Nam Thần Từ Ta Đi
|
|
Chương 35: Lớp trưởng đại nhân cao lãnh (33)[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. “Thật là không có cách nào với cậu...” Tần Thanh nhẹ giọng nỉ non, “Ôm cậu một cái, được không?” Ở bên nhau hơn ba tháng, chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng dịu dàng như vậy của Tần Thanh... Lục Nhất Lan không chút khách khí dựa vào trong lòng ngực Tần Thanh, sau đó cọ cọ vài cái, “Tớ sẽ nỗ lực.” “Tớ tin tưởng cậu.” Lúc Lục Nhất Lan trở về, Tần Thanh đứng tại chỗ nhìn bóng dáng cô càng ngày càng xa, gió thổi phấp phới áo sơ mi của anh, thật lâu, anh vẫn cười ngây ngô một hồi. Trước kia không hiểu, vì sao cả nam lẫn nữ đều vì tình yêu mà như thiêu thân lao đầu vào lửa, cho dù bị thiêu đốt hết vẫn cam tâm tình nguyện, bây giờ anh đã hiểu rồi. Mới vừa dựng xe đạp trước cửa nhà, ngẩng đầu lên liền thấy bà Tần cười như không cười đứng ở cửa, “Tần Thanh, nói đi, mới lăn lộn chỗ nào về đó?” “Mẹ.” Anh đi ngàng qua chỗ bà Tần, “Mẹ biết mà.” “À, tiểu thư phiền phức của con thành công rồi?” Nghe cái xưng hô này, Tần Thanh nở nụ cười, tiểu thư phiền phức, chính là---- phiền toái nhỏ của anh. Bà Tần nhìn nụ cười kia, truy hỏi thật lâu, nhưng Tần Thanh vẫn không trả lời bà, chỉ nói một câu, “Mẹ, con sẽ ở bên cô ấy.” Cửa phòng ngủ đóng lại, bà Tần chậc chậc hai tiếng, Tô Tiểu Tiểu kia đắc thủ? Hay là bị cô gái ngu ngốc nào đó đẩy ra ngoài rồi chứ? Vào một khắc mặt trời ló dạng kia, toàn bộ người trong thành đều rộn ràng lên. Thi đại học, con đường tắt duy nhất để nhà nghèo ra con quý. Advertisement / Quảng cáo Con phố chỗ địa điểm thi đã bị cảnh sát giao thông phong bế, cách hai con phố xe cũng khó nhúc nhích. Lục Nhất Lan cảm thấy dưới loại không khí này, người càng dễ khẩn trường, đứng trước cổng trường thi nhìn nhìn một hồi, cô đi vào. Trước cửa có phụ huynh đứng đợi, bên trong cánh cửa học sinh mua bút thành văn, không khí áp lực, độ ấm nóng bỏng, làm người càng thêm khẩn trương. Lục Nhất Lan liếc mắt đọc bài thi, nhẹ nhàng thở ra. Định liệu trước, đặt bút có thần. Từ trường thi rời đi, đám đông chen chúc, bỗng nhiên Lục Nhất Lan nhìn thấy chàng trai chỗ ngoặt cầu thang. “Tần Thanh!” Anh nghe được tiếng của cô, bỗng nhiên xoay người thoáng nhìn, bốn mắt đối diện, tình cảm cực kỳ nóng cháy. Hai người đứng đợi trong chốc lát, đám người đi gần hết rồi mới bắt đầu xuống lầu, rất thảnh thơi. “Tần Thanh, tớ có nắm chắc đi đại học W.” Anh bật cười, dịu dàng xoa xoa đầu Lục Nhất lan, “Có nắm chắc là tốt rồi, đừng khẩn trương quá, đừng áp lực.” Bà Tần vẫn luôn nói anh là người rất dễ khiến người khác cảm thấy áp lực, Tần Thanh rất cẩn