Tình Yêu Của Cô Dâu Nhỏ
|
|
Chương 7 : Trả thù giờ mới chỉ là bắt đầu
--------------------------------------------------------------------
*tình yêu là gì chứ hận thù hay hi sinh,ngày xưa đã từng là thế cùng đi dạo cùng nắm tay ,cùng tâm sự cho nhau nghe những chuyện buồn vui và hồi ức của thanh thanh lại trở về cái thủa xưa đó với Thế Thiên .một thời qua vãng -giữa một rừng lau xanh dài bạt ngàn có những tiếng khúc khích đầy rộn rã ,những tiếng cười đùa cứ ngày một âm vang vọng về -tới khi cô gái sẫy chân ,ngã và có cái gì đó hơi đau ở khớp chân ,máu rịn ra vì trầy xước chàng trai cõng cô gái trên lưng đi hết qua cái rừng lau ngụt ngàn đó -vừa đi họ vừa nói cười một cách đầy vui vẽ ,chàng hái cho cô những bong lau màu trắng sữa tình yêu mới đẹp mới hạnh phúc biết bao ,nhưng môt ngày tình yêu ấy chả còn nữa thay vào đó là sự hận thù trong nỗi đau khi người mà cô yêu đã phá tan gia đình sự nghiệp của cô mà cô gọi đó là thứ kho báu đáng quý nhất và cũng phải chăng do cô hiểu nhầm anh nhưng khi đã muộn mới có thể biết -anh chính là Thế Thiên anh trai của nó và cô không ai khác chính là thanh thanh bạn học của nó ,cô đâu biết chàng trai đã rất đau khổ khi chờ đợi cô khi mà cô ra đi chả nói với anh một lời nào bây giờ lại là sự trả thù đầy nghịch lí -thanh chợt cười rồi cũng chợt khóc -đúng tình yêu trước kia đã chết rồi hồi ức ư chỉ là thứ quá khứ cô sống tới ngày hôm nay cũng chỉ để báo thù cho người cha người mẹ đã khuất -cô cầm chiếc điện thoại lên bấm số của một ai đó -ở đầu dây bên kia có tiếng vọng lại -vâng chị hai ,em đây mày gọi thêm chục đứa xữ đẹp nó cho tao -vâng ạ -mà này tao muốn lần này chúng mày ra tay chỉ là cảnh cáo -sao lại vậy chị hai -không phải chuyện của mày cúp máy tút tút -sao ư vì tao muốn nó anh trai và gia đình nó phải thấm nhuần ,chết một chả bàng sống mười một điệu cười tàn ác lại vang lên trong cái phòng tối ôm với trên tay cầm một li rượu màu của máu -lại một lần nữa trên tay thanh thanh cầm chiếc điện thoại bấm số -tên :\\\"bé Trân\\\" -Trân à thanh nè -gì vậy bà -tui có chuyện nhờ bà được không? -bà nói gì vậy bạn bè nhờ cái gì? bà cứ nói đi -bà tới dãy nhà số 18 đường X phố H mình gặp nhau ha rồi tui nói luôn 3h 15 hi -vậy sao ok tui tới liền -tụt tụt..một nụ cười quá ưa là đểu hiện lên khuôn mặt của cô ả thanh thanh -phía nó ,ngước mặt lên xem cái đồng hồ tường treo ở gần ô cửa sổ :sao 3h kém rồi sao nhanh vậy kìa rồi mặc vội áo quần ,chạy vội xuống nhà vô tình đụng phải hắn tui đi đây tý ,anh ở nà nhé ! -đi đâu là đi đâu chứ -à chuyện của thanh thanh ấy mà ,có chút việc ,rồi lon ton ra cửa -vợ vẫn chơi với cô ta sao ,khi này hắn thấy ngờ ngợ ,có cảm giác lo lắng bồn chồn -sau 15s hắn suy nghĩ thì nó đã bắt chiếc taxi gần đó cũng may là hắn đuổi theo kịp nhưng tới nữa đường thì mất dấu -thực ra người lái taxi là người của thanh thanh ,cô ả đã chuẩn bị sẳn ,cô yêu cầu Trân nhà mình không đi xe riêng với lí do là con phố ấy nhỏ hẹp ,không thích hợp với chiếc xe mà TRân đang dùng (thật thà tin lời bạn không suy nghĩ nó thật ngóc) -tên tài xế biết mình bị theo giỏi nên đã cố cắt đuôi kịp thời ,thế là hắn mất dấu -tới một căn nhà rộng nhưng có gì đó là sự lạt lẽo ,hơi rùng mình nhưng cũng sạch sẽ lắm chứ (vì thanh thanh đống kịch cũng phải cho giống mà ) -Trân gọi cho thanh thanh Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời ... cứ thế lặp đi lặp lại cả chục lần -sao vậy ta chắc bà ấy bận gì chăng vừa cúp máy thì hắn gọi -a lô ..