Nam Thần Từ Ta Đi
|
|
Chương 70[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Diệp Hàn An là một người rất thông minh, gặp chuyện làm không rõ, liền nhanh chóng mở Baidu. “Vì sao trên WeChat không thể gửi tin nhắn cho người khác, video bỗng nhiên bị cắt.” Sau một lúc tìm kiếm, cơ hồ từng mục đều có chung một đáp án. Bạn bị kéo vào danh sách đen, gọi tắt kéo đen. Kéo đen? Chẳng lẽ bởi vì anh lần lữa thật lâu mà không đáp lại chuyện nhận phong Thiếu tướng kia, rồi còn yêu cầu quá nhiều, cho nên cô tức giận? Trong lòng Diệp Hàn An bỗng nhiên cảm thấy có chút không tốt. Bên này Lục Nhất Lan cũng rất kỳ quái, video bỗng nhiên bị cắt đứt, cô đã gửi rất nhiều tin nhắn, nhưng Diệp Hàn An đều không trả lời. Ngừng trong chốc lát Lục Nhất Lan mới nhớ tới chức nghiệp của Diệp Hàn An, thở dài, gửi một tin nhắn lần sau lại nói chuyện liền tắt di động. Sau đó, cô liền đi tìm tổng biên nói chuyện phỏng vấn nhận phong kia. Rất nhanh liền vào đêm, tất cả tiểu thuyết trên bàn Diệp Hàn An đều bị đẩy xuống đất, đều không có! Tất cả sổ tay trêu chọc gái, làm sao để trở thành tiểu vương tử âu yếm, các loại tiểu thuyết tổng tài, phu nhân đều không hề nói tới, chuyện mỗ nam bởi vì hỗ trợ không tích cực bị nữ thần kéo đen thì nên làm sao. Đứng lên, Diệp Hàn An có chút buồn rầu, suy nghĩ trong chốc lát, anh mặc áo khoác liề ra cửa. Advertisement / Quảng cáo Xe việt dã lại lần nữa trình diễn một hồi tình cảm mãnh liệt với tốc độ. “Cốc cốc cốc.” Tiếng đập cửa không dứt bên tai, Diệp Hàn Ngữ ngáp một cái, “Ai vậy?!” Diệp Hàn An giống như một bức tượng điêu khắc, lạnh lùng cứng ngắc đứng trước cửa. Diệp Hàn Ngữ nhìn, nhíu mày, “Hàn An, sao trễ như vậy còn gõ cửa...” “Em có chuyện muốn hỏi chị.” “Chuyện gì vậy?” Đã mười một giờ rồi, có chuyện gì không thể để mai hỏi sao. Lại ngáp một cái, Diệp Hàn Ngữ phát hiện Diệp Hàn An đã vào cửa. Ngồi xuống ghế sô pha, anh bỗng nhiên lấy di động ra, nói, “Em bị Tư Tư kéo đen.” “Gì?” Cơn buồn ngủ nháy mắt biến đi hơn phân nửa, Diệp Hàn Ngữ nhướng nhướng mày, “Kéo đen? Cô gái kia sao lại kéo đen em?” “Có lẽ là bởi vì...” Sau khi nói rõ ngọn nguồn mọi chuyện hết một lần, Diệp Hàn Ngữ cảm thấy có chút kỳ quái, “Em đưa di động chị xem một chút.” Toàn bộ hành trình này cũng không phát hiện chuyện gì để cô gái kia kéo đen em trai nhà mình cả mà ta? Diệp Hàn Ngữ vẫn luôn đùa nghịch di động, trong nháy mắt mở WeChat ra, trên di động bắn ra một tin nhắn từ 10086. “Xin chào quý khách, tài khoản của quý khách đã hết hạn sử dụng, dung lượng của bạn đã