Nam Thần Từ Ta Đi
|
|
Chương 190[EXTRACT]Edit: Thiên Diệp Beta: Ngạn Tịnh Chỉ là phải nói lại, cô cũng không nghĩ tới, người đàn ông 'Đá quý Đông Phương' tung hoành thương trong tương lai, bây giờ thế nhưng lại là cái dạng này. Một thiếu niên lang hoạt bát đáng yêu như ánh mặt trời, tràn ngập hơi thở trung nhị(*). (*)Bệnh trung nhị: Chūnibyō (中二病 (Trung nhị bệnh)?) hay chuunibyou là một từ lóng xuất phát từ Nhật Bản, chỉ chứng tâm lý thường xảy ra với các thiếu niên đang trong tuổi dậy thì, khoảng năm 2 Trung học cơ sở (hay "sơ trung" theo cách dịch của tiếng Việt, chính xác là "trung học" theo hệ thống giáo dục Nhật Bản). Cách nói "bệnh" trong "Trung nhị bệnh" thực ra không chính xác, các yêu cầu nghĩa y học của bệnh hay rối loạn tâm thần là hoàn toàn độc lập với định nghĩa này. Tại Việt Nam, Chūnibyō còn được gọi là "hội chứng tuổi dậy thì", "hội chứng tuổi teen" hay "hoang tưởng tuổi đậy thì". Thấy Lục Nhất Lan vẫn luôn nhìn mình, cậu ta bỗng nhiên nhảy xuống giường, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai lẻn đến trước giường cô, rất không khách khí xoa xoa mặt cô. "Nhóc nói thử xem sao anh đây lại hiếm lạ nhóc chứ, không nói được cũng chẳng sao, anh đi mượn một thứ cho nhóc!" Nói xong, cậu ta liền nhanh như chớp chạy ra khỏi phòng bệnh, để lại Lục Nhất Lan với hai má có chút đau, cực kỳ mê mang ngồi trên giường. Ai, có thể nói cho cô. Vì cái rắm gì một nam thần cao ngạo thanh lãnh sau này, thời niên thiếu lại là cái dạng này chứ! Không bao lâu, người kia lại hấp tấp trở lại. Đương nhiên, lúc trở về, trong tay cầm một cái bảng màu trắng. Hoắc Nịnh tùy ý nhét cái bảng trắng cùng cây bút vào trong tay Lục Nhất Lan, "Hừm, nhóc 11 tuổi, hẳn là sẽ biết viết chữ chứ?" "Đồ vật anh đều mượn cho nhóc rồi, nếu nhóc còn không để ý tới anh, anh liền đánh nhóc!" "......" 'Tôi để ý tới anh.' Lục Nhất Lan giơ bảng trắng trong tay lên. Advertisement / Quảng cáo Năm chữ xiêu xiêu vẹo vẹo ánh vào mi mắt, Hoắc Nịnh mặt mày hơi rũ, tim bỗng nhiên có loại cảm giác sống, "Ngoan nha ngoan nha ~ rốt cuộc cũng hiểu được nói chuyện với anh đây, nếu không phải thấy nhóc lớn lên giống búp bê Tây Dương, ngày đầu tiên anh liền đánh nhóc rồi!" "Ai, sao nhóc lại không nói gì nữa, mau viết chữ đi! Anh rất nhàm chán a!" Lục Nhất Lan: "..." Cô vừa mới nhập vào tiểu thuyết, cũng không hiểu rõ về Hoắc Nịnh, liền tùy tiện viết vài chữ, 'Sao anh lại vui vẻ như thế?' "Ha ha ha ha ~" Đáp án của Hoắc Nịnh, chính là một chuỗi tiếng cười. Một nụ cười rạng rỡ như tia nắng, nếu không phải Lục Nhất Lan biết, căn bản nhìn không ra tới, đây lại là một thiếu niên tai bị điếc mới ba ngày. "Nhìn thấy nhóc anh liền vui vẻ lên đó." Tay cậu ta duỗi tới trên giường, rồi mới dựa vào tường đổi các loại tư thế, "Dù sao, bạn chung phòng bệnh là cô bé mặt trời nhỏ a ~ lại xinh đẹp, lại đáng yêu, lại thông minh, hơn nữa ——" "Còn thảm hơn cả anh đây." "Ha ha ha, anh là người rất lạc quan, chỉ cần có người thảm hơn anh, anh liền vui vẻ thôi." Lục Nhất Lan:...... Xác định không phải đùa? 