Nam Thần Từ Ta Đi
|
|
Chương 89: Ngoại truyện: Tỏ tình trong mơ[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. “Các bạn đọc đáng yêu của tôi, chào mọi người ~” “Cảm ơn mọi người đã theo dõi chương trình Phỏng Vấn Nam Thần, hôm nay khách quý chúng ta mời đến, chính là người trước là Binh Vương Hoa quốc, sau là Thượng tướng quân khu Hoa quốc, Diệp Thượng tướng Diệp Hàn An! Mọi người vỗ tay hoan nghênh!” Một người mặc quân trang màu xanh lục từ nơi xa chậm rãi đi tới, trong mắt anh mang theo vài phần lạnh lẽo nhàn nhạt, sau khi MC mời anh ngồi, liền bắt đầu phân đoạn phỏng vấn. “Diệp thượng tướng, anh có thể nói một chút sự khác biệt trong cuộc sống trước và sau khi kết hôn hay không?” “Hử?” Người đàn ông dường như không ngờ vừa tới đã hỏi ngay cái này, anh khẽ dựa vào sau, chân dài hơi lắc lư, “Khác biệt lớn nhất, có lẽ chính là...” “Trước kia việc đầu tiên sau khi tỉnh dậy chính là mở mắt, bây giờ à, việc đầu tiên, chính là ôm lấy người bên cạnh.” Một tràng vỗ tay như sấm từ bên dưới vang lên. MC lau mồ hôi trên đầu một phen, lại hỏi, “Vậy, anh cho rằng vợ của anh, Trình Tư Tư tiểu thư, là một người thế nào?” “Phải nói, cô ấy ở trong lòng tôi, vẫn luôn là thần.” Diệp Hàn An như nhớ tới cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ống kính, “Nếu em đang xem, vậy phải nhớ đến, một tháng rưỡi sau chính là sinh nhật anh, hai tháng sau, chính là kỷ niệm mười năm kết hôn của chúng ta.” “Đúng, cô ấy vẫn luôn là nữ thần của tôi.” “...” Advertisement / Quảng cáo Thức ăn cho chó bay tán loạn, MC ngửi thấy một mùi yêu đương chua chát. Nhìn xuống tấm thẻ trong tay, MC lại hỏi, “Đối với chuyện hai người đã kết hôn mười năm, vẫn như cũ bảo trì sức sống hôn nhân, Diệp tướng quân, anh có bí quyết gì sao?” “Không có bí quyết gì.” Anh trầm ngâm, “Nếu một hai phải tìm lý do, vậy chính là hai câu nói, mắt đủ sáng, lòng đủ yêu.” Lời Diệp Hàn An nói cơ hồ chinh phục tất cả người xem dưới đài. MC khụ khụ hai tiếng, “Bây giờ còn có một vấn đề cuối cùng, Diệp tướng quân, tùy tiện hỏi anh, phu nhân của anh chính là mối tình đầu của anh sao?” Đầu tiên trên mặt Diệp Hàn An đỏ lên, rồi mới rất không cao hứng nói, “Đúng, là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng.” “Bây giờ chúng ta tiến vào phân đoạn fans hỏi đáp.” Trên màn hình lớn nhảy lên câu hỏi của fans. ‘Tôi Quyến Rũ Nhất’ hỏi bạn, “Nếu phu nhân anh rời khỏi anh, anh sẽ làm gì?” Đầu tiên Diệp Hàn An sửng sốt một chút, rồi mới lạnh mặt, “Trước khi tôi trả lời vấn đề này, tôi muốn đánh bạn một trận, cho dù tôi không đánh phái nữ, nhưng lời nguyền rủa này của bạn, quá độc ác.” ‘Thơ Lạc Sanh’ hỏi bạn, “EQ anh thấp như thế, sau này phải làm sao bây giờ đây?” Advertisement / Quảng cáo Đối với vấn đề này, Diệp Hàn An mạnh mẽ khoe