Nam Thần Từ Ta Đi
|
|
Chương 49: Thủ trưởng đại nhân kiên nghị (7)[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. “Nhưng mọi việc lượng sức mà đi.” Diệp Hàn An giơ tay, “Một mình tôi là được rồi, không cần em bị thương.” Không khí kiều diễm nháy mắt đều tiêu tan, Lục Nhất Lan có chút dở khóc dở cười, anh vẫn còn nói chuyện bên tai, cũng từ giáo huấn cô biến thành quan tâm. “Đừng tiến lên lung tung, hiểu chứ?” “Tôi đã biết, thủ trưởng.” “Là Hàn An.” Lục Nhất Lan cảm thấy Hàn An quá thân mật, Diệp Hàn An nhìn gương mặt hồng của cô, có chút khó hểu, “Nếu em không quen, có thể gọi tôi là Diệp tướng quân.” “Tôi cứ cảm thấy xưng hô thủ trưởng này, quá kỳ quái.” Cô cầm camera, một bên chụp lại tình huống bệnh viện một bên đáp lời, “Vâng, Diệp tướng quân.” “Em bị thương, nơi trước đó cũng bị nổ hủy rồi, vậy tạm thời ở cùng tôi đi.” “A.” Diệp Hàn An nhìn biểu tình của cô, cho rằng cô không muốn, giải thích, “Ở bên cạnh tôi, có rất nhiều tư liệu trực tiếp cùng tin tức.” “Vậy cảm ơn Tướng quân.” “Nếu là bạn bè, chuyện nhỏ không nên nói cảm ơn.” “Ừm...” Advertisement / Quảng cáo Bạn bè sao? Một người là phóng viên chiến địa, một người là Thủ trưởng, giữa hai người chính là một khoảng cách như một hệ Ngân Hà cmnl ý! Lúc đi trên đường, trước sau Diệp Hàn An đều có người. Lục Nhất Lan ngồi ở giữa, không tính câu nệ, cũng không thể xem là khoan khoái. Đến lâu đài X quốc cung cấp cũng đã ba ngày, chung quanh không có động tĩnh gì, Diệp Hàn An cũng không đi ra ngoài, chỉ là ở bên này điều khiển từ xa quân tội chi viện từ Hoa quốc một chút. Nghe X quốc quảng bá bố cáo, bởi vì có bộ đội cực kỳ dũng mãnh của Hoa Quốc tham gia, rất nhiều cuộc chiến tranh nội địa của đảng trái X quốc ở cảnh nội đều lấy được chiến thắng một cách điên đảo... Đại sảnh dưới lầu, Diệp Hàn An nhận một cuộc điện thoại xong liền đứng lên. Thấy Lục Nhất Lan, đôi mắt anh hơi híp lại, “Em có tin tức lớn.” Cái tin tức này đích xác rất lớn, bởi vì lực lượng vũ trang của đảng trái bỗng nhiên mạnh mẽ lên, cũng thấy được sức chiến đấu của Hoa quốc. Dưới mọi cân nhắc quyết định rụt đuôi. Người đảng phải gửi tin báo cáo, nói muốn cùng tiểu soái ca đảng trái bắt tay giảng hòa với đại biểu Hoa quốc. Địa điểm tùy bọn họ chọn, nếu tin tức này có thể lan truyền đến Hoa quốc, uy vọng của quân nhân tuyệt đối có thể đi đến đỉnh cao. Nhưng là---- Cũng sợ có trá. Nếu thật sự thiết lập bẫy rập gì, tiểu soái ca đảng trái cùng Diệp Hàn An thật sự đến, bên đảng phải X quốc khẳng định sẽ có động thái. Hoa Quốc tổn thất một tướng lãnh xuất sắc như vậy, chỉ sợ cũng sẽ phải đau thương mất mát một thời gian. Advertisement / Quảng cáo Nếu không đi, vạn nhất là thật, thanh danh nhát gan của hai bên chỉ sợ trốn không thoát. “Tướng quân, anh muốn đi sao?” “Tôi không đi, tin tức ở đâu ra?” Lục Nhất Lan bĩu môi một chút, cũng đúng, anh có từng sợ cái méo gì đâu, tiếp xúc đến bây giờ, Diệp Hàn An trước nay đều chỉ tiến chứ không lùi, không sợ hãi chỗ nào cả. Tiểu soái ca tóc vàng bên kia biết Diệp Hàn An không sợ, cũng đồng ý gặp mặt. Hai thế lực lớn của X quốc, cộng thêm ngoại viện của Hoa quốc bí mật gặp mặt, trao đổi công việc giảng hòa. Lục Nhất Lan mang theo camera, đi theo Diệp Hàn An chuẩn bị đi đến đỉnh cao đời người. “Nơi này... Thật hoa lệ.” “Cho tới hiện nay, nơi này là cung điện duy nhất được bảo tồn tốt đẹp của X quốc.” Diệp Hàn An giải thích, “Là cung điện trăm năm trước thủ lĩnh X quốc xây dựng nên.” Đích xác xa hoa lộng lẫy, nếu chỉ là đi qua nơi này, căn bản không nhìn ra X quốc nghèo nàn. “Thật ra bây giờ nơi này là một hầm trú ẩn loại nhỏ, bởi vì thủ lĩnh đảng phải từng đem nơi này trở thành tín ngưỡng mời chào người theo đuổi, cho nên nơi này không phải mục tiêu của đạn lạc.” “Như vậy à.” Cô giơ tay chụp một bức ảnh, rồi mới cẩn thận miêu tả ở bên cạnh. Thủ lĩnh của đảng phải, là một người đàn ông trung niên có ánh mắt rất bình thản. Chính là loại nhìn qua chẳng hề có chút gì liên qua đến phần tử khủng bố kia, cực kỳ hiền lành.
|
Chương 51: Thủ trưởng đại nhân kiên nghị (9)[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Không chỉ có người, giọng nói cũng rất hòa thuận... Sau khi chào hỏi xong, hai bên bắt đầu nói chuyện giảng hòa. Người đàn ông yêu cầu giữ lại quyền lợi võ trang của đảng phải, tiểu soái ca đảng trái không đồng ý, rồi hai bên cứ như vậy tranh cãi với nhau. Diệp Hàn An ngồi ở giữa, mắt nhìn thẳng, cũng sẽ không bởi vì nghe thấy cái gì mà đổi sắc mặt. Thương lượng suốt một buổi sáng, bởi vì có Diệp Hàn An ở giữa đè nặng, người đảng trái không có hại, người đàn ông trung niên sắc mặt thối thối, vào ngay lúc hai bên chuẩn bị ký tên, ầm vang một tiếng, mặt đất rung động một hồi. Bộ đội đặc chủng canh giữ bên ngoài nhanh chóng chạy vào, “Thủ trưởng, không kích(*)!” (*) Tập kích từ trên không trung. Tiếng cảnh báo vang lên, Diệp Hàn An nhanh chóng đứng lên, “Đi theo tôi.” Ngay tại lúc đó, cung điện kịch liệt chấn động, bên này đại sảnh gặp phải tấn công dũng mãnh, bắt đầu sụp đổ. “Đi!” Bàn tay người đàn ông bao bọc bàn tay nho nhỏ của Lục Nhất Lan, một đám bộ đội đặc chủng hộ giá thủ lĩnh đảng phải, tiểu soái ca đảng trái cũng tự mình tranh đua, nhanh chóng tránh né chạy trốn. “Bên phía cung điện có một thành phố ngầm, mọi người đi