Cô Vợ Của Ông Trùm Âu Mỹ
|
|
Chương 72 Cô lướt qua cô ta và đi xuống lầu lấy thức ăn mang đến công ty cho anh. Tiểu Dã thấy cô như vậy thì tức giận nhưng cũng chẳng dám làm gì.
- ---------------------------------------------------------
Tại công ty của anh
Cô cầm thức ăn mang thẳng lên phòng lam việc cho anh. Lên đến phòng cô nhẹ nhàng mở cửa đi vào mà không cần gõ cữa.
Thấy cô đi vào anh nhì cô nỡ một nụ cười nhẹ.
- " Tiểu Ngạn em nấu vài món cho anh nè, nghĩ ngơi ăn một ít đi anh". Cô nói rồi đưa túi đồ ăn mình mang đến cho anh. Anh cầm lấy rồi kéo cô ôm vào lòng.
- " em đã ăn gì chưa?". Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô cất giọng trầm trầm hỏi.
Nghe anh hỏi vậy cô nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó dựa vào lòng ngực của anh. Thấy cô như vậy anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô rồi hôn vào trán cô.
- "Tiểu Ngạn, ngày mai anh đưa em. Đi bệnh viện được không?". Ngồi trong lòng anh cô khẽ hỏi.
- " Mai anh có cuộc họp quan trọng". Anh nhìn cô nói.
Cô nghe anh nói vậy liền gật đầu khuôn mặt lộ rõ vẻ buồn. Chẳng qua là vì mai cô phải đi khám thai nên mới muốn anh đưa cô đi vậy thôi.
- " Tiểu Ngạn bao giờ Tiểu Dã mới quay về Pháp vậy?". Cô nhìn anh nũng nịu hỏi.
- "Em sao vậy cô ấy ở đây thì có sao đâu chứ?". Anh nhìn cô nói.
Cô nghe anh nói như vậy liền nỡ một nụ cười chua chát. Anh vẫn không nỡ đuuổi cô ta đi? Cuối cùng trong tim anhg cô là gì?
- " Tiểu Ngạn, anh biết không em không có cảm giác an toàn khi ở cạnh anh". Cô nhìn anh nói bằng một giọng điệu hết sức nhẹ nhàng nhưng lại ẩn thoáng đâu đó trong giọng điệu cô là một nỗi lo lắng chưa bao giờ vơi đi.
Nghe cô nói anh bất giác nhìn cô, bàn cả người như bị đông cứng lại. Nhìn cô trong lòng mình đôi mắt đã sớm đỏ lên.
Lúc này anh mới chợt nhận ra không phải là cô gái trong lòng mình ích kỉ. Mà là vì bản thân anh không cho cô ấy được một cảm giác an toàn. Nhìn thấy cô như vậy tìm anh lại nhói lên. Anh siết chặt vòng tay ôm chặt cô hơn.
- " Anh hiểu rồi, bây giờ chúng ta ăn trưa thôi nào. Kẻo em đói". Anh nói rồi hôn vào trán cô. Cô gật đầu rồi cùng anh lấy đồ ăn trong túi cô mang đến ra và cùng anh ăn. Thật sự cô mong anh hiểu cô nghĩ gì.
Cả hai ăn xong cô lại sang phòng bên cạnh nghĩ ngơi và chờ anh về.
Đến tối khó anh làm xong anh cùng cô ra xe.
- " Em bị làm sao mà đi bệnh viện?". Anh như nhớ ra gì đó liền quay sang hỏi cô.
- " Chỉ là khám thai định kì thôi, anh không cần lo em đi một mình cũng được". Cô nói rồi tựa đầu vào vai anh.
- " Hai người nể nang chúng tôi một chút được không?". Lúc này Hạ Khải Phong ngồi ghế phụ nhìn về hàng ghế sau của anh và cô đang ngồi liền cất giọng nói.
