Này Nhóc, Anh Sẽ Sưởi Ấm Trái Tim Của Em Lần Nữa !
|
|
Mỗi ngày nó đều đến thăm ông nội và em trai thường xuyên, mỗi ngày nó đều chạm mặt ba nó nhưng nó luôn xem ông như người vô hình , còn ông thì cảm thấy rất đau . Hôm nay , nó muốn có một ngày tốt lành đối với nó và mọi người, được nắm tay với người mình yêu là điều hạnh phúc nhất của các cô gái khi đang yêu. [ tại nhà họ Hoàng] Ông Minh từ trên lầu bước xuống tay cầm chiếc túi chứa đựng hồ sơ công việc tiến về phía bàn ăn , ông ngồi xuống ghế vẫn là cái thói quen hằng ngày của mình , mỗi buổi sáng ông luôn thưởng thức 1 tách cà phê trước khi ông đi làm .Ông với tay lấy tờ báo trên bàn mà đọc những tin tức ngày hôm nay , một tay ông cầm tờ báo 1 tay ông nhấp tách cà phê. Mắt ông mở tròn vì ngạc nhiên khi ông lật tới trang thứ 2 , ông bỏ tách cà phê xuống ông cầm chặt tờ báo liền đi tới phòng khách nơi ba mình đang ngồi thư giản. - Ba …ba …. À có chuyện rồi_Ông hốt hãi đi tới - Gì thế con trai , mới sáng sớm mà có chuyện gì thế_Ông ôn tồn hỏi - Ba à , Hải Yến …Hải Yến cô ta…._Ông ngập ngừng - Cô ta làm sao_Ông nội lo lắng khi nhìn sắc mặt con tai mình - Cô ..cô ta vượt ngục rồi ba, ba xem đi_Ông Minh vừa nói vừa đưa tờ báo cho ba mình Ông nội vội mở tờ báo ra , đập trong mắt ông là hình ảnh của bà Yến với nhừng dòng chữ truy nã, đọc xon ông bỏ tờ báo lên bàn rồi nhìn ông Minh bằng ánh mắt lo lắng. - Ba làm sao đây, cô ta vượt ngục rồi như vậy rất nguy hiểm cho bọn nhỏ_Ông chống hai tay lên bàn - Nhanh con hãy liên lạc cho bọn trẻ nhanh_Ông nội vội thúc dục ông Minh Ông Minh vội rút điện thoại lần lượt gọi cho nó và Nhật Nguyên , nhưng không thấy trả lời ông chỉ nghe tiếng …..tút….tút….tút…..những tiếng ấy làm cho lòng ông thêm lo lắng. - ba bọn nhỏ không bắt máy_Khuôn mặt ông Minh hiện lên vẻ lo lắng tột độ - Vậy mau , con hãy đến trường của bọn nhỏ liền , nhanh đi con_Ông nội hối ông Minh - Vâng … thưa ba con đi liền ba đừng quá lo lắng_Ông Minh vơ lấy chiếc chiếc khóa xe nằm trên bàn rồi vụt ra ngoài Trên đường đi ông Minh luôn gọi cho nó và Nhật Nguyên mong sao một trong hai người bắt máy , nhưng những tiến tút…tút…lại vang lên, ông nhấn ga chạy như như vũ bão mong sao đến kịp lúc. Nó cùng mọi người đi học, mọi người đi trước nó đi sau vì dây giầy của nó bị tuột nên nó phải dừng lại để cột. - Đã lâu không gặp ! Giọng nói của người phụ nữ ấy làm nó giật mình quay lại đầu lại , nó đứng dậy nhìn người phụ nữ đó ko chớp mắt. - Sao bà ở đây_Nó ngạc nhiên hỏi - Thì tao tìm mày chứ gì!