ân ái một đợt, “Tư Tư EQ đủ cao, tôi có thể phụ trợ cô ấy, quả thật là hoàn mỹ vô khuyết.” ‘Vũ Nhan’ hỏi bạn, “Nếu không có chị gái làm thần trợ công, anh phải làm sao bây giờ?” Nhắc tới Diệp Hàn Ngữ, Diệp Hàn An có chút kỳ dị, anh hừ một tiếng, “Cho dù không có chị ấy, Tư Tư cũng là của tôi, cũng chỉ có thể là của tôi.” ‘Nước Mắt Không Thể Quay Về’ hỏi bạn, “Nếu có thể, bạn muốn Tư Tư nói câu gì với mình nhất?” Vấn đề này, Diệp Hàn An suy nghĩ hồi lâu, cũng tầm năm sáu phút sau, anh ngẩng đầu, “Muốn cô ấy nói rất nhiều, nhưng nếu một hai phải chọn một cái muốn nói nhất, chính là---“ “Ngày nọ, cô ấy có thể nói với tôi, Hàn An, trong lòng em, trên thế giới này ngoại trừ anh ra, không còn bất luận người đàn ông nào cả.” “...” “Được, cái này được lắm!” MC vỗ tay. Cuối cùng một người xem may mắn tên ‘Đuốc’ hỏi, “Lúc đầu anh đọc lời trích kinh điển của các nam thần trong tiểu thuyết, có bị không thích ứng được hay không?” “Sẽ có, nhưng ngẫm lại là vì ai, vậy đều không tính là cái gì.” Thức ăn cho chó lạnh lùng ập vào mặt, chương trình Phỏng Vấn Nam Thần, hoàn mỹ chào bế mạc, cảm ơn mọi người đã ghé xem.
|
Chương 91: Nam Thần Thứ Ba: Cố ca ca lạnh nhạt[EXTRACT]Edit: Thiên Diệp Beta: Ngạn Tịnh Lúc Lục Nhất Lan lại xuất hiện ở hệ thống, liền thấy trên màn hình máy tính trước mắt xuất hiện một loạt chữ. "Nhiệm vụ thứ hai hoàn thành, nhân vật Diệp Hàn An, kết cục hoàn mỹ, chỉ số hạnh phúc của nhân vật: 5, giá trị tín ngưỡng:500, chúc mừng cô." Cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi mới hỏi, "Tôi có thể nghỉ ngơi bao lâu?" "Có thể nghỉ ngơi ba ngày." Hệ thống nói xong lời này lại tạm dừng một chút, "Nhiệm vụ thứ ba, chính thức bắt đầu công lược khó hơn, cấp bậc khó: C, xin ký chủ ở trong vòng 3 ngày hồi ức lại cốt truyện." Lục Nhất Lan: “...” Cấp bậc C? Lục Nhất Lan nghe thấy cấp bậc này, liền có một loại cảm giác không tốt, cô bắt tay đặt ở trên màn hình lạnh lẽo hỏi, "Nhiệm vụ sau là đi vào quyển sách nào?" "Xin ký chủ tự mình kiểm tra." "......" Tự mình kiểm tra? Lục Nhất Lan nhớ rõ, chính mình từ khi vào giới tiểu thuyết văn mạng, cho đến khi bị cột với cái hệ thống này, tổng cộng là đã bảy năm, cùng lúc, cô viết 11 cuốn tiểu thuyết, hiện tại đã pass hai cuốn, còn thừa 9 cuốn. Advertisement / Quảng cáo Ba ngày, đừng nói chín quyển sách, chỉ hồi ức của một quyển sách thôi, cũng đã quá sức. Trong lòng có vài phần khẩn trương, Lục Nhất Lan hỏi, "Hệ thống, làm sao mới có thể lấy được tin tức của nhiệm vụ sau?" "Cô có thể sử dụng chỉ số hạnh phúc để đổi lấy cốt truyện, cấp C cơ bản dùng điểm chỉ số là 2, xin hỏi đổi hay không?" "... Đổi." "Thành công đổi nhiệm vụ kịch bản cấp C《 Bảo bối mật ái: cô vợ nhỏ của tổng tài hắc đạo》, đã dùng chỉ số hạnh phúc: 2, trước mắt chỉ số