Tình Yêu Của Cô Dâu Nhỏ
|
|
4 tiết học cũng trôi qua tuy có chút rắc rối nhưng vui , lam gửi xe và rồi cùng nó đứng đợi ở cổng trường -hắn vừa ra khỏi cổng trường đã tìm ngay tới chổ nó , -nó nháy mắt với lam để chuẩn bị cho kế hoạch bắt đầu thành công ,và đầy hứng khởi \\\hôm nay Lam sẽ về cùng nhà ,híc..mà hôm nay tôi không thích ăn kom ở nhà..hì...giọng của nó hơi gian làm hắn cũng đoán được là nó đang âm mưu gì nhưng cũng hắn chưa để nó nói hết câu đành bịt miệng\\\" và giờ vợ muốn chồng đưa đi ăn ,và chồng sẽ bao cả hai người ,để được ăn miễn phí phải không hắn quay mặt lại nó và nói với vẽ tự tin..đầy đắc thắng và huy hoàng -nhưng một nhịn chín nhục mà nó đã an hùng rơm khi người ta đã lột bộ mặt thật giả giối của nó nó quay lại nhỏ nhẹ bảo ,nhưng cái mặt thì xị ra \\\"bảo anh chở đi ăn thì đúng nhưng hôm nay tôi sẽ bao không mướn anh phải bao tiền ăn uống đâu mà sợ với lại tôi có phải loại người ích kỉ đâu \\\" vừa nói xong khỏi miệng câu nói kia cả Lam và hắn tỏ ra đầy vui vẽ nháy mắt với nhau ,với kí hiệu đầy tội lỗi ,Lam và hắn nhảy tửng lên ,không hẹn mà gặp cả hai cùng nháy mắt nhau và nói to một câu:cảm ơn trời phật -làm nó tức ói máu ,nhưng quân tử nhất ngôn mà :hớ chi ông cha ta thường có câu , \\\"nói lời phải giữ lấy lời Đừng như con bướm đậu rồi lại bay\\\" nên đành chịu ấm ức một chút vậy -ba đứa chúng nó nói chuyện với nhau mà không biết cả trường đã về đâu hết -và rồi lại quán ăn cũ ,hắn và lam gọi ra đủ loại như:3 dĩa sò điệp, 3 dĩa Cua hấp sake,1dĩa óc hương nướng moi.....món cuối cùng là lẫu ếch -nó nhìn mà hoa că mắt chỉ tiếc cho túi tiền của nó thôi -còn phái hai tên kia thì đang hỏi nhau định gọi thêm mấy món nướng hắn hỏi Lam,Lam nè anh e mình ăn đồ nướng hi...hôm nay có người bao hai anh e ta phải ăn cho đã híc...ăn uống no say -ok anh -nó đành lên tiếng thôi ăn nhanh còn về ngủ ăn uống no say -tới lúc nó thanh toàn tiền....... thanh toán tiền e ơi !..hết bao nhiêu vậy e? vâng thưa quý khách số tiền là 7 triệu 8 trăm ngàn đồng ạ... nó rút trong túi ra chiếc thẻ ATM ,chiếc thẻ xinh xinh mà bấy lâu nay nó bòn rút của ông anh trai khỉ đột của nó nhưng nữa muốn rút đưa cho chị tiếp tân nữa muốn nữa không -hắn và Lam thấy vậy liền dục vợ chưa thanh toán hả nhanh lên còn về chứ oh..thôi Trân mày chưa thanh toán để tao gọi mấy món luôn hi....tao vẫn còn đói vừa nghe thấy Lam nói bẽn lẽn sau lưng nó đành nhanh tay thanh toán rồi ra về nhưng suy đi nghĩ lại nó nghỉ đâu phải tiền nó đâu mà lo nhỉ ,nên vui vẽ di về ,tuy trong lòng vẫn trù ẻo hai đứa chúng nó ăn như heo
-về tới nhà ,nó giẫn Lam vào thăm phòng nó ,và ban cho Lam toàn quyền ra vào nhà nó mà không cần phải quan tâm tới cảm nhận của hắn ăn uống no nê giờ thì ôm nhau nằm ngủ thôi hai đứa chúng nó giành nhau một con gấu ,rồi ôm nhau ngủ lúc nào không hay -chỉ tội cho hắn vì ăn quá nhiều ,tời nổi ngủ cũng chẳng yên,bụng của hắn cứ căng cứng lên ,như sắp vở ,cứ thế này thì hôm sau không giám ăn nữa đành đi dạo quanh nhà vậy ,tuy nói là chủ của ngôi nhà nhưng hắn đã bao giờ bước chân ra vườn sau đâu, -hắn đi qua lối những cây cổ thụ đầy to lớn ,len lõi qua những bong hoa nhỏ nhắn đang mọc ven đường tới con suối nhỏ,nước suối thật trong ,và mắt ,hắn đưa bàn tay tới giòng suối kia để rửa mặt ,và nếm vị ngọt của dòng nước ở đâu trên kia hai con quỹ (nó và Lam) đã dậy từ bao giờ đưa chiếc dày hôi thối của nó lại trổ tài ném gió -bốp...trúng đầu của hắn làm hắn ngả nhào xuống cục đá ven suối ,tất nhiên là sẽ u đầu (mình giải thích luôn vì sao nó lại có thể trổ tài vậy..phòng của nó theo như mình giới thiệu ban đầu là có thể nhìn thấy vườn sau một cách dễ dàng ,và tất nhiên là nếu có thể nhìn thấy thì chắc chắn sẽ có một khoảng cách không quá gần ,,mà ban đầu nó đâu định làm hắn u đầu đâu chỉ định làm nước bay lên mặt và người của hắn thôi ai ngờ -Lam cướp chiếc dày của nó không cho nó trổ tài trong lúc cướp nhau chiếc dày văng ra khỏi tay nó và bay vèo tới đầu của hắn) -hắn ngước mặt lên với vẽ đầy tức giận tay xút xoa lên vùng trán và đôi mắt hướng về hai vật thể tiêu điều kia , bên ngoài thế thôi hắn thông minh mà nên bên trong đã nghĩ sẳn kế để báo thù -hai nhóc xuống đây anh bảo kèm theo nụ cười không thể nào đểu hơn là đểu nữa -hai sinh vật kia biết mình có lỗi nên nhẹ nhàng bước xuống và nở một nụ cười quá là thê lương như kẻ áo rách khố ôm,lón lén rón rén bước nhẹ xuống vườn sau để đức vua đọc ác trị tội -hắn nói với dọng rất chi là nhẹ nhàng \\\nhanh lên không hỏa trong người sẽ bóc ra đấy với cái điệu nghiến răng ken ..két..nghe rõ cả tiếng hàm răng va chạm vào nhau như thế cũng đủ để làm cho nhưng người yếu tim phải run sợ có khi là đột quỵ nữa chứ , ánh mắt của hắn gian gian,nhìn về phía nó từ chân tới đầu ,lại nhìn sang phía lam từ đầu tới chân -hai đứa chúng nó như rới cả tim ra ,vì chưa thấy thái độ dở hơi tập bơi của hắn như thế này bao giờ