- " Nể nang việc gì?". Anh nhíu mày nhìn anh ta. Đang yên lành tự nhiên lại nỗi cáo à?
- " Chúng tôi không ăn cẩu lương. Ngán lắm rồi có món nào khác không?". Hạ Khải Phong nhìn anh nói.
Nhiều lúc bản thân Hạ Khải Phong tự hỏi đây có phải là Tần Ngạn Quân ông trùm của Hắc Đạo không? Trước kia Tần Ngạn Quân nỗi tiếng lạnh lùng bao nhiêu thì bây giờ Tần Ngạn Quân lại ấm áp bấy nhiêu. Tuy nhiên cái ấm áp đó chỉ dành cho một mình Cố Lạc Y mà thôi.
- " Đi rừng không?". Anh cất giọng nhìn anh ta hỏi. - " Đi một mình cậu đi". Hạ Khải Phong nghe anh hỏi vậy liền nói rồi quay mặt sang chổ khác.
Đùa anh ta à? Đi rừng? Cậu đi một mình đi tôi còn yêu đời lắm.
Cứ thế không khí trong xe vẫn đậm đặc mùi cẩu lương. Hạ Khải Phong và Tuấn Thành chỉ biết nhìn nhau rồi lắc đầu.
Một lúc sau họ về đến biệt thự Tần Gia.
Anh và cô bước xuống rồi cùng đi vào trong trước.
- " Quân anh về rồi?". Tiểu Dã thấy anh về liền chạy ra ôm tay anh.
- " Xem lại hành vi của mình đi". Anh lạnh lùng gắt tay cô ta ra rồi thản nhiên ôm eo cô đi lên phòng.
- " Thiếu Gia, Tiểu Thư về rồi để Bác Lưu đi chuẩn bởi đồ ăn cho mọi người". Bác Lưu vừa từ cầu thang đi xuống thấy anh liền cất giọng nói.
- " Để con phụ người". Cô nói rồi nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của anh đi theo Bác quản gia xuống phòng bếp.
Một lúc sau cô cùng các đầu bếp của anh đã chuẩn bị thức ăn xong cũng vừa lúc này anh đi xuống. Mọi người cùng nhau ăn tối với bầu không khí như thường ngày. Chỉ có Tiểu Dã vẫn nhìn cô bằng ánh mắt căm ghét.
- ----------------------------------------------------------
Sáng hôm sau.
Cô thức dậy vốn định đi thấy đồ để đến bệnh viện. Vì tối qua anh có nói là hôm nay bận nên không thể cùng cô đến bệnh viện được.
- " Dậy rồi sao?". Thấy cô đã thức giấc nhưng lại nằm lười trên giường anh liền kéo cô ngồi dậy để cô dựa vào lòng mình.
- " Tiểu Ngạn? Sao anh ở đây? Không phải hôm nay anh có cuộc họp sao?". Nghe giọng anh cô liền tỉnh ngày cơn buồn ngủ của bản thân. Ngẩn đầu nhìn anh hỏi.
- " Không sao, hôm nay anh đưa em đi bệnh viện". Anh nói rồi cưng chiều hôn vào má cô.
|
Chương 73 Nghe anh nói vậy cô liền nỡ một nữ cười rạng rỡ nhìn anh.
- " Thấy đồ đi". Anh vỗ nhẹ mông cô nói.
Cô đỏ mặt với hành động của anh vội ngồi dậy và nhanh chóng chạy vào phòng tắm thấy đồ.
Một lúc sau coi đi ra trên người mặc một chiếc váy rộng màu xanh biển nhạt càng tôn lên dáng người của cô. Khiến cô trở nên dịu dàng và thanh tục tao nhã hơn.
- " Đi thôi". Anh hài lòng nhìn cô rồi đi lại ôm ngang thắt lưng của cô nói.
Cô lại tủ giày lấy cho mình một đôi giày thể thao cao cổ mang vào rồi cùng anh đi xuống.
