Nam Thần Từ Ta Đi
|
|
Chương 55: Thủ trưởng đại nhân kiên nghị (13)[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Một cỗ cảm giác suy yếu truyền khắp toàn thân, Lục Nhất Lan vừa muốn nói chuyện, liền có người đẩy cửa bước vào. Chủ biên? “Tư Tư à!!” “...” Chỉ biên cực kỳ nhiệt tình xách theo lẵng hoa bước vào, thấy Lục Nhất Lan tỉnh, hắn buông lẵng hoa, “Lần này cô xuất ngoại lập công, là công lớn!” “Nơi này... Là nơi nào?” “Thủ Đô á.” Chủ biên than một tiếng, “Đều do X quốc quá rối loạn, ngay cả cô cũng có chút mơ hồ.” “Tôi về nước rồi?” “Đúng vậy, quân bộ tự mình phái xe đưa cô tới bệnh viện, ngay cả thủ trưởng cũng gọi điện thoại tới an ủi cô, khen ngợi cô nữa đấy!” Thủ trưởng? Ý nghĩ đầu tiên Lục Nhất Lan lập tức nghĩ tới Diệp Hàn An. Tổng biên nói hồi lâu, mãi đến khi hộ sĩ đến bên cạnh nói người bệnh cần nghỉ ngơi, hắn mới rời đi. Chung quanh rất an tĩnh, chỉ có một mình cô. Nhắm mắt lại, những cảnh tượng máu chảy đầm đìa kia nhảy vào trong đầu, lại bỗng dưng có một bóng dáng người đàn ông nhảy ra xóa hết tất cả. Ăn cơm ngủ một giấc, lại nấu bình nước sôi, Lục Nhất Lan lại ngồi thẫn thờ. Cô đã rời khỏi X quốc, cũng... Rời khỏi người đàn ông kia. Advertisement / Quảng cáo Nhìn thoáng qua di động, trong lúc hốt hoảng, thế nhưng đã qua một tháng rồi. Tháng này trải qua quá mức vội vã, cũng quá kinh tâm động phách, phảng phất... Chính là ca một đời người. Tỉnh một cơn mơ. Lần này bởi vì Lục Nhất Lan qua X quốc phỏng vấn lập công, thăng hai cấp, trực tiếp trở thành một trong hai phó chủ biên trong tòa soạn báo. Tuy rằng cô không quan tâm lắm, nhưng có cái mác kia, tiền lương cũng nhiều hơn. Cũng bởi vì miệng vết thương tên tay cô bị nhiễm trùng rất nghiêm trọng, chủ biên trực tiếp phê cho cô kỳ nghỉ nửa tháng. Bây giờ cô đang ở nhà. Tất cả đều đã qua, cuộc sống trở lại bình tĩnh, đáng tiếc chính là, cô không giữ lại bất cứ phương thức liên hệ gì với Diệp Hàn An. Ngã lên sô pha, Lục Nhất Lan vô cùng đau đớn. Bên kia, bệnh viện quân khu, Diệp Hàn An ngồi ở trên giường, bác sĩ ở bên cạnh ghi chép bệnh tình, “Thủ trưởng, chân của anh... Có lẽ không thể khôi phục như trước kia.” “Không thể khôi phục như trước kia nghĩa là sao?” “Chân trái của anh trước đó từng gãy xương một lần, vết thương cũ chưa lành, lại có vết thương mới, lần này cho dù khôi phục tốt, sau này cũng không có khả năng lại chấp hành nhiệm vụ.” Diệp Hàn An dựa vào cạnh giường, trầm mặc không nói. Anh không khóc, một đám cảnh vệ đi theo anh, lại khóc trước. Một đám đàn ông lớn tướng trong phòng, đều khóc lên. Quân y cũng có chút không chịu được