theo tôi.” Chạy trốn phải nhanh, đá lớn đá nhỏ từ trên rớt xuống, tràn ra, có cục không nhỏ không lớn xẹt qua mặt Lục Nhất Lan, hơi đau, dùng tay sờ một chút, còn có chút dính nhớp. Máu. Cô không phát ra tiếng, chỉ là lúc chạy trốn có chút choáng váng. Advertisement / Quảng cáo Đến địa cung, sau khi thắp sáng ngọn nến, một đám người hai mặt nhìn nhau. “Tin tức truyền đến, là người đảng trái làm, Maya, cậu không muốn sống nữa có đúng không? Hay là nói, vì giết chúng tôi, ngay cả bản thân cậu cũng phụng hiến luôn rồi?” Người tên Maya kia bộ dáng cũng rất vô tội, “Jacques, không phải tôi!” “Không cần tra thẩm, hẳn là đảng trái có người làm phản.” Diệp Hàn An vừa nói lý do ra, người hai bên đều tin phục, Maya ở bên cạnh trầm mặc. Đảng trái làm phản... Vậy sự tồn tại của hắn dường như trở nên xấu hổ rồi. “Dưỡng khí dưới lòng đất không đủ, không tìm cách ra ngoài, sớm hay muộn gì chúng ta cũng sẽ chết ở chỗ này.” Đáng sợ chính là, nơi này không có tín hiệu, không có điện, chỉ có một đống nến cùng mấy cái bật lửa. “Jacques, nơi này có thức ăn chứ?” “Có.” Người X quốc thờ phụng vương thần, thích mang thứ tôn quý nhất của mình đặt ở trước mộ vương thần. Maya nghĩ đến cái gì đó, ngước mắt, “Mấy người muốn ăn gạo của vương thần! Không, vậy không được!” Jacques liếc mắt nhìn cậu ta, “Chúng tôi ăn cái gì, liên quan cái rắm gì tới cậu? Cậu không ăn, có thể rời đi.” Advertisement / Quảng cáo Trên đường tới mộ vương, Diệp Hàn An lấy một khối khăn tay ra đưa cho Lục Nhất Lan, “Mặt em bẩn rồi, lau đi.” “Ừm...” Một đám người vây quanh trước một cái quan tài, nhóm lửa nấu cơm, cái cảnh tượng này, dù nhìn thế nào cũng làm người cảm thấy có chút hoảng. Mùi thơm của cơm bay ra, Jacques nói, “Chúng ta cần phải đột phá từ miệng cửa ra, mới có hy vọng sống.” “Cửa ra ở chỗ nào?” Diệp Hàn An dựa vào Lục Nhất Lan, hỏi. “Tôi dẫn đường, phải đi bộ tầm một ngày, trước khi mở cửa, chúng ta đều an toàn, sau khi mở cửa... Chỉ có thể xem ý trời.” Mặc kệ xem ý ai, cuối cùng cũng phải nghĩ cách ra ngoài. Trên đỉnh đầu vẫn vang lên từng hồi tiếng ầm ầm, một đám người chỉ có thể căng da đầu tiến về phía trước. Mang theo đủ gạo cùng mấy cây nến, một đám người lên đường. Diệp Hàn An rất chăm sóc Lục Nhất Lan, nhưng cỗ thân thể này dù sao cũng chỉ là một cô gái bình thường... Cho dù Lục Nhất Lan cắn răng, anh vẫn nhìn ra được, cô sắp kiên trì không nổi nữa. Sau khi đi suốt một đêm, dưới chân Lục Nhất Lan bỗng nhiên mềm nhũn, ngã xuống trong lòng ngực Diệp Hàn An. Người đàn ông sửng sốt... Đây là cái ôm thứ hai của hai người. Nhưng là lần đầu tiên cùng lần thứ hai, cảm giác hoàn toàn khác nhau.