hạnh phúc còn lại: 8, chúc ngài làm nhiệm vụ vui vẻ." Lục Nhất Lan chỉ là nghe thấy cái tên này, liền cảm giác đầu có chút lớn ra. Dựa theo niệu tính lúc trước của hệ thống, mỗi cuốn tiểu thuyết đều ra một nhân vật nam thần, vậy nam thần trong cuốn tiểu thuyết này—— Thuộc về loại hình cao lãnh. Cô lại nghiên cứu tiểu thuyết chính mình viết suốt hai ba ngày, cảm thấy độ khó cấp C này, quả thực là quá khó rồi, hơn nữa dưới tình huống như vậy, Lục Nhất Lan cảm thấy tánh mạng bản thân rất có thể gặp nguy hiểm. Tiểu thuyết tên 《 Bảo bối mật ái: Cô vợ nhỏ của tổng tài hắc đạo 》, nhân vật nam thần tên là Cố Mặc Trình, là một vai ác lớn nhất trong toàn bộ cuốn tiểu thuyết. Cố Mặc Trình xuất thân trong gia đình giàu có, cha mẹ hòa thuận, từ nhỏ nhận hết sủng ái, không trải qua sóng gió, cũng không trải qua quá nhiều lục đục với nhau, cho nên thập phần đơn thuần. Advertisement / Quảng cáo Năm mười tám tuổi ấy, anh ở trong trường học gặp được nữ chính Giang Thiển Ái, vừa nhìn đã sinh lòng ái mộ, sau đó anh thổ lộ với nữ chính Giang Thiển Ái, một lần hành động liền bắt được tâm của mỹ nhân. Lại chưa từng nghĩ đến, đây không phải là bắt đầu hạnh phúc, mà là bắt đầu của ác mộng. Từ khi Giang Thiển Ái và Cố Mặc Trình ở bên nhau, thường xuyên ra vào Cố gia, bởi vì cô sinh ra rất gia giáo, hành sự có khí chất tiểu thư khuê các, tao nhã có lễ, cho nên cha mẹ Cố gia đối với cô rất là vừa lòng. Khi hai người kết giao gần một năm, Cố gia xuất hiện nội gián, rất nhiều kế hoạch trong nhà, tin tức văn kiện đều bị người tiết lộ, cuối cùng bởi vì một hồi bẫy rập thương nghiệp, Cố gia rơi đài, cha Cố mẹ Cố bởi vì vô lực gánh vác áp lực kinh tế quá lớn nên đã nhảy lầu, Cố Mặc Trình trong một đêm, trừ bỏ Giang Thiển Ái, hai bàn tay cơ hồ đều trắng đi. Này chưa phải là đáng thương nhất, đáng thương nhất chính là sau khi cha mẹ rơi đài, Giang Thiển Ái cũng rời đi. Thì ra gút mắt giữa hai người, là từ đời trước nói lên, Giang Thiển Ái khi còn nhỏ cũng như Cố Mặc Trình, xuất thân hào môn, được sủng ái. Nhưng là mười mấy năm trước, bởi vì bị cha mẹ Cố hãm hại thương nghiệp, Giang gia rơi đài, cuộc sống của Giang Thiển Ái đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, từ khi đó, cô liền thề, nhất định phải báo thù. Cuối cùng qua mười mấy năm... Bi kịch, lại lần nữa trình diễn trên người Cố Mặc Trình. Năm thiếu niên mười chín, mất đi hai người thân, lại bị tình cảm chân thành kia lừa dối, hoàn toàn điên mất. - -- Tịnh: Cái xưng hô ‘Cố ca ca’, tôi chính là cố ý không đổi, bởi vì ‘ca ca’ thường dùng gọi anh trai hoặc người anh thân thiết, quý mến, chuyển sang ‘anh Cố’ nghe xa lạ mà bình thường quá, chẳng khác gì người dưng luôn ý, vậy nên các cô đừng thấy khó chịu nhé, xem như đặc quyền của nữ chính nhà ta đi?
