Nam Thần Từ Ta Đi
|
|
Chương 40: Ngoại truyện: Mùa Tốt Nghiệp[EXTRACT]Edit: Thiên Diệp. Beta: Ngạn Tịnh. Tần Thanh quả nhiên là tiền đồ vô lượng. Bởi vì là kim cương, nơi nào cũng đều ngăn không được hào quang của anh. Năm 4, vào năm hai người tốt nghiệp ấy, giáo viên của Tần Thanh cũng cực kì nhàm chán nên đã thuận tiện giúp Tần Thanh đăng kí một trường đại học ở thành phố Q, cử chỉ này thật vô tâm a. Hai tháng sau, anh nhận được thông báo nhập học từ trường đại học Q. Tới thực ngoài ý muốn, nhưng cũng thực kinh hỉ, đạo sư mạnh mẽ đề cử anh đi q đào tạo sâu hơn. Lục Nhất Lan đều cảm thấy chuyện này rất tuyệt, "Tần Thanh, anh muốn đi đại học Q sao?" "Em hy vọng anh sẽ đi sao?" Tần Thanh không chính diện trả lời vấn đề này, mà là chuyển cái đề tài khác. Lục Nhất Lan sửng sốt, mày nhăn lại có chút rối rắm, chỉ là nhìn biểu tình này của cô, tâm trạng Tần Thanh liền sung sướng lên. Trong lòng cô có anh, vậy nên mới khó xử. "Đi đi, em nhớ rõ Tô Vãn Vãn đã nói với em rồi, mục tiêu lớn nhất của anh là trường đại học Q mà." Tần Thanh chỉ ở khóe môi Lục Nhất Lan để lại một cái hôn nhẹ nhàng. "Không đi." Tươi cười nháy mắt nở rộ, Lục Nhất Lan khụ khụ hai tiếng, "Vì sao không đi chứ?" "Muốn ở cạnh em." Advertisement / Quảng cáo Tần đại tiên sinh thu dọn phòng trọ hai người một chút, rồi mới xoay người đi vào phòng bếp nấu nước đánh trứng. "Anh đi rồi, lúc em sinh bệnh ai tới chăm sóc em?" "Trời lạnh ai cùng em mua quần áo, lúc em ăn đồ bậy bạ, ai tới ngăn cản em, buổi tối em thích đá chăn, kỳ sinh lý lại thích ăn kem, đồ mua lại thích mua hàng giả, thích ngủ nướng, còn có nằm rớt xuống giường." "Đã không biết nấu cơm, quét tước phòng cũng chẳng biết luôn." "Anh đi rồi, sao em có thể sống giống như công chúa được nữa?" "......" "Thôi, anh vẫn là không nên đi." Lục Nhất Lan liếc mắt Tần Thanh một cái, "Thành thành thật thật ở đây cùng em là được rồi, hừ." Vẻ mặt cô ngạo kiều, Tần Thanh sờ sờ mặt cô, "Không muốn đi đại học Q, chỉ muốn ở cạnh em." Hai người ôm nhau ở nhà xem phim gia đình. Tần Thanh thật là một người học toán cực kỳ giỏi, anh dựa theo quy luật, ngẫu nhiên đi mua một tấm vé số, kiếm được một số tiền xa xỉ, liền thích tới trang trí căn nhà nhỏ. Còn có một ít tiền mặt ở bên trong thị trường chứng khoán, anh cũng xem đến cực kỳ cẩn thận. Hiện tại nghĩ đến Tần Thanh, Lục Nhất Lan liền theo bản năng muốn khóc. Lần trước khi bọn họ nói chuyện phiếm, cô chơi di động, anh đang xem cổ phiếu. Lục Nhất Lan nhìn xuống những con số màu sắc sặc sỡ, đầu óc có chút đau, "Tần Thanh, anh càng ngày càng giống như thần giữ của." "Đừng chơi nữa, ngủ trước đi." Advertisement / Quảng cáo "Em ngủ đi." Tần Thanh rũ mắt, "Lại qua một thời gian nữa sẽ bắt đầu phiên giao dịch, cổ phiếu này