Nam Thần Từ Ta Đi
|
|
Chương 60: Thủ trưởng đại nhân kiên nghị (18)[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. “Thân thể quan trọng nhất.” Trong lòng ấm áp, Diệp Hàn An ừ một tiếng, “Gần đây em... Thế nào?” Để anh hỏi ra một vấn đề như vậy dường như cực kỳ khó khăn, Diệp Hàn An cũng không giỏi giao tiếp với người khác, làm ra loại chuyện quan tâm người khác thế này anh cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Sau khi anh hỏi xong, liền lập tức thấy hối hận. Hình như quan hệ khá tốt, mới có thể hỏi vấn đề này, đúng không? Trầm mặc bị đánh vỡ, Lục Nhất Lan cười cười, “Gần đây tôi đều phải viết bản thảo, có chút bận...” “Như vậy à.” Trong lúc hai người nói chuyện đều sẽ lơ đãng nhắc tới sinh hoạt cùng tình cảm và quá khứ nhỏ nào đó, chia sẻ lẫn nhau, dường như quan hệ lại tiến thêm một bước. Nhìn xuống máy tính, Lục Nhất Lan có chút áy náy, “Tôi sắp vào làm rồi.” “Vậy tắt đi.” Tiếng tút tút vang lên, Diệp Hàn An thu hồi di động, sau khi dùng chút sức tự mình ngồi lên xe lăn, anh chậm rãi đẩy bánh xe ra cửa. Cảnh vệ đứng thẳng tắp, anh ngước mắt, nói, “Đi làm thủ tục xuất viện đi, buổi chiều chúng ta trở về đại viện.” “Lão đại, chân của anh...” “Đã xác định, cứ như vậy đi.” Anh tận lực làm cho bản thân thoạt nhìn bình tĩnh một chút. Advertisement / Quảng cáo Rất lâu, cảnh vệ mới ‘ừ’ một tiếng, đi tìm bác sĩ. Lục Nhất Lan vẫn còn chưa biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ là cảm thấy Diệp Hàn An có thể khôi phục là một chuyện rất tốt. Ôm di động vui vẻ một thời gian, cuộc chiến du kích lại lần nữa bắt đầu rồi. Không gặp được người, tốt xấu thì cũng đã có phương thức liên hệ, mỗi ngày hỏi một chút, quan tâm một chút, ngẫu nhiên sẽ gửi mấy bức hình. Hai người hỗ động không nhiều, lại đều làm Diệp Hàn An cảm thấy rất ấm áp. ... Diệp Hàn An đã có thể hành động đơn giản, công việc của anh cũng chậm rãi trở về quỹ đạo, quốc dân rất nhanh phát hiện, gần đây, tỷ lệ lộ diện của vị Tướng quân nào đó dường như khá là cao. Bởi vì vấn đề chân, Diệp Hàn An sẽ không đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ nữa, hiện tại Diệp gia đang vì anh tạo thế, cũng hy vọng anh có thể đi càng xa hơn nữa trên con đường quân chính này. Vào lần đầu tiên nhìn thấy ảnh của Diệp Hàn An trên báo chí, Lục Nhất Lan còn sửng sốt một hồi. Lời người nào đó vẫn còn ở bên tai. “Chẳng lẽ cô không biết sao, báo chí chiến địa sẽ không hỏi tin tức của những thủ trưởng, đặc biệt là sẽ không giữ ảnh chụp.” Ừm... Cái này phải chụp lưu giữ lại. Cầm lấy di động chụp một bức, không