Anh đưa cô đến thẳng bệnh viện lớn nhất của New York. Cô được các nhân viên y tế đưa vào phòng khám thai. Anh cũng vào trong nghe bác sĩ dặn dò vài việc về chế độ ăn và những thứ hạn chế cho cô.
Một lúc khi khám xong anh cùng cô ra về. Cô vui vẻ cầm tấm hình siêu âm trên tay nhìn anh. Thấy cô như vậy anh liền nỡ một nụ cười nhẹ với cô.
- " Lạc Y, em muốn trả thù không?". Đang lái xe một lúc anh liền quay sang cô hỏi.
- " Tiểu Ngạn anh làm sao vậy?". Cô nghe anh nói vậy liền khựng lại hành đông của mình nhíu mày nhìn anh hỏi lại.
- " Em có muốn trả thù cho Cha mẹ không?". Anh cất giọng nhìn cô nói. Anh biết cô rất muốn trả thù cho cha mẹ. Nếu như cô đã chấp nhận ở lại bên cạnh anh thì làm sao anh có thể bỏ qua cho những người đx làm tổn thương cô được chứ?
- " Em không cần ngạc nhiên như vậy đâu. Nếu em muốn thì anh sẽ giúp em". Nhìn thấy thái độ ngạc nhiên đến không nói nên lời của cô anh phì cười nói
Cô nghe anh nói như vậy liền cảm thấy rất vui. Cô không muốn sự nghiệp cả đời của ông mình lại rơi vào tay của bọn họ. Những kẻ hại ông cô, mẹ và cả cha ruột cô vẫn còn đang tiêu diêu ngoài vòng pháp luật kia.
- " Anh sẽ giúp em với một điều kiện". Anh nhìn cô nói.
- " Chuyện gì?". Cô nhìn anh hỏi lại. Vốn dĩ cô rất muốn trả thù nhưng khi nghe câu nói vừa rồi của anh khiến cô cảm thấy bất an trong lòng.
- " Em phải ngoan ngoãn nghe theo anh". Anh nhìn cô nói giọng nói mang theo một vài phần lo lắng. Nghe anh nói vậy cô bất giác nhìn sâu vào đôi mắt anh. Cô khẽ gật đầu đồng ý với anh. Cô biết anh là đang lo lắng cho cô và tiểu bảo trong bụng.
- " Nhưng anh có dự tính như thế nào chứ?". Cô nhìn anh hỏi, long chợt dâng lên một nỗi bất an.
- " Em không cần lo lắng, anh sẽ xử việc này giúp em". Anh cất giọng trầm trầm nói, cô nghe vậy thì gật đầu, cái gật đầu này của cô là muốn cho anh biét cô hoàn toàn tin tưởng vào anh.
- ----------------------------------------------------------
Đưa cô đi khám thai xong anh lại đưa cô về biệt thự. Cuộc họp anh đã dời lại vào hôm sau nên hôm nay anh sẽ dành thời gian ở cạnh cô nhiều hơn.
Khi nảy nghe bác sĩ nói long anh chợt thấy bàng hoàng, hơn bao giờ hết thì anh lại cảm thấy lo lắng cho cô. Phụ nữ khi mang thai sẽ trở nên nhạy cảm hơn. Hơn nữa việc ăn uống sẽ rất khó khăn.
- " Em có cảm thấy khó chịu không?". Anh nhìn cô nằm trên đùi mình liền hỏi.
- " Anh đừng lo lắng em không sao cả. Chỉ là em muốn ăn cherry thôi". Thấy thái độ lo lắng của anh cô thấy rất hạnh phúc nên nhẹ nhàng cất giọng nũng nịu nói.
Nghe cô nói vậy anh liền gật dầu sau đó liền cho người mang cherry lên cho cô. Khi một cô người làm mang cherry lên cô liền cầm lấy rồi ăn ngon lành.