không khí này, bước tới cửa. Advertisement / Quảng cáo “Đừng khóc.” Thần sắc của người đàn ông lạnh lùng, “Chỉ là không thể vận động kịch liệt thôi, còn có thể đứng, có thể đi, tôi đã sớm xuất ngũ, không sợ.” Càng là như vậy, mọi người khóc càng hung. Tiếng khóc làm Diệp Hàn An có chút bực bội, anh vẫy tay, “Thôi, mọi người đi ra ngoài trước đi.” Sau khi chung quanh an tĩnh lại, anh mới lộ ra một mặt yếu ớt của mình. Diệp Hàn An rất mê mang. Lúc trước, khi anh còn nhỏ, sự nghiệp còn như mặt trời ban trưa, bởi vì một lần ngoài ý muốn lúc làm nhiệm vụ, chân trái của anh bị thương nặng, bất đắc dĩ, anh lui về tuyến hai. Nhưng sau khi tốt lên, anh vẫn sẽ thường xuyên đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Nhưng bây giờ... Ánh mặt trời bên ngoài rất tốt, Diệp Hàn An lại cảm thấy rất lạnh. Lục Nhát Lan ở bên ngoài mua đồ ăn, lúc ánh mắt liếc qua màn hình tinh thể lỏng kia, cô nở nụ cười. Trên đó đang phát tin tức hai nước X quốc và Hoa quốc giao hảo, Diệp Hàn An trên tin tức cũng có xuất cảnh, tuy rằng chỉ có một đoạn ghi âm. Ngữ khí nói chuyện của anh rất bình đạm, cũng rất chắc chắn, phảng phất tất cả vốn nên như thế. Lục Nhất Lan rất thưởng thức anh. Bởi vì rất vui vẻ, cô còn mua thêm hai khối xương sườn, sau kỳ nghỉ bệnh, Lục Nhất Lan bắt đầu đi làm. Nhiệm vụ đầu tiên sau khi bắt đầu đi làm lại, là đến bệnh viện phỏng vấn lính già.
|
Chương 56: Thủ trưởng đại nhân kiên nghị (14)[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Ngày ra cửa là một ngày nắng, Lục Nhất Lan về nước đã được 16 ngày. Một màn giết người kia đã bị cô chậm rãi quên mất, cầm camera, 16 ngày sau, lại là một phóng viên tốt. “Chị Tư Tư, nghe nói chị phỏng vấn ở X quốc rất hung hiểm, có phải là thật hay không?” “Đúng vậy.” Lục Nhất Lan híp mắt cười nói, “X quốc là có tiếng, nơi dùng mạng phỏng vấn đó.” “Nghe nói chị là tự nguyện đi, vì sao lại có thể dũng cảm như vậy được ạ?” Tiểu thực tập sinh trong công ty rất hoạt bát, vấn đề cũng rất nhiều, Lục Nhất Lan ngước mắt, “Có lẽ là vì đi X quốc tìm một... Anh lính đẹp trai.” “Thật sao! Tìm được rồi sao?” Lục Nhất Lan chỉ cười không nói. Nhắc tới anh lính, một cô gái thực tập sinh tên Mẫn Mẫn đằng sau dường như đặc biệt có cảm xúc, lải nhải với Lục Nhất Lan thật lâu, cuối cùng còn hỏi cô một câu, “Anh trai em chính là quân nhân đó, còn may anh ấy không lên chiến trường, chỉ là bảo hộ người khác.” “Lính cảnh vệ?” “Đúng vậy.” Mẫn Mẫn cười hắc hắc hai tiếng, “Chỉ là người anh ấy bảo hộ chính là một anh hùng.” Lúc Lục Nhất Lan còn muốn nói tiếp, lại đã đến bệnh viện quân khu. Advertisement / Quảng cáo Sau khi đưa ra danh thiếp, binh lính canh cửa mới cho hai người đi vào. Mang theo camera đi một vòng, Lục Nhất Lan gọi điện thoại cho lính già kia, rất nhanh, theo vị trí lính già kia chỉ dẫn cho, hai người đi đến một vườn hoa của bệnh viện. Thời tiết rất tốt, gió nhẹ thổi qua người, làm người có một loại cảm giác rất nhẹ nhàng chậm chạp trầm tĩnh. Lính già ở trên ghế. “Chào ông.” Ông già kia, ngước mắt liếc nhìn Lục Nhất Lan một cái, nở nụ cười rất hiền lành, “Cô chính là phóng viên chiến báo trung ương kia... Trình Tư Tư?” “Là tôi, ông là Triệu Truyền Kỳ, Triệu trung tá sao?” “Là tôi.” Ông có chút ngượng ngùng, “Đừng gọi tôi Triệu trung tá, trực tiếp gọi tôi ông Triệu là được rồi, cô gái trẻ thật xinh đẹp nha.” Khích lệ thẳng thắn như thế lập tức khiến mặt Lục Nhất Lan thoáng đỏ lên. Rất nhanh, phỏng vấn liền chính thức bắt đầu. Vấn đề đều rất đơn giản, khá gần sát với vấn đề dưỡng lão của quân nhân lúc tuổi già, cảm giác ở viện dưỡng thế nào, có con cái hay không, nhớ lại kiếp sống chiến đấu trước kia, lại có cảm tưởng gì. Ông già nhớ tới cảnh tượng thời đại chiến tranh năm đó, biểu tình không có thay đổi, trong ánh mắt lại giống như chiếu ra đoạn thời gian đỉnh cao kia, “Thật ra không có gì, đều là đi theo Thủ trưởng chống chọi trôi qua.” Advertisement / Quảng cáo “Con đường trường chinh ấy à, còn có mấy lần chiến đấu lớn lớn nhỏ nhỏ, đều rất mạo hiểm, khi đó một chút cũng không biết sợ, cho dù có mưa đạn bão bùng cũng tiến về phía trước...” “Đều là đảng cùng nhân dân, khi đó trong lòng vẫn luôn có nước, có nhà, đến bây giờ thiên hạ thái bình, trong lòng vẫn cảm thấy rất đáng giá.” Lục Nhất Lan còn chưa nói gì, Mẫn Mẫn ở bên cạnh đã khóc ra trước. Nước mắt rơi có chút theo không kịp, Lục Nhất Lan an ủi hai câu, “Mẫn Mẫn, không sao chứ?” “Em quá cảm động.” “Cô gái trẻ thật cảm tính.” Triệu Truyền Kỳ cười hai tiếng, “Thật ra tôi cũng không có quá khứ bi liệt gì, người ở chỗ này đều rất hạnh phúc, những chiến hữu kia... Đã sớm ngủ say.” Lời nói hết tại đây, có chút bi thương. Sau khi ghi chép xong tất cả, Lục Nhất Lan nói lời cảm ơn với ông, “Quân trang vĩnh viên là đẹp nhất, những tiền bối đó tuy đã ngủ say dưới lòng đất, nhưng chúng ta vĩnh viễn nhớ rõ bọn họ.” “Ha ha, vậy cảm ơn cô gái trẻ.” Hai người vẫn tiếp tục hàn huyên, tiếng cười của ông lão truyền từ vườn hoa ra bên ngoài, truyền ra rất xa. Một mảnh hài hòa. Bởi vì còn phải kiểm tra huyết áp, ông lão về trước, Mẫn Mẫn đi vệ sinh, Lục Nhất Lan cầm camera cùng bản thảo ngồi trên ghế dài. Cô nhàm chán, liền cầm camera ở chỗ này chụp một vòng...
