|
Mỗi người một cảm giác khác nhau , xúc động , nhớ nhung… ai cũng muốn nhìn thấy nó dù đó chỉ là hình ảnh nhưng đổi lại người con gái đó bằng xương bằng thịt , nhiêu đó là đủ rồi. - Nhật…Nhật…Vy_Giọng nói Nhi run run cô cố gắn đọc tên nó - Là …là con bé , con bé vẫn còn sống_Ông Minh nói trong xúc động - Thật không thể tin nỗi , người đó là Nhật Vy sao_Bảo khá bất ngờ khi nhìn thấy hình ảnh của nó Hắn và cả Nhật Nguyên đều im lặng mỗi người một suy nghĩ khác nhau.Hắn đứng tựa lưng vào tường khuôn mặt đâm chiêu: - “ Nếu người trong camera đó là em , thì chủ nhân giọng nói đó chính là em , giọng nói đó suốt đời này mình không thể nào quên, chắc chắn đó chính là em rồi” Hắn đứng đó thững thờ , tiếng chuông điện thoại của hắn reo lên , hắn nhìn trong màn hình rồi lặng lẽ đi ra ngoài trước mà bắt máy: - Alo - “ Thưa giám đốc tôi thư kí Trần đây” - Đã tìm ra chưa_Hắn lạnh lùng hỏi - “ Thưa giám đốc tôi đã tìm hết tất cả các khách sạn gần trung tâm mua sắm nhưng không có tên mà giám đốc cần tìm” - Anh có chắc không_hắn nhíu mày khó chịu - “Vâng, chắc” Hắn tắt máy , tâm trạng của hắn lại nặng trĩu , hắn nhìn vào chiếc điện thoại rồi hắn ngẫn người: - A mình biết rồi , chiếc điện thoại ấy , mình sẽ tìm ra cô ấy_Hắn nói nhỏ Hắn vội vàng lên xe phóng đi.Tít tắc mới đây hắn đã đứng trước nhà Hoài An. Hoài An nghe tin hắn tới lòng cô cảm thấy vui mừng vì đây là lần đầu hắn chủ động đến tìm cô.Cô mặc tất cả mà chạy xuống nhà nhìn tháy người con trai mình yêu đến tìm mà lòng không khỏi rạo rực: - Anh mới đến chơi hả_Hoài An vui vẻ nói - Ừ, em còn giữ nó không_Hắn nôn nóng hỏi cộc lốc - Giữ gì , vậy anh_Hoài An ngơ ngác hỏi - Chiếc điện thoại của cô gái đó_Hắn lạnh lùng nói - Em vẫn còn giữ , mà anh cần làm gì, anh đợi chút em lên phòng lấy cho_Hoài An vẫn còn ngạc nhiên nhưng cô vẫn làm theo lời lên phòng lấy điện thoại Một lúc sau , Hoài an cũng đi xuông đưa hắn chiếc điện thoại nhưng vẫn không khỏi thắc mắc: - Anh cần điện thoại của chị Nhã Uyên chi vậy_Hoài an tròng mắt hỏi - Em nói cái gì , cô ấy tên Nhã Uyên sao _Lần này đến hắn ngạc nhiên - Umk , sao hả anh có chuyện gì sao Hắn không nói lặng lẻ cầm chiếc diện thoại bỏ đi, bỏ lại Hoài An ngơ ngác một mình đứng đó , cô cũng bắt đầu lo lắng về hắn cô thật sự muốn biết người cô yêu và người chị thân quen của mình có quan hệ gì không. …………………………… [ Hà Nội] Giữa cái mùa đông lạnh giá này , có một tràng trai hạnh phúc đang đứng lựa quà cho người yêu trong một cửa hàng lưu niệm , cậu nhận một cuộc điện thoại: Sau khi nhận cuộc điện thoại đó sắc mặt từ vui vẻ chuyển sang tái mét . Nghe Nhật Nguyên gọi báo cáo phát hiện người mình yêu đứng trước nhà Nhật Nguyên qua camera , hai tay cậu siếc chặt run run khuôn mặt trắng bệch , cậu không do dự gì nữa Khánh liền đặt vé máy bay quay trở về Sài Gòn lập tức trước khi mọi chuyện không cứu vãn được nữa .Trên đường trở về Khánh ngồi trên máy bay cậu cứ bồn chồn trong lòng nóng như lửa đốt . Khánh rất sợ khi nó và hắn gặp lại nhau , chỉ nghĩ tới nhiêu đó thôi là cậu đã thấy sớ huống hồ khi họ biết được cái sự thật , cái bí mật mà cậu giấu suốt 5 năm qua.
