Nam Thần Từ Ta Đi
|
|
Chương 45: Thủ trưởng đại nhân kiên nghị (3)[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Bàn tay to rộng che khuất màn hình, giọng điệu Diệp Hàn An vẫn không chút thay đổi, “Một màn này, không thể chụp lại.” Lục Nhất Lan suy đoán hẳn là có kiêng kỵ gì đó, liền rất ngoan ngoãn buông camera xuống. Đứng đợi ở đó một lát, bên X quốc mới có người tiếp ứng, người đảng trái nhìn qua còn rất hiền lành, Lục Nhất Lan hỏi một câu có thể chụp được không mới lấy camera ra. Thông qua ống kính, gương mặt bôi vệt sáng của Diệp Hàn An làm anh nhìn qua càng thêm vài phần cương nghị. Ngôn ngữ ở X quốc là tiếng Anh, đối với loại ngôn ngữ này Lục Nhất Lan còn tính là tinh thông. Bên kia có người xin lỗi, “Bởi vì đảng phải ngăn phải, chúng tôi đã tới chậm, không biết...” “Không sao.” Diệp Hàn An giơ tay, “Quân ta không có việc gì.” Người nọ vừa thấy, mỗi người Diệp Hàn An mang đến từng người bước chân vững vàng, nhìn qua khí thế phi phàm, trong lòng cũng gật gật đầu, “Lực lượng quân đội Hoa quốc, X quốc vẫn luôn rất sùng kính.” Trao đổi suốt một đường, sau khi đến căn cứ X quốc cung cấp cho phòng và nước ấm. Lục Nhất Lan tắm rửa xong rất nhanh liền đến phòng khách. Người đàn ông dựa trên sô pha có chút cũ nát, Lục Nhất Lan nghĩ nghĩ, vẫn là cầm bút ghi âm tới. “Thủ trưởng.” Giọng của người phụ nữ có chút nhẹ, Diệp Hàn An ngước mắt nhìn cô, “Trình Tư Tư?” Advertisement / Quảng cáo “Đúng, tôi là phóng viên tòa soạn báo trung ương Hoa quốc, Trình Tư Tư. Thủ trưởng, tôi muốn phỏng vấn anh một chút, anh...” “Không được.” Diệp Hàn An đứng dậy, “Trong lúc làm nhiệm vụ, bản thân tôi sẽ không tiếp nhận phỏng vấn.” Toàn bộ quá trình bị từ chối chưa tới năm giây, sự quyết đoán của Diệp Hàn An thật sự vượt qua sức tưởng tượng của Lục Nhất Lan. “Cô có thể phỏng vấn chỉ có vấn đề hợp tác giữa X quốc và Hoa quốc.” Quanh co một vòng, lần đầu tiên Lục Nhất Lan định vị Diệp Hàn An, anh hẳn là một quân nhân có bản tâm vững vàng, và là một người rất có ý thức trách nhiệm. Một quân nhân. Trong lòng hơi rung động, Lục Nhất Lan bày ra bình tĩnh cùng tu dưỡng của mình, hỏi ra vấn đề đã sớm được chuẩn bị tốt, “Thủ trưởng, anh cảm thấy liên minh giữa X quốc và Hoa quốc, là có ý nghĩ chứ?” “Ừm.” Diệp Hàn An hơi hơi gật đầu, trong giọng nói mang theo vài phần khí thế làm lòng người an tâm, “Tất nhiên là có, đảng trái X quốc tôn trọng hòa bình, đảng phải hiếu chiến...” Người đàn ông dùng hành động chứng minh cho Lục Nhất Lan biết cái gì gọi là đàn ông đẹp trai nhất khi làm việc. Sau khi hỏi hết vấn đề, Lục Nhất Lan mạo muội