Nam Thần Từ Ta Đi
|
|
Chương 154[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Hắn thoạt nhìn cũng tầm 1m75. Một đầu tóc đen như mực, hàng lông mày kiếm, một đôi con ngươi mênh mông như biển sao trời cùng một đôi lông mi dày rậm, làm trên người hắn vô cớ nhiều thêm vài phần hương vị dịu dàng câu người. Lục Nhất Lan sửng sốt trong phút chốc. Một tháng không gặp, cô hoảng hốt phát hiện, bé trai trước kia còn ôm đùi mình, đã trưởng thành rồi. Tới nỗi nhìn hắn, đều phải ngầng đầu nhìn. “Hoang huynh, mẫu hậu.” Quân Tử Ngọc chào hỏi với Lục Nhất Lan trước, sau đó mới hành lễ với Hoàng Hậu. Ba người ngồi xuống, nói rất nhiều chuyện về Hoàng Đế, Quân Tử Ngọc cũng nói ra chuyện mình ra ngoài rèn luyện, “Nhi thần thu hoạch rất nhiều, cứu tế Giang Nam tra xét ra rất nhiều tham quan ô lại, thủ phụ cùng Thái phó đều nói nhi thần... Tài không đợi tuổi.” “Tốt.” Mẹ nó chứ. Lục Nhất Lan cũng không biết từ lúc nào, Quân Tử Ngọc có liên hệ với Tể tướng. Tiếp tục, Quân Tử Ngọc lại nói đến Trạng Nguyên cùng biên tu Hàn Lâm Viện, “Nhi thần với những người này giao tình cũng tạm được.” Lục Nhất Lan: “...” Người có quan hệ tốt với Quân Tử Ngọc, đã sắp trải rộng khắp toàn bộ Đại Tấn triều cmnl rồi! Sau khi nói chuyện với Hoàng Hậu, hai người đi trên con đường nhỏ ở hoa viên, rừng mai không nở hoa, chỉ có một mảnh cành khô, dẫm đến cành khô, liền có tiếng sàn sạt. Lục Nhất Lan cực kỳ thích ý. Advertisement / Quảng cáo “Hoàng huynh.” “Hử?” “Huynh chán ghét ta sao?” “Khụ.” Nhìn Quân Tử Ngọc mang một gương mặt như trích tiên, mày nhăn lại, dường như là cau mày buồn rầu mà nói ra những lời này, Lục Nhất Lan nhịn không được bật cười, “Vì sao ta phải chán ghét đệ?” “Ta...” “Chuyện này rất phức tạp, qua tẩm điện của ta ngồi đi.” Từ sau khi Quân Tử Ngọc 12 tuổi ở nước láng giềng Thiên quốc lập công cho Tấn Quốc, Hoàng Đế vì khen ngợi hắn, ở trong cung thưởng một tòa cung điện cho hắn, tuy đoạn đường đi không tốt lắm, nhưng thanh danh rất không tệ. Nơi này là nơi Đế Vương ở trước khi lên ngôi trước kia. Đây cũng là lý do mọi người suy đoán Lục Nhất Lan đã mất lòng rồng. Muốn Lục Nhất Lan phát biểu suy nghĩ, vậy khẳng định Hoàng Thượng đã quên sạch ngụ ý của cung điện kia cmnr, đại khái là chợt nhớ tới, liền tùy tiện thưởng cho Quân Tử Ngọc. Nơi này rất an tĩnh, trong không khí có một loại gỗ mùi đàn hương. Quân Tử Ngọc bày rượu trong đình bát giác. “Hoàng huynh, ta kính huynh một ly.” Lục Nhất Lan không thường uống rượu, nhưng uống một ít thì còn có thể chịu nổi. Advertisement / Quảng cáo Không có tiếng đàn, hai người