Nam Thần Từ Ta Đi
|
|
Chương 130[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Việc đầu tiên sau khi Cố Mặc Trình trở về, chính là tới tìm Lục Nhất Lan. Nhìn cửa phòng ngủ của Lục Nhất lan, anh bỗng nhiên bình tĩnh lại. Cổ xao động kia, chậm rãi bình ổn xuống. Dựa vào cửa, anh chậm rãi cong khóe môi. Thật tốt. Rốt cuộc đã trở lại. Cố Mặc Trình của trước kia, chưa từng cảm thấy bản thân là một người sợ chết, nhưng lúc này đây, anh triệt triệt để để cảm giác được, sợ chết, đặc biệt sợ. Chỉ vừa mới tiếp xúc với cuộc sống hạnh phúc một chút như vậy, chỉ mới có một chút, sao nỡ chết được. “Cố ca ca?” Bên trong cánh cửa truyền ra giọng nói, rất quan tâm, bóng lưng người dựa vào cửa cứng đờ, anh ngước mắt, “Là anh.” “Anh đã trở lại!” Cửa mở rộng ra, cô gái nhỏ bên trong cánh cửa có gương mặt vô cùng tinh xảo, người đàn ông ngoài cửa lại bởi vì hai ngày suy sút, trên mặt đã mọc ra râu. Một màn này. Hoàn toàn chính là ông chú and loli. “Anh an toàn trở lại rồi.” Advertisement / Quảng cáo “Ừm, không biết Đông Phương Dự và Giang Thiển Ái đắc tội người nào, có người tập kích bọn họ với quy mô lớn, anh liền tự mình trốn ra.” “Như vậy à...” Ha, cái người tập kích căn cứ quy mô lớn kia, chính là cô đó! Chỉ là, sau khi ngồi xuống, Lục Nhất Lan nói chuyện khác với Cố Mặc Trình, “Em nghe Trần Khoái nói, anh là tự mình đi tìm Giang Thiển Ái...” “Cố ca ca, nắm chắc thắng lợi, sao anh còn làm ra chuyện như vậy?” Dựa theo cuộc sống ngày thường của Cố Mặc Trình, dù nhìn thế nào, cũng không phải là loại người thiếu ánh mắt kia được. Cố Mặc Trình nghe những lời này, có chút khẩn trương liếc mắt nhìn Lục Nhất Lan một cái, sau đó cúi đầu, không nói chuyện. Bộ dáng cô vợ nhỏ ủy khuất này làm Lục Nhất Lan phụt một tiếng nở nụ cười, “Sao không nói lời nào, anh không nói, vậy để em đoán một chút.” Nhìn bộ dáng ngượng ngùng xoắn xít của Cố Mặc Trình, Lục Nhất Lan cơ hồ có thể đoán được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. “Có phải là Giang Thiển Ái gọi điện thoại cho anh nói, nếu anh không đi, thì cô ta sẽ kể một đoạn tình cảm trước kia giữa hai người cho em, phải không?” “!” Cố Mặc Trình nâng đôi mắt lên, trong đó viết rõ một câu: Sao em lại biết? “...” Qủa nhiên là cái lý do nông cạn như thế. “Anh sợ, trước kia anh không chỉ từng giết người, còn, còn từng có một đoạn tình cảm với Giang Thiển Ái.” Nhắc tới đoạn tình cảm này, giọng nói của Cố Mặc Trình bình bình đạm đạm, nhưng trong cổ bình đạm kia, dường như lại có vài phần giải thoát, “Anh sợ em hiểu lầm.” Ở trong tình yêu này, Cố Mặc Trình thật sự tự ti. Advertisement / Quảng cáo Sợ. Cô tốt như vậy, trên khắp mọi mặt anh đều thấy mình không xứng với Lục Nhất Lan, kết quả còn ra việc thiêu thân này, anh hoảng. “Sao em có thể hiểu lầm được chứ.” Lục Nhất Lan bưng một chậu nước từ trong phòng tắm ra, vắt khô khăn lông, đưa