hai cô biết gì không?ai làm chuyện này rồi đưa tay chỉ lên cái trán sưng hình quả ổi của mình -nó quay sang hắn tôi làm nhưng đâu cố ý -Lam lại quay sang hắn tôi cũng làm nhưng tôi đâu cố ý rồi cười trừ cứ tưởng nhận lỗi là mọi chuyện coi như xong nhưng nào ngờ -giỏi ..giỏi...vui quá ha,định diễn tuồng hả,đi theo tôi nhanh,nếu muốn chuộc lỗi -cả hai đều đồng thanh răm rắp\\\" đi đâu\\\" -nói nhiều tôi không ăn thịt các cô đâu mà sợ hắn tóm gọn hai đứa nó vào yên vị ở trong xe ghế sau rồi bảo hai đứa thát dây an toàn và phóng nhanh như gió ,lạng lách qua từng chiếc ô tô khác đan xen vào nhau -trên xe chúng nó hét oang cả lên vì hắn chạy không phải là quá nhanh nữa mà là cực kì nhanh luôn,đôi lúc cứ tưởng chừng như đâm vào những cái coong-ten-n to đồ sọ ,có lúc lại tưởng chừng mình bị nhào ra khỏi xe phía bên trái hay phải ,có lúc lại như đang đi trên mây bõng rơi xuống một vũng bùn lớn càng hét hắn lái lại càng nhanh nhất ở các ngỏ cua của đường hai chiều trích một đoạn chúng nó nói chuyện la hét với nhau trong xe -á..huhu mẹ ơi cứu con ba ơi con không muốn chết hết chịu nổi chúng nó mới cất tiếng -nè anh làm gì thế hả ,dừng ngay(giọng của nó ) chúng tôi xin lỗi anh rôì mà ,nhỏ nhen(lam) -uh thì tôi tha lỗi rồi biết ơn các cô nên chở các cô đi dạo mát tý cứ thế hắn lượn qua lượn lại cả con phố vài ba lần nữa thì nghĩ cũng thương tụi nó nên cho hai đứa nghỉ vụ này -khi xe đã về tới nhà một tiếng kitttttttttttt..........ngân dài tưởng chừng như đâm vào cái tường cao đồ sộ của chúng nó hắn cười hả hê chúng nó thì mặt đứa nào đứa nấy xám ngắt như mới từ cỏi chết trở về giờ thì không còn sức đâu để cải vã lam bảo với nó tao về
-để tôi đưa cô về ,hắn bẻn lẻn với lam gọi vói theo sau -khong giám nữa -thôi tao gọi taxi cho mày về,nói vậy để trấn an cô bạn chăng nhưng vừa lúc đó thì Hạo Nhiên tiện đường đi qua thấy lam và nàng đã nhờ chàng đưa về ,tuy biết Trân đã có hôn ước gióng mình nhưng Hạo Nhiên không thể ngờ là hắn và nó sống chung với nhau theo lời kể của lam trên đường về -đưa cô về nhà Hạo Nhiên đi thẳng về phía quán bar chắc để giải tỏa nổi buồn canh cánh trong lòng luôn trời đã sập tối một không gian đầy yên ắng trong căn nhà đồ sộ kia ,hắn đang xem phim 4D thì nó sau khi nghỉ lấy sức đã bẽn lẽn xuống nhà gặp hắn đang xem phim ,nhìn có vẽ hay hay nên nó xin chơi XEM PHIM 4D mà đối với người XEM thì tất cả đều là cảnh thật, khung hình thật hai đứa chơi tới cảnh xuống dóc trải cảm giác mạnh, nó bị rơi xuống vực và hành động anh hùng cứu mĩ nhân bắt đầu hắn cưới một nụ cười đầy giã man ,và lấy thân mình cứu nó nò ôm chặt lấy hắn quàng tay vào cổ hắn gióng trong phim vì nó đang tưởng tượng ra cái cảnh trong phim mà không nhận biết được đời thật sau khi hết phim nó mới nhận ra là nó ôm và dựa vào người hắn từ lúc nào,vẽ ngại ngùng hiện ra trên khuôn mặt của nó và vụt đi -Và người được ôm có vẽ đắc thắng cười một nụ cười đầy khoái lạc , VÀ màn đêm đã đến vùi lấp tất cả trong thế giới chìm của nó và ở đâu đó trong màn đêm kia sự có mặt của những con quạ ác độc và bà phù thủy không ai khác chính lá Bảo Ngân và lũ người của ả đầy chanh choe kia dường như đang âm mưu một cái gì đó đầy bí hiểm và gióng với bản chất của chính chủ nhân của chúng _một nụ cười đầy lạnh lùng vô cảm tưởng chừng như tất cả đang đan xen vào màn đêm đầy vắng lặng kia cái gì đó của sự lạnh lẽo và chết chóc ,Cô ả nhoẻn miệng cười với nụ cười đầy đắc thắng ,và kèm theo đó là những lời nịnh nọt của bon đàn e cua ả -ta quay lại người ngồi ở quán bar anh đang uống để quên đi cái tình yêu đơn phương mà đâu có được dáp lại ,phải làm sao khi nó còn chưa biết rằng anh yêu nó từ cái nhìn đầu tiên,phải làm sao khi anh lại là người có hôn phu với đứa bạn thân của nó VÀ rồi chuyện gì cụng bị màn đêm vùi lấp trong giấc ngủ yên vị
|
Chương 5 : Rắc rối và đám cưới
*ngày cuối cùng ở trường để chuẩn bị cho đám cưới
hôm nay khi những tán cây đang chìm ngập trong bể sương mơn mởn những chiếc là xanh ,một khung hình đầy tươi trẻ, - nó tung tăng cùng LAM tới trường và người đi theo sau chính là hắn kẻ đưa đón hai bà chằng nhà ta trong lớp học khi nó đang ngồi say mê đèn sách thì nó được bảo Nhi (lớp trưởng )chuyền cho một tờ giấy nhỏ -lam thấy qua có Dòng chử nho nhỏ ,nhưng nó hông cho Lam xem khi đọc xong mảnh giấy đó nó cười một nụ cười đầy nhẹ và vò nát vứt dưới góc bàn giờ ra chơi hôm nay không gióng như mọi ngày nó rũ LAm đi ăn nữa nó lấy cớ là có việc bận rồi lẽn đi mất hụt -lam cũng tần ngần về chuyện đó hết giờ ra chơi rồi thầy giáo chủ nhiệm đã vào lớp vẫn không thấy nó đâu Lam hơi lo lắng chứ không có chút nghi ngờ gì về mảnh giấy nhỏ gần chổ cô ngồi mà người bạn của cô đã đọc vội và tới lúc ra về cô nhận được tin nhắn của nó với dòng chữ \\\\\\\"bạn về trước đi mình bận nên có chuyện riêng nên về trước rồi sorry nha\\\\\\\" khi nhận được dòng tin nhắn trên Lam ngờ ngợ cái cách