Này Nhóc, Anh Sẽ Sưởi Ấm Trái Tim Của Em Lần Nữa !
|
|
Tất cả mọi người đều bất ngờ khi nó lên tiếng phản đối đặc biệt là gia đình nó. Nó tiến bước đến , ông và ba nó sững sờ nhìn thấy hình ảnh của mẹ nó qua bóng dáng nó làm khóe mắt ông nội cay cay .Bà Yến cảm thấy một cảm giác gì đó một chút bất một chút nghi ngờ và một chút lo lắng, bà mong những suy nghĩ trong đầu mình ko phải là sự thật. -Này cậu làm cái gì đó hả Nhật Vy , cậu có biết đây là đâu ko đó mà dám lên tiếng phản đổi chứ !_Hà My tức giận tiến tới nó - Nhật…Nhật Vy ư!_ Giọng ông nội run run gọi tên nó -Ko thể nào _Ông Minh bần thần lẩm bẩm - Này cô bé là ai mà cả gan lên tiếng phản đối chứ_Bà Yến nhanh miệng hỏi bó Nó cười nữa miệng, nhìn bà Yến rồi nhìn mọi người xung quanh để xem biểu cảm của từng người. -Tôi , tức nhiên là con cháu của dòng họ Hoàng này_Nó thản nhiên trả lời Một lần nữa mọi người lại bàn tán khi nghe nó tự nhận mình là con cháu nhà họ họ Hoàng. - Gì chứ , thật nực cười đừng có thấy sang mà bắt quàng làm họ à nha_Hà My mỉa mai nó - Chị , chị có biết mình đang nói gì không?_Nhật Nguyên tiến lại gần ghé tai nó nói nhỏ Nó lại mỉm cười , làm mọi người khó hiểu. -Tôi nói rồi tôi là con cháu dòng họ Hoàng này !_Nó khẳng định chắc nịch - Hừ , cái con nhỏ này muốn làm con cháu trong dòng họ này là muốn sao?_Hà My nghiêm nghị nói - Thật ra cháu là ai vậy , cháu đừng làm mọi người tò mò nữa!_Ông Minh hiền từ nói - Thôi được tôi tên là… Hoàng …Nhật… Vy !_Nó đọc tên mình từ từ Mọi người lại ngạc nhiên khi nghe tên nó , có lẻ có người biết về cái tên ấy hoặc có một số người ko biết cũng bỡi vì tên của nó đã dần lãng quên trong suốt 10 năm qua. -Cái gì tôi nhớ cô tên là Phạm Nhật Vy mà , đổi họ khi nào vậy_Hà My nhìn nó bằng ánh mắt khó chịu Nhật Nguyên đứng yên lặng , trong đầu cậu lại suốt hiện những câu hỏi về nó về cái gia đình mình , cậu thật sự ko thể hiểu nỗi từng người. - Là con ư , Nhật Vy con là con gái ta ư?_ Ông Minh tiến lại đưa đôi bàn tay rờ lên má nó - Ông đừng chạm vào tôi!_nó lạnh lùng nhìn ông Minh nói - con à , đừng lạnh lùng với ba như vậy_Ông nói trong đau khổ - Tôi thành ra như vậy cũng tại ông và người đàn bà này _nó lạnh lùng nhìn ông Minh rồi đưa tay chỉ về phía bà Yến - Ba à, con mới là con gái ba đây này ba đừng nghe nó nói _Hà My nhỏng nhẻo cầm tay ông Minh - Hà My , cháu có im lặng đi ko ?