-em đang ở đâu vậy -đang chơi cùng thanh thanh mà hỏi làm chi vậy? -không tại anh tò mò à..với lại chiều nay ba mẹ e bảo sẽ tới chơi ,nên anh muốn biết e ở đâu ,biết địa ddieeemr để tình thời gian xem e có về kịp không thôi -vậy hở ,tui ở nhà số 18 đường X phố H từ từ mà ... tự nhiên điện thoại của nó mất sóng khi nó bước chân vào cánh cửa đó -đầu dây bên kia là hắn -alo..Trân ak,a lô -trời sao vậy kìa hay anh ta bất lịch sự quá mình đã nói xong đâu -hắn 1 vẽ mặt hiện lên sự lo sợ ,tay hắn run run khi cầm chiếc điện thoại ,cũng may nhờ IQ cao mà nhớ nhanh cái địa chỉ nơi nó ở gọi cho thành người mật thám tin cậy -cậu cho vài anh em đi tìm cái xe có biển số 75TK-xx đi ,và tìm luôn trên bản đồ số nhà 18 phố X đường H đi ,trong vài phút phải có nhanh cho tôi -vâng ,và tìm kiếm -nó tự nhiên thấy trong người hơi mệt bõng choáng đi vì nhận ra căn bệnh của mình đang tái phát ,máu chãy ra ở lỗ mũi rất nhiều nhưng nó đang kìm nến cơn đau muốn đưa tay tìm nhanh hộp thuốc như mọi ngày nhưng vì đi vội nó đã không mang theo ,choáng hẳn mắt dần mờ đi tai thì ù ù nghe không rõ -giờ nó nhìn thấy một luồng ánh sáng từ khe cửa ,bõng một top người rất đông đi vào ,nhưng nó chả nhìn rõ vì cơn đau -bọn chúng cứ tiến lại gần nó ,sát hơn ,thằng đi đầu cầm một cây gậy sắt dài dăm mét đánh tới tấp vào người nó ..1 gậy, 2 gậy,3 gậy nó hết sức trụ nổi vì cái căn bệnh quái đảng của mình ,bõng nó có một sức mạnh vô hình nào đó kéo nó tỉnh dậy ,cầm cự và đỡ được gậy thứ 4 của tên cao to đầu trọc lóc người hình xăm kia ,nhưng nó sau khi đợ xong cái đòn trời giáng đó thì quỵ xuống hẳn ,tên đó lại lao cái gậy đánh vào lưng của nó tới tấp ,nhưng nó cũng đã tránh kịp được vài đòn -thằng đàn e gần đó lên tiếng : chơi đủ rồi anh,chị hai bảo dọn nhanh rồi rút lẹ -thế là cả chục thằng con trai xúm lại đánh nó -đương nhiên nó vẫn không hổ danh là đai đen nó đỡ được các đòn ban đầu của chúng ,nhưng sau thì đòn trúng đòn trượt thôi -một thằng nhok miệng còn hôi sữa ,đeo trên mình một chiếc dày đinh sắt đá tới tấp vào bụng nó -giờ thì sức người có hạn ,lần đầu tiên trên thân thể nó phải chịu những đòn gánh của trời như thế này ở những vết thượng bị đánh sưng tấy ,máu cứ lan ra càng nhiều và nhiều ,miệng và những vết nứt nẻ ,rách ứa máu -- -vâng có rồi thưa anh -cậu bắn bản đồ cho tôi đi hắn nói một cách đầy nôn nóng ,hối vội thành ,hắn có vẽ đang sợ cái gì đó làm tim hắn run lên như có dao khứa sâu vào tận tim ,nhịp tim của hắn đang đồng theo nhịp đánh những đòn đánh mà nó phải chịu hắn tìm được đường ,trong ngôi nhà đó hắn thấy chiếc taxi ,hắn đã doand được cái chuyện không hay đối với nó -cánh cửa bật tung ra ,chính là hắn ,tay không một mình nhào vào cái đám côn đồ kia khi thấy nó đang nằm bất động ở sàn nhà máu đang loang lỗ ,mắt hắn miệng hắn gầm lên cơn dận giữ hắn tóm cái thằng hình xăm đầu trọc lóc thân hình như ở trại ra đánh tới tấp và gối đầu bay cách 2 mét máu chảy nữa đầu la liệt -hắn tiện thể vớ luôn cây gậy sắt vừa cướp được của bọn chúng thẳng tay phang vào đầu ,vào chân,vào bụng,lưng và mặt của bọn chúng chỉ sau 4p 23s đã giải quyết xong 9 thằng kia ,duy nhất sót lại một thằng hăng say nhìn vào hắn mà cứ tè giầm hắn đưa quả đám thép thẳng vào mặt của thằng người cuối cùng <3 (vì không có chút nhân tính nên t.giả gọi là thằng người )rồi đấm tới tấp vào mặt của thằng người xấu số kia ,vừa đấm hắn vừa gầm -zazazaaa........bụp .bụp.......bốp.....bốp.... mày ,chúng mày, là ai sai chúng mày đọng vào người của tao hả ? -có chết thằng kia cũng không giám nói (vì ba mẹ gia đình nhà chúng nó ,anh em vợ con đang nằm trong tay của chị hai đọc ác kia) -tên kia chưa kịp nói thì đã bị hắn tiếp tục đánh không khai sao ?hắn thét lớn giáng một đòn chí