nhắn tin của nó với cô khác hẳn với mọi ngày có bào giờ gọi nhau là bạn hoặc mình đâu chỉ là tao với mày chính vì thế nên cô đã gọi lại số máy của nó \\\\\\thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau\\\\\\ khi gần tới cổng trường thấy hắn đang đợi nó ,lam tiện nhắc hắn về trước luôn --------------- và chuyện gì xảy đã xảy ra -trong bóng đêm đầy lạnh lẽo ở đâu đó mùi ẩm móc bóc lên,có tiếng thanh thanh nhẹ nhàng của những giọt nước đang rơi đàng rĩ ra,tiếng côn trùng đi kiếm ăn hay là sự hoang sơ vắng vẽ một cái gì đó rất đáng sợ nó nằm ngất đi sau khi bị một cú đánh lén của ai đó vào đầu ,đôi mắt thể hiện một sự khổ sở ,đôi môi hồng hào kia giờ đang khô đi và rĩ ra những giọt máu ,vẽ mặt trắng toát như giấy bạc ,áo quần xọc xệch đầu tóc như một đống rơm khô lâu ngày bị chà xát dày vò , tiếng cười hả hê của ả đàn bà thanh thốt vang lên và vọng ra xa ,có tiếng gì thoát ra trong căn phòng đầy sự chết chóc đó một xô nước đầy mát lạnh đi thẳng vào ngay cái bộ mắt hóc hác ,xơ xác tiêu điều làm lộ rõ những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt của(nó) vật thể sống đang chết lặng ở dưới sàn nhà ... -khi bị nước làm cho tỉnh cơn mê ,hé cặp mắt cách nhẹ nhàng từ tốn ,một màn đêm ụp vào nó ,trên gia thịt nó dường như đang có thứ gì đó bò nhẹ trên người mình không phải một mà rất nhiều nó bõng sợ hải khi nhận ra thứ gì đó ,làm nó hét toáng lên và bất chợi khóc một sinh vật 8 chân đầy long lá ,nhỏ nhưng đáng sợ đang bò lên khắp người nó ,tiếng vọng vào tai nó lại làm nó càng sợ hải rút cuộc nó đang ở nơi quái quỷ nào đây ,nổi sợ trong lòng nó lại hiện hữu về ,nó đang mơ hay thực cảnh của một đàn nhệnh đang xâu xé nó ,một đàn nhệnh đủ lớn để có thể ngụy trang trên mọi ngóc ghách của ngôi nhà -nó khóc khóc và khóc dần càng to hơn ,nó kêu cứu nhưng sự đáp trả lại là một giọng của người nào đó -haha.............mày cứ kêu đi TRân khóc đi ,mày sợ lũ nhệnh sao nhưng tiếc là tao không sợ ,vứa nói vừa kèm theo hành động tay của ả gióng như biểu tượng đôi bàn tay của quỷ dữ đang bắt những thứ đó đổ xuống đầu hắn ngày càng nhiều \\\\\\TRân mày muốn chơi nữa không của này tao còn rất nhiều để tao chơi cùng mày ha\\\\\\\" -TRân lại ngất đi vì nỗi lo sợ và cứ thế ngất rồi tỉnh khi cô tỉnh dậy đâu đâu cũng là những cơn mọng mị,lần này cô phải vượt qua chính mình thôi cô sẽ đối mặt với nổi sợ kia -trời đã tối sòm lại 8h nhưng chưa thấy nó về ,hắn bắt đầu bồn chồn ,lo lắng ngày càng nhiều ,hắn gọi cho nó vẫn thuê bao,và gọi cho lam để hỏi về nó và chính Lam cũng giật mình khi biết nó chưa về cả hắn và LAm cùng đi tìm nó ,hắn quyết gọi điện cho Cường để xem nó có Ở cùng với Cường không nhưng câu trả lời đầy kinh ngạc là không giờ đây tưởng chừng như nỗi lo trở thành nỗi đa bị giằng xé Lam bỏng nhớ ra tờ giấy đó -phải chằn nó liên quan chăng nhận ra được nét mặt khác thường của Lam quân đã gạng hỏi lam -e nhớ ra chuyện gì sao? -vâng hình như mảnh giấy đó là nguyên nhân khiến Trân bị mất tích -mảnh giấy nào cơ -mảnh giấy khi lớp trưởng BẢo Nhi đưa cho Trân thôi chết anh đưa e tới trường mảnh giấy đó còn ở chổ ngồi của Trân ,e chưa đọc nhưng hình như là ai hẹn gặp nó rồi còn.......... -còn gì?(vẽ mặt đầy lo lắng của Quân lộ rõ anh không kiềm chế được mình nữa vội hét lên và có vẽ tra hỏi)......anh xin lỗi -tin nhắn của Trân khi gửi cho e có chút lạ thường không như mọi ngày anh à
-cả hai cùng vượt tóc độ tới trường để lấy cái manh mối duy nhất còn sót lại kia gặp ở nhà kho của trường ... kí tên :Bảo Ngân -sắc mặt của hắn hình như có sự thay đổi ,dường như có vẽ đã đoán ra được điều gì lam cũng ngờ ngợ ra điều mà hắn đang suy nghĩ -cả hai chạy vụt đi , -lam tìm dãy hành lang A và khu khuôn viên rộng của nhà trường hắn sau khi đọc xong tờ giấy đành chạy thẳng tới nhà kho của trường,nhưng chẳng thấy ai ,hắn lắng tai nghe chỉ một lát sau có tiếng cười lạt lẽo của một ai đó kèm theo là tiếng những con nhỏ chanh choe ở khu nhà sau của kho hắn lắng tai đưa mắt về phía tiếng động kia và vụt nhanh tới , -quay lại với mụ phù thủy tên Ngân và nàng công chúa tên Trân nó tỉnh dậy đưa ánh mắt nhìn về kể hảm hại đó , -con ranh sao,không sợ nữa hả ...kèm theo một cái liếc mắt , từ phía mấy con nhỏ chanh choe,chảnh chọe ,son môi hồng có đứa lên tiếng chị hai mình phải chơi cho hết đêm nay chứ ,chuyển sang kế hoạch hai chị hi con nhỏ kia thì thầm vào tai của bà phù thủy -tiếng cười lại vang lên ,càng to và đầy lạt lõng