chỉ là an tĩnh đối ẩm. “Sao đột nhiên hỏi mấy lời ta ghét đệ như vậy?” “Bởi vì...” Quân Tử Ngọc cúi đầu, Lục Nhất Lan chỉ có thể thấy đường cong tinh xảo từ sườn mặt của hắn. “Bên ngoài đều đang nói, hai người chúng ta cuối cùng vẫn sẽ đánh nhau vì hoàng quyền, huynh khẳng định sẽ hận chết ta,” Quân Tử Ngọc nói rõ từng câu từng chữ, “Bọn họ nói, ta là con sói mắt trắng, ca ca, huynh hận ta sao?” “Hoặc là, bây giờ huynh muốn làm Hoàng Đế sao?” “...” Mẹ nó. Vấn đề này sao lại đáng sợ đến thế? Đối diện với con ngươi thâm thúy của đối phương, lưng Lục Nhất Lan bỗng nhiên có chút cứng đờ, nghĩ nghĩ, cô lắc đầu, “Không muốn, nguyện vọng của hoàng huynh vẫn luôn là trở thành một Vương gia nhàn tản, đệ cùng mẫu hậu, có thể an khang.” “Đến nỗi hận, thích đệ còn không kịp mà.” Dù sao cũng là nhóc con tự tay mình bồi dưỡng lớn lên, sao có thể nói đến hận được. Quân Tử Ngọc càng ngày càng xuất sắc, cô sẽ càng ngày càng thấy tự hào. Dù sao, đó cũng chứng minh Lục Nhất Lan cô có tiềm lực bồi dưỡng thiên tài! “Thích?” Tay bỗng nhiên khựng lại, chen rượu rớt xuống cũng không nhận ra. Lục Nhất Lan nhắc nhở một câu, Quân Tử Ngọc mới chậm rì rì nâng chén rượu lên. Trong sương mù mênh mông, liếc mắt một cái, chính là vạn năm. Ca ca thích ta, Quân Tử Ngọc nghĩ như vậy.
|
Chương 156[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. “Ca ca, ta cũng thích huynh.” “Hử? Nói gì đó?” Lục Nhất Lan dường như nghe thấy Quân Tử Ngọc nói gì đó. Mặt Quân Tử Ngọc có chút đỏ, “Không có gì.” Nói xong, hắn lại đổ một chén rượu cho Lục Nhất Lan. Hương vị rượu trong miệng càng ngày càng dày đặc, Lục Nhất Lan uống uống cảm giác đầu có chút choáng váng, dường như... Uống quá nhiều, say rồi? Đầu óc có chút thâm trầm nặng nề, bên tai còn có giọng nói của Quân Tử Ngọc, nhưng ý thức, đã chậm rãi bắt đầu tan rã. Thấy Lục Nhất Lan ngã xuống bàn, tim Quân Tử Ngọc bắt đầu thình thịch nhảy dựng. Bầu rượu uyên ương. Vừa rồi hắn nhịn không được đổ rượu mạnh cho ca ca. Y say rồi. Quân Tử Ngọc không biết bản thân làm sao, chỉ là khi ngón tay lướt qua gương mặt của Lục Nhất Lan, còn chậm rãi đi xuống, hắn ngây ngẩn cả người. Như vậy dường như không tốt lắm. Chỉ là, cứ để ca ca ở bên ngoài như vậy dường như cũng không tốt lắm, nghĩ nghĩ, Quân Tử Ngọc tự nói cho mình, tuy rằng mùa hè, nhưng đã là cuối hè đầu thu, một mình ca ca ở bên ngoài sẽ cảm lạnh, cho nên, hắn muốn ôm ca ca vào tẩm cung. Cái ý tưởng này vừa ra, mặt hắn không khống chế được đỏ lên. Bởi vì cung điện khá hẻo lánh, Quân Tử Ngọc cũng ít tới ở, chỉ có giờ Sửu(*) sẽ có cung nhân