hỏi, “Thủ trưởng, tôi có thể chụp anh một bức không?” Diệp Hàn An cười. Gặp anh lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thấy anh cười, có lẽ là vì vừa mới tắm xong, cho nên trên mặt anh không còn vệt sáng nữa. Advertisement / Quảng cáo Khó có thể tưởng tượng, Binh Vương một thế hệ thế mà màu da lại phiếm màu trắng nhàn nhạt. Độ cong trên khóe miệng hòa tan hơi thở lạnh thấu xương trên người anh, “Không được.” Trái tim bị đánh nát, Lục Nhất Lan có chút mất mát, “Được rồi.” “Đừng công thức hóa như thế.” Diệp Hàn An thả lỏng người ngồi ra sau, ánh mắt hơi hơi híp lại, “Cô có thể thả lỏng một chút.” “Ách...” Đối với phóng viên chiến địa, Diệp Hàn An vẫn có ấn tượng không tệ, đặc biệt là, cô phóng viên sáu tiếng trước còn run sợ trong cuộc bắn nhau, bây giờ còn to gan lớn mật... Đồi chụp ảnh mình. Trước khi đến đây không được huấn luyện sao? Dù sao, phóng viên dày dặn kinh nghiệm sẽ không yêu càu chụp ảnh tướng lãnh, như vậy---- Có thể sẽ tiết lộ cơ mật. Chân dài đan chéo nhau, Diệp Hàn An nhìn đồng hồ, còn có hai tiếng, thời gian cũng đủ. “Cô tên là gì?” “A?” “Tên.” Diệp Hàn An bất giác thả ra vài phần hơi thở lạnh thấu xương. Ở quân doanh, Diệp Hàn An từng là huấn luyện viên, lúc huấn luyện tân binh, anh cũng là cái dạng này.
|
Chương 46: Thủ trưởng đại nhân kiên nghị (4)[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. “Trình Tư Tư...” Lục Nhất Lan lẩm bẩm một chút, “Thủ trưởng không biết thật sao?” Ánh mắt người nọ đảo qua, Lục Nhất Lan khụ khụ hai tiếng thiếu chút nữa bị nước miếng của mình làm nghẹn, ánh mắt thật sắc bén! “Cô là phóng viên chiến địa?” “Vâng.” Diệp Hàn An ngước mắt, “Cô làm công việc này mấy năm rồi?” “Ba năm.” Lục Nhất Lan cảm thấy phương thức một hỏi một đáp này có chút quái quái, hơn nữa... Sao cô giống như binh lính nhỏ được trưởng quan dạy bảo thế này? “Trở về hiểu biết quy tắc phóng viên chiến địa một chút, nếu không phải xuất phát từ tình huống đặc biệt, quan quân là không thể bị giữ ảnh chụp. Đặc biệt là đặc công tương lai phải xông xáo ra nước ngoài, càng không thể giữ lại một chút tư liệu nào. Lục Nhất Lan hơi hơi giật mình, là nói cái này? “Tôi đã biết.” Cô bày ra một bộ khiêm tốn thụ giáo, “Cảm ơn thủ trưởng.” “Ừm.” Tiếp theo, những bộ đội đặc chủng trên lầu liền xuống. Trong đó có một phó đội trưởng kéo Lục Nhất Lan qua một bên, nói cho cô biết những tư liệu cần ghi chép thu thập hôm nay. Hai bên X quốc và Hoa Quốc hợp tác, cần phải truyền tới trong nước, trực tiếp ra bản thảo chiêu cáo thiên hạ. Advertisement / Quảng cáo “Tôi hiểu.” Hai nước gặp mặt, lúc Lục Nhất