có nguy hiểm, anh bán nó đi rồi ngủ tiếp." "......" Lục Nhất Lan có chút chống cự không được cơn buồn ngủ, liền ngủ trước rồi. Rạng sáng cô có chút khát nước, muốn tới uống trà, lại bỗng nhiên nghe được âm thanh bàn phím bên tai, cô lấy ra di động vừa thấy, 1 giờ rưỡi sáng. "Tần Thanh." "Anh làm ồn đến em sao?" Nháy mắt tiếng động đều dừng lại. Lục Nhất Lan liếm liếm môi, “Em khát.” Nước ấm vào bụng, Lục Nhất Lan tỉnh táo hơn một chút, “Gần đây... Anh đặt nặng tiền tài quá rồi.” Tiếng thở dài của nam nhân trong đêm tối đặc biệt rõ ràng, Tần Thanh nghiêng người, thân hình cao lớn bao phủ Lục Nhất Lan, ngón tay anh có chút lạnh băng, từ trên da thịt ấm áp của cô xẹt qua, mang theo vài phần tia lửa. "Vậy thì phải làm sao đây?" "Chúng ta phải kết hôn." Tần Thanh thâm tình nhìn cô, "Không nỡ để em ở nhà nhỏ, không nỡ để em phải tiết kiệm vất vả, không nỡ để em dùng xe không tốt, không nỡ để em cực khổ muốn mua đồ lại không dám mua.” "Anh tục một chút cũng không sao, em vẫn luôn đơn thuần, vô ưu vô lo là tốt rồi." Trong nháy mắt, Lục Nhất Lan nhớ tới một câu. Anh phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, em phụ trách xinh đẹp như hoa... Nụ hôn khẽ rơi xuống, "Ngủ đi." Tình yêu có thể cùng nhau đi qua mùa tốt nghiệp, đi đến điện phủ hôn nhân, thật hâm mộ.
|
Chương 41: Ngoại truyện: Kịch trường nhỏ[EXTRACT]Edit: Thiên Diệp Beta: Ngạn Tịnh "Hôm nay có thể mời cậu đến đây để phỏng vấn, thực sự rất vinh hạnh, tới, mọi người mau hoan nghênh Tần Thanh lên sân khấu." Một tràng vỗ tay, bước chân dài của người đàn ông từ cửa tiến vào, một thân sơ mi trắng hiện lên một mảnh thanh lãnh. "Chào cậu, Tần Thanh." "Ưm." "Mời cậu tới, là có chút vấn đề muốn hỏi cậu, không biết cậu có thể thật lòng trả lời câu hỏi hay không đây?" "Nói đi." Người chủ trì, "Cái vấn đề thứ nhất, lần đầu tiên cậu cảm nhận được bản thân thích bạn học Tiểu Tiểu, là lúc nào?" "Khi cô ấy gặp mặt tỏ tình có cảm giác tâm liền động, cảm thấy thích, không biết rõ nữa, nhưng rất sớm." "Cái vấn đề thứ hai, lần đầu tiên hôn môi là cái cảm giác gì?" "Khẩn trương, mặt ngoài thì bình tĩnh, trong lòng thật ra rất khẩn trương, không chỉ là nụ hôn đầu tiên của cô ấy, mà cũng là nụ hôn đầu tiên của tôi." "Cái vấn đề thứ ba, lần đầu tiên Tiểu Tiểu mấy ngày không cùng cậu nói chuyện, cậu có cảm giác gì?" "Cô ấy dường như đã không còn thích tôi, làm cao trộm lấy đồ vật của tôi, rồi lại chạy mất." "Vấn đề thứ bốn, cậu đã thích cô ấy lâu như vậy, thế tại sao lần sinh nhật năm đó, sau khi Tiểu Tiểu thổ lộ, cậu lại cự tuyệt?" "Tôi nói chính là, yêu sớm không tốt." Tần Thanh ngước mắt, "Khi đó, tôi 18 tuổi, cho dù chúng tôi ở bên nhau, cũng không phải yêu sớm." Advertisement / Quảng cáo "..." "Cái vấn đề thứ năm, khi