chuyên đến đây quét tước, ngày thường nơi này đều trống không. (*) giờ Sửu: 1- 3 giờ sáng. Advertisement / Quảng cáo Không có ai. Ca ca không nặng, đây là ý tưởng đầu tiên trong đầu Quân Tử Ngọc. Nhẹ nhàng ôm người vào bên trong, đặt người trên giường, Quân Tử Ngọc chân trái vướng chân phải, ngã trên giường của mình. Hắn nghĩ, nếu Lục Nhất Lan hỏi tới, hắn có thể nói, lúc ôm y có chút lảo đảo, cho nên không cẩn thận cũng ngã xuống trên giường. Đúng... Hắn cũng không thắng được lực rượu, sau khi ngã trên giường, liền ngủ rồi. Hắn ngủ thật. Đây là một giấc ngủ yên bình, tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất trong nhiều năm qua của Quân Tử Ngọc, chóp mũi đều là mùi hương của ca ca, hắn có thể cmar giác được rõ ràng, bên cạnh là y, y ở đây. Lúc tỉnh lại đã là đêm. Lục Nhất Lan lọt vào mê mang. Nhìn gương mặt như trích tiên của Quân Tử Ngọc có chút hồng, cô có chút hoảng, mẹ nó, sẽ không phải đã xảy ra chuyện gì chứ? Cô nghĩ nghĩ, cho dù không xảy ra chuyện gì, như vậy cũng ảnh hưởng không tốt, vì thế sau khi Lục Nhất Lan thức dậy, té ngã lộn nhào chạy về cung Thái Tử. Đáng sợ, Sự kiện uống rượu cứ như vậy qua đi. Thái Tử Lục Nhất Lan này, chân chân chính chính rời khỏi sân khấu lịch sử, trừ treo một cái thanh danh Thái Tử, cô dường như chẳng có gì cả. Advertisement / Quảng cáo Vào lúc quần thần bi ai cho cô, Lục Nhất Lan mịt mờ thừa nhận, bên nhà mẹ đẻ Thái Hậu, người ủng hộ Nam Vương đều đã xác nhận đổi thành Quân Tử Ngọc. Cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị Thái Tử một thế hệ mới, chính thức bắt đầu. Ngũ hoàng tử PK Thập Nhất hoàng tử, thắng bại, rất rõ ràng. “Ca ca, gần đây huynh đều không để ý tới ta, là vì sao vậy?” “Không có gì.” Lục Nhất Lan cũng bất đắc dĩ, sóng gió lần trước còn chưa có qua đâu, cùng chung chăn gối... Tuy rằng đối phương mới mười ba, mười bốn, nhưng thân hình đã cao đến 1m75, vẫn làm cô cảm thấy rất kỳ quái. “Huynh chán ghét ta?” “Không có.” Lục Nhất Lan cảm thấy tâm tư của Quân Tử Ngọc quá nhạy cảm, cô sờ sờ đầu hắn, “Gần đây đệ cùng Quân Tử An tranh trữ, ca ca sợ đệ phân tâm.” “Thật sao?” Sợ hắn phân tâm, cho nên trực tiếp không muốn để ý tới hắn. Quân Tử Ngọc bỗng nhiên cảm thấy Quân Tử An là người đáng giận nhất trên đời này. “Đúng vậy.” “Vậy qua một đoạn thời gian ta sẽ đến tìm huynh, hoàng huynh, đến lúc đó huynh nhất định đừng bỏ lơ ta đấy.” “Được.” Thiếu niên vô cùng cao hứng rời đi, nhưng, không qua hai ngày, Lục Nhất Lan nghe được một cái tin tức. Lúc Quân Tử An cưỡi ngựa ở trại nuôi ngựa vùng ngoại ô, té ngã gãy hai chân.
