Nam Thần Từ Ta Đi
|
|
Chương 200[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. "Bé câm, anh trai thật sự rất thích em." Một người sinh ra phù hợp với cậu như thế. Một người ngay cả yêu thích cũng phù hợp với cậu. Một giấc mộng mới có thể xuất hiện, đối với cậu mà nói, cô gái này là một người hoàn mỹ nhất. Có đôi khi Hoắc Nịnh sẽ cảm thấy bản thân đặc biệt ích kỷ, cậu rất vui sướng, rất vui vẻ, có thể có một người, không tốt hơn cậu, còn giống với cậu. Đúng, cậu thích Lục Nhất Lan khuyết tật. Hoắc Nịnh thậm chí đối với loại tàn khuyết kia, mang theo chút vui vẻ cẩn thận. Hạ mi mắt, cậu xoa xoa tóc Lục Nhất Lan, "Còn muốn ăn cái gì, anh trai đi mua cho em." Lục Nhất Lan lắc lắc đầu. Hoắc Nịnh chỉ cảm thấy, năm tháng bình yên tốt đẹp. Buổi chiều, táo trong phòng bệnh đã ăn hết, Hoắc Nịnh vui vẻ đi ra ngoài mua. Cha Lục xử lý xong tang lễ, đúng lúc tới đón Lục Nhất Lan đi kiểm tra. Hơn ba giờ, Hoắc Nịnh đẩy cửa mà vào, thấy Lục Nhất Lan không có trong phòng, vẻ mặt cậu nghieêm lại, chờ thấy túi xách trên bàn, hàng lông mi vốn nhăn chặt mới thả lỏng ra, ba của cô bé tưới. Đặt túi táo lên bàn, đi ra ngoài múc nước, rất nhàm chán, Hoắc Nịnh đứng ở bên mép giường chờ. Bỗng nhiên, dư quang quét tới một cái túi trên đầu giường, hồ sơ bệnh án. Hoắc Nịnh có chút tò mò, sau đó đi qua. "..." Hồ sơ rớt trên mặt đất. Advertisement / Quảng cáo Có chút, khó có thể tiếp nhận. Không bao lâu, Hoắc Nịnh ngồi xổm người xuống, ngón tay cậu, có chút run rẩy. Rất nhanh thu dọn lại hiện trường, bên ngoài có tiếng vang, trong nháy mắt kia, Hoắc Nịnh cảm thấy bản thân có chút không thể đối mặt với Lục nhất Lan, cậu trốn vào trong nhà vệ sinh, sau đó nhớ tới năm chữ kia. "Mất ngôn ngữ tạm thời." Tạm thời. Hai người bên ngoài dường như đang nói chuyện, trong lòng Hoắc Nịnh có chút loạn, liền mở vòi nước ra. Nước máy lạnh như băng chảy trên tay, tàn sát bừa bãi trên mặt, cậu mới cảm giác, có chút tỉnh táo. Bọt nước theo cổ đi xuống, thấm vào vạt áo, tưới giết một chút hơi ấm mơ hồ, cuối cùng trong lòng cậu. Cậu vẫn luôn cho rằng, Lục Nhất Lan giống mình. Thì ra, là không giống nhau. Cậu là một kẻ điếc vĩnh viễn, còn cô chỉ là tạm thời câm. Chàng trai trong gương, tràn ngập cảm xúc xấu xí, Hoắc Nịnh cảm thấy bản thân cười đến ích kỷ như vậy, đáng ghê tởm như vậy. Rất nhanh, cậu lấy khăn lông trên giá, từng chút từng chút lau khô nước trên mặt. Nếu, bầu trời màu xám kia, từ đầu tới đuôi chỉ có một người, vậy cứ một người đi. Vắt lại khăn lông. Đối diện với gương, cong lên một nụ cười