Lan thấy người lãnh đạo đảng trái X quốc kinh ngạc một hồi, thế nhưng là một... Ừm, một tiểu soái ca tóc vàng hơn hai mươi tuổi. Thì ra trong tiểu thuyết không dùng nhiều bút mực miêu tả, cũng có rất nhiều nhân vật xuất sắc. Đảo qua tiểu soái ca tóc vàng, đặt ánh mắt trên người Diệp Hàn An, ừm, con người rắn rỏi hợp khẩu vị của cô hơn. Cái gọi là gặp mặt thật sự rất nhàm chán, anh nói một câu tôi nói một câu, mỉm cười, bắt tay, ngồi xuống, mỉm cười, lại nói lần nữa. Camera tách tách chụp một hồi, sau khi xong tiểu soái ca tóc vàng muốn mời cơm, Lục Nhất Lan nói muốn đi soạn bản thảo, liền đi khách sạn trước. Ban đêm, X quốc thoáng có chút lạnh, ôm cánh tay đứng trong chốc lát, nói thật... Cô cảm thấy Diệp Hàn An hẳn là một người rất có cảm giác hạnh phúc nha. Có lý tưởng cùng theo đuổi, cho dù cuối cùng hy sinh vì nước, trong lòng anh khẳng định cũng chưa từng mê mang mù mịt. Như vậy---- Chỉ số hạnh phúc của hệ thống là tính toán thế nào? “Hệ thống?” “Chào ký chủ.” Sau khi hỏi ra vấn đề này của mình, trước mắt Lục Nhất Lan xuất hiện một bản đồ thống kê điển hình, “Căn cứ theo định luận của tất cả những người đọc kết cục kia.” “Dựa theo tỉ lệ bỏ phiếu mà tính toán phần trăm, từ người đọc chấm điểm, 1~ 5 sao, đến phần trăm tỉ lệ phiếu cao nhất chính là điểm của nhiệm vụ đó.” Advertisement / Quảng cáo “...” Qủa nhiên, đơn giản thô bạo hữu hiệu. Ặc, tất cả người đọc đều là tiểu yêu tinh, thì ra cô thỏa mãn chính là nguyện vọng của các em gái mê muội kia. ORZ. (P/s: ý nghĩa của từ này là, hai tay hai đầu gối quỳ xuống đất, cạn lời nhìn trời.” Ban đêm, Diệp Hàn An và một bộ đội đặc chủng đi theo cùng trở về. Trong không khí còn phiêu tán mùi rượu, Lục Nhất Lan quay đầu, nguời kia thấy Lục Nhất Lan, con ngươi màu đen hiện lên vài phần kinh ngạc, người đàn ông đi vài bước về phía cô, “Sao cô lại ở đây?” “...” Bây giờ nam phụ đều thích hỏi mấy câu nhàm chán này sao? EQ thấp, trách không được làm chó độc thân cả đời. Rất nhanh, người đàn ông dường như cũng cảm giác được lời nói của mình có nghĩa khác, anh ngẩng đầu, “Cô tới X quốc, không có nhiệm vụ phỏng vấn sao?” “Có chứ.” Lục Nhất Lan gật đầu, “Chủ biên bảo tôi theo sát anh, bắt được tư liệu trực tiếp.” “Xùy.” Rượu vào, người đàn ông cười rộ lên nhiều thêm vài phần dã tính, có lẽ vì hôm nay anh không mặc quân trang, thế nhưng từ hôm qua là một tướng soái chính nghĩa cao lãnh, trở nên một người đàn ông anh tuấn có vài phần ngả ngớn. Sườn mặt hoàn mỹ đáng giá 5 sao, đôi mắt hơi mở ra, “Thủ trưởng, anh cười cái gì?” “Từng giết người chưa?” “...” Lục Nhất Lan lắc đầu.
