Nam Thần Từ Ta Đi
|
|
Chương 29: Lớp trưởng đại nhân cao lãnh (27)[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. “Đây là bởi vì tình yêu...” “Cái gì?” Tần Thanh nghe thấy hai chữ tình yêu, tim đập lỡ một nhịp. Lục Nhất Lan cười nói, “Không có gì, tớ nói tớ muốn bắt đầu ca hát, cậu từng nghe thấy bài này chưa? Bởi vì tình yêu.” Tần Thanh không tiếp lời, Lục Nhất Lan trực tiếp bắt đầu hát. “Cho anh một chiếc CD quá khứ, nghe lại tình yêu của chúng ta khi đó, có khi sẽ đột nhiên quên đi, em vẫn như cũ yêu anh....” Giọng hát của Lục Nhất Lan không tính là rất em tai, nhưng vào lỗ tai Tần Thanh, lại tràn ngập sức cuốn hút. Một khúc hát xong, Tần Thanh thấy bác bảo vệ đã cầm chìa khóa mở cửa. Ông nhận ra Tần Thanh, “Chàng trai, tới sớm vậy!” “Chào buổi sáng, bác cũng tới rất sớm.” Ông mỉm cười mở cửa liền đi qua bên khu dạy hộc, Tần Thanh xác theo cặp sách nhanh chóng đuổi kịp ông, nhìn cửa sắt được mở ra, Tần Thanh gật nhẹ đầu rồi mới chạy đi. Trong lúc đó di động cũng không tắt, giọng nói cua Lục Nhất Lan truyền từ bên kia tới, “Tần Thanh, tớ nghe thấy tiếng cậu lên lầu.” “Ừm, sắp đến rồi.” “Tớ đang đợi cậu.” Advertisement / Quảng cáo Lục Nhất Lan đứng ở cửa, buông di động giương mắt, liền thấy Tần Thanh có chút hấp tấp bộp chộp chạy tới, không biết vì sao, cô bỗng nhiên nhớ tới một quyển sách mình từng xem. Khoảng cách với cậu chỉ là mười bước. Cô mở hai tay ra, cũng chạy chậm về phía Tần Thanh, trên mặt Lục Nhất Lan tràn đầy tươi cười, ôm lấy anh thật mạnh. “Tần Thanh! Cuối cùng cậu cũng đến rồi!” Tần Thanh cứng đờ cả lưng, anh vừa định đẩy Lục Nhất Lan ra, sau khi nhìn thấy từng mảng đỏ không quy luật trên cánh tay cô, yên lặng buông tay mình xuống. Cô gái ôm chốc lát liền nghi hoặc ngẩng đầu lên, “Thế mà cậu lại không đẩy tớ ra, Tần Thanh, tớ cho rằng----” “Cho rằng cái gì?” Ánh mắt anh tối nghĩa không rõ, Lục Nhất Lan sửng sốt. Tần Thanh lấy chìa khóa ra mở cửa lớp học, đầu hơi nghiêng, anh nhìn Lục Nhất Lan, “Được rồi, trước vào ngồi đi.” Sau khi đặt đồ vào Tần Thanh liền lấy thuốc mỡ ra đưa cho Lục Nhất Lan, “Ngăn ngứa.” “Cảm ơn.” Tần Thanh ừ một tiếng, “Hiếm khi thấy cậu có lễ phép như thế.” Lục Nhất Lan nở nụ cười, “Tớ vẫn luôn có lễ phép như vậy mà.” “Tần Thanh, cậu nhanh ngẩng đầu lên.” Cô dường như đã quen đối xử thô bạo như vậy với Tần Thanh, “Tớ có thứ muốn cho cậu.” Anh theo bản năng ngảng đầu, nghiêng diện mà đến chính là nụ hôn của Lục Nhất Lan. Advertisement / Quảng cáo Hôn ở bên má, rất mềm mại, rất ngây ngô. Tần Thanh ngây ngẩn cả người, sắc mặt Lục Nhất Lan lập tức ửng đỏ, giơ tay, “Qùa