_Bà Yến Cười nữa miệng nhìn nó Mọi người cũng dừng lại và quay đầu nhìn thấy nó và bà Yến đang đứng nhìn nhau . mọi người định bước tới nhưng bị bà Yến hâm dọa: - Ai bước tới tao bắn chết nó_Bà Yến rút súng ra chỉa vè phía nó Ai cũng đứng bất động không tiến bước đến vì an toàn tính mạng của nó , ai cũng lo lắng khi nhìn thấy nó đang gặp nguy hiểm , đặc biệt là hắn hắn cảm thấy mình bất tài khi không cứu được người yêu , mà chỉ biết đứng nhìn. - Bà tính làm gì_Nó cô bình tĩnh nói - Thì tiễn mày theo mẹ của mày chứ đâu, cũng tại mày mà cuộc sống hai mẹ con tao bị đảo lộn._Bà Yến câm thù nhìn nó - Cái đó là cái giá mà bà phải trả, nhiêu đó là còn nhẹ cho bà_Nó trưng mắt nhìn bà Yến - Nếu biết trước , lúc đó phải chi tao tiễn mày theo mẹ của mày thì được rồi_Bà Yến cười chua chát nói - Hừ , bà quả thật độc ác mà , bà không biết ăn năng mà còn định gây thêm tội à _Nó nhìn bà Yến bằng ánh mắt thận trọng - Đúng , hôm nay tao sẽ cho mẹ con mày đòn tụ_Bà Yến vừa nói vừa kéo cò Nó mở to mắt nhìn bà Yến cùng với cây súng tử thần , mọi người ai cũng bất động khi nhìn thấy hành động của bà Yến. - Không dừng tay lại _Ông Minh hét to - Bùng …._tiếng của cây súng vang lên mọi người bất động nhìn nó - Hự …hự_Ông Minh ngã xuống ngay trước mặt nó Nó đứng bất động , trên người của nó đầy máu của ông Minh nó lại quay trở về những kí ức đen tối ấy nhìn ba nó ngã xuống như nó nhìn thấy mẹ nó ngã xuống như thế. Cũng lúc này nghe thông báo của ông Minh công an đã có mặt tại trường , sau khi bà Yến bắn ông Minh , công an liềng rút súng ra bắn bà Yến.Mọi sự việc diễn ra quá nhanh , mọi người chưa kịp phản ứng, sau khi mọi chuyện đã xong mọi người chạy tới : - Mẹ ….mẹ ….à_Hà My lao vào ôm lấy mẹ mình mà khóc nức nỡ Còn Nhật Nguyên , Nhi và Khánh thì chạy đến xem tình hình của ông Minh, Nhi thì gọi xe cấp cứu đến.Nó vẫn đứng bất động tại chỗ , hắn liền ôm lấy nó hắn không muốn nó nhìn thấy cảnh máu đỗ vì những hình ảnh đó làm nó gợi những ngày tháng đau thương. Đột nhiên nó ngất xỉu ngã nhàu về phía hắn, hắn gọi tên nó suốt , hắn lo lắng cho nó vô cùng khi thấy nó ngất đi.Sau đó cả nó và ông minh được đưa vào bệnh viện.