tươi, phải cười đến sáng lạn, đúng, giống như trước kia, không có bất luận sơ hở gì. Cô bé nhỏ ấy à, công chúa nhỏ ấy à, dù sao thì cũng phải... Đối xử thật tốt. Lục Nhất Lan ngồi trên giường bệnh. Advertisement / Quảng cáo Cô có chút rối rắm, cha Lục nói, bệnh của cô sắp tốt, vẫn luôn ở bệnh viện cũng chẳng để làm gì, trước đó chỉ là vì chủ trì tang lễ---- Lễ tang xong rồi, cô cũng nên xuất viện. Xuất viện. Vậy chẳng phải có nghĩa là, phải chặt đứt liên hệ với Hoắc Nịnh sao. Cô có chút do dự. Chuyện này, phải cẩn thận mới được. Cô không thể chen lấn lung tung vào con đường phát triển của Hoắc Nịnh, cô phải đi theo cốt truyện, không thể hủy hoại Hoắc Nịnh muốn trở thành "Đá quý Đông Phương" được. Vậy---- Nên làm sao bây giờ đây. Đúng lúc này, Hoắc Nịnh từ trong phòng vệ sinh đi ra. "Công chúa nhỏ ~" "..." Hoắc Nịnh bỗng nhiên thay đổi xưng hô, Lục Nhất Lan có chút không thích ứng được. Cô ngước mắt, trong con ngươi đen trắng rõ ràng mang theo nghi hoặc. Hoắc Nịnh đi tới bên mép giường, tùy tay cầm lấy một trái táo, sau đó cầm dao lên, "Bỗng nhiên phát hiện em rất đáng yêu, giống như công chúa anh xem trong truyện cổ tích vậy." Giống như đúc, hoàn mỹ không chút khuyết điểm. "Phụt..." Hoắc Nịnh thấy được khẩu hình của Lục Nhất Lan. Cô hẳn là đang cười. Ừm, cười tốt nha, cười ấy à, dù sao cậu cũng không nghe thấy.
|
Chương 201[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Lục Nhất Lan cảm thấy Hoắc Nịnh gần đây có chút không thích hợp. Cảm xúc không đúng lắm. Nhưng cô cũng nghĩ không ra chỗ nào có vấn đề, chỉ nghĩ... Hẳn là hậu di chứng khi bị điếc gây ra. Chuyện xuất viện này, vẫn là phải nói. Một ngày nọ đang lúc ăn trưa, Lục Nhất Lan cầm chén gắp một miếng sườn heo chua ngọt cho Hoắc Nịnh. Thiếu niên nghiêng đầu, con ngươi xanh biếc nháy mắt đâm vào tim Lục Nhất Lan. "Có chuyện gì sao?" "Anh ăn." "Ồ, tự em ăn đi." Hoắc Nịnh bất động thanh sắc gắp xương sườn trả lại. Lục Nhất Lan buông chén xuống. Chuyện này rất dài, cô phải chậm rãi viết. Hoắc Nịnh nhìn bộ dạng này của cô, chỉ cảm thấy... Có lẽ cô rất vất vả, chỉ là nghĩ lại, dường như cũng chẳng có gì. Dù sao, cô rất nhanh sẽ tốt lại, đến lúc đó, nếu không đối mặt với kẻ điếc như cậu, có lẽ cô cũng không cần phải xui xẻo viết bảng nhỏ nữa. Trong nháy mắt bảng nhỏ được lật qua. Tim Hoắc Nịnh căng thẳng treo lên cao. "..." "Em muốn xuất viện?" Ngữ khí của cậu, có chút lương bạc không kiềm chế được. Advertisement / Quảng cáo "Vâng, ba nói, em phải đi." "Vậy, là tốt rồi." Hoắc Nịnh cười cười, "Chúc mừng em, em