Nam Thần Từ Ta Đi
|
|
Chương 120[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Lại một tuần, cuối cùng Lục Nhất Lan cũng nhận được tin tức chuẩn xác, hai ngày sau Cố Mặc Trình sẽ trở lại thành phố A. Tâm tình cô rất vui sướng, học xong khóa buổi chiều, Lục Nhất Lan lắc lư ở cửa chuẩn bị chờ Trần Nhạc đến đây đón cô. Ngay lúc này, một chiếc Bugatti bỗng nhiên ngừng trước mặt cô. Ban ngày mặt trời rực rỡ, không khí lại có chút lạnh. Lục Nhất Lan phát hiện không thích hợp, xoay người muốn đi, thế nhưng người trên xe đã đi xuống, người đàn ông đi đầu trong tay còn cầm súng, “Thiên tiểu thư, súng không có mắt đâu.” “...” Bị người bắt cóc lên xe, Lục Nhất Lan nhìn người đàn ông bên cạnh, đôi mắt híp lại, “Anh là Đông Phương Dự?” “Thiên tiểu thư có ánh mắt thật tốt.” Lúc Đông Phương Dự cười rộ lên cả khuôn mặt đều trở nên sinh động, nếu nói trong bóng tối, Cố Mặc Trình là một thanh dao sắc bén không cách nào che được sát ý, vậy thì hắn đích xác là một con cáo già. Toàn thân, đều tự mang buff hảo cảm. “Anh tới tìm tôi, là có chuyện gì?” “Vậy còn phải hỏi Cố Mặc Trình nhà cô một chút, thường thường khiêu khích tôi, rốt cuộc là có ý gì?” Khẩu khí của Đông Phương Dự mang theo chút sát ý, “Chỉ là không hiểu, Đông Phương Dự tôi ở thành phố A sống rất yên bình, sao anh ta lại không có mắt như thế, muốn cướp địa bàn của tôi, hử?” Lời này không biết là nói cho ai nghe. Lúc này, trên tay Lục Nhất Lan nhiều thêm một cái di động, còn có, bên hông cô, cũng có thêm một vật thể hình trụ lạnh lẽo. “Thiên tiểu thư, Cố Mặc Trình đã rất lâu không về nhà rồi đúng không, gọi điện thoại cho anh ta thăm hỏi một chút đi.” “...” Advertisement / Quảng cáo Lục Nhất Lan không nhúc nhích. Súng bên hông lại nhích tới một chút, “Cô không sợ.” Ngón tay bấm một dãy số, rất nhanh, điện thoại liền được nhận, giọng nói của Lục Nhất Lan rất dịu dàng, “Cố ca ca.” Cố Mặc Trình đang ở mộ viên nghe thấy giọng nói của cô, trong lòng dâng lên vài phần xúc động, “Thiên.” “Em----“ Di động bỗng nhiên bị đoạt, Lục Nhất Lan nhìn Đông Phương Dự, bỗng nhiên cảm thấy rất khó chịu. “Cố Mặc Trình, em gái nhỏ của anh bây giờ đang ở trên tay tôi, nếu anh không muốn thấy cô ta chia năm xẻ bảy, buổi sáng ngày mai, nhớ rõ tới tìm tôi.” Không đợi người đối diện nói chuyện, Đông Phương Dự liền trực tiếp ngắt điện thoại. “Hệ thống!” “Xin chào ký chủ.” “Giá trị tín ngưỡng có thể cho tôi một đoạn thời gian có được vũ lực siêu quần không?” Lục Nhất Lan thật sự rất khó chịu với Đông Phương Dự. Hệ thống tích tích hai tiếng, “Ký chủ có thể dùng 100 giá trị tín ngưỡng mua sắm năng lực võ thuật cao cấp, cần dùng 100 giá trị