biết trong lòng có ý xấu gì, Lục Nhất Lan lại chia sẻ bức ảnh này cho Diệp Hàn An. Advertisement / Quảng cáo Rggg... Diệp Hàn An đang nói chuyện trên đài, bỗng nhiên, di động trong túi quần rung mấy cái, nhẹ nhướng mày, anh lại tăng tốc độ nói chuyện. Nhìn trái phải một vòng, thời gian cũng gần đến lúc nên tan họp rồi. Ở một nơi không có ai, anh lấy di động nhìn thoáng qua, rồi mới ngây ngẩn cả người. Một trang báo chí, là... trang báo anh được phỏng vấn. Anh duỗi tay liền muốn gõ chữ giải thích, chỉ là nghĩ nghĩ, lại có chút uể oải buông tay xuống, giải thích, nên nói gì đây? “Em ở đâu?” Một câu hỏi tham rất bình thường, anh muốn xem thái độ của Lục Nhất Lan trước. Bên kia, đầu bản bị xoát, báo chí nào đó nổ bạo (bán chạy), chủ biên rất tức giận, chiến báo trung ương, thế nhưng lại nhường tin tức này ra ngoài. Bởi vì lần này bị tòa soạn báo Tân Hoa trào phúng, sau khi chủ biên tới nơi liền lập tức mở một cuộc họp nhỏ. Lần trước điện thoại di động của Lục Nhất Lan vang lên gây ảnh hưởng không tốt, lần này trước khi mở họp, cô trực tiếp tắt nguồn điện thoại. Một tiếng, không trả lời. Diệp Hàn An bắt đầu có chút hoảng, nhưng ngẫm lại, lại cảm thấy cô hẳn không keo kiệt như vậy. Chỉ là... Cô cũng không biết nguyên nhân. Nguyện ý để người khác chụp, không muốn cho cô giữ một bức ảnh, như vậy không tốt.
|
Chương 60: Thủ trưởng đại nhân kiên nghị (18)[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Ngồi yên suốt một tiếng, Diệp Hàn An soát lại tất cả mọi chuyện từ trước đến sau một lần, cuối cùng cũng nghĩ kỹ nên nói thế nào. Đúng, giải thích thật tốt là tốt thôi. Bỗng nhiên, điện thoại di động rung mấy cái, Diệp Hàn An nhanh chóng mở WeChat, bên kia trả lời, “Vừa mới mở họp xong, có chuyện gì sao?” “Tôi có chuyện muốn nói với em.” Ngữ khí của Diệp Hàn An rất trực tiếp. Lục Nhất Lan sửng sốt, hỏi, “Được nha, chuyện gì?” “Là về chuyện mấy bức ảnh kia.” “Trước đó ở X quốc, em muốn chụp ảnh tôi, tôi lại từ chối là vì lúc ấy tôi còn phải ra ngoài làm nhiệm vụ, nhưng bây giờ không cần, cho nên mới có bức ảnh kia.” Anh cầm di động giải thích, Lục Nhất Lan xem, lại hỏi một vấn đề làm lòng anh ấm áp, “Không cần phải ra ngoài làm nhiệm vụ? Hàn An, chân anh xảy ra chuyện gì? Trước đó không phải đã nói, sẽ nhanh khỏi sao?” “...” Trái tim co chặt, lệ ý dâng lên. Lúc bác sĩ thông báo Diệp Hàn An thật ra vẫn có chút bình tĩnh, nhưng khi Lục Nhất Lan hỏi, anh cảm thấy một mặt yếu ớt trong lòng mình hoàn toàn lộ ra. Tuy rằng nội tâm yếu ớt, nhưng bên ngoài, Diệp Hàn An vẫn là rất bình tĩnh, “Bên chân