|
Chương 52: Thủ trưởng đại nhân kiên nghị(10)[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. “Trình Tư Tư, em còn được không?” “Tôi...” “Nghỉ ngơi trong chốc lát.” Diệp Hàn An giơ tay, “Tất cả mọi người đều nghỉ ngơi trong chốc lát, chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm.” Ăn khi ăn cơm xong, Lục Nhất Lan cảm giác bản thân tốt lên một chút. “Tướng quân, tôi không sao.” “Thân thể của em, tôi biết, em có việc.” Diệp Hàn An liếc mắt nhìn cô một cái, “Đoạn đường tiếp theo, tôi cõng em.” “Này----” Lục Nhất Lan lắc đầu, “Để người đỡ tôi là được rồi.” “Không ai được cả.” Sau khi Diệp Hàn An nói ra lời này, một đám bộ đội đặc chủng xung quanh liếc mắt nhìn qua. “Bọn họ không được.” Diệp Hàn An nhấp một ngụm nước ấm, “Dưới tình huống như vậy, bọn họ mang theo em, chính là mang theo một cái trói buộc thật lớn.” “Bọn họ cùng em không có quan hệ ngoài công việc, tôi không có tư cách ra lệnh cho bọn họ trả giá sinh mệnh vì em.” “...” “Chỉ có tôi có tư cách này.” Tay cầm đũa của Lục Nhất Lan nắm thật chặt, cô cảm thấy, cách Diệp Hàn An thả thính, nghiêm trang đến đáng sợ. Advertisement / Quảng cáo Mặt mày hơi rũ, “Tướng quân, anh đừng nói mấy lời này êm tai đến thế.” “Hửm?” “Anh có biết, đàn ông nói với phụ nữ những lời này là có ý gì không?” Diệp Hàn An lắc đầu, “Chẳng lẽ không phải là, nơi này chỉ có tôi và em là có giao tình sinh mạng sao?” “Không phải.” Này kém rất xa có được không... Lúc nào, mới có thể nghe được một câu âu yếm êm tai đến như vậy, bọn họ có thể làm những chuyện đó, nhưng bọn họ lại không có tư cách, người duy nhất có thể yêu em, chỉ có tôi. Khóe môi Lục Nhất Lan vô ý thức cong lên làm Diệp Hàn An có chút tò mò, “Là ý tứ gì?” “Chờ đến Hoa quốc, tôi lại nói cho anh.” Sau bữa cơm, Diệp Hàn An cõng Lục Nhất Lan lên, binh lính phía sau đều có phê bình kín đáo, nhưng lại ngại uy nghiêm của Diệp Hàn An, không có ai đưa ra dị nghị. Cửa động rất nhanh liền đến, nhưng không ai dám đi ra ngoài, dù sao---- Cửa ra địa cung người biết đến không ít, tùy tiện đi ra ngoài, tuyệt đối bị đâm thành cái sàng. Một đám người ở chỗ này giằng co hết một buổi chiều. Sau đó, Lục Nhất Lan nhìn những hòn đá theo chấn động lăn tăn trong địa cung, nói, “Có thể dùng một ít đá lớn, lăn ra, sau đó chúng ta tránh ở sau đó phá vây mà ra không?” Advertisement / Quảng cáo Một bàn tay đột nhiên đặt trên lưng cô, mùi hương quen thuộc của người đàn ông lọt vào trong mũi, Lục Nhất Lan ghé mắt, Diệp Hàn An nhẹ giọng nói, “Em thật thông minh, hơn nữa cũng rất dũng cảm.” “A, không có.” “Không cần khiêm tốn, tôi thấy, đều là chân thật nhất.” Diệp Hàn An ngước mắt, “Đá nơi này không tính là lớn, em cùng tôi cùng nhau đi.” “Này----” “Diệp tướng quân, tôi và anh sức chiến đấu không cùng một trình độ, không bằng để tôi lại nơi nà, chờ sau khi mọi người trở về lại đến cứu tôi cũng được. “Không thể.” Bên kia Jacques nghe được những lời này xong, tiếng Trung buột miệng thốt, tiểu soái ca tóc vàng cũng lắc đầu nói, “Cô không hiểu đám người kia.” “Sau khi chúng tôi đi, bọn họ có thể sẽ đốt lrửan ơi này, hoặc là trực tiếp cho nổ, cho dù muốn lưu lại tất cả nơi này, vậy cũng sẽ cướp đoạt nơi này một lần, giết chết tất cả vật còn sống ở đây rồi mới đi.” Trên mặt Jacques chỉ còn thiếu viết mấy chữ ‘Cô gái trẻ quá ngây thơ đơn thuần’ nữa mà thôi. Lục Nhất Lan có chút ngượng ngùng. Mọi người phân làm hai tổ, người phía trước đẩy cục đá, người sau lấy vũ khí ứng tiếp, bảo đảm đoàn tiên phong có thể mang đi một đợt người, xé ra một vết nứt. Người đẩy cục đá, khó định. Bởi vì họ rất dễ bị tập kịch, ai dám đi. Lục Nhất Lan vốn cho rằng Diệp Hàn An sẽ đi, nhưng anh lại càng bình tĩnh hơn cả tưởng tượng, an bài sáu bộ đội đặc chủng trong đội ngũ đẩy cục đá, trong lúc chuẩn bị mở cửa đá, người Hoa quốc đều khom lưng kính chào sáu người kia. Sáu người kia cũng khom lưng đáp trả.
