Chương 1 Nắng đã bắt đầu chuyển màu, yếu ớt hơn, nhạt nhòa hơn, trong cái màu vàng vọt tưởng chừng sắp tắt ấy, người ta thấy những chấm bụi li ti đang nhảy múa, chúng cứ thế sống hết quãng đời vô nghĩa của mình, để đến khi nằm lại trên mặt đất, người ta chẳng còn nhớ đến sự hiện diện của chúng. Trên sân thượng của một khu chung cư cũ ở trung tâm thành phố, nắng lan tỏa thành từng vệt dài, không ấm áp mà ngược lại là lạnh lẽo, nắng chiếu trên đôi má vẫn còn vương một giọt nước trong vắt. Người ấy đang khóc! Đó là một cô gái vẫn còn trẻ, nhưng gương mặt hốc hác quá, làn da tái xanh lại, đôi môi khô cằn thi thoảng bật lên những tiếng rít tủi hờn. Tay cô bấu chặt lấy một tấm ảnh, đôi mắt nửa như níu kéo, nửa muốn buông xuôi, mái tóc dài bay trong gió, thi thoảng có vài sợi tóc mỏng manh vướng lại nơi cổ. Bên dưới tòa nhà, mọi người vẫn đi lại, vẫn nói cười, vẫn chuyện trò, vẫn những tiếng rao hàng khàn đặc, tiếng người ta cằn nhằn vì giẫm phải một vỏ chuối, nhưng trước mắt cô, tất cả không còn ý nghĩa, nó tựa hồ một màn đêm bao phủ mọi thứ. - Em muốn gặp anh! - Cô bật lên một câu, giống như đang nói chuyện với một người đối diện, nhưng thực tế là chẳng có bất kì ai ở trước mặt cô cả. Và phía con đường quốc lộ rộng lớn - con đường ngày xưa từng có một người con trai chở một cô gái nhỏ nhắn trên chiếc xe đạp cũ, đi dọc thành phố những ngày hè để ngắm hoa phượng nở. Đó là kí ức của ngày hôm qua, một kí ức mà bất kì ai cũng muốn tìm lại được, tiếc là mọi thứ lại bị phá hủy hoàn toàn. Chiếc xe hơi đen lao vụt đi giữa không trung, hai bên đường, từng hàng cây đã lùi dần về phía sau, người cầm lái gương mặt đỏ bừng, mái tóc rũ xuống không đủ để che lấy đôi mắt trông như một ngọn lửa, tay anh nắm chặt lại, nhịp tim đập nhanh như người đang chạy ma ra tông. Bởi phía trước anh, có một người đang đợi, cũng là người mà anh đã nợ rất nhiều! - Thư ơi! Khi chiếc xe vừa ghé trước khu chung cư, chàng trai đẩy cửa bước vội ra, rồi chạy thẳng lên cầu thang. Giờ này người ta đi làm cả, chỉ còn vài người đang thất nghiệp là ngoái đầu ra nhìn anh, nhưng nhìn mãi cũng quen, anh đã đến đây hàng mấy lần rồi, thế là họ lại khép cửa, rúc đầu vào chăn và ngủ. Bàn chân anh nện từng bước xuống nền gạch loang lỗ đầy rêu và xi măng đã khô, rồi trong tiếng gọi thê thiết, có tên cô. - Thư ơi! Em đâu rồi? Thư! Không ai đáp lời anh, một cảm giác tê dại truyền đi khắp người, anh chỉ sợ mình đến quá trễ, anh sợ phải mất cô thêm một lần nữa. Năm đó, đáng lẽ cả hai người sẽ có một cuộc sống ấm êm, mọi người ngưỡng mộ và nói cô và anh là một đôi thanh mai trúc mã chẳng thể xứng đôi vừa lứa hơn được nữa. Nhưng rồi anh cuốn vào dòng người ngoài kia, bụi đường phố mỏng manh là thế, nhưng nó lại ngăn cách cả hai, anh đã có tất cả, chỉ là mất cô. - Em trả lời anh đi Thư! Anh gọi, và cuối cùng cũng nhìn thấy cô trên sân thượng tòa nhà. Cô vẫn mặc bộ quần áo đen giản dị, chiếc váy mà mấy tuần trước anh mua cho cô. Bàn tay gầy guộc nổi từng