cảm ơn của tớ.” Ánh mắt anh thật sâu, môi không tự chủ mím chặt, đưa khăn lông trong tay cho Lục Nhất Lan, Tần Thanh đứng lên, “Tớ đi nhà ăn.” Lục Nhất Lan nhìn thoáng qua bước chân hoảng loạn của anh, nhẹ nhàng nở nụ cười. Lúc vào phòng vệ sinh rửa mặt cô còn ca hát vui vẻ, Lục Nhất Lan nghĩ, Tần Thanh hẳn là ngầm đồng ý rồi. Ngầm đồng ý hai người... Cứ như vậy xinh đẹp ở bên nhau. Lúc Tần Thanh đi đến nhà ăn mặt hoàn toàn đỏ, sau khi anh mua cơm nắm đi ra, cả hành trình đều luống cuống. Cô hôn anh. Một cái hôn nhẹ thoáng qua. Không, không tính là một cái hôn, chỉ là thoáng qua mà thôi. Nhưng là chỉ vì lần tiếp xúc còn chưa tới 2 giây này, anh dường như nhận rõ lòng mình. Tần Thanh, không hề nghi ngờ đã thích một cô gái tên là Tô Tiểu Tiểu. Chuyện này xảy ra cách 47 ngày trước khi thi đại học. Cả đời cũng khó quên. Trở lại phòng học, Lục Nhất Lan đã tự xử lý xong, thấy Tần Thanh đưa cơm nắm qua, cô cười nói, “Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi băm Hà Tây mà, Tần Thanh, cuối cùng cậu cũng mang cơm cho tớ.”
|
Chương 30: Lớp trưởng đại nhân cao lãnh (28)[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Đón lấy ánh mắt của Tần Thanh, Lục Nhất Lan lui về sau hai bước, “Thôi, không trêu cậu nữa.” Ăn cơm nắm xong, thu dọn đồ xong, cũng đã tầm 6 giờ 50. Vào giờ này, trong phòng học đã bắt đầu có người đến. Tần Thanh bắt đầu làm sách luyện tập, Lục Nhất Lan ở bên cạnh chọc chọc anh, “Tần Thanh, để ý đến tớ một chút đi.” “Tần Thanh, cậu còn không để ý đến tớ tớ liền hôn cậu.” “...” Tần Thanh buông bút, “Xảy ra chuyện gì?” “Tớ là bạn gái của cậu đúng không?” Tần Thanh không nói lời nào, xoay người tiếp tục làm bài tập. Lục Nhất Lan cảm thấy bản thân trời sinh có mấy cái ưu điểm rất lớn, ví như lì lợm la liếm, ví như không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua. Cô vẫn luôn vây quanh Tần Thanh, hỏi cái này một chút hỏi cái kia một chút, thường thường quấy rầy tới Tần Thanh. Chàng trai trẻ bị làm phiền, lại một chút cũng không nóng nảy bực bội, “Tiết đầu tiên của chiều nay chính là môn Toán, có kiểm tra sách bài tập, tổng cộng sáu tiếng, nếu còn không làm xong sẽ phải bị phạt đứng ngoài hành lang, cậu...” “...” Sức chiến đấu của Tần Thanh quá cao, Lục Nhất Lan cuối cùng cũng bại trận. Yên lặng tìm sách vở bên trong cặp, sau khi tìm một lúc cô lại kéo kéo ống tay áo Tần Thanh, “Cho tớ mượn chép đề.” Advertisement / Quảng cáo Tần Thanh đưa một quyển sách cho cô, “Mở ra, trang 52, đề thứ nhất.” “Hả?” Trang 52, đề đầu tiên, ừm... Lục Nhất Lan ngẩng mạnh đầu lên, “Tần Thanh!” “You are my