-kế hoạch hai ư mầy còn độc ác hơn tao nhiều nhĩ Lan Anh,giọng của ngân hướng về phía lan anh (con nhỏ lên tiếng kia,người hầu trung thành tin cậy ,con chó giữ nhà của Bảo Trân) bắt đầu đi -ánh sáng của một cây dao mập mờ trước mặt nó và tiếng nói ở phía kia vọng lại nhưng hơn lúc nào nó không run sợ ,nó càng mạnh mẽ hơn ,im lặng vì bây giờ có than thét tới đâu cũng chẳng ai cứu nó ,tự nhiên nó nghĩ tới hắn ..nhưng chắc đã quá muộn -cây dao sắc và sạch sẽ kia giờ đang bị sự điều khiển của một bàn tay đọc ác của nhỏ Lan Anh gần tiến tới mạt nó ,nhưng chưa rạch mà ,bị Ngân ngăn lại -mày đưa tao,tao sẽ rạch bấn mặt nó ,hahaha........... nhưng cánh của vội bật tung ra, là hắn ,sau khi hắn tìm ra chổ nó bị giam đã gọi cho lam và vừa lúc đó lam cũng kịp tới hắn đưa mắt nhìn về phía Ngân ánh mắt hiện ra sự lo lắng và đầy giận giữ -Ngân vội rút cây dao vào trong túi -cútttttttttttttttttttttttttttt....................một tiếng thét lớn ngân dài và bước những bước đi đầy vội vã tới chổ nó ..đưa tay tát ngân một cái ,hai cái ,ba cái và....nhiều hơn thế nữa, -tôi đã cảnh cáo cô sao ?nói -Ngân cầu xin hắn khóc lóc ,và hướng mắt về phía nó như đang cầu khẩn một sự tha thứ em..em..em...xin lỗi ,e không cố ý hix ...hix,,e hứa với anh mà sau này e không làm thế.mà cũng chỉ vì quá yêu anh nên -lại ăn một cái tát vào mặt cái này không phải là hắn làm mà là LAm sau khi thấy cái cảnh TRân nhà ta chịu thiệt thòi tới vậy -sao cô yêu anh ta hả ,nói cho cô biết cô không có quyền gì ở đây,cô dám đụng tới bạn tôi sao? một cái tát nữa lại lao vào mặt của Ngân -thôi e cởi trói cho Trân hộ anh ,đưa vào bệnh viện còn việc này anh sẽ xữ lí, -lam thấy lời quân cũng có lí nên đưa nó vào viện vá sẽ nhắn địa chỉ với quân sau sau khi LAm đưa trân vào viện Quân triệu tập bọn kia lên phòng hội đồng ,và tất nhiên sẽ có luật cho những ai đã nhúm tay vào vụ này hắn gọi cho Thành (quản gia tội lỗi của bọn học sinh ,nắm giữ luật pháp của trường Q.Ring) -anh có thể đọc to rõ ràng cho bọn đầu bò này nghe về luật của trường ta,và cách xữ lí thế nào -vâng ạ: Nghị định 37-1998-TN_ĐK:về an ninh trật tự trường học vi phạm đuổi học ,12 tháng Nghị định 93-1998-TN_ĐK:về hành vi tống tiền ,bắt cóc hoặc tra tấn hay có những hành vi gây bạo lực, chạy tám vòng sân ,bắt vào phòng giam đánh 30 cái ở các bộ phận:tay chân.mặt hoặc ở những chổ gây chấn thương nặng ,và thiệt hại gì gđình chịu trách nhiệm nhà trường hay người thi hành vô can) Riêng -kẻ chủ mưu:đình chỉ thẻ học viên 1 năm (và một năm đó sẽ không được đi học ở các trường trong và ngoài nước ) kèm theo xữ phạt hành chính 565 triệu /1 vụ ẩu đã lấy chi phí cho trường và người bị hại -đối với những người còn lại :xữ phạt hành chính 300-400 triệu bị đình học chỉ 9 tháng 35 ngày Nghị định 108-1999-TN_ĐK:bồi thường tài sản và tinh thần của người bị hại theo hành chính mà người bị hại yêu cầu ,có hành động xin lỗi người bị hại -hết thưa anh . -nghe thấy chưa quân..Quân nói một giọng đầy khinh bĩ -cả bọn đơ người ra ,khi nghe thấy những bộ luật trên ra về với 8 vòng sân -sau khi xữ lí xong bọn nhóc kia hắn đi thẳng ngay về bệnh viện ,theo địa chỉ mà lam nhắn cho hắn
-lam đang khóc sướt mướt ở phòng hồi sức hắn phóng xe một cách nhanh nhất lao tới cổng của bệnh viện bạch mai khóc vì nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của cô bạn thân bị hóc hác ,và những vết thâm bầm do bị đánh gây ra,khóc cho một phút chủ quan của chính mình,hơn nữa bác sĩ vừa mới tiết lộ là nó bị bệnh máu trắng giai đoạn 2 cần phải điều trị lâu dài -khi tới phòng hồi sức mà nó đang nằm bất động vì chịu cơn sook quá lớn,hắn thấy tim mình nhức nhói hắn trách mình đã không bảo vệ được người mình yêu và vì hắn mà nó bị thế này ,tim hắn giờ đây như chẹt lại ,hiện lên khuôn mặt kia là sự đau đớn tuyệt cùng,hắn bảo Lam đi mua chút đồ ăn cho nó rồi lại gần nó chăm sóc cho nó từng li từng tý ,đang nhẹ nhàng vuốt mái tóc bòng bềnh của nó thì Hạo Nhiên và Cường ở đâu chiu ra nhảy vào phá đám -3 chàng ngự lâm quân lúc này đang ghanh đua nhau, -Cường lại gần cạnh giường nó nằm -Quân lên tiếng hai anh tới đây làm dì Trân để tôi chăm sóc là được rồi không phận sự miễn vào (đang ghen mà) -Tôi vào thăm Trân ,quyền tôi anh cấm sao(h.nhiên đay nghiến vào mắt hắn ) -phía Cường thì Nhiên đã thay lời muốn nói rồi nên anh đành lặng lẽ ,ngồi cạnh nó 6 cặp mắt đang hướng về nó sau 3s lại chuyện động nhìn nhau một lần ,không khí cứ căng thẳng nống bừng cả lên cho tới khi liều thuốc hạ sốt là Lam vào -lam ngạc nhiên khi thấy ba chàng ngự lâm quân đang ngồi ở ba góc giường của nó nằm mọt trong số đó là Hạo Nhiên đang hướng mắt về Lam -Lam anh tới thăm Trân thôi -ưm,một cái ưm lạnh tanh đủ để cho ai đó trong lòng thấy nặng và Hạo Nhiên cũng vậy anh cũng có dành chút nho nhỏ sự quan tâm của mình cho Lam -phía Cường đang định vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh ,có chút rối bời kia thì Quân lại đưa tay lên và dành lấy dường như hai người lại hướng ánh mắt va chạm vào nhau ,tia lữa điện từ ngày càng mạnh họ có thể đốt cháy nhau ở trong gang tấc
|