làn gân xanh, đây là những gì ông trời đã trừng phạt anh sao? Anh quặn thắt. - Thư! Cô quay lại, nở nụ cười như có như không, nhưng lạnh lẽo đến rợn người. Đứng trước mặt anh không còn là cô gái hồn nhiên, ngây thơ của ngày nào, anh đã hủy hoại cô, hủy hoại chút niềm vui sống còn sót lại trong cô. - Thư! Ngoan! Lại đây với anh, anh sẽ không làm em tổn thương nữa đâu, Thư! - Anh đến rồi! Cô chậm rãi nhìn anh và nói, cô không khóc nữa, cô không muốn để anh nhìn thấy mình mãi mãi là một cô gái yếu đuối, chỉ biết phó mặc cho số phận. Cô đã từng rất hận anh, hận đến mức nếu có một con dao ở trước mặt, cô sẽ cầm lấy nó và đâm thật mạnh vào tim anh. Nhưng sau khi anh chết, liệu cô có còn vui vẻ mà sống tiếp? Yêu yêu hận hận, cô đã vướng vào một vòng tròn oan nghiệt, vĩnh viễn không có lối thoát. - Thư, bước lại đây đi! Chúng ta sẽ làm lại từ đầu, anh sẽ không bao giờ rời xa em lần nữa! Cô nhìn anh với ánh mắt hoài nghi, hồi sao bỗng dưng đỏ hoe, cô lại sắp khóc rồi. Cái vỏ bọc cuối cùng bằng sự mạnh mẽ thế rồi cũng tan biến, cô bước thụt lùi về sau, cô sợ đấy là ảo ảnh, cô sợ mình bị gạt thêm một lần nữa. Cuộc đời cô đã nếm trải hết mọi bi kịch, và dường như toàn là bi kịch, ai lại muốn tiếp tục một cuộc sống như thế nữa chứ! - Không có em, anh hãy hứa vẫn sẽ sống tốt, anh tuyệt đối không được buồn phiền, không được đau khổ! Anh hứa đi! - Anh không hứa! - Anh gào lên tức giận. - Đến bao giờ em mới thôi dày vò người khác nữa chứ! - Giọng anh bắt đầu nghẹn lại, nức nở. - Không có em, anh không sống nổi đâu! Bây giờ chỉ cần em muốn, anh có thể bỏ tất cả, showbiz, giới giải trí, danh vọng, mọi thứ, chỉ cần em ở lại! - Anh đừng bắt em phải tiếp tục đau nữa. - Nước mắt cô lăn dài, từng giọt mặn đắng. - Em muốn được yên bình, dù là trốn tránh! Em đã từng nghĩ sẽ quên anh, nhưng em làm không được, lúc em muốn quên nhất, lại là lúc em nhận ra rằng... em yêu anh, thật sự rất yêu anh! Một kiếp người, có một người để yêu, để nhớ, để hận, để đau, vậy là ý nghĩa lắm rồi! Đôi mắt anh nhìn sâu vào trái tim cô, suốt 5 năm trời vẫy vùng, để rồi cuối cùng lại chọn lối giải thoát tiêu cực đến thế. - Đừng mà Thư ơi! - Tạm biệt! Cô nói ra những lời như thế, rồi nhắm nghiền mắt, nước mắt rơi thành từng giọt thấm vào đất. Cô thả người giữa không trung, khi mà tiếng thét của anh cất lên khiếp đảm. Giây phút này, yên bình quá, cô đã bớt đau rồi. - Thư! Anh vùng dậy, chạy như tên bắn về phía trước, chúi người đến nỗi suýt nữa là rơi khỏi tòa nhà, anh muốn ôm lấy cô, giữ cô lại. Nhưng lúc này chân cô đã rời khỏi mặt đất rồi, cả thân hình rơi tuột khỏi tay anh. Trong tiềm thức của cô, thời gian trôi rất chậm, những hình ảnh của cuộc đời, hạnh phúc có, đau khổ có, vui tươi có, buồn bã có, lần lượt hiện về trong tâm trí cô, khiến cô bất giác mỉm cười. Trạng thái người ta rơi giữa khoảng không cũng không quá tệ, giây phút mà cô sắp sửa đối diện chính là khi đáp xuống mặt đất, cô sẽ sang một thế giới khác, quên hết buồn lo của thế giới này. Phía trên kia, đôi môi anh trắng bệch, chân mềm nhũn ra không di chuyển nổi, anh quỵ xuống, bàng hoàng. Khi người ta đau nhất, cũng là lúc những kỉ niệm khi xưa rủ nhau tìm đến, anh mất cô, mất cả cái ý nghĩa của cuộc sống mình. Trong tai anh vang vọng lời nói của cô, từng tiếng một như cứa vào tim. - Vĩnh Kỳ, em yêu anh!