_Ông nội quát Hà My làm Hà My im nín lùi đứng về phía sau. - Nhật Vy là cháu sao , ta biết mà người vào thăm ta là cháu và người mà ta nhìn thấy ở trường cũng chính là cháu._Ông nội rơm rớm nước mắt - Mọi người đừng để nó bị lừa , nó chỉ là giả mạo thôi con bé nó mất tích lâu rồi kia mà_Bà Yến nói - Cô hãy thôi đi , cháu ta sao ta lại ko biết chứ_ộng nội phẫn nộ nói - Đã lâu ko gặp bà Hải Yến nhỉ_Nó cười nữa miệng nói với bà Yến Nhìn cái cười của nó làm bà lạnh cả xương sống . - Đã 10 năm rồi nhỉ , tôi ko thể quên cái ngày ấy , cái ngày đen tối nhất cuộc đời tôi_Nó ạnh lùng nói Tất cả mọi người đầu im lặng để theo dỗi câu chuyện. -Gì chứ , tôi …tôi nhớ chúng ta chưa một lần gặp mặt lần nào mà_bà ấp úng nói - Bà định lãng quên à ,cái tội ác của bà trời đất không dung tha _nó câm phẫn nhìn bà Yến - Ha ha tội ác tôi đã làm gì chứ_Bà Yến cười to -Tội giết người , bà đã giết mẹ tôi_Đôi mắt nảy lửa của nó nhìn thẳng vào bà Yến -Cái gì cô ấy mất rồi ư , tại sao như thế _Ông Minh bần thần nói ông ko tin vào tai mình nghe - Ông hãy hỏi người vợ yêu quý của ông đi_Nó lạnh lùng nói - chuyện này là sao , có đúng như Nhật Vy nói không có phải cô giết chết cô ấy_Nước mắt ông rơi - ko …ko phải như thế _Bà Yến xua tay phủ nhận - hừ bà đừng quên lúc đó tôi cũng có mặt à_nó nhìn bà Yến Thôi được nếu mày cũng muốn phơi bày thì tao nói thẳng luôn , đúng là tao đã giết mẹ mày nếu có tao thì ko có mẹ mày , có mẹ mày thì ko có tao _Bà Yến trở mặt -Bà …bà đúng là độc ác_Nhật Nguyên phẫn nộ -Mày không thể khép tội tao được rồi , mày ko có bằng chứng để buộc tội tao _Bà Yến đắc chí -Bằng chứng , Nhi đem lên đây_Nó ra lệnh cho Nhi đem một cái túi lên cho nó Nhi đem lên , nó rút trong túi ra một cây súng được bộc bị ni long cùng với một tờ gấy. -đây ,bà có nhận ra nó ko , còn đây là giấy khám nghiệm chứng minh vân tay trên cây súng trùng với vân tay của bà, à quên còn có một cuộn video của camera gần đó quay lại cảnh bà ra tay với mẹ tôi_Nó đưa từng món cho bà Yến xem Bà Yến cầm từng món trên tay khuôn mặt tái xanh , đôi tay run run đón nhận.
(mình viết tạm tới đây nhé , mai mình sẽ ra pần tiêếp theo)
|
s chap ngắn w pn dài chút i đợi lâu r mà có chút hà pùz qtqd ul r
|
- Bà vẫn chưa nhận tội sao , bà có rất nhiều tội ác cần phải trả giá_Nó giận dữ Tội gì nữa chứ_Bà hoảng hốt thốt lên - Bà đừng tưởng chúng tôi không biết chuyện gì à , bà đã lợi dụng danh tiếng công ty để chuộc lợi , bà đã cùng ông Mai Sơn buôn lậu vũ khí , làm những chuyện mà người ta ko thể tưởng nỗi_Nó tiến lại gần bà và chỉ tay về phía ông Sơn ba nhỏ Hồng - Thật sao , tại sao cô dám lợi dụng gia đình tôi _ông Minh