Này Nhóc, Anh Sẽ Sưởi Ấm Trái Tim Của Em Lần Nữa !
|
|
Sau vài ngày nằm dưỡng bệnh ở nhà , nó đã suy nghĩ rất nhiều cuối cùng nó quyết định ra đi.Tối hôm đó nó đã nhắn tin cho tất cả mọi người ngoại trừ hắn đến để chào tạm biệt lần cuối. - CÁI GÌ, không được tao không cho phép_Nhi ngạc nhiên thốt lên khi nghe nó nói nó sẽ quay lại Mỹ - Mày làm gì la lớn thế , tao quyết định rồi , mày đừng ngăn tao nữa_Nó mỉm cười nói - Cậu tính đi thật sao _Khánh hỏi nó - umk , các cậu biết một khi tớ quyết định thì không ai thể ngăn mình lại mà_Nó gật đầu nói Mọi người ai cũng khó chịu khi nghe nó nói như thế , Bảo nhìn Nhật Nguyên , Nhật Nguyên hiểu ý nên đến giường nó nói: - Chị à , chị đừng đi nhé khó khăn lắm gia đình mình mới đoàn tụ mà_Nhật Nguyên tha thiết nói - Không được đâu em trai , chị muốn mình bắt đầu lại , chị muốn có một cuộc sống mới._Nó xoa má Nhật Nguyên Cả Nhật Nguyên cũng đành bó tay , nó thật cứng đầu , mọi người cũng đành chấp nhận với cái lý do của nó , để cho nó rồi khỏi đây một cách im lặng. - Khi nào cậu đi_Khánh ôn tồn hỏi nó - Khuya nay , tớ đã đặt vé sớm nhất rồi_Nó Cả đám bất ngờ khi nó nói đi trong đêm nay , họ cứ tưởng vài ngày nữa nó mới đi , mọi người đã hiểu nó muốn đi như thế nào , muốn rời xa cái chỗ này như thế nào. Hà My đứng bên ngồi cửa nghe hết tất cả mọi chuyện của nó nói với mọi người : - Mày tính đi sao , không dễ vậy đâu , tao sẽ tiễn mày đi một cách thật đau đớn _Hà My nhếch mép cười nói Hà My tức tốc đi xuống nhà , với dáng vẻ lón lén cô đảo mắt nhìn xung quanh rồi đi tới nhà xe , trên tay cô đang cầm cây kéo định mệnh.Cũng lúc này Khánh từ trong nhà đi ra gọi điện thoại cho hãng máy bay cậu muốn mua vé để đi cùng nó , vì đây là cơ hội tốt cho Khánh mà , cậu muốn lợi dụng cơ hội này.Vô tình hành động cùng với dáng vẻ khả nghi của Hà My đã loạt vào mắt Khánh . Thấy khả nghi nên Khánh đã đi theo Hà My ra nhà xe , Khánh đã thấy một cảnh tượng khủng khiếp đó là Hà My đang dùng cây kéo cắt dây thắng xe , cậu đã nhanh tay chụp hình lại. Cậu tính bắt quả tang nhưng cậu lại nhận cuộc điện thoại khẩn từ ba mẹ nên cậu đi về trước, nhưng cậu tính sẽ đến đón nó ra sân bay nên cậu không nói với mọi người. Bữa tiệc chia tay nó , trong một không khí thật ảm đạm mọi người thật sự không muốn nó đi chút nào . Lôi hoai cũng đến giờ nó đi ra sân bay , Nhi chỉ biết nhìn nó mà khóc , cô không muốn người bạn thân nhất của mình rời xa mình , cô càng nghĩ thì cô càng khóc vì lúc nào hai đúa cũng có cùng nhau , khi nó đi cô rất buồn. Nó dỗ dành Nhi , rồi chào tạm biệt từng người , nó khóc nó cũng không muốn rồi xa gia đình mình chút nào.Trước khi đi nó dặn mọi người: - Mọi người đừng nói cho Hoàng Phong biết nha , mình không muốn làm phiền cậu ấy_Nó mỉm cười nói Nó vẫy tay chào tạm biệt và bước lên xe cùng bác Trần rời đi .