cho Cố Mặc Trình, “Anh phải nhớ kỹ một chút.” “Em quan tâm nhất, vĩnh viễn không phải... Em có phải người đầu tiên hay không, em chỉ muốn biết, em có phải người cuối cùng hay không.” “!” “Em phải!” Cố Mặc Trình gắt gao nắm chặt khăn lông, “Em chính là!” Nhất định là một người cuối cùng. Cuộc sống trước kia không có cô, anh không cách nào xác định, nhưng sau đó, anh biết được, trái tim Cố Mặc Trình rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có thể cất chứa một mình cô. “Vậy không phải được rồi sao.” Tiếng cô gõ gõ chậu nước đánh thức Cố Mặc Trình, “Cuối cùng chỉ có em, vậy anh sợ cái gì.” “Được rồi, rửa mặt thôi, bây giờ anh thật xấu, xấu đến độ không muốn thích anh.” “Ừm.” Tuy rằng bị ghét bỏ, nhưng không biết vì sao, trong lòng thật vui vẻ. Cảm giác ngọt ngào chậm rãi nở rộ ra, Cố Mặc Trình cười thầm lau khô cằm, vừa lau, anh còn thích ngẩng đầu nhìn Lục Nhất Lan. “Thật đẹp.”
|
Chương 131[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Tất cả trần ai lạc định(*). (*) Trần ai lạc định: Bụi trần đã rơi xuống, ý nói đã đến hồi kết thúc Y học lâm sàng khủng bố của đại học A, Lục Nhất Lan không học nổi nữa. Hơn nữa, thành phố này, Cố Mặc Trình cũng không thích. Ánh nắng tươi sáng, Lục Nhất Lan tự mình lái xe đến trường học làm thủ tục thôi học. Xe trực tiếp dừng lại trước tòa nhà, cô mở cửa xe, lập tức đi tới phòng hiệu trưởng. Tất cả đều giống như nửa năm trước, chỉ là có một chút khác biệt---- Hơn nửa năm trước, là Cố Mặc Trình mang theo cô đến đây, khi đó, cô là em gái Cố Mặc Trình. Hơn nửa năm sau, là tự cô một mình tới đây, nhưng lúc này đây, Cố Mặc Trình đã thành bạn trai của Lục Nhất Lan. Chìa khóa xe xoay tròn dưới ngón tay. “Cốc cốc.” “Vào đi.” “Hiệu trưởng.” Lục Nhất Lan cười cười, “Em tới làm thủ tục.” “Bạn học Thiên Di tới rồi à.” Ông hiệu trưởng tươi cười rất hòa ái, đẩy tập hồ sơ tới trước mặt cô, cười nói, “Đây là học tịch của em, cái kia---- Sau khi em thôi học, Cố tiên sinh sẽ...” “Cố tiên sinh sẽ không bỏ đầu tư.” Thì ra giao dịch của lão đại hắc bang cùng ông hiệu trưởng, đơn giản thô bạo. Advertisement / Quảng cáo Đều là dùng tiền đập ra thiên sứ nhỏ. Nói chuyện trong chốc lát, Lục Nhất Lan cầm học tịch của mình ra cửa, lúc sắp lên xe, cô lấy di động ra liếc mắt một cái, ma xui quỷ khiến lại đi về phía lớp học hệ tâm lý của trường. Con đường không dài, xuyên qua rừng trúc cùng rừng lá phong, Lục Nhất Lan nhớ rõ, cô cùng Mạnh Ảnh luôn ở nơi này không hẹn mà gặp. Nghĩ đến chàng trai mặt trẻ con kia, cô nở nụ cười. Chỉ chốc lát sau, một mảnh kiến trúc rất đặc sắc xuất hiện trước mặt, bây giờ dường như đang giờ đi học, cho nên Lục Nhất Lan ở sân thể dục bên này đợi một hồi. Không lâu liền tan học, trên sân thể dục đều là người, cô liền tùy tiện bắt được một người, “Cho hỏi, chuyên ngành hệ tâm lý có phải có một bộ trưởng, tên Mạnh