Này Nhóc, Anh Sẽ Sưởi Ấm Trái Tim Của Em Lần Nữa !
|
|
Xin lỗi các bạn đọc giả nhiều , mấy ngày nay mình không post truyện được vì mình bị bệnh , ngày mai mình sẽ post chap mới nhé....
|
Hoài An chạy ra trước sân vườn dựa vào thành chiếc xích đu mà khóc tức tưởi.nhật nguyên từ nhà xe vào , trên đường cậu vô tư ngân nga cất giọng hát trong hết sức yêu đời , cậu đột ngột dừng lại tháo kính ra và lùi lại vại bước nhìn Hoài An đang đứng khóc, với cái tính hiếu kì của mình cậu liền tới chỗ của Hoài An. - Này cô bé rắc rối sao cô lại đứng đây khóc vậy_Nhật Nguyên đứng trước mặt Hoài An Hoài An ngưng khóc , ngước mặt lên nhìn Nhật Nguyên , khuôn mặt đầm đìa nước mắt rồi vội lấy tay gạt đi. - Ai nói tôi khóc chứ_Hoài An đưa mắt nhìn - Còn nói không à , mắt thì đỏ hoe , nước mắt chảy tùm lum kìa_Nhật Nguyên chỉ vào mặt Hoài An - Tôi …tôi chỉ bụi bay vào mắt thôi _Cô vừa nói , cô vừa lao mặt mình - Vậy sao, có cần tôi đưa đi dạo vài vòng để bớt buồn phiền trong lòng không_Nhật Nguyên cười nói Hoài An không nói gì chỉ biết gật đầu rồi đi theo Nhật Nguyên. Nhật Nguyên chở Hoài An đi vài vòng rồi ghé vào một tiệm kem gần đó .Nhật Nguyên ngồi quậy ly café vừa hỏi: - Thật ra cô với anh Hoàng Phong xẩy ra chuyện gì thế_Nhật Nguyên hỏi Nge Nhật Nguyên hỏi Hoài An ngừng công việc ăn kem lại , nhìn Nhật Nguyên với vẻ ái ngại - Thật ra , anh có biết ai là Nhật Vy không _Hoài An bất chợt hỏi Nhật Nguyên nghe đến tên của nó thì sững người , cậu đã lâu không nghe ai đến cái tên của chị mình ai cũng muốn trốn tránh ai cũng muốn lãng quên đi .Giờ đây cậu nghe lại tên của chị mình trong lòng cậu có chút gì đó lưu luyến , cậu thở dài: - Cô biết tên tôi chứ_Nhật Nguyên hỏi - Thì anh tên Hoàng Nhật Nguyên ai mà không biết , khoan không lẽ Nhật Vy là …_Cô sững người - Phải Hoàng Nhật Vy chính là chị gái tôi_Nhật Nguyên cố thốt ra 3 từ đó - Thật sao , nhưng giờ chị ấy đâu_Hoài An O_O hỏi - Chị ấy mất rồi_Nhật nguyên nói với khuôn mặt buồn rượi - Tôi xin lỗi_Hoài An nhìn Nhật Nguyên buồn bã mà trong lòng cảm thấy có lỗi - Không sao dù gì chuyện cũng đã qua rồi, bây giờ cô muốn nghe chuyện gì về chị ấy_Nhật Nguyên chậm rãi nói - Anh hãy kể cho tôi nghe hết mọi chuyện về chị ấy được không_Hoài An mỉm cười nói - Thôi được , chị ấy là một người rất yêu gia đình mình , chị ấy xinh đẹp giởi giang ai ai cũng thích , chị ấy thích nhất là màu trắng nên vì thế anh Hoàng Phong hay tặng cho chị ấy hoa hồng trắng lắm._Nhật Nguyên đang vui vẻ hoài lại những kỉ niệm xưa Hoài An nghe Nhật Nguyên nói cô liền nhớ lại , cô thường thấy hắn mua hoa hồng trắng , cô cứ tưởng là hắn tặng mẹ mình nhưng bây giờ cô nghĩ lại không phải thế. - Sau nữa_Cô tròn mắt hỏi - Tức nhiên một người hoàn hảo như chị ấy thì cặp với anh Hoàng Phong là điều tất nhiên họ chính là một cặp