rất nhanh có thể nói chuyện rồi." "Anh trai, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại chứ?" "Ưm, anh không biết, có lẽ sẽ có cơ hội." Hoắc Nịnh nói xong lười này, liền bưng chén, đi ra hành lang. Cuộc nói chuyện kết thúc, Lục Nhất Lan không phân biệt được ý nghĩ trong lòng Hoắc Nịnh, chỉ có thể yên lặng gặm xương sườn. Ban đêm. Cậu lấy ra gói thuốc lá cất giữ thật lâu nay. Ánh lửa màu cam lay động, cậu châm thuốc. Không lâu trước đó, cậu phát hiện một việc. Từ sau khi không nghe được, mũi của cậu, linh hơn rất nhiều, đi hỏi bác sĩ, Hoắc Nịnh mới biết được, đó là bình thường. Một người, sau khi mất đi một loại giác quan, một loại giác quan khác, sẽ nhạy bén lên. Cậu... Cậu sợ Lục Nhất Lan ngửi được mùi khói thuốc trên người, liền nhanh chóng cất kỹ gói thuốc lá đi, không ngờ tới---- Xì. Cô không chỉ không cùng một thế giới với cậu, hơn nữa sắp phải đi. Hoắc Nịnh cười lạnh vài tiếng, cậu sớm nên thấy rõ, không ai có thể vĩnh viễn ở cạnh mình. Thiếu niên hít sâu mấy điếu thuốc, sau đó chậm rãi từ từ lắc lư ở mép giường, không biết có phải vì độ ấm quá thấp hay không, ánh trăng, thế nhưng cũng lạnh lẽo đến vậy. Người trên giường gương mặt kiều nộn, mái tóc mềm mại, hiện rõ trước mặt. Advertisement / Quảng cáo Tàn thuốc sáng lên. Thật lâu sau, Hoắc Nịnh phà ra một hơi khói, xoay người, rời đi. Sáng sớm hôm sau, lúc Lục Nhất Lan tỉnh lại, phát hiện giường bên cạnh trống không, cô cũng không để ý, Hoắc Nịnh rất thích sáng sớm ra ngoài mua đồ, nói không chừng một lát sẽ quay lại. Nhưng hơn 10 gườ, nơi này vẫn không có người. Sau đó lúc cô sửa sang lại giường đệm, phát hiện đầu giường có tàn thuốc. Giữa trưa, bệnh viện chỉ đưa tới một phần cơm. "Chị ơi." Giọng nói của Lục Nhất Lan có chút khàn khàn, hộ sĩ đưa cơm ngừng lại, thấy là một bé loli, cô cười cười, "Em gái nhỏ, có chuyện gì sao?" "Em... Anh trai nhỏ bên cạnh giường em không cần ăn cơm sao?" "À." Hộ sĩ cho rằng cô bé luyến tiếc anh bạn nhỏ của mình, cười nói, "Anh bạn nhỏ giường bên cạnh đã xuất viện rồi nha ~" "..." Xuất viện? Không chờ Lục Nhất Lan biết rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đến buổi chiều, bên này đã có người tới thu đồ đạc. Giường Hoắc Nịnh, bị dọn trống không. Liên tiếp năm ngày, thiếu niên phảng phất biến khỏi thế gian, phai nhạt dấu vết trong cuộc sống của Lục Nhất Lan. Cọ tới cọ lui hai tuần, cũng hai tuần nhàm chán, Lục Nhất Lan muốn xuất viện. Lúc cha Lục đi làm thủ tục xuất viện, Hoắc Nịnh xuất hiện ở trong phòng. Cậu rốt cuộc cũng mặc áo khoác dày một chút.
