Này Nhóc, Anh Sẽ Sưởi Ấm Trái Tim Của Em Lần Nữa !
|
|
[Tại nhà nó] - Haizz , đến lúc rồi đó Vy_Nhi khoan tay ngồi trên ghế nhìn 2 tấm thiệp trên bàn - Ừ , đến lúc rồi , họ phải trả giá _Nó ngồi kế bên Nhi cầm ly rượu lắc nhẹ - Cuối cùng đã đến lúc tận hưởng cuộc sống này rồi , tao đi lên phòng trước để chuẩn bị cho ngày mai chứ_Nhi cười lếu lắc đi lên lầu Nó nhìn Nhi bước lên lầu , sau đó lấy diện thoại ra và điện cho hắn: Tiếng chuông réo rắc hắn chóp mắt tay mò chiếc điện thoại hắn hắn áp vào tai ; - Alo ,ai zị_Hắn nói với giọng còn ngái ngủ - Này tôi đây , sao hôm nay cậu ngủ sớm vậy_Nó - Tôi là ai chứ_Hắn buồn ngủ - Tôi Nhật Vy đây_Nó bắt đầu bực mình Hắn nghe tên nó mà tỉnh ngủ , hắn bắt đầu lấy lại tinh thần nói: - Vy hả , cậu gọi tôi có việc gì ko _Hắn vờ giọng nghiêm nghị - Mới lúc nảy còn buồn ngủ mà sao giờ tỉnh bơ vậy_nó châm chọc hắn - Gì chứ , mà nhóc gọi có việc gì ko?_Hắn ngại hỏi - Thì ko có gì ngày mai mình hẹn hò đi_Nó e ấp nói - HẸN HÒ_hắn ngạc nhiên hết lớn - Này điếc tai quá , có gì đâu mà cậu la lớn vậy , tóm lại là có hẹn hò ko thì nói_nó vừa quát hắn vừa bịt tai lại - Tất nhiên là có rồi,Ờ thì tại ngạc nhiên lần đầu mới thấy nhóc nói lời hẹn hò đó thôi_Hắn đỏ mặt lắp bắp nói - Zị thì tốt , hẹn ngày mai gặp_Nó nói nhanh liền tắt máy - Ơ…ơ…con gái gì mà …chưa nói xong thì đã cúp máy rồi_Hắn phì cười vì nó Đêm nay người ko ngủ được chính là hắn , hắn vui khi suy nghĩ về cuộc hẹn hò lần 2 này , vì nó ko có dẫn theo nhóc Bin phá đám kia. Sáng sớm nó đã thấy hắn đứng chờ trước cổng nhà rồi : -Ê Vy anh yêu của mày đến rồi kìa_Nhi hét lớn -Cái con này , mày có thôi chọc tao ko đấy_Nó bước từ trong nhà bước ra -Hi , Hoàng Phong đưa nó đi chơi vui vẻ nhé_Nhi bước ra chào hắn -Vô nhà đi con quĩ _Nó nạt Nhi Lần này nó ko kéo hắn đi chơi trong khu vui chơi nữa , mà nó kéo hắn đi ra ngoại ô thành phố nơi có những cánh đồng cỏ xanh mát , trên tay nó cầm đóa hoa hồng màu trắng làm cho hắn thắc mắc. - này nhóc sau mình lại tới đây _Hắn gặn hỏi nó - Thì đi thăm mẹ tôi_Nó vô tư trả lời - Mẹ _Hắn ngạc nhiên nói - Ừ , đến rồi _Nó đứng trước mộ mẹ nó - Ngạc nhiên lắm ư, vì trước giờ cậu cứ tưởng mẹ tôi sống bên Mỹ sao_Nó vừa nói vừa đặt hoa xuống mộ mẹ mình. Hắn nhìn ảnh mộ mẹ nó , nhìn ko chóp mắt hắn nghĩ” Nhìn mẹ của Nhật Vy rất quen hình như mình gặp ở đâu rồi thì phải!” -Mẹ con đến thăm mẹ _Nó vừa nói vừa thắp hương Sau khi thắm hương xong nó lại kéo hắn đến một côi nhi viện gần mộ mẹ nó, nó vừa đến cổng thì đã thấy 1 nhóm trẻ em chạy ra bao quanh nó gọi to tên nó trên khuôn mặt đứa nào đứa nấy cũng vui mừng , nó cũng vậy. - A chị Nhật Vy _Một bé gái khoảng 