|
Chương 92[EXTRACT]Edit: Thiên Diệp Beta: Ngạn Tịnh Ngay lúc đó, trong lòng Cố Mặc Trình đã không còn tình yêu, chỉ có tràn ngập hận ý, cha mẹ đều không còn, anh sai chân bước vào xã hội hắc ám. Lăn lê bò lết, suốt bảy năm, mới lăn lộn ra được cái tên. Bảy năm sau tìm nữ chính báo thù, lại phát hiện nữ chính đã có gia đình mỹ mãn, hơn nữa gả cho đối thủ một mất một còn ngay lúc đó của anh, Cố Mặc Trình cùng Giang Thiển Ái dây dưa một đoạn thời gian rất dài, cuối cùng, anh bởi vì cực độ hậm hực nên đã bắt cóc Giang Thiển Ái để chuẩn bị cùng cô đồng quy vu tận, lại phát hiện bản thân căn bản là không xuống tay được. Kết thúc của Cố Mặc Trình rất bi thương. Anh không thể xuống tay giết được, nữ chính thế nhưng lại không nương tay. Chết trong tay tình cảm chân thành, chết không nhắm mắt. Rất bi thương, vô cùng bi thương, cho dù là tiểu thuyết chính mình viết, lúc Lục Nhất Lan xem, vẫn là khóc đến rối tinh rối mù. Rất nhanh, 72 giờ đã trôi qua, hệ thống trực tiếp bắt đầu nhiệm vụ. "Đã đến giờ, cửa thế giới sắp mở ra." "Nhiệm vụ thứ ba, sắp bắt đầu." Advertisement / Quảng cáo - Bắt đầu đi vào tiểu thuyết - - Tên tiểu thuyết: 《 Bảo bối mật ái: cô vợ nhỏ của tổng tài hắc đạo》- - Loading 100%, nhiệm vụ bắt đầu - Thân phận nhân vật lần này của Lục Nhất Lan, khá có thân phận, có lẽ là bởi vì nhiệm vụ cấp C quá khó khăn, cho nên cho thêm một quả trứng màu nhỏ. Ký chủ tên thật Thiên Di, là con gái duy nhất của Thiên Kính- ân sư của Cố Mặc Trình. Vào một năm trước Thiên Kính chết trong một trận lửa lớn, vì báo đáp ân sư, Cố Mặc Trình trở thành người giám hộ của Thiên Di. Hiện tại cốt truyện tiến triển tới khúc trước một tháng Cố Mặc Trình gặp lại nữ chính, tất cả còn chưa bắt đầu, tuy rằng rất khó, nhưng vẫn tới kịp. Bò dậy, đẩy cửa phòng ngủ ra, Lục Nhất Lan vọt tới phòng khách, một người đàn ông cao lớn mặc tây trang ngồi một mình trên sô pha đơn hút thuốc, hai chân anh bắt chéo, trong sương khói lượn lờ, khuôn mặt anh có chút mơ hồ. Quá yên tĩnh, sau khi Lục Nhất Lan tới gần liền nhịn không được ho khan lên. Cố Mặc Trình nghe được tiếng ho khan mảnh mai của cô, cũng chẳng nói gì, chỉ là yên lặng bóp tắt điếu thuốc. "Thiên, xảy ra chuyện gì?" "Cố ca ca, em......" Người đàn ông thấy Lục Nhất Lan trầm mặc, liền ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chỉ một cái liếc mắt, Lục Nhất Lan liền có chút hãi hùng khiếp vía. Advertisement / Quảng cáo Cố Mặc Trình lăn lộn không giống những người khác, anh từ lúc bắt đầu, chính là vì báo thù, anh không một vướng bận, tín niệm trước sau như một, mấy năm nay, anh cũng là từ trong người chết đi ra, sát ý trên người đã sớm thu không được. Lục Nhất Lan chỉ là người bình thường, đối mặt với ánh mắt như vậy, cô sợ. Nhưng hiện thực không cho phép cô sợ, thuận thuận khí, cô hỏi: "Cố ca ca, em muốn ghi danh đại học S." Mắt phượng hẹp dài của người đàn ông hiện lên một chút nghi vấn, "Lúc trước em nói