Này Nhóc, Anh Sẽ Sưởi Ấm Trái Tim Của Em Lần Nữa !
|
|
Hôm nay hắn khá bận rộn với công việc , hắn về khá trễ .căn nhà tối thui hắn bật đèn đèn lên thì thấy mẹ hắn đang ngồi chờ trong phòng khách: - Mẹ sao giờ này mẹ chưa ngủ_Hắn lạu gần bỏ chiếc cặp xuống bàn - Con trai mẹ có chuyện muốn nói với con_Bà nghiêm nghị nói - Mẹ à giờ này khuya rồi mà , có gì sáng mai mình nói_Hắn đi đến tủ lạnh lấy ly nước lộc để con - Mẹ muốn nói bây giờ , mẹ muốn con có bạn gái_Bà Nghiêm túc nói - Mẹ à, mẹ biết con không thể mà , mà chúng ta đã bàn chuyện này nhiều lần lắm rồi mà_Hắn chán chường nói - Lẽ nào con muốn sống như thế này luôn sao _Bà tức giận nói - Mẹ biết cả đời này con chỉ yêu có mình Nhật Vy sao , con không thể yêu ai nữa_Hắn ôn tồn nói - Nhưng mà con bé đã mất rồi kia mà , con không nghĩ cho bản thân mình thì cũng nghĩ cho ba mẹ chứ , ba mẹ chỉ muốn con lập gia đình , ba mẹ chỉ muốn có cháu bồng thôi mà _ Bà Khóc lốc kể lễ - Mẹ à , bây giờ con mệt lắm mẹ đừng nói nữa_hắn mệt mỏi nói - Con …con … à_Bà nhìn hắn bước đi gọi theo Hắn trở về phòng bây giờ hắn rất mệt mỏi , hắn tiến lại hai con gấu bông của nó tặng để trên bàn hắn cầm lấy ngồi xuống giường và bật nút phía sau con gấu tiếng nói của nó lại phát ra hắn cảm thấy thoải mái khi nghe tiếng của nó sau những giờ mệt mỏi. Cặp gấu phát ra một lúc thì đột nhiên nó ngừng lại vì hết bin.Hắn cười nhạt pha lẫn buồn rầu: “ Định mệnh sao , anh phải làm sao đây Nhật Vy , có lẽ anh phải chấp nhận số phận thật rồi , em vẫn luôn là người anh yêu nhất không ai có thể thay thế được “ _Hắn nhìn cặp gấu bông mà suy nghĩ , cuối cùng hắn đem cặp gấu bông bỏ vào tủ kính , cũng như hắn chấp nhận yêu cầu của mẹ mình , cất nó vào quá khứ. Sáng hôm sau, hắn mệt mỏi đi xuống nhà bếp hôm nay là chủ nhật hắn không có đi làm. Hắn vào bàn ăn cùng ba mẹ mình , đang ăn thì mẹ hắn nói: - Con trai mẹ quyết rồi trong năm nay con phải lấy vợ _Mẹ hắn nghiêm túc nói - Em à , hãy để con trai ăn xong rồi hãy nói_Ba của hắn nói - Không sao đâu ba , mẹ muốn con làm gì cũng được_Hắn nói - Vậy còn đồng ý có bạn gái rồi sao , bạn của mẹ có một cô bé dễ thương lắm mẹ muốn con làm quen con bé đó được chứ_Bà vui vẻ nói - Vâng _Hắn trả lời ngắn gọn - Chiều nay chúng ta đi gặp mặt gia đình con bé đó nhé _Bà đưa ra đề nghị - Vâng _Hắn buồn bã nói - Con trai con không sao chứ_Ba hắn nhìn thấy hắn buồn bã