Ở trong nhà Hà My vẫy tay nhếch mép cười tạm biệt nó. Nó rời xe đi một lúc thì Khánh hốt hãi chạy xe đến , cậu xuống xe hỏi: - Nhật Vy đâu rồi _Cậu hốt hoảng hỏi khi thấy chiếc xe đó đã không còn đậu ở đây. - Cậu ấy vừa mới đi_Nhi thản nhiên nói - Ôi không , nguy rồi_Khuôn mặt cậu căng thẳng nói rồi vội lên xe chạy đuổi theo nó. - Này …này cậu nói cái gì , tớ nghe không hiểu_Nhi nói vọng theo Trên đoạn đường cao tốc xe chạy nườm nượp với tốc độ chống mặt.Thế là một cuộc tai nạn xẩy ra , sự việc diễn ra một cách bất ngờ nó chỉ biết la một tiếng rồi ngất đi:A….a….a…. Khánh vừa đuổi kip[5 đến nơi thì cậu chỉ thấy hiện trường hai chiếc xe đều bốc cháy , cậu chết lặng người khi thấy chiếc xe nó đi đang bốc cháy ngọn lửa nhùn ngụt đang nuốt chửng mọi thứ. Cậu tới gần hiện trường , cậu điên dại gọi to tên nó , nhưng vô vọng cậu chẳng thấy nghe tiếng của nó .Nhưng cậu chẳng bao giờ bỏ cuộc , cậu mong sẽ có chuyện huy hữu sẽ xẩy ra , cậu tìm kiếm xung quanh , cậu nhìn thấy một cô gái khuôn mặt đầy máu , cậu vui mừng .Khánh nhanh chống đưa nó đến bệnh viện và cậu không quên gọi cảnh sát đến. [ Tại bệnh viện] - Bác sĩ mau cấp cứu cho cô ấy_Khánh hoảng hốt lo to - Vâng thưa cậu_Bác sĩ gật đầu rồi lật đật đẩy nó vào trong phòng cấp cứu Sau một thời gian chờ đợi cuối cùng bác sĩ cũng bước ra , Khánh nhanh chân chạy tới hỏi - Bác sĩ , cô ấy sao rồi _Khánh nắm lấy tay vị bác sĩ hỏi - Cậu yên tâm bây giờ cô ấy không còn nguy hiểm , nhưng…_Bác sĩ từ tốn nói Cậu cảm thấy nhẹ người đi cậu hỏi tiếp: - Nhưng sao , bác sĩ nói tiếp đi_Khánh hối thúc - Đầu cơ ấy bị va chạm mạnh vào lề đường , cô ấy bị hôn mê sâu không biết khi nào tỉnh dậy , nếu tỉnh dậy thì cô ấy cũng sẽ bị mất trí nhớ_Vị bác sĩ từ tốn nói Khánh nghe xong tay chân muốn rụng rời , cậu không muốn nó như thế này mãi .Cậu rút điện thoại ra tính gọi cho gia đình nó nhưng cậu lại nghĩ ra một ý định khác: Khánh sẽ đưa nó sang Mỹ điều trị , cậu tin nó nhất định sẽ tỉnh dậy , nó sẽ mất trí quên hết mọi thứ và sẽ bắt đầu lại từ đầu với cậu.Cái suy nghĩ đó đã len lỗi trong đầu cậu, đây có thể là cơ hội ông trời cho cậu. Nhưng trước hết Khánh cần tìm một người thay thế nó , Cậu đã đi ngang qua một phòng bệnh nơi có một bệnh nhân bị bỏng đến nỗi biến dạng vừa mới qua đời, cậu đã trao đổi với người thân gia đình đó , giao dịch đó cũng thành công. Khánh rút điện thoại thông báo cho gia đình nó rằng nó đã gặp tai nạn.nghe tin mọi người không còn giữ bình tĩnh nữa liền kéo nhau vào bệnh viện , họ đi vào thấy Khánh ngồi khốn khổ trước phòng cấp cứu . - Anh à , chuyện gì xẩy ra với chị em thế_Nhật Nguyên lao vào Khánh hỏi - Nhật Vy … cậu ấy bị tai nạn đang cấp cứu_Khánh cố bình tĩnh nói (Đã diễn thì cho tới cùng luôn) Nhật Nguyên thất thần nhìn vào phòng cấp cứu cậu hy vọng chị mình không sau. Còn ông Minh và ông nội thì không kém gì Nhật Nguyên cả hai người chỉ biết ngồi dựa vào nhau chờ nó ra. Còn Nhi thì chỉ biết khóc mà ôm lấy Bảo. Sau khi chấn an tinh thần của Nhi Bảo ra ngoài rút điện thoại ra gọi cho hắn: Tiếng chuông điện thoại vang lên , hắn cứ tắt , Bảo cứ gọi cuối cùng hắn cũng bắt máy: -Alo…cái thằng điên này giờ này rồi không ngủ mà gọi tao chi_Hắn nói giọng còn ngái ngủ Bảo nghe cái giọng buồn ngủ của hắn mà quát to: - Ngủ cái con khỉ , dậy đi có chuyện quan trọng này_Bảo quát hắn - Sáng đi , tao buồn ngủ lắm_Vẫn cái giọng đó - Hừ , Nhật Vy bị tai nạn rồi kìa_Bảo hét to Hắn nghe tin nó mà tỉnh ngủ , giống như một gáo nước lạnh dội vào mặt hắn vậy. - Mày nói cái gì , Nhật Vy cô ấy bị tai nạn sao?, không thể như thế được_Hắn thất thần nói - Mày đến bệnh viên Trung Ương nhanh đi , cậu ấy đang cấp cứu ở đây này_Bảo hối thúc hắn Hắn tắt máy nhanh chống vào nhà vệ sinh thay quần áo và tức tốc chạy đến bệnh viện xem tình hình của nó.