|
Chương 57: Thủ trưởng đại nhân kiên nghị (15)[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Ánh mắt dừng lại trên một bức ảnh kia, dừng một chút, Lục Nhất Lan lập tức nhìn thoáng qua chỗ đó. Người đàn ông ngồi trên xe lăn, an tĩnh phơi nắng. Rất an tĩnh, thanh thản. Mắt nhắm lại, đâu hơi ngưỡng, ánh mặt trời từ trên đầu anh tưới xuống dưới, loang lổ giữa những tán cây, một loại xinh đẹp ấm áp lại tươi sáng. Lục Nhất Lan đứng lên, cô muốn đi qua kia nhìn xem. Diệp Hàn An thế nhưng cũng ở bệnh viện này, hơn nữa... Chân còn ra chút vấn đề. Chỉ là cô vừa mới tới gần một chút, liền có hai cảnh vệ từ bên cạnh nhảy ra, cầm súng quát nhẹ, “Đứng lại.” Lục Nhất Lan hơi giật mình. Tiếng động bên này đánh thức Diệp Hàn An đang ngồi trên xe lăn, từ X quốc tới nay, anh lại lần nữa nhìn thấy Lục Nhất Lan. Vận mệnh an bài chúng ta được gặp lại. Anh nâng tay lên, “Không cần phòng bị, là người quen.” Sau khi anh nói xong, Lục Nhất Lan liền được thả đi qua dưới bóng cây kia. Người đàn ông ngồi trên xe lăn nhìn người phụ nữ, phát hiện cô quá cao, anh chỉ có thể ngước nhìn, trong lòng có chút khó chịu cùng cô đơn. Lục Nhất Lan nhìn anh, một lát sau, liền ngồi xổm xuống. “Diệp tướng quân.” Advertisement / Quảng cáo “Trình Tư Tư.” Anh gọi tên cô, có một loại cảm giác câu chữ rõ ràng, “Sau khi về nước, công việc em thế nào?” “Rất tốt, Tướng quân, cảm ơn anh đã ca ngợi tôi trước mặt chủ biên.” “Không có ca ngợi.” Diệp Hàn An rất nghiêm túc nhìn Lục Nhất Lan, “Tôi nói chính là sự thật, kế sách của em, đích xác có tác dụng rất lớn.” “Cảm ơn.” Sau khi biểu đạt lòng biết ơn, Lục Nhất Lan dò hỏi chuyện về chân của Diệp Hàn An, “Vậy vì sao Tướng quân lại ngồi trên xe lăn?” Diệp Hàn An bị người chạm vào chỗ đau lòng, tuy rằng trên mặt không có biểu hiện ra, nhưng trong lòng, một mảnh hoang vi. “Chân trái cho chút vấn đề, qua một đoạn thời gian thì tốt rồi.” “Vậy anh nhất định phải dưỡng thương thật tốt.” Cổ vũ cho anh, Lục Nhất Lan đứng lên xoa xoa chân, “Thương gân động cốt một trăm ngày đấy.” Quan tâm trong lời nói của cô làm Diệp Hàn An thấy ấm áp, chỉ là---- Thương gân động cốt một trăm ngày. Nhưng vết thương trên người anh, có lẽ cả đời này cũng không thể khỏi hẳn, Binh vương xuất sắc nhất Hoa quốc, cuối cùng chỉ có thể hận với thù đồ. Yên tĩnh trong chốc lát, Diệp Hàn An hỏi, “Em tới bên này làm gì?” “Tới phỏng vấn.” Advertisement / Quảng cáo Lúc Lục Nhất Lan cưởi rộ lên hoàn toàn không có chút phòng vệ nào, “Tòa soạn báo để chúng ta tới đây phỏng vấn Triệu trung tá dưỡng lão ở nơi này, vừa rồi ông ấy phơi nắng ở đây.” “Triệu trung tá thật là một lính già khiến người kính nể.” Sau khi tám nhảm một hồi, Lục Nhất lan nhìn đồng hồ, nói, “Ngại quá Diệp tướng quân, tôi còn có đồng sự ở chỗ này, phải đi về trước.” “Hửm?” Dường như chưa từng bị người kết thúc câu chuyện trước, Diệp Hàn An có chút kinh ngạc, rất nhanh anh khôi phục bình thường dựa vào trên xe lăn, “Đi đi.” Lục Nhất Lan vừa muốn xoay người, bỗng nhiên ngừng lại trong chốc lát, cô lại hỏi, “Diệp tướng quân, tôi có thể chụp cho ảnh một bức không?” Người đàn ông nhíu mày, “Lần trước không phải nói, chiến báo trung ương sẽ không lưu lại...” “Không phải tòa soạn báo, là bản thân tôi.” Lục Nhất Lan ngược sáng mà đứng, da thịt trắng nõn lộ ra ánh sáng, “Tôi cho rằng giữa bạn bè phải có ảnh chụp của đối phương cùng phương phức liên hệ.” Cô biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không nghe lời mà kêu gào lên. Muốn ảnh chụp, muốn phương thức liên hệ, nếu... Nếu thành công, vậy nói rõ Diệp Hàn An đối với cô cũng không phải hoàn toàn không rung động chút nào. Ít nhất---- Dừng lại ở nông nỗi có thể trêu chọc. Người đàn ông ngừng lại trong chốc lát, ý nghĩ đầu tiên chính là nghĩ đến chân trái của mình, chân có tì vết, tương lai là sẽ không thể đi làm nhiệm vụ được nữa. Như vậy thì không cần tiếp tục bảo mật tin tức thân phận.
