Này Nhóc, Anh Sẽ Sưởi Ấm Trái Tim Của Em Lần Nữa !
|
|
Sau khi đưa nó về thì trời cũng đỗ mưa to , hắn nhìn thấy Hà My đang đứng trước cổng nhà , người thì ướt nhẹp trong rất đáng thương. - Hà My là cậu sao , sao cậu lại ở đây ! _ hắn cầm dù che cho Hà My - Hức...hức... Tớ ...tớ... Không có chỗ nào đi cả._ Hà My khóc nức nỡ ôm chằm lấy hắn - Thôi cậu nín đi , đừng khóc nữa mình vào nhà thôi_ hắn dỗ nín Hà My Vừa vào trong nhà , hắn lấy quần áo của mẹ mình cho Hà My mặc và pha 1 ly trà gừng cho Hà My sưởi ấm. - Xin lỗi cậu nhé , nhà tớ hok có quần áo của con gái , cậu mặc đỡ quần áo của mẹ mình nhé _ hắn cười trừ nhìn Hà My - Không sao đâu, tớ mới là người làm phiền nhà cậu mà_ Hà My đặc ly trà gừng xuống bàn - Mấy ngày nay cậu đi đâu vậy ?_ hắn hỏi - Tớ ... Tớ ... Ở nhà bạn tớ nhưng mà họ cười nhạo tớ nên tớ bỏ đi_ Hà My cúi mặt xuống - Thôi nếu cậu không có chỗ nào đi thì cậu hãy ở lại đây đi._ hắn đề nghị - Tớ có làm phiền cậu không _ Hà My e ngại nói - Làm phiền gì chứ chúng ta là bạn mà ._ hắn mỉm cười nói - Vậy cảm ơn cậu nhé_Hà My dịu dàng nói - À ngày mai cậu đi học lại nhé _ hắn nói - Không tớ không đi tớ sợ lắm tớ, sợ mọi người cười nhạo , khinh bỉ lắm._ Hà My tỏ ra vẻ lo lắng - Cậu đừng lo , có tớ đây mà _ hắn nắm tay Hà My chấn an - Vậy tớ cũng an tâm _ Hà My gật đầu chấp nhận - Thôi cậu đi ngủ sớm đi mai chúng ta đi học_ hắn nói Hắn nhìn Hà My bước đi về phòng , hắn không ngờ Hà My lại thay đổi từ một cô tiểu thư kiêu ngạo trở thành một cô gái ngoan hiền , hắn mong Hà My vẫn như thế này. Còn Hà My cô thầm cười vì mục đích tiếp cận hắn thành công , cô sẽ lên kế hoạch dành lại hắn , cô sẽ lợi dụng hoàn cảnh đáng thương của mình để dành lại hắn.
|
[Tại trường học] Cũng như mọi ngày bọn học sinh thường hay tụ tập đứng trướng cổng trường để bàn tán hay chào đón những nhân vật có tiếng trong trường. Nó vừa mới bước xuống xe thì đã nghe tiếng la hét của bọn học sinh , như nhìn thấy thần tượng. - Nhật Vy ...Nhật Vy ...._ bọn học sinh la hét gọi tên nó Nó vẫn lạnh bước đi vào trường mặc kệ bọn học sinh la hét. - Wow, cậu còn nỗi tiếng hơn cả tớ và Hoàng Phong đấy._ Bảo trêu chọc nó - Gì chứ , cái bọn này thấy gió theo chiều nào là ngã theo chiều ấy à._ Nhi mỉa mai nói - Kệ bọn họ đi mình đi vào lớp thôi._ Nó ra lệnh Mọi người bước đi , đột ngột dừng lại khi nghe Khánh lên tiếng: - Ê , Hoàng Phong kìa ,hình như cậu ấy đi cùng Hà My thì phải._Khánh chỉ về phía hắn đang tiến tới chỗ nó - Chào mọi người_ hắn mỉm cười vẫy tay Mọi người chỉ chào qua loa khi thấy có mặt Hà My. Nó nhìn hắn chằm chằm rồi nhìn xuống tay hắn đang nắm tay Hà My, rồi nó bỏ đi không nói lời nào, làm cho mọi người ngạc nhiên vì tưởng sắp có chiến tranh . Mọi người bước đi theo nó ,còn Bảo đứng trước mặt hắn mà chỉ biết lắc đầu rồi cũng bước đi. Hắn thì ngu ngơ không biết chuyện gì xẩy ra , rồi vô tình nhìn xuống tay của mình đang nắm tay của Hà My liền vội bỏ ra và hiểu nguyên nhân cì sao nó không nói tiếng nào mà bỏ đi, hắn vội chạy theo nó bỏ lại Hà My cùng với bọn học sinh đang bàn tán. Ngồi trong lớp nó không nói tiếng , hắn thì nhìn nó mà bối rối không biết giải thích như thế nào. Nó đứng dậy bỏ đi lên sân thượng mặc kệ trong đang giờ học .Bà cô không dám nói gì , vì e dè biết nó là cháu gái của chủ tịch. Hắn ngồi đó không biết làm gì khi nhận ra ám hiệu của Bảo khi kêu hắn theo nó lên sân thượng ,hắn chạy theo. - Này nhóc , sao ngồi thẫn thờ ở đây chứ! _ hắn đứng phía sao nó nói Nó quay đầu lại nhìn hắn nhưng vẫn không nói gì. - Nhóc đừng có im lặng như thế chứ, còn giận anh à._ hắn nhéo má nó - Ai dám giận Hoàng Phong thiếu gia chứ_ nó hất tay hắn ra - Không giận thì là ghen rồi_ hắn ngồi xuống kề nó Không có ghen _ nó dỗi - Như vậy mà không có ghen à _ hắn cười - ừ ghen đó , cứ cười đi_ nó đánh hắn Thôi không chọc nhóc nữa , nhóc tin anh đi , cả cuộc đời của anh chỉ yêu có mình nhóc mà thôi._ hắn khẳng định chắc nịch - vậy chứ sao đi cùng Hà My , lại còn nắm tay nữa chứ_nó lại dỗi - Vì Hà My muốn làm lại cuộc đời mà , Hà My sợ mọi người không chấp nhận nên anh mới đi cùng cho Hà My để giúp đỡ cho cậu ấy ,fù gì cậu ấy cũng là bạn anh mà _ hắn giải thích Nó nghe mà có lọt tai không đây ? Hà My muốn làm lại cuộc đời ư thật khó tin , nhưng nó sẽ cố chấp nhận xem sao , nhưng nó vẫn phải cảnh giác. - Này không được nắm tay cậu ta nữa nhé_Nó ra lệnh - Rồi rồi anh hứa ,anh chỉ nắm tay mình em thôi ,đi đến hết cuộc đời luôn _hắn nắm tay nó mỉm cười nói N - umk_ nó vui vẻ gật đầu Cả 2 ngồi vui vẻ trò chuyện đến hết tiết , họ không hay Hà My đứng sau cánh cửa mà nghe hết mọi chuyện làm cho Hà My bực tức , tay nắm siết chặt lại ,làm tăng thêm thù hận.
