Này Nhóc, Anh Sẽ Sưởi Ấm Trái Tim Của Em Lần Nữa !
|
|
Ra chap mới nhanh đi t/g ơi , hóng quá trời
|
H nay mình chính thức viết truyện lại sao bao ngày nghỉ ngơi , tối nay mình sẽ post chap mới , mỗi ngày mình sẽ post 1 chap cho đến khi full.
|
- Nhã Uyên , xin lỗi anh không thể đưa em đi khám bệnh được rồi , hôm nay anh mắc dự một sự kiện quan trọng_Khánh ngồi trong xe nhắn tin cho nó - không sao đâu anh , em tự đi được bệnh viện cũng gần ở đây thôi mà_Nó ngồi trên ghế nhắn tin lại cho Khánh Sau khi nhận tin nhắn của nó , Khánh đi đến sự kiện của những người nổii tiếng .Tức nhiên không thể thiếu cặp đôi Phương Nhi và thiên bảo và cả hắn nữa. Khánh biết mình sẽ gặp lại những người bạn này đặc biệt là hắn vì thế khánh không dắt nó đi cùng. Phía ngoài cổng đã nghe tiếng hét của những fan hâm mộ và nghe những tiếng ...tách ..tách...của bọn phóng viên.Đó chính là có sự xuất hiện của cặp đôi đẹp của showbiz Phương Nhi và Thiên Bảo.Sau khi chào hỏi các fan và phóng viên Nhi và Bảo tiến vào đại sảnh nơi tổ chức bữa tiệc. Nhi nhìn xung quanh rồi nhận ra một dáng người quen thuộc , cô mỉm cười rồi kéo Bảo đến . - Lê Đăng Khánh , lâu quá không gặp nhỉ_Nhi vỗ vai Khánh Khanh` quay người lại mỉm cười dơ tay lên chào Nhi và Bảo và không quên châm biếm Nhi vài câu: - Bà chằng Phương Nhi trước đây bây giờ trở thành người mẫu nỗi tiếng rồi nhỉ_Khánh cười đểu - Này tính cách vẫn như xưa nhỉ thích đâm chọt người khác lắm à_Nhi giận run nói nhưng Nhi phải cố giữ bình tĩnh giờ mình là ngôi sao rồi mà - Sao không cải lại à_Khánh vẫn cái điệu bộ đó Nhi cắn môi nhướm mày hai tay siết chặt lại cố giữ hình ảnh đẹp không đôi co với Khánh nữa. - Thôi hai người này cứ như xưa , à Khánh cậu về khi nào mà bọn này không biết_Bảo hỏi - Mình về gần tháng nay , vì một số công việc đấy mà_Khánh cười nói - Hey, về lâu vậy mà không đi thăm hỏi bạn bè gì hết trơn vậy_Nhi gáo gắt nói - Thì bây giờ gặp rồi nè , trách gì nữa_Khánh trêu Nhi - Cái tên chết tiệt này_Nhi nghiến răng nói - Chị Nhi ai làm chị bực mình vậy_Nguyên đứng từ xa nói Nghe tiếng quen cả ba người quay lại nhìn thì thấy Nhật Nguyên , hắn và cả Hoài An đứng trước mặt. - Tên này nè , xử giùm chị đi_Nhi chỉ tay về phía Khánh Nhìn theo hướng tay Nhi chỉ , thật bất ngờ Nguyên mỉm cười bước đến. - Anh Khánh lâu quá không gặp , về rồi sao không lien lạc với em , giờ anh đang ở đâu?_Nguyên nắm tay Khánh hỏi một lèo - Từ từ chóng mặt quá , anh mới về gần đây thôi , sau khi giải quyết công việc anh sẽ trở về Mỹ rồi , nên không có thời gian lien lạc thôi_Khánh từ tốn trả lời - Vậu à anh sẽ trở về mỹ sao , buồn thiệt chứ em hỏi anh cái này? Anh có bạn gái chưa hay là chưa quên được chị của em_Nguyên thỏ thẻ hỏi - Anh có rồi , cô ấy xinh lắm đấy_Khánh cười nói Hắn bất ngờ khi nghe Khánh nói như thế hắn cứ tưởng khánh như mình không thể nào chấp nhận tình yêu mới chứ,đúng hãy cho quá khứ vào lãng quên. - Cái gì …cái thứ trồng cây si suốt mười mấy năm qua như cậu mà giờ đã có bạn gái à , không tin nỗi_Nhi bất ngờ Khánh lại cười , Khánh quay sang hắn chìa bàn tay ra: - Đã lâu không gặp hoàng Phong - Ừ đã lâu không gặp_theo phản xạ hắn bắt tay lại - Cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh cậu là ai thế_Khánh liếc mắt nhìn Hoài An - Cô ấy là bạn gái mình , bọn mình sắp đính hôn rồi_hắn mặt lạnh nói thật sự hắn không muốn nói ra chút nào - Vậy à! Chúc mừng cho cậu , cuối cùng cậu cũng lãng quên nỗi đau đó_Khánh nói - Không , tớ không bao giờ quên , tớ còn yêu cô ấy rất nhiều_Hắn nhướm mày nói Cả không gian hình như im lặng , Hoài An đứng bên cạnh không khỏi đau lòng khi nghe hắn nói như thế , cô cứ tưởng hắn đã quên nó thật rồi , cô cố gắn thay đổi cách ăn mặt , cử chỉ của mình sao cho giống nó , cô đau lắm cô cứ nghĩ có thể thay thế nó trong tim hắn. - Cậu ấy cũng mất rồi , cậu nên lãng quên đi và sống hạnh phúc bên bạn gái hiện tại của mình nhé_Khánh nghiêm túc nói - Vậy cậu cũng vậy à_Hắn hỏi lại - Tức nhiên , tớ nhất định sẽ sống hạnh phúc , lần này tớ nhất định không để mất cô ấy lần nữa đâu_Khánh khẳng định chắc nịch nói Hai ánh mắt kiêng quyết nhìn nhau giống như ngày xưa , giành giựt nó , và bây giờ hắn không biết mình đang giành giựt thứ gì nữa nhưng hắn thật sự rất quyết tâm nếu có cơ hội lần thứ hai. - Ê không khí căng thẳng này là gì thế _Nhi nói nhỏ đủ ba người nghe - Em không biết nhìn họ căng thẳng quá_Nguyên nói - Giống ngày xưa ghê , không thay đổi gì cả_Bảo thêm vào Cả ba người này cứ nhìn hai người này mà bình luận to nhỏ. - Tớ về trước đây_Khánh chào tạm biệt rồi bước đi - Tớ cũng vậy , mình về thôi Hoài An_Hắn cũng bước đi - Khoan bữa tiệc chưa kết thúc mà_Bảo nói theo ……………… Sauk hi nó khám bệnh xong , nó lang thang trên phố dưới ánh chiều tà đang len lỗi qua những chiếc lá.Nó thững thờ nhớ lại những lời bác sĩ nói: [ hồi ức] - Bác sĩ bệnh tình của tôi sao vậy_nó hỏi - Cô nói trước đây cô từng bị tai nạn và mất trí nhớ_Bác sĩ cầm tờ giấy kết quả vừa xem vừa nói - Vâng, tôi nghe bạn trai tôi nói như vậy nhưng dạo này tôi cảm thấy hơi choáng và đau đầu nữa_Nó nói - Vậy à , theo toi được biết những chứng đau đầu đó báo hiệu trí nhớ của cọ đang dần hồi phục _Bác sĩ quả quyết - Nhưng trước đây tôi ở Mỹ đâu có xẩy ra tình trạng này_nó nhăn mặt nói - Theo tôi được biết cô đang hồi phục trí nhớ do những thứ cô cảm thấy quen thuộc như nhờ người than hay cuộc sống của cô hay là cô tiếp xúc với hiện trường khi cô xẩy ra tai nạn …có rất nhiều lý do_Bác sĩ quả quết - Nhưng tôi nghe bạn trai tôi nói thì tôi bị tai nạn ở Mỹ kia mà_Nó - Cái này cô nên hỏi bạn trai cô lại , nếu theo tôi thì có thể khẳng định cô bị tai nạn ở việt Nam_Bác sĩ nói ……….. Trở lại hiện tại , nó không khỏi suy nghĩ về những lời của vị bác sĩ nói nó thật sự không hiểu nỗi nếu theo như lời bác sĩ nói như thế vậy tại sao Khánh lại nói dối nó. - “ Mình nhất định phải hỏi lại anh ấy mới được”_Nó suy nghĩ Nó dừng lại rồi nhìn căn biệt thự màu trắng trước mặt rồi chóp chóp mắt: - Ủa sao mình lại ở đây , đây đâu phải là dường về khách sạn của mình_nó thắc mắt Rồi nó nhìn lại căn biệt thự trước mặt nó trố mắt trầm trồ khen , nó tiến lại gần cánh cổng rồi nhìn vào trong nó không khỏi xao xuyến mắt không muốn rời đi , rồi chợt trong đầu nó xuất hiện hình ảnh mờ ảo của hai đứa bé một nam một nữ đang chơi đùa ở khuôn viên vườn,Nó ôm đầu những cơn đau đầu đang bủa vây lấy nó , nó ôm đầu rồi bắt taxi về khách sạn.