|
Chương 58: Thủ trưởng đại nhân kiên nghị (16)[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Người đàn ông gật nhẹ đầu, “Có thể.” Lục Nhất Lan nâng camera, Diệp Hàn An như nhớ tới cái gì, lại nói, “Chụp ảnh chung đi, như vậy tôi cũng có thể giữ lại một bức.” Ý tứ lời này có chút vi diệu, nhưng không chờ cô kịp nghĩ thông, Diệp Hàn An đã gọi một cảnh vệ tới chụp ảnh. Hắn không phải dân chuyên nghiệp, kỹ thuật chụp ảnh cũng không tốt, chỉ là cũng may ảnh chụp ra còn tính là rõ ràng. Diệp Hàn An rất soái khí, đáng tiếc chính là Lục Nhất Lan bên cạnh anh, tướng mạo có bình thường một chút. “Đưa bút cho tôi, tôi ghi lại phương thức liên hệ cho em.” Chữ viết của người đàn ông mang theo một loại ý gió mạnh mẽ, sau khi ghi xuống một chuỗi con số, Diệp Hàn An dừng lại một chút, lại viết xuống tên của mình. Khí khái bừng bừng, cực kỳ xinh đẹp. “WeChat.” Sau khi nghe thấy hai chữ kia, Lục Nhất Lan ngẩng đầu, trừng lớn mắt, “WeChat?” “Có chuyện gì sao?” “Không có gì.” Lục Nhất Lan xua xua tay, cô chỉ là không ngờ Diệp Hàn An lại tân tiến như vậy thôi, WeChat á, quả thật là một chàng trai thời đại mới. Lúc cô đi, ánh mắt của Diệp Hàn An có chút không nỡ, anh thích ở chung với người phụ nữ này, thích cùng cô tám nhảm. Cảm giác rất thoải mái, hơn nữa ánh mắt của cô rất thuần túy, anh rất thích. Lúc Lục Nhất Lan trở lại băng ghế kia, ánh mắt dừng lại trên người Mẫn Mẫn một lát, rồi mới yên lặng thả mắt qua người bên cạnh cô ấy. Ừm... Advertisement / Quảng cáo Là cảnh vệ nào đó vừa chỉ súng vào cô. Cô dường như hiểu rõ cái gì đó. Giơ tay chào hỏi với Mẫn Mẫn, “Mẫn Mẫn, tôi ở chỗ này.” “Chị Tư Tư!” Mẫn Mẫn rất kích động kêu tên cô, rồi mới túm người bên cạnh chạy tới trước mặt Lục Nhất Lan, “Anh hai, đây là chị Tư Tư mà em đã nói với anh.” “Chị Tư Tư, đây là anh trai em.” Lục Nhất Lan bắt tay với vị cảnh vệ kia rồi mới kéo Mẫn Mẫn, “Chúng ta phải đi về trước xem bản thảo.” “Vậy chúng ta đi thôi.” Mẫn Mẫn vừa đi vừa vẫy tay, “Anh hai hẹn gặp lại!” “Mẫn Mẫn hẹn gặp lại!” Trên xe, Lục Nhất Lan dùng di động thêm WeChat Diệp Hàn An, Mẫn Mẫn ở bên cạnh lướt xem ảnh chụp, lúc nhìn thấy bức cuối cùng cô nàng ai một tiếng kêu lên, “Chị Tư Tư, người này là ai vậy?” Cô nàng chỉ vào bức ảnh chung của Lục Nhất Lan và Diệp Hàn An kia, “Thoạt nhìn chị rất vui vẻ nha.” “Đây là một người bạn của tôi.” “Thật đẹp trai.” Mẫn Mẫn phát hoa si trong chốc lát, liền gửi ảnh chụp kia cho Lục Nhất Lan, đúng lúc bên kia WeChat Diệp Hàn An cũng đồng ý xin bạn tốt. Gửi một tin