Nam Thần Từ Ta Đi
|
|
Chương 99[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. “Chuyện gì vậy?” “Cô cảm thấy...” Cố Mặc Trình không biết phải hình dung thế nào, “Cô cảm thấy Thiên Di thế nào?” “Công chúa nhỏ?” Nhạc Nhạc cứng họng, sau đó mới cười cười, “Rất tốt nha, là một cô gái nhỏ rất an tĩnh rất ngoan ngoãn, lại còn rất rộng rãi, hoàn toàn không giống như những gì anh đã nói trước đó.” “Vậy sao?” “Tuyệt đối luôn.” Cô có chút kinh dị nở nụ cười, “Hoàn toàn không giống một người luôn, lão đại anh nhớ lại xem, Thiên Di mà anh miêu tả kia, đừng nói là lăn từ trên cầu thang xuống, cho dù ngã từ trên giường xuống cũng phải khóc giống như vận mệnh không yêu thích mình...” Có thể sao sánh được sao? Càng nói như vậy, lông mày của người đàn ông càng gắt gao nhăn lại. “Nhạc, anh trai cô nói có thể làm cho tính cách một người thay đổi lớn như vậy đơn giản chỉ có mấy cái lý do, một là bởi vì gia đình, hai là bởi vì tình yêu. Lý do gia đình Thiên Di đã trải qua một lần, như vậy lần này tính cách thay đổi...” “Lão đại, anh sẽ không cho rằng công chúa nhỏ yêu anh chứ!” Nhạc Nhạc phụt một tiếng bật cười. Cố Mặc Trình nhìn cô, con ngươi vốn mờ mịt dần dần hiện ra vài phần hơi thở lạnh ngắt, tiếng cười đột nhiên im bặt, Nhạc Nhạc nói, “Chỉ là rất ít khi thấy lão đại anh tự mình hoài nghi mình như vậy, cho nên cảm thấy rất buồn cười, tôi cảm thấy anh trai tôi, lần này khẳng định sai rồi.” Advertisement / Quảng cáo “Từ góc độ một cô gái 18 tuổi đến phân tích, vậy thì phải nghe tôi.” Cố Mặc Trình không nói gì. Trần Khoái cùng Trần Nhạc là hai anh em, hai người đều là đàn em của Cố Mặc Trình, bởi vì thận trọng, hơn nữa EQ cao, giỏi về kinh doanh quản lý người, cho nên rất nhiều vấn đề trên tình cảm, Cố Mặc Trình đều thích giao lưu với hai người. Khoảng thời gian trước, cảm xúc của Thiên Di thay đổi rất lớn, Trần Khoái suy đoán có lẽ cô yêu anh, trong lòng Cố Mặc Trình vẫn luôn nhớ tới di ngôn của ân sư, tất nhiên là muốn tiêu trừ loại ánh mắt ngưỡng mộ kỳ diệu này của Thiên Di, vì thế anh liền nghe theo lời Trần Khoái nói. Lạnh nhạt hơn trước kia, bày ra một mặt tàn nhẫn thị huyết của mình, ở nhà không hề thu liễm hơi thở tàn bạo của mình, nhưng mà... Hiệu quả cực nhỏ. Thiên Di lại càng thích dính anh hơn cả trước, còn muốn mỗi ngày dành ra thời gian nói chuyện phiếm với anh. Hơn nữa... Mấy ngày hôm trước, lúc Thiên Di hỏi anh và Giang Thiển Ái có phải có một chân hay không, ánh mắt còn quái quái, bộ dáng dường như rất tức giận. Nếu Lục Nhất Lan biết, ánh mắt sợ hãi của mình