Ảnh?” “...” “Tôi là tân sinh, chưa từng nghe thấy cái tên này---“ Kêu lại hỏi mấy người, tất cả mọi người đều nói chưa từng nghe qua, Lục Nhất Lan nhăn lông mày, không phải Mạnh Ảnh nói mình ở hệ tâm lý rất có thanh danh sao, sao lại chẳng có một ai quen biết chứ? “Bạn học, bạn có biết bộ trưởng chuyên ngành tâm lý...” Lục Nhất Lan còn chưa nói tới hai chữ Mạnh Ảnh, liền có người đánh gãy lời cô. “Cô nói bộ trưởng chuyên ngành hệ tâm lý?” Cô gái kia rất kinh ngạc, “Là tôi.” “...” Trong lòng Lục Nhất an tràn ngập hoài nghi. Mạnh Ảnh lừa cô. Lúc cô gái tóc dài nghe thấy hai chữ Mạnh Ảnh sắc mặt đột nhiên thay đổi lớn, “Học muội, cô đừng làm tôi sợ, Mạnh Ảnh là học trưởng ba năm trước của chúng tôi, nhưng đã qua đời ba năm rồi, cô là người quen của cậu ta sao?” Lục Nhất Lan: “!” Advertisement / Quảng cáo Qua đời? Đã chết rồi? Sau đó, cô gái kia còn nói gì đó nữa, Lục Nhất Lan nghe không quá rõ, chỉ cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa. Chết rồi? Vậy người trước đó nói chuyện đến vui vẻ với mình như vậy, rốt cuộc là ai? Trong lòng Lục Nhất Lan bỗng nhiên có chút hồi hộp, nhưng nhớ tới, Mạnh Ảnh còn để lại cho cô một dãy số điện thoại, cô hít sâu một hơi, có chút run rẩy lấy di động ra. Tích.... Tích.... “Alo.” Giọng nói của chàng trai vẫn mang theo sạch sẽ sang sảng như cũ, “Chị gái nhỏ tìm tôi có việc sao?” “... Anh, tôi đến hệ tâm lý tìm anh, anh không có ở đây.” “Ai.” Bên kia truyền đến tiếng than nhẹ, “Đã nói với cô đừng đến trường học tìm tôi mà.” Giọng nói của Mạnh Ảnh nhẹ nhàng nhu hòa, “Cô không tìm thấy tôi đâu.” “!” “Anh có ý gì?” “Lục Nhất Lan, tôi đã nhận lời ủy thác thì phải làm hết sức mình, nếu cô hoàn thành nhiệm vụ, vậy tôi đi trước ~ còn có, sự tồn tại của tôi là một bí mật, chị gái nhỏ, cô nhất định phải bảo vệ tốt bí mật của hai chúng ta đó.” Điện thoại bỗng nhiên bị cắt đứt, lại gọi----
|
Chương 132[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Bên kia biến thành số không có thực. Đây là một chuyện hoàn toàn không cách nào dùng lẽ thường để giải thích. Bởi vì tinh thần có chút thất thường, cho nên Lục Nhất Lan gọi Cố Mặc Trình đến đây đón cô. “Em xảy ra chuyện gì?” Cố Mặc Trình nhìn sắc mặt của Lục Nhất Lan, “Sắc mặt không tốt lắm.” “Không có việc gì.” Cô tựa lưng vào ghế ngồi, lắc đầu, “Chỉ là có chút không nỡ với nơi này.” “Vậy sao?” Người đàn ông có chút khẩn trương dừng xe, “Vậy thế này đi, chúng ta không đi nữa, thật ra dù là thành phố A hay thành phố S, đều giống nhau cả. Người phụ nữ lắc đầu, không nói chuyện. Lục Nhất Lan rất muốn dò hỏi hệ thống, sự tồn tại của Mạnh Ảnh là chuyện quái quỷ gì? Nhưng là... Cô từ bỏ. Chàng trai Mảnh Ảnh trong trí nhớ, thích gọi cô là chị gái nhỏ, thích ở cửa trường học uống trà sữa với cô, một Mạnh Ảnh vì cô mà bày mưu tính kế. Cậu ấy chưa từng thương tổn tới cô. Mở di động ra, liếc