Nam Thần Từ Ta Đi
|
|
Chương 140[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. 72 tiếng rất nhanh liền qua, tiếng nhắc nhở của hệ thống nhanh chóng vang lên. “Đã đến giờ, cửa thế giới sắp mở ra.” “Nhiệm vụ thứ tư, sắp bắt đầu.” - Đang tiến vào tiểu thuyết- - Tên tiểu thuyết: [Giang sơn làm sính lễ, thịnh sủng đệ nhất nữ Tướng quân!] - Loading 100%, nhiệm vụ bắt đầu- Lục Nhất Lan vừa nhảy vào nhiệm vụ, trong lòng liền hô to mấy tiếng đờ mờ. Cái thân phận quỷ quái này. Trời ạ, cô thật sự làm cách nào cũng không ngờ tới được, bản thân sẽ trở thành nhân vật này, một vật hy sinh bi thương nhất trong cả truyện, tỷ tỷ đáng thương của nam phụ Quân Tử Ngọc, Quân Tử Ý. Cô xuất hiện vào năm Quân Tử Ý 12 tuổi, Quân Tử Ngọc 5 tuổi. Ồ hố. Đây quả thật là một câu chuyện bi thương đến tàn cmn bạo. Trước mặt tất cả đều là tấu chương, bút lông, nghiêm mực vân vân... đúng, Quân Tử Ý 12 tuổi, đã được sắc phong Thái Tử. Advertisement / Quảng cáo Sắc trời dần tối, thu thập tốt tâm tình, Lục Nhất Lan kéo kéo áo khoác trên người. Mùa đông năm 32 của Tần Quốc, thật sự không phải lạnh bình thường. Xuyên qua hành lang dài cổ kính, từ xa xa, có thể thấy cửa cung điện nổi bật giữa rừng mai kia, bước chân của Lục Nhất Lan lại nhanh thêm một chút. Bởi vì nữ giả nam trang, cho nên Hoàng Hậu đối với chuyện nguyên chủ trở thành Thái Tử, vui sướng cùng thấp thỏm đan xen, mỗi đêm đều phải gọi đứa bé này tự mình đến đây thỉnh an, tiện đường vỗ về, an ủi một hồi. Chính đường, một nữ nhân mặc váy mẫu đơn màu vàng kim, bên hông mang ngọc Như Ý, ngồi trên cùng, thấy Lục Nhất Lan, mắt đẹp của bà hiện lên vài phần bi thương thảm thiết, “Ý nhi!” “Mẫu hậu.” Lục Nhất Lan bất đắc dĩ hành lễ, người phía trên thấy vậy phất tay cho cô đứng lên, “Đừng hành lễ, thời tiết lạnh, con...” “Đa tạ mẫu hậu lo lắng.” Trái phải đều đã lui hết, Lục Nhất Lan ngồi bên cạnh Hoàng Hậu, bắt đầu cuộc tán gẫu mỗi ngày mà nguyên chủ đều sẽ trải qua. “Ý nhi à, kể từ khi con được sắc phong Thái Tử đến nay, cũng đã được ba tháng, mỗi khi mẫu hậu nhớ tới, đều cảm thấy rất có lỗi với con.” Hoàng Hậu có lẽ rất ít khi cảm tính như vậy, nhéo khăn lau nước mắt, “Nếu không phải năm đó...” Không phải năm đó bà suy thoái, cần cấp bách có một đứa con trai tới củng cố địa vị, con gái của bà---- Ánh mắt Hoàng Hậu chậm rãi quét trên mặt Quân Tử Ý, con gái của bà, lớn lên một gương mặt tinh xảo lại xinh đẹp thế này, tất nhiên sẽ trở thành công chúa nhỏ xinh đẹp nổi bật nhất hoàng cung này, gì đến nỗi! Ai. “Mẫu hậu, chuyện đã thành rồi, người----“ “Mẫu hậu!” Advertisement / Quảng cáo Một giọng nói non nớt từ bên ngoài đại đường truyền