Chap cuối < part 1>
Từ khi xuất viện nó dưỡng bệnh ở nhà cũng đã một tuần , ngồi trong phòng nó cứ ngóng trong hắn đến thăm biết nhường nào nhưng hắn lại không đến nó chợt nỡ một nụ cười nhẹ nhưng mang đầy nỗi buồn: “ Như vậy thì cũng tốt” Nó gạt qua mọi chuyện để bắt đầu cho ngày mới, những ngày tháng luôn có nụ cười cùng với gia đình và bạn bè. Hôm nay là chủ nhật , nó dạo bước xuống nhà bếp lấy ly nước lộc uống , cũng như thói quen như mọi khi nó đón nhận tờ báo để lướt đọc những tin tức , lật từng trang từng trang một , đến trang thứ hai nó chợt đứng hình hai mắt mở tròn nhìn không chớp mắt vào bức ảnh . Bức ảnh của hắn và Hoài An đính hôn ,tay run run đặt tờ báo xuống bàn có lẽ nó không còn bận tâm gì nữa .Kể từ khinghe tin hắn chuẩn bị kết hôn cùng với người con gái khác nước mắt nó không lúc nào ngừng rơi , làm cho mọi người cảm thấy xót xa cho mối tình của nó và hắn. Cuối cùng thì cái ngày hắn kết hôn cũng đến , nó không muốn nhấc mình ra khỏi chiếc giường nhưng nó cũng phải thức dậy vì những ánh nắng đang len lỗi qua ô cửa sổ soi vào mặt nó cộng với những tiếng nói rì rào của mọi người .Nó mặc chiếc váy trắng trong nó rất tinh khuyết đang đi dạo trong vườn để hít thở không khí trong lành cho lòng mình khỏi đau , khỏi phải nặng nề.Cuối cùng nó cũng yên vị trên chiếc ghế xích đu rồi lại rơi vào trạng thái thững thờ.Tiếng chuông cửa reo réo rắc nó cũng mặc kệ , im lặng được một lúc thì nó nghe một giọng nói quen thuộc làm nó giật bắn người: - Nhật Vy không chào đón anh à! - Sao lại không kia chứ , anh đến tìm em có việc gì không!_Nó ngước mặt lên nhìn người con trai cao to đang đứng trước mặt mình. Đăng Khánh nở một nụ cười nhẹ sau đó lấy ghế ngồi đối diện với nó. - Anh biết bây giờ anh không có tư cách gì đến gặp em vì những việc anh đã gây ra cho hai người, nhưng anh vẫn có vài điều muốn nói với em._Khánh nhẹ nhàng nắm tay nó nói Nó vẫn ngồi im lặng không nói gì. - Anh biết tình yêu của anh là ích kỷ , anh đã không hối hận khi anh trao trả em về cho cậu ấy. - Em có biết vì sao không ? Vì anh muốn em được hạnh phúc , chỉ cần em hạnh phúc thì anh cũng cảm thấy hạnh phúc . Hạnh phúc không miễn cưỡng ép buộc người mình yêu nhất thiết phỉ thuộc về mình. Bây giờ nó bắt đầu lắng nghe những tâm sự của Khánh và bắt đầu suy nghĩ đến. - Cũng giống như việc em tác hợp cho Hoàng Phong và Hoài An vậy , em muốn Hoàng Phong hạnh phúc cũng như Hoài an vì em cảm thấy có lỗi với cô ấy . Anh biết cậu ấy vẫn còn yêu em nhiều lắm và em cũng vậy , cuối cùng thì cuộc hôn nhân này sẽ đi đến đâu khi cả ba đều tổn thương. - Những gì anh muốn nói thì anh đã nói thì anh đã nói hết rồi còn quyết địnhuối cùng vẫn là của em. Khánh nói xong vội đựng dậy đeo kính lên và bước đi. Bây giờ trong trái tim của nó bắt đầu mâu thuẫn , nó đang suy nghĩ đến những lời nói của Khánh: - “ Phải Khán nói đúng mình muốn Hoàng Phong hạnh phúc và mình cũng vậy, mình không muốn Hoài An đau khổ sau này , mình không muốn , không muốn chút nào….” Nó vội đứng dậy đưa mắt nhìn ra hướng Khánh bước đi: - Khánh , anh có thể đưa em đến lễ cưới được không , mong anh giúp em _ Nó đưa đôi mắt quyết tâm nhìn Khánh Khánh mỉm cười , quay người lại nói: - Tất nhiên là được chứ ! Sau đó nó cùng Khánh vội vàng đến lễ cưới , trong long nó lúc này rất rạo rực mong sau đến kịp.
|
tác giả còn một phần chap cuối nữa mà , sao ko thấy post lên hết vậy...
|
|
|
|