trái, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, sau khi khỏi cuộc sống hằng ngày sẽ không chịu ảnh hưởng, nhưng không có khả năng khôi phục đến thời kỳ đỉnh cao kia.” “Đau lòng anh, ôm một cái.” Advertisement / Quảng cáo Sau khi Lục Nhất Lan gõ dòng này gửi xong liền mở cuộc gọi, Diệp Hàn An thấy cái tên nhảy lên, tùy tay nhấn nhận. Giọng nữ truyền tới. “Anh có khỏe không?” “Tôi rất ổn.” “Anh ổn, vậy là tốt rồi.” Chỉ có năm chữ, Diệp Hàn An nghe xong, nở nụ cười. Một nụ cười rất lớn, rất thả lỏng, khóe miệng cong cong, mặt mày cũng đều cong lên, nụ cười của anh không tính là khuynh quốc khuynh thành, lại rất ấm. Sau khi hai người nói chuyện này xong, còn hàn huyên thêm mấy chuyện lúc còn nhỏ, thế này Lục Nhất Lan mới biết, thì ra quá khứ của Diệp Hàn An... Đơn giản đến thế. Xuất thân quân nhân thế gia, khi còn nhỏ vẫn luôn bị người nhà dạy dỗ tín niệm quân nhân, sau đó đi học, mười sáu tuổi tòng quân, mãi cho đến hiện tại. Không có tục tập xấu, quân khu ít có phái nữ, anh cũng không có kinh nghiệm yêu đương, người cũng lạnh nhạt, diện mạo tốt thì khỏi phải nhắc tới, miệng lưỡi... Khá trực tiếp. “Anh rất thích sự nghiệp này sao?” “Thích.” Từng là quân nhân, cho dù cuối cùng rời khỏi quân doanh, một phần tín niệm hướng về quân đội kia, lại vĩnh viễn cũng sẽ không biến mất. Advertisement / Quảng cáo “Vậy cũng không có việc gì nha.” “Em...” “Chị Tư Tư!” Giọng của Mẫn Mẫn bỗng nhiên chen vào, Lục Nhất Lan đang ở trong phòng trà gọi điện thoại dừng một chút, Diệp Hàn An cũng nghe được tiếng gọi kia, rũ mắt, “Có chuyện thì cúp trước đi.” “Được, lần sau chúng ta lại nói chuyện.” Quyết định trước khi tắt điện thoại, ngón tay Lục Nhất Lan nhẹ nhàng gõ trên pha lên, “Hàn An, cho dù anh không ra ngoài làm nhiệm vụ, ở hậu phương, anh cũng có thể bảo hộ những người ra ngoài làm nhiệm vụ kia.” Điện thoại lạch cạch một tiếng bị cúp. Người nào đó ngồi trên xe lăn bỗng nhiên híp mắt nhìn qua cửa sổ. Nơi đó vốn là một mảnh khói mù, nhưng bây giờ, nơi đó được chiếu vào mấy tia sáng, những tia sáng rất ấm áp. Cất điện thoại đi vào văn phòng, phương hướng tương lai có thể thoáng điều chỉnh một chút, giấc mộng trước kia, vẫn là có thể đạt thành. Bên kia, Lục Nhất Lan thấy Mẫn Mẫn như thần kinh mà rống rống, hỏi, “Xảy ra chuyện gì?” “Chị Tư Tư, câu chuyện lúc trước chúng ta sưu tầm, nổi rồi!” Cô nàng lấy di động ra, “Những trang web chính thức kia bỗng nhiên đều nhắc tới chuyện này này.” “Quốc khánh, cũng sẽ phải chú ý tới những việc này một chút.” “À đúng rồi, chờ lát nữa em mời chị ăn cơm nha.”
