Này Nhóc, Anh Sẽ Sưởi Ấm Trái Tim Của Em Lần Nữa !
|
|
...Một ngày...hai ngày......... Nó vẫn chưa tỉnh dậy , hắn vẫn luôn ngồi nắm tay đợi nó , nhìn hắn bây giờ rất phờ phạt , quần áo sộc sệch chẳng khác gì một ông chú , nếu có ai nhìn thấy cảnh này chắc sẽ không nhận ra soái ca trong lòng của mình nữa. hắn cứ ngoài đómà tâm sự nói hết nỗi lòng của mình bấy lâu nay cho nghe dù biết nó đang hôn mê. - Nhật Vy à! anh nhớ em nhiều lắm ! anh xin lỗi , anh xin em hãy tỉnh lại .._Hắn vừa nói vừa rớt nước mắt trên bàn tay của nó Những giọt nước mắt của hắn rơi xuống đôi bàn tay lạnh lẻo của nó , làm có cảm thấy một chút ấm áp , cảm thấy an tâm khi có cảm giác có một người luôn quan tâm chăm sóc cho mình , nó muốn tỉnh lại nhưng mí mắt cứ nặng trình trịch không muốn mở ra. Hình ảnh hắn chăm sóc cùng với những lời yêu thương của hắn dành cho nó , đã được Hoài An nhìn thấy , làm cho trái tim cô thêm đau xót , nước mắt cô lăng dài trên má cô vội lấy tay lau đi và đặt giỏ trái cây trước cửa vội bước đi , cô không muôn chứng kiến cảnh tình cảm hắn dành ccho nó them trước nữa.Liệu rằng trong lòng cô đã c1 quyết định chấp nhận sự thật rằng mình chỉ là người thay thế hay dành lại người mình yêu . Đã 3 ngày tôi qua , tình hình là nó vẫn chưa tỉnh dậy , hắn thì cứ khăn khăn ở lại chăm sóc không rời nó một giây phút nào , được mọi người khuyên eang8 lắm hắn mới về nhà để nghỉ ngơi. Tranh thủ trong phòng bệnh không có ai Hoài An đem một giỏ tráo cây đến thăm nó , nhìn nó bây giờ rát tùy tiện mà trong lòng cảm thấy có lỗi , cô kéo ghế lại ngồi sát giường bệnh nó. - Tại sao chị lại cứu tôi kia chứ! Tôi chẵng muốn mắc nợ chị chút nào!_ Hoài An thì thào nói - Tại sao chị lại xuất hiện , giá như không có chị thì chúng tôi đã hạnh phúc , tại sao …tại sao chứ … híc ..híc…_Hoài An đau khổ nói - Giá như tôi không quen biết chị , giá như… chị trả anh ấy lại cho tôi …. _Hoài An lấy tay ôm mặt mà khóc - Xin chị … hãy trả anh ấy lại cho tôi , tôi xin chị dù ai có nói tôi ích kỉ tôi cũng chấp nhận , cũng bỡi vì tôi quá yêu anh ấy mà thôi_hoài An vội lấy tay gạt đi nước mắt và bước đi Hoài An vừa đi ra khỏi phòng thì nó dần dần mở mắt, không biết nước mắt chảy ra từ khi nào , khuôn mặt bơ phờ nó đã nghe những gì Hoài An nói . Hôm nay nhi không có lịch quay phim , nên tranh thủ đến thăm nó : - Nhật… à không Nhã Uyên mình đến thăm cậu nè…_Nhi vừa cuối đầu đóng cửa liền liền ngơ ngát khi quay mặt lại - Tao là Nhật Vy , mày quên tên tao rồi à con nhỏ kia_Nó ngồi trên giường nhìn Nhi đầy tình cảm - Ơ….à …Nhật Vy mày nhớ lại rồi à , tao…tao… cũng nhớ mày lắm _Nhi vỡ òa chạy đến ôm chầm lấy nó - Này …này thả tao ra , mày muốn tao chết ngạt à_Nó cố đẩy Nhi ra Nhi liền thả nó ra , vội rút điện thoại ra thông báo cho những người khác , hắn nghe tin nó tỉnh dậy liền vội đi tới bệnh viện nhưng đến trước cửa phòng hắn liền đứng khựng lại . Nhìn thấy thằng bạn của mình mình ngẫn người trước cửa phòng Bảo khó hiểu hỏi: - Này mày sao vậy vào trong thôi ! - Không biết tao có nên vào không , tao sợ đối diện với cô ấy không biết nói gì ?_Hắn lo lắng nói - Chậc ! cái thằng này mày trở nên nhát gan từ khi nào vậy ả , hãy mạnh mẽ đối diện với sự thật đi _Bảo vỗ vai khuyên răng hắn Hắn hít một hơi thật dài , rồi mở cửa bước vào , đập trước mắt hắn là hình ảnh quen thuộc nó đang ngồi trên giường và nói chuyện với mọi người.