girlfriend.” Đề đầu tiên trang 52 lại chính là một dòng chữ như vậy, dưới đề mục cũng không phải giải ý nghĩa của đề, mà là hai chữ. “Thích cậu.” “Tần Thanh, ai nói cậu không biết lãng mạn chứ!” Lục Nhất Lan khép sách lại, “Lúc cậu lãng mạn, quả thực...” Không có cách nào hình dung ra được. Ánh mắt hai người đối diện với nhau, Tần Thanh cười, Lục Nhất Lan cũng cười. Mùi ngọt ngấy của tình yêu tràn ngập giữa hai người, Tần Thanh cùng Lục Nhất Lan bên nhau có thể nói ấm áp như mặt nước, không hề nhiệt liệt nồng cháy làm cho mọi người đều biết như Tô Vãn Vãn và Đông Thần. Tình yêu của hai người, chỉ có hai người biết. Cái không khí bong bóng tình yêu màu hồng kia vẫn luôn lan tỏa giữa hai người. Tô Vãn Vãn cảm thấy rất kỳ quái, Tần Thanh là một người rất khó tiếp cận mà, vì sao... “Tiểu Tiểu... Nữ chính bỗng dưng gọi mình, Lục Nhất Lan có chút kinh ngạc, “Vãn Vãn, có chuyện gì sao?” Advertisement / Quảng cáo “Gần đây cậu qua lại với lớp trưởng thật gần nha.” Trên mặt cô gái lộ ra một chút nghi hoặc đúng mức, lúc Tô Vãn Vãn dùng đôi mắt hình trăng non kia đối diện với người khác, quả thật xinh đẹp đến tận cùng. Lục Nhất Lan mỉm cười nói, “Lớp trưởng đối với ai cũng vậy mà, ví như Vãn Vãn, ví như Đồng Thần, lớp trưởng vẫn luôn rất thân thiện mà.” “Cũng đúng.” Tô Vãn Vãn hỏi đến đây liền không nói gì nữa. Lục nhất Lan đang cười trong lòng. Cho dù ở trong sách cô đắp nặn nữ chính xuất sắc cỡ nào, cao thượng, thiện lương đến đâu, sau khi chân chính nhảy vào bên trong quyển sách này, cô mới biết được tư tưởng của một người không thể nào thuần túy như vậy được. Ví như---- Thì ra Tô Vãn Vãn không phải không biết Tần Thanh thích mình, chỉ là cô ấy thích Đông Thần hơn. Biết, lại không từ chối, ngẫu nhiên gặp mặt, dùng dịu dàng cùng quan tâm gãi đúng chỗ ngứa, trực tiếp chặt chẽ trói Tần Thanh nhìn qua cao lãnh, thật ra là một người thuần khiết ngượng ngùng vào lòng bàn tay. Bút trong tay viết lên giấy một cái ký hiệu. Sau khi Tần Thanh từ nhà ăn trở về đặt một cái cơm nắm nhỏ lên bàn Lục Nhất Lan liền bắt đầu làm bài tập, người trước đó bỗng nhiên xoay người, “Lớp trưởng.” “Hửm?” “Đêm nay chúng ta có một buổi liên hoan, cậu tới không?” Tần Thhanh còn chưa nói chuyện, liền phát hiện chân của mình bị dẫm một cái, không cần cúi đầu, cũng biết là do ai. Khóe môi anh khẽ nhếch lên, “Sắp thi đại học, không có thời gian.” “Lớp trưởng...” “Tô Vãn Vãn, cậu cũng nên ôn tập nhiều hơn, gần đây tất cả thành tích của cậu đều tụt xuống.” Anh nhìn qua chỗ trống của Đông Thần, ánh mắt bình tĩnh, “Cậu còn nhỏ, yêu sớm đối với cậu, chỉ là gánh nặng.”