tín ngưỡng, số lần sử dụng: 1, thời gian sử dụng: 1 ngày.” “Xin hỏi có mua hay không?” “Không.” Ha ha, Lục Nhất Lan cảm thấy ngày mai trực tiếp vả mặt Đông Phương Dự càng sảng khoái hơn. Advertisement / Quảng cáo Bên kia. Sau khi Cố Mặc Trình nghe tiếng ‘tút tút’ trong điện thoại, lập tức đứng lên. Đốt một tờ tiền giấy cuối cùng trước mộ Thiên Kính, thần sắc anh lạnh thấu xương, Trần Khoái ở bên cạnh hỏi, “Lão đại, anh xảy ra chuyện gì?” “Trở về thành phố A.” Sát khí trong mắt Cố Mặc Trình bay ra, “Đi giết chết những người đó.” Là anh không bảo vệ tốt được cô, nếu không sao có thể để chuyện như vậy xảy ra. Máy bay trực thăng xẹt qua bầu trời, tốc độ cực nhanh, Cố Mặc Trình dựa vào trên ghế, “Trần Khoái, gọi điện thoại cho Đông Phương Dự.” “Vâng, lão đại.” Điện thoại rất nhanh liền được nhận, giọng nói bên kia có chút lười biếng, Cố Mặc Trình nắm chặt tay, “Đông Phương Dự.” “Cố lão đại à...” “Nếu cô ấy thiếu một sợi lông tơ, tôi sẽ nghiền anh thành tro.” Đông Phương Dự cười nhạo một tiếng, “A, bây giờ Thiên tiểu thư vẫn còn lành lặn, nếu ngày mai anh không tới, cô ấy mới có chuyện.” “Ừ, cô ấy không có việc gì là tốt.” Biết được Lục Nhất Lan rất tốt, Cố Mặc Trình tắt điện thoại. Trần Khoái có chút lo lắng, “Lão đại, anh nói xem bọn họ có thể sẽ đưa ra điều kiện gì?”
|
Chương 121[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Trên loại chuyện mấu chốt này, Đông Phương Dự không cắn từ người Cố Mặc Trình một khối thịt, khẳng định sẽ không nhả ra. Chỉ sợ Đông Phương Dự không phải muốn một miếng thịt trên người Cố Mặc Trình, mà là nửa! Cái! Mạng! Của! Anh! Người đàn ông nghe xong, thần sắc không chút dao động, “Nhìn thấy cô ấy còn lành lặn, vậy là tốt rồi.” Mà những chuyện khác, đều là vật ngoài thân. Cố Mặc Trình một nắng hai sương, cuối cùng rạng sáng ngày hôm sau trở về thành phố A, sửa sang lại hành trang một chút, bố trí xong thế lực chung quanh, buổi sáng, anh nhận được điện thoại của Đông Phương Dự. “Anh đến đây đi.” “Được.” “Trần Nhạc lái xe, đi XX.” Xe thương vụ chạy rất nhanh rất nhanh trên đường phố, không bao lâu, liền đến nơi đã hẹn. Người đàn ông mở cửa xe, trên mặt mang theo vài phận lạnh thấu xương, Trần Khoái cầm tư liệu đi theo phía au, mới vừa đẩy cửa phòng khách sạn ra, liền có người đến dẫn hai người đi vào phòng bên trong cùng. Đông Phương Dự ngồi ở ghế chủ vị nhìn Cố Mặc Trình. “Cố lão đại quả nhiên giữ lời.” “Cô ấy đâu?” Cố Mặc Trình không có nhiều thời gian tám nhảm với Đông Phương Dự, trực tiếp hỏi Lục Nhất Lan. Advertisement / Quảng cáo Lúc này Trần Khoái cho Cố Mặc Trình cái ánh mắt, đàm phán cũng không phải nói như vậy, anh không thể biểu hiện để ý như vậy, càng để ý, người khác chém anh một đao càng nặng, phải bình tĩnh! Bình tĩnh mới tính là bản lĩnh thật! Rất đáng tiệc, bây giờ cả trái tim Cố Mặc Trình đều dính lên người Lục Nhất Lan, hoàn toàn không có thời gian quản hắn. “Thiên tiểu thư ở phía sau căn phòng này.” Đông Phương Dự chỉ vào mặt tường sau lưng, “Đàm phán thuận lợi, cô ta tất nhiên sẽ không có việc gì, nếu chúng ta đàm phán...” Không thuận lợi mà nói, rốt cuộc sẽ xảy ra cái gì đây? Kết quả có thể nghĩ. Cố Mặc Trình ừ một tiếng, “Anh muốn điều kiện gì, nói đi.” Nụ cười còn ở trên mặt Đông Phương Dự, nghe những lời này, biểu tình của hắn thoáng cứng đờ, sau đó có chút không thể tin tưởng liếc mắt nhìn Cố Mặc Trình một cái, dường như không ngờ tới, anh sẽ dứt khoát như thế, dứt khoát như vậy làm hắn có chút cảm giác chuyện này giống như có trá. Trần Khoái khiếp sợ không nói nên lời, hắn lập tức lấy di động ra, nhanh chóng gửi một tin nhắn qua. “Lão đại, anh không thể như vậy, phải có chiến lược, như vậy chúng ta sẽ tổn thất...” “Anh phải từ từ đàm phán, công chúa nhỏ chúng ta nhất định đưa về, nhưng địa bàn chúng ta cũng nhất định phải bảo vệ.” Tin nhắn qua, di động Cố Mặc Trình vang lên, anh ngước mắt, “Anh soạn điều kiện đi, tôi ký xong, mang người ra.” Đông Phương Dự: “...” Tất cả đều không chân thật như vậy. Mở màn hình điện thoại, thật ra Cố Mặc Trình cũng rất hiếm khi thấy bộ dáng gấp gáp như thế của Trần Khoái, nghĩ nghĩ, anh gửi một tin nhắn qua. Advertisement / Quảng cáo Cùng lúc đó, hợp đồng biên soạn xong. “Cố lão đại, hợp đồng của chúng ta rất đơn giản, chỉ cần anh tự nguyện chuyển nhượng 60% cổ phần mang tên anh, còn có địa bàn phố Tây, cùng với 6 bộ biệt thự dưới danh nghĩa của anh, như vậy anh có thể thấy một Thiên tiểu thư hoàn hoàn chỉnh chỉnh.” “Được.” Lúc Trần Khoái muốn ngăn cản, đôi mắt đúng lúc lướt qua tin nhắn trả lời trên màn hình điện thoại. “Cậu không hiểu, cô ấy quan trọng hơn tất cả.” Hắn bỗng nhiên không nói chuyện nữa, đúng vậy, sao Cố Mặc Trình không hiểu được, anh không giỏi xử lý quan hệ nhân tế, nhưng ở trên những chuyện này, chưa bao giờ chịu thiệt. Đa trí như yêu. Lão đại biết, chỉ cần một chút thời gian, anh hoàn toàn có thể cướp người khỏi tay Đông Phương Dự. Nhưng là anh không làm như thế, là vì cái gì? Là để ý, là sợ hãi. Trần Khoái nghĩ, tình yêu ấy à, thật sự có thể nhanh chóng thay đổi một người. Cố Mặc Trình đã ký tên đến một nữa, tuy Đông Phương Dự là người nhìn quen sóng gió, giờ phút này cũng cảm thấy trái tim trong ngực thình thịch nhảy loạn. Có phần hợp đồng này, hắn---- “!” Một tiếng vang lên, cửa trực tiếp bị đạp đổ.