|
Chương 47: Thủ trưởng đại nhân kiên nghị (5)[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Ánh mắt người đàn ông dừng trên người cô một lát, rồi mới thu về, Diệp Hàn An cong môi, “Chưa từng giết người, đi theo tôi rất nguy hiểm.” Lục Nhất Lan: “...” Một phóng viên chiến địa từng giết người còn có thể đứng ở nơi này, mới gọi là kỳ quái có được không. “Ngày mai sẽ có người đưa cô đến chỗ của phóng viên chiến địa, tự mình cẩn thận một chút, X quốc rất nguy hiểm, ra ngoài cửa, một cô gái như cô phải tự chăm sóc tốt cho mình.” Bàn tay to rộng của Diệp Hàn An dừng trên vai Lục Nhất Lan. Người đàn ông nói xong liền xoay người đi lên lầu, thân hình cao lớn từng bước bước lên trên, thành một bức tranh... Tuyệt diệu. Ngày hôm sau, Lục Nhất Lan chưa từng giết người bị tiễn đi. Khách sạn của phóng viên chiến địa chênh lệch rất lớn với khách sạn đảng trái cung cấp, chỉ có một nhà tắm công cộng, điều kiện phòng ở cũng rất kém cỏi. Ngày đầu tiên tới nơi này, Lục Nhất Lan liền mất ngủ. Ngày hôm sau rời giường, cô vừa muốn đánh răng, lấy kem ra quẹt, lúc tìm thấy cái ly của khách sạn, cô chấn kinh rồi. Trên ly có hai vật thể màu trắng đang mấp máy, cực kỳ ghê tởm, chính là loại vừa nhìn liền muốn nôn kia. Đẩy cửa ra, Lục Nhất lan ngăn cản đồng sự, “Chào anh, gần nơi này có cửa hàng không?” “Nơi này không có cửa hàng.” Người đàn ông nhìn cô, “Mặc dù không có cửa hàng, cô có thể ở mấy ngõ nhỏ tối dùng nhân dân tệ đổi một ít đồ dùng sinh hoạt.” Advertisement / Quảng cáo “Cảm ơn ạ...” Mỗi nơi, đều có một cách sống riêng, chiến loạn làm người dân X quốc trôi dạt khắp nơi, cũng làm những người dân Hoa Quốc nhập cư trái phép kia phát tài. “100?” Ở X quốc thiếu thốn vật tư, ngay cả một cái ly nhựa, cũng phải 100 khối nhân dân tệ. Người trên mặt đất nhếch miệng cười, “Cô cũng biết, X quốc chiến loạn, tới nơi này bán đồ cũng là bán mạng, gần đây cũng chỉ có một nhà chúng ta là bán mấy thứ vật dụng hàng ngày này, cô muốn mua---” Dù mua, không mua, người ta cũng lười chào mời. Lấy 100 đồng tiền, Lục Nhất Lan lại nghe mùi của mì ăn liền. Rất thơm, làm người hoàn toàn không kháng cự được. Cô xoat người, “Ông chủ, nói đi, bao nhiêu tiền?” “Cái này cũng rẻ thôi.” Người đàn ông cười gian, cả đời này Lục Nhất Lan cũng không quên được. Xách theo một túi đồ đi về phía trước, Lục Nhất Lan bỗng nhiên nghe được tiếng bước chân chung quanh, mặt cô nghiêm lại, rất nhanh... Rất nhiều người, tiếng bước chân có quy luật càng dày đặc. Quân đội, phần tử khủng bố! Cô nhìn trái nhìn phải, nhắm ngay cái thung rác bên cạnh. Thùng rác X quốc không cùng một số với của Hoa quốc, thùng rác nơi này rất lớn, rất sâu, đủ để cất chứa một người. Advertisement / Quảng cáo Thở sâu một hơi, Lục Nhất Lan nín thở đi vào. Tử nắp thùng rác, Lục Nhất Lan nhìn trộm ra bên ngoài. Qủa nhiên, một đám người mặc đồng phục màu lam cầm vũ khí vọt vào---- Chỗ ở của phóng viên chiến địa! Rùng mình một cái, dùng camera chụp lại cảnh tượng kia, tiếng bước chân chạy qua, hơi thở hôi thối truyền tới mũi. Lục Nhất Lan bò từ trong ra, cô dường như cảm nhận được gì, bỗng nhiên quay đầu lại. “...” Ông chủ ở đầu ngõ vừa rồi còn cò kè mặc cả với cô, đã chết ở cửa tiệm nhà mình. Bàn chải đánh răng, mì gói, cùng khăn lông đều bị lật lung tung rối loạn. Gã là một người đầu trọc, không có lông tóc che khuất, Lục Nhất Lan có thể rõ ràng thấy gã mở to mắt. Thật là... Chết không nhắm mắt. Lúc chạy qua đại sứ quán của Hoa quốc trên X quốc, Lục Nhất Lan nhớ tới câu nói kia của ông chủ. Bán đồ ở X quốc, chính là buộc mạng trên lưng quần, bán mạng. Lần đầu tiên, ngay trong tiểu thuyết của chính mình, muốn khóc. Lau một cái, trên mặt thật sự có nước mắt, thì ra không phải muốn khóc, là khóc rồi.