lại bị Cố Mặc Trình lý giải thành như vậy, nhất định sẽ! Cười **! Phân tích của Trần Nhạc lại hoàn toàn ngược lại. Advertisement / Quảng cáo “Lão đại, công chúa nhỏ đã 18 tuổi, anh biết tiểu loli 18 tuổi thích nhất loại hình gì không? Đương nhiên chính là loại hình ông chú lạnh nhạt giống như anh đây rồi!” “Cô ấy trưởng thành, cánh cũng bắt đầu cứng, không sợ anh rồi lại sinh ra tò mò với anh cũng là lẽ thường thôi.” “Dù sao thì lão đại anh lớn lên đẹp trai như vậy, lại còn rất lạnh lùng, mà bộ dáng thị huyết mà anh tôi bảo anh làm, côn chúa nhỏ đơn thuần, phỏng chừng nhìn không hiểu, khẳng định cho rằng anh đang chơi khốc đó.” Cố Mặc Trình: “...” Cẩn thận ngẫm lại, ánh mắt Thiên Di nhìn mình, đích xác có một ít sợ hãi, mà so ra, vẫn là ngưỡng mộ chiếm nhiều hơn một chút. “Vậy muốn ngăn cản loại tò mò này, thì phải làm thế nào?” Cố Mặc Trình nhìn Trần Nhạc, “Không được làm tổn thương cô ấy.” “Sao lại phải ngăn cản chứ, lão đại, tôi cảm thấy côn chúa nhỏ còn tốt hơn cô bạn gái cũ Giang gì đó của anh nhiều, vạn nhất cô ấy thích anh thật, anh nên...” “Lão đại, tôi chưa nói gì cả!” Nhận ánh mắt của Cố Mặc Trình, Trần Nhạc bỗng nhiên cảm thấy trên người rét run. “Cô nói, nhanh nói xem, ngăn cản loại tò mò này thì phải làm gì.” Chung quanh càng ngày càng an tĩnh, không khí ngày càng áp lực, Trần Nhạc cười gượng trong chốc lát, “Vậy, lão đại... Tôi nói nha.” “Nhanh nói.”
|
Chương 101[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. “Ừm...” “Là cái dạng này, bây giờ công chúa nhỏ hẳn đang ở thời kỳ phản nghịch, cho nên có chút lòng phản kháng, cho nên ấy à, lão đại anh càng lạnh nhạt, cô ấy sẽ càng nhiệt tình.” “Nếu anh ngoan ngoãn...” “Khụ khụ.” Đối diện ánh sáng lạnh đảo qua, Trần Nhạc nhanh chóng đổi từ, “Nếu anh đối xử với cô ấy tốt hơn một chút, cô ấy sẽ mất đi hứng thú với anh, cái này gọi là, ừm, định luật gì gì kia, dù sao đối với thiếu nam thiếu nữ đều đặc biệt chuẩn.” “Thật sao?” Cố Mặc Trình có chút nghi hoặc, đây là lần đầu tiên Trần Nhạc được trọng dụng, tuy rằng trong lòng cô cũng có chút không xác định, nhưng cô vẫn chắc chắn gật đầu, “Lão đại, nếu anh không muốn làm cho quan hệ của anh và công chúa nhỏ vượt qua ranh giới, vậy anh có thể đắp nặn bản thân thành hình tượng một người cha, dù sao, chờ sau khi cảm giác cha con của hai người được xác định, côn chúa nhỏ sẽ không nghĩ nhiều nữa.” “Thật sao?” Nghe ra dường như rất có đạo lý, Cố Mặc Trình ừ một tiếng, “Được rồi, tôi đã biết, nói tóm lại, chính là làm một người cha tốt?” “Là đắp nặn một hình