10 tuổi trong xinh xắn chạy lao vào ôm chằm lấy nó. - chào Tiểu Yên em khỏe chứ , viện trưởng đâu rồi em_Nó mỉm cười nựng má hỏi - Em khỏe viện trưởng ở trong đó chị_Tiểu yên nhanh miệng trả lời - Chị đến thăm mọi người , chị sẽ ở lại chăm sóc mấy đứa hết hôm nay nhé_nò mỉm cười với mọi người - A anh đẹp trai này là ai vậy chị_tiểu Yên nhìn hắn đắm đuối hỏi nó - Bạn chị thôi_Nó trả lời Hắn nghe nó nói mà có chút buồn lòng “bạn ư” - Nhìn anh chị đẹp đôi quá ,chắc anh đẹp trai này là bạn trai chị Nhật Vy _Một cậu nhóc cỡ cùng tuổi với Tiểu Yên nhanh nhẹn nói - Nhóc thông minh lắm , anh thưởng _Hắn đá lông nheo với nó tay kia đưa quà cho cậu nhóc Nó nghe hắn nói mà chỉ biết lắc đầu chấp nhận sự thật , khuôn mặt nó lại mỉm cười khi thấy viện trưởng đi ra .
|
Viện trưởng bước ra trên khóe mắt cay cay , bà bước đi từ từ rồi bà ôm chằm lấy nó: - Cuối cùng thì con cũng về rồi_Đôi bàn tay bà run run rờ mặt nó - Con chào viện trưởng , con cũng nhớ người _Nó ôm lại viện trưởng Cả buổi nó và hắn cùng nhau phụ giúp mọi người trong viện côi nhi chăm sóc , vui chơi cùng các trẻ em mồ côi trong viện. - Phù mệt quá đi_Nó ngồi xuống thảm cỏ trong vườn Hắn phì cười khi nhìn thấy nó than mệt - Anh ko ngờ nhóc lại thích đi chăm sóc trẻ em đến thế_Hắn ngồi xuống kề nó và quàng tay qua vai nó - Gì chứ_nó cáo nhìn hắn rồi nhìn tay hắn - Ừ tôi tôi thích thế đấy_Nó phùng má nhìn hắn - Dễ thương quá_Hắn bẹo má nó - Này bỏ tay ra , đau quá !_Nó kéo tay hắn xuống và xoa mặt mình Hắn lại cười tronng thật bãnh à nha. - này cậu muốn biết tôi vì sao lại thích trẻ em sao_Nó vu vơ hỏi hắn - Umk_Hắn gật đầu - Vì đây là viện mồ côi do mẹ tôi thành lập ra với lại do mẹ tôi mất sớm , tôi hiểu cảm giác ko có ba mẹ bên cạnh , cảm giác của một đứa trẻ bị bỏ rơi, bọn trẻ cần tình thương của mọi người!_Nó u buồn kể cho hắn nghe - Thì ra là vậy , anh ko nghĩ nhóc lại thiếu đi tình cảm của gia đình , trước đây anh cứ tưởng nhóc sống trong tình thương của gia đình, bạn bè_Hắn nắm lấy tay nó - Đúng vậy trước đây tôi cũng từng sống trong 1 gia đình hạnh phúc , có ba có mẹ và em trai , nhưng giờ đây chỉ còn có một mình tôi._Đôi mắt buồn bã của nó nhìn xa săm về phía trước. Hắn nhìn thấy nó buồn mà trong lòng hắn không khỏi thấy đau lòng, hắn không ngờ nó lại bất hạnh như vậy , điều đó làm hắn quyết tâm mang lại hạnh phúc cho nó. Nó ngồi khép vào lòng hắn , nó muốn có một chỗ dựa vững chắc nó lại nghĩ “sao nó lại kể cho hắn nghe về cuộc đời về mình như thế?”, những việc mà nó để trong lòng nay nó lại kể cho hắn nghe làm trong lòng nó cảm thấy nhẹ nhỏm . - Này tôi hỏi lại cậu lại câu này? Nếu tôi lừa dối cậu hay lợi dụng cậu thì cậu sẽ như thế nào ? cậy có tin tưởng tôi ko?