|
Vừa về tới khách sạn nó đã lao lên giường và đánh một giấc cho thật đã .Nó quên bén Khánh đi. [Sáng] Nó và Khánh đang ngồi thưởng thức một quán phở nổi tiếng ở Sài Gòn nó trầm ngâm. - Nhã Uyên , em sao vậy _Khánh nhìn nó hỏi - Hả _Nó ngơ ngát - Anh hỏi em bị làm sao vậy_Khánh lo lắng hỏi - Anh à , có điều em muốn hỏi , thật ra em xẩy ra tai nạn ở đâu vậy_Nó ngiêm mặt hỏi Khánh nghe nó hỏi mà lặng cả người , cậu suy nghĩ” Em nhớ ra rồi sao , không mình không muốn mất cô ấy” - Sao em lại hòi như vậy , em bị tai nạn ở Mỹ , em không tin anh à_Khánh bối rối nói - Không , không phải thế em tin anh mà_Nó cười trừ - Vậy là tốt rồi , hôm nay anh sẽ ra Hà Nội xem dự án công ty khoảng 3 ngày ,xong rồi chúng ta sẽ quay trở về Mỹ_Khánh nghiêm túc nói Nó nghe nói về Mỹ nó khựng lại , bất ngờ nó không muốn trở về chút nào cả nó cảm thấy nơi này rất thân thuộc . Cuối cùng khánh cũng lên máy bay cho chuyến công tác ở Hà Nội , cậu đi 3 ngày thì không quá lâu nhưng trong lòng cậu cảm thấy lo lắng , bồn chồn vì nó. Trên đường nó trở về khách sạn nó nhận cuộc điện thoại từ Hoài An cô mướn hẹn gặp mặt nó để trò chuyện, nó vui vẻ chấp nhận.Hoài An hẹn nó ở trung tâm mua sấm. Trung tâm đông đúc người qua lại , nó dáo dác đưa mắt tìm Hoài An rồi nó mỉm cười khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc , cô đi tới chiếc bàn ấy. - Hoài An em đợi chị có lâu không_nó ngồi xuống đối diện với Hoài An - À không em cũng mới đến thôi_Hoài an mỉm cười nói - Hôm nay em có chuyện gì vui à _Nó ngóp một ngụm nước lọc - Chị tuần sau em sẽ đính hôn đấy_Hoài an nói vẻ mặt đầy hớn hở, rồi đưa thiệp cho nó ep - Thật sao, chúc mừng em nhé_Nó cười ngượng nói thực sự nó chẳng thích chút nào - Chị à , hôm nay anh ấy đưa em đi chọn nhẫn đó , chị đi cùng em nhé_Cô hào hứng rủ nó - Chị xin lỗi , chỉ không thể đi cùng em được rồi _Nó xua tay từ chối - Chị phải đi cùng em , em sẽ giới thiệu ánh ấy với chị mới được_Hoài an kiên quyết nói - À chị có hẹn với bạn trai chị rồi xin lỗi em nha , chị đi trước đây_Nó lấy cớ rồi vội vàng bỏ đi Hoài An ngơ ngát , rồi bất chợt nhìn xuống bàn và nhìn thấy chiếc điện thoại của nó cô cố gọi nó nhưng không được.Một lúc sau hắn đến . - Em sau thế , sau buồn vậy_Hắn nhìn Hoài An đang buồn bã thơ thẫn trước mặt nói - Ơ anh đến rồi, chị ấy vừa mới đi rồi_Hoài An nhã ống hút ra - Chị nào cơ _Hắn dáo dác nhìn xung quanh - Thì cái chị bằng tuổi anh mà em hay kể cho anh nghe đó_Hoài An nhăn mặt nói - Xem ra anh và cô bạn của em không có duyên gặp mặt nhau rồi_Hắn cười nói - Chị ấy vội đi , rồi còn bỏ quên điện thoại nữa chứ , biết đâu mà tìm trả chị ấy đây_Hoài An xụ mặt - Cô ấy sẽ lien lạc sau mà_Hắn xoa đầu Hoài An - An hem vào vệ sinh một chút , anh ngồi chờ nhé_Hoài An đứng dậy bước vào WC Hắn ngồi ung dung cầm chiếc ipatd ra lướt wed , đột nhiên chiếc điện thoại của nó vang vẫn là cái bài hát “sick enough to die” quen thuộc của nó hay để nhạc chuông.Hắn nghe mà bất ngờ rồi hắn lại nhớ đến nó, hắn nhìn vào chiếc điệnthoại của nó rồi bắt máy, định mệnh một lần nữa lại gắn kết 2 con người lại với nhau.