đến, theo tiếng hô này, còn có một trận tiếng ồn ào náo loạn, không lâu sau, một bé trai đáng yêu mặc y phục Hải Đường màu nguyệt bạch chạy vào. Vừa thấy Quân Tử Ý, hắn liền hừ lạnh một tiếng. “Sao ngươi lại tới đây!” “...” Lục Nhất Lan đỡ trán, Quân Tử Ngọc, từ nhỏ chính là một đứa bé hư hỏng không biết nghe lời. “Im miệng!” Hoàng Hậu rất tức giận, “Ngọc nhi, sao con lại nói chuyện như vậy với đại ca chứ! Còn không nhanh chóng xin lỗi! Bộ dáng không chút lễ giáo này của con, sao...” “Con không muốn!” Bé trai đứng ở chính đường, “Mẫu hậu, mỗi lần y tới, người đều mắng con!” Ngón tay ngắn nhỏ đầy thịt của hắn chỉ vào Quân Tử Ý, “Người thích y, không thích con.” “Qủa nhiên, lời mọi người nói đều đúng.” Có lẽ là bởi vì tuổi còn nhỏ, cho nên nước mắt của Quân Tử Ngọc rất đủ đầy, một chút liền ào ào đầy mặt, “Y là Thái Tử, cho nên người đối với y tốt hơn.” “Mà con----“ “Hồ nháo!” Tuy Hoàng Hậu vừa thấy bộ dáng khóc lóc của Quân Tử Ngọc, cực kỳ đau lòng, nghe câu nói đó, bà cũng tức giận, “Lời này là con có thể nói bậy sao?” “Oa hu hu---“ “Oa hu hu----“ “Mẫu hậu, mẫu hậu, mẫu hậu, mẫu hậu, mẫu phi, mẫu phi, mẫu phi, mẫu thân, mẫu thân, người không thích con!” Lục Nhất Lan: “...”
|
Chương 141[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Năm đó, Lục Nhất Lan rất muốn trong cuốn tiểu thuyết nào đó đắp nặn ra một nhân vật kinh điển, một nhân vật hoàn toàn khác với người khác, nhưng là... Cô không ngờ tới, nam phụ được đắp nặn ra lúc nhỏ thế nhưng lại là dạng này. Đích xác cũng đủ khác người thường. Chỉ với trình độ hư hỏng của đứa bé này, cô cơ hồ muốn cho rằng, người này không còn cứu chữa được nữa. Tiếng khóc vẫn vang vọng, nhìn Hoàng Hậu, cũng có thể dễ dàng nhìn ra được, bây giờ bà cũng rất xấu hổ. “Ý nhi...” “Mẫu hậu, đệ ấy như vậy là không được.” Làm một người đã mười hai tuổi, Lục Nhất Lan ở trong mắt Hoàng Hậu càng thêm thành thục đáng tin, “Mẫu hậu, tương lai, Thập Nhất cũng là một người đứng đầu vô số người.” Nói tới đây, giọng nói của Lục Nhất Lan nhỏ đi một chút, “Mẫu hậu hẳn là biết được ý tứ của con.” “Này, mẫu hậu cũng biết, đệ đệ của con ít bị quản giáo, cho nên mới biến thành dạng này.” Cùng với nói ít bị quản giáo, không bằng nói là vì quá sủng ái. Sủng ái hại con, cho dù là bên ngoài hay ở trong cung, đều là giống nhau. Huống chi Quân Tử Ngọc đích xác có một bộ dáng chọc người yêu, một gương mặt đẹp, môi hồng răng trắng, đáng yêu cực kỳ. “Bây giờ Thập Nhất cũng mới năm tuổi, còn nhỏ, Thái Tử tám tuổi mới học võ lòng, mấy năm nay, không bằng trước để Thập Nhất đi theo con, ở cung Thái Tử, cũng có thể nuôi lại tính tình của đệ ấy.” “Chuyện