Cô Vợ Của Ông Trùm Âu Mỹ
|
|
Chương 87 CÔ VỢ CỦA ÔNG TRÙM ÂU MỸ
#Chương_87
Anh cùng cô đi đến một nhà hành sang trọng gần đó. Các nhân viên vừa nhìn thấy anh và cô vào ánh mắt liền không rời khỏi anh.
Một người đàn ông đẹp trai ngũ quan đẹp như tạc tượng, trên người lại mặc một bộ âu phục khiến cho khí chất anh càng tăng thêm.
-" Bế em". Thấy mọi người mãi nhìn vào người đàn ông của mình cô có phần khó chịu trong lòng quay sang nhìn anh chu môi làm nũng.
Anh lấy tay gõ nhẹ vào trán cô rồi bế xốc cô lên. Ánh mắt anh lúc nào cũng có phần dịu dàng khi nhìn vào cô. Đôi chân bước nhanh vào phòng ăn khi nãy Tuấn Thành đặt cùng cô ăn xong bữa trưa của mình.
- " Tiếp theo anh có dự định như thế nào?". Cô ngồi nhìn anh ánh mắt thận trọng nói
- " Đầu tư thật nhiều vào công ty ổng ta, sau đó bất ngờ rút vốn khỏi công ty của ông ta khiến ông ta không kịp trở tay". Anh nói với vẻ mặt bình thản khiến cô bất giác nhíu mày với người đàn ông này.
Ăn xong anh cùng cô về công ty ¥S lấy vài tập hồ sơ rồi sang tập đoàn Cô Thị.
- " Lạc Y con đến rồi".. Phan Dĩ Minh thấy cô liền nở một nụ cười tươi.
Đối với ông ta bây giờ cô chính là mỏ vàng của ông ta.
Cô không nói gì chỉ lạnh nhạt liếc mắt nhìn ông ta rồi đi lại ngồi lên sofa gần đó.
-" Chúng ta nên bàn vào hợp đồng?". Cô cất giọng lạnh lùng khiến ông ta bất ngờ trước thái độ và lời nói của cô. - " Được được". Phan Dĩ Minh nói rồi đi lại cùng cô bàn vài chuyện hợp đồng.
-" Hợp đồng 500 vạn tệ, nếu các người có thể làm cho tôi cảm thấy tin tưởng thì tôi sẽ đầu tư vào giúp các người ". Sau một lúc bàn hợp đồng cô cất giọng nói rồi đứng lên đi ra ngoài. Anh nhếch môi cười với hành động này của cô xem ra mèo nhỏ của anh đã có thể tự trả thù rồi.
Nghe đến số tiền 500 vạn khiến Phan Dĩ Minh lại có phần vui vẻ. Con số đó thật sự rất lớn nó có thể cứu được công ty của ông bây giờ. Xem ra Cố Lạc Y vẫn còn có ích cho ông.
- ----------------------------------------------------------
Sau lần gặp mặt lần đó cô liền cho người vào tập đoàn Cố Thị để làm nội gián cho mình.
Anh thì lại rất hứng thú với việc trả thù của cô và cũng muốn xem cô có thể tự trả thù hay không. Tuy nhiên cô vẫn không làm cho anh thất vọng. Các cách ra tay của cô rất dứt khoát lại thêm có phần sâu hiểm.
Tại phòng ngủ của anh và cô -" Lạc Y, em nghĩ ngơi đi đừng để bản thân mệt mỏi". Anh nói rồi xoa đầu cô.
-" Ân". Cô đang đọc tài liệu nghe anh nói vậy liền ngẩn đầu nhìn anh.
Cô bỏ tài liệu sang một bên đi lại ngồi lên đùi anh hai tay ôm cổ anh tư thế rất là ám mụi nha.
Anh nhìn cô bằng ánh mắt có phần sủng nịnh, ánh mắt này chỉ dành cho riêng một mình cô mà thôi.
Nhìn đôi môi mỏng màu hồng nhạt của anh cô liền cuối xuống hôn nhẹ môi anh. Nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua trên môi khiến anh như có mật ngọt rót vào lòng.
-" Em thật khốn nạn, sao lại dụ dỗ trai nhà lành?". Anh nhếch nếp nhìn cô vuốt nhẹ khuôn mặt nhỏ của cô.