hỏi - Con không sao đâu , con ra ngoài có chút việc _Hắn đứng dậy bước lên phòng thay quần áo - Này chúng ta làm như thế có được không_Ba hắn lo lắng hỏi - Tại sao lại không được chứ chúng ta chỉ muốn con trai mình hạnh phúc thôi mà , muốn nó có một gia đình nhỏ đầm ấm_Bà tự tin nói Ba của hắn chỉ biết ngồi lắc đầu. Hắn phóng xe chạy thật nhanh , bây giờ hắn đang rất khó chịu khi chấp nhận quyết định của mẹ mình , vì bổn phận làm con không nên cải lại , hắn đành chấp nhận.Hắn lái xe nhanh chống đến mộ của nó để tâm sự hết nỗi lòng của mình cho nó nghe. - Em à , anh xin lỗi nhé_Hắn ngồi xuống trước mộ của nó mà tâm sự - Mẹ anh muốn anh cưới vợ _hắn buồn bã nói - Bổn phận làm con anh không thể không cải , dù sao ba mẹ anh cũng già my=uốn có cháu bồng , anh.._Hắn rơi nước mắt - Nhưng anh chỉ yêu có mình em , tại sao ọng trời lại tàn nhẫn với chúng ta như vậy _hắn lao nước mắt Hắn mạnh mẽ , dào hoa , lạnh lùng trước mặt mọi người nhưng han81 luôn yếu đuối trước nó. - Anh hay đến đây lắm à_Nhóc Bin đứng phía sau hắn hỏi Hắn quay đầu lại , nhìn thấy nhóc Bin giờ đã trở thành một thằng nhóc 13 tuổi cao ráo đẹp trai . - Đã lâu không gặp nhỉ thằng nhóc_Hắn mỉm cười nói - Em bây giờ đã 13 rồi không còn là thằng nhóc 7 tuổi luôn bám theo anh đâu_nhóc Bin mặt lạnh nói - Dạo này em sống thế nào , từ lúc em đi anh không liên lạc được với em _Hắn nói - Em được gia đình chị Vy cho đi học ở trường năng khiếu , em ít khi về thăm mọi người lắm_Nhóc Bin ngồi kế hắn - Vậy à , anh có nghe Thiên Bảo nói em muốn sau này trở thành ca sĩ à , vậy thì ráng học nhé nhóc_Hắn xoa đầu nhóc Bin - Vâng thưa ông anh , mà sao anh buồn vậy_Nhóc Bin nhìn hắn hỏi - Ba mẹ anh muốn anh lấy vợ_Hắn trả lời ngắn gọn - Anh tính như thế nào_Nhóc Bin ở to mắt nhìn hắn hỏi - Đành chấp nhận vậy anh không muốn ba mẹ phải phiền , nhưng anh thấy mình có lỗi với nhật Vy quá_Hắn thở dài nói - Anh không có lỗi em tin chị ấy cũng muốn anh như vậy _Nhóc Bin mỉm cười với hắn Hắn ngạc nhiên khi thấy nhóc Bin nói như thế , hắn ứ tưởng nhóc Bin sẽ mắng hắn té tát chứ . - Anh , thôi em vào viện cô nhi thắm các bạn nhé ở đó nhé-Nhóc Bin đựng dậy chào tạm biệt hắn Loay hoay trời cũng dần lặng xuống hắn trở về , để cùng ba mẹ đi gặp mặt gia đình cô bé đó. Hôm nay hắn mặt chiếc áo sơ mi trắng bên ngoài khoắc chiếc áo vest đen trong thật lịch lãm.Hắn cùng ba mẹ mình bước