Xin lỗi bạn nhiều nha , vì mình đang trong giai đoạn ôn thi tốt nghiệp , mình vẫn đang viết truyện bên word khi viết xong mình sẽ copy để đăng truyện . mình hứa sẽ full trong thời gian này ( truyện sẽ full sớm hơn hoặc tới đầu tháng 7 này thôi) !!
|
Hôm nay sẽ có một bất ngờ cho nó và mọi người khi có 1 vị khách đặc biệt ghế thăm trường . Trước cổng trường đang náo nhiệt . nôn nóng uốn xem mặt vị khách quí đó làm cho các thầy cô và thầy hiệ trưởng ra đón , nó không quan tâm. Chiếc xe hơi màu đen sang trọng dừng lại ngay cổng trường làm cho mọi người trố mắt tò mò , sau đó họ im lặng cho đến khi 1 người đàn ông bước xuống tầm 70 tuổi , đẹp lão. Thầy hiệu trưởng tiến lại gần cụ ông đó: - kính chào chủ tịch , chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp ngài_Thầy hiệu trưởng tiến tới bắt tay ông - chào ông, ta muốn tham quan trường và xem giáo dục ở trường như thế nào _Ông vừa nói vừa tiến vào trường. lời nói của ông nội làm cho các giáo viên e ngại , lo sợ vì ai cũng biết ông là một người chính trực , ông sẽ sa thải những người mà có tính tham nhũng. Ông đi dạo xung quanh trường làm cho ông nhớ đến những ngày vất vã khi bắt đầu khởi nghiệp với ngôi trường này, ông nhìn ngắm xung quanh thì bất chợt có bàn tay ôm lấy tay ông. -Ông !_Hà My ôm tay ông nũng nịu Ông bất ngờ xoay lại xoa đầu và mỉm cười hiền hậu nhìn Hà My vì ông đã hứa sẽ quan tâm Hà My như là nó. -Ông à ! ông đến thăm con và Nhật Nguyên à_hà My lại nũng nịu - umk , ông đến xem các cháu học như thế , mà Nhật Nguyên đâu sao ông thấy nó._Ông ngó dáo dác. -ờ ….ờ …chắc nó đi chơi với bọn chẵng ra j rồi_Hà My lấp lững -Ông , chúng ta đi dạo đi ông_Hà My nhốn nháo kéo ông đi , vì cô biết ông sẽ đi đến phòng hiệu trưởng để thăm hỏi chuyện học tập của mình -Umk , được_Ông nội gật đầu bất chợt HàMy nhận 1 cú điện thoại của mẹ mình nên phải đứng lại nghe để ông nội đi trước. Nó và đám bạn của mình đang đi nói cười vui vẻ ở căn teen, thì nó xin cáo lui đi vệ sinh 1 chút.nó và ông nội cùng đi ngang qua hành lang ngược chiều với nhau như 2 người dưng nhưng trong 1 khoảng khắc nào đó nó cảm thấy người đi ngược chiều với nó có cái gì đó thân quen .Nó quay đầu lại , nó mong cái suy nghĩ của nó là thật nhưng khi quay lại thì ông nội đã đi khuất hành lang nó cứ tưởng là ảo giác .