|
Chương 157[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Cô bỗng nhiên phát hiện, Quân Tử Ngọc mười bốn tuổi, ngoại trừ gương mặt thì dường như đã chẳng phải nhóc con chỉ biết khóc nháo trong trí nhớ nữa rồi. Trong hoàng cung, còn là một hoàng tử tài giỏi, sao có thể... Đơn thuần như giấy trắng. Quân Tử An gãy hai chân, trái lại nhắc Lục Nhất Lan một việc, Quân Tử Ngọc, trưởng thành rồi. Bút lông chậm rãi di động trên giấy Tuyên Thành, Lục Nhất Lan đứng thẳng tắp, không chờ bên ngoài thông báo xong, một thiếu niên liền chạy vào, bộ dáng của hắn rất vui vẻ. Quân Tử Ngọc nhanh chóng chạy tới bên cạnh Lục Nhất Lan, “Ca ca, ta tới rồi.” “Ngũ hoàng huynh gặp nạn lúc cưỡi ngựa vùng ngoại ô, gần đây không có thười gian tới quản ta, huynh...” Lục Nhất Lan nhìn bộ dáng một mảnh chân thành của hắn, lại cảm thấy suy nghĩ trước đó của mình sai rồi, một chàng trai có đôi mắt đẹp đến thế này, sao có thể là người tâm cơ thâm trầm được? Cô nhìn hắn, nhìn hồi lâu. Ánh nhìn trắng trợn như vậy làn mặt Quân Tử Ngọc đỏ lên, hắn thẹn thùng hỏi, “Ca ca, huynh nhìn ta làm gì?” Màu sắc đơn thuần như vậy, làm Lục Nhất Lan hoàn toàn buông xuống ngờ vực trong lòng, cô cười nói, “Bởi vì Tử Ngọc càng ngày càng cao nha.” “Tới đây, nếu đã tới, vậy cùng ta luyện chữ đi.” Tuy rằng không thích, nhưng hắn sẽ không bao giờ từ chối yêu cầu của Lục Nhất Lan. Quân Tử Ngọc cầm bút lông, đứng ở trước bàn, thần sắc trên mặt rất thả lỏng. Advertisement / Quảng cáo “Đệ như vậy, ta liền nhớ tới chuyện đã lâu trước kia, khi đó đệ mới cao được chừng này, bây giờ...” Ngô gia có con trai vừa lớn. “Ca ca vẫn luôn không thay đổi.” “Phụt----” Lục Nhất Lan bỗng nhiên bị chụp mông ngựa, vòng quanh cái bàn nhìn một lát, yên lặng nói, “Không chỉ có chiều cao, còn có chữ của đệ, cũng tốt hơn trước kia rất nhiều, chỉ là... Càng ngày càng giống ta.” “Ai.” Cô lại bắt đầu cảm thấy kỳ quái, “Lúc trước không phải đệ luyện chữ Liễu sao, sao càng ngày càng không giống rồi.” Cô ở bên này lẩm bẩm nói, Quân Tử Ngọc nghe chỉ cười không nói. Khoảng thời gian Quân Tử An gãy chân này, Quân Tử Ngọc trôi qua cực kỳ dễ chịu, không có gã, Lục Nhất Lan sẽ chơi đùa với hắn, sẽ không đuổi hắn đi, thật sự là quá tốt. Như vậy làm Quân Tử Ngọc nhịn không được nghĩ, nếu... Nếu gã có thể chết, vậy thật tốt biết bao. Ánh trăng treo lên cao, Quân Tử Ngọc thở dài một hơi, thôi, vẫn chưa bố cục tốt, trước giữ lại cái mạng nhỏ của gã. Mùa đông năm 42 Tấn Quốc. Advertisement / Quảng cáo Bất giác, Lục Nhất Lan đến nơi này đã mười năm, mười năm, dường như chỉ trong cái chớp mắt. Từ lúc bắt đầu vào đông, là sinh nhật nguyên chủ. Hoàng Đế không biết trúng gió gì, bỗng nhiên nhớ tới Thái Tử chẳng khác gì bị đày vào lãnh cung này, quyết định làm yến tiệc lớn cho cô. Địa điểm tổ chức là ở hoàng cung, công việc cụ thể đều do Hoàng Hậu chuẩn bị, Quân Tử Ngọc biết sinh nhật cô, rất dụng tâm chuẩn bị quà. “Ca ca, huynh thích cái gì?” “Không thích gì cả.” Lục Nhất Lan dừng lại một chút, “Đệ tặng là được, ta đều thích.” Quân Tử Ngọc trực tiếp diễn giải ý nghĩa những lời này thành, đệ tặng đồ gì ta cũng thích, môi cong lên, đôi mắt hắn lấp lánh ánh sáng, “Ta sẽ tặng huynh một món quà tốt.” Cướp đoạt kim khố nhỏ của mình một chút, đều là chút tục vật. Quân Tử Ngọc cảm thấy, quà tặng cho ca ca, ý nghĩa nhất định phải lớn, cho nên, hắn chuẩn bị hai phần. Một phần là tặng trước mặt mọi người, một viên đại đông châu. Một phần khác là một bức tranh. Một bức tranh cực cực cực kỳ đẹp. Lục Nhất Lan cùng Quân Tử Ngọc đều ở trên bức tranh, lấy rừng mai làm bối cảnh, một người đánh đàn, một người múa kiếm.