|
Chương 122[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Trong nháy mắt nhìn thấy Lục Nhất Lan xuất hiện, Cố Mặc Trình ngây ngẩn cả người. Chỉ là dù ngây ngốc, cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt mà thôi. Cố Mặc Trình gặp được Lục Nhất Lan, lập tức nâng bút trong tay lên, chọc thẳng về phía Đông Phương Dự ở đối diện. Đông Phương Dự né tránh không kịp, lập tức bị chọc trúng. Cảm giác đau đớn nơi bả vai còn chưa biến mất, Cố Mặc Trình đột nhiên đứng lên kéo lấy hắn, “Muốn sống, đừng lộn xộn.” Ngòi bút lạnh lẽo trên động mạch chủ làm thái dương Đông Phương dự có ít mồ hôi lạnh, hắn khụ khụ hai tiếng, “Cố lão đại, anh đừng xúc động.” “Thiên, lại đây.” Không khí cực kỳ khẩn trương, Lục Nhất Lan nghe thấy lời này xong, nhanh chóng lẻn đến bên cạnh Cố Mặc Trình, 3 đối n, chỉ là trong tay Cố Mặc Trình có con tin. “Kêu đàn em của anh mở đường.” Đông Phương Dự không nói một lời. Cố Mặc Trình không lưu tình chút nào, trực tiếp chọc ngòi bút vào sâu một chút, máu đỏ tươi từ miệng vết thương có chút dơ chảy ra, anh lặp lại lần nữa, “Mở đường đi.” “...” Vì mạng sống, Đông Phương Dự khuất phục, hắn giơ tay, “Để bọn họ rời đi.” Đám người giơ súng đến lúc này mới có chút khó chịu buông vũ khí của mình xuống. Cố Mặc Trình, Lục Nhất Lan cùng Trần Khoái từng bước một ra đi ra, ra khỏi phòng bước lên xe, không khí liền trở nên khoan khoái hơn nhiều. Advertisement / Quảng cáo “Lúc nào mấy người mới thả tôi đi?” Có lẽ bởi vì mạng đang bị nắm trong tay người khác, cho nên Đông Phương Dự có chút hơi nóng nảy, Cố Mặc Trình lạnh lùng nhìn hắn một cái, một chân đá cửa ra. Ở trong gió, cửa xe lắc lư, Cố Mặc Trình nói, “Từng nghe qua sống chết có mạng, phú quý ở trời chưa?” “Anh có ý gì?” Đông Phương Dự giãy giụa cứ thế bị Cố Mặc Trình không chút lưu tình đá xuống xe. Xe đang chạy, người lao xuống bởi vì quán tính mà lăn hai vòng trên mặt đất. Lục Nhất Lan ngẩng đầu, từ cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài xem, liền khụ khụ. Một bãi máu, một người... Vặn vẹo như giun. Cúi đầu, lực lượng trên tay cô còn chưa biến mất. “Cố ca ca.” “Hửm?” Người ngồi sau rốt cuộc lên tiếng, “Em không sao chứ?” “Em không sao.” Lục Nhất Lan gật gật đầu, “Anh ta muốn lợi dụng em, cho nên không dám làm gì em.” Hai người ở bên cạnh phóng điện, Trần Khoái lần đầu tiên ở chung với hai người, yên lặng nhìn trời một lát, sau đó nhấm nháp thức ăn cho chó. Hình thức ở chung giữa lão đại và công chúa nhỏ, thật đúng là giống như Trần Nhạc nói. Lão đại ấy à, cũng giống như thay đổi thành người khác, dịu dàng, thiện giải ý người, giống như một đóa... Ừm, hoa giải ngữ vừa nở, cái so sánh này rất không tệ. “Lão đại, chúng ta đi đâu đây?” Advertisement / Quảng cáo Cuộc nói chuyện bỗng nhiên bị đánh gãy, thần sắc Cố Mặc Trình hơi nghiêm lại, người lái xa phía trước sau lưng chợt lạnh. “Về nhà trước.” “Được.” Tốc độ xe dường như nhanh hơn rất nhiều, không bao lâu sau, hai người liền đến ngôi biệt thự gần đại học A, Trần Khoái vâng mệnh về căn cứ chỉnh đốn trước, cho nên---- Một căn biệt thự to như vậy, chỉ có hai người. Người đàn ông nhìn người phụ nữ, trên mặt dần dần nhiều hơn phài phần nhẹ nhõm. “Em không sao là tốt rồi.” “Cố ca ca, em đã trở về.” Cô xoay người một vòng trước mặt Cố Mặc Trình, “Anh xem, lông tóc không chút thương tổn.” Cô cười, Cố Mặc Trình bỗng nhiên cảm thấy yết hầu căng chặt, người trước mặt có xúc động rất lớn đối với anh, ma xui quỷ khiến, Cố Mặc Trình ôm lấy Lục Nhất Lan. Rất chặt, rất dùng sức. “Cố ca ca.” Anh không nói chuyện, chỉ nhẹ nhàng tựa cằm trên đầu vai Lục Nhất Lan. Lục Nhất Lan bỗng nhiên hiểu ra cái gì, cũng ôm lại Cố Mặc Trình. Giờ khắc này, năm tháng yên lặng tốt đẹp, hiện thế an ổn.