mắt nhìn số di động trên đó một cái, Lục Nhất Lan lặng im, không nói gì. Chuyển học tịch không phải là một chuyện dễ dàng, nhưng ở trong tay Cố Mặc Trình, chuyện này cũng không xem như khó. Trước khi năm mới bắt đầu, Cố Mặc Trình rốt cuộc... Chuyển xong thế lực. Advertisement / Quảng cáo Giống như lúc đến thành phố A, Cố Mặc Trình xách theo bao lớn bao nhỏ, lái xe, mang công chúa nhỏ của mình, đi--- Thành phố S. Hệ văn học của đại học S, dễ học hơn lâm sàng y học của đại học A nhiều. Lục Nhất Lan không khó lắm trở thành một học sinh tốt. Cố Mặc Trình ấy à... Thành bạn trai nổi tiếng gần xa của học sinh tốt. Hôm nay, là sinh nhật của Cố Mặc Trình. Sinh nhật 27 tuổi, khoảng cách với sinh nhật năm trước, đã có một năm. Thời gian chỉ một năm, cuộc sống của anh lại đã xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất. “Lão đại lão đại, chị dâu sắp tới rồi, anh chuẩn bị tốt đi.” Một đám người giúp đỡ bày mưu tính kế, Trần Nhạc đứng trong đám người, “Lão đại, tôi thấy, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, hôm nay cứ trực tiếp thổ lộ đi!” “Không, không thổ lộ, trực tiếp cầu hôn đi!” Một đám người ồn òa, thiếu chút nữa đã bị ném hết ra ngoài phòng bao. Người đàn ông ngồi ở chính giữa, chống đầu, “Mấy người an tĩnh một chút, đừng dọa chạy người ta.” Trần Nhạc xuy một tiếng, “Lão đại, anh cũng quá xem thường chị dâu nhỏ rồi, cô ấy mới không bị đám người chúng tôi dọa sợ đâu.” “Trần Khoái.” Người đàn ông ngồi trong một góc của bàn lập tức đi tới giữa, trong tay hắn cầm theo một chiếc hộp nhỏ màu đen hình vuông, “Lão đại.” Advertisement / Quảng cáo Cố Mặc Trình nhẹ nhàng mở hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn cực kỳ tinh xảo, khóe môi anh chậm rãi cong lên, trên mặt lộ ra vài phần dịu dàng lưu luyến, “Lát nữa mọi người an tĩnh một chút, đừng phá hỏng chuyện tốt của tôi.” “Vâng vâng vâng, lão đại xin anh cứ yên tâm.” Trong phòng bỗng nhiên an tĩnh lại. Hôm nay Lục Nhất Lan nghỉ phép, theo tin nhắn Cố Mặc Trình gửi cho, cô từng bước một tới phòng bao kia, nhẹ nhàng gõ cửa, ben trong truyền đến một câu, “Vào đi.” Cô đẩy cửa ra, bên trong một mảnh đen nghìn nghịt. Ngây ngốc một lát, Lục Nhất Lan giơ tay chào hỏi với mọi người. Những người này đều là đàn em của Thiên Kính và Cố Mặc Trình, trải qua đã hơn một năm, Lục Nhất Lan cũng đã quen thuộc với bọn họ. “Em đã đến rồi.” Đương nhiên, được người chú ý nhất vẫn là người đán ông lẫn trong đám đông kia. Anh hiếm khi ăn mặc nghiêm chỉnh như thế, “Thiên.” Hai người sớm đã từng khoe ân ái trước mặt mọi người, Cố Mặc Trình lôi kéo tay Lục Nhất Lan đứng ở bên cạnh bánh kem. “Hôm nay em là vai chính, ăn bánh kem trước đi.” “Hả?” Lục Nhất Lan khụ khụ hai tiếng, “Đây là buổi mừng sinh nhật của anh mà, không phải nên để anh ăn trước sao?” “Em tới.” Con ngươi Cố Mặc Trình rất thâm thúy, rất tình mê.