quá 520m.” Advertisement / Quảng cáo “Xin chào quý khách, tài khoản của quý khách đã hết hạn sử dụng, vì không ảnh hưởng bạn sử dụng bình thường, xin mau chóng đến.... trả phí, xin cảm ơn.” (Tịnh: Tôi chả rõ mấy thứ này, mong các cô thông cảm /_) “Phụt.” “Chị cười cái gì?” Người đàn ông nghiêng đầu qua, Diệp hàn Ngữ lấy thế sét đánh không kịp bưng tắt tin nhắn kia đi, màn hình di động trở lại giao diện WeChat. Cô trả điện thoại cho Diệp Hàn An, thanh thanh giọng nói, “Hàn An.” “Chị nhìn ra cái gì?” Diệp Hàn Ngữ thần sắc nghiêm túc nói, “Hẳn là bởi vì em quá xấu, cô gái tên Tư Tư kia không yêu em nữa.” Diệp Hàn An ha một tiếng, “Cô ấy không phải người như vậy, rốt cuộc là vì sao?” “Được rồi.” Mí mắt Diệp Hàn Ngữ khẽ nâng, “Hẳn là bởi vì mặt em quá lớn, lúc video call không cẩn thận bấm nhầm kết thúc cuộc gọi, cô gái kia cho rằng em phát giận, cảm thấy em quá keo kiệt không chịu hỗ trợ, cho nên kéo đen em.” “...” Diệp Hàn An bắt đầu suy nghĩ. Đối với cái lý do mặt quá lớn kia anh đã tự động cho qua, nhưng đối với đoạn không cẩn thận bấm nhầm kia, anh cảm thấy có chút khả năng. Còn đang suy nghĩ, giọng nói của Diệp Hàn Ngữ vang lên bên tai, “Em hẳn là đi nói lời xin lỗi với cô gái kia, biết không?” “Xin lỗi?” Con ngươi người đàn ông mang theo chút nghi hoặc.
|
Chương 71[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh, “Đúng vậy.” Diệp Hàn Ngữ gật gật đầu, “Tắt điện thoại của phụ nữ mà không xin lỗi là một việc rất khủng bố đó.” “Được, em biết rồi.” Người đàn ông nghiêm trang trả lời, mặt Diệp Hàn Ngữ thếu chút nữa không nhịn được, cô khụ khụ hai tiếng, “Vậy không còn việc gì đúng không? Chị đi ngủ đây.” “Ừm, em cũng về nhà.” Diệp Hàn An biết lý do xong cũng liền đứng lên đi về phía cửa. Kẽo kẹt một tiếng, cửa bị đóng lại. Không quá mấy giây, Diệp Hàn Ngữ liền ha ha ha một tràng dài, cô trái lại muốn xem, thằng nhóc Diệp Hàn An kia đi tới chỗ cô gái kia xin lỗi, có thể nào bị cười chết hay không. Không được, cô phải phát tán chuyện này đến nhóm nhỏ của gia đình, quá khôi hài rồi. Diệp Hàn An, thật là... Phụt. Cửa mở. Người đàn ông cầm di động đứng ở cửa lạnh lùng nhìn Diệp hàn Ngữ, cô phảng phất bị nghẹn lại, tiếng cười đột nhiên im bặt. “Chị, chị đang cười cái gì vậy?” “Không.” Cô xua tay, “Chỉ là vừa xem một câu truyện cười thôi.” Ngay lúc cô cho rằng người đàn ông muốn xoay người rời đi, Diệp Hàn An lại nở nụ cười, “Chị, chị có biết cứ chuyên môn bẫy em trai như vậy, một ngày nào đó chị cũng sẽ bị em trai bẫy không?” Advertisement / Quảng cáo “Gì?” “Không có gì, em đi trước.” Di động cũng sắp hết pin rồi, Diệp Hàn An khởi động xe đi về phía trung tâm thành phố, tin nhắn của 10086 trên giao diện di động cực kỳ chói mắt. Tuy rằng anh không giỏi dùng di động lắm, nhưng tin nhắn vẫn có thể xem được. Không biết có phải quá muộn rồi hay không, tất cả cửa hàng bên kia đều đóng cửa, anh chạy qua mấy nhà, cũng đều không có ai mở. Đầu lông người ai kia nhăn lại, thật lâu, anh buông di động xuống, yên lặng lái xe về phương hướng kia, con đường tuy chỉ mới đi qua một lần, nhưng lại đã khắc sâu vào não. Đường đến nhà Lục Nhất Lan. Diệp Hàn An cảm thấy bản thân hẳn là nên đi giải thích một chút, chân thành nói cho cô biết, không phải anh cố ý cắt đứt điện thoại, yêu cầu cô đưa ra, anh hoàn toàn có thể đồng ý. Tốc độ của xe rất nhanh, Diệp Hàn An thấy nhà cảu Lục Nhất Lan, một căn nhà nhỏ lại rất tinh xảo. Mới vừa xuống xe muốn đi gõ cửa, dưới ánh trăng và ánh đèn, anh bỗng nhiên dừng bước chân. Không đúng. Đã khuya, cô... Có phải đã đi ngủ rồi hay không? Thả tay xuống lại rụt tay về, Diệp Hàn An đứng tại chỗ suốt nửa tiếng mới yên lặng xoay người trở về xe của mình, sáng mai cô hẳn là sẽ rời giường. Sáng sớm, Lục Nhất Lan bò từ giường xuống vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, đối diện với người trong gương, cô thở dài một hơi. Advertisement / Quảng cáo Sao chủ biên vẫn không tin chứ, cô mở miệng rồi, chỉ là Diệp Hàn An có nhiệm vụ, cô còn có cách gì đâu. Vào 6 giờ 50 phút sáng, Lục Nhất Lan mở cửa ra, cửa vừa mở, cô liền ngẩn ngơ. Diệp Hàn An thế nhưng ở trước cửa. Tóc anh có chút ướt, mắt cũng có chút hồng, trên cằm dường như có ít râu lú nhú ra, trong tay anh cầm theo bữa ăn sáng, đứng trước cửa, thấy Lục Nhất Lan, anh cười gọi, “Tư Tư.” “Sao anh lại tới đây?” Lục Nhất Lan rất kinh ngạc. “Em không chào đón anh?” “Sao có thể.” Lục Nhất Lan duỗi tay kéo cánh tay Diệp Hàn An, “Anh đã đến, vậy vào đi.” Mọi chuyện xảy ra hoàn toàn ngoài dự đoán của Diệp Hàn An, anh chỉ là sửng sốt một chút, đã bị kéo vào nhà. Oh, xác định quan hệ được mấy ngày, anh đã bắt đầu nghênh ngàng vào nhà rồi. Lục Nhất Lan đặt bữa sáng lên bàn dài, “Anh ăn sáng chưa?” “Vẫn chưa.” “Vậy lại đây cùng nhau ăn đi.” Hai người cùng ngồi vào bàn cơm, Lục Nhất Lan ngước mắt hỏi, “Tới tìm em có chuyện gì sao?” “Có!” Anh ngẩng đầu, “Anh muốn giải thích với em chuyện video call ngày hôm qua...” “Video call?” Diệp Hàn An nói rõ ngọn nguồn mọi chuyện xong, Lục Nhất Lan buông muỗng xuống, “Anh nói, anh đã đến đây từ tối hôm qua?”