|
Chương 32: Lớp trưởng đại nhân cao lãnh (30)[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Sắc mặt của Tô Vãn Vãn có chút khó coi quay đầu lại. Tần Thanh bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Lục Nhất Lan một cái, giữa trưa tan học, hai người cùng nhau ra ngoài ăn cơm. “Tớ rất hẹp hòi.” Lục Nhất Lan nhìn Tần Thanh, “Bây giờ cậu là bạn trai tớ, nếu cậu còn dây dưa không rõ với cậu ấy, tớ liền----“ “Được rồi, đừng nóng giận, đi ăn cơm đi.” Tần Thanh đi trước một bước, “Đừng tức giận vì người không liên quan.” Lúc này Lục Nhất Lan mới vui vẻ ra mặt. Tô Vãn Vãn đứng trên cửa sổ lớp 2 khối 12 tùy tiện nhìn xuống, lại bỗng nhiên nhìn thấy Tần Thanh cùng Lục Nhất Lan đi ngang qua bên dưới. Hai người một trước một sau, Tần Thanh thường thường xoay mặt qua, hai người nhìn qua... Lại phảng phất giống như một đôi tình lữ vậy. Tô Vãn Vãn nhìn thoáng qua vị trí của Tần Thanh cùng Lục Nhất Lan, bỗng dưng nở nụ cười, nụ cười này còn cực kỳ... vi diệu. Ba mươi mốt ngày trước khi thi đại học, ngày nghỉ cuối tuần hôm nay, lần đầu tiên Tần Thanh chủ động hẹn Lục Nhất Lan. Địa điểm là vườn hoa gần trung tâm. Mẹ Tô nhìn thấy Lục Nhất Lan ra cửa, buông điều khiển từ xa trong tay ra, “Đã sắp thi đại học rồi, còn đi đâu đó?” “Mẹ, con ra ngoài gặp bạn học, thả lỏng một chút, mẹ cũng không muốn con áp lực quá lớn đúng không?” Nhìn vẻ mặt tươi cười của Lục Nhất Lan, mẹ Tô cực kỳ bất đắc dĩ, “Đi đi, trở về sớm một chút, chú ý an toàn.” Ngồi xe buýt đến vườn hoa trung tâm cũng phải gần hai mươi phút, hai mươi phút này, cô vẫn luôn nhắn tin nói chuyện phiếm với Tần Thanh. Advertisement / Quảng cáo “Hẹn tớ ra ngoài làm gì vậy? By- Tô Tiểu Tiểu.” “Có chuyện muốn hỏi cậu. By- Tần Thanh.” Lúc Lục Nhất Lan đến, liền thấy bóng dáng cao gầy màu trắng kia trong đám người. Anh mặc áo sơ mi màu trắng đứng sau chiếc ghế dài, lưng thẳng tắp, trong tay cầm di động, ngẫu nhiên lướt hai cái, bỗng nhiên, anh quay người. Bốn mắt nhìn nhau, tình tố lặng lẽ sinh. “Tần Thanh.” Lục Nhất Lan vẫy vẫy tay. Chàng trai rất tinh tế lau ghế dài một chút trước, rồi mới kéo cô ngồi xuống. Tháng năm, trong không khí đã bắt đầu tràn ngập hơi thở khô nóng. “Tiểu Tiểu, cậu muốn điền nguyện vọng gì?” “Hả?” Ngay từ đầu Lục Nhất Lan vẫn chưa kịp phản ứng lại, sau đó mới biết được, Tần Thanh chính là muốn hỏi ý định về trường đại học của cô. Nhìn cô trầm mặc, Tần Thanh nói trước, “Cậu đi đâu, tớ sẽ đi nơi đó.” “Trình độ của tớ nhiều lắm cũng chỉ có thể đi đại học W, cậu hẳn là đến đại học Q.” Đây là một sự thật khách quan, thành tích của Lục Nhất Lan không tệ, nhưng vẫn không cách nào so được với Tần Thanh trời sinh là thần thoại. Anh cơ hồ dư sức vào đại học Q. Advertisement / Quảng cáo “Ừm.” Đáp xong một tiếng, Tần Thanh lại hỏi, “Cậu muốn đến đại học W?” Dưới ánh mắt dò hỏi của đối phương, Lục Nhất Lan gật đầu, “Nơi đó rất đẹp.” Không khí có chút ngưng trệ một lát, Tần Thanh bỗng nhiên nắm lấy tay cô, “Tô Tiểu Tiểu, thời gian bốn năm, khoảng cách mấy ngàn km, hai trái tim.” “Cậu đi đâu, tớ đi nơi đó, cho nên...” Anh cúi đầu, nhẹ giọng, hơi thở ấp áp tản ra bên tai Lục Nhất Lan, “Cậu phải cố gắng đuổi kịp bạn trai của mình đó.” “Tớ----” Mười ngón gắn kết, độ ấm nóng bỏng từ đối phương truyền đến, băng dường như đã tan thành nước, hơn nữa còn là nước sôi. Lục Nhất Lan theo bản năng gật đầu, “Tớ sẽ cố gắng.” Trong 31 ngày tiếp theo, hai người Lục Nhất Lan và Tần Thanh lâm vào thời gian quyết định sống chết. Tần Thanh giúp đỡ Lục Nhất Lan bổ túc mấy môn tự nhiên, Lục Nhất Lan cũng rất tranh đua, vào lần kiểm tra toàn khối lần cuối cùng thành tích lại vượt nhanh lên phía trước. Hạng 30 toàn khối. “Tần Thanh, có lẽ tớ phải dừng bước tại đây rồi.” Giữa trưa, trong phòng học một mảnh an tĩnh, Tần Thanh nhìn bộ dáng mất mát của Lục Nhất Lan, duỗi tay thật dịu dàng xoa xoa đỉnh đầu cô.
