Nam Thần Từ Ta Đi
|
|
Chương 65: Thủ trưởng đại nhân kiên nghị (23)[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. “Tư Tư?” Diệp Hàn An nhìn Lục Nhất Lan, trong lòng khẩn trương, trên mặt lại chưa từng biểu hiện ra ngoài, “Em xảy ra chuyện gì vậy?” “Không có gì.” Cô lắc đầu, bộ dáng thoạt nhìn rất kinh ngạc. Không khí kiều diễm hoàn toàn biến mất, nhưng thay thế lại là một chút lãng mạn như có như không, bỗng nhiên dâng lên. Lục Nhất Lan nhìn Diệp Hàn An, thật sự... Rất biết trêu đó. “Em nghe anh nói không, Tư Tư?” “Nghe thấy.” Giọng nói lớn như thế, nghe không được mới là không bình thường. Người đàn ông cuối cùng cũng khẩn trương lên, ngay từ đầu anh cho rằng cô không nghe thấy, bây giờ---- Nếu nghe được, vì sao không có chút phản ứng gì vậy chứ. Đôi mắt Diệp Hàn An ngừng ở trên người Lục Nhất Lan, một lúc sau, anh lại lần nữa mở miệng, “Tư Tư, em...” “Trong lòng có anh không?” Đời này Diệp Hàn An cơ hồ chưa từng học cái gì gọi là hàm súc, anh hỏi trực tiếp như vậy, Lan Nhất Lan suy nghĩ trong chốc lát, chỉ là hơi hơi mỉm cười. “Mua cho em một hộp bắp rang đi.” Cô chỉ chỉ cái máy đằng sau Diệp Hàn An, “Em có chút thèm.” Anh kinh ngạc, lại vẫn làm theo. Hộp giấy lớn đựng đầy bắp rang, hơi thở thơm ngọt quanh quẩn giữa hai người, Diệp Hàn An ôm hộp, một người đàn ông cao lớn trong tay ôm bắp rang, ngơ ngác nhìn cô gái bên cạnh, trên mặt ngốc ngốc, đặc biệt đáng yêu. “Hàn An.” Lục Nhất Lan gọi tên anh, anh bỗng nhiên đứng lên, trên mặt mang theo vài phần khẩn trương, “Tư Tư.” Advertisement / Quảng cáo “Ăn bắp rang không?” Diệp Hàn An cũng không thích đồ thơm ngọt như vậy, nhưng Lục Nhất Lan hỏi, anh ừ một tiếng, “Ăn.” “Vậy anh khom lưng xuống, em đút anh.” “...” Trái tim lập tức nóng lên, trên mặt Diệp Hàn An còn xem như bình tĩnh, nhưng trong lòng đã loạn thành một đống, em đút anh? Đút anh! Đút! Người đàn ông rất nghe lời cúi người, Lục Nhất Lan nhìn Diệp Hàn An cúi đầu, bỗng nhiên vươn tay vòng tay ôm lấy anh. Phim hết cũng gần 8 giờ tối, trời đã tối rồi, ở quảng trường đèn đóm khắp nơi, một nam một nữ ôm lấy nhau. Tay Lục Nhất Lan vẫn ôm cổ Diệp Hàn An, cô ngẩng đầu, liền hôn lên môi Diệp Hàn An. Hương vị bắp rang nở rộ giữa môi lưỡi, hương vị rất ngọt ngào mềm ấm, cả người Diệp Hàn An đều cứng lại rồi. Một lúc sau, Lục Nhất Lan hết hơi, vừa mới chuẩn bị buông tay, người đàn ông lại phản kích nhẹ người mà lên. Tay đặt sau đầu cô, đóa hoa xinh đẹp chậm lụt kia rốt cuộc vào lúc này cũng nở rộ, người đàn ông dường như nghĩ thông rồi, hôn