|
[Tại căn teen ] Căn teen lúc nào cũng là nơi ưa thích của học sinh sau giờ học. - Wow, hai người dắt nhau đi đâu nãy giờ thế_ Nhi nhìn nó và hắn đang đứng trước mặt châm chọc - Còn nắm tay nữa kìa , đúng là cặp đôi I dol của trường._ Bảo cũng tham gia Cả nó và hắn đều đỏ mặt , mọi người thì cười thúc thít vì nhìn thấy nó và hắn đỏ mặt không nói thành lời chỉ có Khánh cậu chỉ cười nhẹ có chút thoáng buồn.Cả bọn đang cười nói vui vẻ thì ngừng lại khi thấy mọi người bàn tán khi có mặc Hà My tại đây. - Nhìn kìa , từ công chúa giờ trở thành lọ lem kìa_ Nữ sinh 1 cười nói với bạn bè của cô - Ừ ,đúng đó trước đây cô ta ỷ lại mình là công chúa mà lộng hành , giờ đây cô ta chỉ là 1 đứa bần hàn mà thôi , không đáng để chúng ta nói chuyện, không biết xấu hổ còn dám đi học nữa chứ ._ Nữ sinh 2 nhìn Hà My mà mỉa mai - Bọn mình nói đúng quá , cô ta không đáp trả kìa _ nữ sinh 3 cười nói Bọn học sinh đứng xung quanh nhìn Hà My mà cười nhạo bán , làm cho Hà My bực tức trong lòng muốn cho bọn này một trận , nhưng lý trí cô bảo phải kiềm chế , để cho kế hoạch thành công.Bọn học sinh xô đẩy bắt nạt Hà My như trước đây cô đã làm với họ. - Này mấy người có im miệng đi không!_ Hắn bực tức tiến lại gần Bọn học sinh im lặng tránh đường cho hắn , hắn đỡ Hà My đứng dậy. - Này tôi cấm mấy người đụng tới Hà My, ai đụng đến cậu ấy tức là đụng tới tôi._ hắn nghiêm nghị nói - Ai còn dám bắt nạt chị ấy , tôi đuổi học hết _ Nhật Nguyên đe dọa Lời của hắn nói cộng thêm lời đe dọa của Nhật Nguyên làm cho bọn học sinh e sợ , không dám nói xấu hay bắt nạt Hà My nữa. Hết tiết học , hắn đưa Hà My đi về , Nhi nhìn theo ánh mắt nghi ngờ về Hà My , cón nó không nói gì nó tin hắn. [ Tại trại giam] - Phạm nhân Trịnh Hải Yến có người gặp _ giọng chú công an vang lên Bà Yến bước ra , thân người bà gầy đi khuôn mặt ảm đạm , quần áo sộc sệt trong bà rất tùy tiện. Hà My ngồi đối diện , nhìn mẹ mình chịu cảnh tù cực khổ mà trong lòng nhói đau. - Mẹ dạo này khỏe không _ Hà My vừa nói vừa chuyển trái tayqua cho mẹ mình - Mẹ khỏe , còn con ? _ bà ôn tồn nói - Con khỏe , nhưng..._ Hà My ngập ngừng - Nhưng con sống không bằng chết , mọi người cười chê hất hủi , ở trường thì bọn họ bắt nạt ,...._Hà My khóc lốc kể lễ - Cái gì , bọn họ dám đối xử với con như thế sao?_ bà Yến tức giận đập bàn - Mẹ tất cả tại con nhỏ Nhật Vy , chính nó làm cuộc sống mẹ con mình đảo lộn_Hà My đưa ánh mắt oán hận nhìn xuống bàn - Mẹ tại sao con với mẹ phải chịu cảnh cực khổ còn bọn họ thì sống trong hạnh phúc chứ_ Hà My khóc nói Bà Yến nghe mà phẫn nộ, bà quyết trả thù nó. Hà My bước đi về với vẻ thích thú vì khêu gợi lòng thù hận của mình. Trong lúc làm việc bà Yến đã suy nghĩ tới những lời con mình nói mà càng hận nó , bà quyết vượt ngục tìm nó trả thù.
|
hay hóng hóng truyện của nàng
|
|