Cô Vợ Của Ông Trùm Âu Mỹ
|
|
Chương 82 CÔ VỢ CỦA ÔNG TRÙM ÂU MỸ
#Chương_82
Khi ăn xong cô cùng anh lên phòng làm việc của anh. Cô ngồi nhìn vào bản hợp đồng của công ty ¥S với tập đoàn Cố Thị đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười máu tanh.
-" Xem sơ lược qua đi". Anh vuốt tóc cô ân cần nói.
Cô chỉ cười hì hì với anh rồi tập trung vào bản hợp đồng kia. Trong đầu cô chợt hiện lên rất nhiều câu hỏi dàng cho người mà mình đã gọi là cha suốt 18 năm trời. Phan Dĩ Minh có lẽ ông sẽ ngạc nhiên lắm khi thấy tôi nhỉ? Tội lỗi mà ông gây đến lúc phải trả rồi.
- --------------------------------------------------------
Ngày hôm sau
Cô được anh đưa đến Cố Thị để bàn hợp đồng. Cô mặc trên người một bộ đồ công sở tóc búi cao nhìn có vẻ trưởng thành hơn rất nhiều.
-" Tôi là Tổng Giám Đốc của công ty ¥S đến bàn họp đồng với chủ tịch Phan chúng tôi có hẹn trước phiền cô dẫn đường cho chúng tôi". Cô đi lại quầy tiếp tân nói.
- " Vâng ạ, mời các vị đi theo tôi". Cô nhân viên kia nói rồi đi trước, coi thấy vậy cũng đi theo sao cô gái kia.
Hạ Khải Phong nhếch mép thành nụ cười nguy hiểm nhìn cô. Điều gì khiến cho một cô gái như Cố Lạc Y lại trở nên mạnh mẽ và tự tin như vậy?
Chỉ vừa tối qua Cố Lạc Y vẫn là một người rất vui vẻ, hòa đồng. Nhưng chỉ sao một đêm mọi thứ lại thay đổi rồi, cô trở nên tự tin hơn và cũng có phần lạnh lùng hơn rất nhiều. Vì cô có chỗ dựa vững chắc hay là vì bản tính cô vốn mạnh mẽ?
*Cốc...Cốc...Cốc
- " Chủ tịch Phan có Tổng Giám đốc công ty ¥S muốn gặp ạ". Cô nhân viên kia vừa ra khỏi thang máy liền đi lại một căn phòng ở ngay đó mà gõ cửa nói vọng vào. - " Mời họ vào". Một giọng nói cất lên, cô nhân viên nghe vậy liền mở cửa và làm động tác mời vào.
Cô gật đầu rồi cùng anh và Hạ Khải Phong vào trong. Phòng làm việc của Phan Dĩ Minh vẫn như mấy năm trước kia cả căn phòng dường như không có sự thay đổi nào cả. Chỉ là Mĩ phẩm do Cố Thị sản xuất lại xuất hiện nhiều sự cố ảnh hưởng lớn đến người tiêu dùng. Tất cả cũng vì sự tham lam của họ nên đã khiến Cố Thị từ một công ty hùng mạnh và lớn nhất nhì Trung Quốc trở nên như bây giờ.
-" Chào chủ tịch Phan". Cô thấy ông ta ngồi trên ghế sofa cùng vài người ngồi đó liền cất giọng nói.
Ông ta nghe cô nói liền ngước đầu lên nhìn cô, vừa thấy cô chân mày ông ta chợt nhíu lại ánh mắt trở nên nguy hiểm hơn.
- " Chào cô, mời ngồi". Giữ lại được thái độ bình tĩnh của mình ông ta liền cất giọng nhìn cô nói.
-" Các vị này là?". Cô ngồi xuống ghế và nhìn hai người đàn ông ngồi gần ông ta mà cất giọng hỏi.