|
Chỉ còn 1 hay 2 chap nữa là chap cuối , mai mình sẽ ráng post cho full truyện và mình sẽ ra một tác phẩm mới sau khi kết thúc fic này mong các bạn ủng hộ cho mình nhé.
|
chap cuối đâu rồi sao không thấy vậy tác giả ....
|
Cuộc trò chuyện dừng lại khi mọi người hướng mắt nhìn về phía cánh cửa khi hắn bước vào.Hắn bước lại gần trên tay hắn cầm một bó hoa hồng trắng mà thích nhất . Hai đôi mắt nhìn nhau không rời , không ai nói nên lời cả căn phòng trở nên im lặng . Nhường như trong những đôi mắt ấy đang chứa đựng những cảm xúc khó tả. - Mọi người hãy ra ngoài một chút được không , mình có chuyện muốn nói Hoàng Phong một chút!_Đôi mắt lạnh lùng của nó nhẹ nhàng di chuyển nhìn mọi người Nhi ngậm ngừng , nhìn nó rồi nhìn Hoàng Phong sau đó lại nhìn Bảo , và nhận một cái gật đầu từ Bảo : - Ok , bọn này ra ngoài một chút , hai người cứ nói chuyện thoải mái _Nhi vội kéo hai tên kia ra khỏi phòng , lòng đầy lo lắng Sau một phút yên tĩnh … hắn hít một hơi thật sâu và tiến tới gần giường nó: - Chúc mừng em đã tỉnh dậy_Nói rồi hắn nhẹ nhàng trao bó hoa cho nó Nó đón nhận bó hoa và đưa đôi mắt xinh đẹp không kém phần lạnh lùng nhìn hắn làm hắn có một cảm giác xa cách: - Anh xin lỗi , dù lời xin lỗi ấy có hơi muộn màng_Hắn nhẹ ngượng ngạo nói - Hừ , xin lỗi…._Nó cười nữa miệng đầy mỉa mai , làm hắn lạnh cả xương sống - Anh biết , em không dễ dàng tha thứ cho anh , …. - Đúng tôi không muốn tha thứ cho anh chút nào , anh đã tạo cho tôi một vết thương quá lớn…_Nó vỗ vào ngực trái và chua chát nói - Anh tạo cho tôi một niềm tin , rồi cũng chính anh đã đá đỗ nó _Nó giương đôi mắt giận dữ nhìn hắn - Anh xin lỗi , anh sẽ làm tất cả để được em tha thứ , dù anh có chết đi miễn là em tha thứ cho anh_Hắn vội nắm tay nó tha thiết nói - Tôi không cần anh chết , nếu anh muốn tôi tha thứ thì…_Nó rút tay lại bình tĩnh nói từng chữ - Thì anh hãy kết hôn cùng Hoài An đi , thì tôi tha thứ cho anh_Nó nói xong vội quay mặt sang hướng khác để tránh ánh mắt của hắn ………….Hắn như chết lặng trước câu nói của nó …….. nhưng rồi hắn cũng hoàn hồn…………. - Anh , anh không thể kết hôn cùng Hoài An được , em cũng biết rằng anh chỉ xem cô ấy như một đứa con gái , em mới là người anh yêu.._Hắn nhẹ nhàng lắc đầu nói trong đau khổ - Anh bảo sẽ làm tất cả để được tôi tha thứ kia mà và đó là điều duy nhất tôi tha thứ cho anh mà thôi_Nó lạnh lùng nói Tim hắn bây giờ rất đau trước câu nói vô tình của nó , bây giờ mắt hắn đã cay cay như sắp khóc. - Nếu em muốn như thế thì anh sẽ làm miễn rằng em tha thứ cho anh_Hắn đau khổ nói Hắn nói xong vội vàng bước đi , hắn đóng một cánh cửa một cái rầm qua đó cho thấy hắn đang rất đau khỗ lẫn tức