Anh nói xong nhanh chóng cuối xuống hôn môi cô. Nụ hôn điên cuồng như dã thú đang ăn miếng mồi ngon. Có lẽ vì hành động của anh quá nhanh nên cô không kịp phản ứng chỉ để mặc anh hôn mình.
-" Nếu em đã dụ dỗi tôi thì đêm nay tôi chỉ đành chiều theo ý em". Anh nói rồi bế cô đặt lên giường. Thân hình cao lớn liền nằm lên người cô hôn sâu vào đôi môi anh đào kia.
-" Anh xuống đi nặng quá". Coi đẩy anh ra khỏi người mình. Anh nắm lấy bàn tay cô đang đẩy mình rồi cùng cô lật ngược lại.
Tình hình hiện giờ là cô đang nằm trên người anh. Cô nhìn anh khuôn mặt bỗng ửng đỏ, cuối xuống cắn nhẹ môi anh. Cô thật không ngờ anh lại có thể vô sĩ đến như thế.
-" Dụ dỗ anh đi". Anh nhìn cô nói ánh mắt thích thú nhìn biểu hiện của cô.
Và cứ như thế trong phòng cô lại có những âm thanh mỹ dị vang lên. Khiến mặt trăng phải xấu hổ mà núp sau những ngọn cây cao.
|
Chương 89 Nghe Hạ Khải Phong nói cô thầm khinh bỉ. Mặt anh ta mà mỏng thì trên thế giới này tìm đâu ra người mặt dày hơn? Đang đùa cô đấy à?
- " Trên sợi dây chuyền của anh nó có...". Cô đang nhâm nhi ăn cherry thì thấy mặt dây chuyền của Hạ Khải Phong hình như là có gì đó. Cô đưa tay định tháo ra hộ anh ta thì Hạ Khải Phong nhanh chóng tránh đi.
- " Không có gì đâu". Anh ta tránh khỏi cánh tay cô rất nhanh rồi lại mỉm cười nhìn cô.
- " Mặt dây chuyền này có thể mở ra. Bên trong là ảnh của người rất quan trọng với anh đúng không?". Cô như hiểu ra gì đó nhìn Hạ Khải Phong hỏi bằng chất giọng vô cùng nghiêm túc.
- " Quan trọng hơn cả sinh mạng của tôi". Hạ Khải Phong dùng một tay sờ lên mặt dây chuyền nói. Ánh mắt hiện lên một tia hạnh phúc khác lạ dường như trong ánh mắt của anh ta còn có chuyện gì đó mà chưa thể nói được.
- " Chắc là của tiểu mĩ nhân nào rồi. Đó là dây chuyền tự thiết kế cơ mà". Cô nhếch môi thích thú nhìn Hạ Khải Phong. Cô và anh ta tuy ít tiếp xúc nhưng rất hiếm khi cô thấy ánh mắt đó của Hạ Khải Phong.
- " Là cô ấy tự thiết kế". Hạ Khải Phong vừa nói vừa cầm ly rượu trên bàn uống một ngụm. Chất lỏng màu hổ phách chảy xuống cổ họng khiến anh ta dường như có phần dễ chịu hơn.
- " Cô gái đó đâu?". Nghe Hạ Khải Phong nói thế cô liền tỏ thái độ thích thú nhìn anh ta cất giọng hứng thú hỏi.
- " Không biết". Nghe cô hỏi vậy Hạ Khải Phong chợt nhếch môi cười tự giễu. Nụ cười này khiến cho Hạ Khải Phong thêm phần buồn bả.
- " Thế anh và cô ấy gặp ở đâu?". Cô nhìn anh ta hỏi tiếp. Cô rất thích thú với những việc như vậy a~.
- " Trên trái đất". Hạ Khải Phong vừa nói tay cầm ly rượu lắc nhẹ.
- " Chẳng lẽ trên trời". Đúng thật là làm cô mất hứng. Nhưng mà không sao, cô và anh ta còn gặp nhau dài dài mà. - " Tôi đi ngủ đây ". Cô nói rồi đứng dậy đi về phòng.
- " Cẩn thận đấy". Hạ Khải Phong nhìn theo cô nói rồi tiếp tục uống rượu.