|
Chương 133[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Lục Nhất Lan ừ một tiếng, Trần Khoái ở bên cạnh nhanh chóng đi tới trước mặt bánh kem. “Công chúa nhỏ, vẫn là để tôi làm đi.” Nhìn động tác của người đàn ông trước mặt, Lục Nhất Lan có chút kinh ngạc, cũng cảm giác có chút kỳ quái. Người nơi này đều bày ra tư thế đứng nghiêm, còn có ánh mắt đều tập trung về một nơi, thứ hiện lên trong mắt đều rất kỳ quái. Dừng một chút, cô nghiêng đầu hỏi, “Chỉ có hai chúng ta ăn bánh kem sao?” “Em ăn trước, ăn xong mọi người lại ăn.” “Như vậy à.” Lục Nhất Lan không nói chuyện, Trần Khoái nhanh chóng cắt một khối bánh kem nhỏ từ trên bánh kem lớn xuống, đưa cho cô, “Công chúa nhỏ, ăn đi.” “Được ạ.” Sau khi cô nhận lấy dĩa bánh kem, cả trái tim Cố Mặc Trình đều nhảy lên cuống họng. Vào ngay lúc này, Lục Nhất Lan lại ai một tiếng, “Đúng, Cố ca ca, anh không ăn sao?” “...” “Em ăn trước.” Tay anh nắm chặt lại. Một ngụm lại một ngụm ăn bánh kem, ánh mắt người chung quanh ngày càng sáng. Chỉ là, một phút đồng hồ, hai phút, ba năm phút sau, dĩa trống không, cái gì cũng không có. Mặt Cố Mặc Trình bỗng nhiên đen đi, tròng mắt Trần Khoái cũng sắp rớt ra cmnl! “Gọi 120” (Cấp cứu) Không biết là ai ở trong đám người rống lên một tiếng, tiếp theo chính là một mảnh tiếng hô, đi rửa ruột nhanh! Rửa ruột! Rửa ruột! Advertisement / Quảng cáo Nghe thấy rửa ruột, sắc mặt Cố Mặc Trình thay đổi, nắm tay Lục Nhất Lan, “Đi----“ “Mọi người là muốn tìm cái này sao?” “...” Kim cương dưới ánh đèn phát ra hào quang lấp lánh, sắc thái động lòng người kia, từng chút từng chút tiến vào tim của mọi người. Một chiếc nhẫn độ cung thật đẹp. “Thật là có ý tưởng mới, thế nhưng còn đặt nhẫn ở trong bánh kem.” Lục Nhất Lan cúi đầu nở nụ cười, “Ai đưa ra kiến nghị này vậy, thật là---- Không sợ em ham ăn nuốt luôn cái nhẫn này sao?” Một phòng an tĩnh. Không khí xấu hổ lan tràn toàn bộ phòng bao, Lục Nhất Lan giơ nhẫn lên nhìn Cố Mặc Trình, “Cô ca ca, cái nhẫn này... Anh muốn làm gì?” “...” “Cầu hồn!” Một đám thần trợ công, không phải chỉ để trưng cho vui, đám người trong căn cứ thấy Cố Mặc Trình trầm mặc, trực tiếp đồng thanh rống to, “Chị dâu, lão đại muốn cầu hôn cô!! Cầu hôn! Cầu hôn ~” “Cầu hôn?” Giọng nói thanh thúy dễ nghe của cô gái ở chỗ này dường như càng nổi bật. Hoàn cảnh rất ồn ào, nhưng không biết vì sao, lỗ tai Cố Mặc Trình, lại có thể tinh chuẩn bắt giữ chút dao động kỳ dị kia, “Anh----“ Yết hầu có chút khô khốc, anh liếm liếm khóe môi. “Anh yêu em.” Advertisement / Quảng cáo “Xin em gả cho anh, được không?” “Oa aaaaaaa!” Môt mảnh vỗ tay rầm rộ, Trần Nhạc tùy thời nhanh chóng mở ra âm nhạc phối hợp, một làn tiếng dương cầm dễ nghe ùa tới. “Thiên.” Dưới một mảnh tiếng hoan hô và tiếng nhạc du dương, Cố Mặc Trình quỳ một gối xuống đất, “Đời này của anh, gặp hai người họ Thiên, một người cứu rỗi nửa đời trước của anh, một người là sự ấm áp nửa đời sau của anh.” “Người trước là cha em, người sau... Chính là em.” “Thiên, ở naăm em 20 tuổi này, em có nguyện ý gả cho anh không?” Cố Mặc Trình hơi hạ mi mắt, hàng mi dài ở dưới ánh đèn đánh ra một cái bóng mờ, “Gả cho Cố Mặc Trình 27 tuổi, cùng anh ta đi đến cuối đời.” “...” Lục Nhất Lan chậm chạp không lên tiếng, tiếng hoan hô và tiếng cười dần dần nghỉ ngơi, một đám người dán chặt ánh mắt lên người hai người. “Anh thổ lộ, không sáng tạo chút nào.” Cố Mặc Trình: “!” “Nhưng em đồng ý.” Cố Mặc Trình: “!!” “Em đồng ý rồi?” Người đàn ông đứng lên, vẻ mặt kinh hỉ, cái loại sung sướng này, là cản như thế nào, cũng không ngăn được. “Đồng ý rồi.” Lục Nhất Lan ngước mắt, “Bởi vì em cũng thích anh.”
|
Chương 133[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Thích, là một loại tình cảm khó dùng lời để nói. Lục Nhất Lan mỉm cười nâng tay lên, “Làm sao vậy?” Cố Mặc Trình có chút ngây ngốc lắc đầu, sau đó rất kinh hỉ nắm lấy tay cô, “Không có gì! Chỉ là cảm thấy, hạnh phúc dường như tới quá dễ dàng...” “Không thích?” “Không phải.” Độ cong nơi khóe môi của người đàn ông càng lúc càng lớn, tươi cười như vậy, nụ cười từ vui vẻ đến cực kỳ ngố, “Chỉ là quá hạnh phúc.” Anh cầu hôn thành công rồi. Cứ đơn giản như vậy, vui sướng, cầu hôn thành công. Giờ này khắc này, mọi người trong phòng, đều thành mảnh ghép chứng minh hạnh phúc của Cố Mặc Trình. Anh rất quý trọng, rất cẩn thận đeo nhẫn lên tay Lục Nhất Lan, sau đó ôm cô vào lòng. Tiếng ầm ĩ chậm rãi ngừng lại. Hai người ở trong đám người, mang theo hương vị hạnh phúc. Nếu đã từ quan hệ người yêu thăng cấp lên thành vị hôn phu thê, vậy hôm nay chính là ngày lành của hai người, vừa là ngày sinh nhật, cũng là ngày cầu hôn thành công, ngày lành song hỉ lâm môn thế này, người tới kính rượu nối liền không dứt. “Để tôi uống.” Thấy có người đi về phía Lục Nhất Lan, Cố Mặc Trình đều sẽ trực tiếp duỗi tay chắn rượu. Đến 11 giờ đêm, Cố Mặc Trình phải đi, người bên cạnh