tượng người cha tốt.” Ánh mắt Trần Nhạc lấp lánh, “Phương pháp đắp nặn hôm nay tôi sẽ đi sửa sang ngay, ngày mai lại đưa cho anh, lão đại, có phải anh cảm thấy tôi cũng đã có thể thoát khỏi anh trai mình, là một người độc lập rồi không?” “A.” Cố Mặc Trình thả đồ lên kệ sách, “Ngày mai sửa sang xong hồ sơ rồi lại nói tiếp.” “Được!” Advertisement / Quảng cáo Hai giờ sáng, từng người trở về phòng, Cố Mặc Trình nằm trên giường chốc lát, rồi mới rất không thoải mái lấy quyển sách quý báu dưới gối, nhẹ giọng đọc. Thật lâu, lòng anh mới chậm rãi bình tĩnh lại. Bên kia, Trần Nhạc bắt đầu lật xem tư liệu, tra hơn một tiếng, cô lộ ra một cái tươi cười. Đúng. Trên sách đích xác có một hàng chữ như thế, bồi dưỡng tình cảm cha con tốt đẹp đích xác có thể dùng để lẩn tránh tình cảm nào đó, Trần Nhạc vội vàng thở phào nhẹ nhõm cũng không phát hiện một hàng ghi chú nhỏ đằng sau. Giới hạn trong... (Áp dụng với thiếu nữ từ 6- 15 tuổi, tuổi càng nhỏ càng thành công) Hậu quả của tuổi quá lớn---- Ừm, trên thế giới này có một loại tình yêu gọi là tình mến yêu cha, cha không thể yêu, nhưng nếu không phải cha con ruột, yêu rồi cũng hoàn toàn không chút áp lực. Sáng sớm hôm sau. Lục Nhất Lan rời giường, không khí chung quanh một mảnh tươi mát, cô ngáp một cái, bị Trần Nhạc vớt từ trên giường xuống xe lăn, “Chị Nhạc Nhạc, sáng nay ăn gì vậy?” Advertisement / Quảng cáo “Tùy tiện ăn gì đó thôi.” Trần Nhạc đẩy xe lăn đi về phía trước một đoạn, trong nháy mắt Lục Nhất Lan quay đầu nhìn thấy Cố Mặc Trình, cô cảm giác mắt mình mù cmnr! Trên thân người đàn ông là một chiếc tạp dề cực kỳ tươi mát, đứng thẳng tắp, trong tay cầm nồi niêu, rồi mới xoay người hỏi, “Em muốn ăn cái gì?” “...” Lực đánh sâu vào thị giác quá lớn, Lục Nhất Lan nghiêng người về sau một chút, “Cố ca ca, hôm qua anh chịu phải kích thích gì sao?” “Không có chịu kích thích.” Cố Mặc Trình tắt bếp ga, lại hỏi, “Em không muốn ăn bữa sáng sao?” “Có cái gì em ăn cái đó.” Trong một mảnh kinh ngạc của Lục Nhất Lan, Cố Mặc Trình lại lần nữa mở bếp, sau đó chiên trứng. Động tác của anh rất thành thạo, trong không khí rất nhanh liền tràn ngập một cổ hương vị trứng gà, Lục Nhất Lan cảm thấy phong cách vừa thay đổi này có chút quái dị, liền hỏi hỏi, “Chị Nhạc Nhạc, có phải Cố ca ca chịu kích thích gì không?” “Hả?” Trần Nhạc ạch một tiếng, rồi mới lén lút hỏi, “Công chúa nhỏ, sao em lại hỏi như vậy?” “Không có gì...” Chỉ là từ lúc bắt đầu tiến vào tiểu thuyết này, chưa bao giờ thấy Cố Mặc Trình thân thiện và vẻ mặt dịu dàng đến vậy mà thôi.