Đối với anh ta cô cũng như là em gái nên anh ta có phần quan tâm đến cô. Nhìn cô anh ta lại càng thêm nhớ đến cô gái đặc biệt trong lòng anh ta. Phải nếu anh ta nhận ra tình cảm của mình sớm thì anh ta đã không mất đi cô gái ấy.
Bây giờ cô gái anh ta yêu đang ở đâu bản thân anh ta cũng không rõ. Anh ta đã cho người tìm rất nhiều nơi, rất nhiều đất nước nhưng dù chỉ là một chút tung tích của cô gái kia cũng không có. Cứ như thể cô gái đó đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này vậy.
- ----------------------------------------------------------
Tối hôm đó anh về đến cô liền chạy ra ôm chặt anh. Tuy nhiên anh lại gạt tay cô ra khỏi người mình. Ánh mắt liếc qua Hạ Khải Phong rồi đi nhanh về phòng họp của họ. Đám Tuấn Thành cũng vội đi theo sau anh chỉ có cô vẫn chưa kịp ú ớ gì cả. Một cảm giác hụt hẫng chợt ập đến cô chỉ biết lặng lẽ bước về phòng mình. Khi khóa cửa phòng lại nước mắt cô chợt rơi xuống. Là vì bản thân cô dạo gần đây nhạy cảm hay vì sự vô tình khi nãy của anh?
Nước mắt cô cứ thế rơi xuống liên tục. Cô ngồi co chân trên giường nhìn về cửa phòng. Có lẽ anh đã dẫn chán cô rồi.
Cũng phải dù trước kia cô xinh đẹp, quyến rũ đến thế nào nhưng bây giờ cô đã là phụ nữ mang thai rồi. Dáng vẻ không còn đẹp nữa nên anh cũng không còn tình cảm với cô nữa.
Có lẽ anh đã mệt mỏi với cô rất nhiều. Khi nảy anh gạt tay cô ra tuy là hành động không bình thường như thế nhưng lại làm cho cô suy nghĩ đến rất nhiều chuyện.
Đột nhiên một cơn đau quặn thắt từ bụng, cô dùng tay ôm chặt bụng mình chạy thật nhanh lên phòng họp của anh. Cơn đau ở bụng càng dữ dội hơn khiến cô không thể đứng vững cô đã ngất đi ở trước cửa phòng của mình, máu cũng bắt đầu chảy ra.
Lúc này một người giúp việc đang từ lầu 2 đi lên thấy cô thế liền gọi người đỡ cô vào phòng và gọi bác sỉ đến.
Sau đó cô ta chạy thật nhanh lên phòng hợp của anh.Trước phòng họp của anh cô giúp việc kia liên tục gõ cửa thật mạnh. Đang bàn về cồng việc nghe thấy có người làm phiền mình anh nhíu mày liếc mắt cho Tuấn Thành ý bảo ra xem ai to gan đến thế.
- " Tiểu....Tiểu...Thư bị động thai rồi". Cô ta thấy Tuấn Thành liền nhanh chống nói có lẽ vì gấp rút mà lời nói có phần ngắt quảng.
- " Cô xuống trước đi". Tuấn Thành nói rồi xoay người vào trong.
- " Lão đại, vừa nãy có người báo Lạc Y bị động thai rồi". Tuấn Thành cúi người nhìn anh nói.
Anh nghe thế ánh mắt hiện lên tia tức giận, nhanh chống đứng dậy rồi đi tìm cô. Hạ Khải Phong cùng những người còn lại cũng nhanh chóng chạy theo sau anh. Xuống đến trước cửa phòng ngủ của mình và cô đập vào mắt anh là 1 cô giúp việc đang xử lí một vũng máu. Lòng anh chợt hiện lên tia lo lắng nhanh chóng vào phòng xem tình hình của cô.
|
Chương 90 Trong phòng là cô đang được truyền dịch. Khuôn mặt cô cũng dần đỡ hơn khi nảy.
Ai sảy bước nhanh về phía cô, bất chợt cô bác sĩ ngã vào người anh. Theo quán tính anh đưa tay đỡ cô ta rồi dừng lại nhìn cô.
- " Tần Chủ Tịch, tôi có chuyện muốn bàn riêng với ngài về tiểu thư". Được anh đỡ cô bác sĩ trẻ kia có phần lúng túng, khuôn mặt có chút ửng hồng.
Cô nhìn theo bóng lưng anh cười nhẹ rồi nằm xuống lấy chăn chùm kín người lại. Trong chăn nước mắt cô lại rơi lần nữa. Là do cô nghĩ nhiều sao? Trước đến nay anh chưa từng để người phụ nữ nào dựa vào người mình nhưng hôm nay lại đỡ cô bác sĩ kia.
Ừ thì phụ nữ mang thai vốn rất nhạy cảm, lại rất dễ rơi nước mắt. Có lẽ việc anh đỡ người phụ nữ khác chỉ là thể hiện sự quan tâm bình thường mà thôi. Nhưng sao đối với cô anh lại khó chịu đến thế?
- -----------------------------------------------------
Hạ Khải Phong nhìn thấy biểu hiện của cô như thế chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Có lẽ cô đang hiểu lầm anh rồi, nhưng cả Hạ Khải Phong cũng chẳng biết giải thích cho cô như thế nào nữa.
Một lúc sau anh vào phòng nhìn chằm chằm vào cô đang nằm chùm chăn kín người trên giường. Đôi mắt sắt bén nhìn vào cô, trong đôi mắt nâu đỏ kia không hề che dấu đi sự tức giận của anh ngược lại càng khiến cho anh thêm phần đáng sợ.
- " Các người ra ngoài". Anh liếc mắt qua đám người Hạ Khải Phong nói bằng chất giọng vô cùng lạnh lùng.
Họ nghe thế liền đi nhanh ra ngoài lòng họ thầm cậu nguyện cho cô gái đang nằm trong phòng kia. Lần này anh thật sự đã tức giận rồi họ lúc này chỉ cầu mong cho cô qua khỏi nạn hôm nay mà thôi.
Trong phòng anh
Thấy cô nằm trên chùm chăn kín mít trên giường, anh đi lại lật tung tấm chăn của cô ra. Cô bất ngờ bị anh lấy đi tấm chăn khuôn mặt bỗng chốc biến sắc trở nên trắng bệch.
- " Em làm sao?". Vốn đang rất tức giận nhưng nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của cô lòng anh chợt dịu lại đôi chút có lẽ vì anh không nỡ nặng lời với cô.
- " Em không biết". Cô nhìn anh ánh mắt lo lắng, anh hỏi thế là hỏi gì chứ?
- " Không sao nữa rồi, có anh đây". Anh kéo cô ngồi dậy và ôm chặt cô vào lòng mình. Nhận thấy vòng tay anh ôm mình cô cũng ôm chặt thắt lưng anh nước mắt lại tiếp tục rơi.
- " Đừng khóc, em làm sao thế?". Cảm nhận được người con gái trong lòng mình khóc anh liền cuối xuống nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt của cô.
- " Có phải anh không còn tình cảm với em nữa không?". Cô nhìn anh ánh mắt trong veo đến lạ.
- " Ngốc". Nghe cô nói thế anh dùng tay gõ nhẹ lên trán cô. Xong rồi nhanh chóng cuối xuống hôn đôi môi đỏ của cô.
- " Nhưng anh....". Cô nhìn anh nói như muốn nhắc lại những chuyện đã xảy ra.
- " Không có gì đừng nghĩ nhiều". Anh nói rồi đứng dậy đi vào phòng tắm. Thấy anh có ý đi nên cô đã nắm cánh tay anh lại khiến cho một miếng gạc băng bị sức.
Như thể chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra nên cô vẫn trơ mắt nhìn miếng băng gạc trên tay anh rơi xuống.
- " Anh bị sao thế? Tiểu Ngạn?". Cô vừa lo lắng vừa sợ hãi. Trên tay của anh có cả một vết thương rất dài, miệng vết thương còn chưa được may lại. - " Anh không sao". Anh thở dài rồi xoa đầu cô nói, lời nói của anh không có phần thuyết phục gì đối với cô bây giờ.
- " Để em băng vết thương lại cho anh". Cô nhìn anh dịu dàng nói. Không để anh phản ứng cô đã vội lấy hộp y tế trên bàn rồi kéo anh ngồi xuống.
Tuy nhiên sức lực của cô không thể nào kéo nổi một người như anh rồi, nhưng anh vẫn ngồi xuống cho cô băng bó vết thương của mình lại. Bởi vì anh biết nếu không cho cô băng bó lại thì cô sẽ khóc nữa đấy.
