Này Nhóc, Anh Sẽ Sưởi Ấm Trái Tim Của Em Lần Nữa !
|
|
- Hộc ...hộc... anh dẫn tôi đến đây chi vậy!_ Nó thở dốc nói Hắn không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ rồi kéo nó ngồi xuống cùng mình.Sau khi ngồi xuống nghỉ mệt hóng gió . - Đến đây chi vậy_Nó hỏi - Tôi muốn em đến gặp cô ấy_Hắn nhỏ nhẹ nói - Nhật Vy ư_Nó nhíu mày - Ừ _Hắn khẻ gật đầu nhẹ - Tôi hỏi thật nhé , anh yêu cô ấy nhiều lắm à _Nó tò mò hỏi - Ừ , tôi rất yêu cô ấy , nhưng cũng chính tay tôi đã đẩy cô ấy đi xa khỏi tôi_Hắn buồn bã nói - Tại sao ?_Nó mặt lạnh hỏi (Ngay cả nó cũng không biết sau mình làm vậy) - Tại tôi không tin tưởng cô ấy , tôi thật ngu ngốc mà_Hắn ủ rủ nói -......................._Nó im lặng lắng nghe từng lời nói của hắn - Giá như tôi đọc tin nhắn đó , giá như tôi ra gặp cô ấy thì cô ấy sẽ ..sẽ không bị tai nạn_Đôi mắt hắn đỏ hoe Nó nhăn mặt , nó ôm đầu rồ lắc qua lắc lại , những lời nói của hắn cứ như lời nguyền làm nó không khỏi suy nghĩ những hình ảnh cứ hiện về nhưng nó rất mờ nhạt , đau , đau lắm. - Do tôi hiểu lầm cô ấy , giá như...._Hang đang nói thì dừng lại nhìn sang bên nó - Anh đừng nói nữa , xin anh_Nó vẫn ôm đầu mình Hắn thấy nó ôm đâu, nên lo lắng hỏi thăm: Này em , không sao chứ có cần tôi đưa đến bệnh viện không? - Không ...không cần đâu , tôi vẫn thường bị như thế , chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được , chỉ là di chứng..._Nó ngập ngừng nói - Di chứng _Hắn nhíu mày - Ừ , tôi từng bị tai nạn , nên tôi thường hay đau đầu lắm_Nó cúi đầu nói - Tai nạn_Hắn khó hiểu nhìn nó - Tôi xin phép , tôi về trước _Nó chào tạm biệt hắn bước đi Hắn đứng lẳng lặng nhìn nó bước đi rồi thầm nghĩ "Thật trùng hợp , mình có thể yêu lần nữa ư" Hắn đứng ngắm bầu trời trong xanh một lúc rồi cũng bước đi. [ Tại công ty] - Thư kí Trần tôi có việc cần nhờ anh_Hắn lạnh lùng nói - Vâng thưa giám đốc_Thư kí Trần cúi đầu - Tôi mướn anh tìm hiểu Lâm Nhã uyên về thân thế lẫn cuộc sống của cô ấy khi sống bên Mỹ cho tôi_Hắn ngồi dựa vào ghế tay xoay xoay cây bút nói - Vâng thưa giám đốc , tôi xin phép đi làm việc_Thư kí một lần nữa cúi đầu chào hắn rồi bước ra khỏi phòng
|
Ngày qua ngày , hắn đều đến nhà nó thường xuyên bên ngoài nó tỏ ra chán ghét khó chịu khi thấy hắn luôn đứng trước nhà mình nhưng trong lòng thì ngược lại nó luôn mong gặp hắn người làm run đọng trái tim nó.Thỉnh thoảng Nhi có có đến nhà nó chơi , dù nó bị mất trí nhưng tình cảm bạn bè vẫn sâu đậm, nhanh chống hai người trở thành bạn thân như trước kia với cái tên mới. Hôm nay hắn lại đến , đứng trước cổng mỉm cười nhìn nó , còn nó thì khoan tay mặt cao có nhìn hắn.Chưa kịp mở miệng hỏi thì bị hắn nắm tay lôi đi nó thầm nghĩ không bết mình sẽ bị lôi tới đâu nữa. Lần này nó được hắn dẫn đến công viên giải trí mà trước đây hai người thường đi chơi: Nó ngước mặt lên nhìn cái cổng rồi khó hiểu nhìn hắn: - Này sao lại đến đây , con nít đấy à! - Không phải là con nít thì không đến đây chơi à !