'Anh giai, niềm vui thích của anh, thật kỳ lạ. ' "Ai nha! Nhóc còn biết gọi anh! Nhóc chờ tí, anh đi lấy chút quà nhỏ cho nhóc!" Vèo một cái, Hoắc Nịnh lại chạy. Lần này trở về, trong tay cậu ta xách theo cái cái túi nhỏ, trong túi có hộp đường cùng chocolate. Cậu ta tùy tay ném một khối chocolate cho Lục Nhất Lan, "Không biết búp bê Tây Dương thích cái gì, nhưng cái này rất ngọt, nhóc hẳn là không ghét đâu ha ~." Advertisement / Quảng cáo Hoắc Nịnh nói, bản thân liền xé rách giấy gói kẹo, Lục Nhất Lan chú ý tới, lúc ăn kẹo, giữa mày cậu ta có cổ thỏa mãn nhàn nhạt. Nhóc con ngạo kiều! Thích kẹo nhưng không nhất định chỉ có búp bê Tây Dương! Còn có bệnh! Trung! Nhị. Hai người ăn rất sung sướng, ha ha tâm sự, thời gian qua thật sự rất nhanh, liền ở ngay lúc này, cửa bỗng nhiên ầm ĩ lên. Cửa đóng lại, nhìn không thấy người, nhưng là Lục Nhất Lan có thể mơ hồ nghe thấy âm thanh. Tiếng khóc. "Bị điếc! Điếc hay câm thì làm sao! Kẻ điếc là có thể đi cướp đoạt đồ vật?" "Không giáo dưỡng!" "Trách không được trời giết! Xứng đáng!" "...... Có khuyết tật, giải sầu, đừng để ý......" Nghe được giọng nói đứt quãng. Lục Nhất Lan nhìn giấy gói kẹo trên mặt đất, cái bảng trắng nhỏ trong tay, mi mắt nhảy dựng. Đúng lúc này, hộ sĩ trực ban đẩy cửa ra, "Bạn nhỏ Lục Mông, lần sau khi bạn nhỏ Hoắc Nịnh đi sang phòng bên cạnh cướp đoạt đồ, em nhớ rõ rung chuông kêu chị lại đây nha ~" "Biết không?" Cướp đoạt đồ? Phòng bên cạnh? Phòng bên cạnh không phải là một đôi song sinh mới 5 tuổi à!
|
Chương 191[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Sau khi hộ sĩ đi rồi, Hoắc Nịnh hỏi, "Ai, búp bê Tây Dương, cái cô hộ sĩ kia nói gì với nhóc đó?" Hoắc Nịnh đột nhiên hỏi, Lục Nhất Lan cũng không giấu giếm, 'Chị ấy bảo em lần sau lúc anh đi đoạt đồ của người ta, bảo em rung chuông." "À!" 'Anh giai, anh thích đến phòng bên cạnh đoạt đồ sao?' "Đúng vậy." Hoắc Nịnh ngáp một cái, mặt mang tươi cười, "Bọn họ nói, đều là lời nói thật mà ~" "Một đứa câm hai đứa điếc đi ra ngoài cướp đoạt đồ, dường như cũng không có gì không đúng nha!" Giọng nói của Hoắc Nịnh rất nhẹ nhàng, nhưng Lục Nhất Lan không bỏ qua, sát ý chợt lóe qua trong đáy mắt cậu ta, một loại lạnh lẽo không thuộc về độ tuổi này. Hoắc Nịnh, tuyệt không phải dạng người đơn giản như bề ngoài. Ít nhất, sẽ không giống như cậu ta biểu hiện, là một tên trung nhị. Chỉ là---- Đoạt kẹo và bảng viết từ tay hai củ cải nhỏ, việc này cũng không phải người bình thường có thể làm được. Sau đó, ăn cơm hộ sĩ đưa tới, xem TV một chút, trời liền tối. Ngày đầu tiên tới đây, Lục Nhất Lan rất mệt mỏi, cho nên rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Advertisement / Quảng cáo Giữa đêm khuya tiếng chuông vang lên, Hoắc Nịnh mở bừng mắt. Chung quanh một mảnh tối đen, chỉ có cửa sổ cùng hành lang bên kia còn lộ chút ánh sáng. Cậu ta tay chân nhẹ nhàng xốc chăn lên, đi tới trước giường Lục Nhất Lan. "Búp bê Tây Dương." Người trên giường màu da trắng nõn, tóc vàng vàng, mang theo một loại xoăn xoăn đáng yêu. Hoắc Nịnh nhịn không được vươn tay nhẹ nhàng xoa nhẹ trên đầu cô bé, cuối cùng, cậu ta nhỏ giọng nở nụ cười, "Thật đáng yêu." Cậu thích cô bé này. Con trùng nhỏ đáng thương xuất hiện vào lúc cậu cô độc buồn tẻ nhất. Tuy rằng nghe không được là một chuyện rất bi thương, nhưng cùng phòng bệnh, có một búp bê Tây Dương cũng là một người câm, thế giới bi thương này dường như nhiều thêm một người. Bi thương mà có đôi, vậy sẽ tốt hơn rất nhiều đó. Nhìn một hồi, cậu ta móc bật lửa cùng thuốc lá từ trên giường mình ra, vẻ mặt thiếu niên đầy thỏa mãn hút thuốc trên hành lang, dưới ánh đèn lúc chớp lúc tắt, cậu hít vào một hơi, khói thuốc cuộn tròn trước mặt chậm rãi tản ra. Thôi, tốt xấu gì cũng có người ở cạnh bên, cũng không tính là quá xui xẻo. Sáng sớm hôm sau, Lục Nhất Lan ngạc nhiên phát hiện đầu tóc loạn thành ổ gà của mình, quay đầu vừa thấy, giường bên cạnh trống không, Hoắc Nịnh không biết đi chỗ nào. Kim đồng hồ sắp chỉ tới 9 giờ, cửa bỗng nhiên bị một người đàn ông trung niên xách theo một cái hộp giữ ấm đẩy ra. Thấy Lục Nhất Lan, con ngươi ông có vài phần nước mắt hiện lên, "Mông Mông! Ba tới rồi!" "Trong nhà không có ai, mẹ con... Trong khoảng thời gian này chỉ một mình con ở đây..." Advertisement / Quảng cáo "Hộ sĩ đối với con có tốt không?" Lời nói của người đàn ông có chút lộn xộn, nhưng Lục Nhất Lan vẫn rõ ràng cảm nhận được nhàn nhạt ấm áp từ trong lời nói của ông. Khóe môi hơi cong, mỉm cười ngọt ngào, nhớ tới cái gì, lấy ra bảng viết nhỏ, 'Ba, con rất tốt.' "Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi!" Ngay lúc hai cha con đang nói chuyện, Hoắc Nịnh xách rgei một túi táo đi vào. Vừa nhìn thấy cha Lục, cậu ta giống như ngày hôm qua, lịch sự nhã nhặn cười, thoạt nhìn có chút ngượng ngùng. Đến gần, Lục Nhất Lan thấy mặt cậu ta có chút hồng, "Chú Lục, chào chú." "Mông Mông!" Hoắc Nịnh nhìn Lục Nhất Lan, trong con ngươi đều là dịu dàng, "Anh mua táo, em có muốn ăn không!!" Lục Nhất Lan:... Cô cảm thấy cái người gọi cô bé câm hôm qua có lẽ đã biến mất cmnr! 'Ăn.' có táo, sao lại không ăn. Hoắc Nịnh cười cười, liền đi ra ngoài rửa táo. Cha Lục dường như có việc, vẫn luôn xem chừng đồng hồ, đến lúc 9 giờ 10, ông cong lưng, "Chị hộ sĩ rất nhanh sẽ tới, Mông Mông, bây giờ con ở bệnh hồi vài ngày nhé." "Gần đây ba bận công việc, phải đi về trước." 'Ba, hẹn gặp lại.' Người đi chưa xa, Hoắc Nịnh cầm dĩa táo đi vào.