muốn đi đại học A." Một câu, không hề đổi điệu, không hề gợn sóng, Cố Mặc Trình nhìn chằm chằm Lục Nhất Lan, tựa hồ muốn từ trên mặt cô nhìn ra cái gì. Nhận ánh mắt như vậy, ai đó ngay cả lời muốn nói ra cũng không ra nỗi. Cuối cùng Lục Nhất Lan chỉ có thể xám xịt đi lên lầu. Dưới lầu người đàn ông không nói tiếng nào, cô đơn cầm một cây thuốc lá, hút một ngụm, hít mây nhả khói giữa không trung, tựa hồ như lạc vào một thế giới mộng ảo khác. Lục Nhất Lan dựa vào ván cửa, không được, không thể sợ, cũng không thể hoảng. Cuối cùng, cô từ album ảnh lôi ra đủ loại ảnh chụp, tìm ra một bức ảnh Cố Mặc Trình ở chừng 25 tuổi, Lục Nhất Lan nhìn chằm chằm ảnh anh suốt một đêm, miệng cứ niệm là củ cải, trong đầu tưởng tượng thấy củ cải, cuối cùng đến khi ngủ, ngay cả trong mơ cũng thấy đều là củ cải. Sáng sớm hôm sau, Lục Nhất Lan xuống lầu ăn cơm. Cô cùng Cố Mặc Trình, hai người, hai bàn, bởi vì nguyên chủ đối với Cố Mặc Trình lạnh như băng, trừ bỏ kính ý, còn mang theo chút sợ hãi. Thiên Di đã từng xem anh giết người, giống như ma quỷ, tàn nhẫn mà lại thị huyết.
|
Chương 93[EXTRACT]Edit: Thiên Diệp Beta: Ngạn Tịnh Trường đại học A ở thành phố A, là nơi sinh trưởng tình yêu của Giang Thiển Ái. Lục Nhất Lan nghĩ, tạm thời trước làm Cố Mặc Trình rời xa Giang Thiển Ái, hẳn là cũng là một loại bảo hộ anh đi, cho nên cô muốn báo danh trường đại học S, muốn mượn ân tình trước đem người mang đi xa một chút, rồi mới bằng vào tràn ngập tình nghĩa cùng dịu dàng tới cảm hóa người. Dừng một chút, lấy hết can đảm, Lục Nhất Lan bưng cơm tới chỗ bàn kia của Cố Mặc Trình, "Cố ca ca, em quyết định sẽ ghi danh trường đại học S." Chiếc đũa của anh ngưng lại, hạ xuống ở mâm bên cạnh, "Vì sao?" "Trường đại học S là ước mơ của em." "Một tháng trước kia, em cũng nói như thế với đại học A." Ngữ khí của Cố Mặc Trình hiện lên chút lạnh lẽo, "Hơn nữa hiện tại đã tháng tám, sắp đến khai giảng." Tuy rằng sợ hãi, nhưng trong lòng Lục Nhất Lan vẫn mặc niệm củ cải, qua hai phút, cô bật thốt lên, "Không có cách nào đổi trường học sao?" "......" Đầu Cố Mặc Trình hơi hơi nghiêng, từ phương hướng này, cô nhìn xuống anh, người đàn ông thấp hơn cô rất nhiều, nhưng khí thế trên người một chút cũng không hạ. Đặc biệt là cặp mắt phượng kia, thoạt nhìn như vậy, càng thêm hẹp dài. Thình lình run lên một chút, Lục Nhất Lan đứng thẳng, Cố Mặc Trình ừ một tiếng, "Cách thì có." "Vậy ——" Advertisement / Quảng cáo "Một mình em đi thành phố S, anh chăm sóc không được." Anh cũng không còn tâm tình ăn cơm, "Anh đáp ứng cha em, chăm sóc em đến khi em tốt nghiệp đại học." Hai người đối diện, đồng tử anh tràn ngập nghiêm túc và báo ân, con ngươi Lục Nhất Lan lại lộn xộn, không có một chút kết cấu. "Một mình em đi? Vậy anh..." "Thế lực của anh đều chuyển đi đến thành phố A, anh phải ở đây trấn chỉnh." Lục Nhất Lan: “...” "Vậy thôi." Nếu là một mình cô thì bỏ đi, kế hoạch A, chưa thành hình, thai đã