|
[Tại bệnh viện] Mọi người đứng tập trung trước phòng cấp cứu , giời này tâm trạng ai cũng rối bời , lo lắng cho nó và ông Minh , Nhật Nguyên sốt ruột đứng ngồi không yên , cứ đi qua đi lại. - Nhật Nguyên à ! em có thôi đi trước mặt không , chị chống mặt quá , họ không sao đâu mà , em ngồi xuống đi_Nhi nhăn mặt nói - Nhưng mà…haizz_Nhật Nguyên lo lắng , nhưng rồi cậu cũng ngồi xuống Một bác sĩ bước ra mọi người bao quanh hỏi lấy vị bác sĩ đó: - Ba và chị gái tui sao rồi_Nhật Nguyên lay vai của bác sĩ - Bạn tui sao rồi…._Nhi sốt sắn hỏi Ai cũng dành hỏi làm cho bác sĩ hoa cả mắt : - Im lặng , đây là bệnh viện từng người một hỏi _Ông bác sĩ quát Tất cả liềng im lặng vì cái quát quá to của ông bác sĩ . - Ba tui và chị tui sao rồi bác sĩ_Nhật Nguyên nhỏ nhẹ hỏi - Chị của cậu chỉ bị áp lực tâm lý nên bị ngất xỉu không có gì nguy hiểm , chúng tôi đã chuyển cô ấy vào phòng hồi sức_Bác sĩ từ tốn nói - Vậy còn ba tui?_Nhật Nguyên lo lắng hỏi - Ba của cậu chỉ bị đạn trúng ở bã vai , đang làm phẫu thuật gấp viên đạn ra , cũng không nguy hiểm gì nhiều_Ông mỉm cười nói Mọi người thở phào nhẹ nhỏm khi không có nguy hiểm đến tính mạng cả ,họ cũng yên tâm phần nào. - Chúng tui có thể vào thăm cô ấy chứ_Hắn hỏi - Mọi người có thể vào thăm cô ấy, nhưng tránh làm ồn nhé_Bác sĩ căn dặn - Vâng _Cả đám đồng thanh Mọi người chia ra làm hai một nhóm thì đến thăm chừng nó và nhóm còn lại đợi trước phòng phẩu thuật. Trong phòng bệnh thăm có hắn , Nhi và Khánh , Nó vẫn chưa tỉnh hắn tiến lại gần giường bệnh nó , hắn ngồi xuống nắm lấy tay nó , mong sao cho nó khỏe lại. Khánh nhìn hình ảnh nó và hắn bên nhau bằng ánh mắt ghanh ghét , trong người Khánh bây giờ đang trào dâng một cảm giác vô cùng khó chịu. Nhi hết nhìn nó và hắn rồi lại nhìn Khánh , đặc biệt Nhi nhìn thấy ánh mắt của Khánh Nhi không ngờ có ngày cậu bạn thân luôn bình tĩnh trước mọi tình huống của mình lại có lúc như thế này , đúng là sức mạnh của tình yêu.Rồi mối tình tay ba này sẽ đến đâu. Nó mê man luôn hồi gọi ba mình , làm cho bọn hắn lo lắng. - Ba…ba…ba …à.._Nó mê man gọi trán ướt đẫm mồ hôi - Nhật Vy….Nhật Vy …_Hắn nắm tay lấy nó gọi to tên nó Sau khi nghe hắn gọi tên mình , nó mở mắt trưng nhìn mọi người , nó ngồi dậy , nắm lấy tay hắn đôi mắt mở tròn khuôn mặt hiện lo lắng hỏi hắn: - Ba …ba tôi sao rồi_Nó lo lắng hỏi - Nhật Vy hãy bình tĩnh lại , bác ấy hiện đang làm phẩu thuật lấy viên đạn ra…_Hắn lay vai nó nói nhưng chưa nói hết câu thì nó vụt chạy ra ngoài. Nó chạy đến phòng phẩu thuật mặc cho chân trần nó vừa chạy vừa khóc , vừa đến phòng nó gục trước cửa nhìn vào bên trong và luôn gào thét gọi ba mình. Nhật Nguyên phải đỡ nó ngồi xuống và chấn an tinh thần của nó. Cuối cùng thì cánh cửa cũng mở ra chiếc giường ba nó đang nằm được đẩy ra , tất cả mọi người đứng dậy xem tình hình của ông Minh. Sau khi lấy viên đạn ra ông Minh được chuyển đến phòng hồi sức . Mọi người đều có mặt trong phòng cả ông nội nữa . Ông Minh tỉnh dậy nó lao tới: -Ba..ba..à ba có sao không_Nó hốt hoảng hỏi - Con gọi ba sao , con tha thứ cho ba thật sao _Ông xúc động nhìn nó nói - Ba à ! là do con quá cố chấp con xin lỗi ba nhiều lắm, con tưởng con mất ba rồi chứ_Nó rơi lệ rồi ôm chằm láy ba mình - Con bé nghốc này , con là con bà mà_Ông Minh mỉm cười xoa đầu nó Ai cũng xúc động trước tình mẫu tử của cha con nó. - Tốt rồi , gia đình mình đoàn tụ rồi_Ông nội ngồi trên ghế sofa mỉm cười nói Còn bà Yến , bà đã ngục chết sau vài phút khi các chú công an bắn , còn Hà My rất đau đớn sau cái chết của mẹ mình. Liệu sao sự việc vừa rồi , gia đình của nó có bình an và sống hạnh phúc không?