_Hắn cười nói - Gì chứ?_Nó nhíu mày nói - Em không biết à ! công viên giải trí chính là nơi của tình yêu bắt đầu đấy!_Hắn cười nói rồi nháy mắt một cái làm cho má nó ửng đỏ - Này , thằng nhóc đâu rồi sao anh không dẫn nó theo_nó vô tư hỏi hắn - Thằng nhóc ! - Ừ thì thằng nhóc mà anh dắt nó đến đây chơi trước đây đó_Nó thản nhiên nói Hắn nhăn mặt suy nghĩ đâm chiêu , khuôn mặt hiện lên một sự căng thẳng ; “ Làm sao cô ấy biết , có khi nào …” Dòng suy nghĩ của hắn bị lời nói của nó cắt ngang: - Này dắt tôi đến đây chơi sao lại thừ người ra vậy , có đi chơi không thì bảo_Nó cáo - Ờ ..thì đi chơi _hắn lơ đảng nói rồi kéo tay nó đi Nó vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh một cảm giác quen thuộc đối với nó rồi nó mỉm cười nhẹ rồi bước đi cùng hắn. ……………….Tại một quán coffee………. - xin lỗi vì làm phiền anh nhé_Hoài An lấy chiếc muỗng khấy ly cam ép - Không có gì, tôi cũng rãnh mà_Nhật Nguyên cười trừ nói - Tôi không có ai để tâm sự cả , nên tôi mới gọi cho anh , tôi hỏi anh việc này_Hoài An dừng việc khấy nước cam đưa khuôn mặt buồn hiu hỏi nhật Nguyên - Chuyện gì , cô cứ hỏi? - Dạo này , anh có gặp anh Hoàng Phong không , tôi cảm thấy anh ấy trốn tránh , lạnh nhạt với tôi_Hoài an buồn bã nói - “ Làm sao mình có thể nói với cô ấy rằng anh ấy đang đến nhà chị Nhã Uyên kia chứ”_Nhật Nguyên suy nghĩ xong rồi thở dài một tiếng. - Này anh làm gì , mà suy nghĩ rồi thở dài vậy_Hoài an lây tay Nhật Nguyên - Hả , không có gì , dạo này anh ấy bận một số công việc đấy , cô đừng có nghĩ ngợi lung tung _Nhật Nguyên nói hơi ngượng vì đã nói dối - Vậy sao, tôi cũng yên tâm một phần nào_Khuôn mặt Hoài An trở nên tươi tắn - Đi , đi chơi với tôi_Nhật Nguyên đưa ra ý kiến Hoài An không nói gì ,chỉ gật đầu một cái nhẹ rồi đi theo Nhật Nguyên ra khỏi quán: - Này sau lại đến đây_Hoài An hỏi - Thì công viên giải trí có nhiều trò chơi chúng ta giải trí mà! - Tôi không hiểu nỗi cả anh và anh Hoàng Phong đều thuộc típ người lạnh lùng mà sau lại thích đến đây như thế chứ _Hoài An khó hiểu nói - Hì ! cô không biết rồi dù có lạnh lùng cách mấy thì cũng có trái tim mà , cô cũng nên biết “ công viên giải trí là nơi bắt đầu của tình yêu mà”_Nhật Nguyên cười nhẹ nhìn cái mặt ngơ ngơ của Hoài An nói - Là nơi bắt đầu của tình yêu “ anh mà cũng biết việc này sau_Hoài An tròn mắt hỏi - Là chị tôi nói đấy , mà cô có đi chơi không thì bảo _Nhật Nguyên thản nhiên nói rồi bước đi trước chầm chậm đợi ai đó - “Chị Nhật Vy “ Này đợi tôi với_Hoài An bước vội theo Nhật Nguyên Một tình yêu mới lại chớp nở , tình yêu đốivới bản thân mình chỉ có khi người mình yêu cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc .
P/s: mời các bạn đón xem chap mới :" Chạm mặt"
|
|
Hắn và nó chơi hết trò này đến trò khác cả người thấm cả mệt nhưng lại rất vui. Nó và hắn cùng nhau ngồi nghỉ trên một chiếc ghế đá nhìn nó lấy tay quạt tránh nóng nhìn thấy tội. - ăn kem nhé_Hắn đưa ra một đề nghị ngọt ngào - Ừ được đó_Nó nghe đến từ kem thì hai mắt nó sáng rỡ gật đầu lien tục Hắn mỉm cười nhẹ , rồi bước đến quầy kem , đợi một lúc sau hắn đã đứng trước mặt nó với hai cây kem mát lạnh trên tay hắn , hắn đưa cho nó một cây và ngồi kế bên nó. - Cảm ơn nhé !_Nó vui vẻ đón nhận kem từ tay hắn Nó và hắn cùng nhau thưởng thức những cây kem mát lạnh trên tay mình , đột nhiên nó dừng ăn lại khi nhìn tấy bàn tay của hắn đang chạm vào khóe miệng của mình.Hắn dịu dàng dùng tay của mình lao đi vệt kem vướng trên khóe miệng nó và đưa ánh mắt trìu mến nhìn nó. Còn nó thì thẹn thùng thoáng hai má nó đã đỏ ửng , nó vội xoay mặt sang bên phải tránh ánh mắt của hắn. Trong một phút cả nó và hắn tim cứ đập … thình… thịch …thình… thịch….. Đối với nó đây là lần đầu nó nghe thấy tim mình đập mạnh như thế trong 5 năm qua , dù Khánh là bạn trai của mình khi ở bên cạnh nó cũng không có giác như thế này. Đối với hắn , cái cảm giác này đã thất lạc 5 năm qua bây giờ nó đang trỗi dậy , cảm giác giống như trước đây khi hắn ở bên nó. Đột nhiên nó giương đôi mắt nhìn về phía trước , nó nhìn thấy một cô gái đôi mắt đang đỏ hoe như sắp khóc , nó lền đẩy hắn ra và nó đứng đậy , nhìn thấy nó như thế hắn cũng quay người lại nhìn cô gái đó. - Hai người đang làm gì ở đây vậy?_ Cô gái đưa đôi mắt nhìn nó và hắn - Hoài An à…Bọn chị…_Nó ngập ngừng - Tôi hỏi đang làm gì mà_Hoài An tức giận hét lên - ………………….. Nó và hắn kể cả Nhật Nguyên đều im lặng trước câu hỏi của Hoài An , nhường như cả 3 không biết trả lời câu hỏi của Hoài An như thế nào cả. Tâm trạng của nó bây giờ rất rối bời , nó biết người con trai đi bên cạnh mình là bạn trai của Hoài An mà nó xem như em gái của mình , tức nhiên là nó hiểu cái cảm giác của Hoài An ngay lúc này. Còn hắn vẫn giữ thái độ điềm tĩnh , hình như hắn không muốn giải thích rằng chỉ tình cờ gặp nó , hắn không muốn nói dối , hắn yêu nó mất rồi. Còn nhật Nguyên ban đầu cũng im lặng nhưng cậu cũng khá bất ngờ về Hoài an theo như Nhật Nguyên biết Hoài An là một cô gái rất dễ thương và hiền lành nhưng khi đến gặp hoàn cảnh như thế này nhìn rất khác xa , bây giờ Hoài An giống như những cô gái khi yêu đang ghen vậy , rất đáng sợ. - Tôi hỏi sao hai người không trả lời?_Sự tức giận của Hoài An đã đến tột độ , Rồi nhìn hắn bằng ánh mắt tha thiết , cô mong hắn giải thích và phủ nhận , nhưng đáp lại cô hắn chỉ biết im lặng , Hoài An thật sự rất thất vọng về hắn. - Em hãy thôi làm ồn đi , những gì em nghĩ , em nhìn thấy đều là sự thật đấy_hắn lạnh lùng nói Nghe nhưng lời hắn nói nhường như ai cũng hiểu , hoài an chỉ biết đứng nín thinh nước mắt bắt đầu chảy dài trên má , cô bây giờ không muốn ở lại chỗ này một chút nào, sau đó cô bước đi. Còn nó thì ngạc nhiên xen lẫn bối rối , khi hắn nói như thế , sau 1 phút lấy lại tinh thần mà quát hắn: - Này anh điên à , biết mình đang nói gì không hả! - Ừ tôi điên vì em đấy , những gì tôi nói là sự thật đấy_hắn khẳng định - Đừng nói nhảm nữa , mau đuổi theo cô ấy mà giải thích đi!_Nó đưa đôi mắt câm phẫn nhìn hắn - Cô ấy cứ để em ,em nghĩ hai người nó chuyện cần giải quyết đấy_Nhật Nguyên xen vào rồi bước đi tìm Hoài An , lần này cậu cũng khá bối rối 1 bên người con gái mình yêu một bên là người mình xem như chị gái , ai cũng quan trọng cả nên cậu chọn giải pháp yên lặng là tốt nhất. Cả nó và hắn nhìn Nhật Nguyên bước đi , sau đó nhìn nhau đối mặt giải quyết sự việc rắc rối này nữa: - Thật sự tôi thích em_hắn cầm tay nó nhìn nó trìu mến nói - Hừ ! thích tôi hay thích hình dáng giống người anh yêu hả!_Nó hừ một tiếng nhẹ nhìn hắn chua xót nói - Không ! đó là sự thật , cả em và cô ấy đều mang cho tôi cảm giác yêu thương _hắn quả quyết nói - Điên thật rồi mà , anh nghĩ những lời yêu thương muốn nói sao thì nói à , nếu yêu thương sau anh làm mất Nhật Vy , làm tổn thương Hoài An và bây giờ nói thích tôi tình yêu của anh là thế à !_Nó buông ra những lời trách móc hắn - ……………….._Hắn không nói gì , hắn im lặng - Bọn đàn ông các người thật sự đều như nhau cả_Nó khinh bỉ nhìn hắn rồi quay lưng bước đi , nước mắt nó không ngừng rôi thật sự lòng nó bây giờ đau lắm. Hắn vẫn im lặng và đứng nhìn than hình nhỏ bé của nó bước đi , hắn cũng muốn níu kéo nó lắm nhưng lí trí hắn lại không cho phép . Để có được tình yêu đích thực thì phải giải quyết cái gốc của sự rắc rối này.
