàn An. Cảm xúc mềm mại, da thịt lướt qua, trái tim Diệp Hàn An khẽ run, hỏi: “Có chuyện gì vậy?” “Đối tượng phỏng vấn của em à anh, ạch, anh có thể đứng ở bên kia, để em chụp một bức ảnh hay không?” “Được.” Anh cơ hồ không thèm suy nghĩ, trực tiếp đứng ở chỗ Lục Nhất Lan chỉ, không sai chút nào. Người đàn ông rất anh tuấn, cũng rất cao ngạo, hô hấp của Lục Nhất Lan dừng lại mộ chút, không lâu lắm, “Chụp xong rồi, rất đẹp trai.” Advertisement / Quảng cáo Người đàn ông liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là say trong lời khen của Lục Nhất Lan. Liếc thấy từ xa có ba bóng dáng đi tới, anh khụ khụ hai tiếng, “Chúng ta cũng chụp chung một tấm đi, em xem, trước khi yêu đương chúng ta từng chụp chung một bức, sau khi yêu lại chụp chung thêm một bức, chờ sau này, chúng ta kết hôn, cũng có thể lấy ảnh chụp ra hoài niệm.” Bỗng nhiên nói đến kết hôn, Lục Nhất Lan có chút ngượng ngùng, “Chúng ta đến bên cạnh đi, tìm một người chụp giúp một chút.” “Có người rồi.” Diệp Hàn An đưa camera cho Diệp Hàn ngữ đang đi tới cách đó không xa, rất có lễ phép hỏi một câu, “Có thể giúp chúng tôi chụp một bức không?” “Khụ khụ.” Diệp Hàn Ngữ nén cười nhìn bộ dáng có lễ độ của em trai nhà mình, tiểu nhân trong lòng đã sớm không không ngừng ha ha ha. Đi theo bên cạnh Diệp Hàn Ngữ còn có một cặp vợ chồng, Lục Nhất Lan nhìn cảm giác có chút kỳ quái, vì sao... Người đối diện, nhìn qua có chút quen mắt. Đặc biệt là cặp vợ chồng kia. Lúc Diệp Hàn Ngữ giơ tay lên, Diệp Hàn An dùng cánh tay ôm lấy bả vai Lục Nhất Lan, vẻ mặt thần thái cực kỳ thân mật. Chụp xong, hai người châu đầu ghé tai xem ảnh chụp, Lục Nhất Lan nở nụ cười, “Anh thật đẹp trai.” “Thật xứng đôi.” “Phụt...” Qúa biết khen người rồi.
|
Chương 77[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Đám người chen chúc, lúc hai người ngồi xuống, Diệp Hàn An nói ra một câu rất nhỏ, “Tư Tư, anh mang em đi gặp gia trưởng.” Tiếng nói cực kỳ nhỏ, hoàn toàn bị bao phủ trong tiếng người ồn ào. Sau khi ngồi xuống, Lục Nhất Lan mới hỏi lại, “Vừa rồi anh nói gì vậy, chung quanh ồn ào quá, em chưa nghe rõ.” Lúc này người đàn ông cũng không còn phần quẫn bách vừa rồi. Anh cực kỳ bình tĩnh nhìn Lục Nhất Lan, “Em không nghe được cũng không sao, cũng không phải chuyện quan trọng gì.” “Vậy à.” Phía trên đã có người lên tiếng, chung quanh đặc biệt an tĩnh. Lục Nhất Lan thần sắc nghiêm túc cố nhớ lại một chút, qua một lúc, cô cũng không cố gắng nữa. Đại hội khen tặng của quân bộ cũng tương tự với buổi lễ khen tặng của trưởng cấp tiểu học, đầu tiên là Thủ trưởng lên tiếng khen ngợi, rồi đến lượt mấy tướng lãnh ưu tú lên đài phát biểu. Lục Nhất Lan hỏi, “Hàn An, anh có lên không?” “Sẽ không.” Ánh mắt Diệp Hàn An hơi trầm xuống, nhớ tới chuyện này liền phiền. Nhìn bộ dáng