|
Chương 123[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. “Được rồi!” Lục Nhất Lan ôm Cố Mặc Trình, “Em thật sự không sao! Đừng lo lắng.” “Em không hiểu.” Cái loại cảm giác sợ hãi mất đi này, đời này Cố Mặc Trình cũng không muốn lại trải qua lần thứ hai. Cô là công chúa của anh, Cố Mặc Nghĩ, hẳn là anh nên xấy một tòa tháp ngà voi. Ban đêm, chung quanh một mảnh tối đen, lúc Cố Mặc Trình nằm xuống thấy dưới gối đầu dường như có thứ gì đó cứng lên, sờ một cái, chờ sau khi lấy sách từ dưới gối đầu ra, anh mới cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Thật là... Bỗng nhiên không biết nên nói cái gì. Cuốn sách Người Đẹp Ngủ Trong Rừng, thế nhưng còn ở nơi này. Xốc chăn lên, đứng dậy, đặt quyển sách kia lên kệ sách, nghĩ nghĩ, lại đặt nó trong cặp sách tùy thân mang theo. Dấu nước mắt trên trang 16, chủ nhân của nó, là tâm linh quy túc(*) mới của anh. (*) Nơi gửi gắm linh hồn? Sáng sớm hôm sau, ánh nắng vừa lên, Lục Nhất Lan mở cửa phòng ngủ ra đã nghe thấy mùi hương thức ăn bay lượn trong không khí, đi đến phòng bếp, bóng dáng cao lớn chuyển động trước bếp, trong lòng Lục Nhất Lan hiểu rõ, trực tiếp xông lên ôm eo anh. Người đàn ông bỗng nhiên cứng đờ cả lưng. Advertisement / Quảng cáo “Hi, Cố ca ca chào buổi sáng.” “...” Người nào đó không nói một lời. Thật lâu, Lục Nhất Lan không nhúc nhích, Cố Mặc Trình mới nhịn không được nói, “Thiên, anh muốn đổ trứng.” “Ưm.” Cô buông tay ra, đứng bên cạnh Cố Mặc Trình, “Mau đổ đi, em bưng qua.” Ăn ý giữa nam và nữ tự nhiên phảng phất đã kết hợp trăm ngàn lần, sau khi chuẩn bị đồ ăn xong, Cố Mặc Trình cởi tạp dề ra, trong không khí truyền đến tiếng nhấm nuốt nhàn nhạt, người đàn ông ngước mắt, “Thiên, trong khoảng thời gian này, em có thể tạm nghỉ học không?” “Ưm, xảy ra chuyện gì?” “Anh có một số việc phải làm, em sẽ... Nguy hiểm.” Cuộc chiến với Đông Phương Dự sắp bắt đầu, Cố Mặc Trình hy vọng Lục Nhất Lan vẫn luôn được an toàn. “Vâng, được ạ, anh quyết định là được.” Công quá nhỏ quá phối hợp, làm mấy lý do Cố Mặc Trình nghĩ ra tối hôm qua đều không có đất dụng võ. Sau khi ăn xong, Cố Mặc Trình lái xe mang cô đi căn cứ. Lần trước đã tới một lần, lần này cũng coi như ngựa quen đường cũ, Lục Nhất Lan chào hỏi thủ vệ, liền tay chân lanh lẹ nhẹ nhàng chạy vào. Dường như ở bên này Cố Mặc Trình có uy tín rất tốt, cơ hồ lúc mọi người nhìn anh đều mang theo kính sợ. Đẩy ra lớp cửa bên trong, Trần Khoái Trần Nhạc, liền ở ngay trước mặt. “Lão đại!” Hai người trăm miệng một lời. Advertisement / Quảng cáo Cố Mặc Trình hơi hơi gật đầu, “Đây là Trần Khoái, đây là Trần Nhạc, em đã gặp rồi.” “Đây là Thiên Di, là...” Dường như chưa nghĩ ra nên giới thiệu là gì, Cố Mặc Trình yên lặng, không nói chuyện. Trần Khoái Trần Nhạc đều hiểu, Trần Nhạc vì giảm bớt xấu hổ, liền hỏi: “Lão đại, anh mang công chúa nhỏ tới bên này, là?” “Sắp khai chiến với Đông Phương Dự, ở bên ngoài rất nguy hiểm, cho nên tôi mang cô ấy tới đây.” Sau khi làm quen với vài người, Lục Nhất Lan liền tạm thời ở lại bên này. Cố Mặc Trình dường như rất bận, hai ngày sau đều chưa từng xuất hiện ở căn cứ. Căn cứ là một nơi rất đơn điệu, không ai nói chuyện với ai, nơi này giống như một cái nhà giam. Chỉ là Lục Nhất Lan trước nay đều là người chịu đựng được tịch mịch, cũng không để ý nhiều. Lật trang sách trên tay, Trần Nhạc bỗng nhiên nhảy ra, “Công chúa nhỏ! Lão đại trở lại rồi! Em nhanh chân đến xem anh ấy đi!” “Cố ca ca đã trở lại?” “Đúng vậy, nhìn qua rất vui vẻ, nếu em đi xem khẳng định lão đại lại càng vui vẻ hơn nữa ~” Khép sách lại, Lục Nhất Lan đứng lên, “Nói cũng đúng, dẫn đường dẫn đường!” “Đi thôi----“ Bên kia, Cố Mặc Trình vừa đi tắm.
|
Chương 124[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Đi theo Trần Nhạc, đi qua hai ngả rẽ, bỗng nhiên, một căn phòng nhỏ, mang phong cách lạnh lẽo ánh vào mi mắt. “Lão đại vừa trở về ~” “Hai người cứ thong thả ôn chuyện, chị không qua đâu!” Trần Nhạc nhanh chóng chạy, thấy Lục Nhất Lan đi qua bên kia, cô còn quay đầu vẫy vẫy tay, “A, công chúa nhỏ, chị tin tưởng em có thể nắm cơ hội, đem lão đại... Hắc hắc hắc.” Đi tới phía trước, cửa phòng không khóa, Lục Nhất Lan nhẹ nhàng duỗi tay đẩy, liền mở. Lọt vào tầm mắt chính là giấy dán tường cùng gia cụ lấy màu đen cùng màu trắng làm chủ, Lục Nhất Lan nhìn đến có chút đầu váng mắt hoa, nghe thấy tiếng nước xôn xao trong phòng tắm, Lục Nhất Lan ngây ngẩn cả người, nước? Tiếng nước! Cố Mặc Trình đang làm gì? Một ít hình ảnh dán mác 18+ ùn ùn kéo vào đầu, Lục Nhất Lan vỗ vỗ trán. Thân thể cô là thuần khiết, nhưng trái tim, lại thôi thúc cô đi về phía trước. Lúc ngón tay vừa đụng tới khóa cửa phòng tắm, cô dừng lại. Vạn nhất vọt vào thấy hình ảnh gì đó không thê miêu tả, cô phải giải thích như thế nào? Đi nhầm cửa? Cho rằng anh đang quét tước phòng tắm? Sửng sốt không dám động, Lục Nhất Lan tạm thời còn không dám nói thẳng, em chính là muốn vào... Khụ khụ, xem thân thể tốt đẹp của anh. YY một hồi dài, bên trong truyền đến tiếng nói chuyện nhỏ vụn, Lục Nhất Lan cho