vào nhà hàng thỉ đã thấy một cô bé có dáng vấp gần giống nó nhỏ nhắn xinh xắn , hiền hậu nữa hắn tiến lại gia đình cô bé và cuối đầu chào . Cô bé ngước mặt lên nhìn khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của hắn cùng với tính cách lạnh lùng của hắn làm cho cô bé siêu lòng trong lần đầu gặp mặt.Còn ba mẹ của cô bé khá hài lòng với hắn. - À chào anh chị đây là con trai tôi tên là Hoàng Phong _Mẹ hắn vui vẻ chỉ về phía hắn - Quả như lời đồn , cậu Hoàng Phong đây đúng là một một người tài giỏi lại đẹp trai nữa_Mẹ cô bé cười nói - Bác nói quá khen_Hắn lạnh lùng nói - Đây Hoài An con gái của bác _Mẹ cô bé chỉ về phía cô bé - Chào em_Hắn chào cô bé nhưng cô bé e ngại gật đầu - Wow , con gái chị thật xinh đẹp đấy_Mẹ hắn khen Cả hai bên nói chuyện vui vẻ , nhưng chỉ có hắn và Hoài An thì im lặng. Kết thúc bữa ăn , mẹ hắn nhắc khéo hắn : - Con trai con đưa gia đình Hoài An về nhé_Mẹ hắn đề nghị - Không cần đâu chị , chúng tôi tự về được rồi_Ba của Hoài An từ chối - Anh chị đừng có khách sáo _Ba hắn Gia đình Hoài An đành chấp nhận , trên đường về nhà Hoài An cứ nhìn hắn suốt bằng ánh mắt yêu mến nhưng đối lại ánh mắt đó hắn không nhìn lấy Hoài An một cái hắn thật là cool. Sau nhiều lần gia đình hai bên tác hợp cho hắn và Hoài An thì cuối cùng cũng thành cặp. Báo chí đưa tin rầm ben , cuối cùng thì cũng loạt đến tai Nhi và Bảo. - không thể chấp nhận được_Nhi nắm chặt tờ báo - Chuyện gì vậy vk_Bảo ngồi xuống kề Nhi hỏi - Thì báo đăng tin Hoàng Phong có bạn gái mới_Nhi bực tức nói - Chỉ có vậy thôi à , bình thường mà_Bảo thản nhiên nói - Bình thường à , ck nên nhớ chính cậu ấy là nguyên nhân cho Nhật Vy phải chết_Nhi dập tay xuống bàn - Ơ …ơ …thì …. Dù sao Hoàng Phong cũng bị dầy vò trong suốt 5 năm qua rồi mà_Bảo ái ngại nói - Nhiêu đó không đủ bù đấp lại cho Nhật Vy đâu , cậu ấy phải chịu cả đời kìa_Nhi bực tức đứng dậy bước đi Bảo chỉ biết đứng lắc đầu vì tính nóng nảy của cô bạn của mình không thay đổi chút nào.Bảo gọi điện cho hắn ngay lập tức và kể cho hắn nghe thái độ của Nhi khi nghe tin hắn có bạn gái mới , hắn thở dài hắn đã biết trước như thế này mà. *GIỚI THIỆU NHÂN VẬT MỚI* - Đỗ Hoài An 21 tuổi nhỏ hơn hắn 1 tuổi là con gái độc nhất của nhà họ Đỗ , họ có công ty bất động sản lớn nhất nước . Cô bé Khá xinh xắn , tính cách nhu hòa , dễ thương. Đã yêu là yêu hết lòng , là bạn gái hắn sau này.