- " Bảo bối, không sao cả không đau". Anh nhìn cô nhếch môi nói. Cô gật đầu rồi tiếp tục băng bó vết thương cho anh.
Lúc này cô mới nhận ra những hành động kì lạ của anh hôm nay. Vì anh không muốn cô lo lắng cho vết thương của mình nên anh mới làm thế. Nhưng mọi việc cũng không thể giấu cô lâu hơn được cũng vì việc cô bị động thai.
- " Sau này em chỉ được ở cạnh anh dù là ở bất kỳ nơi đâu đi nữa có nghe không?". Anh nhìn cô đang chăm chú băng bó vết thương cho mình nói.
- " Tại sao?". Nghe anh nói cô có phần thắc mắc nghiêng đầu nhìn anh hỏi lại.
- " Việc của Phan Dĩ Minh anh giải quyết xong rồi". Nói rồi anh xoa nhẹ đầu cô. Anh đã rút vốn đầu tư lại toàn bộ chứng cứ ông ta tham nhũng cũng bị anh đưa cho sở cảnh sát ở Thượng Hải này.
Gia đình của Phan Dĩ Minh chỉ trong một ngày mà bị anh vạch trần tất cả các chứng cứ khiến họ một phen kinh ngạc lẫn lo sợ.
- " Mai em muốn gặp bọn họ lần nữa". Cô nhìn anh nói, việc anh giải quyết xong đám người của Phan Dĩ Minh cô cũng không quá ngạc nhiên cô cũng đã biết rõ con người của anh.
- " Để xem đã". Anh nói rồi nhếch môi nhìn cô. Cô nhìn anh cười rồi ôm cổ anh hôn môi anh. Nụ hôn vốn nhẹ nhàng ở lúc đầu, anh nhanh chóng đổi thành thế chủ động chiếc lưỡi lạnh buốt của anh tìm chiếc lưỡi đinh hương của cô mà đùa nghịch.
- " Nghĩ người đi". Khi kết thúc nụ hôn kia anh kề tai cô nói nhỏ và quay người đi vào phòng tắm.
Lúc này lòng cô chợt hiện lên một nỗi bất an. Cứ như cô sẽ mất anh vậy, cảm giác này vô cùng đáng sợ đối với cô.
|
Chương 91 CÔ VỢ CỦA ÔNG TRÙM ÂU MỸ
#Chương_91
Một lúc sau anh bước ra từ phòng tắm trên người là một bộ đồ ngủ nhẹ nhàng thoải mái. Nhìn cô đang nằm trên giường nhìn mình anh chợt nhếch môi cười nhẹ.
-" Sao em không nghĩ ngơi đi?". Anh đi lại giường ngồi xuống và vuốt tóc cô.
-" Em nhớ anh". Cô nói rồi vòng tay ôm thắt lưng anh. Lúc này anh chỉ biết nhếch mép cười nhẹ người con gái của anh đáng yêu thật.
-" Nếu sau này không còn anh thì em sẽ thế nào?". Anh nhìn cô nói ánh mắt hiện lên tia ấm áp vô cùng.
-" Em sẽ quên anh và tìm một người khác". Cô nói rồi quay mặt sang hướng khác.
Anh thấy cô như thế liền nằm xuống cạnh cô, nhân cơ hội kéo cô ôm trọn vào lòng. Cuối xuống hôn nhẹ mái tóc của cô.
-" Sao thế?". Anh nhìn cô hỏi bàn tay vuốt nhẹ mái tóc của cô
- " Em không cho anh nói những lời như thế nữa. Em rất sợ sẽ mất anh". Cô nói rồi nhìn anh nước mắt bất chợt chảy ra.
Anh gật đầu rồi dùng tay âu yếm lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.
- ----------------------------------------------------------
Sáng hôm sau
Cô lười biếng thức dậy, cái đầu nhỏ dụi dụi vào khuôn ngực rắn chắc của anh. Anh dùng tay véo nhẹ mũi cô rồi hôn nhẹ vào trán cô.
-" Nhóc con". Anh xoa đầu cô và gọi nhẹ.