giận dữ tiến lại gần lay mạnh vai bà Yến - Không anh à , đừng nghe nó nói mọi chuyên chỉ là bịa đặc_Bà Yến hoảng loạn trả lời - Hừ , bịa đặc tôi đã theo dõi bà lâu rồi , muốn có bằng chứng à , khánh đến lúc rồi đó_Nó nhìn về phía Khánh nói Khánh tiến về phía nó và cầm chiếc điện thoại trên tay , chiếc điện thoại đã phát ra cuộc trò chuyện của bà Yến và ông Sơn trong quán bar hôm đó. - Không , không phải là tôi_Bà Yến đưa tay chối - Còn nữa , đây là những giấy tờ về những chuyển khoản bất hợp pháp của công ty ông Sơn với bà , và đây là những bức ảnh của những cuộc giao dịch buôn bán bất hợp pháp của bà lúc đi công tác bên Mỹ_Khánh rút từng tờ giấy đưa cho mọi người xem Mọi người trầm trồ , dồn mọi ánh mắt về phía ông Sơn rồi sao đó nhìn bà Yến bàn tán không ngớt, làm ông Sơn và cả gia đình ông mất mặt . - Tát … đồ tiện nhân sao cô dám…._Ông quay qua tát cho bà Yến một cái đau đớn - Ba …ba …à , Con nhỏ này mày đang nói hàm hồ gì đó _Hà My nhìn ba mình rồi sao đó tiến về phía nó định tát nó nhưng bị Nhật Nguyên cản lại - Chị ko được làm tổn thương chị tôi_Nhật Nguyên nhìn Hà My bằng ánh mắt vô cảm - Mày … mày được lắm , mày đừng quên tao cũng là chị của mày đó_Hà My trợn mắt nhìn Nhật Nguyên - Ha ha, chị thật nực cười hồi nãy cô ko nghe rõ file ghi âm à , nếu nghe không rõ thì tôi nhắc cho nhớ …..ông Sơn đã nói cô là con gái của ông ấy và mẹ cô đấy_Nhi mỉm cười đắc chí nhìn Hà My - Không …không thể như thế được_Nhỏ Hồng bất ngờ thốt lên - Đây chính là món quà bất ngờ của chúng tôi dành cho 2 người đó , bạn thân nhưng rốt cuộc là chị em cùng cha khác mẹ mà thôi_Nhi tặc lưỡi nhìn 2 con người đau khổ ấy. Vợ ông Sơn bất ngờ và cảm thấy xấu hổ nên đã bỏ đi . - Bà còn gì để nói không _Nó nhìn thẳng bà Yến nói - Không …không anh à Hà My là con gái chúng ta _Bà Yến nắm lấy tay ông Minh Ông Minh như người vô hồn hất tay bà Yến ra , xem như ông đã chấp nhận sự thật. -sau cô dám , lừa chúng tôi , cô hay lắm tính chiếm đoạt gia sản họ Hoàng à , cô chuẩn bị vào tù đi_Ông nội nhìn bà Yến bằng ánh mắt khinh bỉ - anh …anh à em không muốn vào tù _Bà Yến lại kéo tay ông Minh nhằn có thể được cứu vãng - Tôi không ngờ bấy lâu nay tôi sốn chung với quĩ dữ -Ông nói trong đau khổ Cuối cùng cảnh sát cũng đến còng tay bà Yến và ông Sơn dẫn đi.trước khi lên xe bà không quên nói một câu -Hoàng Nhật Vy tao sẽ trở lại , tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu_Bà hét lớn Hà My vừa khóc vừa chạy theo chiếc xe cảnh sát trong nỗi tuyệt vọng, đáng