|
|
Hắn ngồi kiểm tra chiếc điện thoại của nó , nhìn những tấm hình của nó mắt hắn rưng rưng những cảm xúc nhớ nhung liền tràng về , hắn muốn ôm người con gái bé nhỏ trong ảnh bằng thịt .Những ngón tay của hắn lại chuyển động qua hộp thư thoại hắn nhận thấy số điện thoại mà ngày hôm trước nó gọi , hắn liền rút điện thoại của mình ra rồi bấm gọi tổng đài để hỏi xem chủ nhân số điện thoại này là , một lúc sau trên miệng hắn nở một nụ cườ thì ra số điện thoại đó chính là của khách sạn B&M gần trung tâm mua sắm .Hắn nhanh chân đi đến khách sạn. Hắn từ từ bước vào , hôm nay trong hắn đẹp lạnh lùng trong mắt các cô gái trong đó có cả khách hàng lẫn nhân viên hay những người có bồ hay có chồng đứng bên cạnh. Hắn đi nhanh đến quầy tiếp tân , hắn lịch thiệp hỏi: - Thưa cô , cho tôi hỏi có cô gái nào tên là Hoàng Nhật Vy mướn phòng ở đây không? Hình như cô gái tiếp tân chẵng nghe thấy hắn nói gì cả , cô tiếp tân đang mơ màng chìm đấm trước nhan sắc của hắn " Mẹ ơi! người gì đâu mà đẹp trai dữ ước gì anh ấy là bạn trai của mình nhỉ" Cô tiếp tân nhìn hắn đấm đuối miệng thì nở nụ cười mắt thì mơ màng .Hắn thấy lạ nên ngoản đầu về phía sau xem có ai cười với cô ấy không nhưng đáp lại hắn chẵng thấy ai cả . Hắn đưa bàn tay vẩy vẩy trước mặt cô tiếp tân miệng thì gọi cô: - Này ...này cô ...ơi ...có nghe tôi gọi không? cô tiếp tân chợt bừng tỉnh , cô ngơ ngác nói: - Hả ...hả anh gọi tôi!Hồi nảy anh hỏi gì? - Cô cho tôi hỏi có cô gái nào tên là Hoàng Nhật Vy mướn phòng ở đây không?_Hắn điềm tỉnh hỏi - Anh đợi tôi một chút _Nói rồi cô tiếp tân ngồi kiểm tra sổ sách - Rất tiếc thưa anh , ở đây chúng tôi không có khách hàng nào tên cả_Cô tiếp tân e thẹn nói hắn nghe cô tiếp tân nói như thế hắn lại ngẩn người rồi rơi vào trạng thái đầy suy nghĩ: " Sao kì vậy , cô ấy gọi điện từ khách sạn này mà " hắn trầm ngâm" À hình như hồi sáng Hoài An nói tên cô ấy là gì nhỉ , nhớ lại xem ... là Nhã Uyên đúng rồi"_Hắn thoát khỏi những suy nghĩ rồi quay mình lại đối diện lại cô tiếp tân hỏi: - cô hãy tìm giúp tôi có ai tên Nhã Uyên ở đây không? - Vâng ! anh có thể nói rõ họ của cô ấy không?Để cho tôi dễ tìm kiếm ạ_Cô tiếp tân nhẹ nhàng nói - Thật ngại quá tôi cũng không nhớ rõ về họ của cô ấy nữa, cảm phiền cô giúp tôi nhé_hắn gãi đầu giả vờ cố nhớ(Nhưng thật ra có biết họ là gì đâu :lịch sự đây mà:) nhìn hắn quá cute , cô tiếp tân đỏ mặt cô cũng gật đầu chấp nhận dù công việc kiểm tra cũng khá lâu một chút. Hắn sải bước ra đại sảnh rồi ngồi đợi trên ghế .Sau một hồi thì cũng có kết quả: - Đây là thông tin của cô gái mà anh tìm phải không ?_Cô tiếp tân đưa hình nó cho hắn xem. - Ừ, đúng rồi là cô ấy_Nụ cười nở trên môi hắn - Cô ấy thuê phòng 101 dãy A? - Hiện giờ cô ấy có ở trên phòng không?_Hắn hỏi - À khoảng một tiếng trước cô ấy ra ngoài rồi ạ ! - Cảm ơn cô nhiều._Hắn ra ghế ngồi đợi nó Hắn lôi chiếc điện thoại ra gọi cho cặp đôi Bảo -Nhi vả cả Nhật Nguyên nữa về thông tin của nó .
|
Hay lắm , hóng full truyện quá ^^
|