Lục Nhất Lan mang theo một loại hơi thở cực kỳ bá đạo. Bên cạnh có người qua đường lướt qua đều nhịn không được ghé mắt nhìn. Hai người giống như một bức phong cảnh duyên dáng, thật lâu sau, Diệp Hàn An mới buông Lục Nhất Lan ra. Hai người đều mặt đỏ thở hổn hển. Advertisement / Quảng cáo “Bắp rang, rất ngọt.” Lục Nhất Lan trừng lớn mắt, mặt ‘xoạch’ một tiếng liền đỏ lên. Hộp bắp rang trên tay Diệp Hàn An đã có chút biến hình, anh vươn tay, lấy một ít bắp rang ra bỏ vào miệng nhai một hồi. Ngón tay người đàn ông thon dài, dưới ánh đèn, sườn mặt anh bỗng nhiên trở nên tinh xảo mềm mại. Cuối cùng, Diệp Hàn An ngẩng đầu, “Không ngọt bằng em.” “...” “!” Lục Nhất Lan có chút choáng váng, cô nhìn Diệp Hàn An, đối phương rất chân thành a... Ngọt hay không ngọt? Ngọt hay không ngọt? Ngọt. Oh. “Cũng trễ rồi, anh đưa em về.” Diệp Hàn An nhìn ánh trăng, nhẹ nhàng nói. Lục Nhất Lan ừ một tiếng. Người đàn ông lôi kéo người phụ nữ lên xe, ban đêm, trong dòng xe cộ, cô chỉ đường, anh lái xe, hai người phối hợp cực kỳ ăn ý. Vào lúc xe đi ngang qua một ngã rẽ cuối cùng, Diệp Hàn An bỗng nhiên dừng lại, nghiêng đầu.
|
Chương 66: Thủ trưởng đại nhân kiên nghị (24)[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. “Tư Tư, anh thích em.” Bên tai dường như có pháo hoa đang nổ mạnh, ánh mắt Lục Nhất Lan chuyển từ quang cảnh bên ngoài cửa sổ sang người bên cạnh, cô hỏi, “Thích từ lúc nào?” “Không biết.” Tay Diệp Hàn And dặt trên tay lái, ngón tay hơi hơi cong lên, có thể thấy được, anh có chút khẩn trương. Lục Nhất Lan cũng không nói nữa, trong không gian nhỏ hẹp, bốn mắt nhìn nhau. Bỗng nhiên, người đàn ông nhẹ nhấn ga đi về phía trước, cửa sổ xe mở ra, gió đêm lùa vào trong, mang theo tiếng phần phật. Người đàn ông nhẹ nhàng hỏi một câu, “Tư Tư, em thích anh không?” Lục Nhất Lan nhẹ nhàng ừm một tiếng. Tiếng nói rất nhỏ kẹp trong gió, Diệp Hàn An lại nghe được, anh nhịn không được cong khóe môi lên. Hôm nay ra ngoài một chuyến, rốt cuộc. Thêm một người... Bạn gái. Đưa Lục Nhất Lan về nhà, Diệp Hàn An đứng ở cửa xe nhìn bóng dáng cô, cô nói muốn mời anh vào nhà uống ly trà, lại bị anh từ chối. Ừm... Diệp Hàn An rất sợ, sau khi mình đi lên sẽ không muốn xuống nữa. Tuy rằng anh chưa từng nói chuyện yêu đương, nhưng hẳn không có cô gái nào ngay ngày đầu tiên xác nhận quan hệ tình cảm liền để bạn trai nghênh ngang vào nhà, vậy cũng quá tùy tiện. Advertisement / Quảng cáo Trước khi Lục Nhất Lan đóng cửa còn liếc mắt nhìn Diệp Hàn An một cái. Hai người xa xa đối