5 năm trước. Ánh đèn sân khấu nhấp nháy liên tục, tiếng nhạc sôi động như khuấy đảo toàn bộ đám đông, mọi người hướng mắt về phía cái bục cao to ấy, không một phút nào rời mắt khỏi những màn vũ đạo và cách trình diễn của các thí sinh. Chả là hôm nay là 19 tháng 11, ngôi trường danh tiếng nhất nhì thành phố tổ chức buổi thi văn nghệ cho học sinh toàn trường, nghe nói thành phần ban giám khảo chấm thi còn có nhạc sĩ Trịnh Long, có con trai đang học tại trường này, hôm nay cũng có đăng kí tham gia thi, chính điều đó tạo nên một số dư luận không hay, vài người cho rằng ông ta sẽ thiên vị con, quán quân của năm nay e rằng sẽ thuộc về thằng nhóc đó. Tiết mục hát kết hợp nhảy hiện đại bài “Bay’’ kết thúc, mỗi giám khảo lại cặm cụi ghi chép những lời nhận xét của mình vào phiếu chấm điểm, mặt ai cũng đăm chiêu, nhưng lại khá hồ hởi, chắc là vì tiết mục được mong chờ nhất của đêm sắp sửa được trình diễn trên sân khấu. - Xin cảm ơn những tràng pháo tay của toàn thể các bạn đã dành cho tiết mục “Bay’’ của bạn Nguyễn Thái Thùy Linh đến từ tập thể 12A8. - Giọng MC nữ dõng dạc, mặt tươi rói cố gắng phát âm đúng chuẩn từng chữ. - Và liên tục chương trình sẽ là phần trình diễn của một bạn nam với chất giọng rất được yêu thích hiện nay, xin giới thiệu bạn Huỳnh Vĩnh Kỳ đến từ tập thể 12A3 với ca khúc “Phố Cổ”! Khán giả hò hét phía bên dưới, có người còn công phu chuẩn bị sẵn một băng gôn dài với dòng chữ “I love Vĩnh Kỳ”, người lại leo đứng cả trên ghế để nhìn cho rõ mặt thí sinh. Vĩnh Kỳ hít một hơi thật sâu, điềm tĩnh bước ra sân khấu, thi thoảng lại đưa mắt nhìn Minh Thư để tìm một sự động viên. Cô nàng cười thật tươi, nắm chặt tay rồi gật mạnh một cái, thay lời nói “cố lên’’ dành cho Vĩnh Kỳ. Âm nhạc nhẹ nhàng nổi lên, không quá sôi động nhưng lại mê hoặc người nghe một cách kì diệu. Vĩnh Kỳ không hề có bất kì một vũ đoàn nào hỗ trợ, không có các bước nhảy hấp dẫn, anh chinh phục người khác bằng chất giọng đầy nội lực, cách luyến láy cũng như kĩ thuật phiêu mà anh học được từ những bài hướng dẫn trên mạng, một điểm nữa làm nên vẻ đặc sắc trong tiết mục của Vĩnh Kỳ chính là đôi mắt lúc nào cũng đượm buồn của anh, đôi mắt giúp anh thể hiện chiều sâu tình cảm của bài hát một cách cụ thể nhất. Vĩnh Kỳ đưa micro lên và bắt đầu hát: “Phố khuya màn mưa chưa nhạt nhòa Từng tên đường con phố Tiếng rao nửa đêm nghe thật buồn Bàn chân ngoài lãng du Tàu đêm leng keng leng keng... vội vã Chờ người đi xa đi xa... không về Thoáng qua ngày mưa âm thầm nhớ Những nỗi nhớ nào về em... còn’’ Mới hát được đoạn đầu, tiếng khán giả vỗ tay và hò hét đã bắt đầu rộn lên ở phía dưới, ban giám khảo