- " Vị này là Giám đốc bộ phận marketing và phó giám đốc bộ phận marketing của chúng tôi". Phan Dĩ Minh cất giọng nói đồng thời chỉ tay về phía của hai người kia, người bên phải là Giám đốc bộ phận marketing và người bên trái là phó giám đốc bộ phận marketing.
Cô chỉ gật đầu rồi ngồi nghe ông ta bàn về hợp đồng kia. Có vẻ như ông ta vẫn còn phong độ như trước kia nhỉ? Chỉ là có thêm vài nếp nhăn trên khuôn mặt kia. - " Các vị nghĩ sao về việc hợp tác của chúng ta?". Người có chức vụ là Giám Đốc bộ phận marketing cất giọng nhìn cô nói.
-" Chúng tôi cần thêm thời gian để thảo luận việc này. Tôi sẽ cho người báo với quý công ty các vị sau". Cô gật đầu nhìn ông ta rồi nói.
Nghe cô nói vậy hai người giám đốc và phó giám đốc kia gật đầu rồi xin phép về phòng làm việc.
Trong phòng hiện giờ chỉ còn lại 4 người đó là Phan Dĩ Minh, cô, anh và Hạ Khải Phong. Ông ta chăm chú nhìn cô đôi mắt rưng rưng. Đi lại ôm chặt cô vào lòng.
- " Lạc Y con trở về rồi". Ông ta cất giọng ngọt ngào nói với cô.
Lúc này từ cửa đi vào là Đường Ngọc An và mẹ cô ta Đường Ngọc Tuệ. Nhìn thấy cô hai mẹ con họ không quá ngạc nhiên chỉ đi lại cạnh Phan Dĩ Minh.
- " Lạc Y cuối cùng em cũng về rồi. Mọi người rất lo cho em nhưng giờ em về đây rồi chị thật sự rất vui mừng". Đường Ngọc An nhìn cô nói
Cô đẩy Phan Dĩ Minh ra rồi nhếch mép nhìn bọn họ bằng ánh mắt khinh thường. 3 năm rồi mà tài diễn xuất của họ chẳng thay đổi gì cả. Cả nhà ba người bọn họ nên đi làm diễn viên là vừa.
-" Để tôi xem chị vui được bao lâu". Cô cất giọng chanh chua đáp trả lại cô ta. Bàn tay vô thức xoa nhẹ bụng mình.
- " Lạc Y, con bỏ đi suốt bao năm trời cha con rất nhớ con. Ơ kìa sao con lại làm ra việc như vậy? Con ăn chơi cũng nên biết chừa đường cớ sao lại có thêm của nợ vậy?". Đường Ngọc Tuệ nghe cô nói vậy cảm thấy tức giận trong lòng, nhưng rồi nhìn thấy hành động xoa bụng của cô liền cất giọng nói.
Cô thầm nhìn bà ta mà khinh người trong lòng, rõ ràng là một con cáo già mà lại thích giả làm nai tơ.
-" Người của tôi không đến lượt bà quản". Anh cất giọng nói, câu nói đầy bá đạo của anh khiến cho Đường Ngọc Tuệ chợt im lặng. Cả căn phòng chợt rơi vào im ăng tưởng chừng có thể nghe được tiếng của một cây kim rơi xuống sàn nhà.
Nhiệt độ trong phòng vốn rất bình thường nhưng chỉ vì câu nói của anh mà trở nên lạnh lẽo hơn.
|
Chương 83 CÔ VỢ CỦA ÔNG TRÙM ÂU MỸ
#chương_83
- " Cô ấy là vợ sắp cưới của Tần Ngạn Quân tôi. Các người có ý kiến?". Anh lạnh lùng nói, ánh mắt chỉ còn lại tia chết chóc khiến đám người Phan Dĩ Minh phải run sợ mà không dám nói nên lời.
- " Chúng ta về thôi". Nhìn thấy nét mặt táu xanh của Phan Dĩ Minh cô chợt có chút dao động, ôm lấy cánh tay anh cùng anh rời khỏi đó.