diện nhau, Lục Nhất Lan duỗi tay vẫy vẫy cáo biệt với Diệp Hàn An, rất nhanh, đèn trong phòng cô sáng lên. Thật tốt. Lên xe, Diệp Hàn An trong lòng kích động một mình ở trên quốc lộ trình diễn một hồi tình cảm mãnh liệt với tốc độ. Lục Nhất Lan về đến nhà liền lên giường lăn một vòng, rồi mới bò dậy lấy di động tự chụp một bức. Người phụ nữ trong ảnh rất ngốc, tay giơ ra hình chữ V lạc hậu, tóc rất loạn, chăn cũng loạn, cô chôn người trong chăn vẻ mặt cười đầy trung nhị, mở ra WeChat gửi qua, Lục Nhất Lan liền đứng dậy chạy bản thảo. Tan tầm sớm, còn phải về nhà tăng ca. Làm việc xong, tắm rửa xong cũng gần đến 12 giờ. Lục Nhất Lan cầm lấy di động, thấy trên WeChat có một tin nhắn chưa đọc, rất vui sướng nhấn vào. Là một bức ảnh. Người đàn ông trên ảnh có chút đẹp trai đáng yêu. Anh mặc quân trang tự chế, rất trung nhị nằm trong chăn cười, giơ tay hình chữ V điển hình, cả bức ảnh đều tràn ngập một loại mùi vị tình yêu ngọt ngào. Lục Nhất Lan lướt lên trên một chút. Một nam một nữ. Động tác gần như nhất trí. Biểu tình đồng bộ hoàn mỹ. Rất xứng đôi. Advertisement / Quảng cáo Cười hì hì nằm trên giường, thế nhưng lại có một loại cảm giác kích động khó ngủ, không biết... Diệp Hàn An là trạng thái gì. Bên kia, trong đại viện quân khu, dinh thự cá nhân của Diệp Hàn An, một mảnh đèn sáng trưng. Anh đứng trước cửa sổ phòng ngủ, vẫn luôn không ngủ được, hoàn toàn không ngủ được. Không có một chút buồn ngủ nào, chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu liền hiện lên nụ cười kia, chỉ cần nằm trên giường, anh liền không nhịn được nhớ tới nụ hôn kia. Hai giờ đêm, anh đi phòng tắm rửa mặt, thấy bản thân trong gương bất chợt nhớ tới bốn chữ. Xử nam... Hoài xuân. Anh cười khẽ lên, cũng đăng một dòng lên vòng bạn vè. WeChat của Diệp Hàn An, người không nhiều lắm, chỉ có mấy người, mấy đứa bạn lớn lên từ nhỏ với nhau, cha mẹ trong nhà, còn có chị gái đang ở kinh thương, à, còn có cô. “Tôi yêu đương.” By- Diệp Hàn An. Buông di động, mở máy tính ra, chọc vào trang web, tìm tòi---- Một bạn trai đủ tư cách nên làm gì. Chọc chọc, Diệp Hàn An chọc tới một bài viết của người nào đó được dấu tích V, #Chồng của bạn thế nào mới là sủng bạn lên tận trời#. Anh sửng sốt một chút, nhấn vào. Một điều, hai điều, ba điều, bốn điều. Càng xem càng cảm thấy rất có ý tứ, rất nhanh, Diệp Hàn An lấy một quyển notebook mới tinh từ trên kệ sách ra. Sáng sớm, tia sáng còn mờ nhạt, bút lông màu đen đặt trên bàn phím, chữ viết trên notebook, thật là thần thái sáng láng.