lẻ ngày hôm nay là ngày tuyệt vời nhất của cô nhưng nó lại là ngày tàn phá cuộc đời cô. Nhật Nguyên nhìn chiếc xe và nhìn Hà MY mà cảm thấy tiếc cho họ , cậu nghĩ nếu như không có những tham vọng đó thì có lẻ họ là những người thân tuyệt vời đối với cậu. Còn đối với hắn và Bảo nhìn Hà My trong mắt hai người Hà My là một người đáng thương , khác hẳn một cô tiểu thư kênh kiệu như những ngày thường . Còn nó thì sao ? Nó nghĩ mọi chuyện đã kết thúc chưa hay bắt đầu một hận thù khác khác đang chờ đón mình! Nó thở dài , nhìn trên bầu trời đầy sao mà mỉm cười “Con đã trả thù cho mẹ rồi đó , đáng lẻ con phải vui mừng chứ nhưng tại sao con cảm thấy khó chịu như thế này!” Mọi chuyện đã giải quyết xong , mọi người cũng đã đi về cùng với bao lời bàn tán. - Nhật Vy cháu hãy ở lại đây đi_Ông nội đôi mắt đỏ hoe nhìn nó - Cháu xin lỗi , cháu phải về rồi_nó dịu dàng nhìn ông nội nói - Ông nói đúng đó con , con hãy ở lại đi đã lâu gia đình mình đã lâu ko gặp nhau_Ông Minh buồn bã nói - Tôi và ông ko có gì để nói cả, khuya rồi tôi phải về rồi _Nó lạnh lùng không nhìn ông Minh nói - Con à , ba biết là lỗi tại ba , con hãy tha thứ cho ba đi mà con_Ông Minh đau xót nói - Có gì rồi mai hãy nói , tôi mệt tôi muốn về nhà_Nó lạnh lùng nhìn ông Minh Nó quay lưng bước đi cùng Nhi và Khánh , bề ngoài nó lạnh lùng nhưng trong lòng nó rất đau, nó quay lưng đi những giọt nước mắt rơi nó ko muốn mọi người nhìn thấy lúc nó đang mềm yếu.
|
Hôm nay có lẻ là ngày bận rộn với nó và mọi người. [ Tại trường học] Đám học sinh , lúc nào cũng đứng đầy cổng như trong ngóng điều gì đó. Vừa bước xuống xe là Nhi cảm thấy nghẹt thở khi bọn học sinh bao vay hỏi thẳm đủ điều. - Này mọi người tránh ra , muốn hỏi gì thì chút nữa rồi hỏi nhé , giờ mình bận rồi _Nhi đưa tay lên ra hiệu mọi người tránh ra Bọn học sinh cũng biết nghe lời , nên cũng tránh ra nhường cho Nhi và mọi người đi vào, mọi người bàn tán khi hôm nay không thấy nó đi học. Điều đó không làm cho hắn không khỏi tò mò. - Nhi , Nhật Vy đâu sao không thấy đi học_hắn sốt sắn hỏi - Ủa , sáng sớm đã thấy nó ra ngoài , tớ tưởng nó đi cùng cậu chứ_Nhi tròn mắt nói -Nhưng cậu ấy đâu có đi với tớ, ?_Hắn nhăn mặt - vậy cậu ấy đi đâu?_Bảo hỏi - Không biết , mọi người yên tâm đi chắc nó hok sao đau mà , một người giởi võ như nó ko ai dám đụng đâu!