trai tài gái sắc ai cũng ngưỡng mộ , ghanh tỵ cả ._Cậu nói - Chị ấy hoàn hảo đến thế ư chẳng bù lại tôi_Hoài An nói ủi xìu - Vì một hiểu lầm giữa chị ấy và anh Hoàng Phong mà dẫn đến tai nạn giao thông chị ấy mất , cũng vì thế mà anh ấy cứ dằn vặt suốt năm năm trời , anh ấy rất yêu chị tôi nên không thể nào quên hình bóng của chị ấy được_Nhật Nguyên thở dài nói - Thì ra là như thế , tôi sai thật rồi_Hoài An lặng người nói - Thôi quá khứ vẫn là quá khứ tôi hi vọng cô có thể thay thế chị tôi làm anh ấy hạnh phúc nhé_Nhật Nguyên vui vẻ nói - Umk_Hoài An gật đầu. - Tôi sẽ đưa cô về nhà_Nhật Nguyên đứng dậy nói Trên suốt đường về nhà cô luôn suy nghĩ “ Mình có thể thay thế chị ấy sao , chắc không rồi ! nhưng mình sẽ cố gắng!!” _cô hạ quyết tâm. Vừa về đến nhà Hoài An đã thấy hắn đang đợi trước cổng , cô lật đật chạy đến : - Anh , làm gì trước nhà em vậy_Cô tròn mắt hỏi - Anh xin lỗi_hắn lạnh lùng nói - Không người có lỗi là em , em không nên đụng vào món quà của chị Nhật Vy tặng cho anh_Cô xua tay Hắn nghe Hoài An nói như thế , hắn liền nhìn Nhật Nguyên , Nhật Nguyên chỉ biết gật đầu chấp nhận. - Ngày mai chúng ta hẹn hò nhé_Hắn không nhìn Hoài an mà nói - Vâng_Cô sững sờ một đẩu lâu rồi cũng gật đầu. Hắn nói xong thì lên xe phóng đi còn Hoài An thì vui mừng ca hát đi vào nhà. Chỉ còn lại Nhật Nguyên cậu mỉm cười nhẹ rồi cũng lên xe lăn bánh đi . Cậu nghe hai từ hẹn hò từ miệng hắn nói ra mà trong lòng cảm thấy khó chịu , bực bội vô cùng.Cậu không biết bực cho chị mình hay vì Hoài An nữa đây.
|
T/g sao lâu rồi ko thấy post chap mới vậy , bỏ fic hả , ko được đâu đấy. Hóng chap mới
|
Trong những buổi hẹn hò cô gái nào thích đếncông viên giải trí nơi khởi nguồn tình yêu nhưng đối với hắn đó chỉ là một giấc mộng không bao giờ tỉnh.Mỗi lần thấy Hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của hắn và Hoài An , đáng lẻ hắn phải vui mới đúng nhưng lần này hắn chẳng thấy vui vẻ cả hắn cảm thấy chán chường.Hắn đứng đợi hoài An trước nhà , hôm nay Hoài An mặc một chiếc váy trắng tóc uốn loạn thả dài giống nó ngày xưa.Hoài An cứ nghĩ hắn sẽ vui khi thấy mình như thế này nhưng khi nhìn thấy hắn vãn cứ lạnh lùng cô cũng buồn . Hoài An chơi hết trò này đến trò khác hắn lại nhớ nó nhớ đến cô người yêu bé nhỏ , một cô nàng lạnh lùng nhưng đôi khi trẻ con.Mỗi lần nhìn hắn buồn bã Hoài An rất đau khổ. Cô nghĩ mình không thể thay thế được nó trong trái tim của hắn nhưng cô vẫn luôn hi vọng và không từ bỏ . Chơi thì cũng đã chơi cũng đến lúc ăn tối nhỉ một bữa tối lãng mạng Hoài An đưa ra ý kiến , hắn không nói gì chỉ ngoài việc đi ra xe ngồi đợi Hoài An đi ra , cô cảm thấy hụt hẫn vô cùng, liệu đây có phải là hạnh phúc mà cô mong chờ. ………………………. Tại khách sạn - Nhã Uyên em đừng giận anh nữa nhé là do anh sai_Khánh đứng ngồi cửa