|
Chương 192[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. "Hắc, bé câm, muốn ăn táo không?" Lục Nhất Lan: "..." 'Ăn.' Lần này Hoắc Ninh không làm khó Lục Nhất Lan nhiều, mà là tìm một cái hộp pha lê sạch sẽ, bắt đầu an tĩnh gọt vỏ. Thiếu niên dùng dao rất lợi hại, cậu ta ngồi bên giường, lúc gọt những ngón tay di chuyển rất có quy luật, hơn nữa cũng rất ổn, cho nên vỏ cũng không bị đứt quãng, còn rất mỏng, rất xinh đẹp. "A, gọt xong rồi." "Búp bê Tây Dương, muốn ăn à, muốn ăn mau gọi anh ~ bằng không chỉ cho nhóc ăn vỏ táo thôi ~" "Anh." Lục Nhất Lan phảng phất hóa thân thành búp bê Tây Dương, rất nghe lời thuận theo Hoắc Nịnh, đúng lúc, Hoắc Nịnh rất thích loại cảm giác này, thường xuyên qua lại, hai người ở chung, cực kỳ vui vẻ. Qua hai ngày, vị nữ sĩ trung niên kia lại tới nữa. Bà thoạt nhìn rất thời thượng, rất dịu dàng, nói chuyện lời nói nhỏ nhẹ dễ nghe, làm người nghe cảm thấy rất thoải mái. "Nịnh Nịnh à, con ở bệnh viện, phải nghe lời." "Gần đây mẹ có chút bận, không thể thường xuyên tới thăm con, nhưng tiền vẫn đủ..." "Nịnh Nịnh, nhất định phải ngoan, đừng đi đoạt đồ của người ta, biết không? Vậy rất không có giáo dưỡng..." "Lúc nãy hộ sĩ mới nói với mẹ con đi phòng bên cạnh cướp đoạt đồ của người ta, chờ lát nữa---" Rất nghiêm túc dặn dò. Advertisement / Quảng cáo Bà phảng phất rất yêu Hoắc Nịnh. Nhưng là. Lục Nhất Lan cảm thấy đầu óc người kia thật đúng là không biết cách dùng, cầm lấy bảng viết, nhẹ nhàng chọc một chút người bên cạnh đang ríu rít kia. Cuộc nói chuyện bỗng nhiên bị cắt ngang, Trần Băng sửng sốt một chút, sau đó quay đầu, Lục Nhất Lan giơ bảng lên. 'Anh ấy không nghe được.' Không khí hơi có chút xấu hổ, mặt Trần Băng lập tức trở nên cứng đờ. Bà ho nhẹ hai tiếng, "Mẹ bận quá, quên mất cả chuyện này." Cuối cùng, người phụ nữ trung niên để lại một chồng tiền, sau đó rời đi. Ngay lập tức, liền an tĩnh xuống. Chớp mắt một cái, Lục Nhất Lan đã thấy Hoắc Nịnh ở đằng kia đếm tiền. "Búp bê Tây Dương, em lại xem cái gì đó ~ đếm tiền cũng xem, cái gì cũng xem, thật là----" "Thật là quá đáng yêu!" Cậu ta cầm tiền nhẹ nhàng phẩy qua mũi Lục Nhất Lan một cái, sau đó mới sung sướng nở nụ cười, "Đáng tiếc hôm nay trời đầy mây, chờ ngày nắng, anh đây có thể mang em ra ngoài mua hoa quả ~" Lục Nhất Lan cảm thấy giờ phút này, trên người Hoắc Nịnh lóe ánh sáng, ánh sáng mặt trời rất ấm áp. Trong phòng bệnh nhi đồng có một chiếc TV nhỏ, lúc chán có thể xem. Dù sao cũng không phải thật sự là cô bé 11 tuổi, Lục Nnhất Lan chọn tiết mục hơi có tính giải trí một chút, vẻ mặt chăm chú xem. Hoắc Nịnh thấy Lục Nhất Lan cả một buổi trưa cũng không để ý tới mình, trực tiếp đoạt điều khiển bấm đổi kênh. Advertisement / Quảng cáo "Hắc, búp bê Tây Dương, có TV xem em liền không để ý tới anh nữa!" Lục Nhất Lan: "..." #Thật muốn giết chết nam thần, làm sao bây giờ# #Không, thằng nhóc này méo phải nam thần, là tên thần kinh!