giận. Hắn bước đi trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng và bây giờ khóe mắt của nó đã ướt đẫm nước mắt , nó đã cố kiềm nén những giọt nước mắt này nó không muốn hắn nhìn nó khóc , nó cũng rất khó khăn và đau khỗ khi đưa ra quyết định như thế. Mọi người không ai muốn bước vào căn phòng , vì không muốn nhìn thấy nó khóc , trên khuôn mặt của mỗi người hiện lên rõ sự buồn bã cho cặp đôi này. ………Một tuần…. Hai tuần ….trôi qua , hôm nay là ngày nó xuất viện trong niềm vui của mọi người , nhưng nó lại ủ rượi buồn bã khi hai tuần nay chã nghe tin tức gì của hắn , nó cứ trong ngóng hắn đến hơn lúc thứ gì , nhưng hắn không đến .Nó cười mỉa mai bản than mình: - “ Mày thật ngu ngốc mà Nhật Vy chính mày đã đẩy anh ấy xa mình rồi bây giờ ngồi cứ ngóng trong…” Về nhà được mấy ngày , tâm trạng của nó vẫn cứ như thế vẫn cứ buồn bã làm cho gia đình và bạn bè cũng buồn lây.Nó nhẹ nhàng ngồi trên chiếc xích đu đung đưa, sẵn tiện nhìn thấy tờ báo trước mặt , nó lấy đọc để giết thời gian , vừa nhìn vào trang nhất khuôn mặt của nó tối sầm lại khi nhìn thấy hình của hắn và Hoài An với những dòng chữ sắp kết hôn , đó là những điều nó muốn đáng lẻ nó phải vui lắm chứ nhưng sao nó lại đau đến thế này nước mắt nó bắt đầu rơi lã chã. Nhật Nguyên đứng từ xa nhìn thấy chị mình như thế liền thở dài rồi vội bước đến ngồi xuống cùng nó. - Chị đừng xem nữa chẵng hay ho gì đâu_Nhật Nguyên giựt lấy tờ bào trên tay nó rồi gấp lại Nó đưa đôi mắt ướt đẫm nhìn Nhật Nguyên, Nhật Nguyên vội lấy tay gạt đi những giọt nước mắt ấy. - Em thấy chị có ngu nghốc không _Nó thút thít hỏi - Con người ai cũng có lúc ngu nghốc kia mà chị và chị cũng không ngoại lệ, em biết chị vẫn còn yêu anh ấy rất nhiều chẵng qua chị thương hại Hoài An nên chị mới làm như thế_Nhật Nguyên đưa đôi mắt xa xâm nhìn bầu trời mà nói - Chị phải làm như thế nào đây , chị chỉ muốn hai người họ hạnh phúc mà thôi_Nó nói trong tuyệt vọng - Chị sai rồi , chị thấy đó anh Hoàng Phong thì yêu chị còn Hoài An thì yêu đơn phương anh ấy chị ngĩ ai sẽ hạnh phúc hơn ai sẽ đau khỗ hơn . - Chị…_nó nói không nên lời - Nếu chị muốn anh ấy hạnh phúc thì chị phải biết thứ gì làm anh ấy hạnh phúc , đó chính là chị đấy …_Nhật Nguyên cười nhẹ nói - …………_Nó đang suy nghĩ về những lời nói của Nhật Nguyên vừa nói mà lòng nó giờ đây trở nên mâu thuẫn - Bye chị nhé , chị hãy làm những gì chị thất đúng đắng nhé , giờ em cũng phải đi tìm tình yêu của em đây_Nhật Nguyên tinh nghịch vẫy tay chào tạm biệt nó Nó cười nhẹ , nó không ngờ đứa em nhỏ tuổi hơn mình mà lại hiểu biết về tình yêu như vậy , Nhật Nguyên đã trưởng thành rồi….
|
chap cuối đâu rồi t/g hóng mỏi cổ quá...
|