P/S: Chỉ còn 5 hay 6 chap nữa là full rồi ^^
|
Sao giờ chưa ra chap mới vậy tác giả . Hóng quá
|
Hôm nay là ngày Nhật Nguyên trở về , hắn được giao nhiệm vụ đi đón Nhật Nguyên. Khung cảnh sân bay biển người đông nghẹt rất khó tìm thấy nhau. Hắn và Hoài An đi đến sân bay rất sớm ai cũng háo hức muốn gặp Nhật Nguyên .Hắn có điện thoại nên ra ngoài nghe chỉ còn Hoài An đứng đó chờ Nhật Nguyên dù chưa gặp mặt. Thật trùng hợp hôm nay cũng chính là ngày nó và Khánh trở về Việt Nam . Một chàng trai trẻ đeo kính râm , mặc chiếc áo thun trắng dài tay cùng với chiếc quần jean trong thật men đang đi ra cửa sân bay cậu mở mắt kiến ra dáo dác nhìn xung quanh rồi rồi gập mắt kính lên cổ áo. Trong lúc đẩy ra ngoài thì Nhật Nguyên thấy thoáng một cô gái đi trước mặt trong giống chị mình cậu đã nhanh chống đuổi theo nhưng không kịp do biển người quá đông , cậu chạy nhanh quá nên đã va vào người Hoài An nên cô ngã xuống , cậu vẫn cứ chạy theo nhưng bị Hoài An giữ lại. - Này cái anh kia đứng lại _Hoài An nỗi giận nói - Chuyện gì vậy cô _Nhật Nguyên nhìn Hoài An nói - Chuyện gì à , anh va phải tôi đấy_Hoài An trân trân mắt nhìn Nhật Nguyên - Nếu tôi làm cô ngã thì tôi xin lỗi nhé , tôi có việc tôi đi đây_Nhật Nguyên nói với giọng vội vàng - Không ! anh xin lỗi vậy là xong à_Hoài An níu tay Nhật Nguyên lại Nhật Nguyên ngao ngán nhìn Hoài An cậu không biết phải giải quyết sao với cô nàng rắc rối này đây. - Hoài An có chuyện gì à_Hắn từ bên ngoài bước vào - Anh , cái người này nè va phải em mà không xin lỗi nè_Hoài An chỉ Nhật Nguyên - Nè cậu kia va vào bạn gái tôi sao không xin lỗi chứ_Hắn ôn tồn nói Nhật Nguyên nghe giọng thấy quen quen cậu quay mặt lại nhìn , rồi cậu mỉm cười. - Chào anh , đã lâu không gặp_Nhật Nguyên mỉm cười chào hắn Hắn cứng đơ người , hắn nhìn Nhật Nguyên không chớp mắt hình ảnh của nó cứ hiện lên nhìn Nhật Nguyên cười mà hắn cứ tưởng nó đang mỉm cười hắn. - Anh , anh không sao chứ_Hoài An lay tay hắn - À …không có gì , Nhật Nguyên lâu rồi mới gặp_Hắn chào lại Nhật Nguyên - Anh ngưới này là người…_Hoài An há hốc hỏi - Umk , đây là đứa em thâ thiết của anh cũng chính là người chúng ta đón hôm nay đó_Hắn giải thích Hoài An tròn mắt nhìn Nhật Nguyên rồi nhìn hắn. - Em sao vậy _Hắn hỏi - À hồi nãy anh ta va vào em không xin lỗi đàng hoàng đấy_Hoài An nhìn Nhật Nguyên nói - Này cô tôi xin lỗi rồi nhé , tui có việc bận nên tui mới va vào cô thôi_Nhật Nguyên nói - Việc bận em mới về nước kia mà _Hắn ngạc nhiên hỏi - Em thấy chị Nhật …._Nhật Nguyên đột nhiên ngừng lại - Em thấy ai cơ_Hắn lại hỏi Nhật Nguyên - À không có gì chỉ là em thấy người quen thôi , chắc nhầm đấy, à anh mà cô này là ai thế_Nhật Nguyên viện cớ - Giới thiệu với em đây là Hoài An bạn gái của anh_hắn nói - Bạn gái _Nhật Nguyên bất ngờ - Cuối cùng anh cũng quên quá khứ rồi nhỉ_Nhật Nguyên cười nhạt nói - Không , nó vẫn nằm ở đây rồi_Hắn vỗ vào ngực trái mình Nhật Nguyên chị gật đầu rồi cho qua. - Chúng ta về đi anh , chắc mọi người đang đợi_Nhật nguyên hối hắn …………… Nó và Khánh bước ra khỏi sân bay nó dang đôi tay đón cái không khí ấm áp này. - cuối cùng cũng về Việt Nam rồi_Nó mỉm cười nói to Khánh thở dài nhìn phong cảnh quen thuộc ở đây, :” không biết mọi chuyện sẽ nhu6 thế nào đây” - An hem nhìn nơi này quen lắm _Nó đâm chiêu nói - Ngốc làm sao quen được kia chứ , hồi trước tới giờ em có về Việt Nam lần nào đâu_Khánh kiếm cớ - Vậy à , chắc em lầm_Nò tiếc núi Nó và Khánh ra xe trở về khách sạn mà họ đã đặt trước. ( Một định mệnh mới gắn kết con người với nhau)
|
Nhật Nguyên trở về ai cũng vui mừng đặc biệt là ông nội và ông Minh họ cảm nhận sự có mặt của nó qua Nhật Nguyên. Hôm nay nó trốn Khánh đi chơi , nó thích đi dạo phố nó đang tung tăng trên đường thì đột nhiên nó nghe tiếng hét của một cô gái: - Các người tránh ra cho tôi đi _Hoài An hét vào mặt của bọn thanh niên - Cô em , làm gì la lớn thế bọn anh chỉ muốn vui vẻ với em thôi mà_Một tên trong nhóm vướt má Hoài An nói giọng trêu đùa - Tránh ra tôi không muốn_Hoài An giẫy dụa - Chỉ đi chơi với bọn anh thôi mà_Tên thứ 2 kéo tay Hoài An Nó nhìn thấy cảnh như thế trong lòng nó đã sôi lên rồi , nó tiếng tới: - Ê cái bọn kia , thả cô ấy ra_Nó hằng giọng ra lệnh Cả đám thanh niên quay mặt lại nhìn nó bằng ánh mắt thèm thuần: - Cô em xinh đẹp muốn vui vẻ cùng bọn anh à_tên thứ nhất hớn hả tiến lại nó nắm tay - Hừ , bỏ cái bàn tay bẩn thiểu của mày ra đi_Nó cười nhếch mép , đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn tên đó - Cô em thật là cool , anh thích em rồi đó_Tên đó vẫn chai mặt nắm tay nó - Tôi nói bỏ ra ,nếu không thì đừng trách tôi_Nó đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn tên đó - Đi chơi với bọn anh thôi mà_Tên đó vui vẻ nói Lần này nó không nói gì , nó cúi mặt xuống rồi lấy toàn lực rút tay lại và cho tên đó ăn một cái bạt tai rất đau , trên khuôn mặt tên đó hằng in dấu 5 ngón tay của nó.Làm cả bọn thanh niên tái mặt. - Mày , mày được lắm mày có là con gái thì tao cũng không bỏ qua_tên đó tức giận vun tay lên Nó cười nữa miệng , chụp tay tên đó lại và vun chân đá hắn một phát vào bụng làm tên đó ngã quỵ xuống, khuôn mặt của bọn kia lại tái mét . Nó dần dần bước đến bọn thanh niên đó cười nữa miệng : - Còn đứa nào muốn như nó nữa không_Nó chỉ mặt từng người Cả bọn tái mặt nhưng vì tính tự đại của bọn con trai nên đã cùng lúc xông lên , nó chỉ nở một nụ cười ác quỷ rồi xông lên hạ từng tên nằm dẹp xuống đường. Giải quyết xong , nó tiến tới chỗ Hoài An bị ngã nó dơ tay ra kéo Hoài An đứng dậy nó nở một nụ cười tươi như hoa chào Hoài An .Hoài An thì bất ngờ , cô không ngờ nó là một cô gái như mình nhưng lại mạnh mẽ trước bọn du côn , cô rất ngưỡng mộ nó. - Cô không sao chứ _ Nó dịu dàng nhìn Hoài An Hoài An đơ người trước vẻ đẹp của nó dù là con gái nhưng cô vẫn phải siêu lòng trước vẻ đẹp của nó huống chi là con trai. - Vâng , tôi không sao _Hoài An - Cô làm gì ở đây_nó hỏi - Tôi đi đến chỗ của bạn trai tôi, à mà cô tên gì cứ xưng hô như thế này ngại quá_Hoài An cười ngượng nói - Tôi tên là Lâm Nhã Uyên năm nay tôi 22 tuổi , mới từ mỹ trở về Việt Nam du lịch_Nó lịch lãm giới thiệu - A thì ra chị lớn hơn em một tuổi , em tên là Đỗ Hoài An rất hân hạnh làm quen với chị_Hoài An hào hứng nói Trên đường đi cả hai nói chuyện trên trời dưới đất nó đột nhiên hỏi ; - Em đi đến chỗ làm việc của bạn trai à , anh ấy như thế nào nhỉ chắc quan tâm em lắm nhỉ_Nó vui vẻ hỏi - Dạ không , anh ấy lạnh lùng lắm nhưng anh ấy lại có một trái tom ấm áp , em rất yêu anh ấy_Hoài An lắc đầu rồi trở nên vui vẻ nói - Một người bạn trai lạ lùng nhỉ_Nó lặng người nói , nó nghe Hoài An nói mà nó cảm thấy khó chịu vô cùng trong khi nó không hiểu lý do là gì. Cả hai đi bộ một lúc thì đột nhiên dừng lại: - A đến rồi , chị tạm biệt nhé khi nào rãnh em giới thiệu bạn trai của em với chị nhé-Hoài An vẫy tay chào bước vào - Umk_Nó gật đầu nhẹ Nó ngước mặt lên nhìn tòa nhà trước mặt , nó không muốn bước đi một chút nào giống như chân của nó bị chon tại chỗ vậy . Một cảm giác rất khác lạ đang bùng cháy trong người nó. “ Thì ra là công ty k à “_Nó thầm nghĩ , rồi cười nhẹ bước đi . Gió cứ thoáng qua người nó giống như gió đang cuốn đi thứ gì quý giá của nó , nó mong một ngày nào đó mình sẽ nhận ra một điều mà đối với nó quan trọng nhất.
|
Nó lang thang khắp phố suốt cả buổi mà quên cả giờ giấc , chợt nó nhìn thoáng đồng hồ , đồng hồ đã chỉ điểm 5:00 PM rồi , nó tá hỏa đi về khách sạn. Nó bước về phòng , nó không dám bước vào nó lấp ló cái đầu vào nhìn xung quanh nó cuối mặt thở phào nhẹ nhỏm .rồi nó vui vẻ ngước mặt lên nhìn …OMG …Mặt nó tái méc khi thấy Khánh đang đứng trước mặt. - Chào anh_nó cười ngượng để kiếm cớ đi vào - Đứng lại _Khánh sầm mặt xuống Nó nghe dựng đứng cả người rồi quay lại nhìn Khánh cười nói: - Anh qua phòng em có việc gì không_Nó gãi đầu - Em đi đâu từ sáng tới giờ_Khánh lạnh lùng nói - Em…em chỉ đi dạo thôi_Nó bình thản nói - Di dạo , có biết là anh lo cho em lắm không_khánh đột nhiên quát nó - - Anh làm gì mà mắng em dữ vậy , em chỉ đi dạo thôi mà em có đi đâu đâu_Nó nỗi giận nhìn Khánh - Anh …anh chỉ sợ em đi lạc mà thôi_Khánh bối rối nói - Em không phải là trẻ con _Nó phẫn nộ nói - Nhưng em mới về đây , đâu có biết xã hội này như thế nào , anh chỉ lo cho em thôi mà_Khánh lại quát nó - Em không nói với anh nữa , tự em lo cho mình được anh về phòng đi em mệt rồi_nó khó chịu nói Nó đuổi khéo Khánh ra ngoài rồi đóng cửa lại Khánh đứng bên ngoài mà trong lòng khó chịu , cậu ko sợ nó đi lạc mà cậu chỉ sợ có người