này---“ Hoàng Hậu nghĩ nghĩ, tuy rằng có vài phần không nỡ, nhưng vẫn là rất vui sướng đồng ý rồi, “Từ trước đến nay con đều làm việc rất ổn thỏa, mẫu hậu cũng cực kỳ vừa lòng.” “Ý nhi à, con vẫn luôn tri kỷ như vậy, mẫu hậu...” Blah blah blah, Hoàng Hậu lôi kéo Lục Nhất Lan nói một hồi lâu. Advertisement / Quảng cáo Người phía dưới khóc lóc một hồi, sau khi khóc đến nghẹn, liền chậm rãi ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn hai người phía trên một cái. Không ai để ý tới hắn, Lục Nhất Lan cùng Hoàng Hậu nói chuyện phiếm đến vui vẻ, nhìn thấy khó chịu, cái miệng nhỏ của hắn chu lên, lại khóc. “Oa ô....” Trong một mảnh tiếng khóc, người phía trên đã ngừng nói chuyện, nơi này quá an tĩnh, không khí cũng quá nghiêm túc, cho nên Quân Tử Ngọc ngẩng đầu lên. Vừa liếc mắt một cái, hắn đúng lúc đối diện với con ngươi mang ý cười của Lục Nhất Lan. Rất bình thản. Trong nháy mắt kia, hắn bỗng nhiên không khóc được nữa. Hơn nữa ánh mắt của Quân Tử Ý làm hắn cảm thấy rất sợ hãi, Quân Tử Ngọc nuốt một ngụm nước miếng, sau đó lùi về sau một bước. “Tiểu Thập Nhất.” Quân Tử Ngọc là đứa bé nhỏ tuổi nhất của Hoàng Thượng, đứng hàng thứ 11, nhưng hắn lại cực kỳ chán ghét cái xưng hô tiểu Thập Nhất này. Bởi vì--- Một cái danh hiệu, hơn nữa còn là cái danh hiệu thứ mười một, luôn cho hắn một loại cảm giác, thật ra hắn cũng chẳng có gì nổi bật cả, chỉ là một đứa trẻ bình thường trong mười một đứa trẻ kia mà thôi. “Đừng khóc.” Giọng nói rất dịu dàng, Quân Tử Ngọc rất kinh ngạc ngẩng đầu, hoàng huynh ngày thường lạnh như băng, từ lúc nào lại dịu dàng với mình như thế. Advertisement / Quảng cáo “Ngươi...” Lục Nhất Lan từng bước một tới gần Quân Tử Ngọc, sau đó chậm rãi ngồi xổm người xuống, ánh mắt ngang bằng với hắn, “Ngày mai ta tới đón đệ.” “?” Đứa bé trai thật không quá hiểu rõ ý tứ của lời này, chỉ là nhìn bóng dáng của Lục Nhất Lan, nó chậm rãi thu liễm tâm tư của mình. Y đi rồi, đi rồi mới tốt. Đi rồi, mẫu hậu chỉ là của một mình hắn. Hoàng Hậu lại không giống vậy, nhìn bóng dáng chậm rãi đi xa của Lục Nhất Lan, trong lòng bỗng nhiên đau khổ, “Ngọc nhi, hoàng huynh của con rất không dễ dàng, tương lai, con nhất định phải đối xử với nàng(*) thật tốt.” (*) Trong tiếng Trung, nàng và hắn phát âm giống nhau. “!” Lại là những lời này. Quân Tử Ngọc a một tiếng, “Y mới là Hoàng Đế tương lai, người hẳn là bảo y đối xử tốt với con mới đúng.” “Chát!” Vào lúc Quân Tử Ngọc đột nhiên không kịp phòng ngừa, má trái của hắn bỗng nhiên ăn một cái tát. “...” Đứa bé đột nhiên không kịp phòng ngừa ngẩng đầu, dùng một loại ánh mắt không thể tin tưởng nhìn chằm chằm Hoàng Hậu.