|
Chương 67: Thủ trưởng đại nhân kiên nghị (25)[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Diệp Hàn An rửa mặt xong, liền nghe từ bên ngoài phòng truyền đến tiếng đập cửa. Đợi trong chốc lát, liền thấy Diệp Hàn Ngữ trước cửa. “Sao chị lại tới đây?” Trên mặt Diệp Hàn Ngữ mang theo tươi cười, “Em nói xem em đăng dòng kia trên vòng bạn bè, chị có thể không tới sao.” Cô ha một tiếng, “Ba mẹ đều thiếu chút nữa phát điên luôn đó.” Chó độc thân ngàn năm Diệp Hàn An, bỗng nhiên yêu đương. Đây rốt cuộc chỉ là một hồi vui đùa, hay là thế giới vặn vẹo? “Chị nghe nói em dường như không tiếp xúc với phái nữ mà?” Diệp Hàn Ngữ nghĩ tới cái gì, trên mặt bỗng nhiên lộ ra thần sắc khiếp sợ, “Trời ạ, Hàn An, không phải em...” Cô nhìn Diệp Hàn An từ trên xuống dưới, lại từ dưới lên trên một hồi lâu, cuối cùng vẫn mở miệng “Em là top, hay là...” Diệp Hàn An liếc mắt nhìn Diệp Hàn Ngữ một cái, cô xám xịt ngậm miệng lại. “Vào đi.” Cửa lạch cạch một tiếng bị đóng lại, Diệp Hàn Ngữ trước chạy tới nhìn phòng ngủ, rồi mới ai một tiếng, “Cũng không có dấu vết đêm qua có thêm người, sao tối hôm qua lại tăng động như vậy?” Đối với vấn đề không muốn trả lời, Diệp Hàn An đều không để ý lắm, chỉ trả lời theo ý mình, “Hôm qua em tỏ tình với người ta.” “Há!” “Người ta cũng đồng ý rồi.” Advertisement / Quảng cáo “Chậc chậc.” Diệp Hàn Ngữ dựa trên sô pha, “Giới tính?” “Giống chị.” Diệp Hàn An rót một ly trà cho cô, “Em rất thích cô ấy.” Anh càng thêm nghiêm túc, mặt mày Diệp Hàn Ngữ cũng chậm rãi giãn ra, nghiêm túc lên, “Rất thích? Người ở đâu, bao nhiêu tuổi?” “Là phóng viên chiến địa trung ương, tuổi hẳn là ở 24- 25, rất đáng yêu.” Anh nghĩ nghĩ, lại bổ sung, “Rất làm người thấy thoải mái.” “Bọn em gặp nhau ở X quốc, cô ấy là một người rất quả cảm.” Diệp Hàn An dùng bút mực rất lớn mieu tả câu chuyện xưa quen biết gặp nhau yêu nhau giữa mình và Lục Nhất Lan. Diệp Hàn Ngữ ở bên cạnh nghe, cũng không nói chen vào câu nào. Nói đến chuyện tỏ tình tối qua, Diệp Hàn Ngữ bật cười, “Em thật đúng là một chút cũng không lãng mạn, cô gái kia có thể coi trọng em, thật là...” “Có vấn đề gì sao?” Anh ngước mắt, hơi thở lạnh thấu xương nhắm thẳng Diệp Hàn Ngữ, “Em chỉ là nói chuyện này cho chị biết, để chị trở về chuyển cáo cho ba mẹ, không bảo chị đánh giá.” Đánh giá thì thôi đi, với tính cách Diệp Hàn Ngữ, chỉ biết nói mấy lời khó nghe, một chút lời hay cũng không biết nói... “Nói cho ba mẹ làm gì?” “Em muốn mang Tư Tư đi gặp bọn họ.” “Phụt.” Diệp Hàn Ngữ khụ khụ hai tiếng, “Là ý của cô gái kia, hay là ý của em?” “Khác gì nhau sao?” Mỗ nữ đứng lên, phảng phất hóa thân thành chuyên gia tình yêu, “Em xem lại em đi, chưa từng yêu đương nên chẳng có kinh nghiệm gì cả, hai đứa vừa mới xác định tình cảm, liền đi gặp gia trưởng.” Advertisement / Quảng cáo “Đây không phải nói cho cô gái kia, em muốn cưới gấp sao?” “Ừm, em muốn cưới gấp.” Tay Diệp Hàn An nhẹ nhàng đặt ở trên bàn, “Em muốn đi đánh một bản báo cáo kết hôn.” “...” “Không được.” Diệp Hàn Ngữ lắc đầu, “Em như vậy là không ổn.” Hai tiếng tiếp theo, Diệp Hàn Ngữ bắt đầu phổ cập các loại tips yêu đương cho Diệp Hàn An. “Đầu tiên, em cưới chạy như thế, chỉ thuyết minh một việc, em cảm thấy bản thân không xứng với cô ấy, chính là bốn chữ, quả nhân có tật!” “Chân trái em bị thương, vốn dĩ là có tật.” “Vậy được, tiếp theo, em như vậy sẽ hạ thấp địa vị của mình trong gia đình, em xem đi, sau này em khẳng định sẽ bị khống chế.” “Chị, thì ra sau này chị kết hôn... Thích bị người khác khống chế.” Người đàn ông ánh mắt nhàn nhạt, ngực Diệp Hàn Ngữ chợt bị đâm một mũi tên, máu vẩy ra, “Được rồi, em như vậy quá tùy tiện.” “Loại hành vi cưới gấp này của em, tỷ lệ ly hôn rất cao.” “Sẽ không, quân hôn được pháp luật bảo hộ.” “Ha, em còn muốn dùng cái này cầm tù con gái nhà người ta?” “... Thôi.”