- " Lạc Y, cám ơn em vì đã ở cạnh anh". Anh nhìn cô cất giọng nói bàn tay theo thói quen vuốt tóc cô.
|
Chương 74 Cô nghe anh nói vậy đôi môi anh đào bất giác nỡ nụ cười. Trước kia cô chịu bao nhiêu tổn thương thì bây giờ cô lại được anh bù đắp lại bấy nhiêu.
- " Tiểu Ngạn, có lẽ điều hạnh phúc nhất ở kiếp này của em đó chính là được gặp anh". Cô nói rồi tựa vào lòng ngực anh.
Anh nghe cô nói vậy liền mỉm cười bao sự tổn thương anh sẽ bù đắp lại tất cả cho cô. Người khác không yêu thương cô vậy thì anh sẽ yêu thương cô. Người nào làm tổn thương cô thì anh sẽ bất họ trả lại gấp trăm nghìn lần.
Cứ như vậy cô dựa vào anh đến khi ngủ quên đi. Anh thấy cô ngủ thì chỉnh lại tư thế cho cô rồi nằm sang bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say của cô.
Tối hôm đó
Cô ngủ say đến tận chiều tối khi thức giấc cũng dã đén giờ ăn tối. Cô vội đi vào phòng tắm để tắm lại. Khi bước vào phòng tắm cô chợt nỡ một nụ cười hạnh phúc.
Sàn nhà phòng tắm vốn dĩ rất trơn nhưng bây giờ nó đã được anh cho người đặt thăm bên trong để tránh việc cô bị trượt chân. Cô thật sự thấy rất vui khi nhận ra anh cũng rất quan tâm đến Tiểu Bảo trong bụng cô. Càng ở cạnh anh thì cô lại càng cảm thấy được sự quan tâm chu đáo của anh dành cho mình.
Khi xuống lầu qua nhiên không ngoài dự đoán của cô. Anh đang ngồi ở đầu bàn tất cả mọi người cũng đã tập họp đầy đủ chỉ còn thiếu duy nhất một mình cô. - " Nè lần sau cô có thể xuống nhanh hơn không? Tôi đói sắp chết rồi". Tiểu Dã thấy cô đi xuống liền tức giận nói.
- " Người chờ cô ấy là tôi?". Nghe Tiểu Dã nói như vậy anh liền nheo mắt phượng nhìn cô ta nói.
Cô thấy vậy liền đi lại vị trí của mình ngồi. Vừa vào bàn ăn cô lại quay sang nhìn anh.
- " Tiểu Ngạn em muốn ăn sườn nướng mật ong với sườn xào chua ngọt". Cô nhìn anh chu môi nũng nịu nói. Anh nghe vậy liền gật đài bảo đầu bếp nấu cho cô. Sắp được ăn món mình thích cô vui vẻ nhìn anh cười híp mắt. Anh thấy cô vui vẻ như vậy thì gật đầu rồi xoa nhẹ đầu. Cô.
- " Lần sau nếu em xuống trẻ thì mọi người ăn trước đi đừng chờ em". Cô ngẫn đầu nhìn anh nói.
- " Người chờ em ăn cùng là anh không phải họ". Anh thản nhiên nói mặc cho Hạ Khải Phong đang nhìn mình.
Cô nghe nh nói vậy liền lắc đầu cảm thán. Như thế mà anh cũng nói được nữa sao? Anh chưa ăn ai mà dám ăn trước?
- " Quân, anh đừng chiều cô ấy như vậy chứ?". Tiểu Dã bát bình lên tiếng.
Anh nhìn cô ta ánh mắt lộ rõ vẻ không hài lòng đối với câu nói vừa rồi của cô ta. Cô là người của anh lại đang mang cốt nhục củ anh thì anh cưng chiều cô có gì phải nói. Lại nói cô ta không làm gì thích gây chuyện vậy?