mạng vào đầu tên đó ,học cả máu ở miệng -vừa lúc ấy người của hắn tới _thành đưa theo chục người để kịp ứng phó sau khi nhìn thấy cái cảnh đó ,ai cũng xót thương cho bảo trân chị dâu của chúng ,đành trút hết tức giận vào lũ đầu bò kia ,mỗi người một thằng cứ thế mà đánh mà xé mà vùi cái bọn đầu bò kia -hắn bế Trân lên tay ,quay lại căn giặn thành -cậu đưa tất cả về phòng giam đi tôi sẽ xữ sau rồi cả bọn cúi chào hắn một cách đầy lễ phép đầy tôn trọng -hắn đưa nó vào bệnh viện ,tự thề với lòng nếu tìm ra kẻ chủ mưu sẽ giết sẽ đốt ,sẽ vò nát tất cả những gì của con người đọc ác kia ,hắn vừa cõng nó hắn vừa khóc một giọt hai giọt cả chục giọt ,giờ hắn cầu mong nó không sao thực sự hắn rất yêu nó -hắn đưa Trân vào phòng cấp cứu rồi gọi cho Lam tới chăm sóc ,và hắn đi giải quyết công việc quan trọng là sự trút giận của hắn ------------------------------------- ----------------------------------------------------- ---* Ở PHÒNG GIAM -tại phòng giam của hắn (phòng giam không phải là của xã hội đen như mọi người vẫn nghị ,nhưng nổi tiếng với thủ lĩnh áo choàng đen trong giới giang hồ ) -chúng mày tất cả chúng mày có khai không -bọn chúng vẫn nghiến răng nghiến lợi răm rắp vẫn nhận mọi tội lỗi về phía chúng -vậy sao ? ánh mắt hắn hiện lên sự giận giữ -thành cậu lấy cho tôi cái chảo dầu ,con ấn lữa ra cho tôi đun sôi lúc cần -hắn rút trong túi một cây dao sắc nhỏ ,nắm lấy bàn tay của thằng cầm đầu -phụp hắn cắt phăng luôn cái ngón cái còn đẻo 1 mánh thịt nhỏ hắn rứt ra -tiếng kêu la +với tiếng thét xé thấu trời + tiếng của những giọt máu phun ra sương và đông lại thành vũng -sau khi thành chuẩn bị xong chảo dầu hắn ném ngón tay đang cắt giở kia một cách không thương tiếc -lữa lớn cháy rực ,dầu sôi sùng sục đâu đó một làn gió thổi nhẹ vào nghe mùi thơm của thịt ,mùi nồng của máu -hắn quay mặt phóng ngay cây dao găm ở đầu gối tên số 10 ,máu lại phun ra lại là tiếng kêu la thảm khóc nhưng đây cũng là đặc ân cuối cùng của hắn cho tụi đó -muốn sống thì khai muốn chết thì thôi một câu nói cực kì ngắn gọn ,nhưng âm điệu của người nói lại làm người ta sởn cả tóc gáy ,nổi cả gia gà hướng ánh mắt về thành -cậu hãy nói cho hắn biết đây là đâu -vâng thành rút con dao ra khỏi đầu gối tên kia rồi lấy tay phết nhẹ máu chỉ về phía có dòng chữ : \\\"nhà giam của thủ lĩnh áo choàng đen\\\" -một trong số những tên đó run lên vì sợ số còn lại thì ngất đi sau đó -làm chúng tĩnh lại đi 1 dòng nước lành lạnh được dội thẳng vào mặt của chúng nó -ngất vì lí do khi nhìn về phía đường thành chỉ thì đâu đó là một giòng suối máu , đầu lâu được sắp thành dãy tiếp theo là những bộ phận của cơ thể người đung đưa theo gió .tuy bọn này cũng đã giết người nhiều nhưng khi nhìn thấy cảnh này cũng đủ để làm chúng thấy ớn ,nhất là khi bên tai vang lên 5 từ thủ lĩnh áo choàng đen ..trong giang hồ ai mà không biết chổ này chính là địa ngục cuối cùng của sự sống ,một cái địa ngục đã vào không có ra ,chết không thể siêu thoát ,nơi hành hạ tàn nhẫn nhất từ xưa tới nay,đọc ác hay thiên lương cũng chỉ có thể là nơi này , trong giớ giang hồ bất cứ kẻ quyền cao hay thâm hiểm luôn tự quy định cho mình một tường rào về áo choàng đen \\\"thấy thì mù ,nghe thì điếc ,đọng phải chết,chết phải chặt \\\" nghĩa là : thấy anh em của bang áo choàng đen ,phải mù :tự lấy hai con mắt để cóng nộp nghe bọn hắn nói chuyện thì phải tự mình cắt lưỡi vứt đi đọng vào bọn hắn vì không biết thì phải cắt luôn cái đầu chết phải chặt:khi chết rồi không chỉ chặt phăng cái đầu ,mà trước khi chết phải hiến phần người còn lại của mình cho bọn hắn - tuy ác thật nhưng áo choàng