_Nó ngập ngừng hỏi - Này nhóc hỏi từ từ thôi sao anh trả lời kịp đây? Mà câu này nhóc hỏi trước đây rồi mà_Hắn đưa tay ra hiệu stop - Người ta muốn biết mà_Nó nhìn hắn nghiêm nghị - Nếu nhóc lừa dối anh hay lợi dụng thì…thì …._hắn ngập ngừng - Thì …thì sao_Nó hồi hộp chờ đợi - Này sao sốt sốt dữ vậy, nếu có việc đó có xẩy ra thì chẳng sao cả vì anh tin chắc rằng nhóc làm những việc đó cũng có mục đích đúng là được._Hắn hồn nhiên trả lới Nó nghe hắn nói mà trong lòng cảm thấy yên tâm , nó không ngờ hắn là người tin tưởng mình như vậy. - À quên , ko được làm tổn thương anh đấy nhóc , tim anh dễ tổn thương lắm!_Hắn vờ nghiệm nghị nói Lần nay câu nói của hắn làm tim có đau thắc lại , nó cảm thấy mình có lỗi với hắn bỡi vì hắn quá tin tưởng đối với mình . - Thôi làm gì mà nghiêm trọng vậy , anh nói giỡn đấy nhóc , anh tin nhóc mà_Hắn cười xoa đầu nó. Nó nở nụ cười ngượng ngạo ngước nhìn hắn. - Thôi nào , mình đi về thôi mọi người sẽ chờ đấy_Hắn kéo nó đi Trên đường trở về , nó chỉ biết im lặng rồi lại nhìn hắn nó ko biết việc gì sẽ xảy ra tiếp đây, nó thật sự rất muốn giữ mối quan hệ này, nó lo ngại mối quan hệ của nó và hắn như thế nào sau đêm nay. ……………………………………… [Tại nhà Hà My] 18:00 PM Buổi tiệc không khí lúc nào cũng tưng bừng , náo nhiệt có lẽ đây là bữa tiệc lớn nhất của Hoàng gia. Lần này nó không đi chung với bọn hắn , nó đi một mình , còn Nhi và Khánh thì đi với ba mẹ mình. Đứng trước cổng nó ngước nhìn vào căn nhà đôi mắt nó rưng rưng như muốn khóc , nó muốn đi thăm đi xem căn nhà ngày xưa mà trước đây nó từng ở. Nó rảo bước đi trên đại sảnh , nhìn xung quanh căn nhà không khác gì ngày xưa ,nó nhìn ra khu vườn nơi mà gia đình nó sinh hoạt , ba mẹ nó thì ngồi uống trà còn nó và Nguyên thì ngồi chơi đùa. Kỉ niệm đó làm cho nó mỉm cười trong nỗi nhớ. Nó lại đi ven hành lang lần này nó nhìn vào căn phòng toàn gam màu trắng , nó bước vào trong căn phòng để đầy hình ảnh của mẹ nó và của nó lúc nhỏ , nó nhìn vào mà ko khỏi nhói đau.Trong lúc này , Nhật Nguyên đi ngang qua cậu bất chợt nhìn thấy căn phòng cắm có ánh sáng cậu hiếu kì đưa mắt lại nhìn , cậu bất ngờ khi thấy 1 cô gái đang chạm tay vào những tấm ảnh ấy , cậu muốn vào xem nhưng cậu không dám bước vào vì đây là căn phòng ông nội cấm không cho ai vào nếu ai vào thì bị phạt theo gia qui.Nó bước ra trên khuôn mặt đầm đìa nước mắt , Nhật Nguyên thấy nó bước ra liền núp ngay sau quách tường đợi xem hành động của nó.Nhưng hình như Nhật Nguyên cảm thấy cô gái đó quen quen nên gọi to: - Chị , chị Nhật Vy _Nguyên gọi to từ phía sau - Ơ Nhật Nguyên _Theo phản ứng nó giật mình quay lại vội lau đi những dòng nước mắt - Chị sao chị lại ở đây?