|
Sau một ngày nằm viện ông Minh muốn tham gia lễ tang của bà Yến , dù bị thương nhưng ông Minh vẫn quyết đi tham dự mặc cho tụi nó ngăn cản dù sao cũng có tình nghĩa vợ chồng suốt 10 năm qua. Nó cũng đành châp nhận cho ba nó đi vì ba nó quá quyết liệt. Khi mọi người tới chỉ thấy Hà My đứng trước mộ của mẹ mình , cô không khóc nữa cô chỉ đứng lặng yên . Nó nhìn Hà My như nhìn thấy hình ảnh của mình hồi bé , nỗi đau mất mẹ quá lớn đến nỗi không còn cảm thấy đau nữa, mà chỉ biết thu mình vào trong. Mội người lần lượt đặt những cay bông trên mộ , đến lượt nó , nó lưỡng lự nhưng rồi cũng đặt cây cúc trắng trên mộ bà Yến.Nó thầm nghĩ: - “Cuộc đời người thật ngắn ngủi , bà hãy yên nghỉ nhé xem như hận thù của chúng ta không còn nữa” Hà My nhìn nó bằng ánh mắt hằng thù , ánh mắt đó cũng giống như của nó ngày xưa. - Trời cũng tối rồi , chúng ta về nào_Nhi nhìn bầu trời rồi nói Mọi người bước đi nhưng hắn khựng lại khi nhìn thấy Hà My vẫn đứng đó , hắn tới gần , mọi ngườ nhìn theo : - Hà My , cậu đừng đau buồn nữa , chúng ta đi về thôi_Hắn kéo tay Hà My nhưng Hà My vẫn đứng yên - Chị sao thế , chúng ta về nhà đi_Nhật Nguyên mỉm cười nhìn Hà My nói - Chúng ta , về nhà_Hà My đưa mắt nhìn - Umk , nhà của chúng ta_Nhật Nguyên lại mỉm cười Vừa về đến nhà thì trời cũng đỗ mưa to …….. Bữa ăn tối hôm nay không khí khá nặng nề vì nó và Hà My không nói tiếng nào , hai người mang hai tâm trạng khác nhau. - Ba à , chúng ta cho Hà My ở lại đây nhé con bé giờ rất đáng thương_Ông Minh đặt chén cơm xuống nhìn ba mình nói - Ba thì không có ý kiến nhưng còn …_Ông nội e dè nhìn nó - Sao vậy ông_Nhật Nguyên hỏi - Nhật Vy , ý của con thì sao_ông nội hỏi ý kiến nó Nó vẫn lẳng lặng ngồi ăn cơm , khi nghe ông nợi nhắc đến mình nó đặt chén xuống ngước nhìn mọi người : - Sao cũng được , dù gì cô ta cũng từng là cháu của ông , với lại người có tội là mẹ cô ta , chứ ko phải là cô ta nên ko có lý do nào cháu ko cho cô ta ở đây_Nó nói xong đứng dậy bước lên phòng Nhật Nguyên và ông Minh nhìn nó bước đi mà chỉ biết lắc đầu không biết trong lòng nó nghĩ gì , cả hai người mong nó sẽ cởi mở hơn. Npo1 cảm thấy khó chịu , thật sự nó ko muốn Hà My ở đây vì nó cảm thấy Hà My ko còn như trước một cô tiểu thư đổng đảnh thay bây giờ là một người sắc béng , mưu mô giống như mẹ mình , một phần cũng vì gia đình nó vì gia đình nó muốn Hà My ở lại , nhưng nó sẽ cảnh giác đến mọi hành động cử chỉ của Hà My.