100 sao ik mn
|
Chương 75 Một lúc sau đầu bếp mang ra 2 món ăn mà khi nãy cô yêu cầu. Cô cầm lấy gắp vào bát cho anh rồi bắt đầu ăn ngon lành.
Anh nhếch môi nhìn cô ăn như sắp chết đói kia. Bất chợt trong đầu anh lại hiện về hình ảnh khi cô vừa đến đây lần đầu tiên. Lúc đó cô rất hồn nhiên và còn một chút gan lỳ nữa.
Cái lần đầu cô ăn ở phong ăn này nhìn cô rất đáng yêu. Mới đầu còn e dè sợ anh không cho ăn nhưng khi anh cho cô ăn rồi thì lại ăn lấy ăn để và dường như không còn quan tâm bất kì một chuyện gì nữa.
Những chuyện đó xảy ra cách đây khá lâu rồi nhưng trong anh như nó chỉ vừa xảy ra hôm qua vậy. Nhìn cô anh lại càng cảm thấy bản thân mình có lỗi vô cùng. Anh đã từng hứa là sẽ bảo vệ cô yêu thương chăm sóc cô thế mà anh lại làm tổn thương cô. Người con gái kia đã chịu không ít tổn thương rồi anh vốn dĩ là chỗ dựa cho cô nhưng chính anh lại không cho cô được cảm giác an toàn.
Bữa ăn tối cư như vậy trôi qua, cô vẫn liên tục gắp thức ăn cho anh. Nh thì lại không nói gì chỉ là trong đôi mắt phượng kia lại có một tia hạnh phúc.
Khi ăn tối xong cô đi theo sau anh lên thư phòng. Cả Hạ Khải Phong, Tuấn Thành, Minh Khiêm, Tô Hàm và cả Ngụy Tôn cũng lên sau anh. Khi vào phòng họ lại lần lượt ngồi vào vị trí của mình.
- "Lão đại, thuộc hạ đã điều tra rõ về Cố Thị của Trung Quốc rồi ạ". Tuấn Thành cầm một tập tài liệu đưa cho anh.
- " Nói đi". Anh cầm lấy tài liệu Tuấn Thành đưa để sang một bên nhìn bọn họ cất giọng lạnh lùng nói.
- " Theo thuộc hạ điều tra được từ nội bộ của Cố Thị thì bây giờ Cố Thị chỉ còn là vỏ bọc bên ngoài thôi". Tuấn Thành nhìn anh thận trọng nói - " Cố Thị đang gặp khó khăn về tài chính. Vì có người lén chuyển thủ công quỷ. Và bây giờ họ đang muốn họp tác với công ty YS để giải quyết khó khăn của họ". Khi Tuấn Thành nói xong thì Minh Khiêm liền nói thêm.
- " Tốt, thu mua công ty đó cho tôi". Anh lạnh lùng nhìn bọn họ ra lệnh chỉ thấy đám người của Tuấn Thành dạ một tiếng rồi thôi.
- " Điều quan trọng nhất bây giờ chúng ta cần làm là giải quyết cô gái nhàn rỗi gây sự ở đây kìa. Tiểu Dã sẽ để yên cho Lạc Y của cậu à? Lỡ để Lạc Y củ cậu bổ đi nữa tôi không mang về hộ cậu đâu nhé. Tôi còn phải tìm tình yêu đích thực của đời mình nữa đó". Hạ Khải Phong nhìn anh nói giọng điệu pha lẫn một chút đùa cợt.
- " Được rồi đến đây thôi". Anh nói rồi đứng dậy đi lại chỗ cô đang ngồi trên ghế đọc tài liệu mà khi nảy Tuấn Thành đưa, bất ngờ bế cô về phòng ngủ của 2 người. Tại Phòng Ngủ của anh và cô.
- " Tiểu Ngạn, Khải Phong là người như thế nào vậy? Khi gặp anh ta bên Ý không giống với ở đây". Cô nhìn anh hỏi khuôn mặt đầy vẻ thắc mắc.
