Này Nhóc, Anh Sẽ Sưởi Ấm Trái Tim Của Em Lần Nữa !
|
|
Hắn ngồi đợi nó cứ 10 phút thì đưa mắt ra cửa khách sạn để xem nó về chưa.Cuối cùng thì nó cũng về tới , hắn vô tình ngước mặt lên nhìn rồi hắn đứng dậy sững sờ nhìn dáng người con gái mãnh mai quen thuộc đang tiến lại gần. Cả thế giới như biến mất trước mặt hắn , hắn chẵn thèm quan tâm để ý đến mọi thứ xung quanh , hắn chỉ biết có mình cô gái trước mặt. Nó đang cầm chiếc ví trên tay , bất cẩn rớt xuống nó cúi người xuống nhặt thì nó đã thấy một bàn tay rắn chắc nhặt lên nó ngược mặt lên nhìn người con trai đối diện . Cả hai nhìn nhau chằm chằm không rời có lẻ cả hai có chung cảm xúc quyến luyến nhớ nhung nhưng nó không hiểu tại sao lại có cảm xúc đó. - Cảm ơn....Nó chưa nói hết câu vì bất ngờ được hắn ôm chằm , dù khá bất ngờ nhưng nó đã nhanh chống lấy lại tinh thần nó muốn đẩy hắn ra nhưng nhau tim và tay của nó chẳng chịu theo lệnh.còn hắn thì cảm thấy hạnh phúc khi ôm người con gái mình yêu bằng xương bằng thịt suốt 5 năm trời không biết cảm giác hạnh phúc là gì. Nhưng cuối cùng lí trí cũng thắng cảm giác nó dùng hai tay xô mạnh hắn ra , tiện tay nó tát hắn một cái nó đưa ánh mắt giận giữ nhìn hắn : - Anh làm cái quái gì hả ? - Em ...em thật sự không nhận ra anh sao !_Hắn mấp mấy nói rồi nắm hai tay nó - Buông ...buông ra ... anh là ai tôi không biết anh là ai cả _Nó dằn co với hắn - Anh là Hoàng Phong đây , người yêu của em đây Nhật Vy_Giọng hắn yếu ớt nói - Tôi nói rồi tôi không biết anh , anh nhầm người ồi đó_Nó tức giận nói ...................... Cũng lúc này , Bảo ,Nhi và Nhật Nguyên có mặt tại khách sạn , nhìn thấy nó ai cũng bất ngờ , Nhi thì lấy tay che miệng , nước mắt thì ứa ra. - Nhật ...Nhật Vy _Giọng Nhi run run gọi tên nó rồi tới ôm chằm lấy nó Mộ lần nữa nó lại ngẫn ngơ người khi Nhi ôm nó , được một liền đẩy Nhi ra , nó hiếu kì nhìn từng người từng người một. - Chị ... là chị thật sao , em nhớ chị lắm_Nhật Nguyên nghẹn ngào nói nó thật sự không hiểu gì cả dù cho trái tim nó mách bảo họ rất thân thuộc và quan trọng đối với mình. - mấy người thật kì lạ , tôi nói rồi tôi không biết mấy người là ai cả và tôi cũng không phải là cô gái tên là Nhật Vy , tôi tên là Lâm Nhã Uyên _Nó nhíu mày Cả đám lại bất ngờ , nhưng hắn vẫn không từ bỏ hắn lại nắm tay nó nhìn thẳng vào ánh mắt đang giận giữ của nó: - Không em chính là Nhật Vy , những cử chỉ , hành động , lời nói đó anh không thể nào quên , em chính là người con gái anh yêu_Hắn nhìn nó tha thiết - ..............._Nó chẵng nói gì - Cậu hãy buông tay cô ấy ra_Khánh từ phía cánh cửa khách sạn lên tiếng Hắn và nó đều ngoản đầu lại nhìn và cả mọi người cũng vậy. - Này sao cậu lại đây_Nhi khó hiểu hỏi Khánh làm lơ câu hỏi của Nhi mà tiến tới chỗ nó và hắn đang đứng , Khánh liền kéo nó về phía mình và đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. - Cô ấy là bạn gái tôi , cậu không được đụng vào! - Cái gì _Cả đám ngạc nhiên hét lên trừ hắn , nó và Khánh - Dựa vào đâu mà cậu nói thế_Ánh mắt hắn sắt lạnh nhìn Khánh - Cô ấy không phải là Nhật vy , Nhật Vy đã mất lâu rồi , sao cậu không chấp nhận , đừng có thấy cô ấy giống Nhật Vy mà tưởng người mình yêu_Khánh bực tức nói - Tôi không tin trừ khi chính miêng cô ấy nói_Vẫn cái giọng lành lùng chết người đó Nó ngập ngừng một lúc lâu làm cho không gian trở nên thiếu oxi . - Tôi là Nhã Uyên không phải là Nhật Vy người anh tìm và tôi cũng chính là bạn gái của anh Khánh , anh hiểu chưa_Nó lạnh lùng nhìn hắn nói Những từ thốt ra từ miệng nó không khác nào như những con dao đang đâm vào tim hắn , hắn đau ..đau lắm. Không gian trở nên yên , cả ba người kia im re không biết nói thêm lời nào . - Cậu nghe cô ấy nói rồi chứ , từ nay trở về sao tôi cấm cậu tìm đến cô ấy , nếu cậu tìm đến cô ấy nữa thì tôi sẽ không nể tình bạn bè với cậu đâu_Khánh buông lời đe dọa hắn Khánh đưa mắt nhìn 3 người còn lại , làm cho họ có cảm giác hơi sợ .Khánh kéo nó đi ra ngoài , nó đi theo nó ngoản đầu lại nhìn hắn bằng ánh mắt đau xót , luyến tiếc.
|
- Kể từ hôm nay em không nên gặp bọn họ nữa_Khánh nghiêm nghị nói - Tại sao lại không , em thấy họ có cái gì rất gần gũi , thân thiết _ Nó nheo mắt nói - anh nói không là không mà nhất là tên Hoàng Phong ấy_Khánh tức giận quát nó -Thật ra anh và cậu ta có chuyện gì , rồi chuyện liên quan đến cô gái tên Nhật Vy nữa_Nó khó chịu nói - Thật ra trước đây anh và cậu ta đều yêu cô gái tên Nhật Vy , sau đó cô ấy mất , nên cậu ấy thấy em giống cô ấy nên ...._Khánh không nó nên lời vì cậu biết đó chỉ là những lời bịa đặt. - Nên anh ta tưởng em là cô ấy và cả anh nữa phải không , anh đến với em cũng chỉ vì em giống cô ấy , phải vậy không_Nó tức giận nói - Không phải như thế , anh không giống cậu ta anh yêu em thật lòng mà_Khánh hoảng loạn ôm nó vào lòng - Em không tin , bọn đàn ông các người đều giống nhau cả thôi , hãy tránh xa em ra_Nó lạnh lùng xô Khánh ra và trở về khách sạn Khánh bất lực đứng nhìn nó bước đi cậu cười trong đau khổ :" Thật ra em chính là Nhật Vy đấy cô bé nghốc à". Nó vừa đi vừa khóc nó than cho cái số phận của mình nó thầm trách ộng trời tại sao tạo nó giống người con gái ấy nhưng nó chẵng biết mình là cô gái ấy cả. Hắn trở về công ty trong tình trạng khá mệt mỏi , hắn luôn nghĩ về nó .Hắn cho gọi thư kí Trần vào : - Thư kí Trần tôi muốn anh theo dỗi cô gái này , có chuyện gì thì thông báo cho tôi biết_Hắn đưa