đen chỉ vận dụng khi người đó là kẻ xấu ,trừ đàn bà trẻ con,không giết những người lương thiện , làm ăn chân chính ,những bộ phận cơ thể của kẻ xấu mà họ lấy về sẽ đưa xét nghiệm và hiến cho những bệnh nhân cần tớ nó -luôn có quy tắc ai làm người ấy phải chịu ,không tiêu diệt theo kiểu 1 làm 10 chịu ,hay giết nhầm còn hơn bỏ sót -tốt cũng nhiều mà xấu cũng nhiều người đứng đầu không ai khác là hắn truyền nhân của sư phụ của hắn ........... \\\"vào một ngày không quá là nóng bức một cậu bé khoảng tầm chục tuổi cầm trên tay một que kem mát lạnh đầu kia là một người đàn ông trung tuổi ,kiệt sức ,đôi môi đã rạn nứt vì khát và đói tiếng thở hổn hển trong hẻm nhỏ ,tay đang gì chạt vào bả vai ứa máu -cậu bé bước chân hơi ngập ngừng vì lo sợ ,nhưng cũng vì cái lòng nhân nghĩa mà cậu tiến lại người đàn ông đó với bàn tay nhỏ nhắn lay nhẹ vào vai của người lại kia -ông ơi !ông làm sao vậy ạ ? cháu ..cháu có thể giúp gì cho ông không tiếng nói đầy thanh vang và trong trẻo làm cho người đàn ông kia chợt tĩnh
Môt nụ cười hé trên môi của ngươi đàn ông,với môt dọng nói đầy thấp thỏm và ngất đi sau đó -cứu.. -giờ thì cậu bé lại làm người hùng cứu giúp -người đâu đưa người này về phòng và trị vết thương -một lũ người áo đen kéo tới khiêng nhẹ người đàn ông lên xe -còn ở phía bên kia là một loạt lũ người lùng sục khắp các phố nhằm tìm ra người đàn ông kia
|
Chương 7 : Trả thù giờ mới chỉ là bắt đầu (2) -Trong khoảng thời gian người đàn ông kia thiếp đi vì mất quá nhiều máu .Cậu bé đã ân cần chăm sóc còn hơn cả người thân của mình ,như có cái gì ràng buộc giữa cậu với người đàn ông trung niên này (phải chăng là duyên từ kiếp trước ) sau khi đã khỏe lại có dấu hiệu bình phục và kể lại mọi chuyện :gia đình chết thảm như thế nào ,vợ ông bị hảm hiếp rồi thả xác xuống sông ,cái vụ mà người phụ nữ chết trôi ở đầu thu mới lại nay ..tiếp đó là hàng loạt những xác chết của những người anh em trong băng hội ,đứa con trai năm nay 11 tuổi cũng bị chúng bắt đi mất -chỉ vì cái nguyên nhân ông không chịu phục tùng băng của bọn LEN (LEN này sau này đã bị hắn đánh tơi bời tả tơi chả còn chút xác còn hội Len của ngày hôm nay chỉ là sự thay thế bé nhỏ mà thôi).Các bạn cũng đã biết trong một xã hội ,một tập thể luôn chỉ một và một người đứng đầu điều này phải bắt buộc các thủ lĩnh phải ganh đua chém giết lẫn nhau để rồi thắng làm vua thua làm giặc . -và cậu bé đó ngày nay là Quân nhà ta -người đàn ông không ai khác là thủ lĩnh đời thứ 2 của áo choàng đen Quay về với thực tại bọn tù binh kia lại được khoác lên mặt những giọt nước mát lạnh đủ cho bọn chúng tỉnh rát và thấy đau ở những vết trầy xước .sau khi ăn đủ đòn roi vào gia thịt giờ hắn lại giở chiêu tâm lí ,một trong số đó đã vãi ra hết cả quần vì sợ hay run cầm cập ,mặt tía tái cũng không hiểu sao cái dũng khí hào hùng trước kia bây giờ lại biến mất chỉ vì một dòng chữ cỏn con kia .tuy vậy thà chết không khai -một lát sau hắn chỉ tay theo đường của con ấn lữa đỏ hồng được đặt ở bên tay trái của thành -thành như đã hiểu ý nâng con ấn lữa về phía hắn .. -hắn tỏ ra như một con thú hung giữ trước sự đau thương của con mồi -hắn dí sát con ấn hào quang kia tới mặt của bọ chúng lần lượt đếm 1,2,3,4,2,2,3,4.. hắn dừng lại ở hai thằng đầu to óc như quả nho cuối cùng -bắt đầu đếm ngược -một loạt người của hắn cùng đếm 10:tên số 10 bị hắn ấn ngay vào má trái xéo..một tiếng va chạm nhỏ nhẹ nhưng đau đớn ,ở chổ đó như rữa mở của mùi thịt ,tên kia đau quàn quại nhưng để phòng chúng nó tự sát đã cho người bịt kín miệng ngay khi hắn hồi tưởng lại quá khứ rồi nên chả kịp kêu la ,mà nói cách khác cũng không còn sức để kêu ...... 