thận khống chế tình cảm của mình, chính là sợ ảnh hưởng đến Lục Nhất Lan. “Ừm, tớ biết.” Cô gái nở nụ cười, hai lúm đồng tiền như hoa, chàng trai chỉ nhìn, trên người lại kích động nổi lên những bong bóng màu hồng. Advertisement / Quảng cáo Ngay khi không khí tốt đẹp như vậy, một giọng nữ trung niên đột nhiên vang lên, “Tiểu Tiểu!” Lục Nhất Lan giật mình một cái, lập tức vứt tay Tần Thanh ra, xoay người hô một tiếng, “Mẹ!” Một chữ mẹ này khiến cho trái tim Tần Thanh muốn nhảy lên tận trời. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong chốc lát, mẹ Tô tới gần, thấy Lục Nhất Lan cùng Tần Thanh đứng cùng một chỗ, hồ nghi nói, “Tiểu Tiểu, cậu ấy là?” “Chào dì, cháu là bạn học của Tiểu Tiểu, Tần Thanh.” “Đúng vậy mẹ, cậu ấy là học bá lớp chúng con, mới vừa thi xong, con đang hỏi đáp án với cậu ấy.” Mẹ Tô vừa nghe, mày giãn ra, “Như vậy à.” Sau khi đuổi Tần Thanh đi rồi, Lục Nhất Lan mới thở dài nhẹ nhõm một hơi chuẩn bị đi theo mẹ Tô về nhà ăn cơm. Trên đường hai người đi, mẹ Tô bỗng nhiên nói, “Tiểu Tiểu, có phải con yêu sớm hay không?” “Mẹ, sao bỗng nhiên mẹ lại nói vậy?” “Ánh mắt cậu ta nhìn con không bình thường.” Trái tim Lục Nhất Lan giật thót một cái, “Mẹ, thế mà mẹ cũng nhìn ra?” “Thừa nhận?” Khẽ cắn môi, Lục Nhất Lan ha ha nở nụ cười, “Cậu ấy rất ưu tú.”
|
Chương 36: Lớp trưởng đại nhân cao lãnh (34)[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. “Rất ưu tú, nhưng ánh mắt không tốt lắm.” Mẹ Tô dùng một loại ánh mắt ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Lục Nhất Lan, vừa bắt đầu cô còn không cảm giác được gì, sau đó liền cảm giác không thích hợp---- “Mẹ, mẹ cảm thấy con không xứng với cậu ấy?” Mẹ Tô ừ một tiếng, “Qúa lóa mắt.” “...” Cuộc thi buổi chiều cũng sắp bắt đầu rồi. Lục Nhất Lan cùng Tần Thanh hẹn sớm nửa tiếng, mẹ Tô và bà Tần dưới lời từ chối của hai đứa trẻ, cũng không tới. Dưới bóng cây, Tần Thanh ôm lấy Lục Nhất Lan. “Cho cậu chút lực lượng nào không?” “Có, cậu để tớ cọ một lát.” Sau khi cọ cọ một hồi, Lục Nhất Lan vẫn nằm trong lòng Tần Thanh, chờ đến khi chuông bắt đầu vang lên, hai người mới tách ra. Trong con ngươi đều là mong đợi và chúc phúc với đối phương, Lục Nhất Lan rất nhanh chóng đứng lên trên bồn hoa, hôn lướt qua trên khóe miệng Tần Thanh. “Tần Thanh, đây là tớ cho cậu lực lượng.” Lúc đó chính là tháng sáu trời nắng gắt, thời tiết khô ráo nóng bức, nhưng giữa hai người lại chỉ cảm thấy thoải mái ngọt ngào. “Cố lên.” Cuộc thi kéo dài ba ngày liên tiếp, sau khi thi xong môn cuối cùng, rất nhiều người suy sụp. Advertisement / Quảng cáo Căng thẳng suốt mấy tháng trời, trải qua ba ngày cực hạn, rất nhiều