rằng Cố Mặc Trình vẫn là đang đọc truyện cổ tích, đôi mắt hơi tối lại, lỗ tai lại càng dựa sát tới gần, Lục Nhất Lan nghe được rất nhiều rất nhiều. Chỉnh chết bọn họ. Giết. Đừng buông tha, tôi không phải người tốt. Advertisement / Quảng cáo Ừm, tất cả đều giết đi. Đừng giữ lại người sống, cậu biết rõ mà. Đều đáng chết, ha ha. Ha ha. Tiếng cười lạnh rất lớn, Lục Nhất Lan chưa từng nghe thấy tiếng cười này. Đây cũng là lần đầu tiên, từ trước đến nay, Cố Mặc Trình lộ ra lãnh lẽo cùng sát khí, rõ ràng đến như vậy. Hoàn toàn hoàn toàn, lạnh đến xương cốt. Cô không cẩn thận chạm nhẹ vào cánh cửa, giọng nói trong phòng đột ngột im lặng, Lục Nhất Lan muốn lùi về sau, người bên kia đã mở cửa. Bốn mắt nhìn nhau. Cơ ngực cùng cơ bụng rắn chắc, nhân ngư tuyến xinh đẹp từ bụng nhỏ xuống, có lẽ là vì vừa tắm rửa xong, cho nên trên người Cố Mặc Trình chỉ khoác một cái khăn tắm. Thân thể tốt đẹp. Lục Nhất Lan khụ khụ hai tiếng, lại liếc mắt nhìn, người đàn ông còn ở bên trong hoảng loạn, căn bản không thấy được ánh mắt thưởng thức của Lục Nhất Lan. Cố Mặc Trình chỉ muốn biết, những lời vừa rồi, Lục Nhất Lan nghe được bao nhiêu. Giét người. Đúng, không buông tha, không để lại người sống, những lời nói quá máu tanh, cô ấy---- Advertisement / Quảng cáo Một người thuần khiết như vậy, một người hồn nhiên chí thiện như thế, có thể tiếp thu sao? Trước kia, ánh mắt né tránh mỗi khi anh nhìn cô, anh không muốn trải lại lần thứ hai. Bốn mắt đối diện, nhưng điều trong lòng hai người đang nghĩ, lại trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. “Anh...” “Em...” Đồng thời mở miệng, Cố Mặc Trình ngước mắt, “Em nói trước đi.” “Cố ca ca, em nghe chị Nhạc Nhạc nói anh đã trở lại, liền muốn đến xem anh.” Ngữ khí của Lục Nhất Lan có chút trêu chọc, “Chỉ là không ngờ tới, anh lại ăn mặc thế này tới đón em.” Nói chưa dứt lời, vừa nói xong, ánh mắt Lục Nhất Lan lại lần nữa quang minh chính đại chạy lên người Cố Mặc Trình. Trên mái tóc ngắn của anh còn đang ướt nước, ngẫu nhiên có bọt nước theo ngọn tóc rơi xuống, chạy tới xương quai xanh, xuống ngực, bụng nhỏ, sau đó chậm rãi trốn vào khăn tắm. Hoạt sắc sinh hương, cũng chỉ như thế. Trong không khí phiêu đãng hương vị kiều diễm nhàn nhạt, Cố Mặc Trình buông lỏng nắm tay, “Em... Không nghe vừa rồi anh đã nói gì?” “Hả?” Lục Nhất Lan cười khẽ hai tiếng, “Nói cái gì?” Cố Mặc Trình mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền nghe thấy---- “Giết chết? Không để lại người sống? Giết? Hay là không buông tha?”
|