_Nhi thản nhiên đáp để chấn an mọi người Mọi người nghe Nhi nói cũng có lý nên một phần nào đó mọi người cũng an tâm , nhưng hắn vẫn cảm thấy lo . Trong suốt buổi học hắn không tài nào không lo lắng nghĩ tới nó , hắn ngồi đâm chiêu suy nghĩ những nơi mà nó sẽ đi và bắt đầu tìm nó từ những nơi ấy . Khánh thì ngược lại hắn cậu biết tính cách nó rất rõ.Điều cậu quan tâm nhất là tình cảm của nó đối với hắn ngảy càng sâu đậm, cậu sợ một ngày nào đó cậu thật sự mất nó.Khánh chăm chú nhìn hắn mà suy nghĩ: “ Cậu quan tâm Nhật Vy đến thế sao , cậu yêu cô ấy đến thế sao , lẻ nào mình là người thua cuộc sao !” Những dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu . Trong tiết học hắn ngồi suy nghĩ rồi đột ngột đứng lên làm cho mọi người ngạc nhiên, bà cô ngừng giảng bài khi thấy hắn đứng lên: - Hoàng Phong em có ý kiến gì à!_Bà cô hỏi hắn Hắn không nói gì liền cầm balo chạy ra ra khỏi lớp mặc cho mọi người gọi tên mình, hắn chạy ra nhà xe rồi phóng xe đi. [Tại ngoại ô thành phố] - Này nhóc , anh biết là nhóc sẽ ở đây mà _Hắn thở dốc nói Một cô gái mặc váy trắng đang ngồi trên đám cỏ để hóng gió, đột ngột quay đầu lại nhìn người con trai đừng sau mình. - Sau cậu lại biết tôi ở đây?_Nó tròn mắt hỏi hắn - Ngốc , sau anh ko lại biết nhóc ở đây chứ!_Hắn bún đầu nó một cái - Á ! đau sau cậu lại bún tôi , làm như hiểu người ta lắm vậy!_nó xoa đầu biểu môi nói lí nhí đủ cho hắn nghe - Tất nhiên là hiểu rồi , nhóc mà có chuyện buồn thì nhóc hay tới đây tâm sự với mẹ nhóc mà _Hắn ôn tồn nói với nó - Oh , biết luôn à_Nó tinh nghịch trả lời - Không biết đâu là con người của nhóc đây! Không biết nhóc còn bao nhiêu bí mật để dấu nữa_Hắn nhìn nó hỏi Câu hỏi của hắn làm nó khựng lại , khuôn mặt không mỉm cười được nữa. - Ngay đến cả tôi còn không biết đâu là con người thật của mình nữa, trước đây vì hận thù mà tôi sống trong bóng tối sống trong cô đơn ,luôn lạnh lùng với mọi người _khuôn mặt nó vô hồn kể cho hắn nghe - Vậy còn bây giờ thì sao?_Hắn nhìn nó hỏi - Tôi không biết , bây giờ trong lòng tôi rất rối không biết đối mặt với Nhật Nguyên , ông nội và cả người tôi gọi là ba như thế nào đây!_Nó rơi lệ khi nhắc đến họ Hắn nhìn nó buồn mà trong lòng hắn không khỏi đau, hắn nắm lấy tay nó an ủi: - Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua , hãy mạnh mẽ lên , hãy luôn tin anh luôn bên nhóc nhé_Hắn lấy tay lao đi những giọt nước mắt trên má nó - Umk!_Nó mỉm cười nhìn hắn - Đi về nào , bây giờ còn có chuyện quan trọng cần phải giải quyết đó _Hắn kéo tay nó đi Nó nhìn xuống bàn tay hắn nắm chặt bàn tay mình , nó mỉm cười nó ước sau này lúc nào cũng như thế cứ nắm chặt tay nhau đi đến hết cuộc đời này.