|
Chương 33: Lớp trưởng đại nhân cao lãnh (31)[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. “Hạng 30 toàn khối, ổn định là có thể vào đại học W.” “Không phải đại học Q.” Ánh mặt trời sau trưa trông dịu dàng hơn hẳn, chàng trai duỗi tay, cúi đầu nhỏ nhẹ nói lời an ủi với cô gái, một màn này quả thật rất ấm áp. Chủ nhiệm lớp đứng trước cửa sổ nhìn một màn này, lắc đầu. Yêu sớm, cho dù là Tần Thanh, vậy cũng là tránh không được. Chiều nay có tiết của cô chủ nhiệm, không biết vì sao, Lục Nhất Lan luôn cảm thấy chủ nhiệm lớp cứ luôn nhìn cô chằm chằm, hơn nữa ánh mắt dường như chẳng thân thiện lắm. Trước khi tan học, chủ nhiệm lớp bỗng nhiên nói một câu, “Tô Tiểu Tiểu, cô giáo Ngữ Văn có việc tìm em, lát nữa đến văn phòng một chuyến.” “Vâng, thưa cô.” Phải đi ra ngoài, Lục Nhất Lan đứng lên, “Tần Thanh, nhường đường một chút.” Chàng trai đứng dậy, lúc hai người sát vai Lục Nhất Lan bỗng nhiên cười xấu xa một chút, Tần Thanh cũng cong khóe môi lên. Người đi xa, Tô Vãn Vãn bỗng nhiên quay đầu xuống, đôi mắt cong cong như vầng trăng non, “Lớp trưởng, giữa cậu với Tô Tiểu Tiểu... Có phải là có gì đó không?” Con ngươi của Tần Thanh bỗng nhiên đặt lên người cô, đôi mắt bình tĩnh thanh lãnh lộ ra chút ánh sáng mơ hồ, “Ừm.” “Mỗi ngày lớp trưởng đều nói yêu sớm không tốt, thế mà vẫn...” “Tớ đã 18 tuổi, là người trưởng thành, có cũng đủ năng lực hành động tư duy, không phải yêu sớm, không giống với cậu.” Advertisement / Quảng cáo Một câu, phá hỏng tất cả lời Tô Vãn Vãn muốn nói, sắc mặt cô có chút phiếm hồng, nhìn bộ dáng không có chút xíu phong độ nào của Tần Thanh, cô tức giận xoay đầu lại. “Lớp trưởng, nếu cậu yêu đương, vậy tớ cũng không phải nói dối.” Tay cầm bút của Tần Thanh bỗng nhiên dừng lại, anh kéo cánh tay của Tô Vãn Vãn, “Cậu nói cái gì?” Bên kia, sau khi Lục Nhất Lan vào văn phòng lại phát hiện cô giáo Ngữ Văn không có ở đây, vừa muốn rời đi, lại nghe được giọng nói của chủ nhiệm lớp. “Tô Tiểu Tiểu, em lại đây một chút.” “Thưa cô.” Lục Nhất Lan cảm thấy có chút kỳ quái, “Có chuyện gì sao ạ?” “Tô Tiểu Tiểu, gần đây em có tiến bộ rất lớn, theo điểm số này của em, đại học W là cực kỳ ổn, thầy cảm thấy em như vậy rất tốt.” Bà khen Lục Nhất Lan vài phút, rồi mới chuyển lời, “Tần Thanh ấy à, chính là con át chủ bài sống của trường chúng ta, từ lớp 10 đã bắt đầu tham gia đủ loại thi đua trong cả nước, thứ tự em cũng biết...” “Khoảng thời gian trước giấy nguyện vọng của các em được đưa tới, cô nhìn thấy nguyện vọng của Tần Thanh giống với em.” Lục Nhất Lan cuối cùng cũng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, chủ nhiệm lớp phát hiện tình yêu bí mật của cô và Tần Thanh. Giọng của cô giáo rất