phòng nó năn nỉ - Không , em không muốn gặp anh , anh đi về đi_Nó bực mình nói vọng ra - Anh xin lỗi mà , tại anh lo cho em thôi _Cậu xuống nước năn nỉ Rột…rột…rột…._tiếng đói bụng của nó vang lên Nó đứng phất dạy ra mở cửa một cách đột ngột làm cho Khánh ngã một cú khá là đau. - Em tha thứ cho anh rồi sau_Mặt Khánh hớn hở - Không ! em đói bụng muốn ăn cái gì đó_Nó lạnh tanh nói Khánh nghe nó nói mà mừng rỡ như vậy chứng tỏ nó đã tha thứ cho cậu , Khánh vội kéo xuống cara rồi lên xe phóng đi tìm quán ăn. Khánh lấy xe đưa nó đến một nhà hàng nơi nó trước đây rất thích ăn ở đây. Đứng trước nhà hàng nó ngước lên nhìn bảng hiệu đôi mắt nó trở nên buồn rầu nó không hiểu lí do , đầu nó đau như búa bổ , nó lấy tay ôm đầu mình lại những hình ảnh mờ nhạt của cặp đôi trai gái cứ suốt hiện trong đầu nó.Khánh tiến lại gần thấy nó như thế cậu ân cần hỏi thăm: - Em sau thế , em đau đầu lắm à_Khánh lo lắng hỏi - Dạo gần đây những cơn đau đầu cứ xuất hiện hoài_Nó nhướng mày nói - Hay chúng ta về đi , eem cần nghỉ ngơi_Khánh lo lắng - Không cần đâu một chút sẽ hết ngay mà , mai em sẽ đi khám bác sĩ_Nó mỉm cười để dịu đi nỗi lo của Khánh đối với mình Nó và Khánh vui vẻ đi vào , đột nhiên Khánh đứng khựng lại mặt nhăn nhó làm nó đi phía sau đâm vào lưng Khánh. - Ui da , đau quá sao anh đứng lại thế_Nó lấy tay xoa trán Khánh đứng khựng lại nhìn người con trai đang ngồi với một cô gái phía trước nặt Khánh tái mét , Khánh không muốn cho người con trai đó và nó gặp nhau , Khánh quay người lại: - Nhã Uyên chúng ta đến nhà khác dùng cơm thôi ở đây hết bàn rồi_Khánh ngượng ngạo nói - Sao vậy em thấy còn bàn mà_Nó cồ thò đầu nhìn xung quanh - Anh nói hết là hết mà_Khánh nỗi giận nói - Umk , hết_Nó bất ngờ trước thái độ của Khánh lần đầu tiên nó thấy Khánh như vậy Nó và Khánh lặng lẻ bước ra khỏi nhà hàng , nó chẵng muốn rời đi chút nào nó cảm thấy luyến tiếc cái gì đó. Hắn và Hoài An ăn tối trong không gian im lặng chẳng ai nói lời nào .Hắn đứng dậy hình như hắn đã thấy Khánh nhưng hắn vẫn không dám chắc có phải là Khánh không .Trong đầu hắn lóe lên một suy nghĩ” Cậu ấy ở Mỹ mà làm sao ở đây được kia chứ, cậu ấy đang chạy chốn nỗi đau mà” - Anh có chuyện gì vậy_Hoài an ngước nhìn hắn hỏi - À không có gì _Hắn ngồi xuống dùng xong bữa tối này. Sau khi hắn đưa Hoài An về nhà hắn cũng rút điện thoại ra gọi ngay cho Bảo: - Alo , mày gọi tao có gì không Phong_Bảo - Tao hỏi mày một việc , màu có biết Khánh trở về nước không_Hắn nghiêm túc hỏi - Ơ không Khánh về nước à , sao tao hok biết _Bảo ngạc nhiên nói - Vậy à chắc tao nhìn lầm , tao cứ tưởng Khánh về rồi chứ_Hắn hạ giọng nói - Nếu Khánh về thì sao , mày tính làm gì_Bảo hỏi - Tao ko biết nhưng tao có linh cảm sẽ có chuyện gì đó sẽ xẩy ra _Hắn trầm lặng nói Hắn tắt máy , rồi lái xe về nhà.
|
|