- " Lạc Y cô là đang không đành lòng trả thù ông ta?". Khi ra xe Hạ Khải Phong cất giọng lạnh lùng hỏi cô thái độ của cô khi nảy đã nói lên điều đó.
- " Dù sao cũng có chút không nỡ, tôi gọi ông ta bằng ba suốt 18 năm trời nay lại...". Cô nghe Hạ Khải Phong hỏi chợt run nhẹ, không ngờ Hạ Khải Phong lại có thể nhận ra điều đó. Nhưng Hạ Khải Phong đã nhận ra chẳng lẽ người ngồi cạnh cô lại không nhận ra?
- " Lạc Y, nếu em đã chọn con đường trả thù thì tuyệt đối không nhân nhượng với bất kì ai. Càng không thể nói câu không đành lòng". Lúc này anh mới lên tiếng nhìn thẳng vào cô nói.
Cô nghe anh nói vậy thì gật đầu nhẹ, cả thân hình nhỏ nhắn dựa vào lòng ngực anh. Anh nói đúng cô đã chọn con đường trả thù thì không nên để tình cảm trước kia làm sao lãng ý chí của mình.
- -----------------------------
Hạ Khải Phong cùng anh và cô đến công ty ¥S bàn việc của công ty này với Cố Thị. Anh vì phải đi gặp một lão đại ở đâu đó nên không ở lại chỉ có cô và Hạ Khải Phong cùng nhau làm việc.
- " Làm việc cả buổi rồi, nghĩ ngơi ăn tí gì đi". Hạ Khải Phong vừa nói vừa đưa cho cô một phần mỳ ý cô cầm lấy rồi cười cười nhìn anh ta rồi cứ vậy mà giải quyết bữa trưa của mình. - " Khải Phong, anh từng thích ai chưa?". Khi ăn xong thấy Hạ Khải Phong đang ngồi nhìn vào loptop cô liền cất giọng tò mò hỏi anh ta.
- " Có, sao vậy?". Nghe cô hỏi Hạ Khải Phong chợt khựng lại vài giây rồi sau đó cất giọng trả lời cô.
- " Là ai vậy? Tiểu Ngạn biết không?". Nghe anh ta nói vậy sự tò mò trong lòng cô lại bắt đầu, liên tục hỏi anh ta.
- " Bí mật". Hạ Khải Phong nói xong đưa tay lên miệng suỵt một cái làm ra vẻ bí mật, ánh mắt có phần ấm áp hơn khi nhắc về người mình yêu đôi môi nhếch lên tạo thành một nụ cười lạnh giá.
Cô thấy anh ta như vậy liền lắc đầu rồi tập trung vào việc làm của mình. Cô làm mãi đếm chiều tối cô cùng Hạ Khải Phong trở về biệt thự. Cô lên phòng tắm rữa, đi ăn tối và đi ngủ. Chỉ là trong đầu cô chợt hiện lên sự thắc mắc vì sao anh chưa về? Anh có gặp nguy hiểm gì hay không?
Đến khuya hôm đó anh về đến biệt thự liền lên phòng tìm cô. Bữa vào phòng cảnh đầu tiên anh thấy đó là cô đang ngủ gục trên bàn.
Thấy cô như vậy trong lòng anh chợt nỗi lên một sự xót. Tiến lại gần bế cô lên giường, dạo này cô có hơi tăng kí rồi a~.
- " Ưm, Tiểu Ngạn anh về rồi". Cảm nhận có người đang ôm mình cô liền tỉnh giấc cất giọng ngái ngủ hỏi
- " Ừm". Anh nói rồi đặt cô lên giường rồi nhanh chóng nằm đè lên người cô.
Bàn tay mạnh mẽ vuốt nhẹ khuôn mặt ngái ngủ của cô. Nhìn cô lúc này rất đáng yêu nhùn đôi môi đỏ mọng kia khiến anh chỉ muốn nuốt nó vào bụng. Nghĩ là làm anh liền cúi xuống hôn đôi môi đỏ mọng của cô.