nhìn nhau cười, quay qua bàn tán điều gì đó. Khi hát, Vĩnh Kỳ đặc biệt chú ý đến thái độ của khán giả dành cho mình, sự hưởng ứng này càng khiến anh thêm phấn khích, mang hết cả tình cảm, gạt mọi chuyện vớ vẩn bên ngoài đê hòa mình vào bài hát. Fan của Vĩnh Kỳ ở trường phần đông là nữ, họ không chỉ ái mộ anh ở tài năng mà còn bởi gương mặt thư sinh khá cuốn hút, nếu không bảo rằng bảnh trai. Lẽ dĩ nhiên Vĩnh Kỳ xem đấy là niềm tự hào chính đáng của mình. “Phố cổ người thưa thớt bóng người Đóng cửa cài then phố lên đèn Phố nhỏ đường chân ướt lối về Tiếng gà tàn canh vẫn trong lành Phố cổ ngày mưa gió Phố cổ hàng rong chập tối đông Ấy là chợ đêm người đứng trông Thấp thỏm vì lo hàng ế không Tức tưởi lại mong được mấy công Vất vả ngược xuôi... Cho ngày mới!” Bài hát vừa kết thúc lần hát thứ nhất, nhiều khán giả đã mang hoa, gấu bông lên tặng Vĩnh Kỳ, không khí sôi nổi cứ thế kéo dài cả một tiết mục. Anh vừa hát, vừa biểu lộ tình cảm, đến khi tiếng nhạc vừa dứt, tiếng vỗ tay vang lên tràn ngập cả khán đài, bốn vị giám khảo đều đứng dậy vỗ tay thay lời khen ngợi dành cho những nỗ lực của Vĩnh Kỳ. Anh cúi đầu chào rồi quay vào bên trong, nơi đã có Minh Thư chờ sẵn. - Mệt không? Anh diễn tuyệt hơn cả lúc tập thử luôn đấy, quả thật là xuất thần! Minh Thư mở nắp chai nước suối, đưa cho Vĩnh Kỳ, nhìn anh uống một cách ngon lành rồi thong thả bước ra hàng ghế phía hậu trường - Lúc mới bước lên sân khấu, anh run suýt lọt tim ra ngoài luôn. Cũng may cuối cùng thì trấn tĩnh được. - Vĩnh Kỳ vừa uống xong một ngụm, cẩn thận đậy nắp lại rồi trần tình. Minh Thư đan hai tay vào nhau, đặt trên đầu gối, tai vẫn còn nghe văng vẳng tiếng nhạc ầm ĩ bên ngoài sân khấu, là một tiết mục khác, có phần khá sôi động. - Đêm nay công bố kết quả luôn à? Minh Thư hỏi trong lúc Vĩnh Kỳ đang nhẩm thầm một lời bài hát quen thuộc nào đó mà mấy ngày nay đang càn quét cả cộng đồng mạng. Cảm giác sau khi thi xong, nó tuyệt thế nào nhỉ? Không còn hồi hộp, không còn run sợ, cứ như vừa được phóng thích, Vĩnh Kỳ hiện tại cũng đang ở trong trạng thái ấy. - Nghe nói là vậy. Nhưng chắc cũng phải khuya lắm. Em ngồi nổi không, hay là anh đưa về nhà trước, đợi lát nữa anh ở lại xem kết quả rồi về sau. - Thôi đi, tính quỵt à? Còn chầu kem với em, nếu anh mà được quán quân thì phải bao em ăn kem chứ, bảo em về để khỏi thực hiện lời hứa à? Vĩnh Kỳ bĩu môi bảo: - Rớt chắc rồi, em không có phước được ăn kem đâu, đừng mơ! Đáng lẽ Minh Thư sẽ tiếp tục tung một tràng đá xoáy Vĩnh Kỳ nữa, nhưng lúc đó cô nhận ra sự hiện diện của một người khác. - Hát hay nhỉ, từ nãy đến giờ chỉ thấy tiết mục của cậu là tạo được hiệu ứng như thế! Vĩnh Kỳ ghé mắt nhìn, trước mặt anh là một cậu bạn với dáng người cao ráo, phong thái cao quý đủ để chứng tỏ là một công tử con nhà quyền thế. Vĩnh Kỳ chẳng khó để nhận ra cái giọng trầm khàn của Khắc Lâm - con trai nhạc sĩ Trịnh Long đang chấm thi ở ngoài kia. - Cảm ơn, tiết mục của cậu cũng hấp dẫn đâu kém! - Mọi người