Này Nhóc, Anh Sẽ Sưởi Ấm Trái Tim Của Em Lần Nữa !
|
|
Có lẻ đêm nay là một đêm dài đối với nó , nó không thể nào chớp mắt ngủ một giấc như những người bình thường khác được.Vừa chợp mắt ngủ được một lúc thì nó giật mình ngồi dậy trán đẫm mồ hôi , tim nó đập thình ...thịch... nó đưa tay xoa trán mình nhớ lại giấc mơ mà mình mờ mơ phải , trong giấc mơ nó nhìn thấy một chàn trai đang quay mặt bước đi bỏ lại nó một mình , rồi cả cái chuyện tai nạn giao thông ... nó nghĩ nhiêu đó thôi đã thấy đau đầu , một giấc mơ kinh khủng đối với nó. Nó chẳng ngủ được chỉ biết ngồi trên ghế sofa để lướt wed cho qua thời gian. Trời đã sáng ánh nắng rọi vào mặt nó , nó khẽ nheo mắt rồi từ từ hé mắt nhìn xung quanh rồi ưỡn vai thì ra nó ngủ quên chiếc ipad đã hết bin. Đang chuẩn bị ăn sáng thì nó nhận một cuộc điện thoại từ Hoài An , nghe giọng Hoài An khác ngày thường nó đã nghĩ Hoài An vì chuyện đó nên hẹn nó gặp mặt. [ 10 h tại quán coffce] Nó đến chỗ hẹn , ngồi xuống trước mặt Hoài An , nó nhìn Hoài An thân thể tùy tiện , quần áo sộc sệch đặt biệt là đôi mắt vô hồn của cô làm cho nó không khỏi đau lòng. - Em hẹn chị có việc gì không?_Nó nhỏ nhẹ hỏi - Có , tại sao chị cướp bạn trai của tôi_Hoài An đưa đôi mắt vô hồn hỏi nó - Cái gì! - Chị đừng giả bộ nữa tôi chán ghét rồi , sao chị cướp anh Hoàng Phong của tôi_Từ đôi mắt vô hồn đã chuyển sang giận dữ nhìn nó - Cướp , em nói gì thế_Nó khó hiểu hỏi - Chị giỏi lắm , anh ấy chia tay tôi rồi_Hai hàng nước mắt dần dần chảy xuống má Chia tay , anh ta làm thế với em sao? _Nó bối rối nói - Đúng tất cả là tại chị , tại chị mà ra tôi hối hận vì đã gặp gỡ chị để rồi chị cướp bạn trai tôi , tôi thật ngu ngốc mà_Hoài An giận dữ nói - Em đừng nói thế , chị và anh ta không có chuyện gì hết , tin chị đi mà_nó vội nắm tay Hoài An giọng nói lắp bắp - Hừ! chị là đồ xấu xa bảo tôi tin chị ư , Không đời nào_Hoài An rút tay lại và liếc nhìn nó rồi bước đi Nó thững thờ nhìn qua lớp kiếng nhìn người con gái mà nó coi như em gái đang bước đi. Rồi đôt nhiên nó nhìn ra phía xa , nó nhìn thấy một chiếc xe ô tô đang chạy về phía Hoài An nó gọi lớn tên Hoài An nhưng vô dụng , Hoài An bây giờ chẵng còn tâm trí để ý xung quanh.Nó nhanh chân chạy đến chỗ Hoài An và xô Hoài An ra : - Hoài An cẩn thận ! Mọi việc diễn ra quá nhanh ngoại chuyện họ chỉ nghe một tiếng ...Rầm... Hoài An loay hoay đứng dậy xoa tay mình rồi ngước mặt lên nhìn cảnh tượng trước mặt cô đứng hình, khi thấy nó nằm trên một vũng máu. Một lần nữa đầu nó va chạm mạnh vào mặt đường , những ảnh liền ùa về những hình ảnh về hắn người con trai nó yêu , bạn bè , gia đình những ngày tháng đau khổ lẫn những ngày hạnh phúc trước đây nó đều nhớ hết. " Mình nhớ rồi mình là Hoàng Nhật Vy " Nó dần dần nhắm mắt lại rồi nước mắt trên khóe mi của nó lặng lẻ rơi xuống má .Hoài An chỉ biết đứng gào thét tên của nó và gọi mọi người giúp đỡ. [ Bệnh viện] Tại hành lang trước phòng cấp cứu Hoài an ngồi thất thần run rẫy tay dính đầy máu của nó . Sau khi nghe tin nó gặp tai nạn cả bọn kéo đến trên gương mặt của mỗi người cũng trắng bệch khi nghe tin này , ai cũng không muốn cái việc này tái diễn lại giống 5 năm , Nhật Nguyên bước đến Hoài An đang run rẫy ngồi xuống an ủi và động viên tinh thần. Còn hắn nhìn Hoài An xong rồi nhìn vào phòng cấp cứu cò bật đèn đỏ mà trong lòng nhói đau , hắn không muốn như thế chút nào người con gái hắn yêu đang chịu đau nằm trong ấy , hắn cảm thấy mình bất lực giống như 5 năm trước.