đó thấy có người đưa Tiểu Tiểu đi học, cậu có cảm giác gì?" "Không có cảm giác." Chân dài đan chéo nhau, ngữ khí Tần Thanh lạnh lùng, "Phẫn nộ, không cần dùng lời nói để hình dung." "Cái vấn đề thứ sáu, vậy khi đó cậu đưa cô ấy trở về, cô ấy ôm cậu, cậu..." "Tôi kích động, miệng vết thương trên người lúc đó có thể hình dung." Tần Thanh còn nhớ rõ lúc ấy hoảng đến nỗi không chọn đường, tốc độ quá nhanh, người lại quá kích động, không cẩn thận liền té ngã sml. "Cái vấn đề thứ bảy, sau khi cô ấy trở thành người ngồi cùng bàn với mình, cậu có ý nghĩ gì?" "Tôi muốn, đều đã tới bên cạnh." "Cái vấn đề thứ tám, lúc biết cô ấy nhận được thư tình cậu có suy nghĩ gì?" "Ai viết, nội dung là gì, mấy lời ngon tiếng ngọt khen cô ấy thật là không hề thực tế, còn có... cô ấy không thể di tình biệt luyến." "Cái vấn đề thứ chín, ngày đó cô bị nhốt ở trong trường học, lúc cậu ở bên ngoài nhìn cô ấy khóc, có suy nghĩ gì?" Tần Thanh nhớ tới một màn kia, sủng nịch nơi khóe môi đều không thể che dấu được, "Khi đó tôi cảm thấy, tương lai tôi sẽ bị vợ quản nghiêm." Anh hoàn toàn kháng cự không được nước mắt của cô. "Như vậy, cái vấn đề cuối cùng, ở bên cạnh cô ấy, cậu sẽ hạnh phúc sao?" Sau khi vấn đề này được nêu ra, Tần Thanh ngồi thẳng, nghiêm mặt, cười. Advertisement / Quảng cáo "Dù tôi không nói lời nào, cũng có thể nhìn ra tôi rất hạnh phúc." "Có cái gì có thể chứng minh bản thân thành công ngoài chuyện tìm được tình yêu đích thực trong đời chứ?” Người chủ trì dẫn đầu vỗ tay, "Vấn đề phía chính phủ kết thúc, hiện tại tiến vào phân đoạn vấn đề của người đọc." "Hỏi đi, chỉ tiếp nhận ba cái vấn đề." Người đọc A, "Lúc trước cô giáo hỏi anh, có hối hận hay không, anh rốt cuộc nghĩ như thế nào." "Nghe lời của cô, mới là hối hận." Người đọc B, "Tô Vãn Vãn đã vài lần nhắc tới, trường đại học Q là mục tiêu hàng đầu của anh, anh vì Tiểu Tiểu, từ bỏ mục tiêu của chính mình sao?" Tần Thanh cười một tiếng, lắc đầu, "Không, cứu vớt thế giới là giấc mộng năm 4 tuổi của tôi, chẳng lẽ mấy chục năm sau, tôi đều phải cứu vớt thế giớ vì ước mơ đó sao?" "Cô ấy rất ngốc, tôi chưa bao giờ vì cô ấy từ bỏ cái gì, từ lúc bắt đầu thích cô ấy, cô ấy chính là mục tiêu của tôi." Cẩu lương lạnh lùng đập lên mặt, một đám người hỗn độn trong gió, cuối cùng một người cũng đứng lên. Người đọc C, "Trong đoạn tình cảm này, anh có sợ không? Có sợ cô ấy từ bỏ, hoặc là... Sợ cái gì đó ngoài ý muốn tách hai người ra? Bởi vì trông anh có vẻ rất tự tin." "Tôi từng nói là không sợ lúc nào vậy? Vẫn luôn sợ hãi, nhưng là vẫn may..." "Bây giờ chúng tôi, bên nhau mãi mãi." Cẩu lương phất phơ trong gió đập ầm ầm vào mặt, kịch trường nhỏ hoàn mỹ bế mạc. - -- Tịnh: Sâu răng chưa? Chưa thì tiếp tục nào:3 Riêng tôi thì ê ẩm lắm rồi ấy.