|
Chương 102[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Ngồi trên bàn cơm húp cháo, ăn trứng chiên, Lục Nhất Lan ngước mắt nhìn người đàn ông đối diện, Cố Mạc Trình vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cô, sau khi thấy cô ngẩng đầu, anh còn hiếm thấy mà lộ ra một nụ cười tươi. Lưng đột nhiên co chặt, Lục Nhất Lan khụ khụ hai tiếng, thiếu chút nữa bị nghẹn họng. “Làm sao vậy?” Cố Mặc Trình nhìn Lục Nhất Lan, trước mắt với anh mà nói, giải quyết vấn đề quan hệ với cô cùng nỗi lo về tình cảm sau này, càng quan trọng hơn việc chơi chết Giang Thiển Ái. Dù sao--- Có một số người, mặc kệ bạn động hay không động tới, vẫn sẽ luôn ở nơi đó. Mà có một số việc, bạn không đi can thiệp một chút, vậy xong cmnl! Lục Nhất Lan lắc đầu, “Không có gì không có gì, chỉ là thiếu chút nữa bị sặc thôi.” “Như vậy à...” Người đàn ông rót cho cô một chén nước, “Vậy lần sau, cẩn thận một chút.” Lục Nhất Lan tỏ vẻ, Cố Mặc Trình như vậy, cô có chút không chịu nổi. Trần Nhạc ở bên cạnh nhìn cảnh tượng ‘cha hiền con hiếu’, khóe môi hơi hơi cong lên. Cô quả nhiên lợi hại mà! Chỉ cần tiếp tục tiến triển như vậy, quan hệ giữa lão đại và công chúa nhỏ khẳng định sẽ thành lập ‘cha con tín nhiệm’ vững vàng. Advertisement / Quảng cáo Đêm hôm qua. Ôm tư liệu đã sửa sang tốt, Trần Nhạc đến thư phòng của Cố Mặc Trình, “Lão đại, đây là tài liệu tôi đã sửa sang xong, những chuyện cần làm để trở thành một người cha tốt, còn có cái này...” Cô rút từ trong đống văn kiện ra một tờ giấy khá trống, “Tôi tra tư iệu nhìn thấy, vào lúc con người bị thương sẽ càng yếu ớt, đồng thời, đối với người chăm sóc mình cũng sẽ càng dễ dàng sinh ra cảm giác tín nhiệm. “Lão đại, không bằng trong khoảng thời gian này, anh tới chăm sóc công chúa nhỏ đi.” Trần Nhạc cười tủm tỉm đề nghị. Cố Mặc Trình liếc mắt nhìn cô một cái, “Cô ấy, muốn đi vệ sinh, thì phải làm sao?” “Ạch... Lão đại, vẫn là để tôi chăm sóc cô ấy một đoạn thời gian, rồi anh lại tiếp nhận.” Trần Nhạc đỡ trán, cô thế những quên mất mấy chuyện quan trọng này. Cố Mặc Trình không nhiều lời nữa, chỉ là nhẹ nhàng ừm một tiếng, rồi mới để Trần Nhạc đi ra ngoài. Đêm dài chậm rãi, không có lòng chìm vào giấc ngủ, trên dưới tác cầu, chỉ vì xong xuôi một... ‘Daddy tốt’ không bị tiểu loli yêu. Ngày tháng mới vừa gãy chân thật sự là quá nhàm chán, tịch mịch, mỗi ngày Lục Nhất Lan đều ngồi trên xe lăn, trừ bỏ xem TV, cũng chỉ có thể chơi di động. Sau một đoạn thời gian gãy chân, cuộc sống của Lục Nhất Lan chính là thế này. Tôi có một Cố ca ca, anh ấy không thích đi chơi, tiêu sài, chu du khắp thế giới, không đi báo thù, làm mấy chuyện cao cấp như bồi dưỡng thế lực gì đó, cố tình lại thích nhìn tôi đánh răng, rửa mặt... Ăn cơm, tắm rửa, ngủ and đánh P P (rắm). Advertisement / Quảng cáo Từ sau một lần ngã gãy chân, cuộc sống của Lục Nhất Lan, đã xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất. Đây là ngày thứ 16 sau khi cô té gãy chân. Vừa tỉnh giấc, bỗng nhiên có người gõ cửa, Lục Nhất Lan lật người, chăn trượt khỏi người, da thịt non mịn phơi bày ngoài không khí và ánh nắng, có một cổ khí lạnh xông lên, cô xoa xoa huyệt Thái Dương của mình, gian nan mở bừng mắt. “Vào đi.” Kẽo kẹt một tiếng, cửa mở. Cố Mặc Trình đứng ở cửa, đầu tiên Lục Nhất Lan sửng sốt một chút, rồi mới nhanh chóng dùng tay kéo chăn che khuất đùi, “Cố, Cố, Cố ca ca, sao anh vào đây?” Cô quả thực khóc không ra nước mắt mà, “Chị Nhạc Nhạc đâu, sao không phải là chị ấy đến?” “Cô ấy có việc, trở về rồi.” Cố Mặc Trình nhìn bộ dáng gắt gao kéo chăn của cô, nói, “Anh chưa hề nhìn thấy gì cả, em không cần lo lắng.” “...” “Cố ca ca, anh có thể ra ngoài một chút trước không?” “Ừm, sau khi mặc xong quần áo thì gọi anh.” Trong phòng, Lục Nhất Lan mặc quần áo xong liền gọi Cố Mặc Trình tiến vào, lúc anh vào, trên tay còn đẩy chiếc xe lăn.