|
|
Hồi hộp chờ đợi cộng với mùi thuốc sát trùng của bệnh tạo nên một không khí nặng nề.Chẵng ai mà còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác chỉ biết hướng mắt về căn phòng cấp cứu. Hoài An chỉ biết nắm chặt tay mà run rẫy , cô chỉ biết cầu bình an cho nó , nếu nó xẩy ra chuyện gì thì cô cảm thấy ân hận suốt đời Nghe tin nó gặp tai nạn Khánh bỏ mọi cộng việc tức tốc trở về , thay vì nghĩ ngơi vì đường xa Khánh một mạch đến thẳng bệnh viện.Khánh nhanh chân đến chỗ mọi người : - Nhật Nguyên , cô ấy sao rồi_Khánh mất bình tĩnh hai tay nắm chặt vai Nhật Nguyên - Anh bình tĩnh đã, chị ấy hiện giờ đang cấp cứu _Nguyên cuối mặt nói - Cái gì_Sao đó Khánh chuyển mắt nhìn vào phòng cấp cứu Cuối cùng cánh cửa cấp cứu mở ra , một vị bác sĩ trung niên bước ra khuôn mặt ảm đạm. Vừa nhìn thấy bác sĩ cả bọn đứng dậy , đứng bao vanh bác sĩ để hỏi tình hình của nó: - Bác sĩ , cô ấy như thế nào rồi_Hắn lo lắng hỏi - Tình hình hiện nay của cô ấy không khả quan cho lắm , cô ấy mất khá nhiều máu nguy hiểm đến tính mạng , nhưng…_Bác sĩ ngậm ngừng nói - Nhưng cái gì , bác sĩ cứ nói_Khánh lay vai bác sĩ - Cô ấy thuộc nhóm máu hiếm Rh- , hiện nay bệnh viện chúng tôi đã hết nhóm máu này , nếu cô ấy có người cùng huyết thống xem ra có thể cứu sống cô ấy_Bác sĩ nói xong rồi bước đi Mọi người nghe bác sĩ nói , một lần nữa vỡ òa tay chân bũn rũn nỗi tuyệt vọng lại them chồng chất . - Cô ấy đâu còn người thân _Bảo đứng dựa vào vách tay khoan lại nói - Chúng ta phải làm sao đây?...híc…híc…_Nhi úp mặt vào người bảo mà khóc lóc Chỉ còn có hắn và Khánh thì im lặng nhưng cách suy nghĩ lãi khác nhau .Tim hắn một lần nữa lại đau khi nghe bác sĩ nói tình hình của nó rất nguy kịch , hắn cảm thấy mình là một kẻ vô dụng khi không bảo vệ được người mình yêu.Còn Khành thì im lặng chỉ hướng mắt về phía phòng cấp cứu , những suy nghĩ trong đầu Khánh cứ ùa về: “ Phải làm sao đây , mình không muốn cô ấy chết , nếu mình nói sự thật thì cô ấy sẽ được cứu , không như vậy cô ấy sẽ rồi xa mình” …” Sau mình lại ích kỉ như thế này , mình thà mất cô ấy còn hơn cô ấy sẽ chết “ Cuối cùng Khánh cũng thống nhất đưa ra một quyết định như thể khiến cho mình đau khỗ một lần nữa. - Nhật Nguyên , em theo anh ra đây một chút , anh có chuyện muốn nói_Khánh đưa ánh mắt lạnh nhìn Nhật Nguyên sau đó soạt tay vào túi quần rồi bước đi trước Mọi người nhìn Khánh thì khá ngạc nhiên khi nhìn vào ánh mắt thay đổi. Sau một phút ngơ ngác Nhật Nguyên trở lại bình thường rồi bước đi theo Khánh. Sai một lúc , mọi người thấy Nhật Nguyên bước vào một mình với khuôn mặt vội vã lẫn nghiêm trọng. - Nhật Nguyên em với Khánh nói chuyện gì vậy , mà Khánh đâu rồi_Nhi đảo mắt nhìn xung quanh - Anh ấy đi rồi , chút nữa em sẽ nói sao bây giờ em cần gặp bác sĩ gấp?