|
Chương 158[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Nếu có thể, thật muốn cùng ca ca vĩnh viễn cũng không chia lìa. Ban đêm, hơi nóng trong cung có thể hoàn toàn tách bỏ cái lạnh bên ngoài, trong một mảnh ăn uống linh đình, bụng cách một tầng da, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không biết người đối diện rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Hôm nay Lục Nhất Lan chính là vai chính. Cô rất ít khi ăn mặc một thân mãng bào nghiêm chỉnh như thế, ngồi vị trí đầu tiên hàng quan lại, tất cả mọi người nhìn cô, Hoàng Đế ở phía trên, nhìn qua một mảnh hiền lành. Này rất khác thường, thái độ của Hoàng Đế quá khác thường. Bắt đầu từ mấy năm trước Quân Tử Ngọc bị cấm vào Thái Học một năm kia, lòng Hoàng Thượng bắt đầu nghiêng về một bên, hoàn toàn dừng ở trên người Ngũ hoàng tử, người sáng suốt cơ hồ đều có thể nhìn ra được, Quân Tử An, chính là Thái Tử tiếp theo được Hoàng Đế phủng ra. Nhưng. Vô dụng. Thái Tử đương nhiệm không phạm sai lầm, ngươi cũng không có cách nào ngang nhiên bãi miễn y được, cho dù bãi miễn, dưới tay người ta còn có một đích thứ tử, tóm lại, thân phận của Ngũ hoàng tử cực kỳ xấu hổ. “Hôm nay, là sinh nhật tuổi 22 của Thái Tử.” Rượu quá ba tuần, Hoàng Đế bỗng nhiên nói chuyện, tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Trong cung điện, phảng phất ngay cả tiếng một cây châm rơi xuống cũng có thể nghe rõ ràng. Lục Nhất Lan cảm thấy, vị phía trên kia, muốn thả chiêu lớn. Qủa nhiên mà, ông ta bỗng nhiên nói tới hôn sự của Lục Nhất Lan. “22 tuổi à, trẫm cho rằng, Thái Tử cần lập một Thái Tử phi.” Advertisement / Quảng cáo Người bị điểm danh đứng lên, Quân Tử Ngọc ngồi ở bên cạnh nắm tay nắm chặt, lão bất tử, thế nhưng muốn bức bách ca ca. Hắn nhìn chằm chằm bầu rượu trên bàn, tim lại treo cao lên. Ca ca, đừng đón dâu. “Thái Tử, mấy năm qua, con có coi trọng Thiên kim nhà nào không?” Lục Nhất Lan không nói. Hoàng Đế cũng không quản Lục Nhất Lan có trả lời hay không, chỉ là lẳng lặng nói, “Ta thấy, đại nữ nhi Binh Bộ Thị Lang, rất thích hợp với con.” Muốn tứ hôn, Lục Nhất Lan có động tĩnh, cô đi đến chính giữa cung điện, chậm rãi quỳ xuống, “Phụ hoàng, tuổi tác nhi thần còn nhỏ, không muốn lập phi.” “Không muốn?” “Làm càn!” Làm khó dễ là không cần lý do, ví như hiện tại, Hoàng Đế vô duyên vô cớ tức giận, đánh đổ một cái chén trên đài cao, “Trẫm là hạ chỉ, là tứ hôn, Thái Tử muốn ngỗ nghịch sao?” “Vẫn xin phụ hoàng thành toàn.” “Tuổi tác của nhi thần còn nhỏ, không muốn lập phi.” “22, ngươi nói còn nhỏ, thành Thái Tử