Chương 5 : Rắc rối và đám cưới (2) khi bầu không khí nóng lên giờ đây một cơn ác mọng của Trân đã trổi dậy trong giấc mơ cô mơ thấy mình đang bị ai đó nhốt vào căn nhà hoang đầy vắng vẽ những sinh vật 8 chân đang bò quanh một bộ xương người đang chết thối ,chúng nó đang rĩa từng miếng trên cơ thể của người xấu số đã chết và lan tỏa ở khắp căn phòng cô nhìn sâu vào đôi mắt chúng là sự tàn độc của bóng đêm hoang vu và lạnh lẽo cô kêu la hét nhưng chẳng ích gì mọi thứ đáp trả là sự tuyệt vọng ,tiếng của côn trùng của gió ,và cảm giác sợ hải đang ngấm dần vào trong người của đứa con nít 7t khi phải chứng kiến lũ sinh vật 8 chân đang cắn xé thịt người ,sau đó có còn thấy nó tiến lại chổ cô,cô hét lên cố gượng mình để phá tan cánh cửa ,là điều đó đã đánh thức cô dậy trong vòng tay của hắn -Trân có anh đây mọi chuyện qua rồi..qua rồi hắn cố gắng trấn tỉnh nó áp sát người nó vào người anh như đang truyền hơi ấm , và chia sẽ nổi sợ hải cùng với nó -nó khóc ,người nó run lên ,mặt tái nhợt đi sau giấc mơ mà tưởng chừng nó đã quyên lẵng từ rất lâu bây giờ lại hiện về đánh thức sợ sợ hải trong nó ,nó ôm lấy hắn và khóc một lát sau thì dần trấn tỉnh lại -phía Cường và Hạo nhiên ai cũng rất đau khi nhìn thấy nó đau khổ ,đặc biệt là Cường anh là người hiểu rõ giấc mơ đó hơn ai hết ,nhưng tại sao người giờ đây ở bên cạnh nó đâu phải là anh,anh buồn và đau khi chính anh đang lo lắng hay đang có cục lữa ở trong lòng,anh ước gì mình có thể thay thế hắn ở bên nó -anh Cường ,anh H.nhiên hai anh tới lúc nào vậy ? tuy nét mặt vẫn còn bơ phờ nhưng nó đã lấy lại được bình tỉnh khi những con mắt đang hướng về nó đang quan tâm nó -á ..ờ thì anh tới hồi nảy khi e đang mê cùng với Cường còn cường chỉ nhìn nó và cười nhẹ -Lam lên tiếng : Trân tao muốn nói chuyện riêng với mày -sao vậy bạn yêu ,tao làm sao ra ngoài được mà nói chuyện đây -ờ thì ba ông ra đứng hộ ở bên ngoài phòng Lam có chuyện muốn nói với trân -ba anh chàng bị hố khi bị bà chằng lam đuổi ra không chút tiếc thương đành phải đứng ngoài hành lang cay cú nhau, Trong phòng -mày nói đi sao lại dấu tao -dấu dì cơ (Trân đang nhận ra điều gì đó và chối bay chối biến) -mày không xem tao là bạn sao Trân ,nếu hôm nay mày không nói ra sự thật thì chẳng bao giờ tao tha thứ cho mày -Lam .nhỏ này nói gì thế tao không hiểu -mày không hiểu chứ gì ? bệnh máu trắng sao,mày đừng giả vờ bác sĩ đã nói với tao rồi ,chả lẽ tao không đủ ti cậy để mày chia sẽ sao lam càng nói nước mắt của cô lại dàn dụa lại càng khóc lớn hơn ,nhiều hơn và ôm trân khóc nức nở -mày biết rồi hã lam,huhu..mày đừng khóc nữa mày khóc làm tao khóc theo đó thực ra tao không muốn dấu mày đâu ,tại..tại..tao không muốn ai lo hay thương hại tao hết -ngóc à sao mày nghĩ vậy chứ ,là bạn thân của mày mà mày bị bệnh tao cũng không biết tao xin lỗi mày -đã bảo là không sao mà tao vẫn sóng đã chết đâu mày khóc ,tao vẫn bình thường nè là lá la -TRân à mày hưa với tao đừng bi quan nghe chưa tao sẽ tìm được tủy sống để ghép cho mày cố lên mày mà hổng còn chắc tao chẳng sống nổi tao sẽ đi theo mày ,đừng cảm thấy cô đơn ,mày hứa với tao đi hai đứa mình là bạn phải hông ...bạn bè thì chia sẽ đừng cố dấu tao những chuyện nội tâm nữa,tao biết trong thời gian qua tao vô tâm chỉ lo chuyện chơi bời không nghĩ tới mày ,tao đã ngăn dòng nước mắt để không cho nó rơi khi nghe bác sĩ nói về căn bệnh của mày tao giận mình Trân à .. -thôi mà Lam đừng khóc nữa tao không chết được đâu ,đừng quá lo cho tao nữa tao ,gần tìm được người cho tũy sóng rồi mà đừng giận tao nghe -sao người cho tũy sóng hả mày hỏng lừa tao chứ trân -không đâu...ờ thì mày đã biết rồi tao lừa mà làm gì mà chuyện này chỉ có tao và mày biết không được nói với ai nghe chưa nếu mày nói chưa chắc tao có thể cùng mọi người ở đây nữa tao sẽ đi thật xa đấy -nhưng tai sao? -vì tao không muốn người ta lo lắng -lam trằn trọc khi nghĩ về lời hứa đầy ép buộc của một tình bạn ưm lam vừa đồng ý thì đã nghe thấy tiếng cãi nhau ở ngoài Cường và Quân to tiếng với nhau Nhiên và Quân có xu hướng cãi nhau vì Nhiên là người can ngăn hai người còn lại,là người bình tĩnh nhất để giải quyết vấn đề
-chuyện là thế này Quân bảo Cường tránh xa Trân ra ,và lấy tư cách là làm chồng của Trân nên có quyền -anh có thể tránh xa Trân ra được không ..tôi không muốn vk tôi liên quan gì tới anh và đây là lấy tư cách của một người chồng -anh chẳng có quyền gì ..vì người Trân yêu là tôi không phải anh và anh mới là người tránh xa Trân ra vì anh mà Trân bị vậy đó từ nay tôi sẽ chăm sóc Trân -anh giám sao -tôi giám và thế là hai người đều dành quyền chăm sóc nó -Nhiên lên tiếng can ngăn vì cuộc xung đột ngày càng lớn nhưng bị Quân cho ra lề với câu nói \\\\\\\"không phận sự miễn bàn\\\\\\\" con trai mà ai chả có sĩ diện riêng đành lòng là vì nó mà không đánh hắn nhưng cũng phải nói cho đỡ tức thế là xảy ra một cuôc xung đột lớn 3 chàng ngự lâm quân không còn nhìn mặt nhau sau khi bà la sát tên Lam ra giải tán tổng thể -mấy ông làm gì thế hả chứ có phải đàn bà đâu mà cãi nhau om sòm vậy..thăm người đau mà vậy đó hả ? lam nói nhẹ giọng hơn khi quay lại Hạo Nhiên