|
Chương 53: Thủ trưởng đại nhân kiên nghị (11)[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Không biết vì sao, Lục Nhất Lan nâng camera lên, liền chụp lại một màn này. Ánh sáng không nhiều lắm, thấy không rõ người, cũng không thấy rõ mặt, chri có hình dáng cực kỳ mơ hồ. Mở cửa đá, người đẩy lăn đá lên, phá vây trạm hai bên, Jacques suy đoán hoàn toàn chính xác, có người mai phục, chỉ là hỏa lực không dũng mãnh như trong tưởng tượng. Lục Nhất Lan nắm chặt súng trong tay, trong một mảnh lửa đạn mở hệ thống ra. “100 giá trị tín ngưỡng, nhanh lên, để tôi cùng Diệp Hàn An sống sót rời đi nơi này.” “Ký chỉ, cô cùng Diệp Hàn An, hai người 100 giá trị tín ngưỡng chỉ có thể hứa một cái nguyện vọng.” “...” “200 tín ngưỡng, để chúng tôi sống sót rời đi.” “Được, nguyện vọng đạt thành, ký chủ sẽ an toàn tiếp tục thăm dò tiểu thuyết.” Cốt truyện tiếp theo rất thuận lợi, nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện những viên đạn kia bay tới, chỉ cần là đạn bay về phía Lục Nhất Lan và Diệp Hàn An, đều sẽ bỗng dưng run một chút, rồi mới chậm rãi sửa hướng. Giằng co nửa tiếng, cuối cùng dưới sự cống hiến một cái lựu đạn của Maya, mọi người xé rách vòng vây. Trên mặt đất đều là máu, rời đi đá lăn, ra bên ngoài nhìn một cái, Lục Nhất Lan sửng sốt. Bãi tha ma? Cửa địa cung, thế nhưng là bãi tha ma. Một mảnh núi xác biển xác, Diệp Hàn An nhìn thấy Lục Nhất Lan lại phát ngốc, trực tiếp vươn tay dài kéo người kia, “Không muốn sống nữa?” Advertisement / Quảng cáo Lăn vào một đống xác chết, rời đi lửa đạn, bên này hương vị hôi thối lại càng ngày càng rõ ràng. Một loại cảm giác buồn nôn dâng đầy cõi lòng. Dưới mông là khung xương, phía sau lưng đang dựa vào cũng là khung xương, nơi này... Đã chết bao nhiêu người?! “Nơi này vẫn không có tín hiệu.” Diệp Hàn An nhìn Lục Nhất Lan, “Chúng ta cần tới gần trung tâm chính phủ X quốc xem thử.” “Ở đâu cơ?” “Qua con sông này là được.” Lục Nhất Lan có chút cứng đờ, “Tôi không biết bơi lội.” “Tôi mang em.” Con sông mà Diệp Hàn An nói cách nơi này không xa, chỉ là thời tiết đầu thu, chạng vạng nước sông lạnh lẽo, mũi chân nhẹ chạm vào một chút, liền cảm giác toàn thân đều lạnh run. Lạnh. Nhưng là, lời Diệp Hàn An nói càng khiến cô tuyệt vọng, “Bây giờ còn sống, đêm khuya chúng ta hẵng qua sông, khá an toàn.” Qua sông vào thời điểm lạnh nhất trong ngày. Một con sông chiều dài có lẽ vượt qua 50 mét. Mùa thu. Advertisement / Quảng cáo Đây dường như là một vấn đề toi mạng, nhưng dù lại kháng cự đến nhường nào, Lục Nhất Lan cũng không biểu hiện ra ngoài, cô chỉ là ừ một tiếng, “Vậy bây