|
Chương 41: Ngoại truyện: Kịch trường nhỏ[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, Lục Nhất Lan mê mang một đoạn thời gian thật dài, ngồi ở hệ thống thật lâu, bỗng nhiên bên tai truyền đến một giọng nói. “Nhiệm vụ thứ nhất hoàn thành.” “Nhân vật Tần Thanh, kết cục hoàn mỹ, chỉ số hạnh phúc của nhân vật là 5, giá trị tín ngưỡng 500, xin cố gắng thêm.” “Chỉ số hạnh phúc cùng giá trị tín ngưỡng, có tác dụng gì?” Hệ thống giải thích thực rõ ràng, “Chỉ số hạnh phúc vào một số tình huống nhất định, có thể dùng để nghịch chuyển cốt truyện; mà giá trị tín ngưỡng, có thể ở dưới tình huống không thể nghịch chuyển cốt truyện, cung cấp lễ bao tín ngưỡng trợ giúp cho cô, càng nhiều công năng hơn nữa, chỉ có thể giải khóa trong những nhiệm vụ tiếp theo.” “...” “Ừm.” Lục Nhất Lan đỡ trán, cô rất không màn hình tượng nằm dài trên mặt đất. Còn chưa tới hai phút, hệ thống lại phát ra tiếng, “5 phút sau sẽ bắt đầu tiến vào nhiệm vụ tiếp theo, xin ký chủ chuẩn bị sẵn sàng.” “Tôi không thể nghỉ ngơi một lát sao?” “Ở trong hệ thống, nghỉ ngơi một tiếng, thu 50 giá trị tín ngưỡng.” Sau khi bị con số khổng lồ kia dọa sợ, Lục Nhất Lan bất đắc dĩ lựa chọn bắt đầu nhiệm vụ tiếp theo. “Đã đến giờ, cửa thế giới mở ra.” “Nhiệm vụ thứ hai, sắp bắt đầu.” Advertisement / Quảng cáo - Đang tiến vào tiểu thuyết – - Tên tiểu thuyết: [Chủ tịch sủng tới nghiện, tôi là thiếu tướng phu nhân!] – - Loading... 100%, bắt đầu nhiệm vụ - Có lẽ là vì có kinh nghiệm từ lần trước, lần này chưa tới hai phút Lục Nhất Lan liền sửa sang lại ký ức của mình. Đây là một bộ Mary Sue quân hôn văn, là bộ thứ hai cô đã viết khi vừa bước vào giới tiểu thuyết văn mạng. Nam chính Tiếu Kình, một mãnh hổ thương nghiệp tiêu chuẩn; nữ chính Trần Tử An, Binh Vương từ nhỏ đã trà trộn ở quân doanh. Lần này nam thần được tỏa định là một nhân vật mua nước tương trong tiểu thuyết. Cả quyển sách dường như chỉ lên sân khấu được bốn- năm lần, mỗi lần đều vội vàng lướt qua... Diệp Hàn An, thủ trưởng số một Hoa quốc, năm nay vừa mới 31, là quân nhân thần thoại của toàn bộ Hoa quốc, xuất thân quân nhân thế gia, từ 16 tuổi đã bắt đầu chìm nổi trong quân doanh, tòng quân mười năm, từng bước từng bước trưởng thành, cuối cùng bước lên đỉnh vinh quanh, trở thành Thủ trưởng một thế hệ. Trong tiểu thuyết, anh à một người đàn ông cả người đầy chính khí, lại lạnh nhạt ít nói. Lần này thân phận của Lục Nhất Lan xem như tạm ổn, cũng chỉ là một nhân vật nho nhỏ nhò nho, chỉ là cũng may thân phận khá ổn. Nguyên chủ tên Trình Tư Tư, là một phóng viên của tòa soạn báo chiến địa trung ương Hoa quốc. Năm nay 25 tuổi, làm việc ba năm, không có thành tích xuất sắc gì, cũng không phạm sai lầm, tính cách ôn hòa, lớn lên bình thường, tóm lại, là một người cực kỳ bình thường. Advertisement / Quảng cáo Sau khi nghĩ kỹ xong tất cả mọi chuyện, Lục Nhất Lan mới cảm giác được bụng biểu tình. Đẩy cửa đi ra ngoài siêu thị mua mấy gói mì ăn liền về nhà, sau khi ăn xong