|
Chương 142[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. “Những lời này, là ai dạy con?” “!” “Người đánh con!” Hoàng Hậu bắt đầu đau đầu, “Thôi, con lui xuống đi, những lời này sau này đừng nói lại nữa.” Tất cả đều là tội lớn chém đầu, một đứa bé năm tuổi, sao có thể nói ra những lời thế này. “Con không đi!” Quân Tử Ngọc nói, liền nằm xuống đất lăn a lăn. “Người đánh con người đánh con người đánh con, người thế nhưng đánh con, người không phải mẫu hậu của con, người không phải mẫu hậu của con, người không phải mẫu hậu của con.” “Người thế nhưng đánh con!” Hắn khàn cả giọng hô to, chỉ là rừng mai lớn, trừ bỏ thị nữ trong cung điện này, cũng không có người có thể nghe được. Nhìn bộ dáng thê thảm của Quân Tử Ngọc, Hoàng Hậu cũng muốn an ủi, nhưng vừa ngồi xổm xuống, đã bị Quân Tử Ngọc đẩy ra. Những đứa bé hư hỏng rất dễ dàng làm người tức giận, Hoàng Hậu khó thở liền gọi ma ma tới, trực tiếp xách người đang lăn lộn dưới mặt đất tới phòng phạt đứng. Ngày hôm sau. Trong hoàng cung một mảnh bình tĩnh, Lục Nhất Lan lên lớp xong, liền đến bên chính cung. “Ý nhi, cuối cùng con cũng tới rồi!” “Mẫu hậu, xảy ra chuyện gì?” Advertisement / Quảng cáo “Ngọc nhi quả nhiên thiếu quản giáo!” Bà lắc đầu, “Con vẫn là mang nó đến bên cạnh dạy dỗ thật tốt đi, loại tính cách này---“ Hoàng Hậu muốn nói lại thôi, rất hiển nhiên, giống như Quân Tử Ngọc bây giờ, ở trong phim truyền hình, phỏng chừng chính là vật hy sinh sống chưa tới nửa tập! Đi theo cung nhân vòng hai vòng, đi đến trước một căn nhà xa hoa lại đơn điệu, gõ cửa hai cái, bên kia không có chút đáp lại nào, Lục Nhất Lan liền tự mình đẩy cửa ra, trong nháy mắt kia, cô sững sờ. Ở nơi cách cửa chừng 1m5, có một cậu bé. Môi hồng răng trắng, mắt ướt dầm dề, vừa thấy liền biết đã khóc một hồi lâu, nhìn kỹ, mắt vẫn còn hây hây hồng. Thấy Lục Nhất Lan, hắn cắn môi, cũng không nói gì. “Tiểu Thập Nhất, mau tới đây.” “Ngươi tới, làm cái gì?” Trong giọng nói của Quân Tử Ngọc mang theo nồng đậm khóc nức nở cùng ghét bỏ cực mạnh, Lục Nhất Lan phụt một tiếng bật cười, “Mang đệ đến cung Thái Tử ở một đoạn thời gian.” “!” Hắn ngẩng đầu, “Rời khỏi nơi này sao?” “Đúng vậy.” “Ta đi!” Quân Tử Ngọc xoay người, cầm lấy khối ngọc bội mình thích nhất ở trên giường, nhanh chóng chạy vội ra, ôm lấy đùi Lục Nhất Lan, “Ngươi, nhanh chóng dẫn ta đi.” “Nói cho mẫu... Nói cho Hoàng Hậu, Quân Tử Ngọc ta, sau này không bao giờ tới nơi này nữa.” Dường như nhớ tới cái gì, hắn ngẩng đầu, đầu không ngừng nhìn tới nhìn lui, “Cho dù mẫu... Cho dù bà ấy đến cửa cung bảo ta đừng đi, ta cũng sẽ không ở lại!” “Thật sao?” Lục Nhất Lan xem hắn diễn kịch, thiếu chút nữa phụt cười. Advertisement / Quảng cáo Ý của lời này còn không phải nếu Hoàng Hậu đến cửa cung nói một câu bảo hắn đừng đi, hắn liền tung ta tung tăng ở lại sao? Không bao lâu, Lục Nhất Lan nắm tay Quân Tử Ngọc ra bên ngoài. Nhóc con kia không chịu đi từ cửa hông, một hai phải đi cửa chính, vòng qua tẩm điện của Hoàng Hậu mới bằng lòng đi. Đi ngang qua, Hoàng Hậu không ở cửa, hắn kéo kéo áo choàng của Lục Nhất Lan, “Chúng ta đi, không cần nói với người sao?” “Ô, không cần.” “...” Đôi mắt to tròn của Quân Tử Ngọc lập lòe vài phần nước mắt, “Không được, phải nói với người.” Dây dưa ở cửa tầm nửa khắc(*), Hoàng Hậu tuân mệnh, nhanh chóng tự mình chạy ra, thấy Quân Tử Ngọc cùng Lục Nhất Lan, bà ai một tiếng, “Ngọc nhi, con phải đi theo hoàng huynh thật tốt, đừng gây rắc rối cho cung Thái Tử, biết không?” (*) 1 khắc = 15 phút. “!” “Người bảo con đi?” “Đi thôi.” Phảng phất như người không hồn, kéo cánh tay Lục Nhất Lan, thất hồn lạc phách rời đi bên này. Vào đông, gió lạnh phần phật. Hai người ở trong vườn mai, Quân Tử Ngọc bỗng nhiên không chịu đi tiếp, trực tiếp ôm lấy đùi Lục Nhất Lan khóc lên.