ai cũn dự đoán rằng ngôi vị quán quân ắt hẳn sẽ thuộc về một trong hai chúng ta, nhưng tôi nghĩ nếu nó nằm trong tay cậu thì sẽ thích hợp hơn. Ba tôi khó tính như thế, thật chẳng hiểu cậu có thứ ma lực nào mà lại chinh phục được ông ấy? Vĩnh Kỳ đặt chai nước lên bàn, mắt hướng về một góc tường: - Tôi không quan trọng chuyện ai được quán quân, để mọi người biết đến tên mình là vui rồi! Còn về chuyện ba cậu, thích hay không là quyền của ông ấy, tôi không có quản. Khắc Lâm đến ngồi đối diện với Vĩnh Kỳ, ngả lưng lên ghế rồi tiếp: - Cậu thật sự không quản? Nghe như phim ấy nhỉ! Đứa nào thi cái này mà nói rằng không muốn mình đạt giải nhất thì hơi khó tin đấy! - Này! - Minh Thư bắt đầu nhận ra chút không ổn trong cách nói chuyện của hai người, cô lên tiếng. - Muốn nói gì thì nói cho rõ ràng ra đi, vòng vo mãi không mệt à? Khắc Lâm quay sang Minh Thư, khóe miệng nở một nụ cười châm chọc: - Mình vẫn chưa nói động gì tới bạn mà Minh Thư. À quên, bạn và Vĩnh Kỳ ở chung nhà, tất nhiên phải bảo vệ nhau rồi. Vĩnh Kỳ, cậu thật có phúc đấy, có một cô gái xem cậu như bảo bối, nhưng cần thận kẻo lại giống ba mẹ cậu ngày xưa, hống hách quá rồi có ngày bị người ta mưu sát lúc nào không hay! Vĩnh Kỳ đẩy ghế ra, đứng dậy bước đến trực diện với Khắc Lâm, mắt dường như tóe lửa: - Tôi thật sự không biết trong đây ai mới là người hống hách. Cậu là con nhạc sĩ, nhưng đạo đức hình như còn thua cả một đứa bán kẹo ngoài đường, đem cả người quá cố ra để làm chủ đề bàn tán, cậu không thấy đang tự hạ thấp mình à? Khắc Lâm cong môi lên cười mỉa, nắm lấy cổ áo Vĩnh Kỳ, siết thật mạnh: - Mày không có quyền giáo huấn tao, cố tỏ ra sĩ diện làm gì trong khi mày cũng giống tao, cái việc thi để học hỏi, để thể hiện gì đấy chẳng qua là cái nhìn phiến diện thôi. Gạt mạnh tay của Khắc Lâm ra, Vĩnh Kỳ chau mày đáp: - Tôi không có thời gian ngồi đây phiếm chuyện với cậu, lễ trao giải sắp bắt đầu rồi đấy, thích thì lát nữa cứ bước lên mà nhận giải quán quân của cậu đi! - Chúng ta không cần phải hao tốn nước bọt với mấy người thế này, đi ra ngoài kia hóng gió, đứng đây một lát chết ngạt không chừng! - Minh Thư liếc ngang một cái, nắm lấy tay Vĩnh Kỳ kéo đi thẳng ra ngoài, trên miệng vẫn còn lầm bầm nói một điều gì đó. Ngay sau khi tiết mục cuối cùng của buổi thi kết thúc, mọi người được giải lao trong thời gian 30 phút với những trò chơi tập thể do thầy bí thư chủ trì. Kết thúc 30 phút ấy, không khí căng thẳng đã bắt đầu quay trở lại, tất cả các thí sinh đều tập trung dưới khán đài để nghe ngóng kết quả thế nào, vài người biết chắc mình không có giải thì bỏ về một mạch, cũng chẳng có hứng hay lưu luyến gì mà ở lại đây nữa. Đọc xong một lượt các bài nhận xét, diễn văn nhàm chán, giây phút hồi hộp nhất cuối cùng cũng đến. MC nữ cầm kết quả trên tay, lau một vài giọt mồ hôi đã làm nhòa đi lớp phấn trên mặt, giọng vẫn chậm rãi. - Có lẽ đây chính là giây phút mà chúng ta mong chờ nhất trong cuộc thi ngày hôm nay, và ngay sau đây, tôi xin