|
Hắn phóng xe chạy một mạch đến bệnh viện , mồ hôi nhễ nhãi hắn chạy nhanh đến phòng cấp cứu hắn thở dốc. - Cô ấy ,…Cô ấy sao rồi_Hắn khôm người thở dốc hỏi - Sao cậu tới đây , cũng tại cậu mà ra_Nhi gạt đi nước mắt tiến tới nắm cổ áo hắn giận dữ nói - Tớ…tớ…_Hắn ngậm ngừng Nhi liếc nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ , bất chợt bác sĩ bước ra , mọi người hướng mắt về vị bác sĩ đó, hắn chạy tới lao vào vị bác sĩ hỏi -Cô ấy sao rồi_Hắn không giữ bình tĩnh hỏi - Chúng tôi xin lỗi , chúng tôi đã cố hết sức , cô ấy đã không qua khỏi_Vị bác sĩ cuối đầu nói với giọng chia buồn ( Vị bác sĩ này làm theo lời dặn của Khánh nói , vì đây là bệnh viện nhà Khánh mà) Hắn nghe tin như sét đánh ngang tai , hắn thất thần buông tay ra hắn ngã quỵ xuống , nước mắt cứ rơi . - Không …không thể như thế được chị ấy chưa chết mà_Nhật Nguyên nói trong nước mắt - Cháu/ con gái của ta_Cả ông nội và ông Minh khóc than gọi nó Nhi chỉ biết khóc và khóc không có nỗi đau nào như nỗi đau mất đi người bạn thân nhất của mình. Khánh nhìn từng người rơi nước mắt , đau khổ vì nghe tin nó đã chết cậu cảm thấy có lỗi , đặc biệt là đối với hắn.Nhưng dù dùng bất cứ thủ đoạn nào cũng chiếm được nó. Khánh nhìn Hà My mỉm cười đắc chí , mà giận run cậu muốn tố cáo tội ác của Hà My nhưng cậu không thể vì cậu nghĩ vì hành động của Hà My đã giúp cho mình chiếm được nó , nên cậu tha cho Hà My một lần này. Mọi người nghe tin nó qua đời ai cũng thương tiếc cho nó một cô gái tài sắc vẹn toàn . Đám tang diễn ra linh đình bạn bè thầy cô đều tới dự , ai cũng khóc lốc ỉ ôi. Không khí đám tang ảm đạm , hắn nhìn bức ảnh nó đang tươi cười mà lòng hắn quặng đau , cậu cứ trách mình nếu như hôm đó hắn đi gặp nó thì nó đâu có quyết định ra đi yhi2 đâu có ra nông nỗi như thế này. Càng nghĩ thì hắn lại càng đau. Hắn ngồi thất thần trước mộ của nó , Nhật Nguyên ngồi xuống kế hắn: - Anh đừng buồn nữa , dù gì thì chị ấy cũng mất rồi_Nhật Nguyên an ủi hắn Hắn quay đầu lại nhìn Nhật Nguyên không chớp mắt mỗi khi nhìn thấy Nhật Nguyên thì hắn lại liên tưởng tới nó. - Em nói thì dễ nghe lắm làm sao anh quên được chứ , cũng tại anh tất cả…._Hắn cuối mặt khóc nói - Anh đừng tự trách mình nữa , số phận do ông trời định đoạt mà , em tin rằng chị ấy trên trời cũng không muốn anh như thế này đâu_Nhật Nguyên an ủi hắn - Em đừng an ủi anh nữa , cả đời này anh sẽ không tha thứ bản thân mình được_Hắn đứng dậy bỏ đi Nhật Nguyên nhìn hắn bước đi , rồi nhìn mộ chị và mộ mẹ mình mà mỉm cười nhẹ suy nghĩ: “nhìn hai người thật vui vẻ thật, Chị và mẹ hãy an nghĩ nhé” Lần lượt từng người tặng hoa cho nó rồi đi về , mặt trời dần dần lặng xuống dòng người cũng đi về hết , Hà My mặc chiếc váy đen cầm chai rượu đến trước mộ của nó ngồi xuống: - Tao đến thăm mày đây , mày chết rồi tao thật hã dạ , tao dùng cái mạng của mày để tế linh hồn của mẹ tao , ha…ha…_Hà My cười to rồi đỗ rượu trước mộ nó - Dù gì mày cũng chết rồi , tao cũng không giấu mày nữa , tao biết mày đã thương yêu Hoàng Phong sau