|
Chương 142[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. “Hu hu, người không cần ta nữa.” “Mẫu hậu không cần ta nữa rồi.” “Người không giữ ta lại, không giữ ta lại, hôm qua người còn đánh ta, ta cũng không so đo, vì sao lại không cần ta...” Lục Nhất Lan:... IQ đâu rồi? Chỉ là ướt át nhàn nhạt nơi ống quần vẫn làm Lục Nhất Lan có chút xấu hổ, cô rất ít khi an ủi loại trẻ con này, không có kinh nghiệm, chỉ có thể xoa xoa đầu tóc Quân Tử Ngọc. Cảm giác từng sợi tóc đen mềm mại len lỏi giữa lòng bàn tay, cô có chút làm không biết mệt, lại phát hiện người vốn đang khụt khịt trên đùi cô, chậm rãi không còn động tĩnh. Kinh ngạc nhìn thoáng qua, phát hiện hắn thế nhưng ngủ rồi. Bất đắc dĩ. Vào đông, nếu bạn may mắn đi ngang qua vườn mai, sẽ nhìn thấy một màn khó thấy được ở thủ đô Đại Tấn. Thái Tử đạm mạc có lễ hiếm khi thất lễ một lần, ôm Thập Nhất hoàng tử năm tuổi vào trong lòng ngực, từng bước một chậm rãi đi đến cung Thái Tử. Hoa mai màu đỏ trong vườn hoa mai, phảng phất chính là bối cảnh đẹp nhất dành cho hai người. Lục Nhất Lan cúi đầu nhìn người trong lòng ngực, lông mi thật dài nhếch lên, phía trên còn treo nước mắt, khuôn mặt tinh xảo dưới áo lông chồn càng thêm đáng yêu, nhịn không được vươn ngón tay ra chọc chọc gương mắt hắn một chút, mềm a, nộn a. Nhìn chằm chằm một hồi lâu, Quân Tử Ngọc bỗng nhiên rất dùng sức ôm lấy cô. Sững sờ một lúc, Lục Nhất Lan cười. Advertisement / Quảng cáo Không nghĩ tới nhiệm vụ thứ tư lại gian khổ thế này, phải nuôi lớn một đứa bé đã được chú định sẽ lớn lên sai lệch. Muốn cho Quân Tử Ngọc hạnh phúc, không hề nghi ngờ, phải giữ được Tấn Quốc, phải đền bù tâm nguyện cho hắn, có một thơ ấu ấm áp, tình thương của cha tình thương của mẹ tình thương của tất cả mọi người, muốn cho hắn trở thành một minh quân, không tìm đường chết không động kinh, tốt nhất có thể tìm một tình yêu đích thực cho hắn. Mà cái thân phận này. Một ngọn cỏ phì nộn như Quân Tử Ngọc, Lục Nhất Lan thật đúng là không thể hạ miệng được. Quân Tử Ngọc được sắp xếp ở cung Thái Tử. Sáng sớm hôm sau, Lục Nhất Lan kêu hắn rời giường. Mùa đông, trẻ con đều thích ngủ nướng, Quân Tử Ngọc cũng không ngoại lệ, tránh ở trong chăn, làm thế nào cũng không chịu động một chút gì. Lục Nhất Lan trực tiếp ra đòn sát thủ, kéo chăn xuống. “A!” “Ngươi làm gì vậy?” “Thức dậy.” Lục Nhất Lan sửa sang lại tốt cho mình, “Thập Nhất, đã giờ mẹo(*) rồi.” (*) hay còn gọi giờ mão: từ 5- 7 giờ sáng. “Đừng có gọi ta là Thập Nhất!” Bé trai trên giường trực tiếp dựng lông, “Gọi ta Tử Ngọc.” “Thập Nhất, đứng dậy.” “Ta----“ Advertisement / Quảng cáo Lục Nhất Lan nhẹ nhàng nở nụ cười, “Lại không đứng dậy, đệ không lạnh sao?” Nàng nói tới, Quân Tử Ngọc mới phát hiện, chăn rời khỏi người, khí lạnh nhập thể, hắn đột nhiên ngáp một cái, rồi mới run run rẩy rẩy mặc quần áo vào. Sau khi rửa mặt xong, Lục Nhất Lan mang người đến thư phòng, để hắn viết chữ, làm thơ, đọc cổ văn, tình huống có chút không xong. Quân Tử Ngọc ở trong cung Hoàng Hậu chưa từng học được cái gì, cũng chưa vỡ lòng, sau khi thấy những tranh chữ đó của nguyên chủ, yên lặng thu hồi tranh chữ như chó cào của mình, không nói một lời. Nhưng trong lòng hắn nghĩ, hừ, hoàng huynh đã mười hai tuổi, chờ đến khi hắn mười hai tuổi, thứ biết được khẳng định càng nhiều hơn nữa, học, khẳng định cũng sẽ tốt hơn. Nhưng---- Bước cờ tiếp theo của Lục Nhất Lan, vả mặt đặc biệt đau. Muốn cho Quân Tử Ngọc bắt đầu nghiêm túc học tập, thì phải kích phát lòng hiếu thắng của hắn. Làm một hoàng tử sinh ra trong hoàng cung, bị nuông chiều đến lớn, không trải qua sóng gió gì, toàn thân Quân Tử Ngọc có một điểm duy nhất đủ xem một chút, chính là đủ cố chấp cùng quật cường. Sau khi để Quân Tử Ngọc thử qua tất cả đống đó một lần. Lục Nhất Lan mời Cửu hoàng tử Quân Tử Minh đến. Một đứa bé... Năm sáu tuổi, cầm kỳ thi họa đều có đọc qua. “Tới, Thập Nhất, đệ đến xem, đây là chữ tiểu Cửu viết.” “Nghe thơ tiểu Cửu làm chưa?” “Đệ ấy chỉ lớn hơn đệ một tuổi thôi đấy, à đã quên, còn chưa tới một tuổi.”
|
Chương 144[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Đối với tất cả hành vi của Lục Nhất Lan, Quân Tử Ngọc tỏ vẻ, tức giận nha. “Ngươi...” “Vậy thì thế nào, lúc ta sáu tuổi, nhất định tốt hơn bọn họ!” “Nhất định!” “Vậy sao?” Tay Lục Nhất Lan cầm bút lông tạm dừng một chút, cô ngước mắt, không biết đang suy nghĩ cái gì, chỉ là những lời nói tiếp sau đó, trực tiếp chọc Quân Tử Ngọc thiếu chút xù lông, “Đệ dường như cũng sắp đến sáu tuổi, đầu mùa xuân sang năm chính là sinh nhật đệ nhỉ? Đệ chỉ có một mùa đông, có thể học thuộc Thiên tự văn, tứ thư ngũ kinh, có thể viết tranh chữ?” Tuy rằng Quân Tử Ngọc từ nhỏ đã cảm thấy bản thân rất trâu bò, có thể vượt mặt các huynh đệ, nhưng chỉ với chuyện này, mặt hắn vẫn chậm rãi đỏ lên. Một mùa đông. Học được viết tranh chữ, học thuộc Thiên tự văn, có thể đọc tứ thư ngũ kinh, vậy cơ hồ là---- Không có khả năng. Nhưng dưới ánh mắt hài hước của Lục Nhất Lan, cả người hắn liền giống như tiêm máu gà, “A! Được! Ta có thể! Ngươi đừng có xem thường ta!” “À” “Rửa mắt chờ mong.” Phép khích tướng gì đó, quả nhiên dùng được. Ngày hôm sau, Quân Tử Ngọc