mì, cô đứng trên ban công ngắm sao. Diệp Hàn An, Trình Tư Tư. Khoảng cách giữa hai cái tên này, chỉ sợ Cân Đẩu Vân của Tề Thiên Đại Thánh cũng đuổi không kịp. Ngày hôm sau, Lục Nhất Lan như thường ngày ngồi xe điện ngầm đi làm, bởi vì dậy trễ một chút, cô vinh quang đến muộn. Vừa tới nơi, đã bị chủ biên xách tới văn phòng. “Trình Tư Tư, chúng ta là tòa báo trung ương, mỗi tiếng nói cử động của chúng ta, đại biểu cho mỗi tiếng nói cử động của toàn bộ tòa báo Hoa quốc, làm gương tốt, hôm nay cô thế mà dám đến muộn?” “Ngại quá chủ biên, hôm nay tôi dậy trễ, lần sau tôi sẽ chú ý.” Cũng may lời Lục Nhất Lan nói là thật, tuy chủ biên có chút bất mãn, lại cũng chẳng làm khó gì nhiều. Đến bên bàn làm việc, bên cạnh có đồng nghiệp ghé đến hỏi, Lục Nhất Lan lắc đầu, “Tôi không sao.” “Không sao là tốt rồi.” Đi làm ở chỗ này cũng chính là gõ gõ bản thảo, tìm kiếm so sánh đối chiếu. Ngay khi Lục Nhất Lan đang làm một nửa, bỗng nhiên chủ biên nói muốn mở một cuộc hội nghị khẩn cấp. Sắc mặt mọi người đều không tốt lắm. Nơi này là tòa báo chiến địa trung ương, họp khẩn cấp như vậy thông thường chính là tuyên bố...
|
Chương 43: Thủ trưởng đại nhân kiên nghị (1)[EXTRACT]Nước ngoài có nơi nào đó, cần phóng viên. Gần đây nóng bỏng nhất thì có lẽ chỉ có X quốc, đến cái nơi một ngày 24 giờ đều có tiếng đạn vang này phỏng vấn, quả thật chính là giắt mạng trên lưng quần. Qủa nhiên, chủ biên đứng lên, “Lần này X quốc xảy ra nội chiến, bên này chúng ta cần có hai phóng viên sang phỏng vấn, chúng ta trước áp dụng chế độ tự nguyện, rồi mới áp dụng chế độ rút thăm.” “Mỗi phóng viên đi X quốc, đều là anh hùng tòa soạn báo chúng ta, sau khi trở về, tôi sẽ nói với phía trên ghi một công lớn cho mọi người.” Vẫn là không ai nói chuyện, dù sao cũng quá nguy hiểm, mạng còn không có, ai còn tham lam công lớn công nhỏ gì kia chứ. Một mảnh yên tĩnh. Lục Nhất Lan nhớ rõ... Lần này X quốc nội chiến, đảng trái X quốc dường như có cầu viện lãnh đạo người Hoa Quốc, lần này---- Đại sứ đi X quốc thị sát, hơn nữa biểu đạt kết giao hữu hai giữa hai nước hình như chính là Diệp Hàn An. Trong đám người, một cánh tay mảnh khảnh, giơ lên. Chủ biên kinh ngạc, đám người bên cạnh cũng kinh ngạc, Lục Nhất Lan đứng lên, “Chủ biên, tôi muốn đi.” “Trình Tư Tư, cô đã nghĩ kỹ chưa?” “Vâng, chủ biên, tới tòa soạn báo này ba năm, tôi còn chưa từng chân chính tham gia phỏng vấn chiến địa, lần này, đúng lúc là một cơ hội.” Advertisement / Quảng cáo Cơ hội? Nghe được những lời này, đám người bên cạnh thiếu chút nữa bật cười, đây chính là chuyến bay đi Thiên Quốc cmnl đấy! Hai người, một người là Lục Nhất Lan, một người khác là từ rút thăm quyết định ra, chính là một anh chàng sinh viên nhìn qua chỉ chừng mới 20, năm nay vừa tới tòa soạn báo. Trước khi đi, một đám người của tòa soạn báo tiễn đưa hai người, còn chưa kịp xuất phát, tin dữ đã bay tới. Máy bay từ X quốc tới nơi này bị nổ, không có máy bay, không có người nào thương vong, nhưng