|
Chương 68[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Cuối cùng Diệp Hàn An cũng tiễn Diệp Hàn Ngữ đi. Lấy di động ra, trên WeChat đã gửi một tin chào buổi sáng với Lục Nhất Lan, cô không trả lời, Diệp Hàn An có chút mất mát đi làm. Bên kia, Lục Nhất Lan đang mở họp, lần này tổng biên rất ra lực, phát cho cô một nhiệm vụ rất trâu bò. “Tư Tư à, gần đây có một thượng tá được sắc phong, cô đi phỏng vấn một chút.” “Tổng biên, cái này, không có giấy phê đặc biệt thì chúng ta không vào được quân bộ, đúng không?” Lục Nhất Lan rất bất đắc dĩ đó, mấy năm gần đây tòa soạn báo Tân Hoa bắt đầu hứng khởi tranh đoạt tin tức cùng sưu tầm với phóng viên chiến địa. Đều là công ty của quốc gia, Boss phía sau lại khác nhau. Boss sau lưng Tân Hoa hco rằng, nếu là phóng viên chiến địa, vậy chỉ có thể phỏng vấn chiến địa, sưu tầm cùng tin tức trong nước đương nhiên thuộc về bọn họ. Boss phóng viên chiến địa cho rằng, nếu là chiến địa, vậy đơn giản mà nói chính là phỏng vấn tất cả mọi tin tức liên quan đến chiến tranh... Lần này. Phía trên không có giấy phê đặc biệt, Lục Nhất Lan căn bản không vào hội trường được. Tổng biên nhìn Lục Nhất Lan có chút buồn rầu, mỉm cười, “Lần trước... Vị thủ trưởng gọi điện đến khen cô kia, đúng lúc chính là vị Thượng tá mới kia.” Một bộ dáng cô hiểu mà của hắn, làm Lục Nhất Lan nghiêm nghị. Cô cười nói, “Tổng biên, nhưng tôi với thủ trưởng...” “Lần trước tôi thấy cô đi cùng vị thủ trưởng đó ở, ừm, quảng trường, dưới đèn đường ~” Tổng biên uống một ngụm cà phê trên bàn, cười ngọt ngào, “Tư Tư à, tòa soạn chúng ta, sau này phải dựa vào cô rồi.” Advertisement / Quảng cáo “...” Oh, Lục Nhất Lan dưới nụ cười ngọt ngào cao thâm khó đoán của tổng biên vọt lẹ ra ngoài. Lúc trở lại bàn làm việc của mình Lục Nhất Lan thiếu chút nữa mổ bụng tự sát. Mẫn Mẫn nhìn bộ dáng dường như rất buồn rầu của cô, hỏi, “Chị Tư Tư, chị xảy ra chuyện gì à?” “Không có gì, chỉ là có chút phiền.” “Phiền thế nào?” “Không có gì, chị sắp xếp một chút là ổn thôi.” Phải mở miệng với Diệp Hàn An thế nào đây chứ, mới vừa xác nhận quan hệ, nói lời này có thể gây ra cảm giác ôm đùi thượng vị quỷ dị kia không? Bên kia, văn phòng Diệp Hàn An nhận được một chuyển phát nhanh từ Đế Đô. Vì đảm bảo an toàn, cảnh vệ phải kiểm tra xem xét trước mới đưa vào bên trong. Lúc thùng giấy mở rộng ra, ba cảnh vệ vây quanh đều lui về sau một bước, bọn họ hai mặt nhìn nhau. “Ai đưa vào đi.” “Sẽ bị diệt khẩu đó...” Giữa thùng giấy, có một ít chữ lọt ra ngoài, nào là 1000 cách yêu đương, làm thế nào để dỗ bạn gái, thế nào mới là