_Nhật Nguyên vội vã bước đến phòng bác sĩ Hành động của Nhật Nguyên làm cho mọi người một lần nữa khá ngạc nhiên , ngay cả hắn nhưng rồi cũng bước theo Nhật Nguyên đến phòng bác sĩ. - Bác sĩ , tôi có thể hiến máu cho chị ấy _Nhật Nguyên đưa tay ra trước mặt bác sĩ - Cậu là gì của cô ấy_Bác sĩ nhíu mày - Tôi là em trai của chị ấy_Nhật Nguyên cười nhẹ một cái rồi thốt ra Mọi người to mắt nhìn Nhật Nguyên , đây quả là một cú shock tinh thần khá lớn , đặc biệt là hắn không biết có tin hay không.Còn Hoài An thì không biết vui hay buồn nữa. - Cái gì , em trai _Nhi to mắt nhìn Nhật nguyên - Chút nữa em sẽ giải thích cho mọi người , bây giờ em cần đi xét nghiệm rồi hiến máu cứu chị ấy_Nhật Nguyên nói xong rồi bước theo vị bác sĩ đến phòng xét nghiệm. Bỏ lại một đám ngơ ngác ở lại.
|
Sau khi các thủ tục xét nghiệm đã hoàn thành ai nấy đều vui mừng khi có kết quả cùng chung nhóm máu , thật khó tin cứ như một phép màu ban xuống cho mọi người vậy. Sau việc hiến máu cho nó phẩu thuật và nó được đưa ra phòng hồi sức thì mọi người mới thở phào nhẹ nhỏm. Hắn nhìn Hoài An than hình nhỏ nhắn dính đầy máu của nó vẫn còn run rẫy, ngồi trên ghế trong phòng bệnh của nó mà chỉ biết thở dài: - Hoài An , em nên về nghỉ trước đi ở đây có bọn anh chăm sóc cô ấy được rồi_hắn nhẹ nhàng nói Hoài An vẫn ngồi im không nói gì , đôi mắt vô hồn cứ nhìn chằm chằm vào giường bệnh của nó. - Này nhìn cô có vẻ mệt , cô về nhà nghỉ ngơi trước đi khi nào chị ấy tỉnh lại tôi sẽ gọi cho cô để cô an tâm_Nhật Nguyên khuyên răng - Không , tôi không về , tôi sẽ đợi chị tỉnh lại , đây là lỗi của tôi_Hoài An giọng run run cất lên Nhật Nguyên chỉ biết chắc lưỡi, bất lực trước cái tính bướng bỉnh của Hoài An. - Đúng tất cả là lỗi tại cô , nếu cô không hẹn gặp thì Nhật Vy đâu có ra nông nỗi như vậy , cô nên biến đi trước khi tôi không biết làm gì cô đâu đấy_Nhi tức giận quát vào mặt Hoài An Nhi định nắm tay Hoài An kéo ra khỏi phòng nhưng bị Bảo ngăn lại , Nhi nhìn cánh Bảo đặt lên vai mình , Nhi quay mặt lại nhìn với khuôn mặt nhăn nhó khi Bảo lắc đầu không cho phép Nhi hành động như vậy. - Em cũng thấy rồi đó , em nên về trước đi có gì anh sẽ gọi cho em_Hắn vỗ nhẹ vai Hoài An Hình như Hoài an cũng hiểu thái độ khó chịu của Nhi , nên cô lặng lẻ bước ra khỏi phòng. - nhìn chướng mắt thiệt