nhiều năm như thế, ngươi cũng rất trầm tịch, không làm được cái gì có lợi cho Đại Tấn quốc ta.” Hoàng Đế trầm giọng nói những lời này xong, mọi người đều biết Hoàng Đế có ý gì. Muốn! Phế Thái Tử nha! Advertisement / Quảng cáo “Từ khi ngươi mười hai tuổi đã làm Thái Tử, đến bây giờ đã có mười năm, ngươi không hề có thành tựu...” Bỗng nhiên, Quân Tử Ngọc ngồi ở vị trí của mình bỗng nhiên đứng lên, cũng bước nhanh đến chính điện, quỳ xuống, “Phụ hoàng, thành tựu của hoàng huynh, người đời đều biết.” “Biên tu sách sử, cũng ở Đại Lý Tự tra án, xét xử qua vô số tham quan ô lại, vận chuyển lương hướng, cùng từng viết những cuốn sách hay, sao có thể nói không hề có thành tựu?” Hoàng Đế còn chưa nói xong, bên cạnh bỗng nhiên có người tới một câu. “Thần cũng cho rằng! Thái Tử mười năm nay có công không ít, thật sự là...” “Công lao không ít!” “Không ít!” Tiếng nói như vậy hết đợt này tới đợt khác, sắc mặt Hoàng Đế phía trên rất khó xem, rất hiển nhiên, ông ta không nghĩ tới Lục Nhất Lan ở trong đám quần thần lại có tiếng hô cao như vậy. Quân Tử Ngọc có chút đắc ý liếc mắt nhìn Lục Nhất Lan một cái. Cô hơi hơi mỉm cười, đứng lên. “Phụ hoàng, nhi thần cho rằng người nói rất đúng.” “Nhậm Thái Tử mười năm, Tử Ý tuy có công, nhưng so với Ngũ hoàng đệ, đặc biệt là Thập Nhất hoàng đệ mà nói, kém xa.” “Vì suy nghĩ cho Đại Tấn quốc ta, nhi thần.... Tự nguyện từ nhiệm chức Thái Tử!” Toàn trường ồ lên.
|
Chương 159[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Rất rõ ràng, Lục Nhất Lan đây là tự làm thấp mình, tạo thế cho Quân Tử Ngọc. Được, ông không hài lòng ta cũng được, nhưng nơi này còn có sẵn một Thập Nhất hoàng tử, ông cũng nên vừa lòng rồi chứ. Quân Tử Ngọc có chút kinh ngạc. Hắn nghĩ ngày hôm nay sẽ đến, nhưng chư từng nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy, hơn nữa còn oanh oanh liệt liệt như thế. Toàn bộ bữa tiệc sinh nhật của Lục Nhất Lan, đều biến thành một trò khôi hài từ đầu tới đuôi. Chân trước y vừa về cung Thái Tử, chân sau liền nhận được thánh chỉ của Hoàng Thượng. Đại hoàng tử Quân Tử Ý, nhậm Thái Tử mười năm nay, biểu hiện bình thường, thật sự có làm chuyện lớn, nay phong Ninh Vương, tước vị Thái Tử. Ừm. Biến thành Ninh Vương, phủ đệ cũng nằm ngoài cung. Vị Thái Tử già 22 tuổi này, trong lời đồn đãi ở bên ngoài, chỉ còn hai chữ thê thảm. Nhưng, tẩm cung Quân Tử Ngọc. Đồ ăn đầy bàn dài, Quân Tử Ngọc rót cho Lục Nhất Lan một chén rượu, “Ca ca, uống.” “Không uống rượu.” Lục Nhất Lan lắc đầu, ‘Lần trước uống say...” Thiếu chút nữa xấu hổ rồi. Nghe thấy chuyện