trầm thấp mất mát của anh, Lục Nhất Lan nghĩ hẳn vì chân bị thương bị phía trên đẩy xuống, cho nên tạm thời bị quân bộ vắng vẻ, không trong lòng dâng lên vài phần thương tiếc, “Đừng mất mát.” Cô lôi kéo tay anh, ngón tay cọ qua lòng bàn tay anh, đôi mắt mang theo quan tâm, “Sau này, anh vẫn có thể đi lên.” “?” Diệp Hàn An có chút mê mang, một lát sau mới biết được Lục Nhất Lan hiểu sai rồi, tuy rằng anh không lên đài khen ngợi này, nhưng là---- Advertisement / Quảng cáo Quân bộ sẽ trực tiếp mở một đại hội khen ngợi dành riêng cho anh, chỉ là cảm thấy như vậy quá phiền toái, biểu tình của anh mới có thể không tốt lắm như vậy. Chỉ là... Người yêu nhỏ nhẹ vỗ về, còn nắm tay an ủi, Diệp Hàn An yên lặng tiếp nhận sai lầm xinh đẹp này, cũng chưa vội giải thích. Đại hội khen tặng rất dài, vì tránh cho loại chuyện mắc lỗi nhỏ gây xấu hổ kia, trung gian sẽ có một đoạn thời gian nghỉ ngơi. Trong lúc đó, Diệp Hàn An lôi kéo Lục Nhất Lan hỏi, “Tư Tư, có phải em thấy đại hội này rất nhàm chán hay không?” “Hả?” “Anh muốn trở về.” Lục Nhất Lan: “?!” Loại hội nghị thế này lại tùy hứng muốn đi về như thế, thật sự có thể được sao? Lục Nhất Lan có chút rối rắm, “Chỉ mới tham dự một nửa liền đi có được không?” “Được.” Anh ôm lấy tay cô, nói, “Anh không thích nơi này.” Nghĩ đến cái gì đó, trong lòng Lục Nhất Lan hiểu rõ. Diệp Hàn An cũng từng là Binh Vương Hoa quốc, cũng từng trong đội ngũ đặc biệt nào đó vào sinh ra tử, bây giờ bởi vì ngoài ý muốn trong lúc làm nhiệm vụ, chỉ có thể từ trên đài chuyển xuống đài, nhìn không được cũng rất bình thường. Nghĩ đến đây, Lục Nhất Lan liền mềm lòng, “Thật sự không thích, vậy đi thôi.” Nhân nhượng một chút trái tim bị tổn thương của ai đó, cho dù tùy hứng... Vậy cứ tùy hứng đi. Sau khi nghe thấy lời này, trên mặt Diệp Hàn An nháy mắt nở rộ một nụ cười tươi, “Đi thôi.” Advertisement / Quảng cáo Bàn tay to lôi kéo bàn tay nhỏ, rời khỏi hội trường dòng người chen chúc xô đẩy. Vừa bước một chân ra khỏi cửa, Lục Nhất Lan nghe thấy từ đằng sau truyền tới tiếng vỗ tay, rất rầm rộ---- “Bây giờ, cho mời quân bộ số 2... Thượng tướng Diệp Chinh lên đài!” Diệp Chinh? Một cảm giác quen thuộc kỳ lạ thổi qua, chỉ là đã rời khỏi hội trường, Lục Nhất Lan cũng không rối rắm bao nhiêu. Diệp Hàn An thấy vẻ mặt cô không chút thay đổi, cục đá trong lòng rốt cuộc cũng hạ xuống. Cô vẫn chưa biết. Ừm, anh cũng không phải giấu giếm cái gì không đúng, Diệp Chinh xác thực là cha anh, cô thấy quen, cũng đúng. Cho nên nói... Sau khi gặp gia trưởng, chính là cầu hôn. Thật tốt! Khởi động xe, Diệp Hàn An không trở lại văn phòng, mà là đổi hướng đến một phố KFC ở trung tâm thành phố. “Nghe nói con gái đều thích ăn, em thích không?” “A, rất thích.” Người đàn ông lộ ra một nụ cười tươi, “Vậy chúng ta vào đi thôi.”