Nụ hôn lúc đầu là nhẹ nhàn sau đó là nhanh dần. Anh tham lam hút lấy mật ngọt từ miệng cô.
- " Tiểu Ngạn, ưm". Không chịu nỗi sự kích thích cô khẽ rên lên một tiếng cả thân hình mềm nhũn ra như nước.
- " Tiểu yêu tinh". Anh nói rồi Hickey vào cổ cô để lại dấu ấn của riêng anh. Cô chỉ vòng tay xoa rối mái tóc của anh, đôi mắt anh lúc này chỉ còn lại sự dục vọng.
|
Chương 84 Anh nói rồi dùng tay xé mạnh chiếc đầm ngủ của cô ra trước mặt anh là một cảnh xuân mời gọi. Anh cuối xuống ngậm lấy ngực cô như một đứa trẻ. Bàn tay không yên phận luồn xuống hoa nguyêt của cô.
- " Tiểu Ngạn, ưmmmm". Không chịu nỗi sự kích thích từ anh mang lại, cô cất giọng rên khẽ khiến cho anh càng hưng phấn thêm.
- " Nằm yên đừng lộn xộn". Anh nói rồi tiếp tục công việc của mình kích thích cô khiến cô cảm thấy khó chịu và nóng rức.
- " Sẽ.... ảnh hưởng đến.....bảo bảo đấy...ưm". Cô khó khăn nói khi bị anh trêu đùa trên cơ thể.
- " Không sao anh sẽ cẩn thận". Anh nói rồi hôn lên đôi môi của cô, cả hai quấn quýt ướt át.
Có lẽ cô có phần nhạy cảm hơn trước kia rất nhiều. Anh vẫn cẩn thận làm từng hành động thật nhẹ nhàng thật thật trọng để không ảnh hưởng đến tiểu bảo trong bụng cô.
Anh nhanh chóng thoát y trên người mình rồi tiến vào trong cô, như cảm nhận có vật lạ xâm nhập tiểu huyệt của cô siết chặt lại ôm lấy vật đang xâm nhập kia.
- " Tiểu Ngạn a~ ưm". Cô cất giọng ngâm lên lọt vào tai anh như một liều thuốc kích thích khiến anh chỉ muốn triển miên ăn sạch cô.
Cứ thế trong căn phòng đấy chỉ còn lại tiếng động của đôi nam nữ kia. Khiến cho ánh trăng bên ngoài phải thẹn thùng núp sau cửa sổ. (Au: Aaaaaa ta đỏ mặt rồi
|
Chương 85 Nghe anh nói cô đen mặt nâng tay đánh nhẹ vào ngực anh. Anh nhìn cô như vậy thì bật cười ha hả.
- " Đi ăn sáng thôi". Anh nói rồi bế xốc cô lên. Cô hơi bất ngờ với hành động của anh nên theo quán tính vòng tay ôm cổ anh để tránh cho bản thân mình bị ngã.
- " Sao hôm qua anh về khuya quá vậy?". Đang đi cô chợt cất giọng hỏi anh.
- " Anh có việc cần xử lí em không cần lo. Ăn sáng xong em kêu Tuấn Thành đưa em đến công ty anh có việc rồi". Anh nói bằng chất giọng trầm ấm, khiến cô gần như tan chảy bởi lời nói của anh. Gật gật đầu rồi để mặc cho anh bế mình.
Anh đưa cô xuống phòng ăn cùng ăn sáng rồi anh lại cùng Hạ Khải Phong, Minh Khiêm, Tô Hàm, Ngụy Tôn ra ngoài. Cô thấy anh đi cũng vội vàng ăn xong bữa sáng của mình rồi cùng Tuấn Thành đến công ty.