này, Quân Tử Ngọc cũng nhớ tới lúc hai người chung chăn gối lần trước, lỗ tai hắn không nhịn được đỏ lên, mặt cũng có chút nóng, “Cái này là rượu trái cây, sẽ không uống say.” “Rượu trái cây à?” Vậy không sao, Lục Nhất Lan thở dài, sau đó mới rất thỏa mãn uống một ngụm rượu, gắp một đũa đồ ăn, “Vừa rồi vẫn chưa ăn no.” Advertisement / Quảng cáo “Vừa rồi nhiều người quá ồn ào.” Lục Nhất Lan ừm ừm hai tiếng, “Bắt đầu từ ngày mai, ta phải đến Trường phố.” Vừa rồi còn trong bầu không khí vui vẻ, đến giờ phút này, liền hoàn toàn cứng đờ, “Trường phố?” “Phủ đệ mới của ta ở nơi đó.” Máu toàn thân của Quân Tử Ngọc phảng phất đều đóng băng chỉ trong nháy mắt, phủ đệ mới! Đúng vậy, nếu ca ca không còn là Thái Tử nữa, vậy Vương gia 22 tuổi có phong hào nên rời đi hoàng cung. Nắm tay nắm chặt. “Huynh phải đi.” “Đúng vậy.” Không ra nghe dày đặc áp lực trong giọng nói của Quân Tử Ngọc, Lục Nhất Lan kéo tay Quân Tử Ngọc, “Trong hoàng cung, chỉ có mình đệ ở nơi này.” Nồng đậm quan tâm nở rộ, Lục Nhất Lan buông chén đũa đứng lên, dịu dàng, “Ta tin tưởng đệ đã biến thành một người có thể tự mình đảm đương một vùng, đúng không, Tử Ngọc?” “Đúng.” “Ca ca, huynh yên tâm.” Chỉ có giết chết Quân Tử An, chỉ có Hoàng Đế chết, hắn trở thành Hoàng Đế, mới có thể đón ca ca về, sao hắn có thể không nghiêm túc, không nỗ lực? Nói xong chuyện này, đề tài lại chuyển tới chuyện tứ hôn. “Lần này, ý tứ của Hoàng Thượng đã rất rõ ràng, cưới, bên cạnh thêm một tên gian tế, không cưới, liền phải tước vị Thái Tử, Tử Ngọc, lập trường của ông ta đã rất rõ ràng.” “Hửm?” Lục Nhất Lan cúi người, nhẹ nhàng dán môi bên tai Quân Tử Ngọc, “Sợ giết cha sao?” Advertisement / Quảng cáo “...” Hơi thở mềm ấm nổ tung bên tai, cả người Quân Tử Ngọc đều ngây ngẩn, cảm giác rất cứng đờ, rất kỳ diệu, thậm chí có một ngọn lửa đang tàn sát bừa bãi, hắn nắm lấy cổ áo của mình. Lục Nhất Lan cho rằng hắn bị dọa sợ, chợt vỗ vỗ mặt hắn, “Người làm chuyện lớn, không câu nệ tiểu tiết, Hoàng Đế coi thường chúng ta, chúng ta cũng---” “Ta biết.” Quân Tử Ngọc gật đầu như giã tỏi, “Ta sẽ.” Giết cha? So sánh với ca ca, cha, đó là cái rắm gì. Tường lung lay mọi người cùng đẩy. Ngày hôm sau lúc Lục Nhất Lan đi, chỉ có một mình Quân Tử Ngọc đến tiễn đưa. “Hoàng huynh, ngày nào đó, ta sẽ dùng lễ quý nhất, nghênh đón huynh trở về.” “Ta chờ.” Áo khoác phết đất, người nọ từng bước một đi xa, Quân Tử Ngọc nghiêng đầu, “Phái người bảo vệ tốt Thái Tử.” “Vâng.” “Có người đến gần, giết không tha.” “Vâng.” “Y có chuyện gì, ngươi cũng không cần trở lại.” “Vâng.”
|