gian nan bò lên, bắt đầu học tranh chữ, ngay từ đầu viết thảm đến không nỡ nhìn, sau đó, lại kiên trì một đoạn thời gian dài, thì tốt hơn rất nhiều. Người xưa nói luyện chữ có thể tu thân dưỡng tính quả nhiên có căn cứ, từ khi bắt đầu luyện chữ, tính tình kiêu ngạo ương bướng của Quân Tử Ngọc cuối cùng cũng thu liễm một chút. Advertisement / Quảng cáo Từ luyện chữ, đọc tứ thư ngũ kinh, đến ngâm nga Thiên Tự văn, chỉ là hơn một tháng. Mùa đông năm 32, sắp đến cuối. “Hừ, ngươi chờ đó.” “Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang...” “Kiến thức hạn hẹp ngu muội dù có được cao nhân nào chỉ dạy cũng bằng không!” Nói xong một câu cuối cùng, gương mặt đáng yêu của Quân Tử Ngọc ức chế không được kiêu ngạo, lông mày nó dần dần cao lên, “Ta học xong rồi.” “Ta lợi hại hơn tiểu Cửu.” Bộ dáng nhóc con ngẩng cao đầu, rất đáng yêu. Lục Nhất Lan nhịn không được xoa xoa tóc của hắn, Quân Tử Ngọc sửng sốt, sau đó cả người giống như một con mèo xù lông, hắn soàn soạt hai tiếng, sau đó lui về sau hai bước, “Ngươi làm cái gì vậy!!” Tuy rằng thái độ hung dữ, nhưng là gương mặt... Lại có moột chút hồng. Ngượng ngùng cơ. “Đệ rất không tệ.” “Hừ!” Hắn nhanh chóng chạy hai bước ra ngoài cửa, “Biết ta lợi hại thì tốt, sau này phải gọi ra Tử Ngọc, không được gọi ta là Thập Nhất nữa!” Lục Nhất Lan nhìn, cũng theo hắn đi ra ngoài. Vào đông, ý lạnh từng trận, Quân Tử Ngọc lại tung bay như cũ, dường như một chút cũng không sợ lạnh. Mới năm tuổi, trong khoảng thời gian này thiên tính trẻ con của hắn đều bị áp đến quá phận, cho nên---- Toàn bộ cung Thái Tử quần ma loạn vũ. Advertisement / Quảng cáo Quân Tử Ngọc đang chơi cầu tuyết, ném a ném, bỗng nhiên, Lục Nhất Lan trúng chiêu. Tuyết trắng chậm rãi tan trên trường bào, biến thành một bãi vệt nước khó coi, Lục Nhất Lan cong khóe môi, “Tiểu Thập Nhất, đệ lại không nghe lời. Nghe ngữ khí dịu dàng của cô, Quân Tử Ngọc rụt rụt cổ về sau, “Ta chính là không nghe lời! Ngươi đánh ta đi!” “Lêu lêu lêu...” Vì xua tan sợ hãi trong lòng, hắn lại bắt đầu ăn no rửng mỡ. Trái nghiêng phải lách, cầu tuyết bay đầy trời, Lục Nhất Lan thấy trong cung Thái Tử cũng không có cung nhân lui tới, không sợ ngộ thương, cũng không ngăn cản. Tiếng cười của trẻ con như chuông bạc văng vẳng vang, trái lại làm trên người hắn nhiều thêm một chút hơi thở chọc người thích. Nhưng. Đi đêm lắm, luôn sẽ có ngày gặp phải ma. Cầu tuyết ném nhiều, luôn sẽ có quả không nghe lời. “Ai!” “Thích khách lớn mật!” “----“ Sau một hồi leng keng, Lục Nhất Lan nhìn thị vệ vọt vào cửa, trán có chút đau. Xui xẻo mà.
|