- " Cậu ta là trùm của Mafia thì đương nhiên sẽ có tài năng riêng biệt rồi. Anh và cậu ta quen nhau từ khi còn rất rất nhỏ đối với anh cậu ta không chỉ là bin mà còn là một người anh em thân thiết nhất của anh". Anh xoa đầu cô dịu dàng nói.
- " Nhưng em thấy anh ta sao sao đấy". Cô nhìn anh chu môi nói.
- " Chỉ ở trước mặt của chúng ta cậu áy mới trẻ con vậy thôi. Em đừng nghĩ nhiều". Anh ôm chặt cô vào lòng nói.
Nghe anh nói vậy lúc này cô mới nhận ra tình bạn của anh và Hạ Khải Phong thật đẹp. 2 người họ luôn dùng cách riêng của mình để tin tưởng đối phương. Họ tôn trọng tin tưởng lẫn nhau nhưng lại không thích biểu hiện ra bên ngoài.
Việc Hạ Khải Phong giúp anh đưa cô về đây, giúp anh xử lí rất nhiều việc khác ở công ty, và cả việc anh ta lại hay dở trò đùa cợt với anh thổ cũng đủ hiểu rằng họ rất thân thiết.
Cũng như Hạ Khải Phong anh cũng có phần quan tâm đến anh ta nhưng chỉ là không biểu hiện quá rõ. Nhưng tâm ý của anh cô tin chắc rằng Hạ Khải Phong sẽ hiểu rõ. Họ không chỉ là bạn bè thuở nhỏ mà họ còn cùng nhau vào sinh ra tử rất nhiều lần.
|
Chương 76 Sáng hôm sau
Cô thức dậy sau một giấc ngủ ngon từ đêm hôm qua. Ngồi dậy nhìn sang giường đã không còn thấy an nữa. Cô vội đi vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu biết đâu anh còn ở đó đợi cô thì sao?
Khi xuống dưới phòng ăn quả nhiên không ngoài dự đoán của cô anh đúng là vẫn đang ngồi ở đầu bàn ánh mắt chăm chú nhìn cô.
- " Tiểu Ngạn, chào buổi sáng". Cô nói rồi đi lại ngồi cạnh anh.
- " Chào buổi sáng". Anh nhìn cô nói. Ánh mắt của anh ngập tràn sự yêu thương.
- " Hình như thiếu Khải Phong với đám Tuấn Thành thì phải?". Cô nhìn quanh bàn ăn rồi nghiêng đầu nói.
- " Họ đến công ty rồi". Anh xoa đầu cô nói.
Cô nghe anh nói vậy thì gật đầu, cùng lúc đó một người làm mang ra một tô cháo cho cô. Cô nhíu mày nhìn tô chó rồi quay sang nhìn anh chỉ thấy anh nhìn mình với ánh mắt đầy sự sủng nịnh.
Cô mỉm cười rồi ngồi ăn tô cháo ngon lành. Mà kể cũng lạ thường thường khi người khác mang thai. Việc ăn uống thường rất khó ăn nhưng cô thì lai không giống vậy. Và hầu như từ khi mang thai đến giờ cô không có biểu hiện của ốm nghén điều duy nhất nhận ra cô mang thai đó là cái phần bụng hơi nhô lên của cô.
Mà thấy như vậy cũng tốt, lúc đầu khi nghe bác sĩ nói anh thật sự rất lo cho cô nhưng bây giờ thì anh có thể an tâm rồi.
- " Anh đến công ty đây". Nói rồi anh đứng dậy hôn má cô rồi ầm áo vest ra ngoài.
- " Em muốn ăn bánh gato khi nào về nhớ mua cho em nha". Thấy anh đi cô nói giọng theo.
Có thể là vì lưng anh quay về phía cô nên cô không thể nhìn thấy đượcnụ cười trên môi anh.