người đều ngây ngốc. Thời gian chờ đợi kết quả là một chuyện rất đau khổ, chỉ là lúc kiểm tra đáp án, Lục Nhất Lan đánh giá muốn vào đại học W hẳn là không khó. Trước khi tốt nghiệp, lớp 2 khối 12 muốn liên hoan một bữa, cũng là để kỷ niệm mấy năm thanh xuân mệt thành chó này. Buổi liên hoan hoàn toàn do Đông Thần bỏ vốn, Tô Vãn Vãn chủ trì. Sau cuộc thi, quan hệ giữa hai người hoàn toàn được phơi bày ra ánh sáng, chỉ là đương sự không ngại, người khác cũng không nói được gì. Sau khi thi xong, Lục Nhất Lan ngọt ngọt ngào ngào với Tần Thanh. “Tần Thanh, đánh giá thì điểm vào đại học W rất khả quan! By- Tô Tiểu Tiểu.” “Rất lợi hại. By- Tần Thanh.” Rõ ràng là QQ hoặc gọi điện thoại càng tiện hơn, nhưng tin nhắn lui tới, vẫn là cách liên lạc chính giữa hai người bọn họ. Nói chuyện thi cử xong, Lục Nhất Lan lại kể vài chuyện cười rồi lại lăn lộn trên giường. Bên kia Tần Thanh lẳng lặng lắng nghe. “Lớp chúng ta có buổi liên hoan, cậu đi không? By- Tần Thanh.” “Đi chứ! Chúng ta cùng đi! By- Tô Tiểu Tiểu.” Sau khi hẹn xong thời gian và địa điểm, Lục Nhất Lan đi ngủ. Advertisement / Quảng cáo Tần Thanh nhìn màn hình tối đen, đứng lên tới mép giường, ánh trăng cô tịch, vẫn là một mảnh bầu trời đêm, ước nguyện trước kia của anh thật ra chỉ mong gió êm sóng lặng. Bây giờ anh cũng chẳng mong gì hơn. Chỉ nguyện Lục Nhất Lan và anh nhìn thấy cùng một mảnh trăng vàng. Các bạn học tới tham gia buổi liên hoan đều không ngờ được, lần này Đông Thần lại ra tay hào phóng đến vậy, thế nhưng đặt bao hết cả rạp chiếu phim. Hơn nữa không chỉ có rạp chiếu phim, còn có KTV ở lầu trên, đều bao suốt một đêm, bắt đầu từ 6 giờ có người tới, đều không ngớt bàng hoàng. Lúc Tần Thanh và Lục Nhất Lan nắm tay mà đến, rất nhiều người trong lớp học đều đứng lên. Đông Thần cùng Tô Vãn Vãn cũng đứng lên. “Lớp trưởng, cậu đến muộn!” Chung quanh một mảnh ồn ào, Tần Thanh không loạn, “Hẹn chính là 6 giờ, còn thiếu hai phút nữa.” “Lớp trưởng vẫn luôn cẩn thận như vậy.” Người chung quanh đều nở nụ cười, có người trực tiếp trêu ghẹo, “Chó độc thân lớp trưởng Tần bỗng nhiên ở bên cạnh có thêm một bạn nữ xinh đẹp, lớp trưởng, cậu giải thích một chút đi chớ....” “Tớ không làm chó độc thân khá lâu rồi.” Không nhiều lời thêm nữa, Tần Thanh lôi kéo Lục Nhất Lan vào trong một góc. Cố quần chúng ăn dưa bỗng nhiên vỗ tay, vỗ tay dường như có thể lây lan, qua một hồi, tiếng vỗ tay như sấm dậy, kéo dài không dứt. Dù sao vai chính buổi tiệc hôm nay cũng là Đông Thần, Tần Thanh vừa tới dập tắt một chút ánh hào quang của hắn xong cũng chỉ ở cạnh nói chuyện với Lục Nhất Lan, trong lúc đó không phản ứng tới bất kỳ ai.