thế là xong toi cả 3 chàng đều nhìn Lam với một ánh mắt ái ngại và xấu hổ khi bị Lam ví như đàn bà -vào phòng của Trân ai cũng tranh nhau ở lại chăm sóc nó hết đêm nay -mọi người về hết đi tôi chăm sóc Trân là được rồi tiếng của hắn trở thành âm vang vọng lại chổ của Nhiên và Cường -nó và Lam thấy khó xữ khi ở trong hoàn cảnh này \\\\\\một cổ hai tròng\\\\\\\" lam ở đây với e là được rồi các anh về đi ,cũng khuya rồi đó quay sang Lam: \\\\\\\"mày ở đây với tao Lam nhỉ\\\\\\\" -ok rất vui khi ở lại với bạn tui mấy ông cũng zề được rồi đó pipi........không tiễn -nhưng mà bọn anh chưa muốn về dọng của Nhiên thay cho lời biện hộ kia nhưng chưa kịp nói xong thì Lam đã tống cả lũ ra ngoài không thương tiếc sau khi ai về nhà nấy thì lam và trân lúc này thật sự đang có một không gian riêng thực sự bày tỏ tình cảm đầy thiêng liêng hai đứa chúng nó nói chuyện với nhau ..vì biết trân cũng đang buồn nên Lam không tiện nhắc lại chuyện hồi nảy ,đành nói đâu vu vơ trên trời dưới biển ,rồi cả hai ôm nhau ngủ thiếp đi (nếu ai đã quên chuyện hồi nãy là chuyện gì nhắc luôn :chuyện Trân bị bệnh đó) 5h 15p trời mùa thu nên còn sớm 4 chiếc xe chuyên chở 4 hot boy của thành phố đỗ ở cổng của bệnh viện nên nhớ đây bao gồm :Hạo.nhiên,Cường,Quân ,Thiên(ông anh khỉ đột) -làm cho biết bao trái tim rung ring ,đầy lỗi nhịp của biết bao nhiêu cô gái bao gồm có những cô những bà y tá và dân lành và đây cũng là sự kiện xưa nay chưa từng có ở bệnh viện này nhiều người tò mò và tự hỏi vì sao 4 thiếu gia danh tiếng giầu sang và hot thế này lại không hẹn mà gặp không ít lời ra tiếng vào .. -tiếng như gió lọng vào tai của các cô gái \\\\\\\"-hí..anh Quân kìa đẹp tra quá à.. -không tao thấy anh Thiên mới đẹp tụi bây à .. một cô kia xen vào nói chung chung từ trái sang phải anh nào cũng đẹp cũng hot -ưm thế mới đúng chứ nhưng sao mấy anh ý lại vào đây nhĩ hỏng biết có chuyện gì ha? một cô điều dưỡng chen vào cuộc nói chuyện làm tất cả có chung một câu hỏi liệu ai mới là mục tiêu chính thức
hôm nay bệnh viện đông hơn hẳn ,người nhiều hơn và tiếng cũng nhiều hơn -lam và nó bõng choàng tĩnh vì nghe tiếng gõ cữa ở ngoài và tiếng xì xầm của các cô gái -mày mở khoăn mở cữa lam tao với mày phải chỉnh chu lại vẽ đẹp zai đã , -mứi ngủ dậy mà tóc tai thì rối bời ,trên khuôn mặt trong hai đứa có một đứa dính bọt mép (xin cho phép tác giả không tiết lộ nếu không nhân vật chính và phụ sẽ cắt cổ nhổ lưỡi tác giả) sau khi chỉnh chu xong thì lam ra mở cữa phòng bệnh vì khi ngủ hai đứa nó khóa trong đây là thói quen không bỏ được mà -mới mở tung cánh cữa ra thì Thiên đã nhanh chân chạy tót vào giường người bệnh -anh hai hì..miệng nó chúm chím cười khi thấy hai nó ,ô chầm lầy hai ... sao giờ hai mới tới egai nhớ hai muốn chết à ..huhu.híc.hic -trời hai thương e gái quá à ,để hai hát khúc \\\\\\\"mậu tử tình thâm \\\\\\\" cho e gái cưng của hai nhé...! rồi ôm cô e gái thân yêu vào lòng mà quên mất 6 cặp mắt hùng hồ đang chĩa mũi tên đầy sát khí nhọn hoắt vào lòng ngực hai anh e nhà nó -Thiên đưa bịch cháo cho Lam bão lam ăn cho đỡ đói ,và một bịch nữa cho trân -Cường đưa vào một bát canh sâm đễ tẩm bổ -Quân chẵng đem gì ngoài mấy trái hoa quả tùm lum...ít ra cũng chẳng ai đụng hàng -lam cất tiếng hỏi mấy chàng hotboy nhà ta: \\\\\\\"sao trời còn sớm mà các anh đã hẹn nhau vào đây nhanh vậy? hèn chi cả bệnh viện này nhao nhao lên..?\\\\\\\" rồi nhẹ cười khiến H.Nhiên nhìn vào cũng thấy xiêu lòng -anh nghĩ bụng \\\\\\\"nếu không có sự xuất hiện của Trân chắc người anh yêu chính là Lam\\\\\\\" Quân lên tiếng chúng tôi đâu cần hẹn nhau chứ ...hiếu ý cả mà(rồi nghĩ thầm nếu không phải vì trân chắc chúng tôi là bạn tốt rồi ) rồi nháy mắt nhìn hai người còn lại như là một lời làm hòa ngọt ngào tuy cuộc đụng độ với nhau hôm qua nhưng chả ai để bụng làm gì mấy chuyện ấy -với lại con trai chả ai thù dai như con gái -phía anh e nhà kia thì tý tởn với nhau còn véo má nhau nữa chứ ,đôi lúc lại cười nói rồi xuýt xoa cho nhau ,ôm nhau như đôi tình nhân không bắng làm cả bọn nhìn đều thấy ghen và ghét anh trai nó nữa -hai nó đưa ra một con khỉ nhồi bong ở tay trái một con chuột nữa ở tay phải đưa cho nó \\\\\\\"hèm hèm ..(con khỉ) -sao zậy ah khỉ?(con chuột) -anh khỉ nhớ chuột quá à ...sao thấy chuột không nhớ anh khỉ vậy huhuhu.. -đâu chuột nhớ anh mà.. chúp..chúp anh khỉ -chuột ngoan..ngoan ngoan hai anh e nhà nó cứ thế làm đủ trò