9;8;7;6;5;4;3;2;1 thế là đã xữ xong cả chục thằng đầu bò kia -vứt con ấn xuống nền nhà ,rút nhẹ chiếc khăn lau tay .nói cách đầy lạnh lùng -chắm sóc hồi sức rồi làm gì tùy ý ,ta không cần bọn chúng khai nữa nhưng cứ mỗi ngày mà chị dâu của các cậu (Trân ý) chưa tỉnh thì các cậu cứ cắt một phần thịt của mỗi người chúng nó đưa làm quỷ từ thiện cho đàn súc vật đói ở đàng kia -hắn đưa ánh mắt về phía những con chó ,ngồi ở phía kia như các vị khách được mời tới xem những màn tra tấn (thiên linh linh địa linh linh cầu cho Trân nhanh tỉnh không thì phúc đức của hắn đâu còn ) -hắn định căn giặn thêm điều gì đó ,thì chuông điện thoại reo lên -số lạ -alô -Lam đây anh tới viện nhanh đi tình trạng của Trân rất yếu -sao.hắn đột ngột bỏ đi ,phóng nhanh tốc độ tới phòng cách li mà Trân đang nằm -anh tới rồi hả lam có vẽ buồn -lam yếu là sao ,hắn day lam ở góc tường -lam cũng thấy run người khi thái độ của hắn có chút tò mò nhưng cô cũng hiểu mà -lấy lại bình tĩnh ,ngồi sụp xuống dưới sàn của bệnh viện hắn xin lỗi Lam -không sao ?Trân rất yếu tỉ lệ sống là 50/50 đén mức này em cũng phải nói thật luôn ..dọng có vẽ hơi ngập ngừng run sợ ..em...muốn anh trả lời câu hỏi này ..ấp úng ,lúng túng -Quân đã trấn tỉnh hơn ,em cứ hỏi đi rồi nói thật cho anh biết -anh có thực sự yêu Trân không ? -sao em lại hỏi vậy mắt hắn tỏ vẻ ngạc nhiên ,anh có ,rất yêu Trân -vậy thì anh hãy nghe kỉ đây ,trân bị bệnh máu trắng giai đoạn 2 rồi ,tình trạnh này rất yếu ..em đã cho người tìm tủy phù hợp để ghép cho trân nhưng khi đã tìm được rồi trân lại thế này đây ..bác sỉ cũng bảo tỉ lệ sống ngang bằng với tỉ lệ tử vng ,nếu qua được Trân khỏe lại ta sẽ tiến hành ghép tủy luôn tiến hành càng sớm càng tốt -giờ thì hắn nghẹn đắng lại ,đôi môi run lên không phát ra được thành lời .băng giá ở con tim ,hắn đổ sụp xuống ,không tin vào chính tai mình nữa .nhưng không nó đang nằm ở kia mà ,nếu hắn suy sụp ai sẽ chăm sóc cho nó đây,hắn cười một cách lạ thường và đầy quái dị -lam đối diện mà cũng sởn cả tóc gáy ----------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------
|
Chương 8 : BỜ VỰC CỦA SỰ SỐNG VÀ CÁI CHẾT
-đã một tuần trôi qua nó thiếp đi trong giấc ngủ dài và đầy những hồi ức ,hắn vẫn ngồi ở đó nhìn nó cách lặng lẽ ,chắm sóc cho nó ,rồi thiếp đi sau những khoảng thời gian đầy mệt mỏi ,hắn hát cho nó nghe trên những giọt nước mắt -giữa biên giới sự sống và cái chết tiếng vọng dần vang ra nó đang đi về phía luồng sáng của địa ngục tiếng hát sao? nói ai đang gọi tôi "Trân em tỉnh dậy đi cầu xin em đó ,cả tiếng rơi của những giọt nước mắt " dọng nói nghe quen quen ,nhưng nó không nhận ra ,dừng chân nó đứng lại không đi tiếp nữa ,đối với nó như là một giấc mơ -Phía trên :quân đang khóc còn có cả Lam nữa đang ở ngoài hành lang ,ở trong là một loạt các bác sỉ ,y tá ,hô hấp tìm lại nhịp thở cho nó ,nhưng không chiếc máy điện tim (monitơ ) báo một đường thẳng -ai cũng lắc đầu vì chẳng thể nào cứu sống được ,hắn bỏng cất tiếng gọi lớn Trân ơi tỉnh dậy đi anh yêu em ,gọi xong thì hắn khóc -tín hiệu phát ra từ máy điện tim kia ,đã có tín hiệu sống ,theo như bác sĩ bảo đây chính là một điều kì diệu -1con người ttrong bóng tối cười nhếch môi cái rõ đểu ,thanh thanh nâng trên tay một chiếc li đổ đầy men say -ba mẹ ..con đã bước đầu trả thù hahaha....... ba mẹ ở dưới kia có lạnh lẽo không con sẽ giết cả nhà chúng và xuống ở chung cùng với bame hãy yên nghỉ ,hướng mắt về bài vị của hai con người kia -sau khi nó tỉnh lại đã chóng khỏe một cách lạ thường ,nhưng bác sỉ chỉ cho ăn cháo thôi -ten..ten..ten ............ um bala ..xem trên tay anh có cái gì nek -hí hí đùi gà ,mắt nó sáng lên ,miệng nó sủi cả bọt -hắn với vẽ mặt trơ tráo ...nhưng mà anh quên cái này chỉ anh ăn được thôi bác sỉ cấm anh không cho em ăn măt hắn tròn xoe ,hehehe.anh ăn một mình ,hời to -bác sỉ đâu có cấm ,cho cắn miếng thui à ,ít thôi cũng được ,không ai biết đâu ,nó giành ăn với hắn ,.. -khỏe gớm ha ,sau một hồi nó chả giành được phần ngon nào về phía mình -mắt nhắm mắt mở chiu mày lại ,huhu..híc.híc ..ba Triệu ơi anh quân dành ăn với con ..nó gọi tên ba hắn rất chi là thân mật -gì nữa đây sao lại gọi tên ba anh nhưng cũng bị mắc lừa cái trò mèo khóc chuột của nó ,đành đưa ra cho nó cái đùi gà còn nguyên kia vậy -đang khóc nó lại cười rất chi là tí tởn nhưng -cánh cửa hé mở -thôi chết bác sỉ ..tại anh cả hết đấy nhăm mặt vì biết thế nào ông bác sỉ già khó tính kia sẽ mắng cho nó một trận ,hát vang bài ca an toàn là bạn cho mà coi rồi lại bài ca sức khỏe ,nằm gần 2 tuần thành ra nó thuộc luôn rồi -nó chiu tọt theo cái đùi gà đang cắn giở xuống gầm giường gióng như chuột chủi chui vào hố tìm đường ẩn náu -hắn cũng theo đà quán tính ôm hết tất cả số đùi gà cong lại đem giấu -người thứ ba lên tiếng : hai người làm gì vậy ? khi chứng kiến cảnh tượng : hắn bưng trên tay một bọc rất chi là to nó nhảy vội xuống gầm giường ,cố nhâm nhi như đang tận dụng mọi nguồn lực vậy -hai đứa nó nghe thấy quen quen ,vì giấu đồ ăn mà không thèm nhìn mặt người kia -trời đùi gà chiên sao không mời tui. -1 giây 2 giây cả hai cùng nhìn ra người đứng ở phía cửa trong lòng đang nghỉ hắn:bác sỉ là con trai mà ,cao chứ sao mình cảm nhận thấp giữ vậy , nó: trời bác sỉ cũng muốn chia đồ ăn sao , -hớ ...lam sao ,sao vào mà không nói sớm hả -hắn với bản mặt ngạc nhiên .lam ơi em làm bọn anh đau tim mà chết -lam dỏng giạc nói lớn : tui đâu phải là ma ,mà hai người làm gì ghê vậy ? -nó đưa tay lên môi xuýt..xuýt.... kí hiệu yên lặng cho lam ,chỉ tay về phía hình ảnh của ông bác sỉ gần cửa ra vào -Lam hạ giọng hơn ý tào quên -mà Lam khuya rồi em tới đây làm gì ?
|
Chương 8 : BỜ VỰC CỦA SỰ SỐNG VÀ CÁI CHẾT (2)
-lam mua một đống đồ ăn ,trên tay phụ họa thêm là ít đồ hộp nữa -ba đứa nó cùng nhâm nhi ,đến khi bụng căng cứng ,no không chịu nổi nửa thì đem giấu đồ ăn đi ,lần lượt vào WC của phòng vip thủ tiêu ,phi tang vật chứng còn sót lại --sáng hôm sau thanh thanh tới bệnh viện thăm nó -Cũng may cho ả thanh thanh ,Quân đang về nhà mua ít đồ ăn nhân tiện vệ sinh cá nhân bóc mùi vì đồ ăn tối thôi ,và giải quyết chút rắc rối từ công ty của baba -Lam và nó đang nói chuyện với nhau vui vẽ -Thanh thanh bước chân vào gõ nhẹ cửa ,cười nhí nhảnh "Hello Lam and TRân mà trân tới xin lỗi cậu hi .".nhìn với một ánh mắt rất chi là tội lỗi,về phía trân nhà ta -nó quay mặt đi không nói câu gì -lam lên tiếng nói góp biện hộ cho thanh thanh -thanh từ mĩ về nghe điện của tao là cậu ấy tới liền đó (hóa ra trân tĩnh hơn một tuần rồi mà Lam vẫn chưa biết chuyện gì ,chỉ vì cứ vu vơ suy nghĩ yêu đương mà ) -cậu đi mĩ sao ?Trân nhích môi -Trân này :tại lúc đó tới gọi cho cậu thì bà tớ bị bệnh .tớ phải sang mĩ gấp ,máy vừa hết pin không kịp thông báo cho cậu ,và híc..tới đây thanh giả vờ khóc tới nơi tớ gọi cho cậu thì thuê bao quý khách ,rồi gọi cho Lam thì nghe Lam kể chuyện này ,nên đã rất cố gắng thu xếp mọi công việc bên kia của bà tớ về đây thăm cậu -thật sao (vậy là thanh không biết gì về chuyện này sao _nó nghĩ thầm thôi) -rồi thanh quay mặt đi chổ khác giả bộ khóc nức nở -lát sau thì Hoàng ,Giang ,Bảo Ngọc cũng tới -giang nhìn vào thanh thanh còn bảo ngọc lam và