GIỚI THIỆU NHÂN VẬT -Thúy Nga (nó) 15t: là một con người hết sức bình thường. Gia đình cũng bình thường, học tập lại càng bình thường chỉ được cái khéo tay tính tình trẻ con và thông minh - Nhật Quang(cậu) 15t: gia đình giàu có bố mẹ(nuôi) là các đại tỉ phú có các công ti lớn. học giỏi, chơi bóng rổ giỏi. đẹp trai hào hoa, biết chơi các nhạc cụ, khá lạnh lùng - Linh (bạn thân của Nga 15t): khá thông minh, xinh xắn, nghịch ngợm, gia đình cũng bình thường - Sơn (bạn thân của cậu 15t). Gia đình khá giàu có, chơi bóng rổ giỏi CÂU CHUYỆN XIN ĐƯỢC PHÉP BẮT ĐẦU CHAP 1: GẶP MẶT Sáng sớm ngày mùa đông lạnh giá, sương sớm phủ trên những cành me, ngọn cỏ chân gà thành những mạng long lanh. Trông ngôi nhà mái đỏ gần đó có một cô bé đang trùm trong chăn. Hôm nay là chủ nhật chắc hẳn có thời gian ngủ nướng. Reng……..Reng……..Reng…… Nó bật dậy: - Sáng rồi sao ( vươn vai hít thở) - Con gái chưa vậy?- mẹ nó gọi - Con dậy rồi đây- nó uể oải bước chân xuống giường Nó chạy nhanh đi làm vệ sinh cá nhân, bước xuống phòng bếp nó nhah tay lấy ngay chếc bánh mì, mặc trên người bộ váy đỏ đô rồi đạp xe phóng vút lên nhà sách. Chả là hôm nay là ngày cuối cùng trong kì nghỉ hè. Nó sẽ dùng ngày hôm nay để đọc những quyển sách nó thích. Ngày mai thôi nó sẽ trở thành một cô nữ sinh cấp 3 duyên dáng và nó phải lo nghĩ nhiều thứ, bận rộn nhiều thứ hơn. Hiệu sách Tràng Tiền rộng lớn là nơi mà nó hay ghé tới. Nơi đây có vô vàn quyển lớn nhỏ đầy màu sắc. nó nhanh chóng tìm cho mình một quyển rồi lại đạp xe đến 1 quán café nhỏ giừa lòng đường Hà Nội. Nó chậm rãi bước vào quán lấy tay hất mái tóc óng mềm. Nó tiến lại chiếc bàn cạnh cửa sổ quen thuộc. ánh nắng hất vào làm thân thể nó thoải mái lạ thường. Nhưng hôm nay khác lạ và ngay lập tức nó phát hiện ra sự có mặt của một cậu con trai làn da trắng và mái tóc lãng tử. nó nhìn cậu không chớp mắt. bắt chợt cậu ngẳng lên nhìn làm nó bối rối, hai má đỏ ứng, nó ngượng ngùng ngồi xuống bàn lấy sách ra.Tai đeo hearphone. Nhưng mắt nhìn sách chứ tâm hồn nó đã bay sang bàn bên kia từ đời nào rồi. Nó gọi một chiếc bánh su kem to cùng cốc kem ly dây sôcôla và nhấp nháp. Mặt trời chuyển đỏ, nó bước vội về nhà mong rằng vẫn kịp giờ cơm tối. Hôm nay anh trai nó từ Nhật về mà nó quên béng mất mới chết. Nó vội vã đi mà quên rằng mình đã bỏ 1 thứ ở lại. Trở lại với chàng trai. Cậu đi ra quầy và hỏi người phục vụ: - Cô cho tôi hỏi cô gái đó có thường xuyên tới đây không ?? - Là khách quen quen của quán thưa cậu chủ- cô phục vụ cúi đầu trả lời kính cẩn. Cậu tiến gần về chiếc bàn của nó.trên bàn có một cuốn nhật kí màu đỏ có in hình totoro ngộ nghĩnh. Cầm trên tay cuốn sổ cậu mỉm cười. Nó về đến nhà trong tình trạng tả tơi con gà mệt thở hồng hộc nhưng nét mặt bỗng tươi lên khi anh trai nó đứng trước mặt. Bỗng dưng nó òa khóc nức nở. Cũng phải thôi 10 năm xa cách, anh nó đi chữa bệnh nước ngoài. Nước mắt nó giàn giụa, nó nói trong tiếng