mà_Nhì liếc nhìn bóng dáng Hoài An sau khi đi khuất qua cánh cửa Hắn , Nhật Nguyên và Bảo chỉ biết lắc đầu chịu thua với cái tính hung dữ từ trước đến nay không thay đổi của Nhi . - Nhật Nguyên , bọn anh muốn biết đầu đuôi sự thật_Hắn nghiêm túc nhìn Nhật Nguyên - Ừ đúng đó , mọi chuyện thật khó tin_Bảo quan tâm nói - Thôi được , chúng ta hãy ra ngoài rồi nói tránh làm ồn cho chị Nhật Vy nghỉ ngơi_Nhật nguyên gật đầu chấp nhận -…………………………… tại khuôn viên bệnh viện…………….. - Em nói rõ cho mọi người nghe nào_Nhi hối thúc Nhật Nguyên - chuyện là như thế này………._ Nhật Nguyên đang hồi tưởng lại cuộc trò chuyện của mình và Khánh [ Hồi tưởng] - Anh , có chuyện gì mà anh cần nói riêng với em vậy_Nhật Nguyên tò mò hỏi - Chuyện của Nhã Uyên à không Nhật Vy mới đúng_Khánh căng thẳng khi đối diện với Nhật Nguyên - Cái gì mà chị Nhã Uyên và chị em , em không hiểu_Nhật nguyên nhíu mày khó hiểu hỏi - Thật ra nhã Uyên chính là Nhật Vy và đó chính là chị ruột của em! - Anh đừng đùa với em , bây giờ em không có tâm trạng đó đâu!_Nhật Nguyên cười nhẹ sao đó khuôn mặt trở nên nghiêm túc - Không anh nói thật , vụ tai nạn 5 năm trước anh đã biết trước chính anh đã tráo đổi và nói dối mọi người rằng nhật Vy đã mất _Khánh quay sang phải một bên để tránh ánh mắt của Nhật Nguyên - Mọi việc là như thế sao , tại sao anh lại làm như vậy , anh có biết mọi người đã đau khỗ như thế nào không _Nhật Nguyên tức giận đấm tay vào tường mà quát to - Anh biết! Cũng vì anh quá yêu chị em , anh không muốn trao cô ấy cho ai cả _khánh đau khỗ nói - Anh thật ích kỉ mà , anh làm như thế chẵng khác nào anh giết chị Nhật Vy và anh Hoàng Phong cả_Nhật Nguyên đưa tay lên tráng - Đúng anh ích kỉ , dù ở cùng cô ấy 5 năm qua với cái danh nghĩa là bạn trai , nhưng trái tim cô ấy chẵng thuộc về anh . Anh cũng đau lắm , một lần nữa nhìn cô ấy như thế này anh thấy chết mà không cứu , anh chấp nhận buông xuôi để cô ấy trở về với Hoàng Phong_Khánh vật vã khi thốt ra những từ này - Anh ,….em cảm ơn_Nhật nguyên cảm thấy có lỗi khi nỗi giận với Khánh khi chưa hiểu rõ - Không có gì , anh mới là người có lỗi , à em giúp anh đưa lại sợi dây chuyền này cho Hoàng Phong nhé và nói lời xin lỗi giùm anh nhé_Khánh đưa sợi dây chuyền mà hắn tặng cho nó cho Nhật Nguyên - Anh không gặp mọi người và chị em à_Nhật Nguyên đón nhận sợi dây chuyền từu tay Khánh - Không , anh không còn mặt mũi nào gặp mặt mọi người , đặc biệt là Hoàng Phong_Khánh lắc đầu nhẹ , rồi đút hai tay vào túi và bước đi ……………………………….
|
Hóng chap mới , nhanh lên tg
|