khi mày trả thù , nên tao đã gọi Hoàng Phong lên nghe tình cảm lúc đầu của mày đúng như tao dự tính , à quên tao chính là người xóa cái tinh nhắn của mày đó , đặc biệt hơn là tao đã làm một việc khủng khiếp đối với mày đó là tao đã cắt dây thắng xe để mày gặp tai nạn…ha…ha_Hà My cười trong điên dại nói Hắn đứng ở phía sau tay nắm siết chặc lại , đôi mắt giận dữ kéo Hả My đứng dậy : - Tại sao cô dám…_Hắn giận run nói ko nên lời - Cậu đến đây khi nào _Khuôn mặt hà My tái mét - Tôi hỏi sao cô dám đối xử với Nhật Vy và tôi như vậy hả_Hắn tức giận lấy tay đấm vào thân cây trước mặt - Tớ …tớ…._Hà My run rẫy nói - Mày thật độc ác mà , sao mày dám lấy ơn báo oán với gia đình tao hả_Ông nội tức giận nói - Chị hãy biến khỏi khuất mắt tôi , tôi không muốn gặp mặt chị nữa_Nhật Nguyên cố bình tĩnh nói - Mày chuẩn bị bốc lịch đi đồ rắn độc_Nhi xỉ vả Hà My Hà My bịt tai lại tinh thần rối loạn quay vòng vòng: - Á….á….Không phải tôi , đừng bắt tôi mà _Hà My nói trong vô thức - Cậu ta hóa điên rồi _Bảo nói Cuối cùng cảnh sát cũng đến bắt Hà My đi , một cuộc đời lại bị hận thù vùi lấp. Sau khi an táng nó xong , mọi việc đều trở lại bình thường ai cũng nén đau thương mà bắt đầu lại nhưng đối với hắn sự việc đó như mới diễn ra ngày hôm qua vậy hắn không thể nào quên đi. Nhi đứng trước mặt hắn đưa hắn một món quà: - Đây cậu nhận đi đây là món quà của Nhật Vy muốn tặng cậu trong ngày sinh nhật của cậu_Nhi chìa món quà ra Hắn từ từ đưa tay ra đón nhận món quà của nó, khuôn mặt hắn buồn thiêu. - Cậu đừng buồn nữa , cậu hãy xem như một giấc mơ đi _Nhi an ủi hắn - Tớ không thể nào quên được_Hắn đau khổ nói -Hôm nay nhóc Nghuyên nó đi du học mọi người đừng sầu nữa_Bảo khuyên Nhật Nguyên ra tới sân bay tay kéo va li đi hai bên là ông nội và Ông Minh. Nhật Nguyên ôm chào từng người , rồi kéo va li đi không quên nhắn cho hắn một câu: - Anh, hãy sống hạnh phúc nhé đừng quên chị của em là được rồi_Nhật Nguyên ôm hắn nói Nhật Nguyên quyết định rời đi cũng vì muốn quên những sự việc vừa xẩy ra mà sống một cuộc sống mới, cậu muốn trốn chạy quá khứ mất đi chị gái yêu quí của mình. Nhật Nguyên bước đi một lúc thì Khánh cũng kéo va li đến: - Mọi người ở lại mạnh khỏe nhé , đến lúc tớ phải quay về rồi_Khánh nói - Cậu cũng muốn đi sau , cũng phải chịu một cú sốc lớn mà_Nhi gật đầu - Cái cậu này thích châm chọc tớ lắm à_Khánh bỉu môi nói - Cậu đi mạnh khỏe nhé_Hắn bắt tay Khánh - Umk_Khánh gật đầu Cuối cùng Khánh cũng quay về Mỹ , chỉ còn lại hắn , Nhi và Bảo ở lại , hắn phải sống như thế nào trong quãng thời gian sau này đây. -
|