|
Chương 102[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Lúc Cố Mặc Trình ôm Lục Nhất Lan lên xe lăn, Lục Nhất Lan thật sự ngây ngốc. Cánh tay người đàn ông rất kiên cố, một hồi lại một hồi mùi hương dễ ngửi chui vào chóp mũi. Bên ngoài, ánh mặt trời một mảnh sáng lạn, đồ ăn trên bàn tỏa ra từng hồi mùi hương thơm phức. Cô có chút đói, người đàn ông lập tức đẩy cô vào phòng vệ sinh. “Đánh răng đi.” Cố Mặc Trình nặn kem đánh răng, bóng dáng cực kỳ cao lớn, hành động cũng rất lưu loát, nhưng là... Lục Nhất Lan ngước mắt, “Cố ca ca, anh lấy sai bàn chải đánh răng rồi, cái này là của chị Nhạc Nhạc, cái bên cạnh mới là của em.” Bóng dáng người đàn ông khựng lại một chút, rồi mới trực tiếp ném bàn chải đánh răng trên tay vào thùng rác. Lục Nhất Lan: “...” Mùi hương kem đánh răng thật ra vẫn giống như ngày hôm qua, nước máy cũng không hề thêm chút bột khử trùng gì, nhưng Lục Nhất Lan vẫn cảm thấy rất là kỳ quái, “Cố ca ca, anh không đi ra ngoài sao?” “Anh xem em đánh răng.” Cố Mặc Trình có vài phần nghiêm túc, “Sợ em đánh nghiêng ly.” “Cố ca ca, em chỉ là gãy xương chân trái, tay em vẫn lành lặn.” Sau khi Lục Nhất Lan nói xong, Cố Mặc Trình cũng không có động tác gì khác, rơi vào đường cùng, cô nhận mệnh. Bộ dáng miệng đầy bọt trắng hẳn là rất xấu, Lục Nhất Lan tận lực không ngẩng đầu nhìn con ngươi của người đàn ông luôn nhìn chằm chằm vào mình, nhưng mà, động tác này của cô, lại xúc động đến sợi dây trong đáy lòng Cố Mặc Trình. Cô là đang... Thẹn thùng? Advertisement / Quảng cáo Phụ nữ đối mặt với đàn ông, vì sao lại sẽ thẹn thùng? Trần Khoái từng nói, thẹn thùng, là bắt đầu của tình yêu. Cô yêu anh! Sau khi đưa ra kết luận này, Cố Mặc Trình có chút ngây ngẩn. Một lúc sau, cảm giác góc áo bị người kéo, anh ngước mắt, “Có chuyện gì?” “Rửa mặt.” Nước trong, khăn lông, một đôi cánh tay có lực, một chiếc bồn sắt được đôi tay kia bưng. Trong nháy mắt, Cố Mặc Trình phảng phất hóa thành người giám hộ 24 giờ, hận không thể làm giúp tất cả mọi việc cho Lục Nhất Lan, ví như vây giờ---- “Cố ca ca, em tự mình ăn cơm được không?” Mẹ nó! Lục Nhất Lan sống n năm, chưa từng có lúc nào được người khác đút cho, tuy rằng Cố Mặc Trình là một anh chàng đẹp trai, cực ngầu, nhưng cô cũng không phải bé loli, như vậy thật sự rất không ổn đó. Biểu tình rối rắm không ngừng thoáng hiện trên gương mặt cô, Lục Nhất Lan khẽ ưỡn người về sau né tránh cái muỗng, lại nói, “Cái này tự em làm cũng được.” “Em không muốn anh tới gần em?” Đồng tử màu đen của người đàn ông dị thường sạch sẽ, sạch sẽ đến mức chỉ chứa mỗi mình cô. Lục Nhất Lan dùng sắc lắc đầu, “Không phải, Cố ca ca, như vậy sẽ rất kỳ quái.” Cố Mặc Trình cũng