|
Chương 37: Lớp trưởng đại nhân cao lãnh (35)[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Đã sắp tốt nghiệp, trò chuyện hồi ức, trò chuyện tình yêu, cuối cùng vẫn là về đề tài thi cử kia. Trong lớp học người không áp lực về thành tích chính là học thần Tần Thanh, có người lắm miệng hỏi một câu, “Lớp trưởng, nguyện vọng của cậu là học trường nào, là đại học Q sao?” “Không phải?” Người nọ truy hỏi, “Không phải đại học Q, vậy là cậu muốn đi du học?” “Đại học W.” Một mảnh kinh ngạc, Lục Nhất Lan ngồi bên cạnh anh, có chút chột dạ kéo kéo góc áo anh. Tất cả mọi người đều biết thực lực của Tần Thanh, nghĩ tới nghĩ lui, có người đặt ánh mắt lên người Lục Nhất Lan, lập tức hỏi, “Tiểu Tiểu, nguyện vọng của cậu là trường nào?” “À, tớ cũng là địa học W.” Tất cả phảng phất đều có thể giải thích thông. Có người rất chấn động, có người cảm thấy Tân Thanh rất ngốc, nhưng người ở trước tình yêu và sự nghiệp lại có thể chọn tình yêu, không nhiều lắm. Đặc biệt còn bình tĩnh như thế. Ánh mắt Tô Vãn Vãn có chút phức tạp, đại học W, mấy năm trước Tần Thanh từng nói mục tiêu của cậu ấy là đại học Q, vì Tô Tiểu Tiểu, thế nhưng ngay cả mục tiêu cũng có thể sửa. Sau khi Đông Thần nghe xong lại rất vừa lòng, Tần Thanh thích Tô Tiểu Tiểu, vậy cũng không có uy hiếp gì với hắn. Có người ồn ào kêu hai người lên hát tình ca, Lục Nhất Lan đột nhiên lắc đầu, “Không được, tớ không biết hát.” Advertisement / Quảng cáo Tú ân ái trước mặt nhiều người cô còn chưa thử qua, cũng không muốn nếm thử. Cái thứ gọi là thịnh tình không thể chối từ gì kia đặt trên người Tần Thanh đều là vô dụng, người ồn ào nhiều, anh liền kéo Lục Nhất Lan đứng dậy, lần đầu tiên mỉm cười với những người ở dây. “Chúng tớ còn có việc, đi trước.” “Ai----“ Những lời Lục Nhất Lan muốn nói đều nuốt lại vào miệng. Rời khỏi KTV đã là buổi tối, hai người tản bộ bên bờ sông, thời tiết oi bức, bờ sông có gió nhẹ thổi qua. “Cậu như vậy sẽ đắc tội với người ta.” “Nhưng cậu sẽ không vui.” Giọng nói Tần Thâm trầm trầm, lại gợi cảm dị thường, thường xuyên làm Lục Nhất Lan mặt đỏ tim đập. Lần này cũng như vậy. Lục Nhất Lan cũng cảm thấy bản thân quá không chống cực được với trêu chọc, “Vậy cũng không thể...” “Cậu quan trọng hơn bọn họ nhiều.” Mười ngón quấn quýt, Tần Thanh nhìn ngón tay Lục Nhất Lan, hỏi, “Lúc đó chúng ta cùng đến đại học W chứ?” “Cùng đi?” “Đúng, chúng ta cùng đi.” Không cần người lớn, cái gì cũng không cần, chỉ là lữ trình của hai người, lữ trình giữa trái tim và trái tim. Advertisement / Quảng cáo Lục Nhất Lan hơi giật mình, rồi mới gật đầu, “Tớ đi tranh thủ một chút.” “Sau khi chuẩn bị tốt gọi điện thoại cho tớ, tớ đặt vé cho cậu.” “Được.” Tần Thanh đưa Lục Nhất Lan về nhà xong vẫn luôn đứng tại chỗ, chờ sau khi đèn phòng cô sáng lên mới xoay người rời đi. Lục Nhất Lan cũng rất ra lực, bằng vào miệng lưỡi ba hoa của mình rốt cuộc làm mẹ Tô đồng ý nếu đi trường học, để cô đi một mình. Chỉ là---- Ban đêm nằm trên giường, Lục Nhất Lan thật sự nhịn không được bật cười. Tân Thanh là một người có ma lực, giấy thông báo còn chưa tới, chỉ dựa vào mấy câu nói của anh, cô đã bắt đầu chuẩn bị. Ngày có thành tích, có người nói thần thi cử rơi xuống trên người Tần Thanh, mà Lục Nhất Lan ấy à, chính là dính chút hào quang của thần thi cử, thuận lợi qua điểm vào đại học W. Tần Thanh hiển nhiên trở thành Trạng Nguyên. Trạng Nguyên là rất vinh quang, chỉ là bản thân anh lại rất bình tĩnh, sau khi đến trường học nhận tiền thưởng, cũng chỉ nhốt mình trong nhà. Điện thoại trừ liên lạc với Lục Nhất Lan, cơ hồ anh đều không phản ứng với bất kỳ ai. Bà Tần cũng không có ý tưởng nổi danh gì, cái gì cũng không làm, không tiết lộ tin tức cá nhân, cũng không khoe khoang khắp nơi, bảo hộ Tần Thanh cực kỳ tốt. Tới gần tháng chín, sắp khai giảng. Hai người cùng nhau bước lên máy bay đến thành phố W.