|
Chương 48: Thủ trưởng đại nhân kiên nghị (6)[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Lục Nhất Lan còn đang chạy vội, cô không dám dừng lại. Trước kia lúc sửa sang lại tư liệu của Trình Tư Tư cô đã xem qua, những phần tử khủng bố kia trước giờ đều một bộ, giết sạch người nơi này, rồi mới bắt đầu phóng xa mảnh đất xung quanh, những nơi đi qua... Sẽ không để lại một người sống. Nhảy qua một ngõ nhỏ, bỗng nhiên nghe được có người kêu cô. “Trình Tư Tư.” Giọng nói rất vững chắc, trầm ấm làm người có cảm giác an toàn. Lục Nhất Lan đang chạy cực nhanh bỗng dừng lại, xoay người. Trên mặt người đàn ông kia bôi vệt sáng, dựa sát tường, trong tay cầm một khẩu súng, “Cô từ đâu tới đây?” “Thủ trưởng!” Trái tim căng thẳng lập tức thả lỏng, Diệp Hàn An là chiến thần của Hoa quốc, thần thoại bất bại, là người có giá trị vũ lực cao nhất trong quyển sách này. Lục Nhất Lan đi tới trước mặt anh, “Chỗ của phóng viên chiến địa, có địch tập kích.” Sau khi Diệp Hàn An nghe xong nhăn mày lại, xoay người thì thầm với người đằng sau hai câu. Lúc sau, Lục Nhất Lan chạy cùng đoàn đội kia. Diệp Hàn An đứng bên người cô, dò hỏi tình huống. “Biết đặc thù của đội viên, số lượng, cùng tình huống vũ lực không?” “Quần áo màu lam, số lượng... Tầm 40 người, tôi thấy sáu cây súng máy, mấy loại súng khác tôi không biết.” Nghe cô miêu tả kỹ càng tỉ mỉ, Diệp Hàn An sửng sốt một chút, mang theo gương mặt đầy vệt sáng có chút tán thưởng với Lục Nhất Lan, “Miêu tả loại súng ống cô không quen biết đi” Advertisement / Quảng cáo “Họng súng rất dài, băng đạn lại cực ngắn.” Những người đó đi vội vàng, cô cũng khẩn trương, nhìn cũng không rõ ràng. “Ừm, tôi biết rồi.” Qủa nhiên, chỗ của phóng viên chiến địa đã nổi lên khói thuốc súng, trước khi đi vào, trong tay Lục Nhất Lan bị nhét một khẩu súng. “Cô ở lại nơi này rất nguy hiểm, sau khi đi vào phải theo sát tôi, súng cho cô, biết bắn chứ?” “Biết.” Tư thế Diệp Hàn An nhảy vào hiện trường cực kỳ đẹp trai, Lục Nhất Lan không biết hình dung thế nào, chỉ cảm thấy---- Đó chính là một anh hùng cái thế trong cảm nhận của cô. Nếu người anh hùng cái thế này không lôi kéo cô, cô sẽ càng thích hơn một chút. Nhảy vào liền đối diện họng súng, cô bị Diệp Hàn An xoay người chê lại, sau vài tiếng súng, tiếng thịt người ngã xuống truyền đến. Muùi máu tươi cùng mùi thuốc súng xen lẫn với nhau, rất khó ngửi. “Thủ trưởng...” “Đừng nói chuyện, tôi phân tâm, cô sẽ chết.” Lục Nhất Lan: “...” Đội ngũ người Hoa sang bên này nghĩ cách cứu viện cũng không nhiều, hơn