|
Chương 72[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. “Ừm.” “Vậy sao anh không gõ cửa?” Lục Nhất Lan cũng xem như hiểu rõ tơ hồng trong mắt Diệp Hàn An là từ đâu mà có, cô nhăn hai hàng mày tinh xảo, “Sao anh lại không yêu quý bản thân như thế chứ?” “Không phải.” Rất kỳ dị, Diệp Hàn An cảm thấy, giờ phút này thấy Lục Nhất Lan tức giận, trong lòng anh lại nhịn không được sinh ra một chút cảm xúc vui mừng, cô để ý tới anh. Hơn nữa xem trình độ tức giận kia, là rất để ý. Ngay lúc anh đang yy, Lục Nhất Lan cầm lấy một chiếc đũa bên cạnh gõ lên đầu anh một cái, Binh Vương một thế hệ, trên đầu bỗng bị gõ như dưa hấu, anh lùi về sau một chút, “Em đánh anh.” “Phụt----“ Không khí áp lực kết thúc trong biểu tình bảo bảo ủy khuất của Diệp Hàn An, Lục Nhất Lan quấy sữa đậu nành, “Chỉ là đang hỏi anh, vì sao anh bỗng nhiên không nói?” “Anh...” “Anh là muốn gõ cửa.” Diệp Hàn An rất chân thành nhìn Lục Nhất Lan, giữa mày anh lộ ra chút yêu thích nhàn nhạt, “Nhưng lúc anh tới cũng đã gần 12 giờ, trong phòng không sáng đèn, anh cho rằng em đã ngủ, sợ đánh thức em.” “Cho nên----“ Advertisement / Quảng cáo Người đàn ông này không biết tranh công, Lục Nhất Lan không hỏi, anh cũng sẽ không nói. Chỉ đợi ở cửa một đêm, cuối cùng, còn ngốc hề hề mua bữa sáng tới trước cửa nhà chờ cô mở cửa, cho dù trái tim làm bằng cục đá, cũng sẽ bị cảm động, huống chi trái tim Lục Nhất Lan, vốn dĩ làm bằng máu thịt. “Anh, thật là...” Lục Nhất Lan ngay cả một từ để hình dung cũng không tìm ra, chỉ là tay chậm rãi nâng mặt Diệp Hàn An lên, tay mềm mại nhẹ nhàng đảo qua mặt anh, mang đến một trận run rẩy. Người đàn ông co rúm lại một chút, rồi mới cảm giác toàn bộ thế giới của mình đều bốc lên bong bóng trái tim màu hồng phấn. Bong bóng màu hồng phấn vẫn luôn trôi nổi suốt ba năm phút, thẳng đến khi tiếng chuông di động của Lục Nhất Lan vang lên, Diệp Hàn An vẫn cảm thấy mình đang sống trong mộng. Còn có chút không tỉnh táo, nghe Lục Nhất Lan nói phải đi làm, anh mới nhớ tới mục đích chủ yếu của mình, “Tư Tư, anh là tới nói với em chuyện phỏng vấn kia.” “Không cần phải nói.” “Ngày đó em nói với anh...” “Không cần.” Lục Nhất Lan lắc đầu, “Em đã nói với chủ biên là em không có cách nào cả, chuyện này đã bỏ qua rồi.” Nhớ tới gương mặt thối cùng ánh mắt chứa đầy thâm ý của chủ biên, Lục Nhất Lan liền cảm thấy có chút khổ sở. “À đúng, bữa sáng có lẽ em không ăn hết được rồi, gần đây đắc tội tổng biên, ngày tháng trôi qua không tốt lắm.” Advertisement / Quảng cáo Nói xong, Lục Nhất Lan duỗi tay sờ sờ cái trán của Diệp Hàn An, “Em đi làm trước, nếu anh có việc thì trở về, nếu không, anh trực tiếp đưa em đi làm cũng được.” “Được!” Anh đứng lên, hai tay xách theo bữa sáng, “Anh lái xe, em có thể vừa ăn vừa đi.” Xe việt dã tốc độ rất nhanh, hơn nữa biển số xe này cũng rất có uy lực, đi trên đường cái cơ bản không có ai mắt mù dám vượt qua. “Tư Tư, không thể phỏng vấn nhận phong kia có ảnh hưởng rất lớn với em sao?” “Không tính là rất lớn, chỉ là gần đây sẽ bị quản chặt một chút.” Tốt xấu gì công lao vẫn còn ở trên người, tổng biên cũng không đến mức đá cô xuống. Sau khi nói xong lời này, Diệp Hàn An liền trầm mặc lái xe, hương vị bữa sáng tràn ngập trong xe, Lục Nhất Lan đang gặm bánh quẩy bỗng nhiên nói một câu, “Anh cũng chưa ăn xong, em thiếu chút nữa quên mất.” Cô cũng không quan tâm tay đầy dầu, trực tiếp xé một miếng bánh quẩy đưa đến bên miệng Diệp Hàn An. Anh không dám há miệng. Luôn cảm thấy anh cắn xuống, nhất định sẽ cắn trúng tay cô. “Anh không ăn sao?” “Ăn.” Cuối cùng, tất cả sợ hãi của Diệp Hàn An dưới thế tấn công của nhu tình đều biến mất sạch, anh khẽ cắn một ngụm bánh quẩy, nhai một hồi, lại bỗng nhiên cảm thấy, bánh quẩy hôm nay, ăn thật ngon!