ồn ào, bị lời lẽ rất chính đáng của anh gắt gao ép xuống. Người đàn ông gắt gao nắm chặt tay Lục Nhất Lan, “Chúng ta đi.” Advertisement / Quảng cáo “Vâng.” Ngoài phòng có chút tối, gió nhè nhẹ, thành phố S 11 giờ đêm thật ra có chút quạnh quẽ. Ra khách sạn, gió lạnh nhắm ngay mặt hôn đến, Cố Mặc Trình theo bản năng liền chắn trước mặt Lục Nhất Lan. “Phụt, đây là mùa hè, gió thổi rất thoải mái.” “...” Người đàn ông quơ quơ đầu, “Có chút say.” “Khụ, được, vậy chúng ta về nhà trước đi.” Bởi vì Cố Mặc Trình uống quá nhiều rượu, cho nên lái xe là Lục Nhất Lan. Mỗ nữ lúc lái xe còn nhìn kính, phát hiện người đàn ông con ngươi mờ mịt dựa vào trên ghế ô tô, trên mặt là nụ cười thỏa mãn cùng hạnh phúc, lòng cô bỗng nhiên mềm dịu đi. Nói đến cùng, Cố Mặc Trình cũng chỉ là một đứa bé thiếu tình thương yêu mà thôi. Lúc về đến nhà, Cố Mặc Trình vẫn không nhúc nhích, Lục Nhất Lan cho rằng anh đã ngủ rồi, đang suy nghĩ có nên đánh thức anh hay không, ai ngờ, anh bỗng nhiên mở bừng hai mắt. Sau khi Cố Mặc Trình mở mắt ra việc đầu tiên làm chính là lấy đồng hồ, giờ phút này, 23: 44 phút. Anh nhanh chóng xuống xe, nói: “Thiên, lại đây.” “Hả?” Cô còn chưa phản ứng lại, người đàn ông đã vọt vào phòng. Advertisement / Quảng cáo Chờ lúc Lục Nhất Lan đi vào, Cố Mặc Trình đang ở trên bàn cơm cắm nến lên bánh kem nhỏ. Ngọn lửa màu vàng cam đang lay động, Cố Mặc Trình ngẩng đầu, “Hôm nay cũng là sinh nhật em, một mình anh... Chúc mừng em.” “Phụt, cái này anh cũng ghen?” Đôi mắt người đàn ông thâm thúy, chỉ chăm chú cắm nến, không nói gì. Lục Nhất Lan thấy Cố Mặc Trình châm cây nến cuối cùng, ai một tiếng, “Sao chỉ có 19 cây vậy. hôm nay là sinh nhật tuổi 20 của em mà.” Cô vừa dứt lời, lần thứ hai trong ngày Cố Mặc Trình quỳ một gối xuống đất. Trong nhà chỉ có ánh lửa màu cam ấm áp, đánh lên mặt Cố Mặc Trình, tăng thêm vài phần ấm áp cho anh, anh nói: “Anh chính là ngọn nến tuổi 20 của em.” “Cho dù...” Anh nhấp môi, “Cho dù ánh lửa mỏng manh, nhưng anh sẽ dùng hết sức lực, cho dù thiêu đốt anh, anh cũng sẽ chiếu sáng cho em.” “Chiếu sáng suốt quãng đời còn lại của em.” “Thiên, tuy rằng em đã đồng ý rồi, nhưng anh vẫn muốn hỏi em, em có nguyện ý để anh làm ngọn nến của em mỗi năm không?” Lục Nhất Lan không nói chuyện, chỉ là cúi người xuống, hạ một nụ hôn xuống mặt anh. “Anh biết đáp án của em.” Anh nguyện vĩnh viễn chiếu sáng em, anh yêu em. By- Cố Mặc Trình. [Hoàn thành thế giới]
|