|
Chương 77[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Sau khi vào KFC, Diệp Hàn An liền gọi món, hai người mặc quân trang ở trong đám người cực kỳ nổi bật, có người nhìn qua, Lục Nhất Lan có chút ngượng ngùng. Người đàn ông lại bỗng nhiên nói, “Ngồi ở bên cạnh anh rất ngượng ngùng sao?” “Há...” Lục Nhất Lan lắc đầu, “Không có, chỉ là em không phải quân nhân, lại mặc quân trang ngồi ở bên ngoài, luôn cảm thấy có chút không ổn.” Nghe thấy câu này, người đối diện nở nụ cười, một nụ cười rất xinh đpẹ, “Từng nghe qua một câu chưa?” “Hửm?” “Quân tẩu vĩ đại nhất.” Anh bỗng nhiên nắm chặt tau cô, giống như bình thường, mười ngón quấn quýt, “Làm quân tẩu, em chỉ là mặc quân trang mà thôi.” “...” “Được được được, em biết rồi.” Cô phát hiện, bản thân đối với lời ngon tiếng ngọt anh thốt ra, thế nhưng thấy nhiều không trách. Sau khi chơi đùa ở KFC một hồi, Diệp Hàn An đưa Lục Nhất Lan về nhà. Một đoạn thời gian tiếp theo, Lục Nhất Lan cũng có chút bận, bởi vì Mẫn Mẫn sắp kết thúc kỳ thực tập, lại không biết viết bản thảo tổng kết, cho nên vẫn luôn hỏi cô về phương diện này. Hai người đều bận, nhưng vẫn tận lực đều ở trong một cái văn phòng. Khoảng cách một cái ngẩng đầu, ngước mắt liền có thể thấy, thân mật nhất, cũng đẹp nhất. Advertisement / Quảng cáo Ngày nọ. “Diệp Hàn An, mau xem lịch, biết hôm nay là ngày gì không?” “Hửm?” Người đàn ông ngẩng đầu, “Ngày gì cơ?” “Ngày phỏng vấn tới rồi...” Diệp Hàn An buông bút xuống, có chút kinh ngạc, “Sao lại nhanh như vậy?” “Không nhanh.” Lục Nhất Lan dở khóc dở cười, “Em tới chỗ anh chơi đã gần một tháng rồi, lại không phỏng vấn cho xong, chủ biên sẽ đánh chết em.” “Anh ta không dám.” Người đàn ông rất khẳng định. Lục Nhất Lan: “...” “Điểm chú ý sai rồi, em đã bảo trợ thủ lấy tất cả dụng cụ phỏng vấn tới rồi, anh đừng kéo dài nữa.” Lục Nhất Lan cảm thấy cứ tiếp tục ở lại nơi này, cô rồi sẽ biến thành sâu gạo. Ngước mắt, “Anh giả vờ đáng yêu cũng vô dụng, giả vờ đáng thương cũng không được.” Từ lần trước trong lúc vô tình đánh ngã kệ sách, Lục Nhất Lan liền thấy được một đống sách trên kệ sách của Diệp Hàn An, trong đó bao gồm 1000 cách trêu gái bị rách tung tóe, tiểu vương tử lời âu yếm, cùng với mấy quyển MarySue tổng tài bá đạo này nọ cô cực kỳ quen thuộc, tóm lại lúc cô cùng Diệp Hàn An nhặt sách thật sự rất xấu hổ. “Sao có thể.” Diệp Hàn An thâm tình online, “Em là ánh sáng, anh là hoa hướng dương, tuy rằng em chỉ ở nơi đó, nhưng cũng bởi vì có em ở nơi đó... Cho nên anh mới vui vẻ.” “Em rất quang trọng, anh không thể không có em.” Lục Nhất Lan ừ một tiếng, đi tới dưới kệ sách, chỉ vào chúng, “Nhìn từ quyển sách nào?” Advertisement / Quảng cáo Diệp Hàn An nhìn cô dầu muối không ăn, yên lặng từ trên kệ sách lấy ra bộ [Tổng thống đại nhân, đừng tới đây]. Tiếng đập cửa vang lên, hai người nhìn ra bên ngoài, tiếng cảnh vệ truyền tới, “Lão đại, có người tới.” “Là Mẫn Mẫn.” Lục Nhất Lan nói, “Mặc tốt quần áo, đi rửa mặt, chuẩn bị mở camera.” “Không!” “Hửm?” Lục Nhất Lan yên lặng, “Không cái gì?” “Em không hôn anh một chút, anh từ chối.” Người đàn ông thần sắc dị thường nghiêm túc, Lục Nhất Lan lẳng lặng ở bên cạnh một hồi lâu, tiếng đập cửa vang không ngừng, cô nói, “Mẫn Mẫn em đợi chút, tôi xử lý chút chuyện đã.” “Anh lại đây.” Diệp Hàn An đi tới bên cạnh Lục Nhất Lan, “Anh tới rồi.” Không khí căng chặt bỗng trở nên kiều diễm, Lục Nhất Lan rất bất đắc dĩ, chỉ có thể hôn một cái lên má trái Diệp Hàn An. Diệp Hàn An rõ ràng không thỏa mãn, nhưng mà Lục Nhất Lan cũng sẽ không thỏa mãn anh. “Anh còn như vậy em sẽ tức giận.” “...” “Để người vào.” Anh yên lặng đi rửa mặt, khó chịu, không có hôn tới môi, không triền miên!