|
Chương 202[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Trong tay Hoắc Nịnh còn cầm một quả táo, một cái dao nhỏ. Vào phòng bệnh, cậu liền bắt đầu gọt vỏ táo. Rất nhanh, vỏ rơi trên mặt đất, một quả táo căng tròn, xuất hiện trong tay Lục Nhất Lan. "Ăn đi." Giọng nói của thiếu niên có chút khàn khàn, Lục Nhất Lan nghe xong, theo bản năng cắn một ngụm. "Ngọt chứ?" Lục Nhất Lan gật gật đầu. "Vậy là tốt rồi." "Anh chọn quả tốt nhất, ngọt nhất mang đến đấy." Hoắc Nịnh nói, cong người, đối diện với Lục Nhất Lan, "Anh vẫn luôn cho rằng, em và anh giống nhau, đều là người tàn tật." Lục Nhất Lan: "..." "Không nghĩ tới, là anh sai rồi, em chỉ là một người tàn tật tạm thời, phế vật chân chính, chỉ có anh." Hoắc Nịnh còn muốn tiếp tục nói, Lục Nhất Lan đã dùng sức kéo tay áo cậu, sau đó lắc mạnh đầu. Xách bảng nhỏ lên, "Anh không phải phế vật." "Xùy." Cậu kinh ngạc, nhưng thật ra không ngờ tới, bé câm thế nhưng bảo vệ cậu. "Lần này anh tới... Là để em nhớ chút cái tốt của anh." "Em tên Lục Mông, đúng không?" "Em có thể nói lại, còn anh." Cậu dừng lại, con ngươi như ngọc quý kia, lóe lên nghiêm túc, "Anh, có thể nào trở thành đề tài câu chuyện sau giờ cơm của em và người khác hay không?" "Có phải, anh sẽ trở thành chê cười trong cuộc đời em? Hoặc là, có lẽ nào em sẽ nói với người khác, em ở trong phòng bệnh, gặp một kẻ điếc? Hửm?" "..." Advertisement / Quảng cáo "Sẽ không." Hoắc Nịnh nghe không được, chỉ biết Lục Nhất Lan là mở miệng trả lời. Cậu có chút mất kiên nhẫn, trực tiếp cầm bảng nhỏ, "Anh nghe không được!" Lục Nhất Lan lắc đầu, tỏ vẻ không muốn viết chữ trên đó nữa. Trường hợp có chút giằng co, ngay lúc Hoắc Nịnh cảm thấy Lục Nhất Lan đây là thành tâm muốn chọc giận mình, thiếu nữ kéo tay cậu lại. Lục Nhất Lan bẻ tay Hoắc Nịnh ra, dùng ngón tay viết chữ trên lòng bàn tay cậu. Rất thong thả. Ngang, phẩy, dựng, nại ( hay còn gọi nét phảy, cách viết đưa bút từ bên tay phải xuống) Phẩy, nại, ngang, ngang, nét ngang, chấm. Không, sẽ. "Em sẽ không như vậy, em sẽ bảo vệ bí mật này." Cửa phòng mở ra một chút, lúc cha Lục thấy Hoắc Nịnh, có chút kinh ngạc. "Mông Mông, này?" "Ba, Nịnh ca ca là tới chào tạm biệt với con." Cha Lục tới, Lục Nhất Lan cũng không dây dưa nhiều với Hoắc Nịnh, cô cầm bảng nhỏ, nhảy xuống giường. Trước khi xoay người, cô nhón chân, hôn một cái lên má trái Hoắc Nịnh. Chờ đến lúc thiếu niên hoàn hồn nghiêng người nhìn. Người nọ, chỉ để lại một cái bóng lưng. Rất nhỏ gầy. Rất cao lớn. Advertisement / Quảng cáo Bóng lưng hoàn mỹ. Ngày đó có mặt trời, Hoắc Nịnh bỗng cảm thấy, cô rất ấm, trời cũng rất ấm. Sẽ gặp lại sao. Có cơ hội chăng. Hẳn là có... Dựa theo cốt truyện phát triển, Lục Nhất Lan tiến vào lúc nguyên chủ chưa học sơ trung (cấp 2), bắt đầu kiếp sống học sinh. Hoắc Nịnh, trở thành một đoạn hồi ức. Cậu là phải trở thành đá quý Đông Phương, là người đàn ông tương lai phải chấp chưởng Hoắc thị. Ngày nào đó, muốn lại xuất hiện ở trước mặt Hoắc Nịnh, cô cần phải đạt tới độ cao nhất định. Tinh an thương nghiệp, hoặc là---- Con cưng của mọi người. Một dương cầm gia, có lẽ là một lựa chọn không tệ. Lục Nhất Lan càng thêm nỗ lực học dương cầm hơn cả nguyên chủ. Lục Mông đích xác có một gương mặt không tệ, một gương mặt dễ dàng nổi tiếng. Đương nhiên, xinh đpẹ, cũng dễ dàng đưa tới mối họa. Lục Nhất Lan mười ba- mười bốn tuổi, đã trổ mã duyên dáng yêu kiều, vì để bản thân trở thành một đứa con cưng của mọi người đủ tư cách, cô vẫn luôn nỗ lực ước thúc hành vi hằng ngày của mình, gắng đạt tới, dáng vẻ nên có của một người đẹp. Lại cao lại gầy lại có khí chất. Vào năm học lớp 8, Lục Nhất Lan được các bạn học trong khối, xưng là hoa hậu giảng đường. Cái tên này, trước kia vốn là danh hiệu của một em gái lớp kế bên. Hôm nay trời có mưa, Lục Nhất Lan không mang dù, cô vội vã chạy ra trường học, lại bị một đám em gái chặn lại, kéo vào ngõ nhỏ.