Ai cũng chọn cách trốn tránh sự thật rằng nó đã mất , Nhật Nguyên thì đi du học còn Khánh thì chọn cách quay trở về Mỹ sinh sống , còn cạp đôi nhi và Bảo thì lao đầu vào học tập. Sau khi tiễn Nhật Nguyên và Khánh ra sân bay hắn trở về với tâm trạng mệt mỏi mọi việc diễn ra quá nhanh hắn không thể nào đón nhận được. Hắn trở về phòng trên tay cầm món quà của nó mà Nhi trao lại cho hắn , hắn từ từ mở ra trong hộp là một gặp gấu bông , hắn cầm cặp gấu bông lên và tiếng của nó phát ra : “ Happy birthay to you Happy birthay to you Happy birthay , Happy birthay and the start burn tonight Happy birthay to you Happy birthay to you Happy birthay , Happy birthay , happy birthday to you.” Chúc mừng sinh nhật Hoàng Phong , Em yêu anh ! Những tiếng nói trong trẻo của nó , làm cho hắn rơi nước mắt hắn càng hận càng thêm trách bản thân mình , dù biết đó không phải là lỗi của mình . “ Giá như mình tin cô ấy , giá như mình đến gặp cô ấy “ Những suy nghĩ đó cứ lẫn quẫn trong đầu hắn , hắn lại càng đau khổ tột độ.Ngày qua ngày hắn nhốt mình trong phòng ôm lấy cặp gấu bông của nó tặng để nghe tiếng của nó , mỗi lần nghe hắn lại hoài niệm những kỉ niệm hạnh phúc của nó và hắn . Hắn ngày nào cũng đến thăm mộ của nó hắn luôn tặng cho nó một cành hoa hồng trắng mà nó thích , ngồi tâm sự giống như lúc nó còn sống. 5 NĂM SAU Bây giờ ai cũng thành danh , ai cũng quên đi quá khứ nhưng đối với thì không thể nào.Hắn bây giờ là một CEO có tiếng của tập đoàn K , một chàng trai trẻ tài hoa lẫn tài năng , dù trẻ tuổi nhưng hắn đã làm chủ hàng loạt nhà hàng , khách sạn nổi tiếng. Hắn luôn dành thời gian cho công việc , ít khi la cà hay đi bar như trước đây nữa . Hắn bây giờ rất được nhiều cô gái yêu thầm kính mến, nhưng hắn không quan tâm đến. Còn Bảo bây giờ là một diễn nỗi tiếng khắp cà nữa , còn Nhi hiện là một người mẫu nỗi tiếng đắt show nhất , hiện nay họ là cặp đôi có mối tình lẫn sự nghiệp đẹp nhất giới showbiz hiện nay. Cũng như mọi ngày hắn đều đến thăm nó thường xuyên dù bận việc cách mấy hắn vẫn dành thời gian đến thăm mộ của nó.Hắn vui vẻ kể cho nó nghe những thay đổi của 5 năm qua kể về những người bạn của hắn và nó. Hắn vui vẻ bao nhiêu thì trong lòng hắn lại đau bấy nhiêu. [ tại New York – Mỹ] Tiếng nói của một cô gái trẻ vang lên trong những lời tung hô hào hứng người con gái đó không ai khác chính là nó. - Ye… Tốt nghiệp rồi Nó vui vẻ đón nhận tấm bằng của hiệu trưởng .Nó đan chụp ảnh lưu niệm cùng bạn bè thì một người bạn của nó chạm vai nó và chỉ về phía một người con trai đào hoa lịch lãm đang dựa vào chiếc xe mui trần chờ nó đó khánh anh bạn suy tình trước đây của nó. Nó mỉm cười vẫy tay chào Khánh , Hánh cũng vẫy tay chào lại nó, nó nhanh chân chạy đến. - Tặng em , chúc mừng em tốt nghiệp nhé_Khánh tặng cho nó một bó hoa hồng trắng - Umk , cảm ơn anh nhiều lắm_Nó cẩm bó hoa lên ngửi - Chúng ta đi về nào_Khánh mở cửa xe mời nó Nó bước vào xe không quên vẫy tay chào tạm biệt những người bạn ở đây.Trên đường trở về Khánh luôn nhìn nó rồi cậu lại nhớ lại cái khoảng thời gian 5 năm qua . Nó đã hung mê trong suốt 2 năm liền , cuối cùng nó cũng tỉnh dậy đúng như dự đoán của bác sĩ trí nhớ của nó đã mất , không nhớ gì về bản thân mình gia đình bạn bè …. Khánh đã lợi dụng mất trí của nó nhận mình là bạn trai của nó , còn nói với nó , nó chẵng có người thân nào . Lúc đầu nó khó mà chấp nhận nhưng rồi thời gian cũng làm nó chấp nhận, đây cũng là lần đầu tiên cậu nói dối nó .