chào anh, bên kia liền nhanh chóng gửi tới một chuỗi ghi âm. Lục Nhất Lan nhắn tin tỏ vẻ hiện tại mình không tiện nghe ghi âm, bên kia lại gửi tới một bản ghi âm nữa. Bất đắc dĩ trong chốc lát, rốt cuộc có tin nhắn gửi đến. “Gửi ảnh chụp cho tôi.” Advertisement / Quảng cáo Thái độ đơn giản thô bạo, cũng rất trực tiếp không chút che dấu. Lục Nhất Lan rất nhanh liền quăng bức ảnh kia qua. Không lâu, ba chữ khá xinh đẹp nhảy ra. WeChat của Diệp Hàn An rất sạch sẽ, hình đại diện là một bóng dáng cái đầu khá mơ hồ, nhìn qua rất giống anh. Trong danh sách bạn bè cũng trống không, không có trạng thái, cũng không có lời nhắn, cái gì cũng không có hết. “Diệp tướng quân, bây giờ anh đang làm gì?” Bên kia ngừng lại trong chốc lát, một dòng tin nhắn ngắn nhảy ra. “Ăn cơm, gọi tôi Diệp Hàn An.” Diệp Hàn An. Lục Nhất Lan nghĩ nghĩ, vẫn là gõ một dòng tin gửi đi, “Hàn An, tôi đến công ty trước, hẹn gặp lại.” “Hẹn gặp lại.” Kết thúc cuộc trò chuyện, Lục Nhất Lan bật cười cất điện thoại, Mẫn Mẫn bên cạnh nghi vấn, hỏi một câu, “Chị Tư Tư, chị cười cái gì?” “Không có gì, chỉ là bỗng nhiên nhớ tới một câu thành ngữ.” “Câu gì ạ?” Lục Nhất Lan dựng ngón tay ở bên môi, nói nhỏ, “Lạt mềm buộc chặt.” “Bắt ai buộc ai cơ?” “Em đoán xem ~”
|
Chương 59: Thủ trưởng đại nhân kiên nghị (17)[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Sau lần phỏng vấn đó, tuy rằng Lục Nhất Lan và Diệp Hàn An đã trao đổi phương thức liên hệ với nhau, nhưng Diệp Hàn An ở trên WeChat cũng không hoạt bát lắm chuyện. Lục Nhất Lan ngẫu nhiên sẽ nhắn hỏi anh có đó không? Thời gian Diệp Hàn An trả lời đều rất kỳ dị, không phải sáng sớm tinh mơ, vậy cũng là rạng sáng. Cứ như vậy, hai người giống như đã có liên hệ. Muốn theo đuổi một người, là phải có kịch bản. Lục Nhất Lan đã cẩn thận phân tích, cảm thấy tuy rằng bên ngoài Diệp Hàn An trầm mặc, có chút lạnh lùng, nhưng trong lòng anh lại là một mảnh mềm mại. Trong lúc lơ đãng lộ cổ vũ cùng lúc nào đó bỗng nhiên nhảy ra lời âu yếm, đều có thể thể hiện ra tính chất tính cách đặc biệt của anh. ... “Chị Tư Tư, bản thao được thông qua rồi, tổng biên nói sắp xếp từ ngữ hay gì cũng đều rất tốt, còn thuận tiện khen em một chút nữa đó.” Trên má Mẫn Mẫn mang theo màu ửng đỏ, “Cảm ơn chị Tư Tư.” “Không có gì.” Lục Nhất Lan nhìn xuống đồ vật trong tay, mỉm cười nói, “Ưu tú như thế, có muốn tôi cho em một ngày nghỉ hay không?” “Không cần không cần.” Mẫn Mẫn lắc đầu, rồi mới thật ngượng ngùng chạy qua bàn làm việc của mình. Lục Nhất Lan cười cười