giờ chúng ta rút lui trước, nơi này rất trống trải, không an toàn.” “Đi thôi.” Trở lại núi xác, Diệp Hàn An nói, “Em rất có thiên phú làm quân nhân.” “Cảm ơn...” “Cơ trí, dũng cảm, quyết đoán, rất ít cô gái nào được như em vậy.” Tất cả biểu hiện của Lục Nhất Lan, hoàn toàn phù hợp vớ hình mẫu lý tưởng của Diệp Hàn An. Từ lúc bắt đầu xuất ngũ anh liền mộng tưởng, có thể có một người phụ nữ quyết đoán, dũng cảm, thông minh, thiện lương lại không bị sự vật ngắn ngủi mê hoặc, tiến thối có độ, co dãn vừa đủ xuất hiện trong thế giới của mình. Bản thân Trình Tư Tư, tuy rằng có chút chưa xác định, nhưng là... Có loại cảm giác này. Một chút động lòng cùng vài phần thưởng thức. “Tướng quân, lần này anh chuẩn bị lúc nào sẽ về?” “Xử lý xong chuyện lần này liền trở về, sẽ có người chuyên môn tới đón tiếp chuyện này, đến lúc đó tôi và em cùng nhau trở về, thương thế của em, có lẽ sẽ chuyển biến xấu.” “Ừm.” Không còn đề tài nào để nói chuyện phiếm, hai người cơ hồ là ngồi suốt nửa đêm, bụng Lục Nhất Lan rất kháng nghị, nhưng cũng không đánh mất tiết tháo mà kêu vang. Diệp Hàn An cùng Lục Nhất Lan làm nóng người xong mới xuống nước, nước rất lạnh, cái lạnh đến thấu xương thấm vào xương cốt, làm người trực tiếp rút gân. Cực kỳ đau. Lục Nhất Lan khó chuyển động, hoàn toàn dựa vào Diệp Hàn An nài ép lôi kéo.
|
Chương 54: Thủ trưởng đại nhân kiên nghị (12)[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Cô ở trong nước thậm chí không thể hô hấp, tốc độ máu chảy cơ hồ giảm tới độ thấp nhất. Thật ra tốc độ của Diệp Hàn An rất nhanh, nhưng Lục Nhất Lan cảm thấy mỗi phút mỗi giây đều là dài dòng. Hai người rất nhanh liền đi đến giữa sông, Diệp Hàn An vẫn luôn chuyên tâm đi tới trước, Lục Nhất Lan cố gắng theo sát anh, đêm khuya chẳng chút ánh sáng nào. Bỗng nhiên, trong quá trình đi tới phía trước, Lục Nhất Lan mơ hồ thấy trong nước có người giơ súng về phía cô và Diệp Hàn An, dừng một chút, cô theo bản năng giơ súng trong tay lên, nả một phát súng với bóng dáng có chút mơ hồ kia. “Pằng” một tiếng, người kia quả nhiên trúng đạn, máu chảy từ trên người hắn ra, từng chút từng chút thấm vào trong giấc mộng của Lục Nhất Lan. Diệp Hàn An ngừng lại, hỏi, “Xảy ra chuyện gì?” “Tôi giết người.” Lục Nhất Lan thở hổn hển, lần đầu tiên giết người, đối với một cô gái bình thường vẫn luôn sống ở chủ nghĩa xã hội hòa bình mà nói, quá đáng sợ. Tốc độ di chuyển của Diệp Hàn An càng nhanh hơn, anh kéo Lục Nhất Lan lên bờ, lại phát hiện cô vẫn luôn phát run. Người đàn ông ôm lấy cô, “Đừng sợ, buổi tối ở bên này, hẳn là người tuần tra phần tử khủng bố.” “Tôi