_nguyên hỏi nó - À , chị …chị chỉ muốn đi tham quan ngôi nhà thôi_Nó lấp lửng trả lời -Chị sao chị lại khóc_Nguyên bước tới lấy tay vẹt nước mắt trên má nó -À, không có gì đâu em , chỉ là bụi thôi mà_Nó viện cớ - Vậy à ….-Nguyên trả lời nhưng cậu ko tin đó là lí do chính đáng để nó khóc như vậy -Thôi bữa tiệc bắt đầu rồi , chị đi trước đây_Nó lấy cớ bước đi trước Nhật nguyên nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của nó bước đi phía trước mà cậu ko khỏi suy nghĩ về nó ! Nhật Nguyên ko khỏi nghi ngờ nó tại sao lại biết đường đi trong căn nhà này , trừ khi cậu nghĩ nó từng sống trong căn nhà này , và cậu từng nghĩ nó có quan hệ gì với mình .Nhưng những suy nghĩ đó đã thoáng qua khi nghe tiếng của người giới thiệu.
|
Bữa tiệc cũng bắt đầu đây là một bữa quan trọng nhất cùa Hà My cũng như bà Yến vì bà ấy sắp đạt được mục đích tham vọng của mình. Buổi tiệc có rất nhiều khách mời có tiếng tâm và có những truyền thông, rất nhiều phóng viên do bà Yến mời tới nhằm mục đích khẳng định mình là người của Hoàng gia.Cuối cùng thì những nhân vật chính của buổi tiệc xuất hiện rồi.Trước tiên là họ đi chào hỏi mọi người sau đó là thông báo sau: Hà My và nhỏ Hồng nhìn thấy Nhi , Khánh , hắn và Bảo đang đứng nói chuyện vui vẻ thì Hà My mỉm cười cầm ly rượu đi tới: - Rất vui khi gặp lại các cậu !_Hà My cười nói - Ừ , bọn này cũng vui lắm_Nhi không nhìn vào thẳng Hà My mà nói - -Vậy sao , sao tớ không thấy Nhật Vy đâu vậy?_Hà My vờ đảo mắt nhìn xung quanh kiếm nó - Ừ đúng đó, hay cô ta sợ mất mặt nên ko đi?_Nhỏ Hồng mỉa mai Nghi nhỏ Hồng nói mà bây giờ hắn mới để ý không thấy nó nảy giờ , hắn bắt đầu lo lắng cho nó hắn định gặn hỏi Nhi về nó : - Yên tâm, Vy sẽ tới và nó sẽ đem đến cho cô à không cho gia đình cô một món quà bất ngờ đấy_Nhi cười nữa miệng nhìn hà My nói Câu nói của Nhi làm cho Hà My cảm thấy bất an , đôi bàn tay nắm chặt mà giận run.Khánh nhìn thấy thái độ của Hà My mà cười đắc chí. - vâng kính thưa các vị quan khách đã đến dự buổi sinh nhật lần thứ 18 của con gái tôi_ông Mình cất tiếng Sau khi ông Minh lên tiếng , thì tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía sân khấu. - cũng như mọi người biết , Hà My là đứa con riêng của tôi và Hải Yến không được gia tộc tôi chấp nhận , con bé phải mang họ mẹ , con bé phải mang một nỗi bất hạnh có cha nhưng lại không mang họ cha , cũng vì đó mà con bé hay bị mọi người người trêu chọc , tôi cảm thấy có lỗi với con bé và Hải Yến lắm_Ông Minh trầm lặng nói Hà My và bà Yến nghe ông Minh nói mà cả 2 vờ bật khóc trong ngon lành như là mình là người chịu những thiệt thòi đó vậy. - Hừ , cái gì chứ bất hạnh ư , ai mới là người bất hạnh đây_Nhi tức giận nói mà trên tay cằm chặc ly rượu - Này vk nói cái gì vậy ck ko hiểu_Bảo hỏi Nhi - Ck muốn biết thì hãy đợi đi nhé_Nhi nhéo má Bảo (giận cá chém thớt đây mà) Nghe Nhi nói , hắn lại cảm thấy có cái gì đó đang xẩy ra , hắn lại chợt nghĩ chuyện này có liên quan đến nó hay ko , hắn càng nghĩ thì cảm thấy càng phức tạp. Còn nó đứng trong một góc tối đủ để quan sát bữa tiệc , nó nghe ba mình nói mà càng giận , bàn tay siếc chặt , nó càng hận đáng lẻ người đứng trên đó là nó chứ ko phải Hà My , nó có nhà có gia đình mà cũng như không. - Hôm nay tôi tổ chức bữa tiệc này nhầm bồi đắp cho con gái tôi nhưng nó chẳng đáng gì cho những bất hạnh của con bé_Ông Minh vừa nói vừa nhìn Hà My - Ba à ….._Hà My sụt sùi nhìn ông Minh - Ngoài việc tổ chức bữa tiệc này , tôi còn có một món quà đặt biệt dành cho con gái tôi, đó là ba tôi đã chấp nhận Hà My là con cháu nhà họ Hoàng , đồng nghĩa việc con bé sẽ mang họ Hoàng ko còn mang họ Trịnh nữa._Ông xúc động nói Sau khi nghe ông Minh nói mọi người bên dưới vỗ tay chúc mừng cho Hà My. - “ cứ cười vui vẻ đi , các người sẽ ko còn vui vẻ được bao lâu nữa đâu” _Nhi vừa suy nghĩ vừa uống rượu Sau khi trình bày xong , ông Minh truyền micrro cho ông nội: - Đây chính là món quà của ta và cha cháu dành tặng cho cháu , cháu sẽ là cháu gái của ta đồng nghĩa việc cháu sẽ được thừa hưởng gia tài này_Ông nội xoa đầu Hà My Mẹ con Hà My khi nge ông nội nói mà cả 2 cười rạng rỡ trên khuôn mặt cũng kể cả ông Sơn ba của nhỏ Hồng , làm cho Nguyên cảm thấy khó chịu , đáng lẻ cậu phải vui mừng như trước chứ, lần này cậu khó chịu , một cảm giác không được an toàn cho mấy nhưng cậu cũng đành miễn cưỡng chấp nhận. - Ông con cảm ơn ông rất nhiều _Hà My vui mừng mà xà vào ôm ông - vậy tôi xin hỏi lần cuối trong gia tộc Hoàng gia còn ai có ý kiến gì , hay phản đối nữa ko?_Ông nội hỏi chắc nịch Sau khi ông nội hỏi , mọi người trong gia tộc bàn tán rồi cũng im lặng chấp nhận. Ông nội nhìn thấy không có ai ý kiến hay phản đối ông tuyen bố quyết định: - Ta tuyên bố………_Ông nói to thì đột ngột im lặng - TÔI PHẢN ĐỐI _Nó hô to và bước đến Lời nói của nó làm mọi người ngước nhìn nó , mà không khỏi xôn xao , bàn tán , mọi người đều thắc mắc nó là ai , kể cả bọn hắn trừ Nhi và Khánh ra.
|
Mình xin tạm dừng viết truyện cho đến khi mình thi xong nhé (Khoảng 1 tuần) , sau khi thi xong mình sẽ đăng truyện đều đặng cho mọi người ( 1 chap / ngày). Mong mọi người thông cảm cho mình .
|
Ngôi doi dai co kết qua đc câu xl lời noi cua ban k co trong lương mot ti nhi
|