|
Chương 73[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Rất nhanh liền đến tòa soạn báo, Lục Nhất Lan vừa định mở cửa xe bước xuống, liền nghe thấy Diệp Hàn An nói một câu, “Em không thể phỏng vấn tin nhận phong, vậy có hứng thú phỏng vấn anh không?” “A...” “Làm cho anh một bài viết đi.” Diệp Hàn An lặp lại lần nữa, “Anh muốn chuyển đơn vị làm việc, cũng cần một truyền thông thích thông báo cho mọi người.” “Ạch----“ “Đây có tính là quan hệ bám váy không nha.” Lục Nhất Lan cười, “Phỏng vấn bạn trai của chính mình, luôn cảm giác quái quái.” Hai chữ bạn trai từ miệng cô nhảy ra, ánh mắt Diệp Hàn An sáng ngời, rồi mới dùng sức lắc đầu, “Sao có thể, quan hệ của chúng ta không phải là quan hệ bám váy! Hiểu chứ?” Lúc anh nói chuyện đuôi mắt nhẹ cong, lúc cầu người hai mắt lấp lánh, quả thực cực kỳ đáng yêu. Lục Nhất Lan cười nói, “Vậy được nha, chỉ là không biết phỏng vấn anh, thân phận của em có đủ hay không.” “Đủ.” Trong lòng Diệp Hàn An còn bổ sung thêm một câu, ‘Là em, cũng chỉ có thể là em.’. Tâm tình lâng lâng, anh xuống xe mở cửa xe cho Lục Nhất Lan, “Em an tâm đi làm đi, chuyện phỏng vấn, anh trực tiếp tìm chủ biên của em là được.” “Anh cũng vậy, đi quân khu cẩn thận một chút, còn có, nhớ giao tiền điện thoại đó.” “Được.” Nhớ tới bản thân thiếu phí nháo ra trò cười, lỗ tai Diệp Hàn An có chút ửng đỏ. Nhìn bóng dáng ai kia dần dần biến mắt khỏi tầm mắt... Thật không nỡ. Advertisement / Quảng cáo Trước giao tiền điện thoại, lại gọi điện thoại, rồi mới đi làm. Lục Nhất Lan nhận thấy biểu tình cùng thái độ của chủ biên có chút mờ ám, thật dở khóc dở cười. Diệp Hàn An ra tay rất nhanh, nhìn chủ biên như vậy, cô cảm thấy thật lo lắng. (Chuẩn!) “Khụ khụ.” Chủ biên hắng giọng, ngẩng đầu, “Tư Tư à, tôi hỏi cô một chút, cô cùng với vị thủ trưởng kia, rốt cuộc là quan hệ gì vậy?” “Chủ biên...” Vẻ mặt cô cực kỳ thẹn thùng, người đối diện tự động não bổ ra cả một quyển tiểu thuyết dài tám ngàn trang. Chủ biên khụ khụ hai tiếng, “Lần này ấy, trong tay vị chủ biên kia có một tin tức muốn đưa cho chúng ta, anh ta chỉ định cô tới phỏng vấn, cho nên----“ “Tôi biết rồi.” Lục Nhất Lan cúi chào, “Tôi nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của tổ chức.” “Được.” Lúc trước sao chủ biên lại không phát hiện Lục Nhất Lan không chỉ bình tĩnh, còn rất trung nhị nhỉ =_= lắc đầu, “Cô xuống trước đi, chờ định ra ngày phỏng vấn cụ thể, tôi lại liên hệ với cô.” Có chút vui sướng bước ra văn phòng, Lục Nhất Lan gửi một tin nhắn cho