|
Chương 38: Lớp trưởng đại nhân cao lãnh (Xong)[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Trên đường, Tần Thanh vẫn luôn xem sách. Lục Nhất Lan có chút tò mò, liền chọc anh hai cái, “Anh đang xem gì đó?” “Mười Năm Của Chúng Ta.” Mười Năm Của Chúng Ta, năm chữ này ôn nhu lưu luyến từ miệng Tần Thanh nói ra, còn cao minh hơn rất nhiều lời tỏ tình khác. Trái tim Lục Nhất Lan nhảy thình thịch, Tần Thanh bỗng nhiên buông sách xuống, “Không xem nữa.” “Vì sao?” Tần Thanh híp mắt, nghiêng đầu nhìn Lục Nhất Lan, trong ánh mắt mang theo một chút bất mãn, “Ngụ ý không tốt.” “Anh còn tin cái này à.” Lục Nhất Lan phụt một tiếng bật cười, cô còn luôn cho rằng Tần Thanh là người theo chủ nghĩa duy vật cơ đấy, còn mê tín, ngụ ý---- “Bởi vì thứ liên quan quá quan trọng, cho nên mê tín.” “Sách này liên quan đến gì?” Lục Nhất Lan nghi hoặc cầm quyển sách lên, tùy ý lật vài tờ, giọng nói của người bên cạnh làm cho cả trái tim cô đều mềm. Thính. Thì ra nam phụ cũng rất biết thả thính! Hơn nữa còn thả đến lên trời xuống đất. “Giữa chúng ta, sẽ không chỉ có mười năm.” “Chúng ta sẽ có rất nhiều cái mười năm.” “Dựa theo tuổi bình quân tính tới, chúng ta còn có năm cái mười năm, giả như thân thể chúng ta đều tốt, sẽ có bảy tám cái.” “...” Advertisement / Quảng cáo Mặt đỏ. Độ ấm thật lâu cũng không giảm xuống, Tần Thanh duỗi tay, đặt lòng bàn tay trên mặt Lục Nhất Lan, “Mặt em thật nóng.” “Em không sao.” Tần Thanh không nói nữa, Lục Nhất Lan cảm thụ sự dịu dàng kia. Máy bay rất nhanh liền đến đại học W, hành lý nhỏ đều do Tần Thanh xách, một bên xách hành lý, một bên còn che chở cho Lục Nhất Lan. Bắt một chiếc xe taxi, đại học W, gần ngay trước mắt. Bốn năm tương lai, hai người vẫn sẽ luôn ở bên nhau. “Chúng ta vào thôi.” “Đi.” Sau khi báo danh rất nhanh liền khai giảng, hai người ở cùng một trường học, nhưng nghành nghề khác biệt. Lục Nhất Lan chọn hệ Lịch Sử, Tần Thanh chọn hệ Toán Học. Hai hệ khác nhau thời gian đi học rất ít trùng khớp, nhưng thật ra khá tiện để giao lưu và tiếp xúc. Bởi vì lớn cao cao ráo, đẹp trai, có cá tính, thuộc tính học bá rõ ràng, Tần Thanh nhanh chóng trở thành hệ thảo của toàn bộ hệ Toán Học trường đại học W. So với anh, cuộc sống của Lục Nhất Lan bình đạm rất nhiều. Giữa hai người dường như loáng thoáng có cảm giác khoảng cách, nhưng là---- Có lòng, là không sợ khoảng cách. “Tô Tiểu Tiểu, hệ thảo tới tìm cậu.” Lục Nhất Lan nghe xong liền đứng lên, đi xuống liền