nấc: - Anh.. hức.. sao đi lâu… quá.. hức.. vậy, sao .. anh không.. hức về thăm… emmmm !! - Nào bé con, nín đi. Giờ anh đã về rồi này- anh nó cười và nhẹ nhàng đỡ nó vô ghế ngồi Thiên Phong( anh nó) 18t : đẹp trai, cao, là một cậu trai chịu chơi trong giới giang hồ, là người độc ác thâm hiểm, nhưng raatsyeeu ia đình và bất chập tất cả cho tính mạng em gái • Câu chuyện bắt đầu * - Em nhớ anh lắm- nó nói nhỏ - Anh cũng thế bé cưng ạ- Phong mỉm cười - Vậy anh cơm chưa- nó không khóc nữa - Anh ăn rồi thế em ăn chưa ??- Phong hỏi nó nhẹ nhàng - Mai em bắt đầu năm học cấp ba mới đúng không- Phong hỏi - Dạ vâng hihii- nó nhe răng cười - ừm. cấp ba rồi phải gắng học nghe chưa- anh nó quan tâm - Dạ vâng !! Nhất định rồi Vậy là hai anh em nó tâm sự cả buổi tối đến qua 2h sáng và rồi cả 2 lăn ra ngủ luôn. CHAP 2 : NHẬP HỌC 6h30…. - Bé con ơi dậy đi học không muộn này- anh nó khua - Mẹ ơi con ngủ 1 xíu .. xíu.. nữa thôi mà - Mẹ nào chứ.. Giời ơi !! mê ngủ đến thế là cùng- anh nó cười thầm Nó bật dậy. rồi chuẩn bị đi học. - Hôm nay anh cũng nhập học luôn ở trường em phải không- nó vừa ăn miếng bánh vừa trèo lên chiếc xe mô tô của anh nó - Ừm !! Anh hôm nay nhập học ^^ hazz- anh nó thở dài Phong đèo em gái phóng vút trên đường khiến những người đi khác phải nhìn theo lắc đầu ngán ngẩm hoặc cũng có thế lo lắng cho con bé ngồi sau là nó. Cổng trường DIA đã hiễn ra trước mắt sừng sững như vài cái khách sạn 5 sao ghép lại. Rộng kinh khủng với 30 lớp học theo khối 10, 11 và 12. Còn có 20 phòng chức năng : hóc học, sinh học, tin học… trong khuôn viên còn các lớp năng khiếu như thể dục, âm nhạc, mĩ thuật, võ. Ngoài ra còn có căntin rộng rãi, hội trường to hoành tráng. Đằng sau khuôn viên là 2 dãy kí túc xá nam và nữ to không kém khách sạn, bên cạnh có vườn thảo nguyên nông trại rộng lớn vô cùng tận. Nó nhanh chóng tạm biệt anh rồi đi đến chỗ bản đồ trường. Nó học lớp 10A1. Dôi mắt cận nheo lại trông lên tầng 6 nó tự nhủ trong lòng* sao mà cao vậy trời*. Đứng hình 1 lúc nó lật đật chạy lên lớp của mình. Cả lớp ồn ào, nó bước nhah xuống bàn ba có con bạn chí cốt con chấy cắn đôi tên là Mộng Thị Lung Linh( Linh : cái gì, cái gì đấy. t/g : ak không không. Linh : iiem iem tên là Nguyễn Thùy Ninh à nhầm Linh nha ^^ ). - Mày đến sớm ghê- Linh nhìn nói xỉa - Hihihi- nó không biết nói gì hơn - Hôm nay có học sinh mới nghe nói là công tử của hãng đá quý địa cầu- Linh nói liến thoắng - Không quan tâm- nó nói một câu làm cảm xúc cao trào của linh rơi bịch xuống đất Cô giáo bước vào và đằng sau là công tử đẹp trai hào hoa ẩn trong người toát lên vẻ hoàng tử quý phái lạ kì. Đôi mắt sâu mà nâu nhìn xa xăm thật cuốn hút- ánh mắt đánh chết nhiều thiếu nữ tuổi teen kia đang hướng về phía nó. Nhưng cô nàng không hề biết mà cũng không để ý mắt vẫn cúi xuống đọc sách còn Linh ngồi bên cạnh nó thì chết ngồi tự bao giờ. Đôi mắt Linh không chớp 1 giây nào cứ như sợ rằng