(P/S: Hôm nay mình post hơi ít các bạn thông cảm vì hôm nay mình hơi bận , mai mình sẽ post thêm.)
|
Mọi việc vẫn diễn ra , cứ tưởng sẽ bình yên nhưng cuộc đời luôn có đầy thử thách cần mọi người phải vượt qua. Hôm nay hắn đến đón nó đi học, cả hai vui vẻ nắm tay bước đi không để ý đến hai con người khác đang ghanh tỵ, tức giận đó là Khánh và Hà My . Khánh đến đây đón nó đi học để bất ngờ Khánh không báo cho nó trước , còn Hà my thì tình cờ bước ra ngoài nên nhìn thấy cảnh tượng đó. Dù ở trường hay ở bất cứ nơi đâu , cả nó và hắn đều ân cần chăm sóc lẫn nhau , làm cho bao nhiêu người phải ghanh tỵ. [ Tại nhà hoàng gia] Từ nay nó đã chuyển sang nhà của ông nội ở luôn. Hôm nay Khánh đến chơi , Khánh cùng gia đình của nó ăn trưa rồi uống trà. Nó và Khánh ra sau vườn ngồi uống trà và trò chuyện , cả hai cười nói vui vẻ: - Này , Nhật Vy mọi chuyện đã kết thúc rồi , cậu có thể trả lời câu hỏi rồi chứ_Khánh lặng người hỏi - Trả lời ….cẩu hỏi_Nó ngạc nhiên nhìn Khánh - ừ , cậu ko quên đấy chứ_Khánh nhìn nó nói Nó ngớp một ngụm trà rồi đặt xuống , nó lắc đầu: - Làm sao tớ quên kia chứ_Nó mỉm cười nói Khánh hồi hợp chờ đợi câu trả lời của nó. - Trước đây , tớ đã có ý định lợi dụng Hoàng Phong trong kế hoạch trả thù của mình , tớ muốn chiếm lấy những gì mà mẹ con Hà My đang có kể cả người mà Hà My yêu thích nhất,….và không có bất kì tình cảm nào với cậu ấy cả, nhưng…_nó ôn tồn nói - Nhưng ..thì sao_Khánh sốt sắng hỏi , cậu hồi hộp mong cái điều đó đừng xẩy ra - Nhưng bây giờ tớ đã yêu cậu ấy thật rồi_Nó mỉm cười nhìn Khánh Câu nói của nó làm Khánh giật mình , nhưng rồi cậu vẫn lấy tinh thần mỉm cười nhẹ với nó. - hừm , cậu bây giờ đã khác xưa rồi nhỉ_khánh mỉm cười nói nhưng trong lòng cậu rấy buồn - Ừ cũng nhờ Hoàng Phông đấy , cậu ấy đã cho thấy thế nào là tình yêu , tớ rất trân trọng điều đó_Nó mỉm cười và tự hào vì hắn - Tớ đã thua cậu ấy thật rồi!_Khánh cười chua chát nói - Dù không thành đôi nhưng chúng ta vẫn sẽ là bạn thân của nhau_Nó chìa tay ra để bắt tay với Khánh - Umk_Khánh bắt tay - Sắp đến là sinh nhật của cậu ấy rồi , tớ sẽ nói tất cả , và cho cậu ấy biết tình yêu của tớ đối với cậu ấy lớn như thế nào_Nó vui vẻ nói - Ừ , tớ chút cậu may mắn , bây giờ cậu là con nghốc trong tình yêu rồi đấy_Khánh châm chọc nó Cả hai lại nói chuyện trên trời dưới đất ko hay biết gì , khi có mặt Hà My . Hà My cười gian xảo nói thầm: - Thì ra là vậy, tao sẽ không để cho mày tội nguyện đâu Nhật Vy à _Hà my liếc nhìn nó - Tao sẽ chia rẽ mày với Hoàng phong một lần nữa , trước khi mày thổ lộ đấy_Hà my cười nữa miệng nhìn nó nó bằng ánh mắt câm hận. P/S: truyện sắp full rồi mọi người cho mình vài ý kiến để cho truyện có một cái kết thật ý nghĩa nhé.
|
|