trân đang tí tởn với nhau cuwoif típ cả mắt Giang kéo thanh thanh ra khỏi hành lang -Cô nói đi ,cái này là cô làm phải không? tôi đã cảnh cáo cô rồi mà -ôi sợ quá ,thanh thanh làm động tác run cả người lên -bạn nói gì vậy Giang tớ có làm gì đâu mà cái này là chuyện gì sao tớ không hiểu ,kèm theo động tác chỉ vào đầu tỏ vẽ ngóc nghếch -tới lúc này giang cố kìm cơn giận cô im đi cô không phải là thanh thanh đừng giả bộ nữa đủ rồi đấy -tớ là thanh thanh ,sao giang nói vậy (mặt của thanh thanh biến sắc) --------------------------------- chuyện là thế này thanh thanh và K.giang là bạn thân của nhau từ hồi nhỏ ,nhưng sau khi thanh thanh bị mất tích ,và khi tìm được thanh thanh thì K.giang nhận thấy rằng thanh thanh này không phải là thanh thanh lúc trước ,tính cách khác hẳn và để kiểm tra điều đó thì K.Giang đã thử thanh thanh bằng cách nói về bí mật của hai người sau khi biết giang đã nghi ngờ mình thì thanh thanh không còn cách nào khác là trở mặt với K.giang ngay sau chuyện đó ,vì nghi ngờ nên đã thu thập thông tin ,và tìm cách điều tra ,nên lần lượt bất đồng này tới bất đồng khác lần lượt bị mọi móc ra -vô tình Hạo Nhiên đã nghe thấy cuộc nói chuyện này ,anh dùng máy ghi âm đê gi âm lại tất tật tật quá trình nói chuyện -gửi qua cho Quân -lát sau thì có điện thoại run lên -gì đây ,quân lên tiếng -cậu là đồ bất lịch sự sao ?ăn nói cọc lóc mà thôi cậu nghe đi -ghi âm sao ,gì đây vậy ,đừng bảo với tôi đây là lời tháy đấu hi ..quân cười rõ quái tranh giành Trân với tôi thì cậu nhầm rồi đó -tồi yêu Lam rồi ,TRân tôi chỉ xem là e gái thôi -lòng quân khi nghe thấy câu nói này thig trở nên nhẹ nhỏ .gạch một đối thủ chỉ còn lại cương thôi nhưng tay này nặng kí ..vẫn có chút buồn và kết thúc một cuộc nói chuyện *chuyện tình của Lam và Hạo NHiên sáng hôm trước trước nữa ,hoàng có tới rủ lam đi chơi ,Hạo nhiên hôm đó cũng vậy nhung vô tình thấy cảnh Lam bước ngang qua cái bậc thềm ,ngã nhào xuống vào người hoàng nhẹ chạm môi -lúc đó Hạo Nhiên đứng từ xa tròn xoe đôi mắt ,rồi lẳng lơ đi về -sau cú ngã nhào đó thì lam mặt đỏ như quả gấc ,hoàng vội lãng sang chuyện khác ,là đi gặp mấy người bạn với lí do đi gặp mấy người bạn -tối hôm đó hạo nhiên dã không ngủ được chưa bao giờ anh có cảm giác là lạ ..hơi có chút gì đó gen gen giận giận ,nhớ tới cảnh hai người kia khẻ chạm môi ,mà mắt anh cứ tròn xoe ,cố nhắm mắt mà không ngủ được ,tim đập mỗi lúc mỗi nhanh ,sẳn tay cho một cú đấm như tời đánh làm vở mất cái bình hoa ,thủy tinh tốn cả triệu đô -úp gối lên mặt mà sao mình phải nghỉ tới chuyện đó chứ ,không quan tâm nưa .. Lam hay Trân đây ...nói thế nhưng tâm trí vẫn nghỉ -rồi nhảy tọt xuống giường bày trò vặt cánh hoa hồng để bói toán xem người người mà mình trọn là ai hên xui vậy ? (ông này quan điểm về tính hên xui trong công việc và tình yêu ) -và cứ thế :đầu tiên là trân ,lam,trân,lam.....trân...trân...lam....và đén cánh hồng thứ 119 là trân -trời sao lại trân vậy kìa liệu người mình yêu là trân sao ? không phải sao mình lại thất vọng thế này chứ ? một cơn gió lùa vào từng ô cửa sổ ,đưa cho nhiên 1 cánh hồng đang e ấp ở dưới đầu gối anh -và 120 là Lam ...hì hì nhiên cười to và sảng khoái ..âu zê ..bất chợt rồi cười rồi lại tự kỉ một mình -đưa cái alo ra nhắn tin và gọi điện cho lam -mai anh đi chơi không ?anh tới đón .. -số lạ sao .trời thằng hâm nào đây -nhầm số rồi ..pipi -trời cho hỏi số này là của bé lam không ?lạ mặt mà cũng trùng tên của mình sao chứ , tôi là hoang lam chứ không phải bé lam -đúng là... gọi bé lam thôi mà cũng bắt bẻ đủ điều anh hạo nhiên đây ...chồng của em đó hoàng lam à -hở....