|
Chương 62: Thủ trưởng đại nhân kiên nghị (20)[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Diệp Hàn An phát hiện, gần đây vòng bạn bè WeChat của Lục Nhất Lan rất náo nhiệt. Lục Nhất Lan đăng mấy bài viết, hình ảnh, còn tag anh vào một số bài viết, đều rất dốc lòng. Không phải loại thân tàn chí kiên kia thôi, mà là... Nói với anh, trên thế giới này chuyện tốt đẹp còn rất nhiều rất nhiều. Diệp Hàn An nghĩ, anh đích xác từ những bức hình kia, những bài viết kia, mặt tối nào đó trong lòng cũng giải được rồi, cái gì gọi là chuyện tốt đẹp hơn. Ví dụ như tình thân, ví dụ như tình yêu, ví dụ như... Cô. Muốn nói chuyện phiếm, lại không tìm ra được đề tài, Diệp Hàn An có chút buồn rầu. Suy nghĩ thật lâu, mới nhớ tới một chuyện khá lâu. “Lần trước ở X quốc, lúc tôi hỏi em ‘Chỉ có tôi là có tư cách, những người khác đều không đủ tư cách’ cái hàm nghĩa đặc biệt gì, em nói trở về sẽ nói cho tôi.” “Trở về lâu như vậy rồi, em vẫn chưa nói cho tôi biết.” Sau khi gửi tin tức xong, anh buông di động, chuẩn bị chờ Lục Nhất Lan trả lời. Ăn xong bữa trưa, Lục Nhất Lan mới nhìn thấy cái tin nhắn này, trong lòng hiện lên vài phần trêu chọc, “Anh thật muốn biết sao?” “Muốn.” Diệp Hàn An cơ hồ trả lời trong vòng mấy giây. Ở bên kia di động, Lục Nhất Lan nhìn cái chữ này, liền rất tự nhiên não bổ ra biểu tình của Diệp Hàn An. Khẳng định đặc biệt nghiêm túc, đặc biệt ngoan ngoãn. Advertisement / Quảng cáo “Tôi cảm thấy sau khi anh nghe xong sẽ có phản ứng rất lớn.” Đúng lúc đang giờ nghỉ trưa, Lục Nhất Lan rất nhàn nhã trêu chọc Diệp Hàn An. Người đàn ông có chút nghi vấn, “Vì sao?” “Bởi vì anh thẹn thùng á.” “...” Bỗng dưng cảm thấy bản thân bị trêu chọc, anh duỗi tay sờ sờ mặt mình, đích xác có chút nóng. “Nói cho tôi.” “Nhưng là chuyện này rất dài đó.” Lục Nhất nhướng mày, ngữ khí mang theo chút dụ hoặc nhè nhẹ, “Anh thật sự muốn biết sao?” “Ừm, muốn biết.” Ngoài cửa có ánh mặt trời ấm áp rọi vào, Lục Nhất Lan nói, “Chính là chuyện này rất dài luôn, anh muốn nghe thế nào?” “Em nói, tôi nghe.” “Nhưng tôi không thấy anh, bỗng nhiên không muốn nói nữa rồi?” Người đàn ông thấy câu trả lời của cô, trên mặt bỗng nhiên lộ ra biểu tình kinh ngạc, dừng một chút, Diệp Hàn An hỏi, “Vậy em muốn làm cái gì?” “Hàn An, chúng ta có phải rất lâu rồi không gặp mặt rồi không?” “Phải...” “Chúng ta ra ngoài gặp mặt một chút đi.” Advertisement / Quảng cáo Ánh mặt trời quá tốt, trong lòng cả nam lẫn nữ đều có một loại cảm giác che giấu không được. Trái tim Diệp Hàn An nhảy nhanh hơn một nhịp, chúng ta gặp mặt đi! Thời gian phảng phất như ngừng lại, anh suy nghĩ trong chốc lát, “Gặp ở nơi nào?” “Anh đồng ý rồi?” “Buổi tối không có việc gì, tôi có thời gian, tôi... Cũng muốn gặp em, thời gian địa điểm thế nào đây?” Mọi chuyện xảy ra quá thuận lợi, Lục Nhất Lan khựng lại một chút, rồi mới khụ khụ hai tiếng, “Thời gian địa điểm cụ thể chiều tôi sẽ gửi cho anh, tối gặp.” “Được, tôi chờ em.” Sau khi hẹn xong, Lục Nhất Lan tắt điện thoại. Nhớ tới cái gì đó, liền vọt tới trước máy tính bắt đầu tìm tòi. Sau khi tìm thấy thứ mình muốn, Lục Nhất Lan cong khóe môi, nhấn mua, sau khi mua thành công cô ngồi trên ghế ư ử một đoạn nhạc. Ừm, cho dù không thông suốt, hôm nay cũng nên có chút động tĩnh chứ, dù sao cô cũng đã phóng chiêu lớn. Rất nhanh, cô gửi thời gian địa điểm cho Diệp Hàn An, bên kia trả lời cũng rất nhanh. Diệp Hàn An tra xét một chút vị trí trong tin nhắn, quảng trường văn hóa thành thị, suy nghĩ có chuyện gì phải tới nơi đó, nghĩ nghĩ cũng không nghĩ ra liền từ bỏ. Dù sao qua hai ba tiếng đồng hồ cũng sẽ biết thôi. Không biết vì sao, Diệp Hàn An luôn cảm thấy thời tiết hôm nay đặc biệt tốt. 6 giờ tối, lúc thu thập xong mọi thứ bước ra ngoài, gió nhè nhẹ thoảng qua, anh mang kính râm lên, trước khi ra cửa có lướt qua gương, Diệp Hàn An còn cố ý dừng lại nhìn thoáng qua.