Diệp Hàn An, “Anh làm việc hiệu suất cao thật đó.” “(☉v☉).” Lần đầu tiên anh nhắn một cái biểu tự, thiếu chút nữa chọc Lục Nhất Lan cười muốn điên cmnl. Thật sự tưởng tượng không ra, người bên kia cap hơn 1m8, sao có thể bày ra cái mặt thẹn thùng đáng yêu như vậy được. Khụ khụ hai tiếng, cô lại nhắn một câu, “Anh thật đáng yêu.” Tiếp theo ngoài dự đoán, Diệp Hàn An ném cho Lục Nhất Lan một câu, “Tư Tư, anh cầu em một việc em sẽ đồng ý chứ?” Advertisement / Quảng cáo “Gì vậy?” “Gần đây em có muốn đến bên quân khu này tham quan khoông?” Diệp Hoài An mang theo 180% hoài mong, lẳng lặng tung ra những câu này, “Gần đây chúng ta còn đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, ngọt ngọt ngào ngào sẽ có trợ giúp cho sự phát triển tình cảm của chúng ta.” “...” “Anh thấy mấy lời này ở đây vậy?” Lục Nhất Lan trợn trắng mắt, lời này cũng công thức hóa quá không thành ý rồi?! “Em tới bên cạnh anh, anh liền nói cho em biết.” “Phụt.” Lục Nhất Lan nổi hứng trêu ác, “Làm sao bây giờ, em bỗng nhiên không muốn biết anh thấy nó ở đâu nữa.” “!” Diệp Hàn An ngoài miệng bình tĩnh, trên thực tế đã cực kỳ bực bội ném cuốn sách 1000 cách trêu gái xuống, sách rác rưởi, vô dụng! “Tư Tư...” Anh gọi một tiếng cực kỳ lưu luyến, ủy khuất.
|
Chương 74[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. “Được rồi được rồi, thật là không chịu nổi anh, đàn ông cao to như vậy sao lại biết làm nũng đến vậy chứ.” Lục Nhất Lan nở nụ cười, “Có thể đi đến chỗ anh, nhưng đi thế nào, tự anh phải nghĩ cách.” “Được, chờ tin tức tốt của anh.” Đạt được mục tiêu của mình, giọng nói của Diệp Hàn An cũng cao lên, anh trầm giọng, “Tư Tư, em cũng không biết, anh nhớ em đến nhuường nào.” Lúc Lục Nhất Lan còn đang đỏ mặt, Diệp Hàn An đã cắt đứt điện thoại. Đối với việc này, cô chỉ muốn nói một câu, sao chỉ mấy ngày không gặp, cảm giác Diệp Hàn An lão luyện hơn rất nhiều rồi? Bên kia, Diệp Hàn An cúp điện thoại, đánh một dấu tích lên bảng nhiệm vụ hằng ngày của mình, nói lời âu yếm, cái này xem như đã xong, nghĩ đến không lâu sau, Lục Nhất Lan có thể vẫn luôn ở bên cạnh mình, trên mặt anh lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Bên này Lục Nhất Lan còn đang đợi Diệp Hàn An vận chuyển công tác, đã bị tổng biên gọi vào văn phòng rồi. “Tư Tư à, tổng biên cũng biết, giữa cô và vị thủ trưởng kia, có chút...” Tổng biên lại chuyển lời, “Nhưng là cô cũng không thể như vậy chứ.” “Cái gì cơ?” “Không có gì.” Tổng biên nhẹ lắc đầu, “Vị thủ trưởng kia nói lần phỏng