- --------------------------------------------------------
Về phần anh
Đám người của anh đi lên chiếc Lamborghini màu đen, phía sau là 2 chiếc xe của thuộc hạ của anh. Phía trước là một chiếc Cidillac màu đen đang dẫn đường.
- " Quân cậu có ý định hợp tác với lão già chết tiệt đó?". Ngồi trên xe Hạ Khải Phong nhìn anh cất giọng lạnh lùng hỏi.
- " Sao vậy? Cậu hứng thú". Anh nhếch mép nói. Trên khuôn mặt chỉ còn lại sự lạnh lùng và một dòng khí lạnh bao quanh cả chiếc xe.
- "Vậy hôm nay cậu đi gặp lão ta?". Nghe anh nói vậy Hạ Khải Phong gật đầu rồi cất giọng hỏi tiếp.
- " Ít nhất vẫn nên gặp rồi bàn bạc. Có vẻ cậu không thích lão già đó". Anh vừa nói vừa nỡ nụ cười nửa miệng khiến khuôn mặt có thêm phần quỷ dị.
Hạ Khải Phong khi nghe anh nói vậy liền nhếch môi cười lạnh rồi quay sang hướng khác. Vốn dĩ anh không muốn đến gặp lão già kia nhưng vì ông ta muốn nhờ anh sản xuất ra lô hàng cho ông ta nên vẫn nên gặp mặt nói chuyện.
- ----------------------------------------------------------
Chiếc xe của anh dừng tại một tòa lâu đài hoành tráng. Phía trước cổng có hai hàng vệ sĩ canh cổng. Anh nhìn sơ qua rồi nhếch mép khinh thường bọn họ sau đó xuống xe.
Lúc này một người đàn ông tầm 50 tuổi mặt bộ complet đứng làm động tác chào anh.
- " Tần Lão Đại, Hạ Lão Đại hoang nghênh hai vị". Ông ta cất giọng hào hứng nhìn anh và Hạ Khải Phong nói.
- " Chân Lão Đại khách sáo rồi". Hạ Khải Phong cất giọng nói lại trên môi còn nở một nụ cười quỷ dị khiến ông ta bất giác rùng mình.
- " Chân lão đại". Anh nhìn dáng vẻ của ông ta liền gật đầu nói.
- " Chân Mạc tôi chờ hai vị đã lâu rồi, chúng ta vào trong bàn bạc". Ông ta cất giọng cung kính nhìn anh và Hạ Khải Phong nói. Anh và Hạ Khải Phong chẳng thèm quan tâm đến hàng động của ông ta chỉ lạnh lùng bước vào trong. Ông ta thấy sự ngạo mạn của anh và Hạ Khải Phong khiến ông ta có chút tức giận nhưng trên hết vẫn là giữ nguyên vẻ mặt tươi cười.
- " Tần lão đại, Hạ lão đại mời ngồi". Ông ta nhìn anh rồi ngồi xuống chiếc sofa ở gần đó.
Anh và Hạ Khải Phong ngồi ở đối diện và phía sau là Tuấn Thành, Ngụy Tôn, Tô Hàm, và Bảo Lâm. Họ đứng phía sau anh ánh mắt cẩn thận nhìn xung quanh.
- " Tần Lão Đại và Hạ Lão đại không giấu gì hai vị Chân Mạc tôi muốn nhờ hai vị sản xuất cho tôi một lô hàng lớn. Giá cả thì chúng ta có thể thương lượng". Ông ta nhìn anh rồi đi thẳng vào vấn đề nói.
- " Chân Lão Đại muốn lô hàng như thế nào?". Nghe ông ta nói anh chợt cất giọng châm biếm hỏi.
- " Lô hàng lần trước ở Trung Đông, tôi thấy nó rất hợp với tôi. Chúng tôi đang cần gấp nên muốn nhờ Tần Lão đại bán lô hàng đó cho chúng tôi". Ông ta nghe anh nói vậy không ngần ngại nói.