rồi theo thói quen mở WeChat ra, sau khi mở ra cô nhanh chóng gửi một tin nhắn cho Diệp Hàn An, không ngờ hôm nay anh lại đột xuất như vậy, thế nhưng qua một lát đã trả lời. “Có đó không?” “Có.” Advertisement / Quảng cáo Bên kia, người đàn ông đang nghe bác sĩ cuối cùng chẩn bệnh. Anh cầm di động, trên mặt một mảnh lạnh như băng, cảnh vệ nhìn sắc mặt cảu anh đều không dám nói lời nào. “Thủ trưởng, chân trái của anh... Không được.” Thông điệp cuối cùng, từ có thể, có lẽ, chỉ sợ, xem xét, đến cuối cùng là thật sự không được. Trong đó đã trôi qua hai ba năm. Một ngàn ngày ngày đêm đêm, Diệp Hàn An vốn cho rằng bản thân sẽ mất mát không kiềm chế được, nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, khổ sở, lại không nhiều như trong dự tính. “Trừ bỏ vận động kịch liệt, lái xe cùng tản bộ thì sao?” Quân y gật đầu, “Những hoạt động cơ bản trong cuộc sống thì không sao, chỉ cần không động đến xương cốt là được rồi.” “Ừm.” WeChat lại vang lên một tiếng, Diệp Hàn An lấy di động ra, sau khi thấy ba chữ ‘Đang làm gì?’ của Lục Nhất Lan, tâm tình của anh lại bình phục rất nhiều. Trước mặt quân y và một đám cảnh vệ, vị Binh Vương từ nửa đời trước vẫn luôn trung thành với quân sự lại bắt đầu ham mê với WeChat. “Đang kiểm tra.” “Chân?” Bên kia trả lời ngay lập tức, làm Diệp Hàn An nghĩ cô hẳn là đang cầm di động, rất chuyên chú nói chuyện phiếm với mình. Advertisement / Quảng cáo Nhìn đám người chung quanh, anh gửi một câu, “Chờ tôi một chút, chúng ta gọi điện đi.” “Chuyện chân trái tôi đã biết, anh đi ra ngoài trước đi.” Anh nhìn quân y, trên mặt nhiều hơn vài phần biết ơn, “Trong khoảng thời gian này đã vất vả cho anh rồi.” “Không hề, Tướng quân, anh nhất định phải bảo trọng thân thể thật tốt.” “Ừm.” Sau khi quân y rời đi, Diệp Hàn An nhìn cảnh vệ, “Mấy người cũng đi ra cửa đi, tôi muốn một mình lẳng lặng trong phòng.” Sau khi người đều chậm rãi rời khỏi phòng, Diệp Hàn An mở gọi điện trên WeChat ra, tiếng tích tích vang lên, trong lúc hoảng hốt, anh cảm thấy quan hệ giữa mình và Lục Nhất Lan có chút vi diệu. Rất nhanh, WeChat được nhận. “Hàn An.” “Ừm, tôi đây.” “Chân trái anh thế nào rồi?” Lục Nhất Lan ngước mắt, “Sắp khỏi chưa?” “Ừm.” Diệp Hàn An dừng lại một chút, “Bác sĩ nói rất nhanh là có thể đứng lên...” “Vậy thật sự là quá tốt, phải phục kiện thật tốt đó.” Giọng nói mang theo nồng đậm quan tâm truyền từ di động đến, đặc biệt làm lòng người ấm áo. Những cảm xúc khổ sở kia dường như vào giờ phút này đều chậm rãi bị đuổi đi, “Tôi biết.”
|