|
Một ngày trôi qua tâm trạng của mỗi người chẵng khá lên chút nào, Hoài An cứ nhốt mình trong phòng mà khóc lóc.Còn nó và hắn đều có chung một tâm trạng rối bời , nhớ nhung , tội lỗi. Chợt tiếng chuông tin nhắn reo lên , khé mắt Hoài An cử động nhìn vào chiếc điện thoại , sau khi đọc tin nhắn Hoài An nhanh chống sửa soạn đi đến điểm hẹn. ……..[ Quán coffee]………. Vừa bước và khuôn mặt Hoài An nở một nụ cười nhạt trên khuôn mặt tái xanh khi nhìn thấy hắn ngồi đợi mình.Hắn một chàng trai ngoài 20 mặc chiếc áo sơ mi trắng đang ngồi trầm ngâm cả người toát lên một vẻ hào quang cuốn hút mọi người người xung quanh .Hoài An nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt hắn , hắn thoát khỏi trầm ngâm nhìn người Hoài An : - Em đến rồi, anh có chuyện muốn nói với em_Hắn lạnh lùng nói - - Chuyện gì mà anh cần nói nới em_Hoài an ngập ngừng nói Trong lời nói của Hoài An , đang hiện rõ sự nôn nóp lo sợ sợ hắn nói câu chia tay với mình , một mặt khác cô đang hi vọng hai người có thể quay lại như trước đây . - Anh xin lỗi , mình…. - Không , anh không xin lỗi em , anh đừng nói gì hết , chúng ta đính hôn đi_Hoài An tái mặt nói Câu nói của Hoài An làm cho hắn cảm thấy hổ thẹn , có lỗi với cô một cô gái nhỏ nhắn dễ thương đã bị hắn làm tổn thương. - Anh xin lỗi , mình không thể đính hôn , chúng ta chia tay đi_hắn quay mặt sang trái vô tình nói Hoài An thất thần trước câu nói của hắn, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp của mình , cô vội nắm tay hắn mà nài xin: - Không xin anh …xinh anh đừng nói như thế em không thích! - Anh xin lỗi_Hắn rút tay mình lại - Em không muốn nghe , anh vì chị ta mà bỏ em sao?_Hoài An đưa ánh mắt mắt đỏ hoe nhìn hắn -…………………_Hắn không nói gì chỉ im lặng - Anh chỉ bị chị ta dụ dỗ thôi phải không , chị ấy đúng là cáo già mà , anh đừng nghe lời chị ấy, chị ấy chẳng qua có hình dáng giống chị Nhật Vy thôi_Hoài An hoảng hốt nói trong sự tuyệt vọng - Em thôi đi ,anh yêu cô ấy , cô ấy đem cho anh lại cảm giác yêu thương giống Nhật Vy , xin em đừng xúc phạm đén cô ấy , cô ấy không có lỗi _ Hắn đưa đôi mắt nghiêm nghị nhìn Hoài An nói - Vậy chứ trước đây anh quen em là gì_Hoài an lấy tay gạt nước mắt trên má mình mà hỏi hắn. - anh không muốn em bị tổn thương sau này, trước đây anh quen em cũng vì làm theo nguyện vọng của mẹ anh , anh thực sự không có tình cảm với em , anh chỉ xem em là một người em gái mà thôi_Hắn lạnh lùng nói Hoài An không nói gì chỉ biết bịt tai lại , cô không muốn nghe những lời nói đau lòng của hắn , những lời nói của hắn như xát muối vào tim cô. Cô hình như không chịu nỗi những lời nói của hắn mà đứng dậy vụt đi , chỉ còn lại mình hắn ngồi đó dựa vào ghế mà thở dài, dù biết Hoài An sẽ đau lòng ngay bây giờ còn hơn sẽ đau khổ dài dài sau này.
|