|
[ Tại nhà họ Hoàng] Nó và hắn bước vào đã thấy mọi người tập trung đầy đủ , khuôn mặt Nhi thì hầm hầm vừa thấy nó thì Nhi đã hét lên: - Này , mày đi đâu vậy , mày có biết tao rất lo cho mày không hả _Nhi hét vào mặt nó Thôi thôi nào , tao đâu phải là con nít nên mày đừng lo cho tao!_Nó cười trừ - Gì chứ bạn bè mà , quan tâm thôi_Nhi phòng má nhìn nó - À , sao mày biết tao ở đây mà đến._Nó hỏi - Thì Hoàng Phong gọi nên bọn mình tới xem tình hình như thế nào_Nhi Nó đi đến lại ghế sofa ngồi xuống kề Nhật Nguyên, không khí trong căn nhà trở nên nặng nề khi tất cả mọi người im lặng. - Mọi người nói gì đi chứ sao im lặng quá!_ Giọng Nhi thánh thoát vang lên làm tan cái bầu không khí này. - Con / Ba …._Cả nó và ông Minh đồng thanh - Con nói trước đi_Ông Minh ngỏ lời - Ông , cháu xin lỗi _Nó cúi đầu - Sao cháu lại xin lỗi chứ, cháu đâu có lỗi , cháu là cháu ngoan của ta ta mà_Ông nội vỗ đầu nó - Nhưng mà những bài báo đó…._Nó ngập ngừng - Đó đâu phải lỗi tại cháu , lỗi là do cô ta gây ra , danh tiếng đồi với ông không quan trọng quan trọng là các cháu của ông được bình yên_Ông an ủi nó vừa nhìn ông Minh làm ông cảm thấy hổ thẹn - Vâng thưa ông_Nó gật đầu - Nguyên à cho chị xin lỗi nhé_Nó nắm l;ấy tay Nhật Nguyên - Chị à , em không có trách chị mà , em thương chị lắm_Nhật Nguyên mỉm cười nhìn nó Nó mỉm cười , có lẻ tâm trạng của nó đã đỡ hơn ngày hôm qua rồi. - Nhật Vy à , con hãy tha thứ cho ba được không con-Ông Minh tha thiết nói Nghe tiếng ông Minh lên tiếng khuôn miệng nó ngừng cười , nó lại rơi vào trạng thái im lặng một cách lạ thường làm cho mọi người lo lắng. - Tha thứ , ông nói dễ nghe lắm , ông có biết tôi phải chịu nhiều đau khổ như thế nào không , còn mẹ tôi bà ấy phải chịu nỗi oan mà ông ghép tội suốt 10 năm qua , bà cô đơn bà muốn gặp ông cho đến lúc qua đời nhưng lúc đó ông ở đâu, ông nghĩ đi làm sao tôi có thể tha thứ cho cho ông đây !_Nó nói trong nước mắt Nhìn nó khóc mà không ai khỏi đau , thương cho số phận nó mà cũng vừa phẫn nộ ông Minh đã gây cho 2 mẹ con nó nhiều đau khổ. -Ba….ba….._Ông Minh nói không nên lời, ông nghe nó nói mà lòng quặng đau - Chị , em nghe chị nói mà em cũng giận , nhưng ông ấy là ba chúng ta là sinh thành của chúng ta đấy, chị hãy tha thứ cho ba đi chị ._Nhật Nguyện nhìn nó Không , chị không thể tha thứ , chị…_nó lặng đi khi thấy Nhật Nguyên buồn bã Nhật Nguyên biết chị mình rất khó xử nhưng cậu chỉ muốn gia đình mình sống hòa thuận. - Thôi được nếu chị không làm được em không ép , em mong thời gian có thể giúp chị tha thứ_Nhật Nguyên thở dài Nó cũng muốn em trai mình có một dống yên vui nhưng nó ko làm được vì hận thù đã đeo bám nó quá lâu , nó cũng mong thời gian có thể giúp nó quên cái quá khứ tồi tệ này. - vy mày hãy tha thứ cho bác ấy đi_Nhi nhỏ nhẹ nói với nó - Đúng đó Vy , cậu hãy lãng quên quá khứ đi mà tha thứ cho bác ấy_Khánh cũng góp phần khuyên giải nó ….!@##$...........!@##$$.......... Mỗi người góp một câu làm nó cảm thấy đau đầu nó hét lên -Mọi người im đi , đừng nói nữa !_Nó lấy 2 tay bịt tai lại rồi chị vụt ra ngoài - Vy…Vy mày đi đâu thế_nhi nói vọng ra - Để đó cho mình_Hắn kéo tay Nhi lại rồi chạy theo nó - Haizz , mọi người thông cảm con nhỏ này nó cứng đầu lắm _Nhi thở dài Hắn đuổi kịp nó , hắn kéo nó lên xe và chở đi dạo mong cho tinh thần của nó được bình thản và đưa nó đi ăn (Cả ngày ko ăn rồi)
|