|
Chương 203[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. "Ha, hoa hậu giảng đường thật đúng là không tệ nha." Mưa tí tách rơi xuống, Lục Nhất Lan nhíu mày nhìn đám người trước mặt. "Nghe nói, chính mày là đứa đoạt vị trí của chị Lệ?" Tiếng thảo luận bàn tán rất ồn ào, Lục Nhất Lan nghe được lời này, xem như hiểu rõ, "Lý Lệ gọi mấy người tới?" "Mày quản nhiều như vậy làm gì..." "Tới, chúng ta tới xem thử, là khuôn mặt của hoa hậu giảng đường cứng, hay là dao nhỏ của chúng ta cứng hơn!" "Nhìn xem sau khi mặt cô ta bị rạch, còn có thể đoạt vị trí của chị Lệ nữa hay không!" Lưỡi đao sáng loáng, đám người dần tới gần, Lục Nhất Lan kịp thời gọi hệ thống một tiếng, chuẩn bị dùng "vũ lực" trực tiếp chiến đấu. Vào ngay lúc này, cửa hẻm bỗng nhiên xuất hiện một người. Rất cao, mang theo mũ lưỡi trai, thấy không rõ mặt. Cậu cứu người còn lưu loát sạch sẽ hơn bất cứ màn anh hùng cứu mỹ nhân nào khác. Hoắc Nịnh trực tiếp cầm gậy bóng chày vọt vào đám mười mấy người kia, cậu không giao lưu với Lục Nhất Lan, chỉ là lẳng lặng đánh người. Sức lực giữa nam và nữ có khoảng cách lớn, đám nữ sinh kia, rất nhiều người sau khi ăn một gậy của Hoắc Nịnh, không bò dậy được. 1 với n, thật ra cũng không cần nhiều thời gian lắm. Ước chừng nửa tiếng, Hoắc Nịnh nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Lục Nhất Lan, Trên người cô bị mưa làm ướt nhẹp, khóe môi thiếu niên mím chặt, rất nhanh---- Lục Nhất Lan thấy, Hoắc Nịnh giống như mấy năm trước, không chút do dự cởi cái áo sơmi mỏng trên người mình ra, căng lên, "Lại đây đi, anh đưa em trở về." Advertisement / Quảng cáo "..." "Sao vậy, bị dọa choáng váng? Quần áo này mỏng, chắn không được lâu." Giọng nói của thiếu niên, không thanh thúy bằng năm đó. Cái ý niệm này hiện lên, Lục Nhất Lan liền nhanh chóng chạy vào dưới áo sơ mi, trong màn mưa, hai người chạy vội. Lần này mưa nhỏ, rất nhanh liền đến nhà. Hoắc Nịnh xoay người muốn đi, Lục Nhất Lan kéo cậu lại, "Sao anh lại biết nhà em ở đâu?" "Từng thấy em về nhà." Hoắc Nịnh ngước mắt, "Có chuyện gfi sao?" "..." Từ từ. Lục Nhất Lan dùng một loại ánh mắt rất kinh dị nhìn Hoắc Nịnh, "Thính lực của anh khôi phục rồi?" Hoắc Nịnh đối diện sửng sốt một chút, sau đó dùng tay hạ vành mũ xuống một chút, "Không có, chuẩn đoán chính xác, điếc." "Anh học khẩu ngữ." "!" Phải, ánh mắt Lục Nhất Lan có chút phức tạp, khẩu ngữ. Dừng một chút, cô dùng chìa khóa mở cửa, "Trên người của anh ướt hết rồi, vào tắm rửa thay quần áo rồi lại đi đi." Hoắc Nịnh: "..." "Em bảo anh vào nhà em tắm rửa?" "Ba em đi công tác