là---- Không cách nào xuất phát được. Chang trai kia có chút khẩn trương, Lục Nhất Lan nhìn cậu, nhỏ giọng an ủi một câu, “Đừng lo lắng, chúng ta đều sẽ an toàn trở về.” “Thật sao?” Chàng trai nói, “Đi X quốc, tỉ lệ chết cao tới 65%, không biết tôi có là 35% còn lại hay không...” “Tôi còn trẻ.” Vừa mới tốt nghiệp, may mắn được đến nơi này làm việc, giờ thì tốt rồi, vừa được chuyển chính thức, lập tức gặp phải bất hạnh. Chủ biên còn ở phía trước gọi điện thoại, một lúc lâu, hắn đi tới, ngước mắt nhìn hai người. “Đường chính quy đi không được, nhưng bên quân bộ có máy bay đi qua, bọn họ đúng lúc cũng cần một phóng viên, Lưu Kiệt cậu ở lại đi, Trình Tư Tư, cô khá có kinh nghiệm, cô đi được không?” “Được.” Sau khi cô trả lời, trong lòng liền nhảy lên một cỗ mừng thầm. Advertisement / Quảng cáo Máy bay chiến đấu của quân bộ đi X quốc, còn là trong thời gian này, rất rõ ràng, đây là chuyến bay của Diệp Hàn An. Khóe môi hơi hơi cong lên, chàng trai tên Lưu Kiệt kia thở phào nhẹ nhõm một hơi đi ra ngoài, trong văn phòng chỉ còn hai người. Giọng nói trầm thấp của chủ biên truyền tới, “Tư Tư, chuyện lần này đừng nói ra ngoài.” “Tôi biết.” “Đi theo bọn họ, đừng nhiều lời, nói ít làm nhiều, mang về nhiều tin tức có tác dụng một chút, biết không?” “Biết.” “Đi về nghỉ ngơi một ngày đi, ngày mai máy bay cất cánh, đến lúc đó cô đến tòa soạn báo trước, mang ít đồ thôi.” “Vâng.” Ngày hôm sau, từ sớm đã đến tòa soạn báo, trải qua kiểm tra nghiêm cẩn gắt gao, tiến vào quân khu, bị nữ binh soát người, lại trải qua một loạt dụng cụ kiểm tra, Lục Nhất Lan mới được thả lên máy bay. Cầm thiết bị quay chụp, cô tựa lưng vào ghế ngồi, thật an tĩnh. Tầm ba giờ chiều, bên máy bay chậm rãi có người tập hợp, bên tai truyền tới một hồi tiếng quốc ca mạnh mẽ, Lục Nhất Lan chỉ hơi hơi nghiêng đầu, liền cảm giác sau đầu có cái gì đó. “...” Cô từ cửa kính máy bay nhìn ra, thấy một người đàn ông.
|
Chương 44: Thủ trưởng đại nhân kiên nghị (2)[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Thấy không rõ mặt, nhưng dáng người nhìn rất chững chạc. Tốc độ đi đường của anh ta không nhanh không chậm, vừa vặn. Một thân màu xanh đậm, càng nổi bật thêm ba phần khí chất cứng rắn máu lạnh của anh... Anh ta ngồi xuống, tất cả mọi người thu hồi súng. Có người cúi đầu nói chuyện với Diệp Hàn Anh, anh nghiêng đầu liếc mắt nhìn qua, cho dù chỉ là một độ cong nho nhỏ, nhưng Lục Nhất Lan biết, anh đang nhìn cô. Vừa mới xoay người, liền đâm vào con ngươi kia của người đàn ông, con ngươi màu đen mang theo vài phần thâm trầm, chỉ là đơn giản liếc mắt nhìn một cái, liền cảm giác cả người mình đều đông cứng lại. Lục Nhất Lan xoay người trở về. Tốc độ của máy bay rất nhanh, ban đêm, có người tới phát bữa tối, người nơi này ăn cơm đều theo nhóm, bảo đảm bên cạnh Diệp Hàn An vẫn luôn có người. Ngũ cảm (*) của Diệp Hàn An rất nhạy bén. (*) Ngũ cảm: thính giác, vị giác, khứu giác, xúc giác, thị giác. Anh có thể cảm giác được phóng viên nhỏ bên kia đang nhìn mình, ánh mắt nhẹ nâng, người kia lại đã sớm cúi đầu. Lúc đến X quốc là đêm tối. Gom lại quần áo trên người, nhìn camera treo trên cổ, Lục Nhất Lan vẫn luôn theo sát đại bộ đội. Chưa tới hai phút, trên bầu trời bỗng nhiên nở rộ một đóa mây nấm, toàn bộ mặt đất đều rung động, Lục Nhất Lan nhất thời đứng không vững, thiếu chút nữa đã ngã sml. Vậy còn chưa hết, mây nấm kia vừa nổ, lại có khói bụi mây lửa thật lớn xông lên phía chân trời, chiếu bầu trời đêm sáng như ban ngày. Advertisement / Quảng cáo Lục Nhất Lan nhanh tay lẹ mắt chụp lại một bức, tiếng động thật lớn kích thích màng tai. Một bộ đội đặc chủng ở phía sau vỗ cô một cái, “Phóng viên, nếu lát nữa chúng ta gặp phải bắn nhau, cô nhớ phải đi ở giữa.” “Bắn nhau?” “Ừm.” Giọng nói của bộ đội đặc chủng kia rất bình tĩnh phảng phất như bắn nhau cũng đơn giản bình thường như cơn mưa ngày hạ vậy. Cô bắt đầu có chút khẩn trương, dù sao, lớn đến nhường này cô còn chưa từng tham dự mấy chuyện nguy hiểm thế này, trái tim thình thịch nhảy dựng lên, bỗng nhiên... Bên người có ánh lửa lóe lên, tốc độ cực kỳ nhanh, tia sáng kia cọ qua chân Lục Nhất Lan, đánh trên mặt đất. Có người cảnh báo la lên một tiếng, “Địch tập kích!” “Phóng viên, đi đến giữa đi.” Chung quanh có chút ầm ĩ, lúc đầu Lục Nhất Lan có ngây ngốc một chút, liền nhanh chóng đi đến giữa đoàn. Ban đêm, rất tối, cô chưa từng bình tĩnh đến thế này, xuyên qua giữa mấy bộ đội đặc chủng, bỗng nhiên, cô đụng phải một người. Cái trán sinh đau, còn không chờ Lục Nhất Lan kịp phản ứng lại, cô đã bị người đè trên mặt đất. Vừa định giãy giụa, liền nghe thấy một giọng nam trầm thấp, “Cô bị theo dõi, đừng nhúc nhích.” “...” Advertisement / Quảng cáo Trong đêm tối, không thấy rõ mặt của người đàn ông, chỉ có con ngươi màu đen kia của hắn càng sáng người dưới ánh trăng. Cô chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập vững vàng của Diệp Hàn An. Anh chỉ dùng một bàn tay đặt trên vai cô, bên cạnh có súng vang lên, trong tay anh hẳn có một chiếc súng lục. Toàn bộ hành trình bắn nhau đại khái qua ba tiếng, trời tờ mờ sáng, Lục Nhất Lan gần gũi thấy mặt Diệp Hàn An. Mày kiếm giãn ra, một đôi mắt ưng thâm trầm bình tĩnh, tuy rằng trên mặt bôi vệt sáng, nhưng bộ dáng nằm trên mặt đất xạ kích, vẫn rất tuấn tú như cũ. Có lẽ là chừng 5 giờ sáng, người chung quanh thu hồi súng, người đàn ông rất nhanh đứng lên, cuối cùng, anh còn vươn tay về phía cô, “Đứng lên đi.” “Cảm ơn thủ trưởng.” Giống như cô vợ nhỏ ngoan ngoãn đứng một bên, toàn bộ tập hợp điểm danh, vừa tới ngày đầu tiên, liền có chiến sĩ hy sinh. Không khí rất trầm mặc. Trong không khí thoang thoảng mùi máu, Lục Nhất Lan nhìn thi thể trên mặt đất, có chút không thoải mái. “Cúi chào.” Tất cả mọi người tháo mũ xuống, khom lưng với những thi thể đã tái nhợt kia. Cuối cùng, có người cởi quân trang trên người họ xuống, thu hồi vũ khí. Một màn này, rất kích thích tuyến lệ của người, Lục Nhất Lan nâng camera lên...
|