hình nó cho thư khí Trần rồi ngã dựa vào ghế làm việc - Vâng thưa giám đốc Một tuần cứ lặng lẽ trôi qua tâm trạng của mọi người vẫn như thế vẫn cứ nặng nề và đầy căng thẳng , rồi hắn nhận một cuộc điện thoại từ Nhật Nguyên bảo hắn tới nhà mình. Không khí khá căng thẳng trong nhà đầy đủ chỉ ngoại trừ ông minh và ông nội (ông Minh đã đưa ông nội đi du lịch cho tinh thần thư giản) . Thấy đông đủ khánh lên tiếng: - tôi biết mọi người ở đây không tin Nhã Uyên không phải là Nhật Vy , tôi và Nhật Nguyên đã đến bệnh viện để xét nghiệm ADN cũa Nhã uyên và Nhật Nguyên rồi và đây là kết quả_Khánh đưa kết quả ra trước mặt Hắn xem kết quả mà mặt hắn tái mét hắn chẵng muốn như thế chút nào , hắn lại đơ người.Nhi giật lấy phiếu kết quả từ tay hắn , rồi Nhi cũng lấy tay bịt miệng mình lại cô lẩm bẩm: - Tại sao lại như thế , họ không phải là chị em cả nhau_Nhi thất vọng tràn trề - Mọi người đã xem rồi đó tôi xin các cậu đừng tìm cô ấy nữa hãy để cô ấy yên đi , còn cậu hãy sống hạnh phúc bên bạn gái hiện tại của cậu đi đừng làm khỗ ai nữa._Nói rồi khánh lạnh lùng bước đi Đi một đoạn Khánh khựng lại , cậu cụm mắt lại :" Xin lỗi mọi người tớ đã nói dối , tớ không muốn giao cô ấy cho ai cả " rồi Khánh lại bước đi. Bỏ lại những con người đau khổ vô hồn ấy. ............................ Mỗi lần lén nhìn nó tim hắn lại đập thình thịch , cả giác yên bình khi nhìn thấy nó . Những ngày này hắn luôn tránh mặt hoặc lạnh lùng với Hoài An. Ngồi làm việc hắn cảm thấy chán nản , không có sức sống không muốn làm việc chút nào , thư kí Trần từ bên ngoài đi vào: - Thưa giám đốc tôi có tun về cô Nhã uyên ạ - Chuyện gì - cô Nhã uyên đã trả phòn và đang thuê một căn nhà nhỏ ở ngoại ô ạ . - Vậy còn Khánh thì sao _Hắn lạnh lùng hỏi - Còn cậu Đăng Khánh thì cậu ấy đã bay ra Hà Nội để giải quết công việc trong hai tuần ạ! Hắn nghe thư kí Trần nói mà lòng mình cảm thấy nhẹ nhỏm vô cùng, hắn muốn gặp nó nay lập tức. Hắn vơ lấy áo khoác trên bàn rồi vụt đi . Đứng trước cổng nhà nó hắn chuông liên tục , thấy có người bấm chuông nó nhanh chân ra mở cổng thì bất gặp hắn đang đứng trước mặt mình : - Tại sao anh lại biết tôi ở đây_Nó lạnh lùng hỏi - Mọi chuyện liên quan tới em anh đều biết cả_Hắn cười nói - Anh theo dỗi tôi sao_Nó nhíu mày Hắn gật đầu, cái gật đầu của hắn làm nó thấy thêm bực mà thôi. - Hiện giờ em rãnh chứ ? - Chi ! - Đi với tôi ra đây một chút_Hắn không để nói thêm câu nào liền kéo nó đi Nó chỉ biết la làng và vùng vẫy nhưng chẵng thoát khỏi hắn . Nó đành bất lật đi theo hắn.
|
|
nhanh lên tg ơi lâu quá r
|
Xin lỗi các bạn nha, mấy ngày nay mình có việc cần phải giải quyết gấp nên ko post được truyện , mai mình sẽ ra chap mới nha.
|