- " Bán cho ông lô hàng đó? Vậy còn người đã đặt hàng của chúng tôi thì sao? Lão đại tôi sẽ nói thế nào với họ?". Bảo Lâm nhìn ông ta cất giọng lạnh lùng nói.
- " Chúng tôi có thể ra giá gấp 10 lần để lấy lô hàng này? Tần Lão đại người nghĩ sao?". Ông ta nói rồi thầm cười trong lòng, có ai mà bỏ qua món lời như vậy chứ?
- " Chẳng lẽ Chân Lão Đại đây cho rằng Tần Ngạn Quân tôi vì chút tiền đó của ông mà tự biến bản thân thành kẻ thất hứa trong Hắc Đạo? Vậy thì còn ai sẽ dè chừng hay tôn trọng tôi nữa? Thanh danh của tôi chỉ vì vài đồng lẽ của ông mà bị mất đi?". Anh cất giọng lạnh lùng kèm theo đó là ánh mắt của sự chết chóc nhìn ông ta nói.
Bị đôi mắt màu nâu đỏ khác lạ của anh nhìn chằm chằm vào người khiến ông ta bất giác run nhẹ. Có vẻ như ông ta đã chọc giận đến Tần Ngạn Quân rồi.
- " Tần Lão đại người tốt nhất là đừng nên không phân biệt tốt xấu". Ông ta cất giọng nguy hiểm nhìn anh nói.
- " Số tiền đó có lẽ ông nên giữ lại làm ma chay cho mình đi". Hạ Khải Phong nói xong liền cùng anh đi ra ngoài. Bỏ lại Chân Mạc đang ôm một sự tức giận.
|
Chương 86 CÔ VỢ CỦA ÔNG TRÙM ÂU MỸ
#Chương_86
Anh cùng Hạ Khải Phong ngạo mạn đi ra ngoài. Ánh mắt chỉ có một tia nguy hiểm đám vệ sĩ ngoài cổng tự giác tách ra nhường đường cho đám người của anh.
Anh cùng mọi người lên xe và rời khỏi biệt thự của Chân Mạc. Hạ Khải Phong ngồi trên xe đôi mắt chỉ còn lại sự lạnh lẽo và âm u đây đó trong ánh mắt còn có tia căm ghét và cả hận thù.
- " Cậu và lão ta có quan hệ gì? Có vẻ cậu muốn giết lão ta?". Anh nhìn Hạ Khải Phong nhếch mép nói.
-" Như cậu và Lạc Y". Nghe anh hỏi vậy Hạ Khải Phong nhếch mép nói. Bản thân anh ta cũng không quá ngạc nhiên khi anh lại nhận ra được điều đó.
Cùng là những người sống trong Hắc đạo từ nhỏ đã que với việc chém giết, nên bản thân họ đã vô tình được đào tạo tính cảnh giác cao. Hơn nữa Tần Ngạn Quân lại là ông trùm của Hắc Đạo thì việc nhìn vào ánh mắt người khác để biết được tâm tư của người đó đối với anh vô cùng đơn giản. Nếu cả người bạn thân của mình anh còn không nhận ra được thì không biết anh đã chết bao nhiêu lần rồi.
-" Vì cô gái mà cậu đang tìm?". Anh cất giọng lạnh lẽo nhầm khẳng định lời của mình nói là đúng.
Hạ Khải Phong nhìn anh nhếch mép cười nhạt ánh mắt lộ rõ vẽ đau lòng. Chính bản thân anh cũng có phần ngạc nhiên không nghĩ tới việc một người khét tiếng máu lạnh như Hạ Khải Phong lại có ánh mắt đau lòng này.
Xem ra không chỉ có anh làm Hắc đạo ngạc nhiên khi công khai có phụ nữ mà cả tên kia cũng đã làm anh kinh ngạc đấy. Nhưng người phụ nữ của Hạ Khải Phong xem ra là đang gặp vấn đề gì rồi nên anh ta mới lo lắng và cho người tìm kiếm như vậy.