-" Em muốn ngủ". Cô nói rồi tiếp tục dụi vào ngực anh và ngủ một cách ngon lành. ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Đối với cô bây giờ có kẽ ông trời sập xuống thì cô vẫn có thể ngủ say sưa trong lòng anh. Thấy cô mê ngủ như thế anh chỉ biết lắc đầu rồi ôm chặt cô vào lòng.
-" Hôm nay em không đến gặp Phan Dĩ Minh?". Anh cất giọng trầm ấm nói.
Nghe thế cô vội vàng ngồi dậy, nhanh chóng xuống giường và làm vệ sinh cá nhân. Một lúc sau cô bước ra từ phòng tắm với chiếc váy màu trắng có những đóa hoa bỉ ngạn nhỏ li ti trên váy cô. Mái tóc xõa dài, thêm khuôn mặt xinh xắn càng khiến cho cô như một thiên sứ vậy. Vô cùng xinh đẹp đáng yêu.
-" Em xong rồi". Cô đi lại cạnh anh nhìn anh nói nhỏ.
Anh nhìn cô gật đầu rồi đi lấy đồ và đi vào phòng tắm. Lúc sau anh đi ra bộ đồ ngủ trên người đêm qua đã được thay bằng bộ complet màu đen. Nhìn anh càng thêm sự lãnhh lùng, và lãnh khốc. Mà cũng đúng trước nay ngoại trừ cô ra có lẽ anh chẳng hề quan tâm hay dịu dàng với người con gái nào khác.
-" Tiểu Ngạn, chúng ta đi thôi". Cô đi lại ôm cánh tay anh dịu dàng nói. Anh gật đầu khẽ vòng tay ôm chặt thắt lưng của cô kéo cô vào lòng.
Cô nhìn anh cười rồi nhón chân hôn má anh một cái xem như là một lời cảm ơn của cô đối với anh.
Cả hai cùng nhau xuống phòng ăn, thấy anh xuống đám Tuấn Thành nhanh chóng ngồi ngay ngắn vào vị trí của mình. Anh liếc mắt nhìn một lượt rồi ngồi vào vị trí của mình kế bên đó là cô.
-" Quân, bao giờ chúng ta xuất phát?". Hạ Khải Phong nhìn anh nói. -" Khi ăn xong". Anh vừa dứt lời thì các đầy bếp cũng lần lượt mang món ăn lên anh gắp lấy một món để vào bát của cô ánh mắt ngập tràn sự sùng nịnh.
Cứ như thế họ cùng nhau ăn sáng và rồi cùng đến bệnh viện. Nơi mà Phan Dĩ Minh đang nằm.
Đứng trước phòng bệnh của Phan Dĩ Minh cô thở nhẹ một cái rồi mở cửa bước vào.
Cô nhìn Phan Dĩ Minh nằm trên giường bệnh trên tay truyền nước biển còn phải gắn máy thông khí nhân tạo. Bây giờ ông ta không còn dáng vẻ của một người đàn ông ngạo mạn, khí chất và phong lưu như trước đó nữa.
Cô đi lại cạnh giường ông ta ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tay cầm một miếng khăn giấy ướt nhẹ nhàng lau tay cho ông ta.
-" Phan Dĩ Minh ông đã hối hận rồi chứ?". Cô nhìn ông ta nói ánh mắt hiện lên tia căm tức.
- " Cố Lạc Y, mày....mày...đúng là đại....đại nghịch bất đạo". Ông ta nhìn cô tức giận lên tiếng, tuy nhiên có chút khó khăn trong việc nói chuyện.
-" Đại nghịch bất đạo? Cái gì gọi là đại nghịch bất đạo? Đó là vì tôi hại ông nằm trên giường bệnh thế này sao? Phan Dĩ Minh đây là do báo ứng của ông đó". Cô nói rồi nở nụ cười quỷ dị nhìn ông ta nói.
-" Ông đứng trước giường bệnh của mẹ tôi nói ra rất nhiều lời cay độc khiến bà phả qua đời vì bệnh tim tái phát. Ông hại chết ông ngoại tôi để chiếm lấy tập đoàn Cố Thị, ông hại chết ba ruột của tôi hại chết mẹ nuôi của tôi đây là báo ứng của ông đấy". Cô tức giận nhìn ông ta hét lớn. Ánh mắt cô lúc này chỉ đầy sự uất ức cùng thêm đó là sự đau đớn vô cùng. Nước mắt cứ rơi xuống theo mỗi câu nói của cô.