# Cảm giác công lược xảy ra sai lầm nên làm sao bây giờ. Bất đắc dĩ, đối phương quá vô lại, chỉ có thể nghênh chiến chính diện. Cầm lấy cái bảng trắng, Lục Nhất Lan hỏi, 'Có chuyện gì sao?' "Không gì cả, chỉ là nhàm chán." "Em xem, người chẳng phải đều thích nói chuyện sao, anh lại nghe không thấy, nếu còn không nói lời nào, vậy chẳng phải quá nhàm chán không có chút cảm giác tồn tại gì sao!" Hoắc Nịnh nói chuyện rất nhanh, lưu loát, giống như khẩu lệnh đã thuộc lòng vậy. "Nếu em cũng thấy TV nhàm chán, vậy để anh hát em nghe một bài đi ~" Cũng không chờ Lục Nhất Lan đồng ý, cậu ta liền tự mình bắt đầu hát. Có lẽ bởi vì nghe không thấy, âm điệu của cậu ta cũng không tính là rất chuẩn. Một khúc xong, Hoắc Nịnh ngẩng đầu cười, "Búp bê Tây Dương, anh hát dễ nghe không?" 'Dễ nghe' Tuy rằng âm không chuẩn, nhưng âm sắc của Hoắc Nịnh không tệ. Nói chung, chính là dễ nghe. Lời hay ai mà không thích nghe, sau khi được khen, Hoắc Nịnh nhanh chóng gọt một trái táo cho Lục Nhất Lan, còn đặc biệt lựa trái cực kỳ ngọt kia.
|
Chương 193[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Cơm nước xong đã là buổi tối, mấy ngày nay, Lục Nhất Lan ngủ thật sự sớm. Ngày mùa thu, thời tiết dần dần lạnh lên. Rạng sáng, trên bầu trời treo vài ngôi sao nhỏ vụn vặn, Hoắc Ninh đứng trước cửa sổ, lặng lặng nhìn trời. Bỗng nhiên, vài tiếng ho khan đánh vỡ ban đêm yên tĩnh. Lục Nhất Lan cảm thấy yết hầu đặc biệt ngứa, sau vài tiếng ho khan, loại cảm giác ngứa này càng sâu. Đầu giường có nước, cô duỗi tay muốn lấy ly nước, đèn trong phòng bệnh đã sáng lên. "Bé câm, em làm sao vậy?" Cô không nói chuyện, bảng trắng cùng bút đều đã vào tay. Một chữ, khát. Hoắc Nịnh à một tiếng, "Vậy đừng tìm, nước trong phòng bị anh dùng hết rồi, anh đi múc nước, em ngoan ngoãn chờ một lát." "A-----" Đầu thu lạnh lẽo. Thằng nhóc 12 tuổi kia còn ăn mặc quần áo ngắn, hơi mỏng một lớp, nút thắt cẩu thả, càng làm cho người cạn lời chính là, mấy nút thắt kia còn có một nửa không gài. Hoắc Nịnh cũng thật là không sợ lạnh. Chờ đến lúc người nọ múc nước tới, Lục Nhất Lan cảm giác bản thân đã qua cơn khát, chỉ là cô vẫn ôm bình giữ ấm, nhấp mấy ngụm, nước ấm vào bụng, người nháy mắt cũng tỉnh táo hơn. Ấm áp cũng chậm rãi tản ra. Advertisement / Quảng cáo Cô mới hỏi, 'Sao anh vẫn còn chưa ngủ?' "Anh đang ngắm sao." Hoắc Nịnh lại rất tùy ý đứng bên cạnh cửa sổ, ánh trăng nhẹ nhàng đánh trên mặt cậu ta, lúc này Lục Nhất Lan mới phát hiện, vết thương trên mặt cậu đã tốt. Mắt phương hơi hơi cong, môi hơi đạm màu, cùng với đôi con ngươi màu lục như đá quý kia, rạng rỡ sinh quang. Lục Nhất Lan bỗng nhiên cũng muốn ngắm sao. Cầm bảng viết nhỏ, đi tới bên cạnh cậu nhìn ra ngoài, thật đẹp. "Nghe nói sau khi người chết, đều sẽ biến thành một ngôi sao, cha mẹ anh chính là ở trên trời đấy." Cậu dựa vào