chớp 1 cái thì cậu đẹp trai sẽ biến mất. - Nào các em không nhìn nữa. Linh nước miếng đầy bán rồi ngậm cái miệng vô đi( cô giáo trẻ vui tính). Mọi người hom nay chúng ta rất vui mừng và vinh hạnh chào đón cậu chủ tập đoàn đá quý Châu Âu. Năm nay cậu ấy sẽ học cùng chúng ta - Huýt….. Huýt… Hú…- Tất cả hú huýt lên - Nào các em hãy trật tự nào- cô giáo nói to. Cậu ấy mới về nước chắc còn khá nhiều bỡ ngỡ vì vậy nên chúng ta phải giúp đỡ cậu ấy nhiệt tình - Chúng em rõ rồi thưa cô- mấy đứa con gái hí hửng - Vậy em có yêu cầu gì không ? cô giáo quay quá hỏi cậu - Em có thể ngồi chỗ nào thưa cô- cậu hỏi rồi quay xuống lớp nìn 1 lượt - Ngồi chỗ tớ đi- Yến nói - Chỗ tớ phong cảnh lắm này- Oanh nói - Em muốn ngồi chỗ nào thì ngồi cô cho e tùy quyền quyết định - Vậy em sẽ ngồi chỗ này- cậu giơ ngón trỏ à 1 lượt quanh lớp va dừng lại ở chỗ của nó Mọi người đều quay lại nhìn. Nó ngước mắt lên gần như không hiểu chuyện gì. Cậu từ từ bước xuống chỗ nó - Tớ có thể ngồi đây không ?- cậu hỏi nhẹ nhàng - à.. ờ.. cậuuuu… ngồi.. ngồi.. đââyy đii..- nó ấp úng pha chút ngượng ngùng Xung quanh lớp những con mắt của các cô nàng hot girl ghen tý. Có tiếng xì xầm to nhỏ ‘‘ nhỏ đó là ai chứ, xấu quắc mà’’, ‘’ Sao công tử lại ngồi đấy chứ ‘’ . - Con nhóc đó là cái thá gì chứ, dám nâng xtay trên củ ta sao – Hải yên tức tối, mắt trợn trừng trừng đỏ ngầu về phía nó - Mày nhất định phải cho nó một trận để nó thấy uy của mày- Oanh nói GIỚI THIỆU NHÂN VẬT - Hải Yến : tiếu thư nhà danh giá, con gái nhà bất động sản trong nước. kiêu ngạo, xinh đẹp, mưu mô xảo quyệt. - Kim Oanh : ba mẹ làm to, hay đi theo Yến, khá xinh xắn, cao, nhiều lúc ngu đần Thời gian thấm thoát trôi nhanh TÙNG…..TÙNG…. TÙNG….. - Đi về thôi mày ơi- linh cất sách và cặp và nói với nó - ừ đây- nó uể oải đáp Phải thôi, hết tiết năm ai cũng rã rời chân tay. Cậu cũng lấy sách vở đi về. chợt Yến đứng trước mặt cậu làm vẻ ngượng ngùng cúi mặt - Tớ… tớ có thể mời bạn đi uống trà sữa không? – yến ngập ngừng - Cũng được- cậu nhìn sâu vào con mắt ấy và nói Yến cười thầm trong bụng ‘’ Cuối cùng con cá cũng sắp cắn câu’’. Vậy là cô vơ lấy cặp nhảy chân sáo theo cậu. Cậu đi đằng trước miệng mỉm cười khoái chắc hẳn trong lòng cậu đang nghĩ ra 1 trò nào đó thứ vị cho cô ta. Ra đến cổng trường, cậu bước nhanh lên phía trước, Yến vọi vã bước theo - Thế bây giờ bạn muốn như thế nào nhanh lên tôi còn đi về nhà- cậu hỏi - Chúng ta đi café nhé, cậu ăn pizza nhen. Đằng nào cũng trưa rồi mà, ta đi ăn trưa luốn- yến giả vờ dịu dàng nói - Oki – cậu nháy mắt - Vậy đi thôi – Yến vủi vẻ Ở NHÀ XE - Nhin ngứa mắt không kìa. Con yêu tinh đó lại đinh cua trai rồi- Linh nhăm mày nhìn về phía cậu và nó - Thôi đi về. đẹp trai thì có đấy nhưng đó không phải hàng của tao lẫn mày. Đi thôi – nó kéo Linh đi - Nhưng tao thấy rất ngứa mắt quá. Con mụ đó còn muốn cưa bao nhiêu thằng nữa- Linh vừa đội mũ bảo hiểm vừa hậm hực - Thôi. Kệ đi – nó leo lên xe - Mà mày cũng cao phước ghê nha – Linh nhìn Nó - Ờ, chắc vậy- nó mỉm cừI BIG C - Ăn gà rán nhé- Yến tí tởn - Oki- cậu đáp gọn lỏn - Chị ơi cho em 2 gà rán và 1 Pizza loại 2 người ăn nhé- Yến gọi - 2 cốc coca loại lớn nữa nha. Hehe- cậu gọi to Cô cậu ăn vui vẻ- chị bồi bàn tười cười - Thế bạn mới về nước à? – Yến hỏi - Ừm- cậu vẫn ăn - Tối nay mình có thể đi chơi chứ- yến hỏi - Oki- cậu trả lời NHÀ lINH - Đẳng cấp của người ta khác mình mà. Dù sao cũng không đến lượt mình đâu, kệ họ đi – Nó chẹp miệng nói với Linh - Nhưng tao… - Linh không còn gì để nói nữa - Thôi tao về đây- nó nói - Ừ. Mày về đi tối chán alo tao sang chơi- Linh nói với theo - oki – nó đưa tay lên TẠI NHÀ CẬU Căn nhà màu mây xanh khiến người ta cảm thấy đễ chịu. Nó như mang một mùi thơm ngan ngát… mà cũng không hẳn là vậy, phảng phất quanh đó là mùi hương mặn của biển, kì bí và huyền diệu y như vị chủ nhân của nó vậy. Người ta có thể sẵn sàng bỏ 500 ngàn ra để được thăm quan ngôi nhà thiết kế nửa tây nửa ta đó. Ngôi nhà có cổng cao rát đá màu ngà tía. Bên trên phủ 1 dàn thiên lý nở hoa vàng và xen lẫn hoa giấy đủ màu. Đoạn đường đi lát gạch phiến to. Hai bên rệ để các chậu cây cảnh nho nhỏ và hoa nhỏ li ti. Thật rộng! Nhìn xa xa ra sau t có thể thấy một vườn cảnh đẹp lung linh có bể nước như thác nhân tạo chảy những dòng nước tươi mát tí tách xuống những bông hoa bìm bịp bên dưới. bộ bàn ghế đá làm người ta tưởng mình lạc vào chốn mê cung nào đó. Bộ tách chén trà màu nâu sữa thanh dịu Đó mới chỉ là sự hoành tráng bên ngoài, đi vào căn nhà ta mới thấy hết được vẻ đồ sộ nơi đây. Nhà có 7 tầng sơn màu sữa có lẽ là chủ nhà thích sữa chăng?? Ta không thể biết được… bộ salong dài màu sữa (lại sữa) chiếc ti vi treo tường gần 100 inch. Trên tường toàn đồ trang trí đắt tiền sừng tê giác rồi ngà voi… cơ man nào là đèn, đèn lớn đèn bé đủ loại hình thù. THỨ 3, 6:00 - Này ông quản gia chắc tối nay tôi về muộn ông khóa cửa rồi đi ngủ trước khi nào tôi về tôi sẽ mở cửa sau- Cậu cũng chính là chủ căn nhà nói với bác Miên làm quản gia lâu năm - Dạ vâng thưa cậu chủ- bác Miên kính cẩn cúi đầu - Bác không cần gọi cháu là cậu chủ hay gì đâu bác cứ kêu cháu là Quang hay con cũng được- Cậu nói với bác - Dạ tôi không dám – Bác vẫn cúi mặt nói tôn kính - Thôi tùy bác vậy cháu không dám ép. À mà nếu như có người nào tên Yến đến tìm cháu thì cứ mời vào trong nhà bảo đợi cháu nhé- cậu dặn - Dạ tôi rõ rồi- bác Miên nói nhưng vẫn không nhìn thẳng vào mắt cậu Cậu bước ra cửa thì đã có mấy người làm đứng lên cúi chào kính cẩn - Câu chủ!! Chào buổi sáng- họ đồng thanh - Vâng chào buổi sáng- cậu vui vẻ chào lại Trong đám osin có 1 cô bé mới làm tên là Khánh nhìn cũng rất xinh xắn, dáng người nhỏ nhắn mảnh khảnh. Cô nhìn theo cậu cười mỉm. Chắc có lẽ cô bị thần tình ái bắn trúng mất rồi. Cô Lan lay Khánh: - Thế nhìn gì mà đắm đuối thế? - Dạ… dạ… chá…u .. không có gì đâu ạ- Khánh