- tiếng loa của bệnh viện tràn vào tới giờ làm việc ,tiêm thuốc cho bệnh nhân mời người thăm đứng đợi bên ngoài một giọng nói đầy nhẹ nhàng đủ làm xiêu lòng một ai đó -nó nhảy tững lên khi nghe thấy từ tiêm thuốc huhu...hai ơi e không tiêm đâu hai tiêm giùm e đi em hết đau rồi mà -nó mếu máo khi nhìn hai nó với ánh mắt kêu cứu đầy nhiệt tình -làm cả số đông ai cũng muốn cười và muốn khóc thay cho nó hai nó đành ở lại để ô nó ,giữ nó thật chặt để bác sĩ tiêm vậy -trời nhóc sợ tiêm sao?(quân bẽn lẽn ) -cường nói thêm :từ nhỏ nó hay đau ốm nên ,hay bị tiêm thuốc lắm thành ra nó sợ ,và khi tiêm thuốc không ai khác hai nó phải ở bên nó có lần hai nó đang đi giải quyết công việc ở Luân đôn cũng phải đưa nó và bác sĩ đi theo để kịp giờ tiêm thuốc -nên lần này cũng vậy khó để ai thay thế anh trai nó làm được điều đó -trong phòng nó đang nhắm tít cả mắt ,gòng mạnh tay lên như lực sĩ đang lất tay mình để đập đá ,nó không thể nào buông lõng cơ thể ,hết co vào co ra níu chặt lấy tay của hai nó rồi khóc huhu...như con nít lên ba lần đang tiêm thuốc vậy -anh bác sĩ cũng đành trấn an nó với một cách nhẹ nhàng, -giờ đây thì nó gióng như một đứa trẻ rất chi là ngang bướng lại có chút thơ ngây
-đang nhắm tít mắt như đang chịu đựng một cái gì đó đau đớn ,rồi khóc -cây tiêm dần tiến lại gần cánh tay của nó ,đang chạm vào d thịt nó bõng -aaaaaaaaaaaaaaaaa............đau huhuuhuhu.................hai cứu e ,e không tiêm nữa đâu e lành rồi ,ah bác sĩ đẹp trai e lành rồi mà ..huhuhu.... -hai nó biết mà thế nào nó cũng giỡ cái trò đó ra .. -bên ngoài thì lam,nhiên ,cường,quân vừa lo mà cũng bật cười , bác sĩ và mấy cô y tá khi thấy hành động đó của cô gái thì tự thấy nó đáng yêu và biện hộ cho nó còn là một đứa trẻ -đợt này thì anh bác sĩ tiêm thật ,tiêm xong nó mếu máo nhất là khi thấy mọi người vào trong đó bao gồm hắn ..làm ra cái mặt như đang muốn kiện cáo với hắn là nó đang đau và đống người kia đang bắt ép nó tiêm thuốc -đôi mắt long lanh tựa ngàn sao của nó khi chỉa thẳng vào hắn với những giọt nước mắt đầy cô động khiến tim hắn như bồi hồi và se lạnh -mọi người e không nằm viện nữa đâu ,e lành rồi ,tý anh hai đi làm giấy tờ xuất viện cho e -cái này thì hai nó lại hiểu hàng :là khi nãy bị tiêm thuốc chắc đau quá làm nó sợ nên ,nó mới nghĩ cách xin ra viện -em còn chưa đỡ mà ,không được nhiên nhẹ nhàng nói Cường cũng đồng tình -giờ đây chỉ còn anh hai nó ,Quân và Lam nữa nó hướng ánh mắt long lanh biết nói lần lượt vào từng người -số đông luôn thắng mà em về nhà đã có lam nè mọi người chăm sóc ,nhanh khỏe hơn chẵng lẽ hai để e gái hai phải khô héo ,úa và rã rời với cái không khí u ám và tĩnh mịch một không gian đầy tróng trải mà trong khi đó thời gian thì chã đợi một ai ,chính vì thế nên mọi người phải cho e ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành và ấm áp kia chứ ...(cái này nói dối nè vì phòng vip của bệnh viện ai lại âm u ,rồi như nó tả chứ ,không thuyết phục tý nào) -nó đọc diễn văn đã chuẫn bị sẵn từ lúc nào trong đầu không hay biết đã làm cho mọi người thấy ngũi lòng -hắn thì đang tủm tỉm cười với cái bộ dạng cùng lời nói ngụy biện giỡm của nó -kế hoạch văn xuôi đang làm ngủi lòng mọi người giờ ta sẽ giỡ chiêu bài nước mắt nữa là ok híc..híc...chã có ai thương e ,thôi vậy chả có ai cho e thoát ra khỏi nơi này ,vậy thôi vậy e biết mà chả có ai thương e huhuhu.........ba ơi ,mẹ ơi huhuhu...... -hai nó không ngờ là nó lại nghĩ ra cái trò này ,lôi ba mẹ ra phụ họa cho màn nước mắt nữa chứ -cuối cùng cũng phải cho nó xuất viện vậy ...không thì chả biết nó còn cho ra trò gì nữa ... biết là thực hiện kế hoạch thành công nó ôm hai nó cảm ơn ríu rit -trong lòng hắn lại nghĩ :nhok cũng con nít quá ,vậy mà khi bữa còn chửi mình
|
Chương 5 : Rắc rối và đám cưới (3)
-lá là la.ta được về nhà nó vui mừng lại ríu rít cười cười nói nói như không có chuyện gì thế là quấn gói ra về *Đám cưới thứ 2 ngày 13/9/... hôm nay là đám cưới của hai đứa tụi nó ở sin Lam,H.Nhiên,Cường cũng tới dự ,đám cưới được tổ chức tại vườn thực vật ở sigapore đây là một khu vườn thiên nhiên đầy thơ mọng kèm theo một không khí trong lành ,những tán lá xanh non mơn mởn,nổi tiếng ở đây là vườn hoa lan quốc gia nơi trưng bày hoa lan nhiệt đới ,với hơn 1000 nghìn loài phong lan và 2000 loài lan nhân tạo -phong cảnh ở đây có một sự thanh cao đầy tao nhã :- cô dâu bước ra với một chiếc váy ngắn màu trắng mang lại một cảm giác đầy trẻ trung phá cách, một cái dì đó đầy hiện đại nhưng cũng không kém phần , duyên dáng và đầy truyền thống ,cũng pha ren và đính đá -tóc được uấn dài và không theo nếp ,có phần thả lõng màu hạt dẽ ,phần trên đầu được làm phòng lên tạo vẽ tươi tắn khuôn mặt trắng hồng với một con mắt long lanh đen láy,một sóng mũi cao ,và làn môi đầy ngọt ngào và mọng đỏ -bước ra trước tất cả sự trầm trồ khen ngợi của mọi người :- phía trang phục chú rễ đã chuẫn bị xong -một bộ vest ghi đen ,kèm theo chiếc áo sơmi màu trắng ,một chiếc cà vạt cùng tông màu với bộ vest,với một đôi dày đen truyền thống đầy nhã nhặn đang đợi cô dâu ở phía cuối con đường với nụ cười rất chi là duyên dáng và hạnh phúc khi ông Trương giao hạnh phúc của đứa con gái nhỏ cho hắn ông cũng bật khóc ,vì một phần gì đó trách nhiệm của người làm cha mẹ -anh hai của nó cũng góp phần chúc phúc cho hai đứa nó -gia đình hai bên cũng vui vẽ và đầy nhộn nhịp nhưng ,nhất là sự có mặt của ông nội Quân lại