nữa Diệp Hàn An có thể có hai mươi người, tất cả mọi người đều là hai người một đội, chỉ có Diệp Hàn An là một mình, lại mang theo cô. “Cô nhớ kỹ, tôi giết mấy người.” Advertisement / Quảng cáo “Ừm.” Hai người rất ăn ý lẫn nhau, Diệp Hàn An giết người, Lục Nhất Lan nhỏ giọng đếm, có một lần đặc biệt mạo hiểm, viên đạn đồng thời lướt qua cánh tay Diệp Hàn An và gương mặt của Lục Nhất Lan. Trong nháy mắt viên đạn lướt qua kia, Lục Nhất Lan có chút ngây ngốc. “Không sao chứ?” “Không sao.” Dọn xong lầu một, lầu hai đang bổ sung, có người từ tầng năm xuống, rất nhanh, tất cả phần tử khủng bố đều tập trung ở lầu ba. “Mấy người không sợ bọn họ có bom sao?” “Sẽ không, đảng trái khống chế tốt, cô yên tâm.” Người đàn ông giống như gia trưởng sờ sờ trán của cô, “Tôi mang cô vào, tất nhiên... Mang cô ra ngoài.” Khi nói chuyện, lại nả một phát súng. “Người mười hai.” “Ừm, sắp kết thúc rồi.” Cuối cùng, tất cả người mặc áo lam đều bị buộc trong một căn phòng nhỏ ở lầu ba, bọn họ có con tin, hai bên giằng co ở cửa, nửa vời. Diệp Hàn An giơ tay, chung quanh an tĩnh lại. “Giao con tin ra.” “Các người lui ra ngoài, chúng ta tất nhiên sẽ thả con tin.” Lục Nhất Lan thấy trường hợp như vậy trên báo rất nhiều lần, mỗi lần kẻ bắt cóc nói vậy... Cơ hồ đều sẽ chết.
|
Chương 48: Thủ trưởng đại nhân kiên nghị (6)[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Cảm giác lần này cũng sẽ chết rất khó xem. Qủa nhiên, Diệp Hàn An giả ý đáp ứng, lại để người chui vào lỗ thông gió, xem ra là chuẩn bị trực tiếp diệt khẩu. Hai bên đang nói điều kiện, giọng nói của Diệp Hàn An không nhanh không chậm, dường như có thể làm yên lòng người. Bên trong, phần tử khủng bố dần dần khôi phục lý trí, bỗng nhiên hai tiếng súng vang lên, Diệp Hàn An cầm lấy bộ đàm trong tay, sau khi xem xét ám hiệu, mọi người đẩy cửa vào. Đội viên đặc chiến kia đang cởi bỏ dây trói cho con tin, trên mặt đất một mảnh máu tanh, Diệp Hàn An kéo Lục Nhất Lan đi, “Đừng nhìn, đi ra ngoài trước đi.” Cả đội tập hợp trước cửa, kiểm kê số người, chỉ có hai vết thương nhẹ, sau khi Lục Nhất Lan nhìn thấy biểu tình tahr lỏng trên mặt Diệp Hàn An, trong lòng bật cười. Cho dù thân ở địa vị cao, cho dù nhìn qua lạnh lùng, nhưng trái tim anh vẫn nóng cháy. Vị đồng nghiệp được giải cứu kia muốn tới bên này cảm ơn Diệp Hàn An một chút, không biết vì sao, nhìn mặt gã, Lục Nhất Lan cảm thấy... Người này có chút xa lạ. “Thủ trưởng, cảm ơn anh.” “Không cần.” Mặt mày Diệp Hàn An hơi thả lỏng, “Một mình ra bên ngoài, phải bảo vệ tốt...” Dao nhỏ! Người kia lấy dao nhỏ ra, Lục Nhất Lan không hề nghĩ ngợi, liền giơ tay đi chắn. Lưỡi dao sắc bén xẹt qua tay phải, tiếng súng vang lên, trong lúc hỗn độn gã đàn ông kia ngã xuống. Gương măt lúc chết của gã, trong nháy mắt lọt vào trong não Lục Nhất Lan. Advertisement / Quảng cáo Một cỗ cảm giác buồn nôn từ dạ dày trào lên trên. “Trình Tư Tư? Cô không sao chứ!” “Tôi...” “Đau quá.” Bị Diệp Hàn An nhét vào trong xe, đến bệnh viện ở X quốc băng bó xong, lúc đi ngang qua phòng bệnh, Lục Nhất Lan dừng lại. Tay cầm camera của cô có chút run rẩy, một màn này--- Không dám chụp. Trên một chiếc giường rất lớn, vài đứa trẻ nằm ở trên đó, những đứa trẻ trắng nhợt, nhưng bọn nó cực kỳ gầy. Da bọc xương 100%, có mấy đứa, Lục Nhất Lan thậm chí có thể thấy trái tim phập phồng nơi ngực trái của chúng. “Thủ trưởng.” “Trực tiếp gọi tôi là Diệp Hàn An là được.” Người đàn ông thở dài một hơi, “Bảo hộ quốc gia, để mọi người tránh khỏi chiến loạn, chính là vì cái này.” “Tôi biết.” “Mọi người rất vĩ đại.” Trước ngày hôm nay, lục Nhất Lan chỉ yêu soái ca quân trang, sau hôm nay, cô yêu vệt sáng. Diệp Hàn An xùy một tiếng bật cười, anh ôm Lục Nhất Lan. Advertisement / Quảng cáo Lồng ngực nóng cháy cơ hồ đuổi đi tất cả hoảng sợ trong lòng Lục Nhất Lan, “Phóng viên nhỏ, mấy hôm nay em trải qua quá nhiều rồi.” “Em rất dũng cảm, là cô gái dũng cảm nhất tôi từng gặp.” Bị khen đến có chút ngượng ngùng, Lục Nhất Lan ngước mắt, “Cảm ơn ân cứu mạng của thủ trưởng!” “Không cần, em là người Hoa quốc, cứu em là bổn phận của tôi.” Một câu trả lời hoàn toàn công thức hóa, không muốn lôi kéo một chút quan hệ nào... Lục Nhất Lan có chút xấu hổ, lời này dường như không thể nói tiếp được rồ. “Chỉ là từ cá nhân tôi mà nói, có thể cứu một dũng sĩ như vậy, tôi rất cao hứng.” Tay anh bao trùm bàn tay nhỏ của Lục Nhất Lan, “Em bị thương, không thích hợp ở lại, về nước đi.” Lục Nhất Lan lắc đầu, “Không, tôi muốn ở lại chụp vài bức nữa.” “Cũng đúng.” Diệp Hàn An nghĩ nghĩ nhìn cô, “Gần đây máy bay trở về cũng không an toàn, em vẫn là chờ một đoạn thời gian nữa trở về cũng tôi đi.” “Cảm ơn thủ...” Người đàn ông lắc đầu, anh cúi người, nhìn thẳng vào mắt Lục Nhất Lan. “Vào giờ phút này, chúng ta, là bình đẳng, không cần luôn miệng gọi tôi là thủ trưởng như vậy.” Anh rất chính thức, “Em cứ nói chuyện bình thường với tôi là được.” “Tư Tư, rất cảm ơn hôm nay em đã chắn dao nhỏ giúp tôi.” Giọng nói thuần hậu có từ tính vang lên, Lục Nhất Lan khụ khụ đỏ gương mặt già, chính là giây tiếp theo----
|