|
Chương 63: Thủ trưởng đại nhân kiên nghị (21)[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Tuy rằng anh từng làm lính lăn lộn khắp nơi, nhưng là màu da không xem như đen, mang một chiếc mắt kính màu đen trên mặt, không có vẻ như người xấu, trái lại có một loại cảm giác như công tử phong lưu. Thay quần áo, lái xe đón gió ra cửa, Diệp Hàn An nghĩ, có lẽ anh lại phải tiếp xúc với một vài bí mật xinh đẹp. Trung tâm quảng trường, Lục Nhất Lan từ trên xe taxi xuống, giữa người đến người đi, đèn rực rỡ vừa mới lên, cô dậm chân. Di động bỗng nhiên vang lên, cô vừa thấy, là điện thoại của Diệp Hàn An, nhấn nhận, “Hi.” “Tôi đã tới rồi.” Lục Hàn An nhìn bốn phía xung quanh, nói, “Tôi ở trước tiệm trà sữa, nếu anh tới rồi thì tới bên này đi.” “Tôi tới rồi, chỉ là không có...” “Hửm?” Bên kia bỗng nhiên im bặt, Lục Nhất Lan hỏi, “Xảy ra chuyện gì?” “Tôi thấy em rồi.” Vừa quay đầu, Diệp Hàn An cầm di động, đứng ở bên cạnh suối phun nhìn cô, anh mang kính râm, Lục Nhất Lan không thấy rõ ánh mắt của anh, lại yên lặng cảm thấy... Anh rất dịu dàng. Vẫy tay, bên kia cúp điện thoại, bước từng bước dài đi về phía cô. “Tôi tới rồi.” “Tôi cũng vừa tới, không muộn.” Lục Nhất Lan duỗi tay giữ chặt tay Diệp Hàn An, rất tự nhiên đi về phía trước. Người đàn ông lại phảng phất có chút kỳ lạ, rồi mới nghĩ nghĩ, số lần anh dắt tay với chiến hữu dường như cũng không ít, cho nên---- Cho nên Lục Nhất Lan nắm tay anh hẳn cũng là ý như vậy thôi. Advertisement / Quảng cáo Kích động, trái tim nhảy rần rần trong ngực hơi chậm lại một chút, chỉ là không sao, cô vẫn là nắm tay mình. Có mấy việc Lục Nhất Lan nói không sai, thế giới thật sự rất tốt đẹp, cực kỳ tốt đẹp, có cô ở cùng, mặc kệ trời mưa gió ớn, trong lòng đều tốt đẹp như ngày nắng. “Chúng ta đang đi nơi nào vậy?” “Anh đi cùng tôi sẽ biết.” Lục Nhất Lan lôi kéo Diệp Hàn An vào kịch trường lớn ở nơi này, theo bảng hiệu, cô rất nhanh liền tìm được vị trí của rạp chiếu phim. Người đàn ông rất khó hiểu, “Vì sao nói cho tôi biết ý nghĩa của một câu nói, lại phức tạp như thế?” “Chính là phức tạp như thế đó ~” Lục Nhất Lan quay đầu lại chớp chớp mắt, “Nếu anh cảm thấy quá phức tạp và không thích, chúng ta không đi nữa.” “Vậy, vẫn là đi thôi.” Thật ra anh cũng không phải muốn miệt mài theo đuổi đến cùng câu nói kia, chỉ là ở giờ khắc này, Diệp Hàn An không muốn buông tay. Cho dù chỉ là nắm tay cô cũng tốt. Càng đi vào bên trong, cũng càng tối, chợt một tia sáng lóe lên trong bầu trời đêm, Diệp Hàn An thấy một cái