|
Chương 8 : BỜ VỰC CỦA SỰ SỐNG VÀ CÁI CHẾT (3)
-chồng chồng ..à ờ Lam từ đầu dây bên kia bỏng ửng cả mặt ..hai gò má kia hồng lên theo nghỉa góc cuả nó.. miệng thì lắp bắp.. -ờ ờ..ah Hạo Nhiên hở sao hôm nay anh nói gì lạ vậy.. ? -hỳ thì anh là chồng e mà... sao không được hở -được được..lam ngúc đầu lia lịa..vậy anh có thể nhắc lại một lần nưả được không ? -hỳhỳ ..ck đây làm vk anh em nhé.. LAM NHƯ BỊ ĐỨT ĐỘNG MẠCH VÌ QUÁ VUI ..Làm vk sao? cô như muốn vở oà cảm xúc cô đứng đơ một hôì rôì nhảy tưng tưng như đứa con nít được quà .. mặc cho ai kia ..alô ..alô..lam e bị gì không vậy ..tụt..tụt..máy hết tiền suốt tối hôm đó lam không cần ăn củng no..không cần ngủ mà vẫn đủ sức mơ mọng (ngây thơ hồn nhiên như bé điên ngôì tàu thường xuyên) và rồi chuyện tình của bé lam và anh Nhiên bước sang trang hạnh phúc --quay về với cô dâu bé nhỏ moị ngươì đã về hết.. còn đâu đó là nhửng tiếng bước chân dồn dập..của ngừơi ra kẻ vào viện.. nó ngôì một mình đang suy nghỉ có vẽ đầy trầm ngâm..củng đầy bí ẩn.. chuyện hồi nảy nó đã chứng kiến giữa chuyện cuả Giang và thanh..ai mơí thật sự đúng nhặt ghép nhửng kí ức từ khi quen thanh thanh có thêm nhửng ngươì bạn mơí ..phải chăng củng đủ để trí thông minh len lỏi vào bộ nảo cuả baỏ trân khi quá tin vào bề ngoài của một con người -tình bạn phải chăng là thứ gì đó mung lung đầy trìu tượng.. như dòng chảy của một dòng sông có khúc ngăn bởi những tản đá hay nhấp nhô đâu đó rừng con sóng nhỏ vổ về chen ngang với những thanh sắc trử tình -tiếng điện thoại ngân lên như một người anh hùng vĩ đại cứu Trân ra khỏi thạch trận ,khỏi bờ vực hư thực cuả tình bạn một giọt nứơc mắt khẻ rơi khi tấm lòng của một cô gái không muốn tin nhửng gì mình đang nghỉ -Nó lau đi giọt nước mắt chảy nghiêng alô..ai vậy ak.. -anh Cường đây em.. -anh..trở về với thực tại ..nó lắp bắp ..anh -anh nghe ah thiên bảo e bị tụi côn đồ đánh hở - ..
:)anh anh xin lổi vì không ở bên em lúc em cần -không có gì đâu anh.. -ngày mai e phẩu thuật rồi.. phải không -ưm anh tới chứ -mà anh hỏi e một câu được không? -hi anh cứ hỏi trả lời được e sẽ trả lời...mà từ lúc nào anh trở nên khách sáo như vậy? -em có còn yêu anh không -à..ừ..thì..thì..với giọng ngắt quảng ..em..em không biết -thôi e nghỉ ngơi đi Cường vẩn thế không biết cách quan tâm nhiều.. luôn đột ngột tới rôì đi một cách nhanh chống ..đôi lúc vô tâm tưởng như vô tình làm nó mệt moỉ dưới con mắt của nó anh luôn hiện lên như vậy.. nó đâu có biết anh nghỉ nhiều về nó.. luôn giỏi theo nó ..chỉ là không ra mặt vì anh củng không muốn ràng buộc tình cảm củng như tình yêu *ca phẩu thuật cuối: đêm nay phòng của nó như xôn xao ồn ào hơn ..chỉ thiếu mỗi cường ..tất cả đều có mặt vì có thể điều mọi người không mong muốn nhất ngày mai là sự sóng còn.. buộc nó phải đối mặt với cái chết thêm một lần nửa .. chỉ có một con hồ li mong cho ca phẩu thuật không thành công thôi nụ cười đểu nấp sau đôi bờ môi mỏng manh ..thanh thanh đưa ánh mắt nhìn về phía người đang ngồi gọt trái cây đút cho đứa em gái bé nhỏ -một gợn sóng nhẹ đập vào tim đang rỉ máu..mãi mê nói chuyện với mọi người như vô tình nó bắt gặp ánh mắt như quỷ dử cuả thanh thanh khi nhìn về phía gia đình nó đang đùa nhau hạnh phúc
|