một người đàn ông thành công. Advertisement / Quảng cáo Không biết thả thính thì phải làm sao đây? Đại thần dạy cậu 1000 cách thả. Đủ loại sách, còn có mấy tập tranh đánh dấu 18+. Gõ cửa, Diệp Hàn An buông đồ đứng lên, tới mở cửa, “Có chuyện gì?” “Tướng quân, anh có chuyển phát nhanh.” Anh tự mình tới trước nhìn thoáng qua, mặt không đổi sắc nói, “Ừm, bưng vào đi.” Bưng vào xong, sau khi cửa đóng lại, bên ngoài một mảnh bùng nổ, “Ông trời của tôi ơi! Tướng quân, anh ấy...” “Tuyệt đối là đang yêu.” “Yêu đương!” “Anh ấy cũng yêu đương cmnl rồi!” “...” Bên trong, Diệp Hàn An sờ sờ mũi, sao nào, anh yêu đương là một chuyện rất kỳ quái sao? Lật xem một chút sách Diệp Hàn Ngữ gửi tới, dưới cùng là một vài cuốn sách màu sắc rực rỡ kỳ quái, ví như [Quân thiếu sủng thê], [Tổng tài bá đạo nhẹ nhàng yêu], [Tiểu kiều thê dã man], vân vân.... Anh nhíu mày, nhưng nghĩ tới tin nhắn của Diệp Hàn Ngữ, vẫn là nhịn xuống. “Hắc hắc, xem xong thùng sách chị gửi cho em, em sẽ biến thành trêu gái cuồng ma, biến thành tiểu vương tử của cô gái em yêu.” By- Diệp Hàn Ngữ. Anh không cần biến thành vương tử của Lục Nhất Lan, trong lòng Diệp Hàn An nghĩ, nếu có thể, xin cho Lục Nhất Lan trở thành công chúa nhỏ của anh. Anh có thể tự tay xây một tòa lâu đài, dâng hết tất cả cho công chúa nhỏ của anh, vô ưu vô lự.
|
Chương 69[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Qua mấy ngày, Lục Nhất Lan vẫn là liên hệ Diệp Hàn An. “Hàn An.” Giọng nói của người phụ nữ mang theo chút chờ mong, nhận tri này làm Diệp Hàn An rất vui sướng, anh ừ một tiếng, “Tư Tư, tìm anh có chuyện gì sao?” Lục Nhất Lan còn chưa nói chuyện, Diệp Hàn An đã cướp lời trước, “Chỉ cần em nói, không có chuyện anh không làm được.” Lục Nhất Lan: “...” Cô im bặt trong chốc lát, Diệp Hàn An lại hỏi, “Sao em không nói lời nào?” “Chẳng lẽ là ngượng ngùng?” Người đàn ông nhăn lại hàng lông mày, “Đừng ngượng ngùng, chỉ cần là yêu cầu của em, anh vĩnh viễn sẽ không từ chối.” Lục Nhất Lan: “...” “Nói đi.” Ngữ khí của anh dịu dàng lưu luyến, lại làm Lục Nhất Lan nổi da gà toàn thân, nề hà chuyện quá gấp, cô nói, “Em muốn---“ “Mặc kệ em muốn cái gì, chỉ cần em muốn, chỉ cần anh có, anh nhất định cho em.” Lục Nhất Lan: “...” Vẻ mặt mê mang, hai mặt mờ mịt, ba mặt bất đắc dĩ, bón mặt muốn phát điên. Cô gái thật sự chẳng hiểu Diệp Hàn An đây là xảy ra chuyện gì, cô cẩn thận hỏi, “Anh chịu phải kích thích gì sao?” Quyển sách nhỏ trên tay đóng lại. Advertisement / Quảng cáo Diệp Hàn An nói theo mấy vương tử trên sách kia nói, một câu lại một câu trả lời Lục Nhất