nhận ra nó mà thôi , trong 1 tháng này cậu cứ thoi thóp trong nỗi lo sợ mất nó` một lần nữa , cậu không muốn như thế chút nào. ………….. Sáng hôm sau : [ Tại nhà của hắn] Sáng sớm cũng như mọi ngày chủ nhật ,Hoài An đều đến nhà hắn chơi . - Cháu chào hai bác_Hoài An lễ phép cuối đầu chào ba mẹ hắn - À cháu đến chơi đấy à_Mẹ của hắn bỏ tách trà xuống - Dạ vâng , cháu có chút quà muốn biếu hai bác_Hoài An đem giỏ trái cây tới - Cháu đã đến chơi được rồi còn lại quà cáp nữa chứ_ba hắn rót trà mời Hoài An - Dạ không có gì đâu, à mà hai bác anh Hoàng phong đâu nhỉ_Hoài An mỉm cười nói rồi dáo dác tìm hắn - Nó ở trên phòng đấy cháu vào gọi nó xuống đây giùm hai bác nhé_Mẹ hắn ngỏ lời - Vâng _Hoài An gật đầu rồi bước lên phòng hắn Khi bước đến phòng hắn Hoài An không mốn gõ cửa mà rón rén đi vào để cho hắn một bất ngờ , khi bước đền gần hắn thì hoài An đang thấy hắn cầm cặp gấu bông , Hoài An cứ tưởng là hắn tặng nên rất vui trong lòng , Hoài An tiến lại hắn rồi đưa đôi tay nhỏ bé của mình mà bị mắt hắn , hắn mỉm cười rồi đột nhiên thốt ra: - Nhật Vy em đừng nghịch nữa_Hắn đang nói trong vô thức Sắc mặt Hoài An thay đổi từ vui vẻ trở nên im lặng , rồi cô buông tay xuống . Hắn quay đầu lại nhìn người con gái ấy , nụ cười trên môi hắn cũng dập tắt, thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng; - Hoài An đấy à , em lên lúc nào thế_Hắn lạnh lùng nói - À hai bác kêu em gọi anh xuống _Hoài An cười nói như cô đang cố che giấu đi nỗi buồn của mình - Chờ anh một chút nhé_Hắn đem cặp gấu bông để lại trên bàn rồi bước vào nhà vệ sinh không quên nhắn cho Hoài An một câu: - Hoài An em đừng đụng vào cặp gấu bông đấy nhé , anh biết em phá phách lắm đấy Nhưng Hoài An vẫn bỏ mặc lời nói của hắn mà hiếu kì cầm cặp gấu bông lên xem , không mây cô làm ly cà phê đỗ trên cặp gấu bông, quá bất ngờ Hoài An liền bung tay làm ly cà phê rớt xuống vỡ tan.Hoài An nhìn thấy cặp gấu bông bị bẩn thì khuôn mặt trở nên tái méc đặc biệt khi hắn bước ra nhìn thấy cảnh tượng này: Hắn tiến lai5 gần rồi ngồi xuống cầm cặp gấu bông lên , khuôn mặt hắn tối sầm : - Tôi đã bảo em đừng đụng vào nó rồi mà_hắn lạnh lùng nói - Em…em…xin lỗi_Hoài An run rẫy nói - Xin lỗi à , em có biết nó đối với tôi quan trọng như thế nào không _Hắn đưa ánh mắt lạnh nhìn Hoài an Hoài An bây giờ rất sợ hắn , lần đầu tiên thấy hắn như thế này, hay tay cô cứ nắm siết chặt mồ hôi cứ đua nhay chảy xuống má. - Em hãy ra khỏi phòng tôi đi , đừng để tôi thấy mặt em nữa_Hắn lạnh lùng nói - Em…em_Hoài An cứng người - Đi tôi bảo em đi mà_Hắn quát Hoài An Nước mắt hoài an cứ rơi , rồi cô vụt chạy ra khỏi phòng , cô chạy ra ngoài làm cho ba mẹ hắn đơ người ko biết chuyện gì xẩy ra. Chỉ còn lại hắn cùng với cặp gấu bông trong căn phòng lạnh lẽo này. - Anh xin lỗi Nhật Vy , anh thật vô dụng mà_Hắn nhìn cặp gấu bông thì thầm nói
|