nghiêm túc, “Đây là chuyện lớn đời người, cậu ấy dư khả năng để vào đại học Q, lại muốn vào địa học W, Tô Tiểu Tiểu, em biết vì sao không?” “...” Lục Nhất Lan không nói gì. “Cô nghe nói gần đây hai em đi lại rất gần?” Advertisement / Quảng cáo Vào ngay lúc này, bỗng nhiên có người gõ cửa. Lục Nhất Lan xoay người lại liền thấy Tần Thanh, anh bình tĩnh đứng ở cửa, ánh mắt rất bình tĩnh. “Thưa cô.” Thế này, vai chính đều đầy đủ hết. Chủ nhiệm lớp nhìn Tần Thanh và Lục Nhất Lan đứng trước mặt mình, không thể không nói, hai đứa nhóc này còn rất xứng đôi, chỉ là---- “Thích chỉ là một thoáng tình cảm ngắn ngủi, Tần Thanh, chờ sau này em nhớ lại, em sẽ hối hận.” “Sẽ không.” Tần Thanh phản bác rất nhanh, “Em nhớ trước kia cô từng nói với em, minh châu sẽ không phủ bụi trần, là vàng, cho dù lúc đó ảm đạm, thì cũng sẽ có một ngày nào đó sáng lên.” “Đại học Q, đại học W, đều là trường học cao đẳng, đều giống nhau.” Không giống nhau. Ít nhất từ trên thanh danh đã nghe không giống nhau rồi, trên đầu đề báo chí đều chỉ biết viết, thành phố X lại ra bao nhiêu tài tử từ đại học Q, trong X chiếm bao nhiêu phần trăm. “Tô Tiểu Tiểu, em tới nói, Tần Thanh có tên trong danh sách chào mời của đại học Q, vậy cậu ấy có nên đi đại học Q hay không?” Lục Nhất Lan liếc mắt nhìn Tần Thanh một cái, danh sách chào mời... - -- Tịnh: Đến chương này mới biết giáo viên chủ nhiệm là nữ, hình như trước đó tôi để thành thầy rồi, thôi thì các cô xem như chẳng biết gì đi, để hôm nào tôi beta lại nhé =)))
|
Chương 34: Lớp trưởng đại nhân cao lãnh (32)[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Một mảnh yên tĩnh, Lục Nhất Lan vừa muốn nói chuyện, đã bị Tần Thanh ngăn cản, “Thưa cô, có thể cho bạn học Tô Tiểu Tiểu ra ngoài trước được không ạ?” Tần Thanh thực thanh ngạo (thanh lãnh+ cao ngạo) đứng trước mặt cô gái, ngữ khí không kiêu ngạo không siểm nịnh, “Em có lời muốn nói với cô.” Ánh mắt của chủ nhiệm lớp dao động trong chốc lát, “Vậy bạn học Tô Tiểu Tiểu ra ngoài trước đi.” Lục Nhất Lan rời khỏi văn phòng. Trên hành lang, cô có chút tò mò ló mặt nhìn vào văn phòng, thấy Tần Thanh ở nơi đó đang nói chuyện gì đó với cô giáo, Tần Thanh thoáng nghiêng đầu, sắc mặt của cô giáo ngày càng giãn ra. Cuối cùng thấy Tần Thanh nhẹ cúi người một chút. Anh đi ra. Nam Thần di tới bên cạnh, Lục Nhất Lan lập tức chọc chọc anh, “Cậu nói cái gì đó?” “Bí mật.” “Cậu còn có bí mật với tớ nữa sao?” Lục Nhất Lan nhướng mày. Tần Thanh nhìn cô, con ngươi màu đen lóe lên vài tia sáng, “Có, bí mật nhỏ. Vấn đề được giải quyết, Lục Nhất Lan cảm thấy toàn thân đều thoải mái hơn rất nhiều, “Vậy chúng ta vào thôi.” Tô Vãn Vãn cầm sách ngồi trên chỗ ngồi, thấy Lục Nhất Lan