Lan, nhưng dường như hiệu quả không tốt lắm, ví như hiện tại, cô dường như một chút cũng không cảm động. Ngược lại cảnh thấy, anh- có- bệnh! Trong điện thoại yên tĩnh một thời gian dài, Lục Nhất Lan lại hỏi, “Anh xảy ra chuyện gì vậy?” “Anh không sao.” Giọng nói của anh trở về bình thường, nhưng câu nói tiếp theo của Diệp Hàn An, thật làm Lục Nhất Lan run sợ một hồi, “Anh chỉ là nhớ em.” Thình thịch thình thịch. Một loại cảm giác tim đập không khống chế được. “Lâu như vậy em cũng không gọi điện thoại cho anh, anh cho rằng em đã quên anh.” Tuy rằng người đàn ông đang oán giận, lại một chút cũng không có cảm giác của oán phu, chỉ thanh thanh đạm đạm, phảng phất như lông chim lướt qua, lại làm người nhịn không được đau lòng. Tướng quân một giới, xuất thân ngựa chiến, nào từng hạ thấp thân phận của mình như vậy. Lục Nhất Lan xin mở video, bên kia rất nhanh liền nhận, hình ảnh có chút đong đưa, bên này Lục Nhất Lan xem cũng không tính đặc biệt rõ ràng. “Hàn An.” “Tư Tư.” Bốn mắt đối diện nhau, Lục Nhất Lan thấy tường cúp sau lưng anh, có chút kinh ngạc cảm thán, “Những chiếc cúp kia đều là của anh?” Diệp Hàn An liếc mắt một cái, ừ một tiếng, “Đều là lấy trước khi xuất ngũ.” “Thật là lợi hại.” Không có người đàn ông nào có thể kháng cự lời khích lệ của người âu yếm, cảm xúc nhỏ vì mấy ngày không nhận được điện thoại vào giờ phút này cũng biến mất không tung tích, Diệp Hàn An cầm di động, mặt mày hơi liễm, “Sao gần đây không liên hệ với anh?” Advertisement / Quảng cáo “Ừm...” Nghĩ nghĩ, Lục Nhất Lan vẫn là nói lời thật. Cuối cùng, cô nhìn Diệp Hàn An, “Chính là vậy.” “Cứ như vậy, em liền không gửi chúc ngủ ngon cho anh, không để ý tới anh, không gọi điện thoại cho anh sao?” Bỗng nhiêm cảm giác bản thân có tội rất rất lớn, đầu Lục Nhất Lan hơi nghiêng nghiêng, có chút ngượng ngùng. Yên lặng thật lâu, Diệp Hàn An nói, “Em trả đủ sáu câu chúc ngủ ngon, chào buổi sáng, thích anh gom đủ lại, anh sẽ nói cho em.” “Gom đủ?” “Nói, anh nghe.” Ạch... “Ngủ ngon.” “Ngủ ngon, ngủ ngon, ngủ ngon, ngủ ngon, ngủ ngon, chào... Thích anh” Ở chỗ Lục Nhất Lan không nhìn thấy, bên tai Diệp Hàn An có chút ửng đỏ, tay phải anh cầm di động, tay trái cầm quyển sách nhỏ, xem ra, một vài thứ vẫn là có chút tác dụng. “Anh nghe rồi.” Người đàn ông rũ mắt xuống, “Chuyện nhận phong Thiếu tướng em nói, anh...” “...” Video bỗng nhiên cắt đứt. Diệp Hàn An đứng bật dậy, di động vẫn còn đang sáng lên, trên WeChat biểu hiện trò chuyện video đã kết thúc, anh chọc khung tin tức, gửi tin nhắn, thế nhưng không gửi được! Chuyện quái gì vậy!
|