|
Chương 79[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Phỏng vấn rất nhanh liền bắt đầu, có người ngoài ở, Diệp Hàn An đầy người chính khí, vẻ mặt đứng đắn. Lúc Mẫn Mẫn thấy Diệp Hàn An đi tới, sửng sốt một chút, rồi mới nói: “Chị Tư Tư, đây không phải cái... Cái anh chàng đẹp trai lần trước chụp chung với chị sao?” “Phụt.” Cô gái trẻ còn đang thực tập, nhưng là đích xác rất biết cách ăn nói. Diệp Hàn An nghe thấy cái từ anh đẹp trai kia, âm thầm thu hồi khí thế trên người mình, cố tình dịu dàng một chút. Thật muốn nghiêm túc phỏng vấn tốc độ liền rất nhanh, vấn đề đều đã chuẩn bị tốt từ trước, cực kỳ công thức hóa, đáp án cũng có liên quan đến hành động sau này của quân bộ Hoa quốc, 90% vấn đề đều không có gì nổi trội, nhưng kết hợp với thân phận đặc biệt của Diệp Hàn An, bản thân chính là một điểm nổi trội, cho nên cũng không khó gì. Nhưng là. Lúc đến mấy vấn đề cuối cùng, Lục Nhất Lan giơ tay, tạm thời ngừng quay, cô trợn trắng mắt, “Mấy cái vấn đề cuối cùng là ai thêm vào vậy?” “Ạch.” Mẫn Mẫn có chút chột dạ, “Chuyện là, chị Tư Tư, là chủ biên nói muốn hỏi, anh ấy nói như vậy sẽ làm Thủ trưởng càng thân thiện với dân.” Trước khi tới, Mẫn Mẫn còn thấy kỳ quái, cớ gì Thủ trưởng người ta lại phải trả lời mấy vấn đề như vậy. Sau khi tới đây, Mẫn Mẫn mới bừng tỉnh đại ngộ, khẳng định là bởi vì chị Tư Tư nha, tình tố dịu dàng trong mắt kia, đều phải đầy, tràn ra ngoài cmnl rồi. Advertisement / Quảng cáo “Cái vấn đề gì vậy?” Người đàn ông có chút nghi hoặc. Lục Nhất Lan nở nụ cười, “Em cảm thấy anh sẽ phải đỏ mặt.” “...” “Mở camera đi.” Lục Nhất Lan nở nụ cười, Mẫn Mẫn bật sáng đèn, hai người lại bắt đầu nghiêm túc, “Xin hỏi Diệp tướng quân, từ tiền tuyến lui ra hậu tuyến, anh có tính toán kết hôn hay không?” Người đối diện ngây ra một lúc, khuôn mặt có chút kiên nghị bỗng nhiên nổi lên vài mạt ửng hồng, “Có.” “Không biết quân nhân như Diệp tướng quân, thích loại hình phụ nữ gì đây?” “Tôi không thể đại biểu cho quân nhân, chỉ có thể đại biểu cho chính tôi.” Diệp Hàn An nghĩ đến vui vẻ, trong đầu còn lóe lên gương mặt Lục Nhất Lan, anh cười cười, “Người tôi thích, quả cảm, đáng yêu, thiện lương, có chí hướng, sẽ không dễ dàng dao động.” “Là một cô gái rất rất tốt.” Mẫn Mẫn à một tiếng, rồi mới đặt ánh mắt lên người Lục Nhất Lan, sao lại cảm giác người yêu bí mật mà vị Thủ trưởng này nói chính là chị Tư Tư nhỉ? Cuối cùng cuộc phỏng vấn, là hình ảnh hai người bắt tay. Một nam một nữ, cánh tay mềm mại trắng nõn cùng một cánh tay mọc kén do cầm súng lâu ngày, lại có một loại cảm giác xứng đôi kỳ lạ. Mẫn Mẫn đang thu dọn đồ, cô nàng vểnh tai, nghe hai vị kia nói chuyện. Advertisement / Quảng cáo “Anh không nỡ xa em.” “Khoảng cách sinh ra cái đẹp, anh sẽ phát hiện anh sẽ càng yêu em hơn.” Lục Nhất Lan chỉ vào mặt mình, “Hôn em một cái, em phải về tòa soạn báo.” “...” “Em kêu anh hôn má.” Diệp Hàn An rất không thỏa mãn. Lục Nhất Lan ừ hử một tiếng, “Sao nào, không muốn?” Cô sắp có dấu hiệu tức giận, Diệp Hàn An liền ngoan ngoãn nghe lời, hạ xuống một nụ hôn trên má cô xong, anh thở dài một hơi, “Em phải thường xuyên liên lạc với anh, nói chào buổi sáng, ngủ ngon, thích anh với anh nữa.” “Ừm... Em biết rồi.” “Anh tiễn em.” “Không được.” Lục Nhất Lan lắc đầu, “Em đi cùng Mẫn Mẫn là được rồi.” Cuối cùng, trước khi Mẫn Mẫn và Lục Nhất Lan rời đi, đại lão vừa được phỏng vấn kia còn dọng một đống lớn dụng cụ phỏng vấn đưa lên xe hai người, còn vẫn luôn vui sướng vẫy vẫy tay. Nói thật... Mẫn Mẫn có chút sợ, đây chính là đại lão mà anh trai cô đang bảo hộ đó, bây giờ lại tự mình khiêng dụng cụ cho các cô.
|