thấy, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng yên lặng dựa vào cây, trái tim cô nhảy dựng lên, liền lạch bạch xuống lầu. Advertisement / Quảng cáo “Tần Thanh!” Hai người ở trước ký túc xá ôm một hồi. “Đi thôi, nên đi mua quần áo.” “Không muốn đi.” Lục Nhất Lan nhìn Tần Thanh, “Nếu không chúng ta đi ra ngoài ăn KFC đi.” Lục Nhất Lan ham thích với thực phẩm rác rưởi, Tần Thanh lắc đầu, “Có thể đi ăn canh, không thể ăn thực phẩm rác rưởi.” “Em muốn ăn.” Lục Nhất Lan rất thích khiêu chiến điểm mấu chốt của Tần Thanh, cô chớp mắt, nhìn qua đặc biệt đáng thương. Người đàn ông lại ôm cô một chút, sức lực rất nhẹ, rất dịu dàng. “Không được.” “Anh thật tuyệt tình.” Lục Nhất Lan cười nói. Bàn tay to nắm tay nhỏ đi ra ngoài, giọng nói có từ tính của Tần Thanh vang lên bên tai, “Là em nhẫn tâm.” “Ăn nhiều KFC có hại với thân thể, vì tương lai rất nhiều cái mươi năm của chúng ta, em phải khống chế tốt... Dục vọng ăn uống của em.” “Giảo biện.” “Em chí là muốn ăn chút thức ăn có hương vị.” Tần Thanh bỗng nhiên dừng lại, ghé mắt nhìn, mỉm cười, cúi người, hôn thật sâu trên môi cô. Một lúc sau anh mới buông ra. “Anh nhớ em thường xuyên nói, trên người anh có cổ hương vị cấm dục, bây giờ... Nếm được rồi chứ?” Hoàn.
|
Chương 39: Ngoại truyện: Mùa chia tay[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Vào năm Tần Thanh và Lục Nhất Lan học năm hai, Tô Vãn Vãn và Đông Thần tổ chức một buổi tiệc tụ họp bạn học cũ, đặc biệt mời hai người qua. Tần Thanh vốn định từ chối, nhưng có thầy cô giáo năm đó cũng đi, anh liền yên lặng. Bên này mùa đông có chút lạnh, tính lên, hai người đã ở ên nhau hai năm. Hơn hai năm này, bà Tần tán thưởng rất nhiều đối với Lục Nhất Lan, hơn nữa thường xuyên trêu ghẹo cô, “Lúc trước cháu gạt dì, cháu nói cháu không thể ảnh hưởng Tần Thanh thi đại học...” “Dì, cháu cũng không biết.” “Đùa thôi, Tiểu Tiểu à, học ở đại học W cháu cảm thấy thế nào?” Bà Tần quan tâm Tần Thanh, lại không tiện hỏi, chỉ có thể ngẫu nhiên hỏi Lục Nhất Lan một chút. “Gần đây anh ấy rất tốt, tham gia cuộc thi do giáo viên đề cử, thanh danh cũng rất không tệ, gần đây...” Lục Nhất Lan thuộc như lòng bàn tay, vào ngay lúc này, cửa ‘kẽo kẹt’ một tiếng mở ra, Tần Thanh gỡ khăn quàng cổ xuống, “Con về rồi.” “Tiểu Tiểu, sắp chạng vạng rồi, anh đưa em về trước.” Bà Tần đứng lên, “Không bằng ở lại ăn một bữa cơm đi?” “Không được, vừa trở về, con phải về nhà xem trước đã.” Bà Tần cũng không níu giữ nữa. Lúc hai người ra cửa, giọng bà Tần truyền từ đằng