làm cho người ta một sự hạnh phúc đầy ấm áp ,một không khí gia đình .......... đâu đó là cơn đau tim thắt chặt của hai chàng hoàng tử -Cường đã rất buồn giờ đây có nỗi đau nào hơn khi người mình yêu thương lại tay trong tay làm vợ của người khác anh hối hận vì không kéo nó lại -anh uống và uống ngày một nhiều hơn ,trong mắt trong tim anh giờ đây lại hướng về nó,nhưng anh không đủ can đảm để kéo nó ra khỏi Quân và giữ lại bên mình -H.Nhiên cũng gióng như Cường chết lặng đi khi nhìn thấy hắn và nó trao nhẫn cưới và sự chúc phúc của mọi người kế bên anh là Lam cũng đang khóc thay cho cái hạnh phúc,chắc không mấy vui của đứa bạn cô có một chút gì đó hướng về H.Nhiên ,tình cảm phải chăng là con dao hai lưỡi -quay lại với cô dâu và chú rễ một nụ cười nhẹ thấm đượm nổi buồn của nó khi hướng ánh mắt về cường ,với tất cả những lời xin lỗi mà giờ đây không thể nói với anh,không thể tới bên anh
-thế rồi BỮA tiệc nào mà chả có lúc tàn ,xong xuôi gia đình hai bên bay thẳng về Việt nam , -H.Nhiên và Cường rũ nhau vào quán bar gần đó . lam về với anh hai (thiên) -nó và hắn thì đi hưởng tuần trang mật ở Nhật ,dự định tuần sau sẽ về chuyến bay 3h 45p tại sin tới nhật (thành phố hoa anh đào) hai đứa nó đang nhìn nhau với vẽ mặt đầy rãnh rỗi -\"anh ta ,thế này trong cũng đẹp trai chứ nhĩ ,\"(nó chỉ nghĩ thầm thôi)rồi lại đưa mắt nhìn dọc bờ môi của hắn \"cũng quyến rũ đấy chứ \" -đang nhìn đì vậy vợ thấy chồng đẹp zai quá nên nhìn chớ gì ,mà đã lỡ nhìn rồi thì phải tính lộ phí chứ nhĩ làn môi đầy mõng manh đó đang nghé sát vào khuôn mặt của nó đờ người ra ,1..3..6...9s nụ hôn đã tới đích ghé sát vào một làn môi khác ngọt ngào -sát hơn nữa ta nghe thấy tiếng của hai con tim đang rung rinh mạnh mẽ -một cái hôn làm thức tĩnh giao động của con tim , bõng trên máy bay có một ông lão đang cảm cúm ,ho sặc sụa ,chính cơn ho đó đã làm cả hai rơi từ trên trời xuống -nó giờ đây mặt đã ững hồng ,quay đi phía cữa kính ,ngắm nhìn phong cảnh , -hắn thì cười cái rõ duyên và chú ý quan sát cảm nhận của đối phương
|
Chương 5 : Rắc rối và đám cưới (4)
-máy bay hạ cánh tới sân bay Narita phía đông của vùng Đại TOKYO -khi bắt taxi tới khách sạn hilton tokyo hotel trên đường đi , -nó ngắm cái cảnh sắc mùa thu đầy đẹp đẽ kia ,với cái ánh mắt đầy long lanh của đứa trẻ chỉ chui rúc ở xó nhà chưa được ra khỏi vòng tay ba mẹ (tớ nói thêm cho các men cảm nhận hi.cảm nhận và đưa mình đi thẳng vào nhân vật trong truyên : -.tuy nhật được gọi là đất nước anh đào nhưng mùa anh đào vào mùa xuân giờ là thời điểm của mùa thu nơi mà những vòm lá được hòa mình vào một không gian đầy tuyệt mỹ sang thu lá xanh đang chuyển dần sang màu vàng để cuối thu lại trở thành mùa lá đỏ ,đẹp và khí hậu đầy dịu dàng man mác một cái se lạnh khác với cái phong cảnh của đà lạt đầy thân thương của quê ta) -hắn thì được đi đây đi đó nhiều nơi tự do tự tại lắm có lúc cả tháng cũng chả thấy ở nhà ,tất nhiên là cảnh đẹp trên đời đâu thể nói hết , -hắn chỉ nhìn nó và mỉm cười một nụ cười đầy sự hạnh phúc - đầy là nụ cười đầy hạnh phúc của hắn -điểm dừng là cái khổng lồ kia với 38 tầng cao đồ sộ ,cái nhìn đầu tiên là một sự khen ngợi -những người khách dừng chân có thể cảm nhận được bầu không khí của sự cao sang ,đầy lịch thiệp -hắn và nó đang gióng như một đôi vợ chồng trẻ thật sự ..nắm tay nhau vào phòng tiếp tân lấy chìa khóa phòng đã đặt trước -vào phòng thì soặn đồ nhưng cũng chả có đồ để soạn đành phải du lịch thăm quan một vòng cái khách sạn này vậy -anh đi không -đi đâu ? -hí đi tham quan khách sạn hì..đi nhanh ,nó kéo tay hắn (nói là bão hắn đi cùng nhưng cũng có mục đích hết t/g bật mí là nó không biết tiếng nhật nên hẹn hắn đi cùng để phiên dịch vụ lợi tý ấy mà) -ư thì đi ..nhưng đi từ từ thôi TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI -sao lại tới trung tâm thương mại hả \\\thôi vợ chơi vui vẽ hi ,chồng về vậy\\\ cú sóc lần trước vào trung tâm thương mại với nó vẫn làm hắn thấy rùng mình \\\đương nhiên chưa kkipj chuoonf thì bị nó kéo lại\\\ -anh đi(giọng đầy ngọt ngào)nũng nĩu ..hết cầm tay nhỏ nhẹ giờ thì biện pháp mạnh vậy -nó làm ra vẽ tức giận mặt đỏ lên,đôi mắt kia chỉa thẳng cơn tức giận vào hằn \\\"có đi không thì bão\\\" nó gầm lên như con sư tử -hắn thót cả tim (nhok thay đổi 180 độ luôn nhĩ) \\\nhưng ah không thích đi\\\" -chốt chưa đây ..không đi thì tui gọi mách với baba và mami đây nó rút điện thoại ra tay bấm tìm danh bạ -ê...ê... anh đi nhưng đừng mách chứ \\\"hắn vừa cầu hòa vừa tỏ vẽ chịu trận vội đưa tay cản nhẹ cái điện thoại đọc ác kia\\\" hắn nghĩ chắc giờ mình là con nợ của nó thế là một ngày thê thảm lại tới rồi hỏng biết nhóc giở trò gì đây ? -ah không phải lo ,tôi không bắt nạt như lần trước nữa đâu đi mua sắm ít đồ ,tôi nhớ khi đi mình có cầm theo đồ dùng gì đâu -hì...thế mà ah cứ tưởng ? \\\tưởng e lại trở về bà chằng đọc ác khi xưa\\\" -nói sao nhắc lại coi
|