chết trong bụng. Sau khi kế hoạch thất bại Lục Nhất Lan cơm nước xong liền có chút mất mát lên lầu, trong nháy mắt tiếng đóng cửa từ bên hành lang vang lên, chiếc đũa trong tay người đàn ông theo tiếng mà gãy. Trên mặt anh hung ác nham hiểm, nhiều thêm nghìn phân, vạn phần. Lấy di động ra, nhanh chóng gọi đến đầu dây bên kia, giọng nói đối diện kinh sợ, "Lão đại." "Tra." Môi mỏng phun ra chữ, hoàn toàn mang theo sát ý, "Ai từng tiếp xúc với Thiên Di, ai đã nói cho cô nhóc đó biết về chuyện đại học S, đều phải giáo huấn một trận nhỏ." Cố Mặc Trình vân đạm phong khinh nói, người bên kia lại không có bình tĩnh như thế, hắn thở phì phò, vội vàng đáp, "Vâng." "Ừ, tin tức ở thành phố A, tùy thời hội báo với tôi.” "Rõ." Advertisement / Quảng cáo Tắt điện thoại, nhìn đồ ăn trên bàn, Cố Mặc Trình hoàn toàn không có hứng thú, anh đứng lên đi đến bên cửa sổ sát đất, vẫn luôn đi về phía trước, kế bên biệt thự có một tòa mộ viên. Thiên lão đại. Con gái của ông, Cố Mặc Trình tôi liều mạng cũng sẽ bảo vệ, chờ mọi việc kết thúc, tôi liền đưa cô ấy xuất ngoại, ông yên tâm, số tiền cho Thiên Di kia, cả đời đều có thể áo cơm vô ưu. Ngón tay trong tay áo lớn đặt ở pha lê chậm rãi điểm, rồi mới một bút một nét viết thành một cái tên mới, Giang Thiển Ái. Một cái tên vừa đọc lên, liền muốn... Giết chết. Sáng sớm hôm sau, Lục Nhất Lan còn muốn đi tìm Cố Mặc Trình giao lưu cảm tình, kết quả phát hiện người đó đã rời khỏi biệt thự. Gọi điện thoại hỏi, nói là có chuyện đi thành phố kế bên, ít nhất đến khi khai giảng mới có thể trở về. Lục Nhất Lan đỡ trán, khai giảng, vậy không phải trực tiếp khởi hành đi thành phố A sao, đoạn cốt truyện phát triển kia, cô hoàn toàn ngăn cản không được. Ở nhà quá nhàm chán, Lục Nhất Lan chỉ có thể học tập một chút ngành học của nguyên chủ. Y học... Cô thật sự là chỉ biết học khái niệm, sẽ không thể cầm đao phẫu thuật được. Cố Mặc Trình nói một tháng sau mới trở về, thật sự đến một tháng mới về nhà. Thời điểm Lục Nhất Lan lại nhìn thấy anh, đều cảm giác bộ dáng của anh đều thay đổi cmnl.
|
Chương 94[EXTRACT]Edit: Thiên Diệp Beta: Ngạn Tịnh Sát khí trên thân người đàn ông vẫn giống như một tháng trước, quả thực có thể vọt tới bầu trời, chỉ sau khi thấy Lục Nhất Lan, anh mới hơi hơi thu liễm một chút. Cố Mặc Trình rất cẩn thận điều chỉnh biểu tình hung ác của mình thành không biểu tình, giọng nói như cũ y chang giếng cổ không gợn sóng, “Ngày mai khai giảng, anh đưa em đi báo danh.” Nhất cử nhất động của anh, đều như là người máy hoàn toàn không có cảm tình. Lục Nhất Lan gật gật đầu, rồi mới ngoan ngoãn ừ một tiếng, “Cố ca ca, ngày mai lái xe đi sao?” “Ừm, em chuẩn bị tốt đồ đạc đi.” Nhớ tới cái gì, Cố Mặc Trình lại nói, "Em không muốn sửa sang lại thì cứ để ở đó cũng được, sau khi tới đại học A, mua mới hết mà dùng. “……” “Em sẽ sửa sang lại tốt.” Cô ngoan ngoãn, Cố Mặc Trình vẫn là không nói một lời. Toàn bộ quá trình, anh đều