cửa sổ chống cằm, "Bọn họ đang chiếu anh." Từ từ... Cốt truyện không đúng à nha, cha Hoắc Nịnh vẫn còn sống mà. Lục Nhất Lan có chút nghi vấn, 'Vậy dì trưa nay là?' "Bà ấy à, đó là mẹ nuôi của anh, anh là cô nhi." Lúc Hoắc Nịnh nói những lời này, dường như chẳng có một chút áp lực nào, biểu tình vẫn giữ nguyên như trước không chút sứt mẻ, nên cười vẫn cười, cảm giác cả người nhẹ nhàng đến không cách nào hình dung. Nhưng là, Lục Nhất Lan thấy được nắm đấm đang nắm chặt kia. Cậu ấy phẫn nộ. 'Cha mẹ anh nói không chừng vẫn chưa có chết, chỉ là...' "Bọn họ đã chết." Hoắc Nịnh nghiêng đầu đánh gãy Lục Nhất Lan, "Nếu không cần anh, đó chính là đã chết." Ngữ khí này rất nặng, cũng rất tàn nhẫn. Advertisement / Quảng cáo Không khí đình trệ trong nháy mắt, đánh vỡ loại cục diện bế tắc này, vẫn là giọng nói của Hoắc Nịnh, "Búp bê Tây Dương, anh nghe nói mẹ em chết trong hỏa hoạn à, vậy em phải nhìn kỹ một chút." "Bà ấy nhất định lẫn trong đám sao kia nhìn em." Lời này phảng phất có hương vị mê hoặc, Lục Nhất Lan chậm rãi tìm tìm, sau đó cảm thấy mỗi ngôi sao đều không khác nhau lắm, dường như hoàn toàn không phân rõ được. "Nhìn kìa! Ngôi sao kia chính là mẹ em!" "..." Ngón tay cậu ta chỉ ngôi sao Bắc Cực. "Ngôi sao sáng nhất trong đêm, sẽ vĩnh viễn chờ đợi em." Cũng chờ đợi tôi. Hoắc Nịnh không biết từ lúc nào, bản thân trở nên đáng thương một cách chân chính rồi. Có lẽ là lúc chút lòng đồng tình với mẹ nuôi biến mất hầu như không còn, có lẽ là lúc tiền bồi thường kia được dùng hết. Nhưng trong đêm này, cậu là vui vẻ. Có một búp bê Tây Dương ngây ngốc, để cậu pha trò. "Được rồi." "Đã sắp hai giờ sáng rồi, xe ngựa bí đỏ của công chúa lọ lem cũng biến mất hai tiếng rồi, em còn không nhanh đi ngủ đi ~" 'Em muốn nhìn mẹ một lát nữa.' Ngủ ngủ ngủ, ai mà ngủ được cơ chứ. "À, nhìn nhiều sẽ không linh, ngủ đi." Lục Nhất Lan vốn định tiếp tục phản kháng, lại phát hiện trọng tâm cả người bỗng nhiên chao đảo.
|
Chương 194[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Hoắc Nịnh không tính là cao, thoạt nhìn cũng không cường tráng, nhưng sức lực một chút cũng không nhỏ. Lúc ôm Lục Nhất Lan, trên cơ bản không có áp lực gì. Bị ôm ngang đặt lên giường, còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác trên người có thêm một lớp chăn. Khuôn mặt chàng trai dường như bắt đầu chậm rãi mơ hồ, ở trong con ngươi, loang loáng nhất, là đôi mắt giống như ngọc lam kia. "Được rồi, mau ngủ đi." Lục Nhất Lan: "..." Cô không nói chuyện, thiếu niên lang nhìn bộ dáng của cô, cảm chơi rất vui, cũng vẫn luôn đứng bên cạnh nhìn. Mãi đến khi Lục Nhất Lan nhịn không được ngáp một cái, vẻ mặt có chút oải, cậu ta mới trầm thấp nở nụ cười, "Cái dạng này của nhóc, chơi rất vui." Tay ấm áp tàn sát bừa bãi trên đầu tóc, Lục Nhất Lan muốn phản kháng, lại chỉ thấy một gương mặt bị phóng lớn. Dấu môi ở trên trán, có chút