như bât ngờ trước hành động của cô Lan giật ình như điện trích - Ừ thế làm nhanh lên còn nấu bữa trưa nữa đấy! - Cô ơi đấy là cậu chủ đúng không ạ? - Chả thế thì gì nữa. hazz. Cậu chủ đấy - Sao giờ cháu mới thấy?? - Cậu ấy mới bên Anh về. học bên đó từ lúc lớp 6 - Mà cậu ấy vẫn đi học chứ cô nhỉ? - ừ mà sao hỏi nhiều vậy làm đi chứ - dạ vâng. TRÊN LỚP - Sao sáng nay bà không qua nhà đón tôi- Linh hậm hực bước tới bàn của nó - À tại sáng nay có chút việc qua chỗ làm của mẹ tiện đường nên tôi tới đây luôn không đi rủ bà được. Thực lòng xin lỗi nhiều lắm nhé- nó gãi đầu vẻ hối lỗi rất con nít - Thôi không tính với bà nữa. Bực cả mình- linh chưa hết hậm hực - Thôi mà. Tí ăn kem được chưa- Nó giỗ dành con bạn - Thôi được rồi. tha cho bà đó- linh làm bộ cáu kỉnh nhưng quay đi cười thầm trong bụng “ thế là có kem ăn” Từ cửa lớp cậu bước vào. Cả lớp như bất động nhìn cậu khoảng 1 phút. Đám con gái trầm trồ thì thầm với nhau: - Trời ơi đẹp trai quá…!! - Nhìn thật hào hoa lãng tử!! - Mình ước gì được làm bạn gái của cậu ấy 1 ngày!! Chỉ 1 ngày thôi cũng đủ lắm rồi.. ơ hơ. Hức Yến nhìn cậu không chớp mắt. Oanh nói: - Hôm qua cậu ấy đi ăn với Yến rồi đấy. hahaha các ngươi cứ mơ mộng đi $$ - Hahaha –Yến cười lố Cậu lặng lẽ đi xuống dưới bàn cuối ngồi bên nó. Nó vẫn cắm cúi đọc quyển truyện BÊN NHAU CHỌN ĐỜI. Có lẽ nó thích mấy chuyện ngôn từ cố mạn tình cảm như thế. Hay có thể nó thích 1 anh chàng như Dĩ Thâm ư? Hoặc cũng có thể nó mơ mộng mình là Mặc Sênh. Ôi chẳng biết nó nghĩ gì nữa! Cậu cũng cứ chăm chú nhìn nó. Nhìn vào đôi mắt nâu trong veo nhí nhảnh. Cái máy ngố ngủ xuống óng mướt, mái tóc tơ mềm búi cao trên đỉnh đầu tạo sự năng nổ. rất cá tính. Chiếc má bầu bầu búng ra sữa cứ ửng hồng lên. Phải chăng nó biết cậu nhìn nó rồi?? Cậu giật mình ngượng ngùng quay mặt đi như đứa trẻ bị bắt quả tang làm điều mờ ám. Tiết học hóa thứ 5 nặng nề trôi mau Tùng… Tùng… Tùng.. Hết giờ học, đám học sinh nháo nhạc ùa ra khỏi lớp học. cậu chạy nhanh đến bên nó dúi cho 1 tờ giấy nhớ nhỏ. Nó ngạc nhiên nhìn theo cậu chạy về phía trước. Nó từ từ lật tờ giấy ra: LÀM GẤU TẠM THỜI ĐI ^_^ - Gấu ư?? Là gì nhỉ?- nó thấy khó hiểu vì từ Gấu. - Ê – Linh vỗ vai nó- Làm gì mà thẫn thờ thế. Nghĩ tới ai à? - Không có gì. – nó nhăn răng cười Nó cất vội mảnh giấy vào túi quần không để cho Linh biết không nhất định nàng ta sẽ tra hỏi đến cùng xuất xứ mảnh giấy này. Lúc đó thì rắc rối lắm - Thế đi ăn chè chứ đồng chí- Linh khoác vai - Tưởng mày bảo ăn kem mà không ăn nữa à- nó hỏi linh - Thôi tau đang đau hỏng chẳ muốn ăn kem đâu- linh đưa tay lên cổ nhăn mặt - Gớm bây giờ lại còn lo cho bản thân cơ đấy- nó bĩu môi - Thế đi thôi- lanh nhảy chân sáo lên trước - Let’s Go- nó hô to NHÀ NÓ Căn nhà 2 tầng không có gì đặc biệt, khá yên tĩnh. Bố mẹ nó làm ca nên 10h mới về. nó ngồi trên bàn học mở tờ giấy ra băn khoăn mãi. - Gấu ư? Ý là gì chứ? Chẳng nhẽ ý là bạn gái sao?
|