vấn này bao hàm một bộ phận phỏng vấn sinh hoạt, bảo cô đi qua bên quân khu ghi chép lại một vài trạng thái sinh hoạt của anh ta.” “...” Đây, cư nhiên cũng là một cái lý do. Lục Nhất Lan cúi đầu, đầu óc có chút choáng váng. Diệp Hàn An thật đúng là ra lực mà, cứ như vậy triệu hoán cô đi rồi... “Tổng biên.” Advertisement / Quảng cáo “Hửm?” Người đàn ông ngẩng đầu nhìn Lục Nhất Lan, “Tư Tư à, cô là một cô gái, cũng phải yêu quý mình một chút, quan hệ giữa cô với vị thủ trưởng kia...” Hắn khụ khụ hai tiếng thay thế, “Tóm lại, phải bảo vệ thân thể của mình cho thật tốt.” “!” Gì cơ? Lục Nhất Lan nghĩ tới cái gì đó, vừa muốn giải thích, nhưng tổng biên đã bắt đầu vẫy tay, “Được rồi, lời tôi cũng đã nói hết.” Lời nói đầy ám chỉ, muốn giải thích, lại bị chặn, Lục Nhất Lan cảm thấy danh dự của mình ở tòa soạn báo mất sạch hết rồi, còn không biết tổng biên đã nhìn nhận cô thế nào rồi, trời ạ. Có chút bất đắc dĩ đi đến bàn làm việc của mình, Mẫn Mẫn lập tức chạy tới hóng hớt, “Chị Tư Tư, chị có chuyện gì sao?” “Không có gì, chỉ là phải đi ra ngoài công tác một thời gian.” “Đi công tác?” “Ừm.” Cô giơ tay, “Trong khoảng thời gian này em cứ đi theo chủ biên lăn lộn đi, chờ một đoạn thời gian tôi sẽ về.” Mẫn Mẫn có chút không nỡ, lại cũng chẳng nói gì, chỉ là cho Lục Nhất Lan một cái ôm. Cô rất nhanh liền tan tầm, liền gọi điện thoại cho Diệp Hàn An, “Diệp tướng quân.” “Tư Tư.” “Cách của anh thật là cơ trí, tổng biên đều cảm thấy giữa hai chúng ta có quan hệ không chính đáng.” Advertisement / Quảng cáo Nghe thấy lời này, Diệp Hàn An cảm giác không thích, liền nói, “Anh phải gọi điện thoại cho tổng biên của các em, giữa hai người chúng ta nào có quan hệ không chính đáng, người yêu, là quan hệ rất bình thường rất ngọt ngào đó có được không?!” “Ai, tổng biên không phải nói cái này.” “Vậy thì là gì?” “Em nói, mặt anh sẽ đỏ.” Lục Nhất Lan càng nói như vậy, Diệp Hàn An càng muốn truy hỏi, “Đó là gì?” “Là cái này.” “Ý tổng biên nói, chúng ta trên thân thể, sắp xảy ra quan hệ không chính đáng nào đó.” Giọng nói đột nhiên im bặt, Diệp Hàn An dừng một chút, nói, “Tư Tư, anh cảm thấy em hiểu biết còn nhiều hơn cả anh.” “Vậy sao, em cảm thấy bình thường thôi.” Tất cả đều hòa hợp giữa tiếng cười của hai người, cuối cùng Diệp Hàn An nói, “Hôm nay trở về, em trước nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai, anh đi đón em.” “Được.” ... Diệp Hàn An tắt điện thoại xong ngẩng đầu nhìn quân sư quạt mo của mình, “Chị, được rồi, hẹn xong rồi.”
|