lạnh lẽo. "..." Đèn nhanh chóng bị tắt. Trong đêm tối, Lục Nhất Lan rất nhanh liền hiểu được. Lục Nhất Lan cùng Hoắc Nịnh, lúc này mới xem như thật sự quen biết, hơn nữa quan hệ không tệ. Nụ cười của Hoắc Nịnh, dịu dàng ngẫu nhiên của cậu, ngữ khí thường thường trêu chọc của cậu, cùng sát ý lướt qua trong giây lát kia, tất cả Lục Nhất Lan đều hiểu biết rõ ràng. Đồng thời, cô cũng biết một việc. Advertisement / Quảng cáo Vào thời điểm nào đó, Hoắc Nịnh căn bản không xem cô là người. Phần lớn thời gian, giống như cái tên mà cậu ta hay gọi cô, thật sự xem cô trở thành một đối tượng đơn giản hết nói nổi, cũng chính là---- Búp bê Tây Dương. Nhưng tình cảm nào đó, lại là rất mâu thuẫn, ví như bây giờ. "Bé câm, nhanh lên, gọi anh trai, bằng không sẽ không đưa điều khiển cho em ~" "..." Lúc giống như một đứa thiểu năng trí tuệ, tình cảm chân thành tha thiết nhất. Lục Nhất Lan nhìn bộ dáng cầm điều khiển từ xa chạy đi lòng vòng của cậu ta, mắt trợn trắng, sau đó hừ một tiếng, ở đây một tháng, cô hiểu rõ cậu nhóc này rồi. Cầm lấy bảng nhỏ nơi mép giường, nhanh chóng viết lên, "Em không xem nữa, em muốn đi ngủ." "Hả!" "Bé câm còn có tính tình!" Nói nói, Hoắc Nịnh đã tự mình chân chó mở TV, sau đó tung ta tung tăng dâng điều khiển từ xa lên, "Đây, em muốn xem thì cứ xem đi, có muốn ăn táo hay không, anh gọt vỏ cho em nha ~" Lục Nhất Lan chỉ là gật gật đầu, bên kia liền bắt đầu gọt. Ngón tay Hoắc Nịnh rất thon dài, rất xinh đẹp, rất biết cầm đao. Một trái táo gọt sạch sẽ rất nhanh nhảy vào tay Lục Nhất Lan, cô nhìn nhìn, sau đó đưa lại cho Hoắc Nịnh. "?" "Em, vậy là có ý gì?" 'Cắt đôi ra chúng ta cùng ăn.' "À, kêu anh cùng ăn táo à!" Hoắc Nịnh có vài phần vui sướng, sau đó mới vui sướng cắn hai ngụm trên quả táo kia. Advertisement / Quảng cáo "..." Lục Nhất Lan: Ý của cô là cắt ra, không phải cắn! Chỉ là dù sao cũng đều còn nhỏ, cũng không có chuyện hôn gián tiếp gì kia. Nhưng, Lục Nhất Lan sai lầm rồi. Lúc cô đang gặm táo, bỗng nhiên nghe thấy Hoắc Nịnh ở bên cạnh hỏi, "Hắc, cắn tới nơi anh cắn rồi, có phải cảm thấy càng ngọt hơn đúng không?" "..." Những lời này, rốt cuộc, là có ý gì? Cô nháy nháy đôi mắt to, vô tội liếc mắt nhìn Hoắc Nịnh một cái. Hoắc Nịnh nghiêm túc gật gật đầu, "Em hẳn là nghe không hiểu, vậy anh không nói nữa, em cứ tự mình ăn táo xem TV đi thôi ~" Nói xong, Hoắc Nịnh liền đi ngủ. Trong TV, đang chiếu phim [Tam Quốc Diễn Nghĩa]. Lục Nhất Lan cảm thấy, Hoắc Nịnh thật là vẫn luôn tràn ngập sức sống, chỉ cần muốn, dường như sẽ vĩnh viễn không biết mệt vậy. Đó là một thiếu niên thích hướng về phía ánh mặt trời, làm càn như vậy, tuấn đĩnh khỏe mạnh như vậy. Tuy rằng ngẫu nhiên có chút cực đoan. Nhưng mấy thứ đó, đều là vấn đề nhỏ. Ghé mắt, nhìn bộ dáng cậu ta lúc ngủ, khá xinh đẹp. Chỉ là rất hiển nhiên, trời cao thích dùng sự thật tới vả mặt, tới lật đổ chủ trương nào đó.
|