chính thức công bố kết quả. Mời các bạn có tên chúng ta cùng bước lên sân khấu. Đầu tiên giải khuyến khích sẽ thuộc về... Cứ mỗi lần một người bước lên sân khấu, cả khán đài lại tràn ngập trong tiếng hò reo. Khắc Lâm không hào hứng mấy, dù sao thì anh cũng biết mình sẽ không bao giờ lại lọt vào top giải thưởng thấp tè này. Giải khuyến khích và giải ba lần lượt được trao cho 10 người, cuối cùng chỉ còn hai giải quán quân và á quân. - Thưa các bạn, để trao hai giải thưởng cuối cùng, ai là người xứng đáng với vị trí cao nhất, chúng tôi đã phải đắn đo rất nhiều. Nhưng chúng ta hãy cứ thoải mái, bởi đây là một sân chơi, không phải là một sàn thi đấu khốc liệt. - Bà này rảnh! - Tiếng một cậu bạn của Vĩnh Kỳ bình phẩm với Minh Thư. - Trao cho ai thì nói đại, bày đặt biểu cảm, xấu mà thích hư cấu! Minh Thư cũng nói: - Hình như dẫn chương trình nào cũng nghe nói bao nhiêu đó, nghe mãi thấy nhàm! Cô MC im lặng một lúc để tạo không khí hồi hộp, ánh đèn sân khấu không còn nhấp nháy nữa, mọi người đổ dồn ánh mắt về phía nữ MC. - Nhưng kết quả đến cuối cùng cũng phải công bố, hai người tài năng nhất của đêm diễn hôm nay quả thật rất xuất sắc, nếu có thể, chúng tôi muốn trao giải nhất cho cả hai. Nhưng quy định của cuộc thi không cho phép điều đó. Tôi cũng không ngần ngại tuyên bố với các bạn rằng, hai người tài năng mà tôi vừa nhắc đến chính là bạn Huỳnh Vĩnh Kỳ lớp 12A3 và bạn Trịnh Khắc Lâm lớp 12A7. Tiếng vỗ tay một lần nữa vang lên, nhưng tiếp theo sau đó là hàng loạt những lời bàn tán xì xào, có người quả quyết người đoạt quán quân là Khắc Lâm, vì cậu ta hát cũng khá cừ, hơn nữa ba còn làm giám khảo, người lại bảo rằng ngôi vị cao nhất ấy hôm nay chắc chắn là của Vĩnh Kỳ. Minh Thư cũng như bao nhiêu người khác hiện giờ đang rất tò mò chờ đợi kết quả, cô quay sang nắm lấy tay chàng trai ngồi bên cạnh. - Lo không? - Có chút chút! Cô cười trấn an, ánh mắt ánh lên một niềm tin tưởng: - Em nghĩ anh làm được mà, Khắc Lâm chẳng qua là có nhiều chiêu trò thôi, giọng hát không thể hay hơn anh được! Một cảm giác thật lạ chạy xẹt qua người, chút bồi hồi, nửa muốn buông, nửa lại không. Vĩnh Kỳ im lặng hướng mắt về sân khấu, dù là được hay không được, anh cũng mong sẽ nhanh chóng biết được cái kết quả đang nằm trong sấp giấy trên tay nữ MC. Giọng nói thanh thoát tiếp tục được vang lên: - Và ngay bây giờ, không để toàn thể các bạn chờ lâu, tôi xin công bố, giải á quân ngày hôm nay chính thức thuộc về... Cô ta lại im lặng thêm một lần nữa, cả khán đài nhốn nháo cả lên, vài người nóng tính buông tiếng cằn nhằn một điều gì đó. Người ta đổ dồn ánh mắt về phía Khắc Lâm, rồi lại quay sang Vĩnh Kỳ. Anh không nén nổi tò mò nhìn về phía đối thủ, gương mặt của Khắc Lâm đanh lại, trông vô cùng bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại hỗn độn nhiều điều. Vĩnh Kỳ biết rõ thái độ bình tĩnh ấy là do Khắc Lâm cố tạo nên để che giấu nỗi lo lắng, bởi ngay từ đầu người tuyên bố thách đấu với anh chính là cậu ta.
|