Anh lái xe đến công ty rồi nhanh chóng vào phòng họp. Khoảng 30 phút sau cuộc họp kết thúc anh lại quay về phòng làm việc của mình. - ------------------------------------------------------
Trưa hôm đó
- "Này trưa rồi đi ăn thôi". Hạ Khải Phong đi sang phòng làm việc của anh nói.
Nghe Hạ Khải Phong nói anh bất giác nhíu mày nhìn anh ta rồi nhìn lại đồng hồ trên tay mình. Đúng là đã hơn 11 giờ rồi. Anh gật đầu nhìn anh ta rồi cả hai cùng đi ăn. (Au: 2 tên đàn ông đi ăn với nhau dễ gây hiểu lầm lắm á nhe).
Tại một nhà hàng Ý.
- " Cậu đang có việc gì đúng không?". Anh nhìn Hạ Khải Phong đang uống rượu nói.
- " Không sao đang tìm một người thôi". Hạ Khải Phong nghe nh nói vậy liền nhếch môi cười bàn tay cầm ly rượu vang lắc qua lại.
- " Có cần tôi giúp cậu?". Anh nhìn anh ta nhếch môi nói rồi nhanh chóng cầm ly rượu của mình uống một ngụm. - " Không cần, cậu nên lo cho Lạc Y kìa". Hạ Khải Phong nói rồi cầm ly rượu uống một ngụm. Chất lỏng màu đỏ chạy xuống cuống họng khiến anh ta lại thấy tỉnh táo hơn.
- " Cậu muốn làm sao cũng được nhưng hãy nhanh chóng trở về là một Hạ Khải Phong mà tôi từng quen". Anh lạnh lùng cất giọng nhìn anh ta nói.
- " Tôi cũng mong là vậy. Còn cậu đừng để đánh mất Lạc Y một lần nào nữa vì như vậy có hối hân cũng không kịp". Anh ta nhìn anh nói bằng một chất giọng nghiêm túc.
- " Sẽ không có việc đó xảy ra nữa". Anh nhìn anh ta nói giọng điệu vô cùng nghiêm túc.
Hạ Khải Phong nghe anh nói vậy liền gật đầu rồi tiếp tục uống rượu. Giờ thì anh ta đã hiểu câu nói "" muốn biết thứ gì quan trọng thì cứ thử đánh mất đi"" và có lẽ anh ta đã vô tình đánh mất một thứ rất quan trọng với anh ta.
- " Trong 3 người chúng ta cũng chỉ có cậu là hiểu tôi nhất". Hạ Khải Phong nhìn anh nói rồi uống một hơi hết sạch ly rượu của mình. Rồi sau đó cả hai bắt đầu ăn bữa trưa của mình.
Khi ăn xong cũng đã gần 12 giờ trưa rồi. Anh lái xe đến một tiệm bánh gato anh để xe ở ngoài rồi đi vào trong.
Hạ Khải Phong hơi bất ngờ nhìn anh đang đi vào trong tiệm bánh thấy vậy anh ta cũng vội đi theo anh xem cuối cùng là anh muốn làm gì. Khi vào trong anh ta hơi bất ngờ khi thấy anh đang lựa bánh gato. Cuối cùng thấy anh chon một chiếc bánh gato dâu. Sau đó anh ra xe và về biệt thự của mình.
- " Mang vào cho Lạc Y hộ tôi tôi có việc rồi". Nói rồi anh đưa chiếc bánh mình mới mua cho Hạ Khải Phong. Anh ta lúc này mới hiểu hóa ra là vì Lạc Y muốn ăn nên tên này đã đi mua cho cô.
Hạ Khải Phong cầm lấy rồi đi vào trong. Anh thấy vậy liền lái xe đi đến một nơi nào đó.
Tối hôm đó
- " Lạc Y phá bỏ cái thai đi". Anh đứng trước mặt cô nói bằng một chất giọng nghiêm túc.
|