sau tới, “Tiểu Tiểu à, chuyện giữa cháu và Tần Thanh dì chấp nhận, lúc nào cháu dẫn nó về nhà ra mắt đi, nó lớn lên cũng xem là đoan chính, sẽ không để cháu mất mặt...” Cửa bị đóng lại, trong gió tuyết, giọng nói của bà Tần mới dần nhỏ xuống. Advertisement / Quảng cáo Trên xe, Tần Thanh dịu dàng gài dây an toàn giúp Lục Nhất Lan. Đi một hồi lâu, khóe môi Tần Thanh mới hơi hơi cong lên, “Chuyện mẹ anh nói, em suy xét thế nào?” “Hả?” “Không có ý định mang anh về nhà ra mắt sao?” Tần Thanh ngừng xe ở ven đường, ánh mắt sáng quắc nhìn Lục Nhất Lan, “Bộ dáng anh đoan chính, tuy rằng không có nhiều tài sản nhưng cũng có chút tích tụ, lương hẳn sẽ không tệ, bằng cấp tạm được, anh cũng muốn biết, mẹ em có vừa lòng với anh hay không.” “...” Anh dường như rất khiêm tốn với bản thân mình. Lục Nhất Lan nghĩ nghĩ, “Mẹ em biết anh, lúc thi đại học bà ấy đã biết anh là bạn trai em, thật muốn gặp, vậy lát nữa anh vào cùng em là được rồi.” “Được, trở về với em.” Xe lại một lần nữa khởi động, lại quẹo qua siêu thị, mua hai giỏ quà tặng, Tần Thanh mới tới trước cửa. Mẹ Tô nhìn thấy anh, cũng không nói gì, mở cửa nghênh đón hai người vào nhà. Đại khái là ai cũng không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng như thế, lúc Tần Thanh ra cửa còn dặn dò với Lục Nhất Lan. “Buổi tiệc ngày mai anh sẽ tới đón em.” Advertisement / Quảng cáo “Ừm, lái xe chậm một chút, chú ý an toàn.” Lời nói quan tâm của người yêu nở rộ bên tai, Tần Thanh cong môi nở nụ cười, “Anh biết rồi.” Xe chậm rãi đi xa, Lục Nhất Lan dùng chân vẽ vẽ vòng tròn trên mặt đất, cuối cùng, cô nở nụ cười. Ngày hôm sau, qua hai năm, thành phố phát triển thay đổi từng ngày, thành nhỏ cũng chậm rãi trở nên phồn hoa. Nơi Đông Thần mời khách là một nhà hàng cấp bậc tối cao, lúc Lục Nhất Lan đến, ở bên cửa có một chiếc Bentley Mulsanne Speed (~ 339.000 USD), cực kỳ bắt mắt. Tần Thanh nắm tay Lục Nhất Lan, “Chúng ta vào thôi.” Tới gần phòng bao, giọng nói quen thuộc cang ngày càng gần. Lúc hai người tới dường như đã có chút trễ, đẩy cửa ra, ánh mắt tất cả mọi người đều nhất trí đặt trên người hai người. Áo khoác lông vũ đôi, hai bàn tay nắm chặt. Cô giáo đứng lên, nhìn hai người họ, “Tô Tiểu Tiểu, Tần Thanh?” “Cô giáo.” Bà rất là kinh ngạc, “Bây giờ hai em...” Ánh mắt tò mò chung quanh quá nhiều, Lục Nhất Lan cùng Tần Thanh trăm miệng một lời, “Bạn trai/ Bạn gái của em.” Có thể tránh thoát mùa chia tay, tránh cho tình yêu xa xôi đất khách, thật khiến người hâm mộ.
|