|
Hắn bắt máy rồi áp chiếc điện thoại vào tai mình . - Alo, tôi là chủ nhân của chiếc điện thoại này , đầu dây bên kia là ai vậy_giọng của nó vang lên Hắn giật mình cầm chiếc điện xuống , tim hắn đập thình thịch trong đầu hắn luôn suy nghĩ” Là giọng nói này , là cô ấy , không thể nào …mình muốn gặp lại dù đó là thật hay ảo giác” trong đầu của hắn giờ chỉ nghĩ đến đến chủ nhân giọng nói đó hắn như điên tiết lên nếu như không gặp được chủ nhân của going nói đó. - Alo…alo….có ai nghe máy ko đấy_Giọng của nó vẫn hét lên, rồi nó dập máy luôn Nó nghĩ xem như nó bỏ chiếc điện thoại đó luôn vì nó tưởng gặp trúng kẻ nhặt điện thoại không trả nên nó bỏ luôn không thèm điện lại. Cũng vừa đến lúc Hoài An từ nhà WC ra , hắn nhốn nháo lòng không yên hỏi : - Em có biết chủ nhân chiếc điện thoại này ở đâu không ? - Anh hỏi chi vậy? Anh sao vậy_Hoài An lo lắng hỏi - Em không ần biết , anh chỉ cần em nói cho anh biết cô ấy sống ở đâu thôi_Hắn khó chịu hỏi - Em ..em không biết …em nghe chị ấy nói chị ấy đang ở một khách sạn gần trung tâm mua sắm_Cô lo sợ vẻ bề ngoài tức giận của hắn Không không nói tiếng nào rồi phóng xe trở về công ty , hắn tức đi lên phòng làm việc không ngừng gọi to : - Thư kí Trần đâu , tôi có chuyện cần gặp_Hắn vội vàng bước đến bàn làm việc Thư kí Trần vừa bước vào hắn nhanh miệng hỏi: - Thư kí Trần tôi muốn anh hủy hết các cuộc hợp trong hôm nay và ngày cả ngày mai nữa , à còn một chuyện nữa tôi muốn anh tìm giúp tôi một người tên Hoàng Nhật Vy ở tất cả khách sạn gần trung tâm mua sắm , xem cô ấy đang ở khách sạn nào , có gì báo cho tôi liền_Hắn vội vàng nói - Vâng thưa giám đốc_Thư kí Trần cuối đầu rồi bước ra Hắn ngồi trên ghế để làm việc ,nhưng bây giờ hắn không có tâm trạng nào cả hắn hy vọng nó vẫn còn sống dù đó chỉ là một tia nho nhỏ. Còn Hoài An cô khá bất ngờ và bất an trước thái độ của hắn cô mong rằng sẽ không có chyện gì xẩy ra khi gần tới buổi lễ đính hôn của hai người. Hắn ngồi ngã đầu về phía sau ghế , điện thoại hắn lại reo lên hắn rút chiếc điện thoại ra và nhìn vào màn hình: - Alo có chuyện gì không Nguyên - Anh à em có chuyện muốn nói với anh , anh tới ngày nhà em nhé_Nguyên vội vã nói rồi cúp máy Hắn không biết chuyện gì , nghe tiếng của Nguyên như vậy hắn cũng biết có chuyện qua trọng rồi , hắn vội vơ chiếc áo vest rồi lên xe phóng tới nhà Nguyên. Vừa bước vào nhà hắn đã thấy mọi người tập trung đông đủ hắn nhìn thấy Bảo và Nhi có mặt ở đây. - Ê nhóc sao kêu anh , chị tới đây có chuyện gì quan trọng à , biet1 chị đang bận không_Nhi gắt - Có việc quan trọng nên em mới gọi mọi người tới , chứ không quan trọng thì em gọi tới làm gì_Nguyên điềm đạm nói - Chuyện gì , giờ có mặt đông đủ rồi đó con nói đi_Ông Minh lên tiếng - Được rồi mọi người xem cái này đi_ Nguyên bấm cái remot về phía TV - Ủa đây là camera quay trước nhà em mà có gì đâu_Nhi vô tư nói - Nhìn kìa , người con gái ấy_Bảo chỉ vào màn ảnh Nguyên bấm dừng tại hình ảnh nó xuất hiện , với phân cảnh thấy rõ mặt nó nhất. Ai cũng ngỡ ngàng người con gái trong màn hình , trong lòng ai cũng nôn nao một cảm xúc gì đó nỗi nhớ nhung của 5 năm qua, dù đó cí phải là nó hay chỉ người giống người.
|