không phát tiết bất luận cảm xúc gì ra ngoài, Lục Nhất Lan bắt đầu có chút nhụt chí, người đàn ông này... Sao lại khó câu động cảm xúc của anh đến vậy. Một ngày rất nhanh liền trôi qua, Lục Nhất Lan xách một cái vali hành lý đồ đạc ra tới, sáng sớm, cô liền đứng ở cửa chờ. Khi người đàn ông xuống lầu nhìn thấy cô, trong ánh mắt cuối cùng mới hiện lên một nét kinh ngạc, một chút, rất nhỏ đã làm Lục Nhất Lan thiếu chút nữa không phát giác tới. Một nụ cười rạng rỡ ở trên mặt nở rộ mở ra, “Cố ca ca.” Advertisement / Quảng cáo “Ừm.” Người đàn ông trưng một gương mặt không chút biểu tình đi ngang qua Lục Nhất Lan, nhưng là —— Anh rất tự giác mà thuận tay lấy cái túi hành lý trong tầm tay của Lục Nhất Lan, trong nháy mắt, tay cùng tay cọ qua, Lục Nhất Lan kinh ngạc xoay người nhìn phía sau. Cố Mặc Trình đem hành lý đặt ở trên xe, rồi mới yên lặng ngồi trên vị trí điều khiển, “Em không đi sao?” “Đến liền đây.” Trong xe rất trầm mặc. Anh chỉ biết hỏi, “Thiên, có khát không?” “Đói bụng không?” “Trạm nghỉ ngơi có muốn đi WC không?” Về, “Em nhàm chán sao?” “Muốn nói chuyện phiếm sao?” “Chuẩn bị như thế nào rồi?” Khai giảng blah blah thì như thế nào a? Thế nhưng việc quan trọng nhiều vấn đề như vậy, anh lại chẳng hề hỏi một câu. Cuối cùng, đề tài vẫn là Lục Nhất Lan khơi mào, cô hỏi: “Cố ca ca, đến đại học A, em là trọ ở trường hay vẫn ở nhà?” “Em muốn ở chỗ nào?” “Em muốn về nhà.” Lục Nhất Lan chớp chớp mắt, “Em ở trường học sẽ không giặt quần áo, em sợ em không ở chung tốt với bạn cùng phòng được.” Cô chà chà ngón tay, bộ dáng thoạt nhìn rất đáng thương. Nhìn cô như vậy, Cố Mặc Trình sửng sốt, rồi mới cứng ngắt gật đầu, “Có thể.” “……” Phản ứng đâu? Phản ứng của người bình thường đâu? Advertisement / Quảng cáo Tới một chút biểu tình cũng không được a! Sao một chút phản ứng đều không có vậy chứ Lục Nhất Lan mệt mỏi, trực tiếp dựa vào ghế trên, thôi, bàn bạc kỹ hơn, từ từ làm, đừng để một ngày… Cứ như vậy tự làm bản thân tức đến chết! Thuận thuận khí, Lục Nhất Lan kêu gào củ cải củ cải, rồi mới ngủ đi. Lúc này người đàn ông mới hơi hơi nghiêng người, anh nhìn mặt Lục Nhất Lan, bỗng nhiên thở dài một hơi, con gái của ông ấy, càng ngày càng khó ứng phó rồi. Một câu cuối cùng trước khi chết của ân sư, Cố Mặc Trình nhớ rất rõ ràng, cậu nhất định không được lộ ra quá nhiều biểu tình trước mặt con bé, đừng đối xử quá tốt với nó. Thiên Kính từng nói, tuyệt đối không hy vọng nhìn thấy Thiên Di gả cho một người mạng treo ở trên lưng quần, nếu có thể, nhất định phải làm cô sống yên ổn một chút. Sáu tiếng đồng hồ. Đại khái là năm trăm mười cây số. Đây là khoảng cách của hai hồi mối thù giết cha, Cố Mặc Trình chậm rãi nhìn thành phố A lọt vào trong tầm mắt, trong đầu đã suy nghĩ ra nhiều phương pháp tra tấn người. Chết, chưa bao giờ là đau khổ nhất. “Oáp!” “Cố ca ca, chúng ta tới rồi sao?” “Sắp rồi.” Xe quẹo một cái, đại học A đã lộ ra, gần ngay trước mắt.
|