rồi." Advertisement / Quảng cáo Sau một tiếng "kẽo kẹt", cửa mở, Lục Nhất Lan ngẩng đầu, "Sao anh còn chưa vào?" Ngữ khí có chút ra lệnh. Hoắc Nịnh không nghe được giọng nó, chỉ có thể nhìn ra, trên mặt Lục Nhất Lan có thần sắc thúc giục, cậu có chút chần chờ liếm môi dưới, khí phách cùng quyết đoán vừa rồi đã biến mất không chút tung tích. Suy nghĩ hồi lâu, chờ đến khi nước mưa trên người chảy xuống tụ thành một vũng, cậu mới chậm rì rì vào phòng. Trong phòng rất ấm áp. Hoắc Nịnh rất kinh ngạc. Thật ra, cậu từ ba tháng trước, đã tìm thấy Lục Nhất Lan. Nhưng là, sau khi tìm được người, phần chấp niệm trong lòng kia, trái lại biến mất. Cô thay đổi rất nhiều, cậu cũng thay đổi rất nhiều, cậu không biết phải làm thế nào tiếp cận Lục Nhất Lan. Dù sao hơn hai năm qua đi, mọi người---- Đều trưởng thành. Thời gian sinh ra khoảng cách, có thể sẽ làm hai người rất xấu hổ. Nhưng không ngờ tới, thái độ của cô đối với cậu, vẫn tự nhiên như thế, phảng phất, phảng phất như xuất viện chỉ ới là ngày hôm qua vậy. Hoắc Nịnh ngồi trên ghế gỗ phát ngốc rất nhanh bị một đống trắng che khuất tầm mắt. Cậu vừa lấy quần áo xuống, liền thấy Lục Nhất Lan chỉ vào phòng tắm, bảo cậu đi tắm rửa. Khựng lại một chút, cậu rất ngoan ngoãn đi qua.
|
Chương 204[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Nước ấm vừa đủ, Hoắc Nịnh rất thích. Cậu vừa tắm rửa, vừa đánh giá phòng tắm, vừa... Cảm thấy rất vinh hạnh. Cậu chỉ là bạn chung phòng bệnh của Lục Nhất Lan, hơn nữa đã là mấy năm trước. Cô lại yên tâm với cậu như vậy, một chút cũng không sợ cậu làm ra chuyện xấu gì sao? Nghĩ tới câu, môi cậu nhịn không được cong cong lên. Cô tin tưởng mình, vậy là đủ rồi. Rất nhanh tắm rửa xong, đứng lên, thấy người trong gương, là bản thân, Cậu hẳn là... Ừm, đẹp trai hơn mấy năm trước một chút. Cậu hẳn là không có trở nên xấu hơn, cô đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp hơn, cậu, cũng không thể trở nên xấu được. Tâm tình bỗng nhiên cứ như vậy nhẹ nhàng lên, tùy tay cầm một cái áo Lục Nhất Lan vừa ném tới, Hoắc Nịnh liền ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì? Cái gì!!! Áo sơ mi của con gái! Quần bó sát? ... Tay có chút cứng đờ. Rốt cuộc cô làm sao lại cảm thấy, cậu sẽ mặc quần áo của mình cơ chứ. Tốt xấu, cũng nên lấy quần áo của ba cô chứ. Có chút rối rắm. Nhìn quần áo trước đó của mình, đã ướt đẫm. Advertisement / Quảng cáo Nghĩ nghĩ, mặc quần áo ướt, vẫn là tốt hơn mặc quần áo của cô một chút. Vải ướt dầm dề dính sát vào người, làm người có chút khó chịu, chỉ là loại khó chịu này, cũng không tính là cái gì, rất nhanh, Hoắc Nịnh xách theo quần áo của Lục Nhất Lan, ra khỏi phòng tắm. Lục Nhất Lan vốn đang ở trên sô pha phòng khách đọc sách, nghe tiếng cửa phòng tắm được đẩy ra, cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Sau đó, đồng tử phóng lớn, rất yên lặng mà đỏ mặt cúi đầu. "Đừng cúi đầu." Giọng nói của người đàn ông tới gần, "Em cúi đầu, anh sẽ không thể nhìn thấy em đang nói gì." Lục Nhất Lan: "..." Không còn cách nào, cô chỉ có thể ngẩng đầu lên. Chỉ là--- Chỉ là một màn này, thật sự rất hương diễm. Thiếu niên trước mắt, mặc một thân quần áo hoàn toàn ướt sũng, bởi vì quần áo mỏng, cho nên Lục Nhất Lan có thể thấy rõ ràng cơ bắp căng chặt dưới lớp quần áo kia, nhìn không sót gì, từ ngực, xương quai xanh. Còn có. Quần ướt, cũng rất xấu hổ. Cô chỉ dám nhìn chằm chằm mặt cậu, "Anh trai, sao anh không mặc quần áo em đưa?" Anh trai? Hoắc Nịnh nghe thấy cái xưng hô này, ngừng một lát, sau đó có chút nhộn nhạo. Cô vẫn còn gọi cậu như vậy. Khóe môi hơi cong, cậu dường như tìm về cảm giác của trước kia, "Anh... Là nam sinh, không mặc quần áo nữ sinh." "Nhưng là..." Anh che mà giống như không che kia, bộ dáng càng lộ liễu hơn, càng mê người hơn đó. Advertisement / Quảng cáo Lục Nhất Lan không biết nên giải thích thế nào, chỉ có thể yên lặng nói một câu, "Mặc quần áo ướt không tốt cho cơ thể!" "Không sao, anh không sợ." Thấy vẻ mặt Hoắc Nịnh đều là bộ dáng chẳng sao cả, Lục Nhất Lan thở dài một hơi, vẫn là vào phòng cha Lục lấy quần áo. Ngay từ đầu vốn là sợ ba phát hiện, cho nên cô mới cầm quần áo của mình, nhưng con lừa quật cường kia--- Qủa nhiên mà, đổi thành quần áo của đàn ông, anh liền lập tức đi thay. Tuy rằng có chút lớn, giống như trùm bao tải vào vậy, rộng thùng thình. "Em đi hong khô quần áo giúp anh." "Ừm..." Một mình anh nhàm chán, Lục Nhất Lan tri kỷ mở TV giúp anh. Chỉ là xem phụ đề quá nhàm chán, Hoắc Nịnh trực tiếp cầm lấy sách giáo khoa của Lục Nhất Lan, lật xem. Bỗng nhiên, trước mắt xuất hiện một viên kẹo. Hoắc Nịnh ngẩng đầu, "Có chuyện gì?" "Ăn kẹo á." "..." Vì thấy rõ Lục Nhất Lan nói chuyện, Hoắc Nịnh nhìn vào ánh mắt đôi môi Lục Nhất Lan, rất chuyên tâm, rất nghiêm túc. Chuyện này khiến cho trong nháy mắt đó, Lục Nhất Lan thiếu chút nữa không giữ vững cánh cửa trái tim. Không ai có thể chống đỡ được, con ngươi phảng phất giống như tinh linh của người đối diện này. "Em nhớ rõ, trước kia anh rất thích ăn kẹo." "Ừm." Hoắc Nịnh gật đầu, sau đó trả kẹo lại cho Lục Nhất Lan, "Đó là trước kia, bây giờ anh không thích." Lục Nhất Lan: "..."
|