|
Vừa về tới nhà ,nó đã cởi chiếc mũ cử nhân ra ngồi trên ghế sopha cầm ly trà uống giải khát. - Phù mệt quá , tưởng tốt nghiệp rồi khỏe lắm chứ ai dè mệt quá_Nó than thở Khánh lấy một tách cà phê rồi rồi phì cười : - Trẻ con _Khánh buông ra hai từ ngắn ngọn Nó nghe trợn mắt nhìn Khánh khuôn mặt nhăn nhó: - Cái gì , trẻ con gì chứ người ta bằng tuổi nhé_nó dỗi Khánh lại lấy tay che miệng cười , không dám cười lớn sợ nó giận . - À , anh nè sao em bằng tuổi anh mà sao em tốt nghiệp trễ vậy , khó hiểu quá_Nó thắc mắc hỏi Khánh Khánh nghe nó hỏi mà giật cả mình , cậu đã lẫn tránh nó suốt 5 năm qua , nhưng bây giờ thì không đã đến lúc cậu đối diện rồi: - Thật ra , em bị tai nan nằm hôn mê trong suốt 2 năm liền , nên em học trễ so với tuổi của em _Khánh ôn tồn nói - Cái gì , nhưng anh nói em tai nạn chỉ có mấy ngày em tỉnh lại mà _Nó ngạc nhiên nhìn Khánh nói - Thật ra , anh không muốn em nhớ lại những ngày ngày kinh khủng ấy_Khánh cuối mặt - Nhưng mà …em muốn biết tai nạn đó như thế nào_Nó hối Khánh Khánh im lặng cậu khó xử không biết nói với nó như thế nào , cậu chẳng muốn dối nó nhưng vì quá yêu nó nên cậu đành phải nói dối: - Thật ra , tai nạn rất khủng khiếp gia đình em thiệt mạn trong vụ tai nạn đó chỉ có mình em sống sót_ Khánh khó chịu khi nói dối nó Nó nghe như búa bổ vào đầu những cơn đau đầu đang tấn công nó nó lấy tay ôm đầu lại , làm cho Khánh lo lắng . - Em đừng suy nghĩ nữa , chuyện đã qua rồi em hãy cho nó qua đi _Khánh khuyên nhủ nó - Em đi nghỉ đi , cho tinh thần được thư giản_Khánh nói - Vâng_Nó gật đầu - À em à , anh có chuyến công tác dài hạn bên Việt Nam chắc một tháng anh mới về , em ở nhà hãy tự chăm sóc cho mình nhé_Khánh lấy loptop ra xem lịch trình làm việc của mình - Anh nói sao , anh về Việt Nam à_Nó nghe đến hai từ Việt Nam hai mắt nó sáng rỡ - Ừ , em sao vậy , hay là em…_Khánh mở to mắt nhìn nó - Đúng em sẽ theo anh _Nó cười tươi nói - Không , không được _Khánh nghiêm nghị nói - Sao vậy , em chỉ muốn đi du lịch để thư giản tinh thần thôi mà _Nó lại dỗi Nhìn mặt nó dỗi mà đáng yêu , Khánh không thể nào từ chối được rồi: - Thôi được rồi anh sẽ cho theo , em không được tiếp xúc với người lạ hay…_Khánh căn dặn nó - Biết rồi cứ xem người ta là con nít hoài , em không dễ gì bị người ta dụ đâu nhé_Nó nhéo má Khánh rồi bước lên lầu Khánh nhìn nó bước đi , Khánh lại lo lắng , cậu lại sợ mất nó khi nó quay về , sợ quay về gặp người ấy , tình cảm đó sẽ nối lại cậu không muốn thế , nhưng cậu đành chấp nhận cho nó quay về, mỗi khi nghĩ về điều đó cậu lại lo sợ mất nó như thế nào , đành theo ý trời vậy.
|
Ra chap mới nhanh nhé tác giả , mau full nhé!!!
|