Ai mà không đau lòng, không tổn thương khi người mình luôn tin tưởng, người mình luôn ngưỡng mộ suốt 18 năm trời lại là kẻ thù lớn nhất của mình? Đột nhiên lúc này một cơn đau nhói ở bụng dưới, đôi chân mày cô bất giác nhíu lại bàn tay cầm ly nước bất giác rơi xuống tạo ra tiếng động.
Nghe thấy trong phòng có tiếng động anh vội mở cửa chạy vào. Thấy sắc mặt trắng bệch đến toát mồ hôi của cô anh bất giác nhíu mày. Cúi xuống bế cô đi thẳng về phòng khám phụ khoa.
- " Tiểu Ngạn, em trả thù xong rồi nhưng sao em lại không thấy dễ chịu vậy? Ba em, mẹ em và ông em có vui hay không?". Nằm trong lòng anh cô cất giọng hỏi.
-" Em đã làm những gì có thể rồi, không cần làm gì nữa cả. Chỉ cần ở cạnh anh". Nhìn cô gái của mình rơi lệ một cảm giác khó chịu từ trong trái tim băng giá của anh.
Vô tình anh biết được một câu chuyện thật rắc rối, ngay lúc này anh lại cảm thấy bản thân mình bất lực vì không biết làm cách nào để chặn lại những giọt nước mắt lăn dài trên má từ trái tim hiền lành và từ nỗi đau khôn xiết của người con gái anh yêu.
|
Chương 92 Anh bế cô lên thằng phòng của khoa phụ sản. Đặt cô nằm trên giường, anh cuối xuống hôn nhẹ vào trán của cô.
- " Lạc Y, đừng khóc vì tôi sẽ đau lòng". Anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên đang lăn dài trên má của cô.
- " Tiểu Ngạn, em muốn về nhà". Cô nhìn anh đôi mắt đã sớm ửng đỏ, giọng nói của cô có chút khàn.
- " Kiểm tra xong anh đưa em về". Anh nhìn cô nói. Cô nghe vậy chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Một lúc sau bác sĩ đến kiểm tra cho cô suốt cả buổi anh vẫn ngồi lì trong phòng mặc cho bác sĩ cứ bảo anh ra ngoài chờ. Anh ngồi bên ghế vẫn nắm chặt bàn tay của cô như thể sợ rằng cô sẽ bỏ anh đi mất.
- " Tần Tổng, tiếp theo tôi sẽ giúp phu nhân siêu âm cho anh và phu nhân có thể nhìn thấy được em bé bên trong". Cô bác sĩ nhẹ nhàng xoa bụng cô nói, ánh mắt hiện lên tia cười nhẹ, có lẽ anh là người đàn ông đầu tiên mà ở cạnh vợ suốt cả quá trình kiểm tra sức khỏe của vợ, không rời khỏi vợ dù nữa bước.
Nghe bà ta nói vậy anh không nói gì chỉ gật đầu rồi nhìn vào màng hình trên kia. Bác sĩ thấy vậy liền tiến hành quá trình siêu âm cho cô. Hình ảnh của bào thai trong bụng cứ dần hiện lên trên màng hình.
- " Tần tổng và phu nhân thai nhi đã thành hình rồi, có lẽ chẳng còn bao lâu nữa hai vị sẽ có một thiên thần nhỏ xuất hiện". Bác sĩ chỉ vào màng hình nhẹ giọng nói.
Cô nhìn lên màng hình, bất chợt nắm chặt tay anh miệng nở một nụ cười hạnh phúc. Thiên thần nhỏ đó cũng chính là kết tinh tình yêu của anh và cô.
Sau khi kiểm tra toàn diện xong anh cùng cô đi ra ngoài. Bên ngoài Hạ Khải Phong, Tuấn Thành, Tô Hàm, Ngụy Tôn và Bảo Lâm đã đứng đợi sẵn. Anh chỉ liếc mắt nhìn họ rồi bế cô ra xe. Chính vì hành động này của anh khiến cho không ít cô gái trong bệnh viện này ganh tị với cô.