không để ý tới loại kỳ quái này, anh lại lần nữa đưa muỗng tới bên miệng Lục Nhất Lan, “Nóng à?” Advertisement / Quảng cáo “Không nóng...” Ngồi trên xe lăn, người đàn ông trước mặt giống như một bức tranh thủy mặc xinh đẹp, mày kiếm mắt sáng, hơn nữa giọng nói trầm thấp, mang theo một chút khàn khàn kích thích dây thần kinh tai. Cực đẹp cực đẹp. Đãi ngộ cực cực cực cao, trai đẹp đỉnh cấp tự tay phục vụ, Lục Nhất Lan cảm thấy phúc khí này quả thật quá lớn này, chính là có chút... Tiêu thụ không nổi. Ngẫu nhiên liếc mắt, cô bỗng nhiên nhìn thấy bóng dáng của hai người được chiếu rọi dưới đất, có thể là bởi vì hướng ánh sáng, bóng dáng hai người đè nén lên nhau. Nghĩ đến hăng say, hàm răng bỗng nhiên bị muỗng sứ đụng phải một chút, ‘choang’ một tiếng, răng cửa Lục Nhất Lan cực kỳ đau, người đàn ông nhanh chóng thả chén muỗng xuống, chỉ trong nháy mắt, anh liền cúi đầu nắm lấy cằm Lục Nhất Lan. “Có ổn không?” Dựa vào quá gần, trong nháy mắt kia Lục Nhất Lan thậm chí có thể thấy được hàng lông mi Cố Mặc Trình dày rậm đến nhường nào. Trái tim thình thịch nhảy dựng lên, Lục Nhất Lan chậm rãi lắc đầu, “Em không sao.” Lúc này người đàn ông mới chậm rãi buông tay ra, “Vừa rồi suy nghĩ cái gì vậy?” “Không có gì!” Mặt Lục Nhất Lan có chút đỏ, cô tuyệt đối sẽ không thừa nhận bản thân sau khi yy nam thần liền như đi vào cõi thần tiên cho nên mới đụng phải cái muỗng!
|
Chương 104[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Sau khi cơm nước xong, Cố Mặc Trình muốn mang theo Lục Nhất Lan đi ra ngoài tản bộ, ánh mặt trời vừa đúng lúc, chậm rãi đi trên con đường nhỏ lát đầy đá xanh, tâm tình của cô bỗng nhiên có chút tốt lên. “Thích phơi nắng?” “Thích ạ...” Ánh nắng ấm áp chiếu ở trên người, có thể làm cho tâm tình của người tốt lên rất nhiều. Sau khi Cố Mặc Trình nghe xong con ngươi hơi chuyển, nhưng cũng không hề nói gì. Ngày đầu tiên của kiếp sống được nam thần chăm sóc, vẫn rất là không tệ, sau đó... Lục Nhất Lan còn cảm thấy rất là kỳ quái, vì sao cô cảm thấy tính cách, hành vi trước và sau của Cố Mặc Trình, lại khác biệt lớn như vậy. Nằm trên sô pha, trong đầu Lục Nhất Lan nhảy ra một ý tưởng. Bên trong thân thể Cố Mặc Trình, không phải đổi người rồi đó chớ? !!! Nếu là như thế, vậy tất cả đều có thể nói thông. Cố Mặc Trình rửa xong trái cây bưng tới, liền thoáng nhìn ánh mắt nóng rực của Lục Nhất Lan, trong lòng trầm xuống. Nếu ánh mắt dùng để truyền đạt tình yêu, vậy ánh mắt cô thâm thúy như thế, rốt cuộc là biểu đạt một loại tình yêu thế nào đây? Đây là một vấn đề. Advertisement / Quảng cáo Nam nữ đối diện một hồi, Lục Nhất Lan tìm hệ thống. “Ký chủ, xin hỏi có gì trợ giúp cô không?” “Hệ thống, nhanh lên, phân biệt một chút xem người này có phải Cố Mặc Trình trước kia hay không.” “Xin chào ký chủ, xin đừng hoài nghi thái độ của nam thần được cứu vớt, vậy sẽ bị hệ thống cho rằng có thái độ tiêu cực với nhiệm vụ, cùng với, thăm dò cốt truyện xin ký chủ hãy dùng não, bởi vì lần đầu tiên ký chủ chấp hành nhiệm vụ C, cho nên sẽ được nhắc nhở nhiệm vụ----“ “Nam thân được chỉ định cứu vớt, Cố Mặc Trình, xuất thân tốt đẹp, bởi vì sự cố của gia đình mà thay đổi lớn, tính cách phức tạp, rất giỏi dùng tâm kế đối với những chuyện trên thương nghiệp và hắc đạo, đa trí như ma quỷ, phương diện tình cảm trình độ vẫn ở tuổi 18, dùng áo giáp kiên cố ngụy trang bản thân, nhưng trên thực tế chính là một chàng trai mới lớn.” “Sau đó khi ám đấu với Đông Phương Dự, bởi vì bệnh trầm cảm mà chết trong khi vẫn còn gút mắt tình cảm với Giang Thiển Ái.” Khoan đã... Bệnh trầm cảm? Cô dường như đã biết chút gì đó. Ngước mắt, người đàn ông gần ngay trước mắt, Lục Nhất Lan khụ khụ hai tiếng, “Cố ca ca, anh xảy ra chuyện gì sao?” “Thấy em xuất thần, suy nghĩ cái gì vậy?” “À, không có gì, chỉ là nhớ tới ách, con búp bê để lại nhà cũ.” Advertisement / Quảng cáo Con búp bê kia, chính là quà sinh nhật trước kia Thiên Kính mua cho nguyên chủ, sau khi ông đi rồi, nguyên chủ vẫn luôn rất quý trọng con búp bê này, sau đó... Sau đó cô tới, liền hoa hoa lệ lệ quên con búp bê kia cmnl. Lục Nhất Lan cúi đầu như vậy rất có thể tác động đến cảm xúc của Cố Mặc Trình, giờ phút này anh cũng mới nhớ tới, cô gái trước mắt chỉ mới là một thiếu nữ 19 tuổi, tuy rằng trải qua cái chết của cha đã thay đổi lớn, nhưng là---- Cô vẫn chỉ là một đứa trẻ. Lục Nhất Lan đang cúi đầu trầm tư bỗng nhiên bị ôm lại, một bàn tay mềm ấm đang không ngừng vỗ trên lưng cô, Cố Mặc Trình không nặng không nhẹ vỗ lưng cô mấy cái, “Anh còn sống, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em.” Dường như cảm giác nói như vậy có chút vượt giới hạn, anh lại nói, “Trước khi tìm được người có thể chăm sóc em, anh sẽ chăm sóc em thật tốt.” Cuối cùng, Cố Mặc Trình còn bỏ thêm một câu, “Giống như cha em.” Người đàn ông thoáng như cha đứng đó, nhìn cô, ánh mắt mờ mịt nhợt nhạt dịu dàng. Lục Nhất Lan bỗng nhiên bị ánh mắt dịu dàng kia làm mê cả mắt. Bỗng nhiên từ một người công lược phong vũ phiêu diêu biến thành một công trúa nhỏ, Lục Nhất Lan không có cách nào dùng lời để diễn tả tâm tình giờ khắc này của mình. Sau đó... Buổi tối, Lục Nhất Lan muốn nghỉ ngơi. Cố Mặc Trình không nói hai lời đẩy cửa phòng ngủ, bế người lên giường, rồi mới, ngồi ở mép giường không chịu rời đi!! Không chịu rời đi! “Cố ca ca, anh ở chỗ này?” Cô làm mặt quỷ, “Không đi sao?”
|