- ---------------------------------------------------------- Ở công ty thì ngược lại cô phải làm việc vô cùng vất vả nha. Như là ngồi ăn vặt, xem anime, ngôn tình,... Đó là những gì là anh đã sắp xếp cho cô khi đi làm.
-" Tuấn Thành bao giờ Tiểu Ngạn về". Cô ngồi trên ghế sofa tay còn cầm một cái đùi gà rán nhai rất ngon lành. Nhìn cô lúc này rất giống con nít nha vì ăn gà với những thứ khác nên miệng cô vẫn còn vương lại một ít đồ ăn, trên môi còn dính mỡ của đùi gà rán.
- " Tôi không biết chắc cũng sắp về rồi, cô nên thu dọn tàn cuộc đi để lão đại biết cô ăn những thứ này thì khổ cho tôi". Tuấn Thành vừa nói vừa liếc mắt nhìn đống đồ ăn trên bàn của cô.
Nào là que cay, trà sữa, bánh gato, gà rán, mỳ xào thịt bò. Haizzz cô gái này có tâm hồn ăn uống thật là cao cả. Cứ ngỡ trước kia cô đã ăn rất nhiều rồi nhưng nào ngờ khi mang thai cô lại còn ăn nhiều hơn trước nữa chứ.
-" Vậy anh mau dọn đi Tiểu Ngạn về thấy như vậy sẽ không hay đâu". Nghe Tuấn Thành nói cô vội bỏ miếng gà mình đang ăn xuống bàn tay chân luống cuốn cầm lấy mấy vỏ đồ ăn của mình kia.
Tuấn Thành thấy cô như vậy chỉ biết lắc đầu rồi thu dọn tất cả để vào sọt rác. Đúng lúc này đám người của anh vừa về đến cô thấy anh về liền chạy ra ôm lấy anh. -" Sao vậy?". Thấy cô tâm tình anh tốt hơn hẵn, một tay ôm thắt lưng cô một tay xoa đầu cô.
-" Em nhớ anh". Cô chu chu môi làm nũng khiến anh chợt phì cười bởi thái độ trẻ con của cô.
-" Trưa nay em đã ăn gì chưa?". Anh nghe cô nói vậy trái tim như có ai đó rót mật ngọt vậy. Ôm chặt cô hơn hỏi.
-" Vẫn chưa a~ ". Cô nói rồi hỉnh mũi nhìn anh.
Anh nhìn cô nhíu mày rõ ràng trên khóe miệng còn vương lại màu của que cay và mỡ của gà rán vậy mà lại bảo bản thân chưa ăn. Nhưng nhìn cô như vậy anh lại không nỡ la cô chỉ biết nên cưng chiều con mèo con này thôi. Anh kéo cô lại sofa ngồi tiện tay lấy khăn giấy trên bàn lau khóe môi cho cô.
Thấy hành động của anh cô chợt nhật ra hình như bị lộ rồi thì phải a~. Chết tiệt như vậy mà cũng bị lộ nữa haizzz chắc cô xong rồi.
-"Tuấn Thành mau đặt nhà hàng cho tôi và Lạc Y dùng bữa trưa. Lần sau không để cô ấy ăn trễ bữa nữa". Đang thầm lo lắng trong lòng chợt nghe giọng anh nói cô bất giác ngẩng mặt nhìn anh.
Tuấn Thành dạ một tiếng rồi lấy điện thoại đặt nhà hàng cho anh.
-" Haha Tần Ngạn Quân cậu cũng lạ quá đó. Trước khi thay đổi tần số nên cho chúng tôi biết trước chứ". Hạ Khải Phong nhìn anh bật cười ha hả.
- " Khổ cho chú rồi". Bảo Lâm nhìn Tuấn Thành nói khiến Tuấn Thành càng đen mặt hơn. Lão đại người cũng quá sủng vợ rồi, rõ biết cô ấy nói dối mà còn dung túng.
|