thấy người kia ngắm súng, cho nên mới nổ súng.” “Vậy càng không phải lỗi của em.” Diệp Hàn An sờ sờ trán Lục Nhất Lan, “Em là tự bảo vệ mình mà thôi.” Lục Nhất Lan không nói chuyện, Diệp Hàn An cũng không buông tay, cứ như vậy ôm lấy cô. Người đàn ông vừa từ trong nước lên, cái ôm này không tính là ấm áp, nhưng là... Advertisement / Quảng cáo Thế nhưng lại tự nhiên cho cô một loại cảm giác an toàn, nhắm mắt lại, trước mắt vẫn là một mảnh màu đỏ máu mơ hồ, cô có chút run rẩy. Qua một lúc lâu, Lục Nhất Lan ngẩng đầu. “Không sợ nữa?” Giọng nam trầm ổn, mang một chút ý an ủi. Lục Nhất Lan lắc đầu, vẻ mặt cậy mạnh, “Tôi không sợ, tôi là lạnh!” “Được, em lạnh.” Cũng mặc kệ cô muốn làm gì, Diệp Hàn An trực tiếp bế ngang Lục Nhất Lan vẫn còn đang ‘run bần bật’ lên. “Diệp tướng quân!” “Em lạnh, tôi ôm em.” Gió lạnh thổi vù vù, trên người hai người đều ẩm nước, đặc biệt lạnh. Nhưng không biết vì sao, trong lòng lại là ấm, vượt qua con sông này, lại đi tới phía trước một đoạn đường, hai người mới tìm được tín hiệu. Diệp Hàn An buông Lục Nhất Lan xuống, “Kiên trì chịu đựng, đội ngũ cứu viện sẽ tới nhanh thôi.” “Tôi biết.” Nhưng trong cổ họng lại đau đớn như bị rách, cũng không phải bản thân cô có thể ngăn cản được, khụ khụ hai tiếng, dường như có một cỗ mùi máu trào ra ở ngực. Lục Nhất Lan cảm giác ý thức của mình có chút mơ hồ. Advertisement / Quảng cáo Diệp Hàn An nhìn bộ dạng này của cô, vẫn luôn dùng tay vỗ vỗ mặt cô. Cảm giác có chút đau đau truyền đến, nhưng Lục Nhất Lan đã không mở mắt ra được. Đêm dài chậm rãi trôi, hơn nữa rất lạnh, rất đói bụng. Bên trong đói khổ lạnh lẽo, Lục Nhất Lan hoàn toàn mất đi ý thức. Trước khi hôn mê, cô chỉ cảm giác được, bản thân lọt vào một cái ôm ấm áp. Diệp Hàn An nhìn người phụ nữ đã ngất xỉu trong lòng mình, không biết vì sao, trong lòng lại thêm vài phần ý tứ thương tiếc. Ngón tay lướt nhẹ qua mái tóc của cô, Diệp Hàn An dùng tay sờ sờ cái trán của cô một chút, nóng bỏng. Ở dưới hoàn cảnh ác liệt này, cô phát sốt. Sắc trời còn tối đen, Diệp Hàn An nhìn mặt cô, cầm lòng không đậu hạ xuống một nụ hôn trên thái dương cô, cuối cùng... Anh bỗng nhiên sửng sốt, rồi mới ở trong đầu nhảy ra tám chữ. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ngay sau đó, gương mặt anh tuấn của Diệp tướng quân, ngạo nghễ đỏ lên, một mảng ửng hồng. Anh để Lục Nhất Lan cách mình một khoảng cách nho nhỏ, chỉ sợ bản thân... Lại lần nữa không kiềm chế được. Bình minh, Lục Nhất Lan mở mắt ra, thấy chính là trần nhà sáng ngời một màu trắng. Bên tai truyền đến tiếng hộ sĩ nhẹ giọng kêu, “Cô tỉnh rồi!”
|