rạp chiếu phim. “Em muốn mang tôi đi xem phim?” “Đúng vậy, từng xem chưa? Rất đẹp.” Lục Nhất Lan lấy phiếu xong liền túm Diệp Hàn An tới phòng chiếu phim số 3. Vừa tới, phim còn chưa bắt đầu, nhưng người đã rất đông rồi. “Tư Tư...” Advertisement / Quảng cáo “Nhỏ giọng một chút.” Lục Nhất Lan đặt ngón giữa ở trên môi nhỏ nhẹ nhắc nhở anh một tiếng, rồi mới chỉ vào lỗ tai mình, “Tới gần chút rồi nói. “...” Nhìn vàng tai nhỏ nhắn kiều mượt của Lục Nhất Lan, trái tim Diệp Hàn An thịch một tiếng liền nhảy loạn xạ lên, “Là phim gì vậy?” “Anh đoán thử xem.” “Lại để tôi đoán.” Diệp Hàn An yên lặng nói, “Tôi đoán không ra.” “Được rồi, chính là bộ phim giải thích câu nói kia cho anh đó, anh phải xem nghiêm túc đó nha ~” “À, được.” Năm sáu phút sau, phim khai mạc, Diệp Hàn An rất ngoan, thật sự như Lục Nhất Lan nói, nghiêm túc bắt đầu xem phim. Từ phong cách cùng nội dung xem ra, đây hẳn là một loại phim điện ảnh thần tượng, chính là loại nam chính lái siêu xe cực đẹp trai cực khốc cực bá đạo nói mấy lời câu hồn thiếu nữ kia. Diệp Hàn An xem xem, bỗng nhiên cảm giác có chút kỳ dị. “Tiểu yêu tinh này, em muốn tôi phải làm sao đây?!” “Tôi nên làm gì với em bây giờ?” “!” “Tư Tư, Tư Tư...” “Anh chờ một lát, sắp rồi.”
|
Chương 64: Thủ trưởng đại nhân kiên nghị (22)[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Trình Tư Tư vẫn luôn nói như vậy, Diệp Hàn An cũng không còn cách nào, chỉ có thể đối diện với màn hình đầy hiệu ứng MarySue tiếp tục xem, xem xem, bỗng nhiên! Tổng tài bá đạo trên màn hình kia bỗng nhiên duỗi tay nắm lấy cằm của nữ chính. Ánh mắt hắn tràn đầy dục vọng chiếm hữu mãnh liệt, khóe môi cong lên, nói, “Em là của tôi.” “xx, chuyện này chỉ có tôi có thể làm, em cũng chỉ có thể làm cùng tôi.” Diệp Hàn An sửng sốt, liền nghe tiếp một câu, “Bọn họ, đều không có tư cách!” Sau đó, tổng tài bá đạo liền trực tiếp cúi đầu hôn lên môi nữ chính, rồi mới thuận thế mà làm một hồi giường đông (*), rồi mới nghe nữ chính cực kỳ thẹn thùng nói một câu ‘em chỉ có mình anh.’. (*) Áp giường, đè trên giường, muốn rõ hơn xin mời tra gg. Sau đó hình ảnh hai người liền... Khụ khụ khụ khụ. Mặt Diệp Hàn An lập tức đỏ bừng lên, ở trong rạp chiếu phim có chút tối đen, anh bỗng nhiên không dám quay đầu nhìn Lục Nhất Lan ở bên cạnh. “Bây giờ anh biết rồi chứ?” “Tôi đau bụng, muốn đi WC.” Còn không chờ Lục Nhất Lan trả lời, cả người anh đã ‘vụt’ một cái đứng dậy, xuyên qua đám người, chạy trối chết. Lục Nhất Lan chống cằm, cảm thấy một màn này có chút kỳ diệu. Advertisement / Quảng cáo Phim hết. Rạp chiếu phim leng keng leng keng, người phụ nữ nghĩ nghĩ vẫn là đứng lên, cong eo ra khỏi phòng chiếu phim số 3, người đàn ông ‘đau bụng’ kia, thần sắc có chút hoảng loạn đứng bên máy bán bắp rang. Chóp mũi truyền tới mùi hương thơm ngot, Diệp Hàn An lại không biết nên đối mặt với Lục Nhất Lan thế nào. Cô thích anh không? Cô dường như biết anh thích cô. Vậy cô có thích anh hay không đây? Mấy câu hỏi liên tiếp nhảy ra, Diệp Hàn An có chút không dám xác định. Lục Nhất Lan dẫn anh tới xem bộ phim thế này, là muốn ám chỉ gì đó, hay chỉ là thuần túy muốn giải thích câu kia thôi? Tâm tư phụ nữ quá khó đoán. Anh còn ở nơi này đắn đo suy nghĩ, bỗng nhiên cảm giác có người đến gần. Diệp Hàn An đột nhiên xoay người lại, liền thấy Lục Nhất Lan đứng ở nơi cách đó không xa nhìn anh. “Hàn An.” “Không phải anh đi WC sao?” Trong lời nói của cô không có trêu chọc, đầu Diệp Hàn An hơi nghiêng nghiêng, “Vừa trở về.” “À.” Cô ý vị thâm trường, “Đúng, bây giờ anh biết ý của câu nói kia rồi chứ ~” “Tôi đã biết.” Advertisement / Quảng cáo Anh gật gật đầu, Lục Nhất Lan vừa định bắt đầu trêu chọc, kết quả vị đối điện kia... “Chỉ là lúc trước tôi không có ý kia.” Diệp Hàn An rất nghiêm túc, đặc biệt nghiêm túc, lời nói khẩn thiết, ánh mắt chân thành, “Tôi chỉ là cảm thấy quan hệ của hai chúng ta rất tốt, hơn nữa đã từng cùng đi qua ranh giới sống chết, mới có thể nói như vậy.” Ừm. Lục Nhất Lan nghe xong lời này có chút bất đắc dĩ, quá ngay thẳng, ngau thẳng đến mức sung công tất cả bầu không khí nùng liệt ái muội, duy nhất còn dư lại, chính là phần chân thành nhè nhẹ kia. “Ha ha...” Cô cười gượng. Diệp Hàn An tự thuật sự thật này xong, thả một chiêu lớn với Lục Nhất Lan. Anh hít sâu một hơi, vâng chịu phẩm chất lời nói thật mới là tốt đẹp nhất, nói, “Tư Tư, lời nói lúc trước của tôi là nói bậy.” “Khụ khụ, không sao, tôi không có nghĩ nhiều.” Đối diện là một kẻ lỗ mãng, bạn cảm thấy anh ta đang trêu chọc mình, thật ra anh ta chỉ đang nở rộ đóa hoa chân thành mà thôi. Đúng lúc này, tay bị người giữ chặt, Lục Nhất Lan ngước mắt, khóe môi Diệp Hàn An nhẹ cong, “Không, bây giờ em có thể hiểu lầm.” “?” Lục Nhất Lan chớp chớp mắt, không biết lời Diệp Hàn An nói là có ý gì. Qua một hồi, cô mới phản ứng lại, “Hàn An, anh?” “Trước kia anh không có ý đó, nhưng bây giờ, anh có.” Diệp Hàn An khom người, đôi mắt ngang hàng với Lục Nhất Lan, lúc khom lưng chân anh có chút đau, chỉ là trong lòng khẩn trương, anh cũng không chú ý tới.
|