Khi ra đến xe anh để cô xuống và ngồi vào trong xe sau đó nhẹ nhàng kéo cô vào cùng mình. Đám Tuấn Thành cũng nhanh chóng vào xe và rồi chiếc xe của anh cứ phóng nhanh trên đường. - " Tiểu Ngạn, em muốn ngắm hoàng hôn". Cô nhìn anh nói ánh mắt của cô lúc này tràn đầy sự mong đợi. Anh gật đầu rồi liếc mắt nhìn Tuấn Thành. Như hiểu ý của anh Tuấn Thành lập tức lái xe đi lên núi. Có lẽ trên núi chính là địa điểm thích hợp nhất để ngắm hoàng hôn đẹp nhất.
Cả nhóm người của anh vừa lên chân núi liền có 2 chiếc xe đuổi theo phía sau xe anh. Một đám người đàn ông mặc đồ đen nghiêng người ra cửa sổ liên tục bắn súng vào xe anh.
- " Lão đại, phía sau hình như có người muốn gây chuyện với chúng ta". Như thấy điều gì đó không ổn Tuấn Thành liền cất giọng nói.
- " Giết". Anh ngả người vào ghế sẵn tay kéo cô ôm chặt vào lòng, miệng thốt ra một chữ rồi lại im lặng. Ánh mắt của anh chợt hiện lên tia chết chóc, hàn khí vốn có của anh cũng nhanh chóng bao trùm cả xe.
Bảo Lâm, Tô Hàm, Ngụy Tôn, Minh Khiêm và Hạ Khải Phong cũng nhanh chóng nghiêng người ra cửa sổ cầm súng liên tuc nhả đạn về phía sau. Có hai người mặc đồ đen đã chết do những viên đạn từ phía thuộc hạ của anh.
Một chiếc xe bất chợt tăng tốc đâm mạnh vào xe của anh khiến Tuấn Thành không kịp phòng bị. Chiếc xe như mất đà lao thẳng về phía bờ vực. Những người trong chiếc xe kia cũng đã bị người của anh giết sạch nhưng anh lại gặp một rắc rối lớn. Chiếc xe đang bị kẹt giữa hai chiếc xe của đám người kia và vực thẳm.
- " Khốn kiếp". Tuấn Thành nghiếng răng đập mạnh vào bô lăng của xe. Chỉ vì sự bất cẩn của anh ta mà khiến tính mạng của mọi người như nghìn cân treo sợi tóc. - " Quân, chúng ta không còn nhiều đạn nữa". Hạ Khải Phong ngồi vào xe nói, có lẽ anh ta chưa bao giờ khẩn trương như lúc này.
- " Tiểu Ngạn". Cô nhìn anh trong đôi mắt cô không hề che giấu sự lo lắng.
- " Quân, đẩy Lạc Y ra ngoài đi". Hạ Khải Phong bất chợt lên tiếng.
- " Lạc Y, cầm lấy tấm thẻ này, số tiền bên trong sẽ lo được cho mẹ con em". Anh nhanh chóng đưa cho cô một tấm thẻ màu vàng và nói.
- " Tiểu Ngạn, em không đi đâu cả, em phải ở cạnh anh". Cô ôm chặt cánh tay anh nói.
- " Em là mạng sống của tôi, em phải bình an thì tôi mới có thể an tâm. Sau này phải biết tự lo ho bản thân và tuyệt đối không được quay về Tần Gia". Anh lạnh lùng nhìn cô nói rồi nhanh chóng đạp cửa đẩy cô ra ngoài. Có lẽ vì hành động này của anh đã khiến chiếc xe mất thăng bằng và cứ thế lao thẳng xuống vực thẳm.
Cô được anh đẩy nhanh ra ngoài, nên chỉ trầy xước vài chổ nhưng còn anh và những người kia đã lao thẳng xuống vực thẳm kia rồi. Cô ngồi nhìn theo hướng chiếc xe rơi xuống mà chỉ biết câm lặng chẳng biết nói một lời nào.
Lúc này bầu trời chợt đổ mưa, cô vẫn ngồi đó ngồi rất lâu. Không nói, không cười cũng không khóc, cô chỉ nhìn theo hướng đó mà trái tim thắt lại.
Một lúc sau cô thất thần đi xuống núi trên tay vẫn cầm tấm thẻ mà anh đã đưa cho cô và rồi cô ngất ngay ở chân núi.
- ----------2 năm sau----------------
|