|
Dòng thời gian cứ chảy , chuyện gì tới thì nó sẽ tới, Nó cứ nghĩ đó là cảm giác thoáng qua rồi nó mỉm cười lắc nhẹ đầu mà bước tiếp.Ông nội đợi Hà My lấu quá nên tự một mình đi tới phòng hiệu trưởng trước . Một lần nữa , ông trời muốn cho nó và ông nội gặp nhau , nó và mọi người đang đi về lớp cười nói vui vẻ ko chú ý đến , hình ảnh đó vô tình đập vào mắt ông nội làm ông sững sờ chợt nghĩ về đứa cháu bé bỏng của mình , đôi mắt ông rưng rưng . Nhừng như nó cảm nhận thấy ông nội gọi mình nên quay đầu lại nhìn , nó nhìn thấy ông mình , nó chẵng biết làm sao ngoài 1 cảm xúc khó tả nó chỉ biết lấy tay bọm miệng lại mà rơi nước mắt khi nhìn thấy hình ảnh già nua của ông nội mình.Nó muốn chạy tới ôm ông vào lòng nhưng nó đã bị Nhi kéo đi , hành động đó Nhi cũng muốn tốt cho nó à thôi. Ông muốn chạy theo nhưng đôi chân như cứ nặng trĩu , nhưng cuối cùng ông cũng chạy theo gọi lớn tên nó nhưng đã quá muộn bóng dáng nhỏ bé ấy đã khuất dần qua quách tường. - Cháu …cháu ….của ta!_Ông nội bước theo , đôi tay run run - Ấy ông à , ông gọi cháu _Hà My nôn nóng chạy tới nắm tay - Không , không phải…._Ông nội gạt tay Hà My ra và bước đi chậm rãi Hà My bực tức vì ông gạt tay mình ra:” hừ lão già này hôm nay bị sao vậy ko biết?”_Hà My suy nghĩ trong lòng mà khuôn mặt đầy cau có. - Ông ở đây làm gì có ai ngoài cháu đâu , chắc ông nhớ thằng Nhật Nguyên phải ko ?_Hà My chạy theo - Chắc ông nhìn lầm , ông muốn về nhà nghỉ ngơi_Ông lấy lại bình tĩnh Nghe ông nội nói mà Hà My nhẹ cả lòng , cô còn vui mừng tiễn ông ra xe về. Trong suốt tiết học nó không tài mà nghĩ về ông , nó thương ông vô cùng , cảm xúc trên khuôn mặt của nó làm hắn cảm thấy lo lắng , hắn muốn hỏi thăm nó nhưng hắn nói ko nên lời , hắn ko muốn phá ko gian yên tĩnh của nó. Cuối cùng thì giờ ra về cũng đến rồi, bọn nó cùng bọn hắn bước đi ra nhà xe thì đã nhìn thấy Hà My và nhỏ Hồng đứng chờ sẵn ở đó. - Hello, đi cùng nhau vui vẻ quá ha_Nhỏ Hồng nói đễu - Kệ tụi này , ghanh tỵ à_Nhi đáp trả ko quên tặng cho nhỏ Hồng cái liết - cần gì phải ghanh tỵ chứ , rồi mấy người cũng biết ai là lá ngọc cành vàng !_Nhỏ Hồng to họng nói - Ha..ha…ha…bọn này đang chờ xem nè có phải là lá ngọc cành khô ko đây_Nhi cười lớn và đập tay ăn mừng chiến thắng với nó - thôi đi , bọn này đến ko gây sự với mấy người _Hà My nghiêm túc nói - Wow hôm nay có phải là Hà My tiểu thư ko vậy ta_Nhi mỉa mai rồi nhìn mọi người bằng ánh mắt ngạc nhiên - Cậu đến đây có gì ko?_hắn ôn tồn hỏi Hà My - Thôi được chủ nhật tuần này là sinh nhật của mình nên mời mọi ngưởi tới dự_Hà My vừa nói vừa đưa thiệp cho từng người - Thiệp _Nhi đưa tấm thiệp lên nhìn với đôi mắt O_O - Này hồi đó h chưa thấy thiệp đẹp như thế này sao_Nhỏ Hồng khoan tay nói móc Nhi - Ko , thiệp đẹp thì thấy nhiều rồi , chỉ thấy bất ngờ ở chủ nhân nó thôi_Nhi đưa mắt nhìn Hà My - Đúng đấy , hai người trước h là kẻ thù , bây h lại mời dự sinh nhật chứ _Bảo thắc mắt hỏi - À tại vì tớ mời hết học sinh trường mình mà , bọn họ cũng có tên thôi_Hà My vờ tươi cười nói - Bất ngờ nhỉ_Khánh cười - Bất ngờ ư , sẽ còn bất ngờ lớn hơn trong bữa tiệc đấy_Nhỏ Hồng mỉa mai nói - Mọi người cứ chuẩn bị tinh thần đi _Hà My quay lưng đi ko quên tặng cho bọn hắn nụ cười khoái chí - “Hừm , bất ngờ sao , ai sẽ là người bất ngờ đây , đợi xem!”_Nó lạnh lùng nhìn bóng dáng Hà My đi phía trước.
|
|
|