và Tần Thanh cùng nhau tiến vào, cô ta bất động thanh sắc buông sách ra, hỏi, “Tiểu Tiểu, sao cô giáo gọi cậu cùng Tần Thanh vào văn phòng vậy?” Giọng nói không lớn, nhưng cũng không hề nhỏ. Nụ cười trên mặt Lục Nhất Lan cứng lại một chút. Tần Thanh lại rất bình tĩnh, ngước mắt, “Cô giáo hỏi tớ có muốn sửa nguyện vọng không, có vấn đề gì sao?” Advertisement / Quảng cáo “...” Ánh mắt lạnh nhạt như vậy, khiến Tô Vãn Vãn giật mình một chút, mỉm cười, “Không có gì, chỉ là cảm thấy hai người cùng đi vào văn phòng thật đúng là trùng hợp.” Lục Nhất Lan cùng Tần Thanh về tới chỗ ngồi. Có bạn học đặt ánh mắt trên người hai người, qua không lâu, lại thu hồi. Khối 12, hai mươi ngày trước ngày thi đại học. Không ai muốn đặt tâm tư dư thừa ngoài việc học tập, toàn bộ học sinh trong lớp học, đều trầm mê vào học tập, không cách nào kiềm chế. Tô Vãn Vãn vốn còn muốn làm ra hành động thiêu thân gì đó, kết quả cũng bị hơi thở thi đại học ập đến tận mặt ép đến không nhúc nhích được gì. Đếm ngược, mười chín tám bảy sáu... Ba hai một. Lục Nhất Lan tự nhận mình là một người bình tĩnh, nhưng vào một ngày trước khi thi đại học, cô vẫn là luống cuống. Không biết phải tìm ai giải bày, Lục Nhất Lan gọi điện cho Tần Thanh. “Tần Thanh, tớ sợ.” “Đừng sợ.” Tần Thanh cơ hồ là ngay lập tức buông nĩa trái cây trong tay ra, anh cầm di động, dưới ánh mắt đánh giá của bà Tần trở về phòng của mình. “Tớ có chút hoảng, Tần Thanh, cậu có hoảng không?” Giọng nói của chàng trai giống như nước suối thấm lòng, chậm rãi chảy qua trái tim Lục Nhất Lan, “Không hoảng hốt.” “Không có gì để lo lắng, chỉ là, lại học thêm một năm, tớ sẽ chờ cậu.” Advertisement / Quảng cáo Tớ sẽ chờ cậu. Bốn chữ, bỗng nhiên nổ vang trong đầu Lục Nhất Lan, một hồi lại một hồi, “Cậu như vậy tớ lại càng cảm thấy áp lực lớn hơn nữa!” “Ra ngoài đi, chúng ta gặp mặt một chút.” “A... Được.” Tắt máy, Lục Nhất Lan xách túi nhỏ của mình lên, “Mẹ, con ra ngoài hít thở không khí.” “Ai, ra ngoài cẩn thận một chút, đừng khẩn trương quá.” “Con biết rồi.” Cưỡi xe đạp đến nơi hai người thường đến, Lục Nhất Lan đứng bên cạnh bồn hoa. Di động vang một chút, Lục Nhất Lan hơi giật mình, mở màn hình lên---- “Tớ tới rồi. By- Tần Thanh.” Vừa mới xoay người, bỗng nhiên đụng vào trong lòng ngực ai đó, chóp mũi có chút đau, lại có thể nghe được tiếng tim đập của đối phương. Rất vững vàng, cũng rất khiến lòng người an tâm. Tần Thanh. “Đau không?” Tay anh đặt trên cái mũi của cô, Tần Thanh hơi cúi người, “Nói cho tớ, vì sao lại khẩn trương?” “Tớ... Khẩn trương còn muốn lý do nữa sao?” Tần Thanh nhịn không được bật cười, anh xem như hiểu rõ câu nói chỉ có tiểu nhân và phụ nữ là khó nuôi của người xưa rồi!
|